Chương 3: Cảm xúc lạ
Tôi vẫn còn nhớ
Là bản thân cần quên em đi.
___________________
Sáng hôm sau.
Jong Kook tỉnh dậy trong căn phòng của Ji Hyo.
Jong Kook nhẹ nhàng đặt bàn tay của anh lên trán Ji Hyo. Cô đã hết sốt. Nhìn Ji Hyo đang say ngủ, anh cũng thấy bình yên được phần nào.
Anh nhìn xung quanh căn phòng. Duy chỉ có anh và cô, người quản lý của Ji Hyo vẫn chưa trở về.
Anh bỗng nhận ra tối qua mình chưa gọi điện báo cho gia đình biết rằng mình sẽ qua đêm ở ngoài. Anh vội vàng lấy điện thoại từ trong túi, nhẹ nhàng bước ra ngoài và đóng cửa phòng lại.
Sau khi gọi cho mẹ và giải thích với bà rằng đêm qua anh có công việc gấp, phải ở lại công ty để hoàn thành nó.
Bản chất của anh vốn không phải là nói dối. Nhưng mẹ Jong Kook rất mong anh có bạn gái. Nếu để mẹ anh biết rằng anh lo lắng cho một cô gái cả đêm đến nỗi quên cả gọi về thì thế nào cũng xảy ra hiểu lầm. Nên thôi, nói dối là hơn cả, anh sẽ lựa thời điểm khác nói với mẹ sau.
Còn bây giờ, việc ưu tiên hàng đầu là phải chăm sóc cho Ji Hyo thật chu đáo.
Đứng trước tình cảm, một con người đầy mạnh mẽ, cứng rắn, gân guốc như Jong Kook cũng trở nên dịu dàng, từ tốn đến lạ thường.
Bề ngoài vốn được cho là người năng lực, dường như chẳng biết sợ là gì. Tuy nhiên, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm đã tạo nên một Jong Kook có nội tâm vô cùng sâu sắc.
Jong Kook nhẹ nhàng bước vào phòng, tránh làm động giấc ngủ của Ji Hyo.
"Jong Kook-ssi?"
Ji Hyo cất giọng nói ngái ngủ, đầy mơ màng. Jong Kook nở nụ cười hiền đầy ấm áp với cô.
"Chào buổi sáng Ji Hyo! Em còn mệt ở đâu không?"
"Ah...Không ạ. Mà, sao anh lại ở đây? Hôm qua có chuyện gì à?"
"Em không nhớ gì sao? Hôm qua em sốt đến ngất xỉu trong chỗ để xe hại anh lo lắng đến chết, phải ở lại cả đêm trông em đây!"
"Oppa! Không ngờ anh thật tốt vậy!"
Ji Hyo bắt đầu nhớ lại chuyện hôm qua. Jong Kook đuổi theo... Rồi lý do mà Jong Kook đuổi theo cô...
"Aizz!"
Ji Hyo kêu lên một tiếng trách móc bản thân rồi nhanh chóng trùm mền kín cả đầu.
Jong Kook phụt cười.
"Yaa! Em nhớ ra rồi à? Thế thì nói anh nghe được không? Nói tại sao em đối xử với anh như vậy đi."
"Oppa ya! Em vừa mới bệnh dậy đó! Anh không thể bỏ qua mọi chuyện được à? Hôm qua là em nông nỗi nên mới xảy ra chuyện. Sẽ không có chuyện như vậy nữa đâu mà anh. Oppa ahh! Em thật sự rất đáng thương mà."
Ji Hyo ngập ngừng sau đó liến thoáng nghĩ gì nói đó. Cô chỉ mong Jong Kook bỏ qua mọi chuyện.
Ji Hyo cũng đã hết giận Jong Kook. Cô thiết nghĩ, nếu bản thân giận Jong Kook chỉ vì anh xem cô như em gái thì cô chẳng khác nào con nít.
"Anh không tin đâu! Em rõ ràng có lý do nên mới làm vậy. Nhưng thôi, anh sẽ tạm bỏ qua. Khi nào em khỏe lại thì lập tức giải thích cho anh, rõ chưa?"
"Dạ! Rõ!"
Ji Hyo tỉnh táo ngay tức thì, nở một nụ cười tươi với Jong Kook.
Lúc này, anh cảm thấy tim mình dường như lệch đi một nhịp.
Người quản lý của Ji Hyo đúng lúc quay về, liên tục trách cô vì thiếu ý thức giữ gìn sức khỏe, ảnh hưởng không nhỏ đến công việc.
Lúc này, Ji Hyo như một chú cún, ngoan ngoãn nghe chủ mắng mà không cự nự một lời.
Jong Kook chào tạm biệt rồi ra về, không quên nhắc nhở cô ăn uống đầy đủ, uống thuốc, ăn mặc ấm để bảo vệ cho sức khỏe.
Từ sâu trong thâm tâm cả hai con người kia đều đã xuất hiện những hảo cảm đặc biệt dành cho đối phương. Nhưng họ nhất định không chịu thừa nhận.
Họ sẽ trở lại như cũ. Đối xử với nhau chỉ như người thân, bạn bè, không hơn không kém.
Có lẽ, vậy là thoải mái nhất.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top