Chương 2: Bệnh
Yêu như liều thuốc phiện
Nghiện ngập thì dễ
Cai bỏ còn khổ sở hơn cả cái chết.
_____________________
Sáng thứ hai đầu tuần - ngày quay Show Running Man.
Jong Kook - như thường lệ - là thành viên đến sớm nhất.
Anh là người khá kĩ tính, đặc biệt là trong công việc, nên thói quen này không có gì là lạ.
Hôm nay cũng như những mọi ngày thứ hai, các thành viên tập trung lại cùng ê-kíp chương trình chuẩn bị quay show Running Man, chỉ khác một điều đó là Jong Kook tự tay mua coffee đến cho họ.
Anh vội vàng đưa coffee cho ê kíp, không quên dặn họ uống nhanh kẻo nguội.
Tuy nhiên, vì trời đang rất lạnh, để giữ ấm những ly coffee anh phải giữ chúng ở trong lòng.
Người đến tiếp theo sau Jong Kook là Jae Suk. Anh nở nụ cười đúng chất MC quốc dân, thân thiện và hoạt bát bước vào.
"Jong Kook ah! Cậu vẫn như mọi khi nhỉ?"
"Vâng, Anh uống coffee đi này. Em chỉ vừa mới đi mua thôi."
"Aigooo, trời lạnh thật. Cho tôi một ly."
Jong Kook cười và đưa cho ông anh của mình một ly.
Jae Suk ngồi xuống ghế bên cạnh Jong Kook. Vừa nếm vị coffee ngon vừa thổi nhẹ, liên tục thở ra khói.
"Yah! Anh biết cậu rất chu đáo nhưng ôm đống coffee đó trong tay mà cậu không sợ bỏng à? Lẽ nào cậu thực sự đã trở thành người năng lực đến nỗi da cũng không còn cảm giác nóng lạnh nữa sao?"
Jae Suk vừa nói vừa cười lớn, trêu chọc Jong Kook là một trong những thú vui của anh.
"Dù sao thì nó cũng giúp em sưởi ấm đấy! Anh muốn thử không?"
"Thôi cho tôi xin, anh cậu chỉ là con châu chấu yếu đuối mà thôi."
Nói rồi hai nguời phá lên cười. Cứ liên tục đùa giỡn với nhau cho đến khi các thành viên đến đông đủ.
Cứ thế, sau Jae Suk là cậu ngốc Gary, mũi to Suk Jin, chim cánh cụt Haha, con hươu Kwang Soo và cuối cùng là sâu ngủ Ji Hyo. Quả nhiên là Ji Hyo vẫn đến trễ nhất. Mọi người chẳng mấy khi ngạc nhiên vì Ji Hyo ngủ rất được và có thể ngủ bất cứ khi nào.
Thoạt đầu, Jong Kook lo cùng ê kíp chuẩn bị công việc nên hầu như không để tâm mấy đến Ji Hyo. Ji Hyo cũng thế, nhưng không phải vì bận mà là vì cô cố tình không để ý, cố tình lờ đi hoàn toàn sự có mặt của anh. Dù sao thì cô cũng đã rất mệt mỏi từ sáng hôm nay.
Suốt chương trình và ngay cả khi quay xong, Ji Hyo dường như không nói với Jong Kook lời nào. Có chăng cũng chỉ là những lời nói bâng quơ, qua loa theo kịch bản của chương trình, cũng là để tránh sự để ý của mọi người.
Ngay cả vị trí lúc mở đầu, Ji Hyo cũng không còn đứng sau lưng hay đứng cạnh Jong Kook như trước nữa.
Jong Kook nhận ra ngay là Ji Hyo có thái độ kì lạ với mình nên không biết bao nhiêu lần anh cố tìm cách bắt chuyện với cô nhưng đều không thành.
Ji Hyo luôn tìm cách né tránh anh.
May mắn làm sao, nhờ khả năng diễn xuất vốn có, Ji Hyo đã không làm lộ thái độ khác lạ của mình cho các thành viên biết.
Kết thúc chương trình, mọi người chào nhau rồi ra về.
"Ji Hyo ahh! Song Ji Hyo!"
Jong Kook theo sau Ji Hyo, liên tục kêu tên cô. Nhưng Ji Hyo có vẻ như không có ý định dừng lại mà còn cố bước nhanh hơn.
Jong Kook đứng chặn trước mặt Ji Hyo. Giữ hai vai cô, giữ cho cô không bước đi nữa.
Sức nặng của Jong Kook đè lên hai vai khiến cô như muốn ngã xuống. Cô hiểu là cô đã chọc giận anh, nhưng không vì vậy mà cô cảm thấy sợ hãi.
"Ji Hyo ah, anh làm gì có lỗi với em sao? Em cứ như vậy khiến anh rất khó xử."
"Em cũng không biết nữa..."
Ji Hyo cuối mặt, tránh nhìn vào mắt anh.
"Cả ngày hôm nay em cứ cố tình tránh né anh, em còn bảo không biết? Nói anh nghe, em có chuyện gì?"
"Oppa ah, em thật sự không biết, em đang không khỏe, anh để em về được không."
Ji Hyo vội gỡ hai tay Jong Kook xuống nhưng chỉ khiến anh nắm chặt hơn.
"Ji Hyo ah, em giận anh vô cớ thế có phải là oan cho anh không? Em mệt ở đâu, anh sẽ chở em đi."
"Em sẽ giải thích với anh sau, giờ hãy để em đi, nhé!"
"Không được, khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với em, nếu em không giải thích rõ ràng, anh tuyệt đối không để em đi khỏi anh."
"Em..."
"Em chưa bao giờ như vậy với anh, tại sao vậy Ji Hyo, nói anh nghe đi!"
Tâm trí Ji Hyo lúc này như một mớ hỗn độn. Cô giận Jong Kook, nhưng làm sao cô có thể giải thích được vì chính cô còn không biết tại sao bản thân lại vậy. Cô liên tục nhìn Jong Kook rồi lại cuối đầu xuống. Người bất giác run lên cầm cập. Ji Hyo bắt đầu những nhịp thở khó khăn.
Ji Hyo ngã xuống sàn trong khu để xe. Cô không còn sức đứng vững nữa rồi.
Jong Kook tâm trí rối bời. Vội vàng đỡ Ji Hyo ngồi dậy.
"Ji Hyo ah! Em sao thế? Ji Hyo!!"
Cô ở trong trạng thái mơ màng, chỉ biết là có ai đó gọi tên mình nhưng không rõ là ai, bởi vì lúc bấy giờ, mắt cô mắt đầu mờ dần và nhắm lại.
Jong Kook gọi Ji Hyo trong trạng thái vô cùng hốt hoảng. Người Ji Hyo nóng ran và cô bắt đầu mất ý thức.
Không lẽ Ji Hyo bị bệnh từ tối hôm qua, lúc đứng chờ bên ngoài trời lạnh. Jong Kook tự cảm thấy bản thân thật là khờ. Giá như anh chịu quan tâm cô hơn chút nữa, giá như anh cố hiểu xem nụ cười gượng hôm qua có nghĩa là gì, thì chắc có lẽ mọi chuyện sẽ không đến nỗi này.
Giá như, giá như...
Giờ tự trách bản thân cũng đã muộn, anh bế Ji Hyo lên và đưa cô ngồi vào xe, không quên khoác chiếc áo lạnh của anh bên ngoài cho Ji Hyo.
Jong Kook vừa khởi động xe, vừa gọi cho quản lý của Ji Hyo báo tình hình hiện giờ của cô.
Anh định đưa Ji Hyo đến bệnh viện nhưng may sao đã bị người quản lý cản. Nếu bây giờ Jong Kook đến bệnh viện cùng Ji Hyo, cánh nhà báo sẽ ập tới, vì chuyện này mà có những scandal không hay. Nghe theo đó, anh phải chở Ji Hyo về nhà và sẽ có bác sĩ riêng đến khám cho cô.
"Đưa Ji Hyo vào giường đi, tôi đã gọi bác sĩ cho cô ấy."
"Được rồi!"
Sau khi đỡ Ji Hyo nằm lên giường, anh cẩn thận đắp chăn cho cô. Phần còn lại anh để bác sĩ lo cho cô, còn mình thì ra ngoài gặp quản lý của Ji Hyo hỏi chuyện.
"Hôm qua cô ấy không có biểu hiện gì lạ chứ?"
"Tối hôm qua, khi tôi đưa Ji Hyo đến nơi làm việc cô ấy vẫn còn khỏe mạnh. Nửa đêm hôm qua, Ji Hyo gọi cho tôi và bảo đã được anh chở về nên tôi không cần phải lo nữa. Sáng nay, khi tôi đến chở cô ấy đi đã thấy thể trạng Ji Hyo rất yếu và bây giờ thì mọi chuyện như thế này đây. Ji Hyo bận kín cả lịch thế này..."
Bỗng tiếng chuông điện thoại của người quản lý reo lên.
"Tôi xin lỗi, tôi có công việc phải đi xử lý cho Ji Hyo gấp. Anh có thể ở cùng cô ấy đến khi tôi về được không?"
"Được. Anh cứ đi đi."
"Cảm ơn anh. Chào anh."
Người quản lý vội quay lưng bỏ đi, để lại Jong Kook với những lo lắng không sao giải tỏa. Anh tự trách bản thân hôm qua đã không để ý đến Ji Hyo nhiều hơn.
Có sự khó chịu trong tâm trạng anh, không hiểu đó là sự quan tâm của anh trai dành cho em gái hay có gì đặc biệt hơn nữa không...
Bác sĩ sau khi khám cho Ji Hyo, tiến ra ngoài gặp Jong Kook và dặn dò anh những thứ cần thiết.
"Cô Ji Hyo bị cảm từ hôm qua, vừa rồi cô ấy vừa lên cơn sốt cao. Cô ấy chỉ bị cảm nhẹ nhưng do tâm tình không tốt nên mới có những biểu hiện như vừa rồi. Hãy chú ý chăm sóc cho cô ấy, điều quan trọng là phải giữ cho tinh thần được thoải mái. Mong anh làm được điều đó. Chào anh"
"Vâng. Chào bác sĩ. Thật sự cám ơn cô."
Người bác sĩ nở nụ cười lịch sự rồi sau đó ra về.
Jong Kook ngồi bên giường của Ji Hyo. Giọng anh ấm áp vang lên.
"Rốt cuộc em đã giữ trong lòng những chuyện gì đến nỗi bệnh đến vậy... Cái con bé ngố Ji Hyo này! Dù em có chuyện gì, anh sẽ luôn là một người anh trai đến bên em khi em gặp khó khăn, hãy tin ở anh nhé!"
Anh nhẹ nhàng cầm tay Ji Hyo, hôn lên mu bàn tay của cô. Anh quyết định sẽ ở bên Ji Hyo đến khi cô tỉnh dậy.
Quả là một ngày dài đầy mệt mỏi. Jong Kook vì lo lắng cho Ji Hyo nên cũng thiếp đi lúc nào không hay.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top