Chương 12: Hiểu lầm
"Thời điểm đau lòng nhất không phải là khi rơi nước mắt, mà là khi chỉ biết im lặng, một lời cũng không nói được."
-----------
Sáng hôm sau, mọi người bắt đầu xuất phát trở về nhà sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm do chương trình tổ chức. Đó sẽ đúng nghĩa là một chuyến đi vui vẻ, thoải mái nếu như không có những hiểu lầm đáng buồn giữa 4 con người: Jong Kook, Ji Hyo, Eun Hye và Joong Ki.
Từ sáng khi tỉnh dậy, Ji Hyo mở cửa phòng đã thấy Jong Kook vẫn ngồi đó, cả người anh mệt mỏi dựa vào phía sau tường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai mắt lim dim ngủ. Nhìn bộ dạng của anh, cô đau xót tột cùng nhưng vẫn không muốn tha thứ cho anh.
Ji Hyo gọi điện thoại cho Haha và các anh đến đưa Jong Kook về phòng. Họ cũng ngạc nhiên lắm, ai cũng tò mò, hết nhìn Jong Kook rồi lại nhìn cô, mới vừa công khai yêu nhau đây mà, giờ lại thấy người thì ngồi chễm chệ trước phòng người kia ngủ, người thì khóc đến sưng cả mắt, nhìn tiều tụy kinh khủng. Biết ý Ji Hyo, ba anh em Haha, Jae Suk và Suk Jin chỉ lẳng lặng đưa Jong Kook về phòng chứ không hỏi một lời nào cả.
Jong Kook được Haha đánh thức, bảo chuẩn bị hành lý để trở về. Anh mới đầu còn ngạc nhiên lắm, sau nghe Haha giải thích mới gật gà gật gù, cười khổ.
"Hyung...có sao không? Em thấy nghiêm trọng lắm, nhìn Ji Hyo thế bọn em cũng chẳng dám mở miệng hỏi. Có chuyện gì vậy hyung? Vừa yêu nhau đã gặp phải sóng gió rồi sao?"
Haha luôn miệng tuôn ra một tràn câu hỏi, nhưng đáp lại sự tò mò của anh chỉ là cái nhìn bất lực của Jong Kook. Là anh em đã lâu, chưa bao giờ anh thấy Jong Kook trong bộ dạng thảm thương đến thế. Tự linh cảm rằng sắp có chuyện lớn, Haha cũng lẳng lặng trở về phòng dọn đồ.
...
"Jae Suk hyung, hôm nay trở về đừng nói với Jong Kook hyung bất cứ chuyện gì liên quan đến Ji Hyo nhé."
"Phải đó, anh thấy là có chuyện rồi, nãy anh có hỏi thăm Ji Hyo mà giờ Ji Hyo né anh ghê luôn."
"Vậy à? Chưa yêu bao lâu đã có chuyện rồi, thiệt tình mấy cái đứa này..."
Haha, Jae Suk, Suk Jin cứ thay phiên nhau thì thầm to nhỏ, hết bàn chuyện Jong Kook lại đến chuyện của Ji Hyo làm cho buổi sáng của đoàn phim cũng bớt nhộn nhịp đi. Gary và Kwang Soo cũng đến hỏi han, thế là họp thành một cái chợ, bàn tới bàn lui bàn xuôi bàn ngược.
Cái chợ thành lập được một lúc cũng tan rã bởi sự xuất hiện của Jong Kook. Anh nở nụ cười tươi tắn hết sức có thể.
"Chào mọi người!"
"Chào Hyung." - Haha vội vàng lên tiếng đầu tiên.
Mọi người có vẻ không được tự nhiên cho lắm nhưng cũng cười cười chào Jong Kook rồi người nào người nấy liền giả vờ bận việc. Anh thấy lạ nhưng cũng chả để tâm suy nghĩ, giờ tâm trí anh chỉ còn hiện diện hình ảnh Ji Hyo đêm hôm qua. Anh muốn gặp cô. Jong Kook tới sớm chờ cũng là vì lý do ấy.
Cũng chẳng phải chờ lâu, một lát sau, một người con gái xuất hiện trước mặt anh và mọi người, vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra. Nhưng đó lại là người con gái mà anh không muốn đối diện nhất, Eun Hye. Cô lại nở nụ cười rạng rỡ nhất chào mọi người. Các thành viên cũng nghỉ tay chào Eun Hye, chỉ có riêng Jong Kook là cố tình né tránh.
Haha tinh ý nhận ra ngay thái độ kì lạ của anh, nhanh chân lại kéo anh đi chỗ khác rồi ghé tai anh mà thì thầm.
"Hyung, chuyện gì giữa Eun Hye và hyung thế? Em thấy hyung lạ lắm nha." - Haha hai mắt tinh tường dò xét từng hành vi của Jong Kook.
"Tôi...không biết nữa."
"Em hiểu hyung mà, hyung cứ nói đi, em nhất định là không nói ai."
Jong Kook biết không giấu nổi cậu em trai yêu quý của mình nên đành khai ra mọi chuyện, rằng Eun Hye và anh đã xảy ra chuyện gì và anh nghi ngờ Ji Hyo đã thấy nên cô ấy mới giận như thế. Theo anh, chuyện Ji Hyo đi chơi với Joong Ki cũng là vì giận anh. Jong Kook không nói mình cảm thấy buồn, đau đớn hay tuyệt vọng gì cả nhưng Haha đã ngầm hiểu ra tất cả và an ủi anh. Thế nhưng, nỗi lòng của anh cũng không vơi được nhiều, chỉ có một phương thuốc duy nhất khiến anh vui vẻ trở lại, đó là được ở bên Ji Hyo.
...
Ji Hyo cuối cùng cũng xuất hiện, lạ làm sao, cô ấy đến cùng lúc với Joong Ki, hai người cứ như là đã hẹn với nhau trước vậy. Điều này khiến Jong Kook như phát điên lên. Các thành viên cũng tự nhiên ý thức được rằng không khí không được bình thường nên cũng im lặng. Không gian rộng lớn thế mà sao bức bối kinh khủng.
Chuẩn bị xong tất cả, đoàn phim lên máy bay về nước.
Suốt cả đoạn đường Ji Hyo không nói với Jong Kook một lời nào, mặc cho anh đã cố gắng để đến gần cô nhưng cứ có cơ hội là lại bị Joong Ki phá đám. Cậu ấy gần như lúc nào cũng ở bên Ji Hyo. Cơn ghen của Jong Kook sắp đạt đến đỉnh điểm như một ngọn núi lửa nóng bỏng sắp sửa phun trào.
Về phía Ji Hyo, cô vui vẻ với tất cả mọi người, chỉ trừ anh. Cô biết Jong Kook rất quan tâm đến cô bởi vì cô cũng để ý tới anh mà. Cứ hễ Jong Kook không nhìn về phía mình là hai mắt cô cứ như được lập trình sẵn hướng về anh. Hay thật, bốn mắt dáo dác tìm nhau như thế mà lại chẳng lúc nào cùng nhìn về phía nhau. Có lẽ nào, tình yêu của họ cũng thế?
Lúc đến sân bay, mọi người ai nấy đều vui vẻ, riêng có Jong Kook và Ji Hyo thì cứ im lặng suốt, hại các thành viên không dám lại gần.
Đợi Joong Ki đi lấy hành lý, Jong Kook mới tiến lại phía Ji Hyo đang đứng một mình. Lần này anh quyết phải nói cho ra lẽ, không thể để chuyện anh và cô như thế này nữa.
Tuy nhiên, Jong Kook chưa kịp bước tới bước nào đã bị người nào đó kéo ra phía sau. Anh quay lưng lại nhìn cô, quá đỗi bất ngờ, là Eun Hye sao? Cô muốn gì ở anh đây?
"Em...?"
Jong Kook chưa kịp nói lời nào đã bị cô kéo lên xe, anh thật sự rất bực mình. Jong Kook nhìn cô đầy hằn học, nếu không vì cô giữ có lẽ anh đã toan bỏ chạy ra khỏi cửa.
"Eun Hye, em muốn gì ở anh nữa đây? Anh xin lỗi vì không thể đáp trả tình cảm của em, anh và Ji Hyo đã là một cặp."
"Em xin lỗi anh, Jong Kook. Nhưng...em nghe mọi người bảo hai người đã có chuyện...nếu là vì em thì em xin lỗi..." - Eun Hye nói giọng nghẹn ngào, nước mắt cứ chực trào ra.
"Anh xin lỗi, giờ anh có việc một chút. Chuyện anh và em cũng đã xong rồi, không còn gì để nói nữa..." - Jong Kook nói mà mắt cứ hướng về phía Ji Hyo, tìm hình bóng cô trong dòng người đông nghẹt.
"Em thật sự rất yêu anh, Jong Kook...thật sự không thể cho em cơ hội sao anh...anh cũng thấy đó, Ji Hyo với Joong Ki thật sự hợp hơn rất nhiều, còn em và anh sinh ra là của nhau."
Eun Hye rơm rớm nước mắt, hai tay cứ níu chặt lấy tay Jong Kook. Anh nghe Eun Hye nói, chữ được chữ mất vì tâm trí anh đang ở tận phía ngoài kia, nơi một đàn ông và một phụ nữ cười nói vui vẻ. Jong Kook bực tức đẩy tay Eun Hye ra, vội vàng chạy ra ngoài mặc cho cô có kêu tên anh đến khản cổ. Eun Hye nhìn theo bóng dáng anh, miệng nở nụ cười rang mãnh.
"Không sao, rồi anh sẽ là của em, em có thể chờ anh cả đời, em biết là anh yêu em mà."
Quả là diễn viên có khác nha.
"Ji Hyo..."
Giọng anh trầm ấm vang lên sau lưng, khiến cả hai giật mình ngó lại. Là Jong Kook? Cô thật sự không thể đối mặt với anh lúc này, nhất là khi có Joong Ki ở đây. Joong Ki đứng bên cạnh Ji Hyo, đưa cặp mắt đầy thách thức nhìn Jong Kook, nhưng không may lại bị anh ném cho cái nhìn đầy hằn học.
"Ji Hyo, nói chuyện với anh..."
"Em không muốn..."
"Anh biết là anh có lỗi, nghe anh giải thích Ji Hyo, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu, anh và Eun Hye..."
"Anh thôi ngay đi, hyung. Ji Hyo noona đã bảo là không muốn nói chuyện với anh rồi mà, đừng làm cho chị ấy khó xử."
Joong Ki không để cho Jong Kook nói tiếp, vội vàng nắm tay Ji Hyo dẫn đi. Ji Hyo bước theo Joong Ki, mà sống mũi cay cay.
"Anh còn giải thích được gì nữa, Jong Kook?"
Đột nhiên, một tay kia của cô bị anh giữ lại. Thế là giữa sân bay có cảnh hai người đàn ông nắm tay một cô gái, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống nhau. Ji Hyo lo sợ tột cùng, hết nhìn Joong Ki rồi lại đến nhìn Jong Kook. Cô thoáng chút bối rối, nhìn Jong Kook đầy đau thương rồi giựt tay mình ra khỏi tay cả hai người, nhẹ nhàng nói với Jong Kook.
"Có gì để sau rồi nói."
Đoạn, cô kéo tay Joong Ki bước lên xe. Thế đấy, chuyện chưa đâu ra đâu mà Jong Kook đã bị bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ, lại bị cô từ chối trước bao nhiêu người, đau đớn khôn nguôi, đã vậy còn bị cậu em trai Joong Ki ném cho cái nhìn đầy thương hại, khinh thường. Jong Kook đứng như trời trồng, phải đợi đến khi Haha đến kéo anh vào xe anh mới chịu rời khỏi chỗ đó.
"Em nói này hyung, anh là nghệ sĩ, có gì về nhà rồi nói...nhé!"
"..."
"Ji Hyo à, em thật sự có còn yêu anh nữa hay không? Phải chăng trong lòng em đã có người đàn ông khác? Tại sao lại nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương đó? Sao không nghe anh giải thích? Hả? Ji Hyo..."
Trên chuyến xe đó có hai người cùng một nỗi đau, cùng rơi nước mắt, cùng một nỗi lòng chẳng thể thấu hiểu.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top