Chương 11: Anh xin lỗi

"Khi bắt đầu biết yêu cũng lúc bắt đầu biết đến những nỗi đau không thấy máu."

-----------

Ji Hyo đứng đối diện Jong Kook, lưng tựa vào thành cửa, hai tay bất giác ôm chặt vào người, đôi môi bỗng nở một nụ cười gượng gạo khi nghe thấy giọng anh nhẹ nhàng Jong Kook gọi mình.

"Có gì không anh?"

Bộ dạng cô thật thảm hại đến đáng thương, tại sao phải giả vờ cười như thế?

"À...Em...Lúc nãy có đến tìm anh phải không...Anh không thấy em và Joong Ki."

Nhắc đến chuyện hồi chiều, cô lại nhớ đến cảnh tượng Jong Kook và Eun Hye. Hai tay cô run lên, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, điều duy nhất cô muốn lúc ấy là đóng sầm cửa lại, mặc cho anh có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô đã không làm thế. Ji Hyo vẫn ráng giữ trên môi một nụ cười tự nhiên nhất, nén lòng mình mà lên tiếng trả lời anh.

"À...chờ lâu quá nên em và cậu ấy về trước. Xin lỗi anh."

Jong Kook bần thần nhìn gương mặt Ji Hyo. Biểu cảm lạ lẫm khiến anh đột nhiên cảm thấy buốt cả sống lưng. Anh nhất thời ậm ừ cho qua chuyện, đầu óc rối tung rối mù lên cả rồi.

"Em mệt rồi, chắc anh cũng thế, mai mình gặp sau nhé!"

Cô vội vàng đóng cửa phòng. Cô sợ, sợ mình sẽ không kiềm được lòng mà rơi nước mắt trước mặt anh. Nỗi sợ như lớn dần trong cô, lấn át đi cả tình yêu cô dành cho anh.

Nhưng cánh tay lực lưỡng của Jong Kook đã kịp chặn nơi cánh cửa, mở tung nó ra một lần nữa. Thật sự đã quá giới hạn của anh.

"Anh nhớ em, Ji Hyo."

Ji Hyo ngạc nhiên đến không nói nên lời. Đột nhiên, lòng cô trào dâng một cảm xúc ấm áp lạ thường. Không đúng, cô vẫn còn đang giận anh cơ mà?

Tuy nhiên, cô chưa kịp đẩy anh ra thì đã bị anh kéo vào phòng.

Và một lần, cánh cửa phòng Ji Hyo từ từ khép lại.

Cơ thể cô áp chặt vào lòng anh đến nỗi anh có thể cảm nhận được những đường cong nhạy cảm của người phụ nữ anh yêu.

Mặt cô đỏ bừng lên, tâm trạng bỗng hòa vào không gian nhẹ nhàng xung quanh. Hai má cô áp vào vai anh, cả người cô nóng bừng cứ như cô sẽ sẵn sàng ngã vào vòng tay anh bất cứ lúc nào.

Cả hai trái tim đều chung một nhịp đập.

Ji Hyo vẫn không đáp lại cái ôm của anh, mặc dù cô nhớ anh đến phát điên, giận anh cũng phát rồ. Trái tim cô mách bảo rằng ngay tại thời điểm này, cô phải đáp trả tình cảm của anh và hai người sẽ trở lại như cũ. Nhưng lý trí lại nhắc cô không được quên hình ảnh anh và Eun Hye hôn nhau. Mọi chuyện vừa xảy ra chiều nay mà cứ như đã lâu lắm rồi, đơn giản là cô chỉ muốn quên tất cả, để hình ảnh ấy vào những hồi ức đau buồn nhất, khóa chặt trong tim, cuối cùng chỉ lại còn lại những hạnh phúc. Cô muốn thế. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc cô cần nhất thì lý trí đã một lần nữa phản bội con tim chứa đầy đau đớn khôn nguôi.

Jong Kook đẩy nhẹ Ji Hyo ra khỏi mình, khuôn mặt chầm chậm ghé sát mặt Ji Hyo, đôi môi nhẹ nhàng thoát ra những hơi thở nóng bức. Anh thực sự không thể kiềm chế nữa rồi, điên mất. Chắc chắn nếu không hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy, anh sẽ phải hối tiếc suốt đời.

Môi anh chẳng mấy chốc đã lại gần môi Ji Hyo. Họ chỉ còn vài cm nữa là môi chạm môi, say đắm nồng nàn rồi. Đột nhiên, Ji Hyo cúi đầu xuống, tránh né nụ hôn của anh khiến anh cảm thấy đau đớn tột cùng. Nỗi đau này, ai có thể thấu. Cứ như hàng ngàn mũi giáo đang nhắm thẳng vào tim anh mà lao tới, đâm xuyên qua và ghim chặt mãi ở đấy, khiến anh nhức nhối kinh hồn. Anh phải bình tĩnh lắm mới lí nhí được vài từ.

"Ji Hyo, em...né tránh anh sao? Em sợ anh sao, sợ đến vậy à?"

Cơn giận của anh dường như có thể đốt cháy hết tất cháy hết tất cả. Hai mắt anh nhìn xoáy vào mắt Ji Hyo, bộ dạng anh bây giờ thảm thương. Quá thảm thương.

"Em...hết đi chơi cùng Joong Ki, lại còn né tránh anh, muốn anh sống làm sao đây hả?"

Giọng anh trầm ổn phát ra mà sao nghe cứ như là sắp khóc.

Chàng trai đau đớn là thế nào biết cô gái mình yêu còn đớn đau hơn gấp bội. Đáp lại những câu hỏi của Jong Kook chỉ là những dòng nước mắt lăn dài trên má Ji Hyo. Anh hôn Eun Hye giờ lại dùng đôi môi ấy để hôn cô sao? Không thể nào, cô dù muốn cũng không thể chấp nhận. Nghe giọng anh như gắt lên bên tai, lại thấy bộ dạng đáng thương của anh, anh đau một thì cô đau gấp trăm gấp ngàn lần. Chỉ là một nụ hôn, quan trọng đến thế sao? Cô đưa tay gạt nước mắt, bình tĩnh lên tiếng. Cô thật sự cần được ở một mình ngay lúc này.

"Em...Jong Kook, anh...để em một mình được không, mai chúng ta nói chuyện sau nhé...được không anh?"

Jong Kook nghe giọng cô run run bên tai, hai tay buông thõng trong không trung, từng lời từng chữ cứ như xiết lấy trái tim anh, đau nhói. Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện của Eun Hye, lẽ nào...lẽ nào...cô giận anh là vì chuyện đó sao? Đi chơi với Joong Ki hay né tránh anh đều là vì nụ hôn đó ư? Thôi đúng rồi, anh lại làm tổn thương người con gái của mình một lần nữa rồi, tên tồi tệ. Jong Kook đưa đôi mắt đáng thương, đầy tội lỗi cố nhìn vào khuôn mặt Ji Hyo. Cô đã khóc vì anh...đồ vô tâm, ích kỉ...anh đã để cô gái mình đau đớn đến vậy, thật không xứng đáng làm một người đàn ông. Jong Kook mấp máy đôi, giọng run rẩy phát ra từ khuôn miệng nhưng vẫn không thiếu phần dịu dàng.

"Ji Hyo...để anh giải thích..."

Nhưng đã trễ rồi. Đối với Ji Hyo như thế này là đã đến giới hạn của cô. Bắt cô chịu đựng thêm dù chỉ một tíc tắc nữa cũng không thể, thật sự không thể. Không kịp nghe anh nói hết câu, Ji Hyo nhanh chóng bước đến mở cửa, đẩy anh ra khỏi phòng.

"Nói sau nhé anh...em cần nghỉ ngơi."

"Nhưng Ji Hyo à, em cần phải nghe anh nói...lỗi là..."

Chưa nói hết câu, Jong Kook đã bị Ji Hyo đẩy ra, tiếng cửa phòng vang lên ầm một tiếng như tiếng báo hiệu nỗi lòng anh bị xé thành trăm mảnh. Đau. Trước khi ra, anh còn nghe thấy giọng Ji Hyo lí nhí ba tiếng "Em xin lỗi.". Giọng cô nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí anh khiến anh cảm thấy muôn phần tội lỗi. Mệt mỏi. Anh ngồi phịch xuống trước cửa phòng, một giọt nước mắt khẽ lăn dài từ khoé mi.

Bên trong căn phòng, Ji Hyo cũng mệt mỏi, khổ sở ngồi phịch xuống, lưng dựa vào cửa phòng, cả cơ thể như lả đi không còn sức sống. Đôi mắt đỏ hoe vô hồn nhìn xung quanh căn phòng, tưởng như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. Cô thực sự không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện của anh và cô nữa rồi.

Cô chậm rãi tiến đến chỗ đặt chai rượu. Cô nhặt lên, khẽ nhăn mặt khi đưa lên môi nuốt ực một ngụm. Dòng rượu chảy trong cuống họng rồi từ từ xuống đến bao tử như muốn đốt cháy hết nội tạng của cô. Dù thế vẫn không thể làm yên lòng thứ đang vô cùng đau đớn nơi phía trái lồng ngực. Cô ngã phịch trên giường, đôi mắt lơ mơ nhìn lên trần nhà. Những kí ức lúc uống rượu và trò chuyện cùng anh bất chợt ùa về trong tâm trí cô khiến đầu cô nhức như búa bổ. Nhưng...chính những hình ảnh nhẹ nhàng, hạnh phúc ấy lại ru cô vào giấc ngủ yên bình.

Ji Hyo nằm dài trên giường, say trong giấc ngủ êm đềm mặc cho người đàn ông bội bạc vẫn đang ngồi khổ sở trước cửa phòng cô, vẫn đang chờ đợi để nói lên ba từ: Anh Xin Lỗi.

***



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top