Chương 10: Tan vỡ
"Người ta có thể toan tính được chuyện này chuyện nọ, nhưng không thể toan tính được hạnh phúc."
--------------
Team của Ji Hyo cũng đã hoàn thành xong nhiêm vụ và mọi người cũng chuẩn bị để trở về khách sạn.
Mọi người ai nấy đều rất mệt mỏi nhưng riêng cô lại rất phấn khởi, vui vẻ.
"Ji Hyo sao thế? Sắp được gặp Jong Kook nên mừng ra mặt nhỉ?" - Gary lên tiếng với giọng điệu trêu đùa.
"Vâng..."
Ji Hyo chỉ nở nụ cười ngượng ngùng, khe khẽ đáp lại.
Gary, Joong Ki và Ji Hyo vốn dĩ là chung một team nhưng ngoài cuộc nói chuyện của Gary và Ji Hyo ra thì Joong Ki chẳng hề nói lời nào. Cậu chỉ im lặng nhìn ra mơ hồ ra cửa sổ, suy nghĩ mông lung, lâu lâu nhắm mắt lại không rõ là ngủ hay là vẫn đang nghĩ về chuyện của Jong Kook.
Ji Hyo thấy thế cũng lo lắng, cô liên tục tìm cách bắt chuyện với Joong Ki nhưng cậu luôn né tránh cô. Cuối cùng cô đành bỏ cuộc, để cho cậu thời gian yên tĩnh.
Lúc chuẩn bị trở về khách sạn, bỗng dưng Joong Ki đến bắt chuyện với Ji Hyo trước. Cậu nở một nụ cười vô cùng thân thiện khiến Ji Hyo thoáng chút bối rối.
"Noona, tí nữa em sẽ đi gặp anh Jong Kook, chị đi cùng không?"
"À...Ừ, tôi có."
"Vậy quay hình xong gặp em nhé, ta sẽ đi xe riêng ghé qua chỗ Jong Kook."
"Ok. Nhưng, cậu không giận tôi à?"
"Không, có gì đâu mà giận ạ, quan trọng là hạnh phúc của chị, chị vui nên em vui. Chỉ thế thôi."
Ji Hyo ngây ngô đồng ý không chút lưỡng lự, đôi môi cứ vô thức mà nhoẻn lên một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ đang yêu. Cô đâu ngờ, nụ cười của Joong Ki sau câu nói đã trở nên vô cùng bí ẩn và kì lạ. Nụ cười nửa miệng đặc trưng cho những toan tính xấu xa sắp tới.
---
Trước khi đi quay hình, Eun Hye đã gặp riêng Joong Ki nói chuyện.
"Tôi biết cậu đang ở trong tình thế giống tôi. Hợp tác đi, Jong Kook sẽ là của tôi và Ji Hyo sẽ là của cậu."
"Haha...chị ăn nói buồn cười thật. Họ đã yêu nhau như thế kia, giành thế nào được mà giành."
"Cậu yên tâm, tôi đã tính cả rồi. Lát nữa sau khi quay hình xong, tôi sẽ gặp riêng Jong Kook để nói chuyện. Cậu biết chuyện gì rồi đấy, sau đó cứ dẫn Ji Hyo đến cho thấy cảnh tôi ở với Jong Kook là xong. Tôi biết Jong Kook còn tình cảm với tôi, không thể để Ji Hyo dụ dỗ rồi cướp anh ấy đi mất được."
Joong Ki có vẻ hơi lưỡng lự, ban đầu cậu định từ chối vì sợ Ji Hyo buồn nhưng sau khi thấy Ji Hyo và Jong Kook bên nhau, cậu thật sự không thể chịu nổi mà đồng ý ngay với Eun Hye.
Joong Ki từ cậu nhóc thân thiện, trong sáng như thế, nay lại mù quáng nghe theo người khác để làm tổn thương Ji Hyo. Cậu thật đáng tránh nhưng cũng vô cùng đáng thương.
---
Ji Hyo lên xe đến nơi cùng Joong Ki. Cô bảo rằng muốn làm anh bất ngờ nên đã cùng Joong Ki lén ra gần phía xe đoàn quay phim.
Thấy Jong Kook đứng phía sau xe, cô vội vàng tiến lên định hù cho anh giật mình. Nào ngờ đâu lại thấy Eun Hye cũng tiến lại gần Jong Kook, Ji Hyo như chết trân tại chỗ, không nói nên lời. Cô đứng từ xa, không hề nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Jong Kook và Eun Hye nhưng đã tận mắt chứng kiến hết những gì cần thấy.
Hai người hôn nhau...
Nhưng... nhưng cô và anh đã là người yêu của nhau... tại sao?
Ji Hyo thất thần đứng nhìn Eun Hye và Jong Kook thì nghe thấy giọng Joong Ki.
"Noona..."
Cô giật mình, hai mắt nhắm chặt, đầu cuối xuống, vội vã bỏ chạy mà không nói với Joong Ki một lời nào.
Joong Ki cũng nhìn về phía Jong Kook, lúc này anh đã vội vàng đẩy Eun Hye ra, hai tay nắm chặt, không nói không rằng bỏ lên xe ngồi.
Joong Ki nhìn Eun Hye, nở một nụ cười đầy mãn nguyện.
---
Ji Hyo được Joong Ki chở về khách sạn, suốt cả đoạn đường về Ji Hyo không nói lời nào. Nước mắt cứ trực trào ra từ mắt cô. Sự cố gắng kiềm chế của cô cũng đến giới hạn khi nghe giọng nói ấm áp của Joong Ki hỏi thăm cô.
"Noona...chị có sao không? Em xin lỗi... Em thật sự không biết, đáng ra không nên dẫn chị đến."
"Không...cậu không có lỗi. A...bực thật, sao chị không ngừng chảy nước mắt được cơ chứ..."
Joong Ki nhìn thấy tay Ji Hyo liên tục đưa lên gạt đi hai hàng lệ đang tuôn rơi mà lòng cũng đau đớn khôn xiết. Cậu ước gì Ji Hyo có thể chuyển hướng sang cậu, cậu chắc chắn sẽ không làm cô buồn, chắc chắn sẽ không để cô khóc.
Thấy Ji Hyo như thế, cậu cũng ý thức được là không nên chở cô liền về khách sạn mà chạy vòng vòng ra biển. Cậu biết Ji Hyo không muốn người khác thấy cô trong bộ dạng thảm hại như vậy.
Một lúc sau khi ngắm cảnh biển từ trong xe, Ji Hyo cũng nguôi ngoai được phần nào. Giọng cô khản đặc, nhẹ nhàng tâm sự với Joong Ki.
"Hôm qua, khi tôi đồng ý Jong Kook. Tôi đã rất sợ rằng anh ấy vẫn còn yêu Eun Hye, nhưng sau cùng tôi lại chọn tin tưởng anh ấy..."
"..."
"Tôi đã chắc chắn rằng bản thân sẽ không hối hận vì yêu Jong Kook...nhưng sao lại thế này..."
"..."
"Mọi chuyện xảy ra quá nhanh..."
Joong Ki nhìn Ji Hyo đầy đau khổ, nhưng cậu đã quyết định sẽ khiến Ji Hyo trở thành người phụ nữ của cậu. Cậu đề nghị đi chơi để quên đi chuyện Jong Kook và Ji Hyo đã đồng ý. Phần là vì cô muốn quên đi hình ảnh anh và người phụ nữ đó, phần là vì cô thấy có lỗi với Joong Ki nên quyết định đi cùng cậu.
Sau khi gọi điện báo cho các thành viên khác biết, Ji Hyo và Joong Ki đã có khoảng thời gian đi chơi vô cùng vui vẻ với nhau.
---
Jong Kook trở về khách sạn trong tâm trạng vô cùng buồn bực, anh không mảy may quan tâm đến Eun Hye dù chỉ một chút, thậm chí một cái liếc nhìn cũng không. Điều đó khiến Eun Hye cảm giác như bị anh khinh thường, nhưng không sao, được hôn anh là niềm ao ước của cô. Bước đầu của kế hoạch đã xong.
Ngay khi về, anh đã chạy toáng lên đi tìm Ji Hyo nhưng không thấy. Cả bóng dáng Joong Ki cũng biến đâu mất. Một nỗi bất an vô thức dâng lên trong lòng anh.
"Ủa? Jong Kook đây, cậu không đi với Joong Ki và Ji Hyo à?"
"Em không thấy hai người họ."
"Lạ vậy, Joong Ki và Ji Hyo sau khi ghi hình xong đã đi xe riêng, bảo là đến đón cậu cơ mà. Cái con bé đó cũng hạnh phúc ghê cơ..."
"Giờ họ đâu rồi... Hyung?"
"À nó vừa bảo là đi chơi rồi, Jong Kook cũng có ngày bị cho ra rìa như thế này cơ đấy."
Jong Kook mặt tối sầm lại, hai tay nắm chặt, tưởng như trên đầu anh sẽ có khói bốc lên phừng phừng rồi. Anh chạy toang lên phòng mình, lấy điện thoại gọi liên tục cho Ji Hyo. Anh đâu biết, cô giờ đang vui vẻ cùng Joong Ki, chả để tâm đến tiếng điện thoaị đang reo liên tục nữa.
Anh bỗng dưng cảm thấy sợ hãi vô cùng. Anh sợ sẽ mất cô. Liệu cô có thấy cảnh anh và Eun Hye ở cùng nhau không? Nếu có thì tại sao cô không trở về đây và nghe anh giải thích mà lại đi chơi cùng Joong Ki thế kia? Anh cứ đi tới đi lui đến chóng cả mặt. Lo lắng, bất an rồi đến buồn rầu, sợ hãi, anh dường như không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi.
Anh đã định đi tìm cô nếu không có sự ngăn cản của mọi người. Cũng phải, giữa cái thành phố rộng lớn này thì biết tìm cô ở đâu...
Eun Hye đứng nhìn Jong Kook lo lắng mà cười không ngớt.
"Jong Kook, cuối cùng anh cũng lại thuộc về em."
---
Ji Hyo và Joong Ki trở về khách sạn lúc gần nửa đêm. Joong Ki lo lắng nên dẫn cô về tận phòng, đảm bảo cô không đi lang thang nữa.
"Em về phòng đây, tạm biệt chị."
"Hôm nay vui lắm, cảm ơn cậu. Bye, mai lại gặp nhé!"
Cô đóng cửa lại, cô giả vờ cũng tài thật đấy. Từ lúc đi chơi đến giờ, vui thì cũng có vui nhưng tâm trí cô cứ bị hình ảnh anh chiếm lấy khiến cô vô cùng mệt mỏi. Cố gắng tới vậy thôi, giờ thì muốn khóc muốn ngủ muốn làm gì cũng chả ai biết.
Cô liền lấy chai rượu lúc nãy lén Joong Ki mua ra để trên bàn, vội vội vàng vàng đi tìm cái ly.
"Jong Kook à, giờ anh đang hạnh phúc với Eun Hye đó phải không?"
Cô vừa tự nhủ, vừa nở nụ cười đầy đau đớn. Giờ thì có khóc cũng không nổi nữa rồi.
Cộc...cộc...
Tiếng cửa phòng lại vang lên, vô cùng quen thuộc. Cô đứng lên ra mở cửa, tức thật, còn chưa uống được một giọt rượu nào. Cô tức giận mở cửa.
Trước mặt cô là anh, hình ảnh anh quen thuộc đến khó tin, vẫn là chiếc áo hồi chiều khi anh hôn Eun Hye, chiếc áo ướt đẫm mồ hôi. Tóc anh rối bời, khuôn mặt tối sầm nhìn cô với ánh mắt đầy lo lắng. Anh phải kiềm chế lắm mới không nhào tới ôm lấy cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng, hôn lên chiếc mũi nhỏ bé của cô, hôn lên cả đôi mắt sưng húp đó.
Đập vào mắt anh là bộ dạng thảm thương của cô, hai mắt rưng rưng nhìn anh như có muôn vàn nỗi sầu muốn chia sẻ. Đôi môi mấp máy định nói điều gì đó rồi lại thôi.
Hai người yên lặng nhìn nhau như thế đến cả mấy phút.
"Ji Hyo..."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top