Chương 1: Em gái
Chỉ cần trong lòng có nhau,
Dẫu vô tình mấy cũng sẽ thành hữu tình.
______________________
Ngày chủ nhật đẹp trời.
Jong Kook từ phòng tập bước ra. Lúc này đã quá trưa và bụng anh thì đói cồn cào.
Jong Kook đến phòng tập từ sớm, và say mê đến trưa. Anh rất có ý thức giữ gìn sức khỏe và cơ thể, chế độ ăn uống cũng rất khắc khe, nhờ vậy mà Jong Kook sở hữu thân hình khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ.
Hôm nay anh sẽ về nhà và tự chuẩn bị bữa trưa cho mẹ cùng anh. Nói về khả năng nấu ăn thì đó đúng là sở trường của Jong Kook. Anh nấu ăn rất ngon, từng 2 lần đoạt giải trong chương trình thực tế Running Man mà anh tham gia. Chưa hết, anh đặc biệt thương mẹ của mình. Anh từng chia sẻ rằng không giống như anh trai quá mải mê công việc không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, Jong Kook là một người luôn nghĩ đến mẹ. Có thể anh còn độc thân vì muốn ở với mẹ của mình.
Anh đi về trong tâm trạng vô cùng thoải mái và vui vẻ. Tối anh mới có lịch làm việc nên cơ bản mà nói thì anh được ở cùng mẹ cả buổi chiều. Điều này đối với anh như không còn gì tuyệt hơn.
Đúng như dự đoán, buổi chiều của Jong Kook và mẹ anh trôi qua vô cùng vui vẻ.
Tối hôm ấy.
Jong Kook đi hát đến khuya mới về và sáng mai anh phải quay show Running Man.
Lúc Jong Kook kết thúc công việc đã là 1 giờ sáng. Toàn thân anh như rã rời.
Ngồi trên xe quản lý, định chợp mắt một chút thì bất ngờ thấy người con gái đứng ngoài trông rất quen. Cô gái mặc chiếc váy trắng ngắn hơn đầu gối, bên trên duy chỉ khoác một chiếc áo len mỏng. Miệng cô liên tục thở ra làn khói trắng, hai tay đút vào trong túi áo len và hai chân thì nhún tới nhún lui, cứ thỉnh thoảng lại nhìn ra phía trước. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy cô gái này đang rét run và hình như đang chờ ai đó.
Ngẫm nghĩ một chút, anh mở của kính ra và gọi to.
"Ji Hyo à! Có phải em đấy không?"
Cô gái nghe có người gọi tên mình thì lập tức quay lại và bắt gặp người anh thân thương ngồi trong chiếc xe sang trọng.
"A! Oppa, em đây ạ."
Ji Hyo nhanh chóng chạy lại gần. Lúc đó, Jong Kook cũng mở cửa xe, nhìn lại một lượt thấy Ji Hyo ăn mặc phong phanh giữa cái trời mùa đông như thế này thì vội vội vàng vàng vừa mắng vừa mở áo của anh ra khoác lên người cô. Chiếc áo thơm mùi bạc hà xộc vào mũi khiến Ji Hyo cảm thấy thoải mái vô cùng.
"Đã khuya rồi mà em định đi đâu với cái bộ dạng này hả? Em là phụ nữ, ra đường giờ này không thấy nguy hiểm sao? Còn nữa, ăn mặc như thế này, nếu như không có anh chắc em sắp đông cứng tới nơi rồi."
"Được rồi mà, anh đừng mắng nữa. Em có công việc, vừa hoàn thành xong là ra về ngay. Lúc em nhận ra thì trời đã khuya thế này rồi. Hơn nữa, em lại để quên điện thoại ở nhà, quản lý một chút nữa mới đến đón em. Em đang chờ xem có chiếc taxi nào ngang qua rồi lên xe về nhà luôn, sau sẽ gọi cho quản lý."
"Em bị ngốc à, quản lý của em chắc phải sáng mai mới đến, đã giờ này rồi taxi làm sao còn nữa, xem ra em định mai sẽ đi quay hình với trạng thái bị đóng băng rồi. Lên xe đi, anh đưa em về, sẽ cho em mượn điện thoại để em gọi cho quản lý."
"Vâng!"
Mặt cô đỏ ửng lên, không hiểu là do trời lạnh hay là do sự quan tâm của Jong Kook khiến cô ngượng đến chín cả mặt.
Jong Kook mở cửa xe, đẩy nhẹ cô và mình cũng nhanh chóng ngồi vào rồi đóng cửa xe lại. Đúng lúc ấy quản lý của Jong Kook cũng vào xe.
"A! Cô Ji Hyo, cô đi đâu thế này?
"Tôi vừa xong việc nhưng điện thoại lại để quên. Lúc chờ quản lý thì anh Jong Kook thấy tôi nên đưa tôi về. Thật ngại quá."
"À không sao, là do ý của Jong Kook thôi mà, tôi sẽ đưa cậu chủ và tiểu thư về ngay."
Người quản lý vừa nói vừa cười.
Jong Kook ngồi bên cạnh cũng cảm thấy thoải mái. Hai người cùng vui cười, trò chuyện suốt quãng đường đến nhà Ji Hyo.
"Oppa à! Xưa giờ anh rất lịch sự với phụ nữ, luôn quan tâm và đối xử với họ chu đáo. Thế giờ anh cũng xem em như phụ nữ đấy à?"
"Đối với ai cũng vậy cả thôi. Trước giờ anh vẫn xem em là đứa em gái bé nhỏ, như một người thân không thể thiếu đối với anh."
Nghe tới đây, không hiểu sao gương mặt Ji Hyo thoáng chút nỗi buồn. Cô cảm thấy giận anh. Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, cô cứ tự nghĩ xem bản thân đã không hài lòng gì ở anh.
Vừa tới nhà, Ji Hyo rối rít cảm ơn người quản lý và Jong Kook. Tuy nhiên, nụ cười của cô có vẻ gượng gạo, buồn bã. Jong Kook có để ý đến, nhưng rồi lại thôi, cứ nghĩ bản thân lại tưởng tượng linh tinh. Jong Kook nhắc cô ngủ sớm, khóa cửa nhà cẩn thận và không quên xoa nhẹ đầu cô. Đúng kiểu quan tâm của một người anh trai dành cho em gái.
Cô chào tạm biệt và bước vào trong. Mãi đến khi chắc chắn Ji Hyo đã vào nhà, Jong Kook mới bắt đầu quay xe ra về.
Tâm trạng Ji Hyo trở nên không vui.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô nằm sụp xuống giường và nghĩ về cái xoa đầu của Jong Kook.
Bỗng cô cảm thấy thật ấm áp và một chút gì đó trách móc anh. Sau đó, cô lại nghĩ tại sao mình lại cảm thấy giận khi Jong Kook bảo cô như em gái của anh, tại sao cô lại phản ứng vì câu nói đó, không phải từ trước đến giờ đều như vậy sao?
Trong đầu cô cứ quẩn quanh những suy nghĩ đó. Cô vốn khó chịu giờ lại càng khó chịu hơn.
"Thật khó hiểu! Không nghĩ nữa, ngủ thôi."
Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi từ lúc nào không hay.
×××××
Jong Kook cũng trở về nhà trong tâm trạng không mấy vui vẻ. Phần là vì bản thân đã quá mệt mỏi với công việc vẫn chưa được nghỉ ngơi. Phần là vì anh không hiểu sao Ji Hyo lại nở một nụ cười gượng gạo như thế với anh.
Anh rất nhạy cảm với những chuyện này, tuy nhiên lại không dễ dàng đoán ra tâm tư của phụ nữ.
Jong Kook, sau khi tắm rửa, quyết định sẽ không nghĩ đến chuyện của Ji Hyo nữa mà lên giường ngủ ngay.
Anh tự nhủ rằng Ji Hyo là em gái của mình và mọi chuyện ngày mai sẽ bình thường.
Cô sẽ lại nở một nụ cười xinh đẹp và tự nhiên nhất dành cho anh. Phải, như mọi ngày.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top