TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC
Jihyo bị khung cảnh ở đây làm cho ngạc nhiên nên cô không để ý rằng mình đã đi quá xa. Cô thấy một cái ghế dài đối diện sông Hanyang, cô ngồi xuống tận hưởng không khí lạnh. Rồi cô nhận ra mình đã bị lạc, cô hốt hoảng rồi cố gắng dựa vào dấu chân mình nhưng vì cô đã đi lòng vòng nên không nhớ được đường về. Cô sợ và tìm điện thoại nhưng không may cô đã để trên xe.
Trong lúc đó Jongkook đang nói chuyện với những người khác, anh không thấy Jihyo đâu, anh gọi cho cô nhưng cô không bắt máy. Anh nói mọi người về trước và đi tìm cô, anh lo lắng và sợ rằng sẽ có chuyện gì xảy ra với cô. Anh vừa tìm gần phía con sông vừa hét tên cô.
Jihyo nghe có tiếng kêu mình và nhìn đằng sau. Cô thở dài mừng rỡ khi thấy đó là Jongkook. Anh cũng đã thấy cô và cảm giác như trút được gánh nặng, người phụ nữ này thật sự khiến anh điên.
"Oppa!! Cám ơn trời đất, anh đã tìm được em."
"Yah Jihyo... Anh đã rất sợ, anh sợ có chuyện gì xảy ra với em." Jongkook kéo cô vào lòng ôm thật chặt.
"Xin em đừng bao giờ làm như thế nữa... Xin em hãy ở trong tầm nhìn của anh.. Cảm giác không giữ được em rất đau đớn, không được nhìn thấy em anh chỉ muốn chết."
"Oppa... Em không sao, em ổn rồi..." Jihyo cảm động bởi lời anh nói, mỗi lần họ ở bên nhau cô cứ tưởng là mơ. Cô thích anh từ lúc học cấp hai và bây giờ anh đang nói những lời tình cảm này.
Jongkook vẫn đang ôm Jihyo thì đột nhiên trời mưa. Cơn mưa rất lớn may thay ở gần đó có một ngôi nhà tranh, hai người chạy thật nhanh đến đó nhưng vẫn bị ướt.
Một trong những ngôi nhà tranh ở đó không khoá, nên họ bước vào trong. Tuy nó hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng và có nội thất gồm cái giường, cái bàn nhỏ với hai cái ghế. Họ đang cố gắng sấy khô, Jongkook nhìn ra ngoài để kiểm tra xem họ có thể về được chưa. Jihyo nhìn anh đỏ mặt, cô có thể nhìn xuyên qua lớp áo mỏng màu trắng của anh. Cô rất muốn nhìn chỗ khác nhưng cô không thể quay đi. Cô thầm ngưỡng mộ thân hình của anh, vòm ngực rộng khiến cô rất thoải mái khi anh ôm cô. Rồi tầm nhìn cô di chuyển xuống...bụng anh. Một cơ bụng hoàn hảo mà bất cứ người tập luyện nào cũng mơ ước... Cô đỏ mặt khi để ý Jongkook đang nhìn cô.
Jongkook để ý cô và thấy lạ. Anh thấy buồn cười.
"Yah Jihyo ah, em đang có suy nghĩ biến thái phải không?"
"Em? Đương nhiên là không rồi..." Jihyo xấu hổ, cô nhìn xuống kiểm tra quần áo xem có thể bị nhìn xuyên không, cô mừng vì hôm nay mình đã mặc nhiều lớp.
Jongkook nhìn cô và nghĩ ra cách trêu cô.
"Jihyoo. Anh thực sự đang bị ướt.. Em có phiền không khi anh cởi áo ra... Anh cần làm khô nó..."
"Cái gì? Err.. Không sao oppa." Jihyo nuốt nước miếng và cố không nhìn anh nhưng cổ họng cô thì đang khô lại. Jongkook cười và cởi áo ra, cô lén nhìn nhưng mỗi lần như vậy anh đều cười cô.
"Yah Jihyo ah em thích anh nhiều như vậy sao? Em có thể nhìn mà.... Nếu như em muốn keke."
"Yah biến thái!!! Ai nói em đang nhìn chứ?" Jihyo có thể cảm nhận mặt cô đang đỏ vì thế cô trề môi và nhìn chỗ khác. Cơn mưa ngày càng lớn đột nhiên có tiếng sấm sét to và một luồng sáng, cô sợ hãi chạy tới Jongkook.
"OPPAAAA!!! KYAHHHH! Đáng sợ quá..." Jihyo ôm chặt Jongkook trong khi hai mắt nhắm nghiền. Jongkook sững sờ vì sự đụng chạm đột ngột này. Anh có thể cảm nhận sự mềm mại của cô và sự thân mật này khiến đầu anh quay mòng mòng. Rồi bóng tối trở lại, anh vòng tay mình quanh Jihyo và nhẹ nhàng xoa lưng cô. Anh nói nhỏ nhẹ để dịu cô.
"Jihyo đừng sợ... Oppa đang ở đây..." Jihyo đã bình tĩnh nhưng họ vẫn ở tư thế đó, dựa vào nhau họ có thể nghe được tim cả hai đập mạnh.
Jihyo cảm nhận cơ bắp của anh đang xung quanh cô, không chần chừ gì cô đặt tay mình lên ngực Jongkook và dựa vào anh. Jongkook chết lặng vì hơi ấm của Jihyo đang lan toả trên da anh, anh yêu cô và tôn trọng cô, nhưng là một người đàn ông, nó quá sức chịu đựng của anh, anh bắt đầu bối rối.
"Oppa...." Jihyo hít mùi hương nam tính của anh và anh cảm nhận hơi thở nóng của cô trên ngực mình, anh chịu thua và để mọi thứ tự nhiên.
Anh cúi thấp đầu và hôn cô một cách mãnh liệt như anh đang thèm khát cô vậy. Jihyo cũng đáp trả anh, ngay lúc đó cả hai hành động như bản năng của họ. Jihyo vòng tay qua cổ anh, một tay Jongkook đặt sau lưng cô, lịch sự ủng hộ cô. Họ dừng lại một chút để thở và ngay lúc đó mắt họ nhìn nhau. Cả hai không nói một lời nào nhưng thông qua ánh mắt, họ có thể hiểu được. Jihyo gật đầu và chủ động hôn anh, Jongkook xem như đó là sự đồng ý và bế cô đi đến giường. Anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường.
"Jihyo saranghae..."
"Em cũng yêu anh oppa..."
"Anh xin lỗi Jihyo... Anh không nên..." Jihyo đặt ngón tay lên môi anh không để anh nói tiếp, jongkook nắm tay cô và hôn vào nó.
"Jihyo ah, em ngủ đi...oppa sẽ trông chừng em..." Anh cười lịch thiệp.
"Oppa tại sao?"
"Jihyo anh yêu em và em là người quan trọng nhất đối với anh bây giờ. Hiện tại chưa phải lúc... Anh muốn nó thật đặc biệt và anh muốn anh là người đàn ông duy nhất của em."
Jihyo đang khóc, cô nhận ra người đàn ông này yêu cô rất nhiều, tấm lòng anh thật thuần khiết và cô không thể tin được. Cô không thể tin một người đàn ông như anh lại có thể thoát khỏi ham muốn bản thân và anh khiến cô yêu anh nhiều hơn. Anh rất tôn trọng cô vào thời khắc đó và cô nhận ra có lẽ đây là tình yêu đích thực. Jongkook lau nước mắt cho cô và nhẹ nhàng hôn lên trán. Cô nhắm mắt cố ngủ nhưng mưa vẫn lớn và đôi lúc có sấm sét.
"Oppa hát cho em nghe đi.... Em vẫn còn sợ lắm.." Jongkook vui vẻ hát cho đến khi cô hoàn toàn ngủ. Anh cũng nằm bên cạnh và ôm cô, bảo đảm cho cô không bị lạnh và thoải mái. Cô vô thức dùng tay anh như gối của mình.
Trời dần sáng, trong một lúc Jongkook bối rối nhưng anh nhớ lại tối hôm qua. Đột nhiên anh thấy có gì lạ lạ, nó hơi nóng nhưng đáng lẽ phải lạnh vì trời mưa suốt đêm. Anh nhận ra là Jihyo đang bị sốt, anh hốt hoảng, lo sợ vì cô không thức dậy và đang đổ mồ hôi lạnh. Jongkook dường như quên mặc áo và nhanh chóng bế Jihyo đến xe. May mắn là vì còn sớm nên giao thông khá thoáng, anh cố gắng chạy nhanh. Điện thoại Jihyo rung và anh nhìn vào màn hình, là Baek hyun. Anh phân vân không biết nên trả lời hay im lặng...nhưng anh đã nợ điều gì đó với người đàn ông này nên anh bắt máy.
"Chào em Jihyo, em đang ở đâu?"
"Baek hyun shi, tôi đang ở với Jihyo... Cô ấy đang bị sốt, tôi đang trên đường đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Cái gì? Alo? Có phải Jongkook shi không? Đợi đã đừng đưa cô ấy đến bệnh viện."
"Sao? Nhưng tôi nghĩ cô ấy cần..."
"Anh bị điên sao? Mới sáng sớm và anh đưa cô ấy đến đó? Mọi người sẽ nghĩ không đứng đắn về hai người... Anh có muốn làm vậy với Jihyo - bạn gái tôi không?" Jongkook cảm thấy như anh đang bị ai đánh. Baekhyun nói đúng, anh thậm chí không phải là bạn trai cô, mọi người sẽ bàn tán khi thấy họ đi cùng nhau vào giờ này mà không có quản lí. Bất lực, tất cả những gì anh có thể làm là để Baekhyun chăm sóc cô ấy.
Jihyo tỉnh dậy, kế bên cô là Sparta, cô quay lại ôm anh rồi cô nhận ra không chỉ có Jongkook. Baekhyun đang ngồi đằng xa, cô bối rối.
"Baek hyun oppa? Sao anh ở đây?"
"Jihyo em không nhớ gì sao? Đêm qua em mắc mưa vì thế em bị bệnh." Rồi Jihyo nhớ ra buổi cầu hôn của Haha và ngôi nhà tranh, cô thấy áy náy khi nhớ ra mọi việc và Baekhyun đang ở đây. Cô cúi mắt xuống không thể đối mặt với anh.
Baekhyun rất lo lắng cho Jihyo khi nghe tin cô bị bệnh. Anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ chia tay với anh và nó thật đáng sợ. Một phần nào đó trong anh muốn giữ cô lại nhưng anh cũng muốn làm một người đàn ông tốt để cô có thể cảm kích. Khi anh nghe Jongkook bắt máy điện thoại cô, anh quyết định sẽ làm người hùng để cô ra đi. Anh biết vĩnh viễn sẽ không khiến cô hạnh phúc.
"Jihyo... Anh thực sự yêu em nhưng anh không thể làm được nữa..."
"Oppa.... Em thực sự xin lỗi anh... Em là một người phụ nữ tồi." Nước mắt cô chảy ra... Cô cảm thấy tệ khi gặp gỡ Jongkook trong khi cô là bạn gái của Baek hyun.
"Đúng, em thật xấu Jihyo... Anh sẽ không nói không sao đâu vì anh biết điều đó chỉ khiến em thấy áy náy hơn.. Đúng Jihyo, anh đau lòng... Nhưng đừng tội nghiệp anh, là lỗi của anh vì đã không lắng nghe em khi em nói em thích người khác."
"Oppa cám ơn và xin lỗi anh." Baekhyun chỉ có thể nhìn cô cười, anh sợ mở miệng và nói gì đó, anh sợ anh sẽ khóc khiến cho cô buồn hơn.
"Oppa... Vẫn là bạn chứ?" Jihyo đưa tay ra và anh nắm lấy, họ bắt tay nhau rồi cười.
Baekhyun vẫy tay chào cô. Khi anh một mình trong xe, anh oà khóc. (Tạm biệt tình yêu của anh)
Cô là tình yêu đầu của anh, anh chưa bao giờ yêu ai thật lòng như vậy. Mặc dù đau nhưng anh thấy khá ổn, ít nhất bây giờ cô có thể hạnh phúc và anh sẽ vẫn làm hết sức giúp cô như một CEO.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top