LỜI TỎ TÌNH NGỚ NGẨN

"Samchon! Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu mệt sao?" Soya vẫy tay trước mặt Jongkook, anh đang nhìn mông lung vào không trung.

"Oh Soya, cậu thật sự xin lỗi... Gần đây cậu không được ngủ nhiều." Một phần anh nói cũng là sự thật. Anh không thể dừng suy nghĩ về chuyện của anh và Jihyo lần trước và anh cảm nhận người đàn ông mà Jihyo nói chuyện chính là người mà cô kể với anh, điều đó khiến anh mất tập trung.

(Đó là lý do cô ấy nói mình gần với mẫu người của cô ấy sao.... Người đó trông rất cơ bắp, thậm chí hắn ta cũng hơi mập, cao và mắt nhỏ.... Aigooo mình sẽ phải làm gì đây.)

Jongkook cố hết mình để tập trung vào bài hát debut của Soya. Soya là cháu của anh, cô sẽ sớm debut thành ca sĩ và món quà anh tặng cho cô là đồng ý song ca cùng cô một bài. Bài hát của họ không những không giúp anh tập trung mà còn gợi anh nhớ đến Jihyo nhiều hơn.

"Soya cháu nghĩ gì về lời bài hát này? Cháu có thể thêm bài này vào album của cháu."

"Thật không samchon? Để cháu xem thử." Soya cầm lời bài hát và bắt đầu đọc.

Điệp khúc:
Một ngày anh thức dậy và nhận ra mình đã yêu em
Anh muốn nói với em nhưng lại không thể
Vì em chỉ xem anh như một người bạn, một người anh trai
Tại sao anh lại yêu em khi anh còn không thể nói ra
Tại sao anh lại yêu em mặc dù anh rất đau
Có thể bởi vì anh là một thằng ngốc, người chỉ sống vì em

Anh sẽ bắt đầu tình yêu đơn phương này
Em không cần phải biết
Và xin em đừng làm gì, hãy cứ ở yên đấy
Từ giờ trở đi anh sẽ không còn là anh trai em nữa
Mà là một người nào đó thầm yêu em từ xa

Anh sẽ bắt đầu tình yêu đơn phương này
Với em người con gái ngốc nghếch
Em không thể thấy hoặc cảm nhận được nỗi đau của anh
Vì anh đã giấu chúng đằng sau nụ cười
Em có thể đừng làm anh yêu em thêm được không?

Anh sẽ bắt đầu tình yêu đơn phương này
Anh không biết kết thúc sẽ như thế nào
Chỉ biết rằng anh đã cố gắng rất nhiều
Nhưng đối mặt với em anh trở nên bất lực
Vì vậy anh xin lỗi em nhưng anh sẽ luôn yêu em
Mãi mãi....

"Wow samchon... Cậu đã viết nó sao? Lời bài hát thật dễ thương và thật buồn."

"Yeah samchon đã viết nó cho cháu gái xinh đẹp của samchon...cậu mừng vì cháu thích nó."

"Nó thực sự rất hay... Nhưng mà cậu à, làm sao cậu viết được như vậy? Phải chăng cậu.....cậu cũng đang yêu đơn phương sao?"

"Ah không Soya... Không có ai trong cuộc đời của cậu hết, cậu thề..."

"Nhưng samchon, những lời lẽ kiểu này chỉ có thể dựa trên cảm xúc thật sự... Kể cháu nghe là ai đi?"

"Cậu chỉ xem một bộ phim được chưa... Nó truyền cảm hứng cho cậu."

"Vậy đó là bộ phim nào, cháu cũng muốn coi."

"Oh cậu quên tên nó rồi... Cậu xem ở nhà jaesuk hyung thế là có cảm hứng, thật sự cậu không có ai...."

"Được rồi samchon nhưng cháu không nhượng bộ đâu, cháu sẽ tìm ra một ngày nào đó...keke..."

Jongkook có một chút thoải mái khi Soya tiếp tục luyện tập với anh và không hỏi thêm gì nữa. Sau khi tập xong Jongkook ra lấy xe để về nhà. Cũng đã khá trễ nên anh ngạc nhiên khi thấy có một cái bóng chuyển động, anh tò mò nhìn vào nơi di chuyển của cái bóng và sốc khi thấy Jihyo với người đàn ông đó. Cả hai không thấy anh nhưng anh thấy rõ hắn ta đang xoa vai Jihyo. Anh bối rối và không biết phải làm gì. Anh lẳng lặng vào trong xe và nhìn cả hai, sau một lúc Jihyo cùng hắn bước vào xe và rời đi. Một phần nào đó anh muốn đuổi theo nhưng rồi lại thôi vì anh không có tư cách gì, anh cũng chẳng phải là bạn trai của cô. Anh bất lực và giận dữ, anh rất muốn được ở bên cạnh cô, thậm chí anh đã sẵn sàng để chấp nhận rằng cô đã thích một ai khác nhưng anh không thể tin được nhìn cô ở bên cạnh hắn, anh rất đau lòng.

"Xin chào... Gapjin.... Hyung...."

"Jongkook?... Có chuyện gì xảy ra với em vậy? Giọng em làm sao thế?"

"Em...em... Hyung... Cô...ấ..y..."

"Được rồi kể anh nghe.... Em vẫn ở sbs chứ?"

"Dae...."

"Đợi anh ở bãi đỗ xe...anh đến ngay..."

Gapjin đến để đón Jongkook. Khi anh tới, jongkook nhanh chóng lau nước mắt, anh không biết tại sao nước mắt cứ rơi liên tục. Gapjin đưa anh về và mua soju cho anh. Jongkook thường ngày không uống nhưng đêm đó anh muốn uống thật nhiều để không còn cảm giác đau nữa. Gapjin uống với anh và cả hai không nói một lời. Rồi jongkook đột nhiên nói.

"Hyung em không thể tin được em đã phải lòng cô ấy.... Nhưng cô ấy không cảm nhận được.... Em yêu cô ấy mà cô ấy lại không biết..."

"Jongkook, em không thể kể cho anh sự thật được sao?"

"Cô ấy với người đàn ông sáu năm đó.... Em không biết tại sao nó lại đau như thế.... Em đã biết trước cô ấy thích người khác nhưng nhìn họ bên nhau em vẫn đau....cảm giác như em muốn chết đi...."

"Jongkook ah ai biết được có thể họ không có hẹn hò."

"Không đâu hyung, sao cô ấy lại đi với hắn vào giờ này nếu như họ không hẹn hò."

"Vậy còn running man thì sao? Những người bạn của em thì sao? Em định vứt bỏ hết sao?"

"Hyung em không biết nữa.... Nếu em gặp cô ấy, em sẽ muốn khóc.... Em đã nghĩ cảm xúc của em rồi sẽ hết nhưng mỗi ngày gặp cô ấy em lại yêu cô ấy hơn, không gặp thì lại nhớ da diết... Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ khùng như thế này vì một người phụ nữ không thích mình... Và điều tồi tệ hơn bây giờ em mới nhận ra khi thấy cô ấy với người khác..."

Jongkook uống rất nhiều, gapjin phải dìu anh vào giường. Jongkook nằm trên giường nhưng khi anh thấy điện thoại anh liền nhấn nút gọi số 1

"Anh thực sự yêu em..." Sau đó anh thiếp đi.

Khi Jongkook tỉnh dậy vào sáng hôm sau, đầu anh đau như búa bổ. Anh hoảng hốt nhìn đồng hồ... Đã là 9 giờ sáng và buổi trưa anh phải quay runnning man.... Anh đi đến bếp và thấy tờ giấy Gapjin ghi: "Anh sẽ trở lại... Có buổi họp anh phải đi thay em." Rồi chuông cửa kêu, anh nghĩ là Haha vì thường họ rất hay đi chung với nhau đến trường quay. Anh mở cửa.

"Oh Dongh.... ". Anh dừng ngay lập tức khi anh thấy Jihyo thay vì người em trai của anh.

"Oppa em vào được chứ?"

"Chắc chắn rồi Jihyo." Cô bước vào bếp và chuẩn bị vài thứ rồi cô hỏi một số câu hỏi nhỏ như muỗng để đâu, cái này mở như thế nào... Jongkook hầu như không nói gì ngoại trừ trả lời cô. Jihyo đưa thức ăn cho anh và bảo anh ăn. Anh cắn một miếng nhỏ và cảm giác bầu không khí đè nặng lên anh. Cuối cùng anh phá vỡ sự im lặng.

"Jihyo... Sao em lại đến đây?"

"Oppa anh không nhớ gì sao? Anh gọi em tối hôm qua và giọng anh thì rất say, em lo lắng khi biết anh uống rượu, anh thậm chí còn nói...."

"Jihyo anh xin lỗi, anh không nhớ gì hết nhưng anh chắc rằng chỉ là hiểu lầm... Xin lỗi em, em hãy quên nó đi... Chẳng có chuyện gì đâu."

"Thật chứ oppa? Chỉ là hiểu lầm?..... Được rồi."

Jihyo nghĩ rằng thật sự anh không phải nói với cô mà chỉ là hiểu lầm thế nên sau khi ăn xong, cô vội vã rời đi. Jongkook rối bời vì anh cảm thấy anh đã làm chuyện tồi tệ với cô nhưng bởi vì anh quá đau đầu nên đành gác sang một bên.

Sau lần đó, Jongkook tránh mặt Jihyo nhưng anh vẫn yêu cô. Dù vậy nhưng mỗi khi quay runningman anh đều lo lắng cho Jihyo. Anh cũng để ý rằng cô luôn bận rộn nên không đi ăn chung với mọi người nữa ngay cả Haha đùa rằng nhìn cô như đang hẹn hò... Jongkook cố chấp nhận sự thật, sớm muộn gì Jihyo cũng sẽ kể với mọi người về người đàn ông đó vì vậy anh nên chuẩn bị tinh thần cho ngày đó. Anh cố gắng sẽ không khóc và luôn cười nếu như chuyện đó xảy ra. Jihyo và Gary trở nên thân thiết hơn, cả hai luôn chung đội còn anh và cô thì không bao giờ. Anh cảm nhận anh và cô không còn thân như trước nữa.

Một ngày anh đang lướt web thì thấy một tin tức có lẽ là buồn nhất từ trước đến giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top