CẢM XÚC THẬT
Jongkook háo hức muốn cho Jihyo xem mv mà họ đóng. Anh về nhà mình trước và chuẩn bị.
(Bài hát này chắc chắn sẽ khiến cô ấy cười... Và mv cũng rất hay, mình không thể quên được cảm xúc khi nắm lấy tay cô ấy.)
Sau khi nguỵ trang xong, anh gọi Gapjin để nói rằng anh ra ngoài đi dạo, ngay khi anh đi ra khỏi phòng, anh nhìn thấy nhà kho. Anh không biết có gì đó thúc đẩy anh đi vào trong. Anh bước vào mở đèn và nhìn thấy lá thư yêu thích mà fan gửi anh sáu năm trước. Rồi anh nhớ đến nhiệm vụ trong runningman lúc trước, nét chữ đó rất giống với bức thư này, mà đó là chữ của Jihyo. (Chẳng khác gì mình lại thấy quen như vậy. Có thể cô ấy là người gửi thư cho mình...). Jongkook đi đến nhà Jihyo nhanh nhất anh có thể.
Jongkook đến nơi, anh thấy cô đang ngồi trên cái ghế dài trước nhà. Anh định gọi Jihyo nhưng có một người tiến đến chỗ cô, là bạn trai của cô thế nên anh quan sát từ xa. Anh muốn rời đi nhưng anh lại muốn ở lại để xem hắn có khiến cô vui vẻ hay không. Nếu thực sự như vậy, anh sẽ không hối hận khi buông tay cô. Anh đã nghĩ rằng nét chữ của lá thư có thể gần giống với cô thôi ngoài ra anh nghĩ Jihyo sẽ không nói dối. Cô đã nói người cô thích trước kia là ceo nhưng cả hai người dường như khá kì quặc đối với Jongkook, họ trông không giống như một cặp thật sự. Anh đang ở xa nên không thể nghe họ nói gì, có vẻ như họ đang tranh cãi vấn đề gì đó.
Một lúc sau, ceo rời đi và Jihyo ngồi một mình. Jongkook nhẹ nhàng tiến lại gần và ngồi kế bên cô.
"Jihyo yah.."
"Yahhhh! Ommo ommo, ah oppa.... Sao anh doạ em thế?"
"Em không nghe thấy anh sao, anh thậm chí còn đang hát bài hát mới."
"Thật không oppa? Em chỉ đang suy nghĩ."
"Em có gặp vấn đề gì không Jihyo? Hãy kể với anh, anh sẽ giúp em nếu có thể."
"Anh nghiêm túc chứ oppa? Anh sẽ làm những gì em muốn? *Jongkook gật đầu* vậy thì chúng ta đi uống nào..."
"Anh có cần phải uống không? *jihyo nhướng lông mày* err được rồi, anh sẽ vì em... Đi thôi." Jihyo đứng dậy cười với anh rồi cô kéo áo khoác anh.
"Oppa, cái mũ trùm đầu này của anh rất buồn cười keke nhìn anh như một ông chú."
Jongkook chỉ cười với cô, anh thấy vui vì ít nhất là một người bạn anh đã làm cho cô cười còn là một người đàn ông, anh đã làm tổn thương cô.
Bởi vì họ là người nổi tiếng nên họ không còn sự lựa chọn nào ngoài uống tại nhà Jongkook. Jihyo không muốn quản lí của cô phàn nàn và hỏi han nên cô hỏi Jongkook có ổn không nếu đến nhà anh. Gapjin đang ở đó nên cả ba cùng uống, Jihyo im lặng nhưng cô uống rất nhanh trong khi Jongkook nhờ Gapjin uống thay anh. Họ cứ như thế trong vòng một tiếng nhưng Jihyo vẫn không nói gì chỉ có Gapjin đang mải mê nói chuyện vô nghĩa và Jongkook cố gắng để làm anh im.
"Jihyo Jongkook, anh không hic... Anh không uống nữa, anh nhức đầu quá..." Gapjin cố đứng dậy rồi anh ngã lăn trên sàn nhà. Jongkook phải kéo lê anh vào phòng, sau khi anh chắc rằng Gapjin đã ngủ, anh trở ra với Jihyo.
Jongkook ngạc nhiên khi thấy cô đang khóc, anh nhanh chóng chạy tới để an ủi cô.
"Jihyo... Chuyện gì vậy em?"
"Anh là người đàn ông tồi."
"Anh? Oppa đã làm chuyện gì? Ah có phải em cãi nhau với bạn trai không?"
"Không.... Anh là đồ đểu.... Anh!!!!" Jongkook thẫn thờ không biết tại sao Jihyo lại như vậy. Rồi anh để ý cô đang cầm lá thư trên tay. Đột nhiên Jongkook cảm thấy như có một cú giáng vào anh, anh nhận ra vài điều nhưng anh muốn câu trả lời chắc chắn.
"Jihyo... Em... Em đã gửi cho anh... Sáu năm trước đúng không?" Cô gật đầu rồi khóc nức nở.
"Anh thật xấu oppa.... Em đã nghĩ anh vứt nó rồi... Em đã giận dữ vì em nghĩ anh không trân trọng fan của anh như em chẳng hạn."
"Vậy người mà em thích trước đây là anh sao?" Jihyo nhìn thẳng vào Jongkook rồi nhẹ nhàng gật đầu.
*hồi tưởng*
"Seungim... Đi thôi." Seungim gật đầu và đi theo các bạn cô. Hôm đó là sinh nhật bạn cô, tất cả họ đi đến trung tâm mua sắm nơi những học sinh cấp hai hay đến. Họ ăn thức ăn nhẹ, ngay lúc đó họ nghe có tiếng la ó đâu đó trong trung tâm. Seungim tò mò tình nguyện đi xem thay cả nhóm. Ở giữa trung tâm có một sân khấu lớn và rất đông người ở đó, vô tình Seungim bị cuốn vào dòng người và cô nhận ra mình đang đứng chính giữa đám đông. Cô vừa định thoát ra thì nghe phát tiếng nhạc và mọi người la hét. Seungim nhìn lên sân khấu. Đó là lần đầu tiên cô thấy Turbo.
Seungim quay trở về với các bạn và họ tiếp tục ăn mừng. Cô ngây người đi về nhà, cô đã bị thu hút bởi điệu nhảy và âm nhạc của Turbo. Từ đó, cô trở thành fan. Cô sưu tầm bất cứ thứ gì liên quan đến Turbo nhưng cô không để cho ai biết.
Cô luôn theo dõi sự nghiệp của turbo, cô là một trong những người đã khóc rất nhiều khi Turbo có vấn đề. Sau đó cô quyết tâm trở thành diễn viên, một trong số lý do đó là cô muốn được gặp Turbo, vì vậy cô bước chân vào showbiz.
2006
Jihyo trở nên nổi tiếng. Khi cô gặp lại bạn bè, họ nói Jongkook đã đi nghĩa vụ vì anh của một người trong đám bạn của cô đang đi chung với Jongkook. Jihyo không bao giờ quên Turbo và Jongkook là thần tượng của cô. Không suy nghĩ gì, cô viết một lá thư để động viên anh trong quân đội và nhờ bạn cô đưa giùm. Một tuần sau, bạn cô nói rằng anh cô ấy đã đưa cho Jongkook rồi nhưng Jongkook đã ném nó đi.
Jihyo đau lòng vì cô không nghĩ anh sẽ làm như vậy nhưng cô vẫn thích anh.
*kết thúc hồi tưởng*
"Anh chưa bao giờ ném nó Jihyo ah, có thể anh trai của bạn em nhìn thấy anh đang ném phong bì vì nó rách rồi."
"Người đàn ông xấu... Em đã thích anh từ rất lâu rồi nhưng anh vẫn tiếp tục làm tổn thương em."
"Như thế nào Jihyo? Xin em...hãy kể anh nghe." Jihyo vẫn đang khóc và Jongkook cũng muốn khóc theo cô, anh yêu người phụ nữ này rất nhiều, nhìn thấy cô như vậy, nó giết anh.
"Anh oppa...em đã hỏi anh anh thích em kể từ lúc nào.... Anh có nhớ anh trả lời thế nào không?"
"Anh đã thích em từ FO."
"Thấy chưa! Anh là đồ đểu.... Anh thích em vậy sao anh lại tán tỉnh với những người khác? Lúc đó em vẫn ổn vì em không biết anh thích em.... Em chỉ nghĩ là nếu như anh hạnh phúc vậy thì em sẽ không sao và bây giờ anh đang nói với em anh thích em từ FO trong khi đi tán tỉnh với người khác? Vậy là anh đang lừa gạt em..."
"Jihyo anh xin lỗi... Đó chỉ là chương trình... Thật sự không có gì cả, anh bị em thu hút trong FO nhưng phải mất khá lâu để anh nhận ra cảm xúc của mình... Trong runningman anh... Anh đã yêu em mất rồi." Jihyo đã thôi khóc lớn nhưng vẫn còn sụt sịt.
"Anh đã khiến em hạnh phúc... Hạnh phúc đến nỗi chạy đến nhà anh vào sáng sớm... Sau khi anh nói anh yêu em rồi anh lại nói không có gì cả... Anh khiến em hi vọng và sau khi em chọn người đàn ông khác anh lại nói anh thích em... Vậy sao anh không nói với em sớm hơn? Bây giờ đã quá trễ rồi..."
Jongkook cuối cùng cũng nhớ ra... Anh đã nghĩ chỉ là giấc mơ khi anh gọi Jihyo bởi vì anh quá say nhưng nó thực sự xảy ra.
"Anh là đồ nói dối... Em rất thích anh oppa, em chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến... Nhưng em không thể, em đã nói em không thể tin anh bởi vì lúc đó em rất bối rối... Em nghĩ anh đang chơi đùa với em... Em nghĩ em cũng giống như những người phụ nữ khác mà anh tán tỉnh... Em xin lỗi oppa." Jihyo đột ngột đứng dậy, Jongkook cũng đứng theo, cô cố chạy khỏi nhà nhưng anh đã nắm lấy tay cô.
Anh không thể chịu được nữa, anh yêu cô và bây giờ cô đang nói rằng cô thích anh, anh muốn ôm cô thật chặt, anh quá vui mừng đến mức mất hết lí trí. Ngay lúc đó anh không quan tâm điều gì nữa, chỉ có cô và anh. Anh nhẹ nhàng kéo cô cẩn thận để cô không bị đau nhưng Jihyo đã say nên cô trượt chân và ngã xuống sofa. Jongkook cũng ngã khi đang cố chụp lấy cô. Vô tình anh nằm đè lên Jihyo, không suy nghĩ gì anh từ từ cúi xuống mặt cô cho đến khi....môi họ chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top