Chap 7- What is love?


Tớ lại ngoi lên rồi đây ạ. Vì để tạ lỗi nên gần hơn 2600 từ của mình đấy ạ. Mong mọi người sẽ thứ lỗi cho sự chậm trễ và vẫn ủng hộ tớ.

Chap này có rating 16+ nha :)))

Review: Khi Jong Kook đang ôm Ji Hyo thì có giọng nói từ phía sau vang lên




Yah! KIM JONG KOOK... Anh đang làm gì thế hả?

Jong Kook lẫn Ji Hyo khi nghe tiếng hét từ đằng sau thì đều giật mình và Jong Kook ngay lập tức bỏ tay khỏi eo và đứng cách xa Ji Hyo ra. Ji Hyo bất giác nhìn qua Jong Kook với vẻ mặt hằn lên câu" Tại oppa cả đấy, bây giờ làm sao"

Jong Kook đáp lại cô bằng giọng thì thào rằng " Anh đâu biết là có người chứ, khi nãy anh nghĩ mọi người đang chăm chú ăn rồi mà"

Khi cả hai quay lại thì Ji Hyo lộ lên nụ cười nham hiểm, còn Jong Kook vẫn như cũ, bên ngoài thì khá bình tĩnh nhưng thật chất đang rất run

"Này Hươ...u, anh...có..l..à..m...gì...đâ...u? Đúng không Ji Hyo"- Jong Kook lắp bắp nói với cậu em cao cổ của mình. Anh giờ mới biết tiếng hét đó là cậu mà bây giờ anh cũng không có tâm trạng để mắng cậu nữa

"Không có gì sau anh lại lắp bắp thế kia?"

"Là...là Ji Hyo bị bụi dính vào...vào mắt...n..ên nhờ anh thổi hộ"

"Thổi bụi có cần phải ôm và hôn chị ấy như thế không"

"Yah...cậu...cậu nói...nhảm gì thế...cậu chưa đeo kính áp tròng đúng không? Cậu ấy nhìn nhầm rồi đúng không Ji Hyo"- Anh quay sang Ji Hyo với mong muốn cô cầu cứu. Nhưng đáp lại anh là một tràng cười của Ji Hyo lẫn Kwang Soo.

Ji Hyo nãy giờ phải nín cười để xem phản ứng ngại ngùng và lắp bắp của anh. Rất dễ thương. Cô không nghĩ một người cơ bắp và khỏe mạnh như anh khi ngại ngùng, ấp úng lại có thể dễ thương đến vậy. Thật ra đêm qua cô đã gọi cho Kwang Soo nói về chuyện của hai người. Bởi nếu không có Kwang Soo, ngày đó cô và anh đã không biết tình cảm của nhau. Khi cô gọi cho Kwang Soo thì chỉ nghe tiếng cậu ấy hết và hai chữ " Daebak"

"Yah...sao hai người lại cười? Có phải....Yah...SONG JI HYO!"- Nhìn phản ứng của Ji Hyo anh bây giờ mới bình tâm lại mà suy nghĩ, thì ra cô Ngố này lại gạt anh chứ

"Song Ji Hyo sao em lại gạt anh chứ...làm anh đau tim gần chết. có phải em đã nói cho Kwang Soo biết không?"

Ji Hyo vừa bịt miệng vừa gật đầu lia lịa

"Yah...cậu nữa..Lee Kwang Soo...dám đùa với anh nè"- Jong Kook chạy đuổi Kwang Soo, nhưng Kwang Soo lại nấp sau Ji Hyo và lớn tiếng nói

"Yah..huyng còn chưa cảm ơn em đấy. Nếu hôm đó em không gọi huyng đến thì có còn lâu anh mới được có chị Ji Hyo như giờ nhé! Anh đúng là người vô ơn mà"

"Dạ..em cảm ơn đại ca" Jong Kook vừa nói vừa bay vào cốc đầu cậu

"Noona...chị làm gì anh ấy đi...không thì em la lên cho mọi người biết luôn đấy"

"Thôi được rồi cả hai người. Oppa à, tối qua em nói hết cho Kwang Soo rồi, dù gì thì trước đây cậu ấy cũng là bình phong nghe em nói xấu anh mà"

"Yah...em..."

"Em đùa, đùa thôi. Kwang Soo như em trai của tụi mình mà, cậu ấy vậy thôi chứ hiểu chuyện và kín miệng lắm"

"Anh biết rồi mà, anh cũng đùa thôi. Kwang Soo à, nhờ cả cậu đấy"

Nói rồi Jong Kook kéo Ji Hyo lại trong cái ôm của mình rồi hôn nhẹ lên trán cô " Anh sắp xa em mấy tiếng rồi, anh phải làm sao đây"

"Yah..huyng, anh có cần phải vậy không...em không nghĩ anh sến đến mức đó đâu..em cần phải quay lại và post lên mạng để cho fan anh nhìn vẻ mặt anh lúc này"

" Cậu dám...khi nào yêu cậu sẽ hiểu. Nhờ cậu chăm sóc Ji Hyo nhé"

Ji Hyo ngượng đỏ cả mặt nhưng trái tim cô trở nên ấm áp rất nhiều.

"Êhh...oppa em tự lo được mà. Anh mới phải lo á, sẽ phải đi với Suk Jin oppa, anh phải tốn sức chăm sóc anh ấy rồi"

"Thôi, em sắp ngắt rồi...anh chị dừng lại được không"

Đúng lúc đó thì có hiệu lệnh vào tiếp tục quay. Jong Kook lại kéo Ji Hyo vào cái ôm lần nữa và đi đến chỗ quay.

Jong Kook và Suk Jin đi đến sân bay để đi đến KuyngJu cho nhanh còn những người khác lên KTX để tiếp tục chơi và tìm dần những người bị loại tiếp theo.

Thế là cuộc đua bắt đầu, nhưng đây là tập có chủ đề " Running Man Hunting" nên theo thứ tự số khi nãy thì sẽ là thứ tự loại của các thành viên. Suk Jin số1, Jong Kook số 2, tiếp theo là Jae Suk, Kwang Soo, HaHa, Gary và cuối cùng là Ji Hyo. Ccá thành viên đều trải qua một cuộc đua trong kinh hãi, ai cũng đều khiếp sợ bởi Min Soo- thợ săn, cả thiết kế đầy tính kinh dị của ekip khiến đây là một trong những tập kinh khủng và run sợ nhất của RM. Nhưng cuối cùng, Ji Hyo lại là người dành chiến thắng. Đến cả anh Min Soo cũng phải nể phục cô.

Kết thúc một ngày quay, mọi người vào khách sạn để nghỉ và sẽ quay tiếp tục vào sáng hôm sau. Không biết sắp xếp thế nào mà Kwang Soo ở cũng phòng Jong Kook và Suk Jin. Ji Hyo một mình ở phòng kế bên. Vì ngày quay khá mệt nên anh Suk Jin đã sớm yên giấc. Kwang Soo thấy Jong Kook cứ ngồi ôm điện thoại mà ngồi tủm tỉm cười miết thì lên tiếng trêu

" Huyng, anh không sao chứ?"

"Em bị gì hả, tất nhiên anh không sao rồi"

"Sao anh ngồi cười một mình. Em nghe anh Jae Suk nói là ai mà bị khùng là hay cười một mình lắm"

"Yah...cậu muốn chết đấy hả?"

"Haha...em đùa thôi. Em biết anh đang nhắn tin với Ji Hyo noona chứ gì? Chỉ có nhắn tin với chị ấy mới khiến anh ngây ra cười như thằng ngốc thôi"

"Này...nói nhỏ, anh Suk Jin nghe thấy bây giờ"

"Trời...anh ấy đã ngủ cũng 10 giấc rồi, giờ có mà động đất ảnh cũng không biết đâu"

Ting...ting. Tiếng tin nhắn đến. Jong Kook đọc tin nhắn xong thì đứng lên định ra khỏi phòng

"Huyng đi đâu thế? Muộn rồi không ngủ hà?"

"À...anh đi....dạo í mà"

" Trời anh xạo vừa. Em biết tỏng là anh đi qua chị Ji Hyo chứ gì"

"Yah"

"Anh có về không để em đợi cửa. À, mà chắc anh không về đâu nhỉ?"

"Này...hươu, cậu dạo này ăn mật gấu hả? Dám nói với anh như thế đấy hả. Có tin mai cậu không được lên hình luôn không?"

"Hứ...anh thử đi...em đem chuyện của anh với noona nói ra thì thế nào. Hahaha"

"Cậu....dám..."

"Anh dám làm em dám nói đấy"

"Thôi được rồi...em biết tội rồi đại ca. Chắc anh phải sáng sớm mai mới về phòng. Cậu cứ ngủ đi...anh mang theo chìa khóa là được. Nếu ai có hỏi thì cứ bảo anh qua bên Haha ngủ là được"

"Thật hết chịu nổi anh chị nha. Đừng để em có cháu sớm nhé. Em chưa muốn lên chức đâu"

"Này..cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Thôi, ngủ đi. Ngủ ngon"

"Vầng. Chúc anh có buổi tối vui vẻ"

Jong Kook đi dọc hành lang một lượt xem có ai không rồi mới tới gõ cửa phòng Ji Hyo. May là hôm nay camera không được lắp ở hành lang.

Jong kook gõ cửa. Đón chào anh chính là sự kinh ngạc của Ji Hyo
"Á...oppa...sao anh ở đây?"
"Em cho anh vào đi, kẻo mọi người thấy bây giờ"
"Neh...anh vào nhanh"
Vào phòng Jong Kook bình tĩnh như không có gì còn Ji Hyo thì sốt ruột liền hỏi:
"Sao oppa lại qua phòng em, anh không sợ mọi người tìm không thấy anh sao?"
"Aigoo...bạn gái tôi chả quan tâm tôi gì cả...cả ngày đến giờ tôi mới được gặp cô ấy mà cô ấy chưa hỏi thăm tôi gì hết mà chỉ lo cho mọi người" - anh làm mặt hờn dỗi như đứa trẻ lên 5
"Yah..oppa. Anh đừng quấy được không. Anh qua đây chắc chắn không ai biết chứ"
"Có, có người biết chứ"- anh muốn báo thù cô chuyện khi sáng cùng kwang soo trêu anh
"Thế sao anh còn qua đây"- cô không bình tĩnh được mà la lên
Nhìn vẻ mặt hốt hoảng của cô anh không đành lòng trêu cô nữa..mà tiến đến, kéo cô vào cái ôm của mình, nhẹ giọng nói:
"Thì là kwang soo chứ ai. Anh ở phòng với anh Suk Jin và nó mà anh Suk Jin thì mơ về nơi xa rồi. Anh đảm bảo qua đây không ai biết mà. Ngố em cứ yên tâm"
Cô định mắng và kéo tóc anh vì dám trêu cô nhưng vì vòng ôm của anh chặt và ấm áp nên cô quyết định tha cho anh
"Hôm nay em có nhớ anh chút nào không"
"Tất nhiên là không á. Hôm nay em đi với bạn trai trên show của em, anh ấy mua kem cho em nữa, cùng đi nhà ma nữa. Em vui quá nên không nhớ tới anh luôn"- Cô biết anh là chúa ghen. Trước khi yêu nhau cô cứ nghĩ anh lạnh lùng lắm, nhưng khi yêu anh rất dịu dàng, ôn nhu nhưng khi ghen thì rất dễ thương
"Yah...em dám"- Jong Kook chưa nói hết câu thì đã thấy người Ji Hyo run lên, anh biết là cô đang cố nén cười. Cô Ngố này đúng là không phạt không chừa mà. Nghĩ rồi anh nâng hai má cô lên, đặt lên má cô một nụ hôn rồi bất chợt cắn một phát, sau đó ôm chặt cô chặt đến mức cô phát đau và hét lên.

Nghe cô kêu đau, anh mới cảm thấy dễ chịu một chút: "Ai bảo em đối với anh không tốt, cho em đau chết"

Ji Hyo cười híp mắt, anh chàng cơ bắp nhà cô ấu trĩ quá, nhưng cũng rất đáng yêu.
Cô vươn người hôn vào môi anh, Jong Kook cố ý ngoảnh đầu sang một bên: "Không cho em hôn, để em lúc nào cũng nhớ nhung"

"Xí...không cho thì thôi...em đi ngủ...giờ anh làm gì cũng được...mà không anh về phòng ngủ trên nệm đi, không ở phòng em thì phải ngủ dưới đất đấy"

Cô toan bước đi thì đã bị Jong Kook nắm tay kéo lại khiến cô sát bên mặt anh. Nhìn sâu vào ánh mắt anh cô thấy không khí sao quá nóng bỏng, Ji Hyo vô thức ngả người về phía sau.

Nhưng cô vừa cử động, sau gáy đã bị tay Jong Kook giữ chặt, khiến cô không thể nhúc nhích, chỉ còn cách tiếp tục dán vào mặt anh, để hơi thở quấn quýt hòa quyện.

Tim Ji Hyo đập thình thịch. Jong Kook chậm rãi mở miệng: "Em trốn tránh làm gì chứ? Đâu phải lần đầu ở sát anh kia chứ, sao em giả bộ mãi thế" Khóe mắt anh vụt qua ý cười: "Lẽ nào em không muốn hôn anh?"

"Chả ....phải..khi nãy anh không muốn hôn còn gì"

"Muốn...tất nhiên anh muốn chứ. Cả ngày nay đều không được nhìn thấy em, khi thấy em dành chiến thắng chỉ muốn chạy thật nhanh tới ôm và hôn em cơ nhưng anh phải nhẫn nhịn lắm đấy"

Khi Ji Hyo lại định cựa quậy thì cằm của cô lập tức bị ngón tay dài của anh nhẹ nhàng giữ lấy. Hơi thở đàn ông của anh càng gần, ở ngay trên chóp mũi cô.

Bờ môi mát lạnh và mềm mại của Jong Kook đã phủ xuống. Cả người Ji Hyo tựa hồ lọt thỏm trong lòng anh. Một tay anh đỡ gáy cô, một tay nâng mặt cô, khóa chặt cô trước lồng ngực của anh. Trong khi đôi môi mỏng nhẹ nhàng bao phủ lên môi cô, không ngừng liếm mút... Mùi vị thanh lạnh đặc biệt của người đàn ông từ từ quấn quanh môi lưỡi Ji Hyo.

Đây không phải lần đầu anh và cô hôn nhau nhưng Ji Hyo không biết sao chỉ cảm thấy thân thể hơi run rẩy, trái tim phảng phất ngừng đập, lồng ngực cô như bị nhét một thứ gì đó khiến cô không thở nổi. Cảm giác ở bờ môi dịu dàng hơn mọi lần, mê loạn hơn, cũng rất tuyệt vời, khiến cô choáng váng... Ji Hyo từ từ nhắm mắt, đón nhận nụ hôn của anh.

Nụ hôn này không giống như anh dự kiến.

Anh đã nghĩ rằng anh sẽ chỉ hôn cô một cách lịch sự, dịu dàng và nhẹ nhàng. Nhưng như mọi lần chỉ cần chạm môi cô một lúc, anh liền thấy một sự thôi thúc, khao khát càng nhiều hơn, càng sâu hơn, đầu lưỡi của anh tách môi Ji Hyo, trườn vào trong khoang miệng cô. Cảm thấy cô hơi run run, anh vô cùng hài lòng, đầu lưỡi thuận thế cuốn chặt lấy đầu lưỡi cô... Dần dần, tiếng thở hổn hển của Ji Hyo trở nên rõ ràng, hai tay cô rời khỏi lòng ngực anh và vòng ra sau lưng anh. Điều này khiến Jong Kook rất hài lòng, hai tay anh ôm chặt bờ vai và thắt lưng cô, chuyên tâm hôn cô ngấu nghiến. Thậm chí đến hơi thở của anh cũng trở nên gấp gáp...

Hôn được một lúc lâu sau, Jong Kook mới buông Ji Hyo, kết thúc nụ hôn không tưởng mà anh dành cho cô

Gương mặt của Ji Hyo đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh. Một tay Jong Kook vẫn ôm vai cô. Anh nghiêng đầu nhìn cô, khuôn mặt của anh cũng ửng đỏ. Anh không biết sao, chỉ cần đứng trước Ji Hyo anh đều không thể kiềm chế.

"Anh yêu em"

Ji Hyo rất bất ngờ trước lời nói của anh. Cô từng không mong đợi anh sẽ nói 3 chữ đó, vì cô biết khi anh nói ba từ đó là khi anh nhận định đó là tình yêu cuối cùng của anh. Mặt Ji Hyo lại nóng ran, bờ vai cô đột nhiên bị siết chặt, Jong Kook lại một lần nữa ôm cô vào lòng. Sau đó, anh cúi xuống hôn cô, không cho cô cơ hội cự tuyệt...

Đang hôn đột nhiên anh buông cô ra và chạy tuông vào phòng tắm

Ji Hyo khá ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi:

"Oppa, anh àm sao vậy?"

"Anh không sao"

"Thế sao không nói gì mà buông em ra"

"Anh nghĩ....anh nghĩ muốn em"

"Sao anh không nói....em...em"

Ji Hyo chưa nói hết câu thì Jong Kook tiếng vọng từ phòng tắm vang lên

"Anh sẽ đợi được...đợi khi em sẵn sàng là cô dâu của anh"

Ji Hyo nghe lời anh nói thì trái tim trở nên ấm áp và rất hạnh phúc. Người đàn ông này thật yêu mình như thế.

Jong Kook bước ra từ phòng tắm với chỉ chiếc khắn tắm vì anh nhỡ dội nước lạnh ướt hết bộ đồ. Ji Hyo nhìn thấy bộ ngực và cơ bụng sáu múi của anh thì chỉ ấp úng vài từ:

"Anh...sao anh không mặc gì..anh nói đợi em sẵn sàng mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: