Chap 4- Lời tỏ tình

Review : Jong Kook và Ji Hyo đi chơ iowr thủy cung, đang trên đường về

"Seong Im, em có tin anh không?"- Jong Kook và Ji Hyo đã về đến trước nhà Ji Hyo, nhưng họ vẫn ở trong xe

Cô ngớ người ra, rồi gật đầu lia lịa.

"Vậy em có thể nhắm mắt một chút được không? Không được ti hí nhé!"

Cô hơi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày mà rất nhiều điều ngạc nhiên xảy ra với cô. Vậy...lần này là gì nữa đây?

Nghĩ rồi cô cũng làm theo anh

Sau đó, cô nghe có tiếng lách tách, sột soạt và có tiếng anh cười:

"Em mở mắt ra đi."

Cô gần như không thể tin được. Trước mắt cô là một chú gấu Teddy cực dễ thương...Cô chạm vào nó, nó đột nhiên phát ra tiếng "Ji Hyo à...em có thể vẫn còn nghi ngờ oppa...nhưng hãy cho anh cơ hội để chứng minh những gì anh đã nói. Tất cả những gì anh muốn là em, là cùng em đi tiếp quãng đường còn lại...Ji Hyo à,..... hê- ô"

Từ Hê-ô là anh giả lại như lúc Ji Hyo nói với anh khi tham gia FO...

"Ji Hyo à, em biết là oppa không hay nói 3 chữ ANH YÊU EM ...nhưng điều đó không có nghĩ là anh đùa giởn với em...em hiểu oppa mà, phải không? Vì đó triết lý của anh là một khi đã nói lời yêu, chính là muốn lãnh nhận trách nhiệm, anh nếu như nói lời yêu, chính là muốn chờ đợi cho đến một ngày người kia không còn yêu anh nữa và nếu quả thật có ngày ấy, không chừng anh vẫn cũng sẽ yêu em"- Jong Kook nói

"Nếu em muốn nghe anh nói 3 từ đó thì phải yêu anh thật nhiều vào đấy- All I want is you"- Jong Kook tiếp tục mà không cho Ji Hyo nói lời nào

Tuy Ji Hyo không nghe được lời tỏ tình mà cô đã luôn mong đợi từ lâu là " ANH YÊU EM" nhưng đây là món quà duy nhất mà cô ao ước- Điều mà cô cho rằng mình đã không thể nào nhận được. Hôm nay, tại nơi này, anh đã tặng cô món quà ấy.

Nước mắt đã đong đầy trong mắt cô tự bao giờ. Cô quay sang, không nói lời nào cứ ôm chầm lấy anh mà khóc.

Rồi cô cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh trên mặt mình cùng giọng nói đầy lúng túng của anh:

"Ơ này..đừng..đừng khóc mà... Có ai bắt nạt em đâu...Ngoan...đừng khóc nữa....Seong Im à...."

Anh thở dài hơi bất lực, nhưng rồi anh cũng kiên nhẫn chờ cô khóc xong. Sau khi cô đã bình tĩnh lại, hai người ngồi im lặng, tay Jong Kook vòng qua ôm eo Ji Hyo để kéo cô lại gần hơn. Hai người không nói lời nói, cùng nghe nhịp đập của con tim cùng ngắm khung cảnh bầu trời đêm đầy sao

"Sao oppa lại thích em?...."

Đột nhiên cô mở lời, nhưng không nhìn anh mà cô nhìn vào con gấu Teddy trước mặt

"A, giờ em còn không thèm nhìn anh..anh còn thua cả con gấu này nữa"- Jong Kook trêu cô, vừa đánh vào con gấu khiến Ji Hyo bật cười

"Oppa, trả lời em đi"- Cô ngơ ngác, ngước đôi mắt trong veo lấp lánh lên nhìn anh

" Tháng 10 năm trước, anh đã gặp lại một người mà anh đã từng vô cùng ấn tượng khi bọn anh cùng quay một show truyền hình và tưởng chừng sẽ chẳng có cơ hội nào gặp lại bởi lịch trình của cả hai và anh lại không có thông tin liên lạc của cô ấy. Cảm giác gặp lại cô ấy thật kỳ lạ, vừa có chút gì đó vui vẻ, vừa có chút gì đó chờ đợi... Nhưng anh lại cố gắng giấu đi những cảm xúc của mình. Anh không biết tại sao nhưng anh không dám nói ra"

Anh nháy mắt liên tục- đây là thói quen của anh khi anh lo lắng

"Trong thời gian làm việc với người ấy, mặc dù còn nhiều ngại ngùng, nhưng dần dần cô và anh càng gần gũi hơn. nhưng chắc cô nàng cũng không biết rằng, càng tiếp xúc nhiều với cô, anh càng bị cô nàng thu hút. Càng ngày, anh càng bất chợt nghĩ và nhớ tới cô ấy nhiều hơn. Nhưng anh lại không dám thể hiện điều gì, vì anh cũng chưa chắc chắn về những cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình và anh lại tự nghĩ rằng cô nàng ấy sẽ chẳng bao giờ thích một người không hoàn hảo như anh...Anh nghĩ rằng cô chỉ xem anh là anh trai mà thôi. Anh không dám thổ lộ vì sợ rằng cô vì thế sẽ khó chịu và xa lánh anh...Anh thà giả làm anh trai để có thể được bên cạnh cô ấy, dù điều ấy rất đau khổ"- Đột nhiên anh ngừng lại, thở hơi dài rồi ngước mắt nhìn cười một cái rồi tiếp tục

"Cho đến khi anh nghe tin người ấy có bạn trai, anh cảm giác tim mình bỗng nhiên xuất hiện một khoảng trống. Anh bỗng nhiên không thiết làm một thứ gì, chỉ thẫn thờ như người mất hồn mất mấy ngày. Cuối cùng anh cũng hiểu rằng, hóa ra, anh đã yêu người ấy mất rồi.

Vì tin cô có người yêu nên cô nàng bắt đầu bị ghẻ lạnh, thời gian xuất hiện trên ti vi bị cắt đi, hình ảnh của cô vô cùng thưa thớt. Nụ cười lấp lánh của cô cũng biến mất dần dần. Có một lần, anh thấy cô len lén vội vã lau đi những giọt nước đọng trên khóe mắt sau khi ghi hình xong. Anh rất đau lòng, vì điều đó, anh bắt đầu cố gắng trở nên thân thiết với cô hơn nữa, cố gắng bảo vệ cô nhiều hơn nữa để cho cô có thể cảm thấy thoải mái hơn. Thật sự, anh nghĩ có lẽ chắc mình đã bị điên rồi, nhưn ganh lại tự biện hộ là do anh thích nụ cười tỏa nắng của nàng Ngơ

Ji Hyo nghẹn ngào, cô thút thít, cố gắng kìm nén xúc cảm trong cô lúc này...vì cô muốn nghe hết những gì anh đang dang dở. Cô tựa đầu vào vai anh, bàn tay cô khẽ bắm chặt lấy tay anh hơn.

"Rồi cô ấy chia tay với bạn trai. Anh vẫn còn nhớ rõ sự vui mừng dâng lên từ sâu trong lòng mình sau khi nghe tin ấy. Anh biết mình yêu cô, đúng vậy, nhưng có vẻ như cô vẫn chưa có tình cảm gì quá đặc biệt với anh, nên anh lại chùn bước, và anh lại như tên ngốc nghĩ rằng, cô chia tay bạn trai là vì Kang Gary- người em trai thân thiết của anh. Anh không muốn làm tổn thương Gary và thực ra anh không muốn đối diện với chính bản thân mình...và anh không chắc chắn khi chưa biết được tình cảm thực sự của cô ấy"

Rồi tự dưng Monday couple ngày càng nổi tiếng, thời gian cô dành cho anh không còn như trước nữa, cô ấy xa lánh anh...thay vì đứng bên anh cô lại chọn đứng bên Gary... nhìn Gary và cô ấy vui vẻ, đùa giỡn anh lại mong muốn mình chính là người làm nên nụ cười tỏa nắng kia, chứ không phải Gary...Rồi anh như thằng điên, đè nén lại giả vờ gán ghép cô ấy và người em trai thân thiết của mình...anh luôn là người đầu tiên tán dương mỗi khi cóGary có những cử chỉ lời nói yêu thương với cô ấy...nhưng đằng sau nụ cười ấy là những vết thương càng càng lớn trongtim anh...nhưng anh lại vẫn đè chặt trong lòng...nhiều khi tim anh muốn vỡ tung ra"- Nói đến đây mắt Jong Kook đã cay xè nhưng anh cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi

"Papo ( ngốc), anh không biết tình cảm của em sao...tại lúc đó vì em không muốn em luống quá sau vào tình cảm với anh...em muốn xa anh để có thể quên đi cảm giác với anh...vì em cũng như anh nghĩ rằng anh không yêu em"- Ji Hyo lên tiếng khi nghe đến đây

"Em để anh nói hết nha"- Anh vút tóc cô, nhẹ nhàng nói

"Cách đây một thời gian, khi anh đang ngồi buồn nhớ về cô nàng ngốc nghếch đó, Kwang Soo bỗng gọi cho anh nói rằng cậu ta muốn nhờ anh một việc gấp. Sau khi anh tức tốc tới chỗ cậu ấy, anh nhìn thấy cô ấy đang ngủ một cách rất yên lành trên ghế sofa ở tầng trên của một quán rượu. Anh rất đỗi ngạc nhiên. Anh đã quát cho tên Girin một trận tới bời vì dám rủ cô ấy đi uống rượu và rồi anh bỏ lại tên đó một mình và đưa người ấy về. Trên đường về, anh nghe người ấy lèm bèm rất nhiều thứ..."

Ji Hyo bắt đầu đỏ mặt

"Khi anh đưa cô ấy về thì cô ấy nói mã khóa cho anh biết...anh rất bất ngờ nhưng sau đó lại nghĩ là trùng hợp khi nghe thấy mã khóa là 2504- ngày sinh của anh"

"Đúng vậy mà"- Ji Hyo ngượng ngịu đến mức mặt cô sắp thành quả gấc

Anh đã cố gắng vô cùng nhè nhàng đặt người ấy xuống giường nhưng có vẻ cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc. Không chỉ thế, cô ấy vẫn ngoan cố lầm bầm rằng cô ấy..."

Nói đến đây, anh cười khẽ, nụ cười có gì đó ngượng ngùng mãn nguyện.

"Nói rằng...e hèm...cô ấy...yêu anh, vô cùng yêu anh. Cô ấy trách anh tại sao không chịu hiểu cho cô ấy..."

Anh phải mất mấy phút mới có thể cử động lại được. Ai mà ngờ được là người ấy lại....thẳng thắn đến vậy chứ

Rồi anh gọi cô ấy dậy để có thể trải lòng mình nhưng rồi cô ấy vẫn giả vờ như không và anh quyết định ra về, để chuẩn bị bất ngờ cho cô ấy...Và bây giờ cô ấy đang ngồi bên cạnh anh" Jong Kook kết thúc lời nói của mình bằng cách ôm cô vào lòng thật chặt, anh muốn thời gian ngừng ngay thời điểm này, anh và cô sẽ mãi như thế

Ji Hyo bây giờ chỉ còn nước chui xuống hố vì cô là người chủ động nói yêu anh trong cơn say. Cô ngỡ ngàng. Vậy...vậy thực ra anh cũng có cảm tình với cô sao? Có phải vậy không? Có thật sự là vậy sao? Cô không nghe nhầm đúng không? Vô vàn cảm xúc khác nhau dâng trào trong người cô, khiến cô trở nên vừa bối rối, vừa cảm động.

Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt anh sáng và chứa đầy ý cười. Tai anh cũng đỏ lựng

"Đó là tất cả những gì mà anh chon giấu suốt 1 năm qua...anh không nghĩ là mình sẽ có 1 ngày có cơ hội được trải lòng mình với em, Ji Hyo à...Ngay lúc này đây, anh như một kẻ ngốc hạnh phúc nhất trên đời...Em tin oppa chứ? Em vẫn còn thích oppa chứ?"- Đôi mắt nhỏ bé của anh dường như to lên khi đang chờ đợi câu trả lời của cô. Khi thấy cô ngập ngừng anh lại nghĩ cô sẽ từ chối anh. Anh lại nháy mắt liên tục

" Papo...em không còn thích anh mà hôm nay em lại dành cả ngày off đi chơi với anh à...Em không còn thích anh mà lại để anh hôn em à?...à mà đúng rồi, em không còn thích oppa nữa"

"Neh??"- Jong Kook ngạc nhiên

"Vì em yêu oppa...oppa ngốc à"

Cô gần như nấc nghẹn trong vòng tay anh. Anh đã yêu cô lâu như vậy, nhưng cô vẫn luôn đần độn cho rằng tình cảm của cô là đơn phương. Cô thật quá vô tâm! Nhưng hiện thời, cô đang vô cùng hạnh phúc. Tất cả những điều xảy ra trong ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Cho dù nó có thật sự chỉ là một giấc mơ, cô cũng nguyện ngủ say mãi mãi.Anh khẽ vuốt tóc cô, vỗ vai dỗ dành cô.

Cô ngước lên, cắn môi nhìn anh, rồi lôi từ trong túi ra món quà mà cô đã chuẩn bị tặng anh từ lâu nhưng vẫn chưa có dịp tặng

"Của anh à?"

Cô phụng phịu gật đầu và cười với câu hỏi rõ thừa của anh

"Seong Im à, em biết là anh mong chờ giai phút này thế nào đâu...anh hy vọn..."

Anh chưa nói xong thì cô đã lao đến, nhắm mắt hôn anh để ngăn lời anh nói...Bây giờ cô đã hiểu tất cả, hiểu cả anh...không cần từ ngữ nào nữa..Anh hơi ngẩn ra, nhưng rồi đôi mắt anh lại càng ngập tràn hạnh phúc, anh nhắm mắt, nồng nhiệt đáp lại cô. Hai người hôn nhau đắm đuối như thể không có gì ngăn cách họ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: