8. Khiến em là của anh
Jongkook khá ngạc nhiên khi Jihyo hỏi anh như vậy, anh nghĩ ngợi một chút
"Đúng vậy! Chúng ta từng là một cặp!"
Jihyo ngạc nhiên
"Tại sao...tại sao không ai nói cho em biết?"
"Bởi vì anh kêu họ không nói cho em biết, bởi vì anh đã từng khiến cho em gặp tạp tai nạn khiến em trở thành bây giờ, bác sĩ nói không được làm em kịch động sẽ khiến cho em gặp nguy hiểm, vì thế nên bọn anh giấu em mọi chuyện, để hiến em quen với cuộc sống hiện tại, muốn cho em vui vẻ, không muốn em nhớ tới những chuyện buồn, những chuyện đáng sợ đã xảy ra với em."
"Em....em không nhớ gì được..em..."
JOngkook vỗ đầu cô
"Đừng có lo, anh sẽ làm cho em có những kỉ niệm vui vẻ.."
"Nhưng...không phải anh với em...là một cặp trước khi em gặp tai nạn hay sao? Em mất trí nhớ, anh có vui hay không?" Jihyo bỗng nhiên nói, vẻ mặt cô căng thẳng lo lắng tột độ
"Jihyo, anh đương nhiên không vui, nhwung anh không muốn em chấp nhận nó khi em không nhớ gì cả, như vậy sẽ rất khó khăn cho em!"
"vậy...nếu như em thích người khác thì sao?" JIhyo ngồi xuống, đưa mắt lên nhìn anh, Jongkook nhìn cô, cười gian
"Đương nhiên là không có chuyện đó, anh sẽ làm cho em chỉ thuộc về anh thôi!"JOngkook nói, anh không thể để cho việc anh cứ lén lén lút lút chăm sóc cho cô, tốt nhất là làm như thế này, coi như là tỏ tình là được rồi chứ gì
Jihyo nghe tới đó thì giật mình, đây gọi là cái gì? Lời tỏ tình sao? Cái gì thế? Sao anh lại đột nhiên nói thế? Jihyo đỏ cả mặt, vội vàng đứng dậy, đội mũ lên
"O..oppa, em ăn xong ròi...chúng ta đi coi phim thôi!" Jihyo lắp bắp nói, Jongkook nhìn dáng vẻ của cô thì bật cười, anh đứng dậy, nắm tay cô đi, Jihyo đỏ mặt, nhìn anh thì luống cuống hết cả lên, đột nhiên anh nói nhưu vậy thì làm sao mà...
Jongkook đi cạnh cô, nếu nói như thế nghĩa là..từ giờ là anh có thể theo đuổi cô một cách hợp pháp (??), phải không nhỉ? Mà liệu cô có tránh mặt anh nếu về nhà hay không ta?
Cả hai người vào rạp chiếu phim, đương nhiên là coi bộ phim cô muốn coi Nhà Vua Và Nàng Hề rồi mà, mặc dù là phim hài mà Jihyo cứ như từ trên trời rớt xuống í, ngơ ngơ ngác ngác, hết phim cũng chẳng biết, mà đi ra rạp từ lúc nào cũng không biết
"Jihyo, em nghĩ gì thế hả?"
JIhyo giật mình, nhìn xung quanh thì đã là đứng trước chung cư của cô rồi
"Ủa..chúng ta...về đây từ lúc nào vậy?"
"Nãy giờ rồi cô, không phải là em đang nghĩ về mới nãy sao?"
"không...không....không có đâu!" jihyo vội vàng lắp bắp ngay tắp lự, đúng là cô đang nghĩ như vậy"Em...em vào nhà đây..."
Jihyo định chạy vào nhà thì JOngkook đã kéo cô lại, đặt tay lên mặt cô. JIhyo trợn tròn mắt, anh đang...hôn cô sao?
JOngkook một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ mặt cô lại, anh nhẹ nhàng, dịu dàng hôn cô, Jihyo đứng bất động, gì thế? KHÔng những tỏ tình, mà anh còn...hôn cô nữa hay sao chứ? Bây giờ nên làm cái gì đây? Bây giờ...bây giờ....
JOngkook nhẹ nhàng thả cô ra, ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng nói với cô
"Jihyo, anh thật sự rất yêu em, Jihyo,em hãy đợi, anh sẽ làm cho em nhớ lại chueyenj gì đã xảy ra giữa chúng ta, nếu em không nhớ, anh sẽ khiến cho em yêu anh lại lần nữa!"
Jihyo dựa vào anh, tay cô đặt lên ngực anh, khẽ nắm chặt lấy áo anh. Hai người cứ đứng đó, ôm nhau rất lâu
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Au: Chap này có vẻ nhảm + Ngắn + một cái gì đó mà Au không biết, nhưng mà mong rằng mọi người hãy đọc và vote + Cmt cho Au để au có động lực để làm việc nhé!!! Thanks readers nhìu nha nha nha nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top