Yêu đến phát điên

Sau vài ngày ở bệnh viện, Ji Hyo đã về tiếp tục việc học.

Đến trường mà không có bóng dáng anh bên cạnh làm điểm tựa, cô thấy như thiếu vắng mất một mảnh trong tâm hồn mình. Đơn giản thôi, vì anh đã đồng hành với cô trên con đường này từ bé rồi...

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Ji Hyo, Jong Kook vội chạy đến:
-Ji Hyo, em tin anh đi, anh không hề thích Kwang Ja đâu. Sự thật thì an....
-Thôi anh đừng nói gì nữa! Cứ đi với Kwang Ja, đừng thanh minh với em! Chúc anh hạnh phúc! Kìa, chị Kwang Ja đang đứng kia kìa, em đi đây không làm phiền anh nữa!

Jong Kook chết sững, chưa kịp hoàn hồn đã thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đi khuất.
Anh khụy xuống, nước mắt lại rơi. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực thế này. Anh đã đánh mất viên pha lê của riêng anh rồi...

-Đừng buồn nữa, giờ anh là của em. -Kwang Ja nói với giọng mỉa mai.
-Im ngay cho tôi -Anh gầm gừ- Cô dám làm tổn thương Ji Hyo, lại còn ra vẻ thương hại tôi à? Cút ngay trước khi tôi cho cô thêm một bạt tai nữa, chẵng lẽ cô đã quên ngày nhục nhã đó rồi à?
Kwang Ja hơi khựng lại, nhưng vẫn lấy giọng mạnh mẽ nói với anh:
-Vậy bây giờ nếu anh có thể, làm cô ấy tin anh đi rồi hãy mạnh miệng với em.
-Được thôi, dù cô ấy có tha thứ cho tôi hay không thì cô mãi mãi chỉ là MỘT-CON NGƯỜI-DỐI-TRÁ, sẽ không bao giờ có được tình yêu! Nhớ lấy lời tôi!

Anh ngay lập tức bỏ đi, đi tìm Ji Hyo. Anh không quan tâm bất cứ ai xung quanh nữa, chỉ cuống cuồng chạy mãi. Anh gặp được Ji Hyo phía sau trường, ngay thảm cỏ vắng, nơi chẳng ai lui tới mà cả hai thường cùng ngồi ăn trưa trên ghế đá.

-Ji Hyo!
-Anh tới đây làm gì? Còn muốn nói gì nữa? Em không muốn quan hệ anh em thân thiết của hai đứa mình bị ảnh hưởng đâu, nên anh hãy quay về với Kwang...
-Ji Hyo, anh sẽ nói thật, em bị cô ta và Gary lừa rồi!
-Anh còn nói dối à? Kang Gary và chị Kwang Ja sẽ không bao giờ lừa em!
-Hôm đó, lúc anh đang buồn ngủ, Kwang Ja đã bảo anh đọc cái câu nói đó, anh chỉ nghĩ là đọc truyện cô ta viết, nên mới đọc lên. Anh đâu có ngờ là cô ta lại thu âm nó rồi đưa cho Gary cho em nghe, anh...không biết gì hết!
-Huh, không biết gì hết sao?
-Anh xin thề, anh không biết gì cả, Ji Hyo à, tin anh đi! Em sẽ tin anh mà, phải không?
-IM ĐI! Anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ hả? Đủ rồi, tôi không muốn nghe nữa! Thú thật, tôi đã yêu anh mất rồi! Khi nghe tin anh và Kwang Ja yêu nhau, tôi đã cố gắng kìm nén hết tất cả cảm xúc của mình, tự hứa với bản thân là sẽ mãi mãi bên anh, làm một đứa em gái ngoan bên cạnh anh. Anh có biết tôi đau thế nào không? Buồn thế nào không? 13 năm tôi dành để bên cạnh anh, để thầm yêu anh, để bây giờ trái tim tôi tan nát. Vậy mà anh còn muốn bắt cá hai tay! Xin lỗi, tôi cũng có lòng tự trọng của tôi, tôi cũng là con người mà! Từ nay hết rồi, hết thật rồi! Tránh xa tôi ra, thằng tồi!
-Nghe anh đi, Ji...

Chưa nói hết câu, gương mặt thanh tú của anh đã bị lãnh một cái tát đau đến điếng hồn, gương mặt anh rướm máu, mắt anh tối sầm đi. Ji Hyo còn mạnh tay xô anh, dùng chân đạp thẳng vào bụng anh rồi chạy biến. Cô vừa đi vừa khóc lớn. Giá như cô chưa từng gặp anh, chưa từng yêu anh thì cả hai đã không phải đau thế này...

Nhưng cô đâu biết, khi nãy, Jong Kook khi đang choáng váng đã ngã xuống, đầu đập thẳng vào góc ghế đá, khiến anh đau đớn không thể đứng dậy, đầu anh chảy đầy máu, nhuốm đỏ cả mái tóc. Anh chỉ lầm bầm: "Ji Hyo, anh...xin...lỗi..." rồi ngất đi giữa thảm cỏ...

----------------------------------------------

Ji Hyo chạy về lớp trong nước mắt. Kang Gary đã trông thấy cảnh đó, anh đến và hỏi:

-Ji Hyo xinh đẹp của chúng ta sao hôm nay lại khóc thế? Khóc thì sẽ không xinh nữa đâu, nào, kể anh nghe tên nào dám làm em khóc.
-Là Kim Jong Kook. Anh ta nói chị Kwang Ja và anh đã nói dối em, nhưng em biết là hai người sẽ không bao giờ lừa em! Anh ta là kẻ dối trá!

Ji Hyo vừa dứt lời đã lại gục xuống bàn, khóc nức nở. Gary chỉ còn biết xoa đầu cô. Tim anh cũng đau nhói khi lừa cô, làm cô tổn thương, nhưng anh chỉ có thể làm thế này để có được cô, đó là cách duy nhất...

Cuối cùng cũng đến giờ học. Ji Hyo lau vội nước mắt, chuẩn bị sách vở. Giáo viên đã vào lớp. Liếc sang chiếc bàn bên cạnh, cô tự hỏi tại sao Jong Kook lại chưa vào lớp. Cô tự nghĩ chắc anh ta đã đi rửa mặt hay đi đâu đó. Cô không quan tâm nữa mà tập trung vào bài học. Nhưng rồi một tiết, hai tiết rồi mà anh vẫn chưa về lớp. Cô bắt đầu lo cho anh. Giờ giải lao bắt đầu, ngay lập tức Ji Hyo chạy ra phía sau trường. 

Cảnh tượng trước mắt khiến cô chết sững. Anh nằm đó, máu từ đầu chảy xuống, đôi mắt anh nhắm nghiền.

Nước mắt cô tuôn không ngừng, cô gọi lớn trong sự sợ hãi "KIM JONG KOOK!!!!" rồi ngay lập tức chạy đến chỗ anh.

---------------------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top