Kế hoạch bước đầu

Kwang Ja hôm nay lạ thật, suốt ngày hôm nay cứ tìm anh rồi lẩn quẩn xung quanh mãi. Cô nói toàn là mấy chuyện trên trời dưới đất, anh thật chả muốn nghe nữa mà muốn ngủ luôn. Tối qua đã thức trắng rồi mà... Trời ơi thiệt muốn tức điên lên! Nhưng một thằng lịch thiệp dịu dàng như anh, được cái danh Hot boy lịch thiệp của trường mà đi sỗ sàng, phũ với phụ nữ sao? Aigoo, thiệt là "Tiến thoái lưỡng nan" mà!

-Kwang Ja à, tui phải đi lau bảng mà!

-Thôi mà Kookie, nói thêm tí nữa thôi, bảng tớ lau cho!

-Tha cho tui đi huhuhu... Tui muốn đi ngủ!

-Thế thì thức dậy nói tiếp!

-Ah~ Mặc kệ tui hông được hả?

-Không bao giờ! Tớ không để cậu đi đâu nha! À mà đọc thử cái này cho tớ nghe đi, tớ tự viết đấy nhá, giọng cậu ngọt hay quá chừng, tớ thích nghe lắm! Xong rồi ngủ nha!

-Ok con gà đen! Xong rồi thả tui nha!

Thế là cuối cùng vì Kwang Ja cứ lèo nhèo hoài, anh mới đọc cho cô nghe. Bỗng nhiên có một đoạn rất lạ: "Kwang Ja à... Tớ yêu cậu nhiều lắm! Làm bạn gái tớ nhé! Chúng ta từ nay hãy hẹn hò luôn đi! Tớ cam đoan rằng tớ, Kim Jong Kook, sẽ khiến cậu hạnh phúc!"

-Ya Kwang Ja ssi, tớ thích cậu hồi nào?

-Thôi cứ đọc đi, chỉ là một nhân vật thôi mà! Cậu đẹp trai, lại thông minh học giỏi, nên tớ lấy tên cậu thôi!

Thế là anh cứ đọc hết, chả có tí mảy may nghi ngờ gì. Đọc xong anh trả lại xấp giấy viết văn cho Kwang Ja, mừng thầm vì giờ anh đã có thể ngủ ngon rồi!

Anh mơ màng chợp mắt, trong đầu vẫn cứ nghĩ mãi về Ji Hyo đáng yêu bé bỏng của anh. Tình hình cô sao rồi nhỉ? Khi nào cô khỏe lại để anh lại có thể đi học cùng mà không phải cô đơn lẻ bóng với chiếc xe đạp cọc cạch? Cô em gái Ji Hyo, mà không, phải là người anh đang thầm yêu mới đúng... Nhưng rất nhanh chóng, cái suy nghĩ ấy vụt mất hẳn khỏi đầu anh, tan vào trong cơn mộng mị...

------------------------------------

Kwang Ja sau khi thấy anh rời đi, bấm cái máy ghi âm.

Một tiếng píp vang lên. Tất cả những gì anh nói đã được ghi lại. Kwang Ja cười mỉa. Song Ji Hyo, Kim Jong Kook không phải sinh ra để ở cạnh mày và yêu mày. Tao sẽ giật tay anh ấy ra khỏi đôi tay dơ bẩn của mày, rồi khiến cho anh ấy không bao giờ, KHÔNG BAO GIỜ có thể đến gần mày dù chỉ nửa bước. Đến lúc đó tao sẽ huyễn hoặc anh ấy, tao sẽ có cách khiến anh ấy buộc phải ở bên tao cả đời! Tao cũng không muốn phải làm vậy vì dù sao mày cũng là bạn thân thuở bé của tao, nhưng mày thật chướng mắt quá! HAHAHAHAHA...!

------------------------------------

*Flash back của Lee Kwang Ja*

Cô bé Kwang Ja ngày nào là một đứa xấu xí, cao kều, thường hay bị ăn hiếp và đánh đập dữ dội, người nó lúc nào cũng đầy sẹo và những vết thâm tím khắp mọi nơi: Từ đầu, mặt, thân người, cho đến tay chân, có thể nói là chả còn chỗ nào lành lặn để mà đánh thêm vào đấy. Lúc nào nó cũng bị trêu là "Con Kwang Cóc" vì cái vẻ "đẹp lạ" của nó. Thậm chí người ta kêu nó là Kwang Cóc còn nhiều hơn là cái tên thật Lee Kwang Ja của nó nữa. Nó lúc nào cũng buồn rầu, đi chơi cũng một mình, ăn một mình, ngủ một mình, thậm chí vì nó học giỏi hơn, tư duy sáng suốt, lúc nào cũng đạt hạng cao trong lớp nên càng bị ghét hơn. Có hôm nó bị đánh bầm dập vì tội "học giỏi". Nhưng vậy vẫn chưa hết, điều làm nó ức nhất là anh nó, Kwang Soo, đã theo phe bọn con gái chuyên đánh nó và chèn ép nó, lúc nào cũng lấy chuyện nó bị xa lánh ra mỉa mai với bố mẹ khi so sánh thành tích giữa nó và anh, làm trong tim nó bị cứa một vết sâu hoắm không bao giờ lành lại. Ở nhà nó bố mẹ lúc nào cũng lục đục cãi nhau, giận cá chém thớt với nó, rồi còn bảo nó lười biếng không chịu làm việc trong khi ngày nào nó cũng làm cả núi công việc nhà nặng nhọc. Với một đứa học sinh mới lớn mà cuộc sống nó trở nên đáng ghét như vậy, chẳng phải là quá sức chịu đựng rồi sao? Nhiều khi nó tự hỏi Thiên Chúa rằng tại sao lại sinh ra nó rồi để cuộc đời nó thành ra như vậy?

Một hôm nghĩ quẩn, nó quyết định tự tử. Nó đi ra một con sông lớn, nước chảy rất xiết, ở phía nó chảy đến là thác nước, nhảy xuống là chết ngay. Nó phì cười. Tạm biệt thế gian! Tạm biệt mọi người tôi đi đây, và sẽ không trở lại đâu! 

Nó dang hai tay ra, chuẩn bị nhảy xuống... Nó bước đi từ từ, thu hết cảnh vật vào tầm mắt... Đi thôi!

-LEE KWANG JA TÔI CẤM CẬU LÀM BẬY!

Từ phía sau lưng nó, một bóng con trai cao vạm vỡ, đi cùng với một đứa con gái nhỏ xíu lấp ló sau lưng vội vã chạy đến.

-HAHAHA... Con nhỏ này mà cũng có người đến ngăn nó tự tử hả? Thật là nực cười hahahaha...!

Rồi nó khụy xuống khóc nức nở. Cuộc đời vẫn còn ai đó quan tâm nó à? Càng nghĩ càng cảm thấy lạ. Nó nhìn về phía sau, nước mắt làm nhòa nhoạt đôi mắt vốn đã u ám... Nó quệt nước mắt, nhìn kĩ lại thì nó chợt nhận ra một người là Jong Kook, người từng cứu nó nhiều lần khi bị đánh, và Ji Hyo, người lúc nào cũng lên tiếng bênh vực nó khỏi đám con gái giang hồ.

-Kwang Ja! Chúng tớ sẽ bảo vệ cậu, từ nay cứ chơi cùng bọn tớ, đừng có sợ chúng nó!

-Đúng đó chị! Chị cứ chơi với chúng em, đừng có lúc nào cũng sợ sệt rồi lại ngồi cô đơn thui thủi một góc!

Nhưng mà tai Kwang Ja giờ như đã ù đi, ánh mắt giàn giụa những hạt pha lê của nó chỉ hướng về một người: Kim Jong Kook! 

Anh quả thật đẹp trai mà lại còn hiền hậu, thông minh nữa. Quả xứng đáng Hot Boy trường này. 

Khi anh cầm tay nó đỡ dậy, bỗng dưng nó có cảm giác một luồng điện chạy qua người, tim đập thình thịch đến mức gần như sắp nổ, cả người rung lên. Nó trúng tiếng sét ái tình, và dĩ nhiên người giáng nó vào tim Kwang Ja là Kim Jong Kook. 

Từ đó bộ ba Ji Hyo, Kwang Ja và Jong Kook lúc nào cũng đi chung với nhau, những đứa con gái dù có ghét Kwang Ja đi nữa cũng chả làm gì được vì có Kim Jong Kook bảo vệ nó. Ai dám động vào anh, dù chỉ là một sợi tóc cũng sẽ bị cả đám con gái trong trường "tẩn" sạch sẽ, bất kể là ai. Còn Kwang Ja thì vẫn vậy, ngày nào cũng nhìn anh, thực chất nó chơi cùng Ji Hyo cũng là để nhìn anh. Rồi dần nó cảm thấy ghen tị, về sau là thù hận Song Ji Hyo vì lúc nào cũng kè kè anh, trông như người yêu vậy. Nó coi Ji Hyo là cái gai trong mắt, ngoài mặt tỏ ra bình thường, bên trong thì thấy muốn giết chết luôn Ji Hyo.

Cứ như vậy nó mang cái cảm giác đó lên đến trường cấp ba. Vì là học sinh giỏi, nó được chọn bất kì lớp nào nó muốn. Đương nhiên nó chọn lớp trùng với anh. Ngày đầu tiên đến lớp, nó lại một lần nữa phát khùng lên khi nhìn anh và cô quấn quít bên nhau không rời, thậm chí còn dùng nó như máy đưa thư. Nó chịu không nổi nữa rồi. Và cuối cùng nó gặp được Gary, là một người có cùng lý tưởng với nó, chỉ khác đối tượng. Cái kế hoạch điên rồ của hai người được lập ra. Mặc cho não thét gào rằng nó không được làm vậy, nhưng cuối cùng nó vứt bỏ hẳn lý trí bản thân, không do dự gật đầu đồng ý hợp tác làm cái kế hoạch đó

"Gai nhọn dính lên bất cứ đâu đi nữa cũng cần được nhổ đi."

*End Flash back*

---------------------------------------------------------------

Trong lúc đó, Kang Gary bước đến trước cổng bệnh viện, phì phèo điếu thuốc lá, khói bay nghi ngút mặc cho cái bảng kế bên ghi "Cấm hút thuốc". Hôm nay anh nghỉ học duy nhất một hôm để làm chuyện quan trọng nhất trong kế hoạch của hai người.

"Ting". Tiếng báo hiệu tin nhắn đã tới. Là File ghi âm từ Lee Kwang Ja.

Anh nhếch mép cười. Dụi nhanh điếu thuốc đang hút, ngay lập tức Gary bước thẳng vào bệnh viện. phòng 1508  nơi Ji Hyo nằm."Sắp có chuyện vui xảy ra rồi..."

End chap.

Vote cho mình nếu thấy hay nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top