Đau đớn? - End

Jong Kook nghe thấy tiếng gào của cô thì cố gượng dậy, nhưng dường như cơ thể của anh chẳng chịu nghe anh nói nữa. Đôi mắt anh lại khe khẽ khép lại, rất nhanh.
----------------------------------------------
Ji Hyo bé nhỏ, trong sự sợ hãi vội vàng chạy đi tìm Gary và cả Kwang Ja. Cả ba cùng chạy đến, vội vàng đưa anh đến phòng y tế. Ngay sau đó, một chiếc xe cấp cứu được đưa đến và mọi người mau chóng đưa anh đến bệnh viện.
Ji Hyo thẫn thờ trước phòng bệnh của anh, vật vờ ngồi xuống băng ghế, đôi mắt đục mờ đi vì nước mắt, cơ thể cô không còn chút sức sống. Giờ đây, việc duy nhất cô có thể làm là khóc, chỉ thế thôi. Giá như... giá như cô không nặng lời, to tiếng với anh, giá như không vì nóng giận mà đẩy anh như thế thì giờ anh chẳng phải nằm đây, khâu một vết dài trên đầu, bong gân và trên người đầy những vệt xước vẫn đang túa máu? Sau việc này, anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Hay thậm chí anh chẳng còn coi cô như em gái nữa? Những suy nghĩ đó cứ quay cuồng làm đầu óc Ji Hyo váng vất còn nước mắt thì cứ mãi rơi. Tim cô đau lắm, rất đau...

Gary chỉ biết đứng từ xa mà nhìn Ji Hyo - cô bé với đôi mắt cười mà anh thầm yêu thương - khóc mãi như thế. Phải, anh cũng đau lắm chứ? Cô đau một thì anh đau mười. Nhưng điều làm tim anh nhói nhất chính là nhìn người con gái mình yêu khóc vì người khác, đau vì người khác. và yêu người khác. Giờ đây, anh đã nhận ra rằng, trong cuộc tình này anh không còn cơ hội nữa. Có lẽ... anh nên lùi bước, đứng sau cuộc đời của Ji Hyo bé bỏng, ngắm nhìn nụ cười hạnh phúc của cô, chỉ bấy nhiêu là đã đủ khiến anh mãn nguyện, hơn là phải chứng kiến cô gái anh yêu rơi lệ. Anh nhẹ cười, một nụ cười bình yên như mọi khi.
"Mong Ji à, từ nay anh sẽ thật sự trở thành một người anh trai tốt, bảo vệ em cùng với Jong Kook..."
---------------------------------------------------
- Cậu ấy không sao cả đâu, đừng lo, chỉ cần nghỉ ngơi thôi.
Câu nói ấy từ bác sĩ làm Ji Hyo nhẹ nhõm thở phào. Cô thả mình xuống chiếc ghế, quệt đi giọt mồ hôi trên trán. Lòng cô mừng thầm là anh đã không sao. Bước vào nơi anh đang nằm, đập vào mắt Ji Hyo là anh đang quấn băng trắng ở đầu, mắt nhắm nghiền, gương mặt anh bình yên đến lạ. Nhớ lại hình ảnh anh khi bất tỉnh, cô run rẩy, trái tim cô như bị bóp chặt. Sao cô lại làm thế với anh - người cô yêu nhất? Cô không hiểu lúc ấy vì sao cô làm thế. Ghen? Cô đâu có tư cách mà ghen tuông với anh. Anh đã cố gắng hết mực giải thích cho cô là anh bị lừa cơ mà? Tại sao lúc ấy cô lại mất lòng tin vào anh, người đã bên cô bao nhiêu năm, người hiểu cô nhất? Nhưng nếu anh nói thật, chẳng lẽ Kwang Ja lại là con người như vậy?...
Bao luồng suy nghĩ chạy quanh đầu cô khiến cô rối tung, đến khi một giọng nói thều thào cất lên:
- Ji Hyo... Em ở đâu... Em đâu rồi...
Ji Hyo bừng tỉnh, chạy đến bên giường anh: "Em đây! Em gái yêu quý của anh đây!"
Chẳng nói chẳng rằng, anh gượng dậy, ôm lấy cô, thật chặt:
- Ji Ji ngốc của anh, em làm anh đau đấy, hôm nay em hư quá nhỉ, anh phải dạy dỗ lại em thôi...
Bất giác, Ji Hyo bật khóc. Jong Kook định dỗ, nhưng Ji Hyo lại càng vùi chặt vào ngực anh rồi khóc to hơn. Giờ đây cô nhận ra mình đã sai, anh là người yêu thương cô nhiều nhất, vòng tay anh ấm áp thế này mà sao cô lại có ý định rời xa? Cô đã sai, đã quá sai.
- Anh Kookie ngốc nghếch, anh làm em lo đến phát điên, nhưng em yêu anh, yêu anh nhiều lắm...
Jong Kook như chết lặng trong vui sướng. Cả hai cứ thế, ôm lấy nhau thật lâu, mọi đớn đau, mọi nỗi thất vọng biến mất, căn phòng bệnh vốn lạnh lẽo giờ đây lại ấm áp đến lạ thường.

----------------------------------------------------------
End chap, au lại ngoi lên rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top