Chap 4
Nó đang ở trường
"Nguyên, trả lại đây, tui còn học bài nữa"- Lớp trưởng lớp nó đang đuổi theo nó để lấy lại quyển tập
Nó lo nhìn theo lớp trưởng nên không biết trước mặt là cái bàn
Nó đang chạy nhanh nên vướng phải cạnh bàn té khuỵ xuống
*Rầm*- Tất cả sách vở trên bàn rơi xuống
Lớp trưởng và các bạn thấy vậy liền chạy lại, thăm dò tình hình nó
"Au"- Nó rên lên
"Nguyên cậu có sao không"- Một đứa bạn chạy lại nắm lấy tay nó đỡ lên
"Đau"- Nó nói rồi từ từ đứng dậy
"Máu kìa"- Lớp trưởng nhìn xuống sàn nhà thì thấy máu
Nó nhìn lại chỗ ướt ướt và đau thì ra đầu gối nó đã chảy máu
Một bạn nam tình nguyên dẫn nó lên phòng y tế, cả lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào nó
*Sau hồi lâu*
"Em cám ơn cô"- Nó cúi chào rồi đi từng bước về lớp
Không may cô chủ nhiệm phát hiện liền chạy lại đỡ nó
"Cô sẽ điện cho gia đình đưa em về"- Cô đỡ nó đi từng bước
"Dạ"- Nó tối xanh mặt
Nó biết anh đã cảnh cáo nó chạy nhảy hay đùa giỡn
Bây giờ nó chỉ muốn chuyên này qua nhanh
*Reng Reng Reng*- Tiếng chuông kết thúc tiết học
Nó ngồi dựa ra sau, vươn vai hít thở
"Nguyên"- Cô gọi nó
Nó liền chạy đến chỗ cô, chân nó như hết đau
"Em soạn tập đi, anh em sắp tới đón em đó"- Cô nói rồi
"Dạ"- Nó lủi thủi đi về chỗ ngồi, soạn tạp, rồi chào cô, nó đi xuồng nhà bảo vệ ngồi đợi anh nó đến
Giảng Thiên lúc đầu cũng bực lắm, nhưng để xem vết thương thế nào rồi dạy dỗ nó một trận
*Về đến nhà* (Xin lỗi, mình tua nhanh tí nha)
"Lên phòng"- Anh ngồi xuống ghế sofa ra lệnh cho nó
Nó đâu dám cãi lời
Nó đi lên từng bước, tới phòng nó quay mặt nhìn thì thấy anh đang ngồi dưới nhà, nó thở phào nhej nhõm, nó tụng tăng bước đi thì chợt cái đau chân nó phát lên, nó cắn răng chịu trận
Anh đi vào nhà kho, tìm cái gì đó.... hoá ra là cây roi, nó là cây tre, nhỏ, mỏng, nhưng độ dẻo nó không bằng roi mây
"Nguyên"- Anh đứng trước cửa phòng nó
Nó đang ngồi nhìn cái đầu gối đang thương thì nghe tiếng anh gọi, nó chạy lại mở cửa thì điều bất ngờ đầu tiên là... cây roi trên tay anh
Nó sợ nên núp vào một bên cửa, anh đi vào ngồi lên giường
"Qua đây"- Anh trầm giọng xuống bất chợt làm nó lạnh sóng lưng
"Da.... dạ"- Nó lấp vấp rồi từ từ đến chỗ anh
"Em tự biết mình nên làm gì"- Anh nói rồi nhìn nó
Nó lếch tới bên anh, lòm khòm nằm lên giường
Anh hài lòng khi thấy nó ngoan, mỉm cười, nhưng rồi lại làm mặt nghiêm túc
"Ai cho chạy giỡn"- Anh nhịp nhịp cây roi lên mông nó
Nó im lặng, hai tay khoang lại úp mặt vào
"Em bị thế này có thấy đau không"- Anh cứ vẫn nhịp nhịp mông nó
"Dạ đau"- Nó ngẩng đầu đáp
"Vậy em thử xem, bị trận đòn này và cái đau này em chịu nổi không"- Anh vẫn tốt bụng nhịp nhịp mông nó
"Em xin lỗi"- Nó nói rồi rấm rức khóc
"Anh đánh em 10 ròi, lần sau như vậy nữa là 20 roi nghe chưa"- Anh lớn giọng nói
"Dạ"- Nó đáp mà nước mắt cứ rơi
*Vút~~ Chát*
"Á, đau....."- Nó bay giờ mới biết cái đau của cây tre như thế nào, nó đứa tay ra sau xoa xoa
Hôm nay nó mặc cái quần khá mỏng nên anh không bắt nó cởi vì sợ nó đau
Tay nó vẫn cứ xoa
"Bỏ tay ra"- Anh trừng mắt nhìn nó
Nó rút tay về, ánh mắt đáng thương nhìn anh
*Chát Chát Chát*- 3 roi liên tiếp anh vẫn giữ khuôn mặt nghiêm túc
Nó đau nên oằn người, tay không ngừng xoa, khóc lớn dữ dội, bộ phận cơ thể nó hầu như không ngừng hoạt động
*Chát*- Ngay mu bàn tay nó nên nó khóc lớn kinh hồn, nó nhìn lại tay thì thấy một vằn đỏ xuất hiện nhanh chóng
*Chát Chát Chát Chát Chát*- Cứ 3 giậy là 1 roi
Nó đau chét khiếp, liền ngồi dậy quỳ trước mặt anh xin lỗi
"Em.... hic... xin lỗi... hic"- Nó vừa khóc vừa nói
Anh nhìn nó cũng thấy tội, chắc đau lắm
"Nằm xuống"- Anh vẫn nghiêm khắc, chỉ tay xuống giường
"Đau... lắm... hic... anh... hic...."- Nó khóc sướt mướt
Anh cũng thấy tội
"Được rồi, không khóc nữa, em dược tha rồi, nằm nghỉ đi, không khóc, khóc xấu lắm"- Anh ôm nó vào người rồi vuốt lưng nó nhẹ nhàng
Nó không nói gì mà vẫn khóc
Anh để nó ngồi xuống, đi lấy chai thuốc, kéo nó nằm lên đùi mình rồi, rồi kéo quần nó xuống
Mông nó giờ đỏ, có vết bầm, lằn dọc lằn ngang,...
Anh đau lòng lắm, nhẹ nhàng xoa thuốc lên mông nó, nó thút thít, rồi từ từ thiếp đi, anh chỉnh tư thế nằm rồi gấp chăn chỉnh điều hoà cho nó rồi rời khỏi phòng
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top