Chap 2
Về đến nhà nó ngó nghiêng ngó dọc, không thấy anh đâu
Nó thở phào nhẹ nhõm, chạy một mạch lên phòng, nằm ngay lên giường, việc đầu tiên mà nó làm là dấu đi cây thước kẻ của anh (Gan trời), nó dấu trên đầu tủ, vì tủ khá cao nên nó bắt ghế đứng lên
"Anh về rồi"- Giảng Thiên nói lớn
Làm nó giật bắn người, tí nữa là té rồi, nó cố giữ thăn bằng rồi nhảy xuống, chạy đến ấn nút khoá cửa lại, nó đặt tay lên tim xoa xoa (làm như đi ăn trộm)
"Giảng Nguyên, xuống đây anh bảo"- Anh nói rồi đi ra phòng khách ngồi
Nó có linh cảm xấu, nhấc từng bước nặng nhộc, nó cố kéo dài thời gian
*Cốc.... cốc.... cốc*- Anh bên ngoài đanh gõ cửa
Nó sốc nặng, cũng lết từng bước tới cái cửa, mở cửa ra nó thấy anh liền cúi đầu
"Làm gì trong này lâu vậy"- Anh bước vào phòng ngồi lên giường cô
"Dạ"- Nó nói rồi đi ra ngoài phòng (ẻm bị gì vậy)
"Đi đâu vậy"- Anh thấy vậy cũng chả biết nó đang làm gì (tui còn không biết nói chi ông biết)
"Dạ"- Mặt nó dần đổ nhiều mồ hôi
Anh đứng dậy đi lại gần nó, theo bản năng lại né tránh anh, anh nắm tay nó kéo vào giường, đặt nó ngồi lên giường, anh mới đi đóng cửa lại
Anh khuỵ chân xuống nhìn nét mặt nó
Mặt mài đổ nhiều mồ hôi như nó đã làm sai điều gì
"Em đã sai gì nói mau"- Anh dùng cách này để ép buộc nó nói (Chưa biết chuyện gì đâu, vì thầy có điện thoại nói đâu mà biết)
Nó cứ tưởng anh biết nên khai luôn
"Anh.... ơi"- Nước mắt bắt đầu rơi
"Hửm"- Anh đứng dậy kéo cái ghế nhỏ lại ngồi nhìn nó
"Em.... em..."- Nó bậm môi lại, nước mắt rơi ra
"Không khóc"- Anh nghiêm túc với nó
Anh vừa nói là nó nín ngay lập tức
Nó đảo mắt nhìn anh, liền bị anh nhìn lại hoảng sợ nó cuối đầu nhìn xuống tay nó
"Nguyên ngoan nè, có chuyện gì thì nói"- Anh dùng giọng dũ dỗ
"Em... coi tài.... liệu, bị.... thầy...."- Nói tới đây nó sợ anh mắng nên khóc lên
"Anh đánh em chưa"- Anh nói rồi đứng lên tìm kiếm
Nó ngước mặt nhìn anh thì nó chắc chắn là anh kiếm cái gì rồi, nhanh chóng nó chạy ôm lấy chân anh
"Em xin lỗi mà"- Nó khóc lóc năn nỉ
"Nguyên Nguyên lại đây"- Anh nắm tay nó kéo tới giường
"Anh..."- Giọng nó khàn khàn do khóc
"Nói mau"- Anh đừng nhìn nó, nó đối diện mặt anh, sợ nên không dám ngước lên nhìn
"Em xem tài liệu bị thầy bắt.... Thầy... thầy... mời... anh để... nói chuyện"- Nó ngập ngừng nói hết cây
"Hay lắm, đi lấy thước lại đây"- Anh nói rồi chỉ tay bảo nó đi
Nó đi đến cái tủ, bắt ghế rồi đừng lên lấy cây thước gỗ ra
Anh nhìn nó chằm chằm khiến nó sợ, anh giật lấy cây thước trên tay nó
"Nằm lên"- Anh giận dữ chỉ thước lên giường
Nó bắt đầu nằm lên
"Cởi quần ra"- Anh nói rồi nhịp nhịp lên tay
Nó chậm rãi cởi ra, rồi hai tay đặt trước mặt, nó úp mặt xuống ga giường
*Bốp-Bốp-Bốp*- Anh không nói trước số roi làm nó giật mình la toáng lên
*Bốp-Bốp-Bốp-Bốp-Bốp*- Cứ 3 giây là một roi
Nó bắt đầu khóc, nó phát ra tiếng khóc nhỏ thút thít
Mông nó giờ là một màng hồng nhạt
"Em có biết là em làm cho anh xấu hổ lắm không"-Anh nói tay cứ đánh
*Bốp-Bốp*- Lực càng mạnh lên
"Anh ơi, em đau...... huhu"- Vừa nói nó vừa khóc
"Ai bảo em ở nhà chơi hả, anh dặn em học bài, tại sao lại không học"- Anh lớn tiếng dạy dỗ
"Anh.... đau...."- Nó khóc lớn hơn
Bất giác, quá đau nó liền đưa tay ra sau che thì anh đánh vào tay nó lun, khiến nó đau nên rút lại
"Những roi này anh cảnh cáo, còn chuyện em không học bài, xem tài liệu, anh phạt 20 roi"- Anh nói rồi dùng tay xoa xoa cái mông ửng đỏ của nó
"Em xin lỗi"- Nó khóc rồ nấc lên rồi lại khóc
*Bốp-Bốp-Bốp*- Anh dùng lực nhẹ lại một tí
"Đau em"- Nó la lên vì anh đánh quá bất ngờ, làm mỗi roi nó giật nảy người lên
*Bốp-Bốp-Bốp-Bốp-Bốp*- Anh lại mạnh tay hơn, lần này thì 5 giậy một roi
Nó giật nảy người, mông nó giờ đã đỏ có cả vết xanh tím
"Ai cho em xem tài liệu hả"-Anh mắng nó
*Bốp-Bốp-Bốp-Bốp*- Cứ như vậy, tay vẫn đều đều
"Em xin lỗi"- Nó nói rồi khóc nấc lên
15 roi trôi qua, mông nó đã xuất hiện vết bầm tím lẫn lộn, đỏ lên
"5 roi sau nhớ, không bao giời tái phạm nữa Giảng Nguyên"- Anh nói rồi đánh tiếp
"Dạ"- Nó úp mặt xuống vì kiệt sức
*Bốp-Bốp-Bốp-Bốp-Bốp*- Anh đánh nhứng roi này khá nhẹ, nhưng đối với nó là đau tận xương tuỷ
Anh ngồi xuống xoa xoa cái mông cho nó
"Đau~~"- Nó nhắn nhó than thở
"Rồi rồi, ai biểu hư"- Anh nói rồi bế sốc nó lên, tay tránh đụng mông nó
Anh ẵm nó qua giường anh để xoa thuốc
Bàn tay anh đặt nhẹ nhàng lên mông nó xoa xoa
Xoa thuốc xong anh thấy nó đã ngur rồi, nhìn nó ngủ rất đáng yêu, anh không nỡ đánh thức
Anh ẵm nó lên đặt lại giường nó
Thế là nó ngủ thiếp đi trên gương mặt đầy mồ hôi và nước mắt
Anh đi lấy khăn lau mình cho nó, rồi tặng nó nụ hôn ngọt ngào
============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top