Chap 12

Trời hôm nay mưa tầm tả, từ sáng cho đến chập tối thì mưa mới tạnh, cả tháng nay anh toàn lo và chăm đầu vào công việc, nó gần như tủi thân vì ở nhà chỉ có một mình, nhiều lúc tối muộn anh mới về nhà, có khi còn ngủ lại cả công ty,hôm thì tài xế đưa rước nó, cứ 1 tuần thì xem như may mắn có 1 ngày nó được anh chở đi học, nhiều lúc anh lo công việc đến quên cả đón nó về, thế là nó phải chờ mòn mỏi đến khi khóc muốn đỏ hết cả mắt thì anh mới đến đón nó
'reng reng reng'- điện thoại nó vang lên phá tan đi bầu không khí tĩnh lặng buổi trưa nơi đây
Nó vươn mở nhẹ mặt nhìn chăm vào màn hình điện thoại dòng chữ hiện lên ANH TRAI nó mừng huýnh trong lòng, ấn nhẹ vào nút màu xanh trượt ngang
"Alo em nghe nè anh"- nó nói với giọng hớn hởi, trong lòng cứ mong rằng hôm nay anh sẽ về với nó
"Nguyên à, hôm nay anh công ty cần phải giải quyết một số...."
"Anh không về đúng không"- nói cắt ngang lời anh với giọng nói như nấc nghẹn
"ukm...anh xin lỗi em, chỉ xong..."
"Chỉ xong tuần này anh sẽ về đúng không?"- nó lại cắt lời anh một lần nữa
"Anh nói em mấy lần rồi nhưng có lần nào anh nói là thật đâu"- Những giọt nước mắt tỏng khóe đã chảy ra thành hai dòng
"Anh hứa với em tuần này anh sẽ về, em đừng khóc.., anh đã bảo chú Thành là tối chở em đi học thêm rồi, nên em cứ ăn cơm rồi sửa soạn đi học nha"- Anh nói trong khi cố kiềm chặt nước mắt lại
"Dạ"
"Anh yêu em"- Anh nói rồi hôn vào điện thoại một cái, bên kia nó cũng vậy
Anh lặng lẽ tắt máy, đút vào túi, lại cứ tiếp tục viết bản báo cáo cho cuộc họp ngày mai, âm thanh gõ bàn phím của anh van lên tanh tách không ngừng trong khung cảnh mưa không có điểm dừng
Đồng hồ đã điểm 18:00h, bác Thành đã có mặt ở trong xe đợi nó
Nói thật thì nó chả có tâm trạng học, điếm số tháng của nó kể cả điểm tuần, nó chỉ xếp hạng trung bình, các bài kiểm tra dường như tuột hẳn và không hề lên
Một số giáo viên đã phàn nàn, nhắc nhở kể cả kèm cặp nó, nhưng nó chẳng để ý gì cả
TRONG LỚP HỌC THÊM ANH VĂN
"Nguyên, em cho cô biết thì hiện tại tiếp diễn làm như thế nào"
Nó ngơ ngác với câu hỏi này, vì nó dở môn anh văn lắm, tuy là học giỏi nhất lớp, ngoài trừ môn anh văn ra là OK
"Cô là khi...."
"Khi hành động như thế nào"
"Khi vừa tiếp diễn và vừa hiện tại"- Nó trả lời
"Cho cô một câu ví dụ"- Cô cằm cây thước gỗ dài chống dựng thẳng lên bàn nhìn nó
"I...go...to school"- Chữ school nó nói rất nó, đầu cứ cuối gầm
*Rầm*- Cô gõ mạnh thước lên bảng khiến bụi phấn bay tỏa khắp ra
Nó hút một nguồn khí, rồi thở ra một cách nặng nhọc
"Nảy giờ cô giảng bài em không tập trung, thêm cả việc trong giờ học cứ nhìn xuống đất mãi, em nói xem bài kiểm tra của em được bao nhiêu điểm"- Cô nói lớn, tỏ vẻ rất tức giận
Nó không trả lời, cứ cúi mặt
"Nguyên à"- Cô bạn ngồi cạnh nó nhìn nó như quan tâm
"Em trả lời cô xem"- Cô đang nhìn biểu hiện của nó, cô biết nó như vậy vì anh nó và áp lực học tập
"Dddd...dạ"- Nó nói nhỏ
"Em nói xem bài kiểm tra bao nhiêu điểm"- Cô khanh tay nhìn nó
Nó đưa tay lật tới lui quyển tập trước mặt, thật sự nó không muốn nói, vì ở lớp học thêm nó giỏi nhất, còn trong trường thì nó chỉ đứng hạng 3 môn anh văn
"Dạ.....3...điểm"- Nó khẽ run người
Cô đi thẳng xuống bàn nó, các bạn trong lớp ai cũng nhìn nó
"Cô sẽ nói phụ huynh em về vụ này, ngồi xuống và mở sách ra"- Cô nói rồi quay lên bảng viết gì đó
Nó thì không quan tâm, cô nói gì nghe theo đó, nó cứ ngồi đó đăm chiêu suy nghĩ
Sau buổi học nó được bác Thành đưa về nhà, trên xe nó không nói gì
Bác Thành thấy vậy nên mở đầu hỏi nó trước, như con có đói không hay con có mệt không,....
Bao nhiêu câu nói nó đều bỏ ngoài tai, nhưng câu cuối đã thuyết phục nó
"À...lúc nảy anh cháu đã về nhà, cháu đừng buồn nữa"
"Thật sao bác"- Nó mở to mắt hỏi
"Thật, cậu chủ vừa về lúc 19:35h"
"Vâng"- Nó rất vui khi nghe tin này, vì anh chưa từng về sớm thế
*Về đến nhà*
"Anh hai"- Nó mở cửa thì thấy anh ngồi ở sofa, liền chạy đến ôm chặt lấy anh
"Đi lên đây"- Anh lạnh nhạt lôi nó lên phòng
Nó cũng bất ngờ lắm nhưng vẫn nghe theo
Anh mở cửa phòng cho nó vào rồi đóng khóa chặt cửa, anh với lấy cây roi mây để cạnh bàn
*Vút...chát...chát...chát*
"Không lo học mà suy nghĩ gì, em có biết anh làm mệt mỏi còn phải la mắng em vụ này không"
*Chát...chát...chát*- Đánh bất ngờ nên nó chỉ khóc, khi nghe câu nói của anh nó thấy mình là đứa vô dụng nhất thế giới
"Hả...nói anh nghe xem" *Chát...chát...chát*
"Huhu......em xin lỗi"
"Em đừng nghĩ điểm số như thế thì không sao"
*chát...chát..chát.*
"Huhu....."
Anh ngồi xuống giường, để cây roi qua một bên, dùng hai tay lau nước mắt cho nó
"Tại sao lại không chú ý học"- Giọng nói anh cũng chẳng bót nóng tí nào
"E...e...em chỉ...hức...em chủ...hức"- Anh thấy nó có vẻ khá kích động nên vuốt vuốt lưng nó
"Từ từ thôi"
"Em..chủ...hức"
"Khóc xong đi rồi nói"
Nó nín ngay, không hiểu tại sao
"Em nhớ anh"
"Anh nói em bao nhiêu lần rồi, đừng bận tâm đến anh"
Nó lắc đầu, nước mắt lại trào ra
"Anh bảo em muốn gì cứ nói, anh sẽ chiều em, nhưng làm ơn em hãy học giúp anh"
"Em chỉ muốn ăn cơm với anh thôi....huhu...một bữa cũng được...huhu"
"Lại đây"- Anh kéo nó ôm chặt vào lòng
Được anh ôm nó cảm thấy một thứ gì đó khó tả trong lòng, nó khóc lớn hơn nhiều hơn, tay ôm chặt lấy anh
"Lần sau không được thế nữa nghe chưa"- Anh nhẹ xoa lưng nó nói
"Dạ...anh cũng lần sau không được vậy nữa đấy"- Nó cũng móc câu luôn anh
Tối đấy điều nó muốn cũng đã được anh thực hiện
Anh cũng đã quên đi con số 3 lần đầu trong đời nó
*Chap này tại mình thấy chán nên viết thôi, bạn nào thấy chán thì bình luận dưới, chap sau hứa viết dài hơn*
*Moa~~~~Moa~~~*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: