[AN] Yêu

Đây nên coi là phần phụ về cp phụ=)))

=========================

- Thần mong người ban hôn cho thần và Vũ Bình Nguyên, con trưởng của chi thứ tư nhà họ Vũ

- Được, chỉ cần đưa người đến bên trẫm, ngươi chắc chắn có được thứ mình muốn

- Tạ hoàng thượng

Vũ Hà Quân được đưa đến tận giường của hoàng thượng, nhưng Vũ Hoàng Anh vẫn xin hoàng thượng chưa ban hôn vội. Y muốn chiếu chỉ ban hôn được đưa ra sau cùng, như là một sự chúc phúc từ hoàng thượng cũng là đảm bảo không một ai dám tơ tưởng đến người của y mà thôi. Còn y thì chắc chắn không cần dựa vào chiếu ban hôn mà nắm người kia về tay. 

Điều đầu tiên Hoàng Anh làm sau khi trở về chính là sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện khi phụ mẫu biết tin con trai trưởng của bọn họ lên xe hoa, rốt cuộc vẫn là chấp nhận lý do con trai trưởng mình yêu say đắm hoàng thượng. Điều tiếp theo chính là Vũ Hoàng Anh đi mua những loại kẹo và điểm tâm, tráng miệng ngon nhất ở kinh thành, sau đó ngỏ ý mời cả hai anh em chi thứ tư đến chơi. Nhưng dường như Nguyên Vũ nhận thấy gì đó nên mỗi lần Hoàng Anh mời đến trang viên chi chính thì em đều lấy cớ từ chối và chạy đi nhanh nhất có thể. Tưởng đi đâu hóa ra theo trai, thứ đệ đệ tồii

- Anh Vũuuu, đi chơi cơ

- Được

Có một dạo nọ cậu bắt được đệ đệ mình, không cho y chạy thoát. Nhất quyết phải bắt y cùng đến chỗ Hoàng Anh chung, cậu đắc ý lắm, khi mà có người ngồi cùng và chắc chắn gương mặt của Vũ Hoàng Anh sẽ rất đặc sắc. Nhưng Nguyên tính, trời tính, Vũ tính không bằng Hoàng Anh tính

- Hoàng Anh, lần này ta mang đến một vị khách này

- Trùng hợp, ta cũng mang. Giới thiệu một chút, đây là Louis, thương gia đến từ Tây phương

- Vũ ơi, anh dẫn đi mua kẹo hồ lô nha?

- Mua cho em điii

Thế là cuộc gặp mặt giữa hai cặp diễn ra chóng vánh. Sau đó chỉ còn Bình Nguyên ngồi ngây ngốc ở đình cùng Hoàng Anh. Vì biết chẳng thoát nên thôi cậu quyết định tận hưởng. Nguyên thả hồn giữa những luồng gió mát rượi và ngắm nhìn dòng nước yên ả trong hồ. Hoàng Anh mỉm cười, nhìn chăm chú vào gương mặt bầu bĩnh của người trước mắt, nhìn kiểu nào cũng giống một em bé cả, một em bé cần được nâng niu và...một chút giáo huấn.

Y cầm lấy miếng bánh quế, khều nhẹ tay của cậu, đưa miếng bánh đến gần đôi môi cậu, Bình Nguyên không ngại ngùng gì, vô tư ăn luôn trên tay của Hoàng Anh.

Mà Vũ Hoàng Anh lại cảm thấy hình như người này không cần mình phải tốn nhiều tâm tư thì phải, có lẽ y nên đổi cách dụ người về nhà thì tốt hơn, mềm mỏng là được. Thế là nhị công tử của chi chính Vũ gia hằng ngày đều hao tổn tâm tư để nghĩ ra món điểm tâm, bỏ thời gian ra bồi người nọ trò chuyện, ăn uống và đôi khi còn dẫn người nọ ra ngoài khám phá kinh đô phồn hoa. 

Vũ Bình Nguyên ngây ngô cho rằng nhị công tử này thực sự rảnh rỗi đến mức hằng ngày đều đến trò chuyện, và vui chơi cùng cậu. Cậu thật sự rất vui vẻ, vì hiện tại chẳng biết Nguyên Vũ, em cậu thường xuyên đi đâu nhưng đi về khá muộn, trên tay còn cầm vô số đồ lạ lẫm mua từ những ngóc ngách nào đó ở kinh thành. Mỗi khi hỏi đến thì em ấy đều đỏ mặt, chạy biến đi mất, cậu dỗi nên cứ sáng hoặc trưa hôm sau là cậu đi kiếm Hoàng Anh để kể khổ. 

Mỗi lần thế Hoàng Anh đều chỉ cần vuốt tóc, đút điểm tâm hoặc đồ ăn nhẹ cho cậu là được. Sự dịu dàng của y được các người hầu truyền tai nhau, thi nhau ngưỡng mộ, bọn họ thực sự muốn tìm người chăm sóc bản thân hệt như nhị công tử đây. Ai ai cũng nhìn ra tình ý lẫn sự nuông chiều dành cho vị công tử có thân hình to hơn mình kia của nhị công tử. Nhưng dường như vị kia lại hơi..ngốc? Người ta nhìn rõ tình cảm của nhị công tử thế kia mà người trong cuộc lại hình không ra sao? 

Lần nào Hoàng Anh dịu dàng là lần đấy Bình Nguyên nương theo sự dịu dàng ấy mà đáp trả lại y. Nhưng hễ y muốn nhân cơ hội nào đó hôn vào má cậu thì ai kia cũng rất nhanh lẹ chạy ra chỗ khác ngắm cảnh, gương mặt ngơ ngơ bảo y đi ngắm cùng, bảo y bên kia có loài hoa rất đẹp, hôm nọ kia thì bảo y cậu muốn đi bắt những con thú đáng yêu. Còn hắn thì đang muốn bắt cậu về dinh đây.

Nhưng có một hôm, y lạc mất cậu khi cả hai đang dạo kinh thành, mặc dù y đã bảo cậu phải theo sát hắn nhưng rốt cuộc y cũng bị lạc cậu. Cả người Hoàng Anh như rơi vào hầm băng, lạnh toát khi y chợt nhận ra cậu không còn bên cạnh mình nữa, y cố gắng bình tĩnh, phân tích từng chút một. Con đường này bọn họ thường hay đi, người quen mặt lẫn biết thân phận bọn họ chắc chắn rất nhiều nên không kẻ nào ngu ngốc đến mức bắt người giữa thanh thiên bạch nhật đến thế. Vậy thì có khả năng là những người trong khu ổ chuột hoặc là ngoại dân.

Y đột nhiên nhìn thấy gì đó trên mặt đất, hình như là bánh quế hoa y thường mua cho cậu. Hoàng Anh chạy theo dấu vết trên mặt đất, cố gắng dò kỹ để không mất dấu cậu. Vừa đi, y vừa nghĩ nếu là người trong khu ổ chuột thì coi như y có thể đối phó, nhưng ngoại dân thì y không chắc được thực lực của họ. Bình thường y luôn bị bắt tập kiếm cùng người anh trai đáng kính một cách miễn cưỡng, nhưng cũng coi như là học được nhiều, đại khái...chắc cũng đủ để đối phó những tên bắt cóc đi hả?

- Đại ca, trên người thằng nhãi này không có tiền!!

Vũ Bình Nguyên ấm ức, làm sao mà có tiền được khi mỗi lần đi chơi toàn bộ đều do người nọ chi trả, cậu đem tiền làm chi? Gương mặt bầu bĩnh lúc này đang bặm môi, bận hờn dỗi người nọ mà không ý thức được mình đang lâm vào nguy hiểm. Đến lúc y phục bên ngoài bị xé toạc ra thì mới nhận thức được chuyện gì, cậu không thể hoảng được, chắc chắn y sẽ tìm ra được cậu. Hiện tại điều cậu cần làm là câu thời gian, bảo vệ bản thân.

Cơ thể Nguyên tuy to con nhưng lại không phải con nhà võ, nên da thịt vô cùng mềm mịn, bọn bắt cóc thấy thế thì nảy ra ý hành hạ cậu để giải trí cho bọn hắn những lúc bực tức. Cậu cắn chặt đôi môi ngăn tiếng hét mỗi khi chúng nó đánh vào người cậu, lại cố nén nước mắt khi những vết dao rạch vào da thịt cậu. Ngày qua ngày, cậu bị hành hạ đến mất nhận thức rồi lại bị dội nước cho tỉnh. Nhưng Nguyên tin...cậu vẫn một lòng tin y sẽ khiến cho bọn này phải trả giá...

Đôi mắt Hoàng Anh hằn lên tia máu khi nhìn người mình nâng niu từng chút nằm rũ rượi trên nên đất dơ bẩn, trên người đầy vết máu. Y chạy vội đến, cẩn thận ôm lấy cơ thể kia, một đường bay thẳng về Vũ phủ. Hoàng Anh để thuộc hạ của y xử lý những người kia, bọn họ không thể chết được, chết là quá nhẹ so với những việc họ làm với em ấy. Bình Nguyên an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi cản nhận được hơi ấm quen thuộc, là người nọ...người mà y khảm trong tim.

Hoàng Anh xót xa vuốt nhẹ tóc, cẩn thận kéo chăn cho cậu. Trên người cậu hiện tại đều là băng trắng, nếu y không tìm ra được em ấy, có phải y sẽ vĩnh viễn mất đi người này không? Y trèo len giường, cẩn thận ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng lồng tay mình vào tay cậu, nhắm mắt cho phép mình nghỉ ngơi một chút

- Sớm tỉnh dậy, tôi còn phải nói yêu em nữa

Vũ Bình Nguyên tỉnh lại, cảm giác cơ thể mình ấm áp, mùi hương bên cánh mũi lại quen thuộc đến thế. Cậu nhìn sang, là người trong tim...thật sự không phải cậu không để ý tình cảm này. Chỉ là y thực tài giỏi, cũng thực nho nhã, lại còn là người của chi chính nhà họ Vũ nổi tiếng ở kinh thành, biết bao nam thanh nữ tú mong chờ. Nhưng đến bây giờ thì cậu nghĩ sáng hơn rồi, người này...dù thế nào cũng phải là của cậu.

- Nhìn ta xong có thấy động tình không hả phu nhân?

- Cái...! Ngươi..ngươi nói bậy cái gì-

Đột nhiên cậu cảm nhận được sự mềm mại trên cánh môi mình. Y..y nỡ lòng nào dùng tay bóp hai cánh môi cậu lại, sau đó lại dùng tay bóp hai má, đôi môi cậu chu ra, đôi mày nhíu lại vô cùng dỗi hờn người trước mắt. Hoàng Anh cười khẽ, lúc này thật sự hôn xuống, nhấm nháp, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi đáng yêu này.

Y vuốt ve cái gáy trắng của cậu, rồi từ từ xuống sống lưng rồi dạo qua thắt lưng. Bàn tay còn lại mân mê lướt trên làn da mịn màng, đôi môi y tha cho đôi môi bị hôn đến đỏ lên kia, chuyển mục tiêu đến yết hầu và hõm vai của cậu. Cảm giác mình đánh dấu cậu đủ, y buông ra, kéo lại vạt áo chỉnh tề cho cả hai, hôn chớp nhoáng xuống đôi môi sưng đỏ kia

- Em muốn nói hay không?

- Nói chứ...

- Ta nghe đây?

- Ta yêu chàng, Vũ Hoàng Anh

- Ừm, sẽ không để lạc em lần nào nữa

=========================

Ok come inside :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top