CHƯƠNG II

Nên bắt đầu như thế nào ta...
Gã đốt cmn nồi cháo rồi...theo nghĩa đen và trong khi đó em lại đang mơn mớn sốt. Báo, quá báo.
Vẫn như mọi lần khi gã gây ra cái lonz gì cũng đến tay em dọn. Cháo thì đặc sệt lại như keo, còn đít nồi thì cháy đen hơn cả cái tiền án tiền sự của gã.
_ ...hay là đặt đồ ă-
_ tốt nhất là nên để tôi nấu. Đằng nào cũng nên tranh thủ lúc chưa sốt cao.
Gã ập ừ rồi ra phòng khách ngồi yên không hề nhúc nhích, mặt cúi gằm xuống nom như đứa trẻ hối lỗi vậy. Chả giống với ấn tượng ban đầu của em với hắn cả. Sau khi chấp nhận sự thật rằng đây sẽ là cái chảo thứ 3 trong tháng vào sọt rác thì em mới chịu buông tay rồi lững thững ngồi xuống sofa mà thở dài. Thân nhiệt cũng nóng lên dần. Chắc là do em rửa bát mà quên không đeo găng tay.
Gã để ý thấy em bắt đầu thở dốc nên hiểu vấn đề luôn. Dặn dò đủ kiểu rồi phóng như bay đến hiệu thuốc cách khoảng 1 dãy nhà, thầm cầu nguyện ông trời đừng cho hắn gặp "bạn cũ" hoặc bất kì cái gì cản đường cả.
Vâng, "bạn cũ" không hỏi thăm nhưng mấy thằng loi choi thích làm giang hồ thì có. Gã chỉ vô tình va vào chúng, xin lỗi rồi cố gắng qua đường để đến hiệu thuốc. Nào ngờ bọn nó không biết điều còn chặn đường gã và bảo rằng phải đưa tiền vì gã làm bẩn quần áo của chúng nó mặc dù chả bẩn cái gì. Sau cùng thì gã vẫn về được nhà sớm nhưng bị xước ở khóe môi và đương nhiên em không hề vui vì gã lại đi đập nhau với mấy đứa 'Buffalo kid'.
_ bọn nó gây sự trước.
_ thì anh chỉ cần làm ngơ là được-
Chưa dứt câu thì gã đã đút vào miệng em viên thuốc cảm rồi bắt em nuốt trôi nó vào dạ dày (mặc dù phải ăn trước khi uống thuốc).
Cuối cùng thì sau 1 tuần thì em cũng đã khỏi hẳn nhưng có vẻ gã lại lây ốm của em rồi. Em cũng chỉ bất lực mà thở dài ngao ngán.

   ________________________________________

Tranh tôi tự vẽ :))))
Mong các bác có một mùa hè đầy drama thú vị ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #spacedogs