Chương 5: Khởi đầu (3)
- Ừm, thưa hai vị Chủ Nhân...
Nhân lúc hai vị thần đang im lặng nhìn những Thủ Thư vẫn đang bàn luận phương án tác chiến bổ sung, Vivian cất tiếng. Cô biết rõ nhiệm vụ của mình là gì, nhưng cô vẫn muốn tham gia cùng bọn họ. Cô cũng muốn tham chiến.
Nghe thấy Vivian ậm ừ, đương nhiên hai vị này biết cô đang muốn nói gì.
- Cô chắc chắn sẽ xử lý được chứ?
Vivian nghe thấy lời của Mediothym, nhất thời ngẩn ra một chút. Sau một hồi, cô phản ứng lại lời nói một cách ngờ nghệch:
- ... Dạ?
- Haaa...
Mediothym thở dài. Nava quay sang nhìn Vivian với vẻ mặt cạn lời. Vivian chợt nhận ra lời Mediothym vừa rồi, cô nhanh chóng lắp bắp trả lời:
- Dạ... Dạ được ạ! Vì ngày này mà thần đã tìm hiểu về các loại vũ khí, sức mạnh và phép thuật rất nhiều đấy ạ! Thậm chí thần cũng đã cùng bọn họ không ngừng luyện tập! Thần hứa thần sẽ có thể tự xử lý gọn gàng bọn chúng mà không cản đường hay vướng chân ai. Thần xin thề với linh thể của mình...
- Dừng! Đủ rồi.
Nava cắt lời Vivian, rồi nhìn cô, hỏi:
- Chắc chắn?
- Thần chắc chắn!
Nava cùng Mediothym khẽ mỉm cười. Nava nói tiếp:
- Vivian, ngươi sẽ là chỉ huy toàn cuộc. Chúng ta chỉ có trách nhiệm hỗ trợ cho các ngươi thôi, các ngươi hiểu chứ?
Vivian gật đầu hiểu rõ. Nhưng cô chợt nhận ra vấn đề:
- Cơ mà hai vị Chủ Nhân...
Mediothym bây giờ cũng quay sang nhìn Vivian. Hai vị thần khẽ nhìn vào tập kế hoạch chi tiết. Vivian giờ mới đọc lại bản kế hoạch, nơi đề tên cùng chức vụ mà họ đảm nhiệm.
Tên cô đã có ở đấy từ bao giờ.
Nó không phải bản sửa chữa bằng phép tắc. Vì cô đã quá quen thuộc với cách sửa chữa tài liệu bằng phép tắc của hai vị này.
Cô đã được xuất hiện trong kế hoạch lần này.
- Hãy nhớ rõ trọng trách của mình. - Mediothym nói với cô - Hãy nhớ mình đã nói gì.
Vivian cúi người trước hai vị Chủ Nhân.
- Vâng, tôi sẽ không khiến cho mọi người thất vọng!
•••
Anh ta đang dần dần bước đi, bước đi trên sảnh điện thờ. Điện thờ được xây dựng lên bởi đá cẩm thạch, chúng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, mang một màu sắc trắng tinh khôi đầy thuần khiết.
Nhưng đây là điện thờ của Thần Tuyệt vọng.
Là điện thờ được xuất hiện bằng máu và nước mắt.
Không một ai phải chết. Nhưng có khá nhiều người phải đổ máu.
Anh đã cố gắng, suy tính hết mức có thể để giảm thiểu thương vong. Nhưng rốt cuộc, vẫn có người bị thương.
Đó là những người mà anh đã coi như gia đình.
- Ác thần thì vẫn là ác thần thôi. Làm màu gì chứ.
Anh khẽ rủa thầm khi đứng trước tế đàn của điện thờ này.
- Đúng, ác thần vốn là ác thần mà, nhưng cũng phải có phong thái chứ? -
Một giọng nói đầy mỉa mai vang lên trong đầu anh. Cuốn sách trên bục thờ của tế đàn khẽ lật.
- Phong thái cái mông.
Anh bực bội chửi một câu. Sức mạnh của anh đã hao kiệt một phần. Cơ thể của anh đau đớn tựa như dao đâm.
"Nhờ tên khốn này mà mình thành ra thế này đây. Cả bọn họ nữa. "
Anh quay lại nhìn về phía cửa. Những người thân, bạn hữu của anh... Máu me đầm đìa khắp họ.
Họ không thể bước vào nơi này. Anh đã dùng thứ sức mạnh mà mình có khi thức tỉnh để chữa trị cho họ. Bọn họ đều nghĩ anh được một vị thần nào đó ban phước hay trao cho anh sức mạnh, nhưng không phải.
Không hề có một vị thần nào ban phước hay trao cho anh một sức mạnh nào cả. Nó chỉ là từ chính bản thân anh.
Thậm chí anh cũng không phải là tín đồ của một vị thần nào cả. Anh không tin vào thần.
Đôi tai anh ù ù, chợt nhớ đến một câu nói của một kẻ cuồng tín nói với anh rằng anh là thần, nhưng anh không mong là thế.
Tất cả là để bảo vệ mọi người, chỉ vậy thôi.
Anh chỉ mong muốn bảo vệ mọi người, anh không mạnh mẽ hay gì cả, ngoài một bộ óc siêu phàm và may mắn.
Dù rằng nó không hẳn là thế.
Anh ta là người chuyển sinh vào một cuốn tiểu thuyết, nhưng anh hiểu, dù đó là tiểu thuyết, nhưng nói thật, nó vẫn là một thế giới.
Nó có ý chí riêng, cũng có nhiều hướng đi sẽ diễn ra trong tương lai, và anh chính là mắt xích thay đổi đó.
Chỉ đơn giản là muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian dài phải làm việc mệt mỏi ở thế giới ban đầu, mà giờ vì những hành động của anh, nó thành thế này.
Nhưng anh không thể để họ bước vào vũng bùn. Đó không hiểu tại sao trở thành một phần trách nhiệm của anh.
Gia đình của anh hiện tại, họ giống anh, họ là những linh hồn cần được cứu rỗi. Tất cả vô tình trở thành từng mắt xích đầy quan trọng trong cuộc đời hai kiếp người này của anh.
Họ đang nhìn anh. Anh khẽ mỉm cười với họ.
- Cho dù thành thần hay không, tôi cũng sẽ không giống như ông. Cũng chỉ là lớp vỏ mục nát.
- Vậy sao? Ta lại nghĩ nó khá hợp đấy chứ. -
- Con người vốn là những tạo vật ích kỷ và tham lam. Tham sống cũng là một loại tham lam. -
- Mà ngươi biết đấy. Có hi vọng, thì đương nhiên phải có tuyệt vọng. Tất cả cần có sự cân bằng cho riêng nó. -
- Tôi biết chứ.
- Biết? -
- Tôi biết mà. Nhưng tôi không nghĩ sẽ có một vị thần kinh tởm như ông.
Hi sinh mạng sống của biết bao sinh linh vô tội để lấp đầy sức mạnh của bản thân. Liệu đó có bao nhiêu ghê tởm?
- Haha... Ngươi quả thật thú vị! Ngươi thật khiến ta nhớ đến mấy tên thần sống ở Vahala quá đấy! -
- Ngươi biết không... Đặc biệt là mấy tên đó! Cái đám già khụ đó! Hắn ta đã cho Tử thần phong ấn ta! -
- Nhưng đủ rồi... Đủ rồi! Ta hiện sẽ quay lại để diệt sạch bọn chúng! Đặc biệt ngươi là người đầu tiên, Thánh Nhân à!
- Thánh Nhân?
Caeler khẽ lầm bầm, chợt nhận ra điện thờ này đang rung chuyển. Cuốn sách lật ra càng ngày càng nhanh, những người bên ngoài đã lành lặn bởi Thánh thuật nhìn anh trong điện thờ với ánh mắt hoảng hốt. Điện thờ sắp sụp đổ!
Anh cũng nhận ra điều này. Anh không thể để bọn họ vào đây. Một kết giới bằng Thánh thuật được dựng lên, bọn họ hiện không thể xông vào đó.
Những người bên ngoài xông vào, liền bị kết giới chặn lại, họ liền dùng sức mạnh, aura, mana để cố gắng vào trong. Chú rồng nhỏ màu đen dùng thân đập vào kết giới, khóc lóc thảm thiết:
- Con người, quá nguy hiểm! Ngươi ra đây đi mà! Sora sẽ ngoan mà!
- Con người, ngươi đừng bị thương nữa được không? Ta sợ lắm!
Anh khẽ phì cười, cái con rồng ngốc này. Chợt có một cơn đau co thắt dữ dội, anh ho ra một búng máu.
Bọn họ đôi mắt mở to, ba đứa trẻ Miêu tộc cùng rồng con phản ứng mãnh liệt nhất, chúng đập vào kết giới không thôi, khóc lóc đến khàn cả giọng.
Người cho chúng cuộc sống mới... Người đó đang bị thương, người đó đang ho ra máu.
Ngôi đền bắt đầu sụp đổ. Những phiến đá lợp mái ngôi đền rơi xuống, rơi vào lớp kết giới. Trong lúc bọn trẻ đang khóc lóc đập vào lớp kết giới cùng những người kia, một lớp kết giới khác đã phủ lên bọn họ.
- Sora Dwago, ngoan. Ta sẽ quay lại.
- Ít nhất, sau khi phong ấn lại tên thần chết tiệt này đã. Mấy nhóc cùng mọi người, tin tôi chứ?
Trong tay anh xuất hiện một cuốn sổ. Đó là sổ ghi chú của anh.
Trần ngôi đền sụp xuống nặng hơn. Cuốn sách nằm trên bục thờ lật ra càng nhanh, rồi bốc cháy. Một luồng khí đen thoát ra từ cuốn sách bốc cháy đó.
- Đi đi. Chúng ta sẽ gặp lại sau một lúc nữa.
Một vòng dịch chuyển liền xuất hiện dưới chân những người kia. Thánh trận dịch chuyển đã sáng lên, dịch chuyển tất cả những người vẫn còn đang kêu gào thảm thiết rời khỏi đó, xuống nơi mặt đất cách xa điện thờ này.
Caeler tiếp tục ho ra một búng máu. Thánh lực của anh hiện đã ít đi ít nhiều.
"Cơ thể mình đã sắp sụp đổ rồi. Xin lỗi, Sora."
"Thật xin lỗi tất cả mọi người. Tôi lại lừa mọi người rồi. "
Đôi tay anh mở cuốn sổ ra,truyền Thánh lực cùng Giam hãm - một loại kỹ năng tiềm ẩn trong linh hồn của anh, anh nhanh chóng áp sát làn khói đen kia.
Làn khói đen kia ít nhiều đã bị hút vào trong cuốn sổ, nhưng nó vẫn đang cố chống cự. Toàn thân Caeler đau đớn, nhưng anh tiếp tục sử dụng hai thứ đó, mặc cho máu tươi bắt đầu chảy ra từ hai lỗ mũi và miệng của mình.
Cơ thể anh đang sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top