Chương 3: Khởi đầu

Tất cả phấn khích.

Đương nhiên, hai vị thần này mỗi khi nói thì sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng.

[Được rồi, giờ thì đến lúc chúng ta lên kế hoạch.]

Nava truyền suy nghĩ đến cho mọi người trong Thư Viện.

"Tách! "

Thoáng chốc, dưới chân của các Thủ Thư hiện lên một truyền tống trận. Nava cùng Mediothym mỉm cười.

[Chúng ta sẽ bàn chuyện đó ở phòng hội thảo.]

Mediothym truyền suy nghĩ đến bọn họ.

"Ding!"

Bọn họ biến mất khỏi sảnh làm việc của Thư Viện.

...

"Ding!"

Tất cả đều đã đến phòng hội thảo của Thư Viện.

Mediothym, Nava và Vivian cũng xuất hiện ngay sau đó.

107 Thủ Thư còn lại ở Thư Viện nhanh chóng vào chỗ ngồi, ba người còn lại họ tiến về phía đầu phòng hội thảo, Mediothym và Nava ngồi vào hai trong ba chiếc ghế xuất hiện trên bục, Vivian đứng bên cạnh họ.

Nava tao nhã vắt chân, ra lời mở đầu.

- Như các Thủ Thư ở đây đã biết, những kẻ truy hồn chúng càng ngày càng manh động, vụ việc lần này chính là bằng chứng.

- Đã có ba thế giới thuộc cụm E13 - B1 bị diệt vong cùng bốn thế giới thuộc cụm này đang trong tình trạng cận diệt vong bởi bọn chúng.

- Chúng ta đương nhiên đều tức giận, đều căm phẫn trước hành động đó của bọn chúng. Tuy nhiên, không thể cứ thế mà xông vào hang ổ của bọn chúng như thế được, đúng chứ?

Bọn họ im lặng. Bọn họ thực sự đã có ý định này. Nava nói tiếp.

- Đương nhiên không cần lo. Các bạn không có kế hoạch, nhưng chúng ta có.

Các Thủ Thư nhìn ba người trên bục thuyết trình kia. Một cái màn hình lớn xuất hiện trên bục, Mediothym đứng dậy, bước về phía màn hình.

- Tôi sẽ là người phân tích và phân công nhiệm vụ cho kế hoạch này.

- Kế hoạch này có tên là 'Dỡ móng'.

•••

Đêm.

"Tít tít! "

Đồng hồ đeo tay điểm 21 giờ.

Quán cà phê đóng cửa. Deru, trong thân phận Lois Vincent đang cùng các nhân viên khác dọn dẹp lại quán. Chủ quán tiến lại gần cậu, người đang lau lại bàn ghế, bằng một giọng tán thưởng:

- Lois, hôm nay em làm việc tốt lắm! Như thường lệ, cuối tháng chị sẽ tăng lương cho em nhé!

Chủ quán là một người phụ nữ 32 tuổi, là người Ingis.

- Vâng, cảm ơn chị nhiều ạ! - Như một lẽ thường tình, "Lois" bỏ chiếc khăn lau bàn xuống, cúi đầu cảm ơn.

- Cái thằng nhóc này, lúc nào cũng thế! Em xứng đáng mà!

- Vả lại, sinh viên mà, chị hiểu chứ!

- Vâng!

"Lois" cười khúc khích.

Chủ quán cùng những nhân viên khác nhìn cậu mà cười theo. Bầu không khí trong quán cà phê thật vui vẻ làm sao.

...

Trên đường về phòng trọ của Lois Vincent, ánh đèn neon chiếu sáng con đường nhỏ nhưng vẫn không thể ngăn được bóng tối trong những ngõ ngách kia.

Có hai kẻ đang liên tục bám đuôi cậu. "Lois Vincent" kinh hoảng, bước đi dần nhanh hơn, rồi sau đó là chạy.
Cậu cố gắng chạy thật nhanh, chạy khắp các ngõ ngách trong khu phố đó. Hai người còn lại cũng rượt đuổi theo cậu. Cậu suýt vấp ngã, nhưng vẫn tiếp tục chạy.

- Haa... Haa...

Cậu thở dốc, nhưng vẫn chạy tiếp. Hai người đằng sau cậu vẫn chưa từ bỏ, vẫn tiếp tục đuổi theo.

Khoảng cách được rút ngắn. Cậu vô tình chạy vào khu ngõ vắng không người, chạy được một lúc liền phát hiện đây là ngõ cụt. Hai người kia cũng đuổi tới.

- Hai... Hai người rốt cuộc là ai? Tại sao đuổi theo tôi?

Cậu hoang mang hỏi hai người đó. Đó là hai vị khách bước vào quán chiều nay.

- Chào. Tôi nghĩ cậu không nên biết nhiều thế đâu.

- Cậu chỉ cần biết là... Bọn tôi cần mạng của cậu.

- Không... Không... Tại sao?

Deru hăng hái diễn một Lois Vincent sợ hãi. Bọn chúng tiếp tục trả lời:

- Vì cậu có Hạt Giống Phong Thần!

Nói xong, trên tay nam nhân kia xuất hiện một thanh kiếm. Người phụ nữ đứng đó, để tên đó tiếp tục tiến về phía cậu. Cậu sợ hãi, lùi lại, liền bị dồn đến chân tường.

- Xin lỗi nhé, cậu nhóc. Nhưng cậu phải chết!

- Sẽ không đau đớn lắm đâu. Chịu số phận của mình đi.

Hắn giơ thanh kiếm lên cao, ánh sáng hắt lên thanh kiếm, lóe lên một ánh sáng vàng lạnh lẽo. Hắn định chém xuống thì...

- Haa... Đúng là...

- Các ngươi vẫn luôn thế. Lũ khốn kiếp.

Trong tay cậu liền xuất hiện một thanh kiếm. Cậu nhanh chóng đánh văng kiếm trên tay tên kia.

- Người của Giáo đoàn Huyết Quỷ nhỉ? Ta chờ các ngươi... Lâu lắm rồi đấy.
- Chết tiệt -

Chưa kịp để tên kia cầm lại kiếm, cậu đã chém phăng cánh tay trái của hắn. Người phụ nữ kia hét lên "Anh trai" rồi cũng lấy kiếm ra, nhanh chóng áp sát Deru.

Deru hướng một đường kiếm lên chắn đường kiếm đang trảm xuống người phụ nữ đó, còn tên còn lại đang dùng cavat buộc chặt vào phần cánh tay bị cắt,rồi lấy tay phải cầm kiếm, xông vào tấn công Deru.

Loại bỏ thuật hóa trang, Deru với hình dáng của một người đàn ông 28 tuổi, tiếp chiêu cả hai người này. Anh liên tục chặn những đường kiếm của cả hai người, nhanh chóng tấn công vào chỗ hiểm của cả hai.

- Chết tiệt! Mày là Thủ Thư!

- Khốn kiếp!

Hai tên đó liền chửi rủa Deru, nhưng anh không quan tâm. Anh tiếp tục chặn đường kiếm của hai người này, nhanh chóng chém vào hông của người phụ nữ đó. Cô ta ôm vết thương ở hông, miệng khẽ rủa "khốn nạn " rồi tiếp tục xông vào.

Rốt cuộc, người áp sát lại trở thành Deru. Anh khẽ nói:

- Nơi xứng đáng với các ngươi không phải Thần giới. Địa ngục mới là nơi các ngươi nên ở kìa!

- Hitomi Deru. Nhớ cho kĩ.

Anh chém đứt lìa hai thanh kiếm của hai tên kia, rồi chém thêm một đường nữa.

Hai cái đầu lăn dưới nền đường vẫn còn hơi lạnh vào đầu xuân. Hai cơ thể của hai người kia ngã xuống.

"Bộp!"

Máu chảy ra từ cơ thể và đầu của hai tên kia. Cánh tay trái vẫn còn ở một góc của ngõ cụt, máu đã đông đặc, đen quánh.

Anh liếc mắt nhìn qua hai cái xác kia, rồi lấy chiếc khăn từ trong túi áo vest ra, lau vết máu trên thanh kiếm của mình.

"Cùn lưỡi kiếm rồi. Rốt cuộc phải đem đi sửa nữa. "

"Vẫn phải đến Thương thành Vahala một chuyến. Nhân tiện mua chút đồ vậy. "

Trong khi anh đang suy nghĩ về chuyện sửa kiếm cùng mua đồ tại Thương thành, anh nhận ra cái tên du hành giả kia đã đưa cậu nhóc đó đến từ bao giờ. Anh nhíu mày:

- Đưa tên nhóc đó đến đây làm gì?

- Ngài Thủ Thư à, ít nhất ngài cũng phải cho thằng nhóc đó biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu ngài không xuất hiện chứ!

- Nhưng nó không cần thiết phải thấy những cảnh này. - Anh nhìn về phía Lois Vincent, người với ánh mắt đầy sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch nhìn anh.

Ánh sáng xanh lóe lên xung quanh hai cái xác, hai cái đầu cùng cái tay trái trong góc. Tất cả liền biến mất, trả lại mặt đường ban đầu đầy sạch sẽ.

Tra thanh kiếm vào bao, anh khẽ nói:

- Nhóc con, có lần một thì sẽ có lần hai. Như bọn chúng nói, nhóc có Hạt Giống Phong Thần.

- Không chỉ có hai kẻ này, còn nhiều người khác nữa sẽ nhắm vào nhóc. Có thể ta xuất hiện lần đầu để cứu nhóc, nhưng không chắc sẽ có lần sau đâu.

Anh tiến đến trước mặt Lois Vincent. Bộ suit trắng thật không hợp chút nào với phong thái của một kiếm sĩ vừa mới chém chết hai kẻ truy hồn kia, nhưng thần kỳ thay, nó hợp với Deru một cách kỳ lạ. Anh khẽ nói với giọng nói đầy dịu dàng:

- Tự biết bảo vệ bản thân. Ngủ ngon nhé, nhóc con.

Tay anh đặt lên vai cậu ta, đầu cậu ta ong ong lên, buồn ngủ một cách kỳ lạ. Lois cố gắng mở mắt nhìn Deru, nhưng mắt đã nhắm lại từ bao giờ.

Deru bế ngang cậu ta lên, nói với du hành giả kia:

- Tôi đã xóa kí ức của nhóc này rồi. Anh đúng là phiền phức.

- Ngài Thủ Thư đáng kính, tại sao ngài phải lo lắng về cậu ta chứ? Cậu ta biết rõ mọi thứ, rõ ràng là điều tốt!

- Thủ Thư chúng ta không như ngươi. - Deru bế Lois bước đi ra khỏi con hẻm - Chúng ta có nguyên tắc làm việc của mình.

- Ha! Thủ Thư các người thật là...

Du hành giả kia nói.

- Krotos Hegien.

...

- Hửm?

Deru dừng bước.

- Tên tôi.

- Haa...

Deru thở dài.

- Được rồi. Hẹn gặp lại, Krotos.

Anh bế Lois rời đi. Krotos khẽ mỉm cười.

- Hẹn gặp lại.

...

Sáng hôm sau, Lois Vincent tỉnh giấc.
Cậu như mọi ngày, rời khỏi giường, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.

Bình thường đầu óc cậu đều minh mẫn, nhưng không hiểu sao đầu óc cậu lúc này lại trống rỗng kì lạ.

Chợt có một cái tên vô tình lướt qua.

- Hitomi Deru.

Cậu khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top