Chương 4 : Rình Rập.
Vừa nãy Ngô Khải lục tung túi xách của Văn Vịnh, nhưng tác động của anh không lớn, chẳng làm suy suyển - cũng chẳng giúp phát hiện ra 1 con chip điện tử đang được giấu kín, luôn định vị & ghi âm mọi động thái xung quanh Văn Vịnh.
Thứ này đến từ 1 kẻ rình rập nguy hiểm,
Ẩn Mình.
Ẩn Mình là người đứng đầu điều hành một hội nhóm bí mật, với vỏ bộc hoàn hảo là diễn viên nổi tiếng. Người này giàu có, sa hoa, dễ dàng thao túng người khác làm những chuyện bỉ ổi thay cho mình.
Chẳng điều gì khiến Ẩn Mình thích thú hơn là nghe những tiếng rên xiết của Văn Vịnh lúc nàng bị đòn roi. Ẩn Mình thường trầm vào khoái lạc trong gian phòng rộng lớn, trang hoàng đầy poster phim và chân dung rực rỡ của Văn Vịnh.
Nói về nơi khoái lạc đó, đêm nay.
Dưới ánh đèn mờ ảo, hệ thống âm thanh vòm đang phát ra tiếng thét thảm thương của Văn Vịnh vì bị Ngô Khải đánh một trận đòn tơi bời.
Ẩn Mình điềm nhiên ngồi trên sofa chú tâm thưởng thức âm thanh hưng cảm đó. Thỉnh thoảng, nhịp nhịp đầu ngón tay hòa theo tiếng roi của Ngô Khải. Thỉnh thoảng, trên môi nở nụ cười chế giễu:
- 1 đêm ư? Ôi Ngô Khải, Văn Vịnh chưa bao giờ thuộc về anh, kể cả đêm đó.
Ẩn Mình từ tốn nhấp 1 ngụm rượu whisky pha với đá.
- Văn Vịnh, trả lời anh ta đi. Tôi cũng muốn biết ai đánh cô đau hơn?
- Ngất rồi? Cô chịu đựng lâu hơn tôi nghĩ đó!
Ting!
[ Có email mới ]
[ Đang trả lời email ]
"Video quay rất đẹp, cảm ơn anh."
- Chí Hy nói không sai, Ngô Khải đánh nát mông cô nàng thật. Xem ra, bản chất anh ta cũng tàn bạo đấy.
Ẩn Mình đang xem video clip quay lại tình trạng mông đít của Văn Vịnh. Thân thể nàng nằm xuội lơ bất tỉnh, trống toát không một mảnh che. Chân tay xuất hiện những vết bầm do cố sức vùng vẫy. Gương mặt đẹp giờ thất thiểu nhợt nhạt, nước mắt ướt nhòe, đầy ắp tổn thương.
Ngô Khải lúc này đang vội tìm 1 nữ giúp việc đáng tin.
Nhân một mình, Chí Hy - tay bác sĩ, đã lén quay lại tất cả cảnh tình của Văn Vịnh, chính anh vừa gửi đoạn clip cho Ẩn Mình. Và Ngô Khải dù cẩn trọng đến đâu, cũng không bao giờ ngờ được có kẻ giỡn mặt ngay trước mũi như vậy.
Người nữ giúp việc mới đầu đã hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc mông sưng khủng ấy. Sau đó, cô càng tận tình lau sạch vết máu và mồ hôi trên người Văn Vịnh, rồi giúp nàng mặc bộ áo ngủ vải lụa mềm mát. Thân dưới cần được trị liệu, nên cô vẫn đặt nàng nằm sấp phơi mông.
Nữ giúp việc mang ga giường nhuốm máu, và váy áo Văn Vịnh đã bị Ngô Khải xé rách trước đó, nhanh chóng ra ngoài tìm cách phi tang. Ngô Khải đầu óc rối ren, cũng rời khỏi phòng. Chí Hy tiếp tục có cơ hội ở riêng với Văn Vịnh.
Chí Hy vốn là bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, thao tác kỹ năng nhẹ nhàng, anh từ từ đổ thuốc sát trùng lên từng bên mông Văn Vịnh, nhưng thuốc vừa động vết thương thôi, thì nàng rùng mình bật tỉnh. Nàng phản ứng mạnh hơn anh dự liệu, nghĩa là vết thương kia phải đau khủng khiếp.
- Anh là ai? Anh đang muốn làm gì?
Văn Vịnh co rúm người cố che thân thể và cố giữ khoảng cách với người trước mặt.
+ Đừng động mạnh quá!
Tôi là bác sĩ. Tôi biết cô đau. Tôi chỉ đang giúp cô điều trị.
Chí Hy nói nhẹ nhàng, lo lắng cho nàng.
Đầu óc Văn Vịnh bắt đầu có chút theo kịp sự việc.
- Không cần.. không cần anh giúp. Xin anh mau đi khỏi đây. Xin anh mau đi đi!
Chí Hy hiểu tinh thần của nàng đang căng thẳng và khổ sở.
+ Cô bình tĩnh 1 chút.
Bình tĩnh 1 chút. Nghe tôi nói.
Ngô Khải không muốn có thêm người nào biết về chuyện này. Tôi nghĩ cô cũng vậy, phải không?
Hiện giờ vết thương của cô cần phải chữa trị ngay và đúng cách. Vết sẹo trong lòng tôi không giúp được, nhưng tôi có thể giúp không để nó hiện diện ra bên ngoài.
Văn Vịnh vẫn không có phản ứng.
+ Tôi tên Chí Hy, cô có thể tin tưởng tôi. Tôi nên gọi cô thế nào?
- .....
+ Ngô Khải nói cô là vợ anh ấy, cô là diễn viên và người mẫu đúng không? Tôi mới về nước làm việc vài tháng, không thông thuộc ngành phim ảnh nước nhà lắm.
- .....
Văn Vịnh đều không có phản ứng, vẫn chỉ nhìn anh ta.
+ .....
Chí Hy cũng im lặng bày tỏ lòng thành.
- Ngô Khải, anh ta..
+ Anh ta đang căng thẳng và bứt rứt vì nặng tay với cô... Tôi nhìn ra được anh ta thật sự để tâm đến cô.
Văn Vịnh cười mà như không cười.
- Nó sẽ rất đau, phải không?
+ .....
Chí Hy bỗng không theo kịp lời nói của Văn Vịnh.
- Thuốc điều trị.
+ ...ừm.. Phải! Vì không có cách nào..
- Tôi hiểu!
+ Ừm.
- Tôi không muốn để lại sẹo, xin anh.. giúp tôi.
Văn Vịnh vừa nói dứt lời, nàng đã nhẹ nhàng xoay người, chầm chậm duỗi chân, nằm sấp ngay ngắn. Tay nàng hơi run run trong lúc vén lại áo ngủ gọn gàng, để lộ chiếc mông bầm dập thương tích.
- Tôi... tôi tên là Văn Vịnh.
Đa tạ anh, bác sĩ Chí Hy.
Chí Hy không nghĩ ngợi lung tung, tiếp tục đổ thuốc sát trùng lên mông nàng, sau đó bôi thêm mấy lớp thuốc màu xanh, tăng kích ứng cho da mau hồi phục.
Văn Vịnh siết 2 nắm tay, úp mặt vào gối.
Dược tính mạnh của thuốc ngấm vào mông nàng, gây thêm đau khổ cho nỗi đau vốn đã khôn xiết, Văn Vịnh lại trải qua 1 trận ráááttttt buốốốtttt hãi hùng. Khiến mông đít nàng tự co thắt bần bật, khiến cơ thể nàng không ngừng quắn quéo trên giường.
Chí Hy thấy hứng thú với những phản ứng ngạc nhiên, đằm thắm, khờ khạo của Văn Vịnh khi đối thoại với nàng. Giờ nhìn nàng đau đến không còn biết trời đất, hắn lấy điện thoại ra quay lại cảnh khổ sở đó. Hồi đầu Chí Hy còn chút chần chừ, không muốn chia sẻ cho Ẩn Mình, nhưng một hồi sau hắn cũng gửi clip đi.
Trời từ từ hửng sáng.
Một đêm dài đau thương rốt cuộc đã qua.
Lúc Ngô Khải trở lại, Văn Vịnh cũng vừa ngủ thiếp. Chí Hy đã gợi ý với nàng dùng ít thuốc ngủ để dễ chịu hơn.
Ngô Khải an bài cho Chí Hy ở lại phòng khách gần bên.
Tất nhiên, Ngô Khải cũng muốn bưng bít sự việc với người nhà hoàn toàn, anh ta nghĩ ra 1 cớ: Văn Vịnh sáng sớm đã rời khỏi, vì có cảnh phim đột xuất cần quay lại gấp.
Ngô Khải chưa quyết định được sẽ đối đãi với Văn Vịnh thế nào sau chuyện tối hôm qua nữa. Nhưng trong lòng anh không có ý định nhượng bộ, càng không có ý định buông tay.
-----------------------------------
Từ Ca mất liên lạc với Văn Vịnh 3 ngày. Điện thoại chị đã khóa máy.
Trợ lý nói chị có kỳ nghỉ với gia đình Ngô tổng, và tính của anh ta lại không thích bị ai quấy nhiễu. Văn Vịnh có nhắn tin báo lại cho trợ lý riêng, nàng sẽ tự vào đoàn phim mới.
....
....
....
"Không đúng. Chị không báo được cho mình 1 tin nhắn sao? Văn Vịnh sẽ không đối với mình giống như là đối với tất cả mọi người."
Không nhắn được 1 tin.
Không báo được cho mình.
CHỊ KHÔNG BÁO ĐƯỢC!!
VÌ.. CHỊ KHÔNG THỂ BÁO ĐƯỢC CHO MÌNH SAO?!!!"
Từ Ca càng nghĩ càng rạo rực, bỏ dỡ luôn công việc, lái xe thẳng đến chỗ Văn Vịnh. Từ Ca biết chính xác khu biệt thự của họ.
Nhưng chưa bao giờ cô bước chân vào.
Lần nào Từ Ca cũng đều đậu xe đằng xa, quan sát dãy nhà cao tầng qua khung kính, rồi nhìn vào cánh cổng sắt to lớn, chờ đợi.
Lần cuối Từ Ca đến nơi này là 1 năm trước.
[ 1 NĂM TRƯỚC ]
Cánh cổng sắt từ từ mở toang hết cỡ.
Và bóng hình Văn Vịnh bước ra.
Trên tay chị kéo theo 2 vali hướng về phía cô.
Chị cười rất xinh đẹp.
Từ Ca cũng cười rất xinh đẹp, dang tay đón chị.
Từ Ca × Văn Vịnh đã nắm tay nhau bước qua được 1 trạm, thành thật với trái tim, thành thật với đối phương.
2 người ước hẹn.
- Tại sao phải là 4 năm?
- 4 năm nữa chị sẽ tự do.
- Vậy được. 4 năm nữa, dù luật trong nước có được thông qua hay không, dù chị có thể tự do hay không, cũng cùng đến Hà Lan với nhau nhé.
Văn Vịnh ngẩn ngơ chừng 6 giây, rồi nàng đổ cả người ôm chặt Từ Ca, gật gật đầu, khóc khóc.
- Được. Văn Vịnh hứa với Từ Ca! ❤️
Từ Ca vòng tay ôm siết lấy siết để người chị, vừa cười vừa ngậm nước mắt.
- Văn Vịnh hứa rồi đó!
Từ Ca cũng hứa với Văn Vịnh! ❤
Trời đổ mưa. 🌧🌧🌧
Thật ~ đúng ~ lúc ~
2 kẻ ướt mèm ấy nhìn vào đối phương, cười toe toét.
- Chị yêu em, Từ Ca.
- Nói lại đi.
- Chị yêu em, Từ Ca.
- Nói lại.
- CHỊ YÊU EM, YÊU EM, YÊU EM, TỪ CAAAAA!!!!!
- Nói lại đi. Nói lại đi. Nói lại đi.
- VĂN VỊNH YÊU TỪ CA.
VĂN VỊNH YÊU TỪ CA.
VĂN VỊNH CHỈ YÊU TỪ CA!!!!
QUÃNG ĐỜI CÒN LẠI CHỈ YÊU TỪ CA...
Hai tay cô áp vào khuôn mặt nàng,
Từ Ca hôn nàng thật mạnh.
"Văn Vịnh, em phát điên vì chị!!!!"
Dưới cơn mưa mát lành, 2 nàng trao nhau nụ hôn say đắm.
💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top