Chương 3 : Làm Tới.
- Tối nay em chỉ cần có mặt cho đủ, không cần xã giao nhiều đâu.
- Em biết rồi.
- Về "nhà" vài ngày đi. Ba mẹ tôi chỉ ở lại ít bữa thôi. Tôi đã sắp xếp cho không xung đột với lịch trình của em.
- Cảm ơn anh.
Văn Vịnh phải ngồi chung xe, dù đau mông cũng không dám hó hé. Chồng nàng lựa chọn thời điểm sát sao thật.
..... /.....
Ngô Khải là một CEO HK tài hoa và đĩnh đạc, lối sống đời tư của anh khá kín đáo, nhưng mẫu mực.
•Ngô Khải và Văn Vịnh đã kết hôn 3 năm, thì mọi người đều biết.
•Ngô Khải và Văn Vịnh đã ly thân 3 năm nhưng không ly hôn, lại chẳng mấy người hay.
...../.....
Văn Vịnh gượng cười suốt trong bữa tiệc hào môn, nàng ngồi bàn tiệc với chồng, rồi ngồi tiếp bàn mạt chược với mẹ chồng. Ghế đệm mà ngỡ như ghế gai vì bị mông hành cho nàng nhức lên nhức xuống, đau xốn xang âm ỉ.
Thật, mấy trăm roi Từ Ca cho Văn Vịnh đến giờ dư vị vẫn vô cùng khủng khiếp. Trong đầu nàng toàn lẩn quẩn hình ảnh những cây roi và dáng vẻ nghiêm khắc của Từ Ca khi đánh phạt nàng thôi, không chứa thêm gì được nữa. Cứ thế suốt buổi ngẩn ngơ thẩn thờ. Nàng đau, nàng gượng cười, nàng cũng tự mỉm cười.
Tiệc tan rất khuya.
Đã lâu Văn Vịnh chưa về lại ngôi nhà này, khu biệt lập tư nhân của Ngô tổng vẫn luôn được bảo an kỹ lưỡng.
Chào hỏi mọi người xong, Văn Vịnh mới tìm về phòng riêng của nàng, nhanh chóng giải thoát thân thể. Nàng cẩn thận kéo rèm, khóa cửa, rồi tung mình lên giường nằm sấp sải lai thật nhẹ nhõm. Nàng cởi bỏ váy quần cho mông dễ thở, thì nàng mới dễ thở. Văn Vịnh cứ nằm như vậy nghĩ đến Từ Ca.
Nhưng chỉ được yên nữa tiếng thì Ngô Khải tìm đến.
Dù mệt mỏi và khó chịu, Văn Vịnh vẫn mặc lại y phục chỉnh chu & mở cửa chào đón anh ta một chút.
Ngô Khải không nói gì mà đi thẳng vào phòng nhìn lơ xung quanh, chủ yếu là quan sát Văn Vịnh.
- Em không khỏe ở đâu, tôi gọi bác sĩ tư nhân đến rồi.
- Không...không cần thiết đâu. Văn Vịnh không ngờ Ngô Khải luôn chuẩn bị sẵn, nàng không muốn anh đón đầu như vậy.
- Lưng à? Khi nãy tôi có chạm vào thì bị em đẩy ra. Trong bữa tiệc cũng thấy em ngồi không thoải mái lắm. Ngô Khải thật lòng để tâm đến nàng.
- Tuần trước quay cảnh hành động em bị đau lưng 1 chút, chuyện nhỏ thôi, em đang rất buồn ngủ, ta nói chuyện sau nhé. Văn Vịnh che mặt giả vờ ngáp.
- Em biết ngôi nhà này do chính tôi thiết kế, tôi kể với em trong đêm tân hôn rồi đúng không?
-....
Văn Vịnh không hiểu vì sao đột nhiên Ngô Khải nhắc lại chuyện xưa.
- Chỉ 1 đêm, tại sao chỉ duy nhất đêm đó tôi mới cảm thấy em là vợ của tôi?
- ....
- Tôi đã làm ngơ việc em có người phụ nữ khác để chơi đùa, chỉ cần em tiếp tục làm vợ tôi và giữ đúng bổn phận!!
Văn Vịnh chưa từng thấy cách Ngô Khải hằn học và đáng sợ như lúc này.
- Hợp đồng giữa chúng ta còn lâu đấy, Văn Vịnh.
Ngô Khải sấn tới ép Văn Vịnh lùi tới mức ngã xuống giường. Nàng rít lên một tiếng do mông đập quá mạnh. Ngô Khải nghe được tiếng rên của phụ nữ thì nổi tà tâm với người trước mặt.
Anh ta đi tới khóa cửa phòng.
Văn Vịnh sợ hãi.
- Anh... anh.. muốn làm gì? Về phòng của anh đi. Ba mẹ còn đang ở đây.
- Không tiếng động nào lọt ra bên ngoài được đâu. Tôi chắc chắn với em đấy. Khi xây nhà này, tôi có thêm chút thói quen bảo mật.
Ngô Khải nói xong liền bước tới siết chặt người Văn Vịnh, kéo rách áo xem thử lưng nàng đau ra sao. Văn Vịnh không chống lại kịp, cũng không chống lại nổi.
- Ngô Khải, bỏ em ra, đừng mà...
Chẳng thấy gì.
Chẳng thấy gì lạ.
Tấm lưng của nàng thẳng tắp mịn màng, không thấy dấu hiệu bị thương.
Ngô Khải dòm sang vẫn thấy vẻ mặt Văn Vịnh đúng là đang nhịn đau, anh ta liền được nước làm tới tuột hết váy quần nàng xuống, muốn kiểm tra thân thể trần truồng lúc này của Văn Vịnh.
- Ngô Khải, mau buông em ra... không được.. không được!!
Ây!
Ảnh giật mình khi thấy chỗ đau của nàng.
- Sao mông em ra nông nỗi này? Em bị đánh sao? Là người nào??
- ....
- ....
Ngô Khải buông người Văn Vịnh, anh ta chạy đến lục tung túi xách của nàng. Cầm lên hộp kem bôi trị thương và đang suy nghĩ gì đó trong đầu, nhíu mày xong thì mắt anh ta lóe sáng.
Ngô Khải đi tới dùng sức bấu chặt tay Văn Vịnh buộc nàng mở khóa điện thoại. Cứ vậy đọc hết tin nhắn và lịch sử cuộc gọi của nàng.
Văn Vịnh muốn căm ghét anh vì đã đẩy nàng vào tình thế này. Tim nàng đập loạn xạ, toàn thân bồn chồn, lo lắng.
- Thì ra là ả diễn viên đó!! Cô ta đánh mông em sưng vù mà em vẫn yêu cô ta?
- ....
- Cô ta đánh em bằng thứ gì? Đánh em bao lâu rồi?
- ....
- TÔI CŨNG LÀM ĐƯỢCCCC!! Ngô Khải gắt gỏng đá vào chân giường.
- Ngô Khải, anh đã từng nói là không làm khó em... đây..đây là chuyện riêng của em.
- Tôi không làm khó em chuyện chăn gối vì tôi muốn trái tim em thật lòng hướng về tôi. NGÔ KHẢI GÀO LÊN - Chứ không phải để mặc em Thật lòng hướng về ả diễn viên kia!!!
Văn Vịnh ánh mắt hốt hoảng, ôm mền nhào người bỏ chạy, nào ngờ Ngô Khải tóm được eo nàng, anh ta xách người nàng lên quăng trở lại giường, nhấn nàng nằm sấp xuống.
Ngô Khải bất chấp ngồi đè lên 2 bắp chân Văn Vịnh, khống chế thân dưới nàng. Tiếp đến anh kéo quặp 2 tay nàng ngược ra sau và giữ chặt trên lưng. Văn Vịnh gần như bị trói gô hoàn toàn. Ngô Khải không dừng lại tiếp tục rút sợi dây nịt thắt lưng của mình, gấp làm đôi, và nhắm tới mông đít Văn Vịnh quất xuống xối xả, mạnh tay.
Văn Vịnh không ngờ bị Ngô Khải đè ra đánh đòn trong tình trạng này, lần đầu anh ta trở nên sổ sàng và dùng bạo lực. Dây nịt anh ta đánh xuống mông nàng gây ra vô số nỗi đau khác nhau. Văn Vịnh mặt mày tái mét, cắn chặt môi, cố mấy cũng chỉ nhịn rên la được vài phút trước bão roi khốc liệt của Ngô Khải.
- Áa..... Á.. Á..... ÁÁ... đừng đáánh..... ÁÁ.... aaaáá..... Ngô Khảiiii .....Á ..... Á...... Ngô Khải.... Á.... đừng mà..... mau dừng.. tay.. đi Ngô Khải.... Á...Á...... em....không chịu nổi.... đau lắm.... đau..... Á...Á...... đừng mà...... đừng đánh nữa.... Á... Á.....Á ...Á .... anh đừng đánh nữa.... đau quá... Áaa... Á Á đau quá..... đừng đánh...... Aaa.... anh đừng đánh..nữa... aaáááááá
- TÔI ĐÁNH EM ĐAU HƠN,
HAY Ả TA ĐÁNH EM ĐAU HƠN?
TRẢ LỜI TÔI, VĂN VỊNH.
- Á....Á....Áaa......Áa....Áaaaa...... ÁÁÁ...aaa....Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á
Ngô Khải đánh cật lực.
Văn Vịnh đau vật vã.
Nàng giãy giụa vô vọng.
Nàng rát mông, nàng rát đít.
Nàng không biết nguồn cơn do đâu nữa. Cũng không biết Ngô Khải muốn đánh tới khi nào nữa....
Ngô Khải lúc này như phát cuồng, cứ cắm đầu quất roi vào đít Văn Vịnh. Anh ta đánh liên tục vào 1 mông, rồi đánh đều cả 2 mông, rồi đánh tùm lum chỗ, mông đít nàng bắt đầu rách rướm, bật máu bắn vào tay anh ta, loang thấm cả ga giường.
Ngô Khải thở hổn hển, nhìn dáng vẻ đau thương của Văn Vịnh không hiểu sao... thật kích thích và sung sướng với hắn.
Anh ta mê đắm lúc nàng quẫy đạp quằn quại vì những đường cong thân thể càng bóng bẩy hơn, cuốn hút mãnh liệt hơn.
Sự thỏa mãn này đáng cho anh ta đánh đổi nhân phẩm.
Ngô Khải đổi tay quất roi, nghĩ xem đánh làm sao cho nàng đau nhiều hơn thế.
- Á Á Á...... Áa......áaaa.... Ngô Khảiii..... Ngô Khảiii..... dừng tay..... dừng...tay... Á..... Á....... em đau lắm.... Áaaaa ...aaa.... Á....anh đánh đau lắm..... Á....Áaa....Á.aaa.... xin anh....đừng đánh nữa..... đau quá... mông em.... Hu hu.... thật sự đau quá...... Áa... Áa.... aaaaááááaaa
Văn Vịnh khổ đau quá sức chịu đựng đến ngất xỉu trên giường, Ngô Khải vẫn còn hừng hực đánh, thêm 1 hồi mới nhận ra nàng đã bất tỉnh.
Thêm 1 hồi mới phát giác đã đánh đòn nàng liên tục 2 tiếng.
Mông đít nàng đầy máu đỏ.
Tan da nát thịt.
S Ư N G!!!
S Ư N G!!!
S Ư N G!!!
Ngô Khải nhìn hết hồn.
[ Mới lần đầu mà anh ta đã đánh nàng khiếp đảm tới như vậy. ]
Không biết phải xử lý và chữa trị ra sao cho Văn Vịnh, Ngô Khải đành phải gọi bác sĩ tư nhân đến giúp, anh vừa ra tiền vừa ra sức hăm dọa gã bác sĩ phải giữ bí mật.
- Trời ơi, sao mà anh ra tay với cô ấy tàn nhẫn vậy?
- Cô ta... cô ta đã bị thương nặng trước đó rồi, tôi vì giận quá... có đánh thêm một chút.
- Vết roi sâu thế này, lúc sát trùng và bôi thuốc sẽ rất là đau đớn, chậc.. chậc... tội nghiệp, tội nghiệp quá!!
- Tuần sau cô ấy phải vào đoàn phim, có thể lành kịp không?
- Bị thương nặng vậy nhanh nhất 1 tháng mới lành hẳn. Nhưng nếu chăm sóc đúng liệu trình, trong 1 tuần có thể tham gia hoạt động nhẹ, chỉ cần...
- Chỉ cần cái gì, chỉ cần cái gì?
- Chỉ cần đừng có thêm sự việc Ai đó vì giận quá mà trút hết lên mình cô ấy nữa.
- Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top