Chương 1 : Vì Yêu Mà Đánh.
- Văn Vịnh, chị mau ra đây cho tôi.
- Văn Vịnh! Văn Vịnh!
......
- Văn Vịnh, mau ra đây, không thì đừng trách tôi nặng tay.
Từ Ca đi tìm Văn Vịnh khắp biệt thự vẫn không thấy bóng hình nàng, lòng cô đang nổi trận lôi đình.
Lúc này sực nhớ còn 1 nơi mà cô chưa đến, tuy có rất ít khả năng, nhưng liệu cũng có thể thì sao?
Từ Ca bán tín bán nghi đi vào Mật phòng kín đáo của 2 người, nơi cô thường giam lỏng và phạt đòn nàng ấy, chẳng lẽ nàng... lại ngoan ngoãn, chờ sẵn trong đó ư?
Văn Vịnh đang ở Mật phòng thật, và quỳ gối đợi cô thật.
Nàng biết lần này đã gây ra 1 chuyện rất nghiêm trọng, nên tự giác đợi Từ Ca về trừng trị, nàng chỉ cầu mong em ấy nương tình mà nhẹ tay vài phần.
- Văn Vịnh, đứng lên! Từ Ca ra lệnh.
Văn Vịnh nghe theo một phép, nhưng vì nàng quỳ cả tiếng nên giờ 2 đầu gối tê rần, không đứng dậy ngay được.
Từ Ca chờ Văn Vịnh lay hoay đứng thẳng xong, mới nói:
- Tội tày này nên phạt thế nào?
- 200 thôi, được không? Lần trước chị bị đòn vẫn còn đau.
- Ha, mấy ngày trước bị đòn, mà hôm qua vẫn chạy đi chụp ảnh với người mẫu nam, tối còn say sưa chè chén, được người ta ôm bế về tận nhà. Thứ nhất, tôi từng nói không thích chị chụp ảnh cưới chung với bất kỳ ai hết. Thứ hai, tôi phải dùng 300 tỷ mua hết bản tin và hình gốc, không thì bây giờ scandal về chị đầy cả tivi và mạng xã hội rồi.
- Xin lỗi Từ Ca, chị thật là biết lỗi rồi. Chị sẽ chịu phạt. Nhưng chị có thể giải thích....
- Đánh xong hết mới giải thích. Từ Ca ngắt lời một cách lạnh lùng, gia trưởng.
- Được. Văn Vịnh nói khẽ và hơi đau lòng.
- 400 roi và 400 bản, phạt theo quy cũ. Từ Ca đã muốn con số này từ khi cô bước chân vào cửa.
- Được. Văn Vịnh nuốt nước bọt, khẽ đáp.
Từ Ca lấy ra sợi dây xích dài khóa 1 chân Văn Vịnh lại. Như thường lệ trong thời gian bị phạt nàng chỉ có thể đi lại trong Mật phòng không thể nào ra khỏi cửa. Bên trong Mật phòng luôn có sẵn mọi thứ và phương tiện cần thiết, chỉ là không có tự do cho Văn Vịnh, và thứ luôn đầy ấp là mệnh lệnh của Từ Ca và những trận đòn bất tận.
Thời đại học, Văn Vịnh mới chính là người cầm roi đánh phạt những bạn gái cũ của nàng, nhưng sau đó nàng trở thành diễn viên nổi tiếng và rồi.. lại rất cô đơn. Cho đến khi nàng gặp Từ Ca, họ hợp tác trong 1 bộ phim Song nữ chủ. Văn Vịnh phát giác Từ Ca thật dễ thương, thật cá tính, thật thông minh và có vẻ dễ bảo, nhưng chỉ là bề ngoài, từ lúc Chính thức lén lút qua lại với nhau, Văn Vịnh trở thành người nằm dưới, còn Từ Ca hóa ra lại chính là 1 người con gái bạo liệt ghê gớm. Mà cũng vì cá tính bướng bỉnh ngầm, thói bất cần ẩn giấu bên trong nên Văn Vịnh thường bị Từ Ca phạt đòn thẳng tay không ngớt, hình thành mối liên kết khắng khít giữa 2 người, Yêu Thật Lòng - cam tâm tình nguyện - Người Cho Người Nhận.
Từ Ca ngồi ghế, nghiêm nghị quan sát Văn Vịnh tự cởi váy áo, đồ lót, nàng buộc phải trần truồng trong lúc chịu phạt. Tiếp đó Văn Vịnh với tay lấy hũ kem trắng bên đầu giường, tự bôi lên mông. Cảm giác tự mình chuẩn bị sẵn mông cho người khác đánh đòn, thật khổ tâm và áp lực.
- Sẽ đánh roi trước, trên bàn làm việc. Từ Ca chỉ định.
- Được. Văn Vịnh hít sâu 1 hơi, đáp khẽ.
Mặt bàn làm việc là 1 tấm gỗ dày quý hiếm, trơn láng, lạnh ngắt. Văn Vịnh leo lên bàn nằm sấp, chống tay, đưa mông mình nhô cao, nàng phải gồng giữ tư thế này cho tới khi trận đòn kết thúc.
Từ Ca mở cửa cánh tủ lớn, nơi treo đủ các thứ roi. Cô chọn ra 4 cây roi khác nhau để đánh mông chị ngẫu nhiên. Trong lòng Từ Ca hừng hực ý niệm: Lần này Văn Vịnh quá quắt lắm rồi! Không thể lại nương tay. Phải trừng trị nàng thật nặng, thật đau đến chết đi sống lại, ám ảnh không bao giờ dám tái phạm.
Văn Vịnh còn chưa bị đánh, chỉ nhìn thấy Từ Ca cầm roi vụt thử trong không khí đã run cầm cập, rưng rưng muốn khóc.
Từ Ca nạt:
- Bộ oan ức lắm sao?
Từ Ca vừa dứt lời, bất ngờ quất luôn mấy roi vào chiếc mông xúng xính kia. Lằn hồng lằn đỏ xuất hiện ngay.
- Áá đau quá.. Từ Ca...
Văn Vịnh ít khi la hét ngay từ những roi đầu tiên, nhưng lần này Từ Ca cố tình quất xuống rất mạnh, mông bị đau đến không ngờ.
Từ Ca sức lực như hổ báo, tiếp tục quất roi vùn vụt lên mông đít Văn Vịnh. Cô muốn nàng nhận lãnh những roi đầu mạnh bạo và dồn dập, sau đó mới nếm mùi từng roi chậm mà sắc sảo thấm thía.
"Chị ta đáng phải bị bầm mông từ đầu đến cuối, mình không thể sót, không thể phí 1 roi nào."
Văn Vịnh vừa khóc nức vừa phải đếm số roi, trong cái rát bỏng của mông, nàng đớn đau run bần bật, mồ hôi lẫn nước mắt tuôn nhễ nhại.
Qua một hồi roi da, Từ Ca nghe thấy tiếng Văn Vịnh yếu bớt đi, không thích như vậy, cô đổi sang loại roi mây có dạng bó cây, rồi lại mạnh tay quất túi bụi xuống mông chị.
Loại roi này đánh vào mông đau khủng khiếp và xót buốt dai dẳng, Văn Vịnh sợ nhất bị đòn bởi kiểu roi này, thế mà Từ Ca vẫn cứ đánh tới đánh tới, mặc tiếng khóc la của nàng.
- Á...áaa.... đừng đánh.. bằng roi này... Từ Ca, năn nỉ em. Hu hu... Áá...aaaa
Từ Ca nghe càng muốn đánh thêm.
Văn Vịnh lúc này đau rát đôi mông vô cùng, còn Từ Ca rất hiểu cách thức quất roi theo nhịp nào để Văn Vịnh đau càng thêm đau.
- Áaaa...đau quá...Áa....Á!
Văn Vịnh sợ bị đòn tiếp liền bật dậy, leo xuống bàn trốn tránh. Thật sự đã có 1 lần Từ Ca vì cưng chiều mà tha thứ bỏ lỗi cho nàng. Nhưng còn lần này thì sao...?
Từ Ca vừa hả dạ một chút vì nghe được Văn Vịnh khóc lớn thì bất ngờ nàng khiến cho cô thất vọng. Từ Ca càng giận nóng mặt, quát lên:
- Mau nằm xuống bàn! Nếu không tôi sẽ đánh lại từ đầu.
- Hic..em đừng đánh bằng roi đó... Từ Ca, chị đau nhiều lắm.
- Không!! Chị đáng phải bị đau nhiều hơn. Tôi sẽ dùng roi này đánh lại từ đầu.
Văn Vịnh lẹ lẹ xoa mông, năn nỉ:
- Đừng đừng đừng Từ Ca... đừng đánh lại, chị lên bàn nằm ngay.
- Chị quên quy cũ rồi ư? Tôi nói, Đánh lại từ đầu. Và sẽ phạt thêm tội quên quy cũ.
- Đừng mà.. Đừng... Văn Vịnh sợ quýnh vội leo trở lên bàn, nàng hy vọng Từ Ca chỉ nói thế thôi, từ nãy giờ nàng đã ăn cả trăm roi rồi nên sợ bị em đánh lại lắm.
Nhưng, Từ Ca hôm nay rất cứng rắn.
- 400 roi nguyên như cũ, thêm 100 roi phạt phạm quy.
- Được. Văn Vịnh cắn răng đáp lại, nàng phải luôn đáp ứng mệnh lệnh của Từ Ca.
Văn Vịnh vừa nâng mông, vừa khóc ấm ức. Rõ ràng nàng muốn chuộc lỗi quỳ chờ phạt rồi, rõ ràng nàng có thể giải thích nguyên nhân, rõ ràng nàng đã van xin em ấy... nhưng Từ Ca vẫn lạnh lùng, giận dữ, nghiêm khắc chi li với nàng.
Từ Ca trong lòng chỉ muốn cho Văn Vịnh tốt, với làng giải trí phức tạp này mà Văn Vịnh cứ quá đơn thuần sẽ bị người khác lợi dụng, đẩy đưa và lừa gạt, rồi thêm dèm pha nữa là tiêu tan cuộc đời và nghệ thuật ngay. Từ Ca, tuy rằng người con gái này nhỏ tuổi hơn nhưng trải nghiệm & kinh nghiệm hơn Văn Vịnh gấp chục lần.
Từ Ca tiếp tục trút xuống mạnh bạo trăm phát roi mây để Văn Vịnh nhớ đời.
- Xem chị sau này còn bướng, làm trái lời tôi không.
- Đau quáá... Áaa... chị biết... lỗi.. chị biết.. lỗi thật mà... Á..... Á... Á.... Á.... Từ Ca... Hu hu.... Từ Ca.... Áaaaa... nhẹ tay.... Á... Đau... Áa... Á.... Em nhẹ tay.... xin em.... Á...... Áaa... Áaa... Hu hu...
Văn Vịnh khóc la suốt, Từ Ca quất roi suốt.
Mông nàng đã đầy lằn roi chồng chéo.
Đỏ bầm, đỏ đen.
Đau buốt, thật là đau buốt.
Có 1 thứ Văn Vịnh không biết, vì nàng sợ hãi quá rồi, đâu còn dám đối diện tìm hiểu.
Loại roi mây ấy, đánh vào mông đúng là rất rất RÁTTTT, nhưng sẽ không làm da thịt bị rách và chảy nhiều máu như những loại roi khác.
Từ Ca vẫn còn đánh tiếp 400 bản nữa, đương nhiên không muốn mông Văn Vịnh nát bươm quá sớm phải nợ đòn qua ngày.
- Văn Vịnh. Tôi sẽ đánh hết 1 lần trong hôm nay, cho chị chừa.
- Áaa... Á..Á...Áa...Hu hu...Từ Ca ơi .... Từ Caaaa.... Đau quá!! ..Á.... Á... Áaaaaaa......Á...Áa....Á......ÁÁaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top