9. Đứa nhỏ có gương mặt khiến người ta muốn giúp đỡ
Fluo cảm ơn mọi người rấtttt nhiềuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 💌🙆♀️
_____
Sở Trình lái xe về nhà.
Hắn nhớ lại ánh mắt lưu luyến của nhóc con ban nãy, yết hầu khẽ động đậy.
Ánh mắt đó quá non nớt, tràn ngập tình cảm đầy ngây ngô của tuổi mới lớn.
Hắn đã luôn muốn có người nhìn mình bằng ánh mắt như thế. Là ánh mắt chất chứa sự yêu thích chứ không phải ánh mắt đầy thèm khát và ham muốn.
Nếu đứa nhỏ đó...
Sở Trình đưa tay lên bóp nhẹ sống mũi.
Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ?
Đứa nhỏ đó cũng chỉ là một người được trả tiền để quay video như những người khác thôi. Và một khi đã giao dịch tiền bạc thì hai bên không nên có sự trói buộc nào với nhau cả.
Tình cảm lại càng không.
Mục đích của việc trả tiền cho Spankee là để đôi bên không nợ nần gì, từ đó không nảy sinh mối quan hệ nào với nhau ngoài công việc. Sở Trình đã cố ý xoay chuyển trò chơi này thành một loại dịch vụ, và chỉ cần trả tiền xong thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
Sở Trình lấy máy quay đem sang phòng làm việc, bắt đầu chép video ra.
Sắp tới hắn sẽ ít có thời gian rảnh, bây giờ cố gắng việc nào làm cho xong ngay để tránh dồn nén công việc về sau.
Góc quay đã canh rất chuẩn ngay từ đầu, dù cho Di Hoà có vùng vẫy bao nhiêu thì vẫn không bị lộ mặt. Tuy nhiên video hôm nay đã xảy ra chuyện ngoài dự kiến là hắn yêu cầu đổi tư thế giữa chừng, vậy nên đoạn Di Hoà bò đến nằm sấp lên đùi hắn có lộ mặt một chút.
Sở Trình dừng video lại, phóng to vào gương mặt khóc đến đỏ bừng đang tủi thân nhìn hắn kia, khoé môi vô thức cong lên.
Hắn ghép ba video vào thành một, dự định sẽ bán giá khoảng năm trăm nghìn. Lần này đánh không nặng lắm, so với những video đã đăng trên kênh của hắn thì mức độ này còn thấp hơn cả trung bình.
Nhưng Sở Trình cảm thấy phản ứng của Di Hoà trong video đủ để bù lại độ nặng nhẹ của mông. Hắn đoán rằng người xem sẽ khá hứng thú với cách đứa nhỏ vùng vẫy sau mỗi cái đánh.
Sở Trình xem lại video, sau đó cắt một vài đoạn nhỏ để đăng lên X.
Nhưng trước tiên vẫn cần gửi cho đứa nhỏ duyệt đã.
...
Sau khi đăng ký ba lớp xong, Di Hoà lướt trang đưa tin tuyển dụng trong trường. Gần như tất cả những vị trí đang tuyển cậu đều liều mạng nộp hồ sơ, từ ngồi ở bàn thông tin cho đến làm thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, hoặc làm nhân viên căn tin.
Một số công việc chỉ vừa mới được đăng tuyển, nhưng đa phần là đã đăng từ lâu rồi, chẳng biết là còn tuyển hay không. Thế nhưng Di Hoà vẫn nộp hết với hi vọng mong manh là mình sẽ được nhận.
Cậu biết là khó chứ, cả trường mấy nghìn sinh viên như vậy, chắc chắn cậu không phải là người duy nhất xin vào những vị trí này.
Lướt thêm một chút, Di Hoà phát hiện ra một bài đăng thuộc ngành học của cậu đang tuyển trợ lí cho giảng viên. Mức lương cố định năm mươi nghìn một giờ, được xem là khá cao so với mặt bằng chung.
Điều kiện tuyển dụng khá khắt khe vì công việc này liên quan đến học thuật và chuyên môn. Thứ nhất, sinh viên phải nộp bảng điểm, những lớp liên quan đến ngành học đã lấy không được đạt dưới 85.
Di Hoà tải bảng điểm và nhập mã số sinh viên, hệ thống nhanh chóng kiểm tra và thông báo cậu đã được tiêu chuẩn để chuyển sang bước tiếp theo.
Điều kiện thứ hai yêu cầu sinh viên phải làm bài thi trên máy tính, đạt được ít nhất 80 điểm mới được nhận.
Di Hoà không hề do dự mà nhanh chóng đăng ký giờ thi. Cậu đăng ký thi vào ba ngày nữa để mình có thời gian ôn bài, sau đó kiểm tra thông tin cẩn thận rồi bấm nút nộp hồ sơ.
So với những công việc mà cậu nộp ban nãy, thì công việc liên quan trực tiếp đến học thuật vẫn làm cậu tự tin hơn.
Di Hoà cứ thế bắt đầu lao vào học tập, nhanh chóng ném những cảm giác luyến tiếc ban nãy ra sau đầu.
...
Sáng hôm sau, Thành Luân gọi điện bảo Sở Trình ghé phòng Tài chính.
Sở Trình bỗng dưng cảm thấy hơi căng thẳng, như thể cha mẹ chuẩn bị nhận giấy báo điểm của con mình.
Hắn vội vàng sải bước vào phòng tài chính, rồi đột ngột ngừng lại.
Tại sao mình lại gấp gáp như thế nhỉ?
Sở Trình quay đầu nhìn hành lang phía sau, đảm bảo rằng không ai thấy dáng vẻ hấp tấp ban nãy của mình rồi mới yên tâm đi tiếp. Lần này hắn tỏ ra bình thản hơn, tự nhiên bước vào phòng Tài chính chào hỏi mọi người rồi đi thẳng vào phòng Thành Luân.
"Thế nào rồi?" Hắn ngồi xuống ghế sô pha, thản nhiên hỏi. Thành Luân cười khinh khỉnh nhìn hắn, "Cậu nghĩ thế nào?"
Chết tiệt, cái cảm giác lo lắng như sắp nhận bảng điểm của con mình lại dấy lên. Sở Trình ngồi thẳng dậy, nhíu mày, "Thấp lắm à? Không đủ tiêu chuẩn đạt học bổng hay sao?"
Thành Luân nhìn Sở Trình, cười phá lên.
Làm gì mà cứ như đi họp phụ huynh để hỏi giáo viên xem con có khả năng thi Đại học không vậy?
"Hồ sơ của đứa nhỏ nhà cậu tốt lắm, không cần phải lo mấy chuyện kia đâu," Thành Luân cười ha hả. "Sao thế, cậu không biết người ta giỏi hay dở đến mức phải tính trước như thế luôn à?"
Nghe đến đây, Sở Trình mới yên tâm thả lỏng người. Hắn nhẹ nhõm thở phào một tiếng, bỗng dưng cảm thấy hơi tự hào về đứa nhỏ nhà mình.
À, không phải nhà hắn, nhưng cũng làm hắn nở mặt nở mày.
"Nếu không cần lo chuyện kia cho tôi xin cái khác vậy," Sở Trình gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, nhàn nhã nói như thể một chuyện không đáng vào đâu. "Tôi muốn tăng tiền học bổng cho em ấy. Số tiền ban đầu chỉ đủ để trả một phần học phí thôi đúng không?"
"Cũng trả được một nửa đấy, nhưng còn chi phí phát sinh như tiền tài liệu các thứ nữa," Thành Luân xoay bút trong tay, chống cằm. "Nhưng tăng như vậy thì hơi bất công nhỉ?"
Đương nhiên Sở Trình biết mình không thể ngang nhiên đòi hỏi như vậy mà phải trao đổi hợp lý. Việc tăng tiền học bổng cho Di Hoà đồng nghĩa với việc số tiền tương đương đó đã có thể tài trợ thêm vài suất.
Sở Trính đã tính trước đến vấn đề này nên lập tức đưa ra giải pháp, "Số tiền tăng thêm cho em ấy tương đương bao nhiêu suất học bổng thì tôi sẽ tài trợ thêm bấy nhiêu."
Thành Luân cong môi ngồi thẳng người, giọng nói vui vẻ hẳn lên, "Được. Vài ngày nữa tôi soạn xong giấy tờ sẽ gọi cậu đến ký."
Sở Trình đứng dậy, chỉnh trang lại áo rồi bước về phía cửa. Bỗng hắn nghe thấy Thành Luân hỏi với theo, "Mà đứa nhỏ đấy là ai thế? Họ hàng à?"
"Không biết nữa," Sở Trình nghiêng đầu giãn cơ. "Chỉ là một đứa nhỏ có gương mặt khiến người ta muốn giúp đỡ thôi."
Nói xong hắn lập tức rời đi, không để Thành Luân hỏi thêm câu nào nữa. Sở Trình sải bước về văn phòng của mình, vô tình nhớ đến gương mặt khiến người ta muốn giúp đỡ của đứa nhỏ.
Sở Trình bỗng hơi khựng lại.
Rốt cuộc hắn đang làm cái gì vậy?
Đứa nhỏ đó là ai? Có quan hệ gì với hắn? Tại sao hắn lại muốn giúp đỡ cậu đến mức này chứ?
Sở Trình trầm mặc nhìn xuống sân trường nơi sinh viên đang qua lại đông đúc, thở hắt ra một hơi.
Thôi thì cứ xem như một sinh viên chăm chỉ xứng đáng được hỗ trợ vậy. Hắn giúp cậu đến đây thôi, con đường tiếp theo đứa nhỏ phải tự đi rồi.
...
Bốn ngày sau, Di Hoà phải lên trường để tham gia chương trình sinh hoạt định hướng dành cho tân sinh viên.
Sáng sớm hôm nay cậu đã được hệ thống trả điểm thi, kèm theo một lá thư chúc mừng cậu đạt điểm tối đa. Bước tiếp theo cậu phải đến gặp giảng viên để hoàn thành hồ sơ tuyển dụng và cung cấp những thông tin cần thiết.
Sau buổi sinh hoạt, Di Hoà tìm đến văn phòng như trên hướng dẫn.
"Em chào thầy ạ, em tên là Di Hoà," Di Hoà lễ phép chào hỏi rồi mới bước vào trong. "Hôm qua em vừa làm xong bài thi tuyển trợ lí giảng viên. Em thấy hướng dẫn bảo em đến đây để làm hồ sơ ạ."
Đông Du nhìn đứa nhỏ đứng trước mặt, nghe cậu nói xong thì ngạc nhiên mở màn hình lên kiểm tra. Sau đó y quay sang cậu, gương mặt tràn ngập sự áy náy, "Thật ra thầy đã tuyển đủ trợ lí cho học kì này rồi, thầy quên gỡ bài tuyển dụng xuống."
Di Hoà thấy lòng mình lạnh đi.
Tại sao... lại như vậy chứ?
Cậu đã ôn tập rất chăm chỉ, cũng cố gắng làm bài thi thật cẩn thận để bám lấy cơ hội này mà...
Tại sao mỗi khi cậu cảm thấy mình đã bước một bước gần hơn đến hi vọng, thì hi vọng lại vội vàng chạy xa ra khỏi cậu?
"Cho em hỏi bài tuyển dụng này là chỉ tuyển trợ lí cho thầy thôi ạ?" Di Hoà cố gắng vớt vát. "Những thầy cô khác không tuyển ạ?"
Đông Du cũng không yên lòng được, y bảo cậu chờ một chút rồi lại chuyển màn hình qua xem kết quả bài thi của cậu trên hệ thống.
Điểm tối đa!?
Đông Du ngỡ ngàng.
Từ trước đến giờ số sinh viên làm bài thi này được điểm tối đa còn chưa đếm đủ một bàn tay. Đông Du cố ý ra đề khá nâng cao, chủ yếu là để chọn những sinh viên vững kiến thức thật sự mới có thể hỗ trợ các sinh viên khác trong lớp.
Vì vậy nên từ lúc hắn quên gỡ bài tuyển dụng xuống thì cũng chỉ có mỗi đứa nhỏ này tìm tới, bởi những người khác đều không đạt tiêu chuẩn nên hệ thống tự động đánh rớt rồi.
Y ngẫm nghĩ một chút, sau đó quay sang nhìn cậu, "Thầy có thể hỏi một giảng viên khác giúp em, được nhận hay không thì thầy không chắc lắm nhưng thầy sẽ cố gắng."
Di Hoà vẫn còn buồn bã và nặng lòng đến mức không nói nên lời. Cậu cụp mắt chào thầy rồi ủ rũ rời đi, so với dáng vẻ phấn khích khi bước vào thì dáng vẻ lúc này nhìn chẳng khác nào vừa bị đuổi học cả.
Đông Du áy náy đến xót hết ruột, đứa nhỏ vừa đi thì y lập tức đứng dậy đi lên văn phòng ở tầng trên.
"Sở Trình, cậu phải cứu tôi!" Đông Du không gõ cửa mà lao vào, chạy đến cầm vai hắn lắc tới lắc lui. Sở Trình cau mày hất tay y ra, "Chuyện gì nữa?"
"Tôi quên gỡ bài tuyển trợ lí xuống, bây giờ có đứa nhỏ tìm đến tôi để nhận việc," Đông Du nhảy lên ghế sô pha của hắn ngồi, sau đó quay sang nhìn Sở Trình. "Cậu nhận đứa nhỏ đó vào làm trợ lí được không?"
Sở Trình nhếch môi, "Nghĩ sao vậy?"
Đông Du tuyệt vọng, ném gối trên sô pha về phía Sở Trình. Y biết rằng hắn sẽ từ chối, từ trước đến giờ Sở Trình vẫn luôn lo liệu mọi thứ một mình. Nhưng tình huống lần này...
"Sở Trình, tôi xin cậu đó," Y nằm ra ghế, khổ tâm nói. "Người trả lương là trường học chứ có phải cậu đâu mà lo, đứa nhỏ đó nhìn thật thà lắm."
Chẳng hiểu sao nghe miêu tả đứa nhỏ nhìn thật thà thì trong đầu hắn lại vô thức nhớ đến gương mặt đỏ bừng, mếu máo nhìn hắn của Di Hoà. Sở Trình hơi cong nhẹ khoé môi rồi lại lập tức quay về gương mặt lạnh lùng.
Mấy ngày qua hắn thường xuyên nghĩ về cậu.
"Chủ yếu là tôi ngại phiền thôi, không phải vấn đề tiền bạc," Sở Trình nhấn đuôi bút, nhàn nhạt hỏi. "Bài thi tuyển làm được bao nhiêu điểm?"
"Đạt điểm tối đa đấy! Vậy nên tôi mới muốn giữ người," Đông Du vội nói. "Kì trước cậu bận tối mặt tối mày còn gì? Cứ thử xem sao."
Sở Trình tiếp tục đọc tài liệu, "Thi trên máy tính mà."
"Này, từ trước đến giờ vẫn thi nghiêm lắm đấy nhé, không ai dám gian lận đâu," Đông Du cãi lại. "Nếu cậu không tin thì cứ đưa cho đứa nhỏ đó một đề ngồi làm trước mặt cậu, thử xem!"
Chuyện gian lận thì Sở Trình biết sẽ không xảy ra, hệ thống đảm bảo trung thực thi cử của trường X được nâng cấp hằng năm nên sinh viên không thể qua mắt được nữa.
Vấn đề là hắn ngại phiền phức khi phải hướng dẫn làm việc, lỡ như trợ lí làm không tốt thì lại ảnh hưởng đến quy trình và thời gian của hắn.
Đông Du thiếu điều quỳ xuống ghế để cầu xin, "Đi mà, tôi thấy có lỗi với đứa nhỏ đó lắm..."
Sở Trình thở dài.
"Để xem mặt mũi thế nào."
...
Chiều hôm đó, Di Hoà nhận được thư của Đông Du, bảo cậu chuẩn bị hai ngày nữa đến văn phòng S407 để làm đề thi thử của một giảng viên khác. Y cũng nghiêm túc xin lỗi về chuyện bài đăng tuyển dụng, bảo rằng nếu giảng viên kia không nhận thì học kì sau y sẽ giữ chỗ cho cậu vào làm.
Di Hoà vẫn thấy rất bứt rứt, cậu ăn tạm chiếc bánh mì không nhân rồi bắt đầu dọn nhà. Ngày mai cậu sẽ chuyển sang khu trọ tập thể, giá rẻ hơn hẳn so với ở đây. Về điều kiện thì chắc chắn không bằng nhưng cậu không đòi hỏi quá nhiều.
Cậu không có nhiều sự lựa chọn.
Diệp Hân tạm thời tự lo được, nhưng cậu vẫn gửi tiền sinh hoạt mỗi tuần cho em gái. Tiền viện phí của mẹ dù cho bảo hiểm có chi trả một phần thì vẫn là gánh nặng của cậu.
Bây giờ cậu còn quyết định quay lại con đường học tập, từ giờ đến hạn nộp học phí nếu vẫn không nhận được học bổng thì cậu cũng phải từ bỏ con đường này.
Bỗng màn hình điện thoại sáng lên. Di Hoà buông thùng đồ xuống, đi đến kiểm tra.
Sở Trình vừa gửi cho cậu video hôm trước.
Cậu nhìn ảnh bìa là mình đang nằm sấp trên đùi Sở Trình, gò má lại nóng ran lên. Mấy ngày gần đây liên tục bận rộn nên cậu cũng quên mất về những việc với Sở Trình.
Di Hoà ngồi xuống đất rồi mở video lên.
Cậu không ngờ rằng trải nghiệm khi xem từ máy quay lại khác với trải nghiệm khi bị nằm ở đó chịu đòn như vậy. Di Hoà cứ tưởng mình chỉ cần xem sơ qua thôi, còn nội dung thế nào thì chẳng phải cậu đã biết rõ rồi sao? Thế nhưng càng xem thì Di Hoà lại càng bất ngờ.
Sở Trình thật sự rất để ý đến cậu.
Mỗi khi cậu vùng vẫy vài cái hơi quá phận, Sở Trình sẽ giữ chặt cậu lại hơn một chút, tay cũng cẩn thận xoa cho cậu vài cái. Khi vạt áo cậu rơi xuống, hắn cũng chậm rãi cuốn lên, ngay cả cái xoa đầu bất ngờ cũng được thu lại trong máy quay.
Suốt cả video dài ba mươi phút, Di Hoà thậm chí còn quên mất phải kiểm tra xem mình có bị lộ mặt hay không. Cậu chỉ tập trung nhìn vào Sở Trình, nhìn bộ âu phục lạnh lùng, nhìn dáng vẻ cuốn hút đến khó mà dứt ra được của hắn.
Di Hoà tắt màn hình, vùi mặt vào đầu gối rồi vò đầu bứt tai.
Cứ nhìn thấy Sở Trình lại cậu lại thấy mê mẩn, vừa sợ sệt vừa nể phục.
Trải nghiệm bị Sở Trình đánh mông cũng không tệ chút nào, dù rất đau nhưng cậu lại chẳng hề thấy ghét hay kinh tởm hắn.
Trong lúc cậu còn đang chưa điều chỉnh được cảm xúc, Sở Trình lại nhắn thêm một tin.
"Xem cho kĩ, nếu đã đăng lên rồi thì tôi không gỡ xuống để chỉnh sửa nữa đâu."
...
Hai ngày sau, Di Hoà lại đi đến toà nhà hôm trước.
Đây là toà dành riêng cho văn phòng của các giảng viên và giáo sư trong ngành học của cậu, ở bốn tầng trên là văn phòng giáo sư, còn những tầng dưới được thiết kế để tổ chức sự kiện và phòng họp.
Di Hoà không giỏi dò đường, suýt nữa thì đi lạc. Cậu tìm được cửa phòng S407 sát ở trong góc, trông vừa lạnh lùng vừa xa cách so với những phòng khác.
Di Hoà gõ lên cửa gỗ hai cái, hơi hồi hộp nhón chân. Trong lúc chờ thì cậu chỉnh trang lại quần áo cho nghiêm túc, bắt đầu nhớ lại những công thức mà cậu đã ôn đêm qua.
Cửa vừa mở, Di Hoà ngước lên chuẩn bị chào hỏi thì sững người.
Tại sao... tại sao Sở Trình lại ở đây?
So với Di Hoà thì Sở Trình phản ứng nhanh hơn. Hắn nhìn đứa nhỏ với nụ cười cứng đờ trước mặt mình, bật cười thành tiếng.
"Anh... Thầy, em chào thầy ạ..." Di Hoà giật mình, vội vàng đứng thẳng lại rồi cúi người. Sở Trình lắc đầu, ý cười vẫn còn đọng lại trên khoé mi, "Vào đi."
Hai chữ vào đi này rất quen thuộc với Di Hoà, nhưng bối cảnh hôm nay lại rất khác.
Di Hoà vẫn chưa hết sốc. Cậu chỉ biết máy móc bước vào, nhìn vội một vòng căn phòng rồi lại dừng ánh mắt trên người hắn.
Sở Trình vẫn bình tĩnh như vậy, cứ như hắn không biết cậu là ai.
Hắn vòng qua bàn làm việc, cầm tờ đề đã in sẵn và hai tờ giấy trắng đem qua một chiếc bàn tách biệt được đặt trong góc, có vẻ như trước đây là bàn để tài liệu. Sở Trình đặt giấy xuống rồi gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái, "Đến đây làm đề này thử xem."
Di Hoà vẫn còn ngơ ngác, cậu bước lại ghế ngồi xuống rồi đặt ba lô sang một bên. Sở Trình đã để sẵn bút, máy tính và giấy nháp nên cậu chỉ cần bắt tay vào làm là được.
Đề khá dễ, nhưng Di Hoà không tập trung nổi.
Chuyện này là sao? Cậu không ngờ mình gặp được Sở Trình ở đây, lại còn có khả năng sẽ là người nhận mình vào làm trợ lí nữa chứ!
Nhưng, nhưng sao lại trùng hợp thế!?
Hắn có biết người ứng tuyển là mình không nhỉ?
"Tập trung vào," Sở Trình nhìn đứa nhóc đang ngồi ngây người ra, chậm rãi nhắc nhở. "Làm dưới 85 điểm thì tôi không nhận đâu."
Di Hoà nghe vậy thì bừng tỉnh, vội vàng tập trung làm bài.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết, tiếng gõ máy tính và tiếng lật tài liệu của Sở Trình.
Một khung cảnh hài hoà giữa một nhỏ và một lớn, vừa bình yên lại vừa vội vã.
____
15/6/2024
Vừa là chú, vừa là anh, vừa là thầy. Lớn hơn ẻm có 10 tuổi mà vai nào ảnh cũng vào luôn 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top