50. Di Hoà, chúng ta yêu nhau nhé? (HẾT PHẦN 1)

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆‍♀️💌

_____

Trượng này không thể so với các loại trượng gỗ trong phim cổ trang. Dù kích cỡ trông có vẻ tương tự, nhưng đây là loại được thiết kế cho người trong giới chơi Spank, phần đầu gỗ không quá dày, cũng không quá nặng nề gây ảnh hưởng xương cốt.

Nếu so với Paddle thì trượng có biên độ vung lớn hơn, gỗ dày hơn, vậy nên khi đánh xuống chắc chắn sẽ rất đau.

Nghe Sở Trình nói xong, Di Hoà không nhịn được mà khẽ run rẩy. Gương mặt đang nằm áp má xuống phản loé lên một tia sợ hãi, rồi Di Hoà ngẩng đầu lên, không nhìn về hướng Sở Trình nữa mà xoay mặt nhìn thẳng về phía trước.

Đánh đi, cứ đánh thật đau vào.

Cho dù có chảy máu cũng được, chỉ cần thật nặng, nặng đến mức cậu có thể đảm bảo rằng tất cả lỗi lầm đều đã theo đó mà tan biến.

Sở Trình nhìn cặp mông sưng đỏ tím với những vết roi và vết tụ máu bầm chồng chéo lên nhau, hít nhẹ một hơi rồi nâng trượng lên.

Chát!

"A!"

Tiếng trượng gỗ nặng nề đập xuống hai cánh mông khiến Di Hoà hoảng hốt, ngay sau đó là cảm giác đau đớn ập đến một cách dồn dập khiến cậu run lên. Di Hoà thấy phía sau khó chịu kinh khủng, nhưng vì tay đã bị trói nên cậu chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cơn đau đang gặm nhấm vào da thịt, "Ưm, hức..."

Sở Trình chờ Di Hoà một lúc, đến khi cậu đã bình tĩnh lại thì mới tiếp tục.

Chát! Chát! Chát!

Sở Trình đánh rất chậm, mỗi trượng giáng xuống đều để cho Di Hoà ít nhất bốn mươi giây để phản ứng. Nghĩa là Di Hoà có đủ thời gian để cân nhắc và đưa ra quyết định dừng lại nếu muốn. Với tốc độ này thì cũng không cần trói Di Hoà làm gì, nhưng Sở Trình vẫn muốn đảm bảo rằng sẽ không có rủi ro xảy ra.

Sở Trình nhìn thân thể đang run rẩy kịch liệt của Di Hoà, đầu chân mày khẽ nhíu lại.

Bốn trượng rồi, vẫn chưa muốn dừng sao?

Sở Trình từng quay ít nhất là năm video dùng trượng rồi. Thật sự mà nói thì bốn trượng cũng không có gì quá ghê gớm khi chơi Spank. Nhưng đối với một đứa nhỏ đánh vài thước là khóc thút thít như Di Hoà, cộng với cặp mông sưng vù như vậy thì...

Đã nhiều lắm rồi...

Sở Trình siết chặt trượng gỗ trong tay, hít sâu một hơi rồi đột ngột vung cao, dùng lực giáng xuống.

Chát!

"A!" Lần này Di Hoà cảm thấy mình gần như hét lên, cậu vô thức muốn rụt tay lại để xoa mông nhưng không thể.

Cơn đau bắt đầu lan rộng mất kiểm soát, cảm giác đau đớn đến mức khiến cậu muốn ngất đi. Di Hoà dùng lực muốn giật tay ra khỏi chân ghế nhưng không được, phía sau đau đến mức cậu không dám cử động chân vì sợ sẽ tác động đến mông.

Không được, không chịu được nữa, đau quá...

Thoáng thấy Sở Trình lại vung trượng lên, Di Hoà sợ hãi oà khóc, "Không muốn nữa, không muốn, anh ơi, hức, anh!"

Di Hoà nhắm tịt mắt khóc nức nở, chỉ sợ rằng Sở Trình không kịp ngưng lại mà đánh thêm nữa. Cậu thậm chí còn chẳng nhớ rằng mình phải dùng Safeword, cứ thế gào khóc ầm ĩ.

Thế nhưng Sở Trình là ai chứ?

Sở Trình đã sớm đoán được đứa nhỏ sẽ xin tha, vậy nên trượng vừa vung lên lập tức được hạ xuống. Hắn nhanh chóng bước đến gần phản, nhìn Di Hoà vùng vẫy trong tuyệt vọng mà buốt cả ruột gan.

"Em đừng giật như thế, đau tay," Sở Trình giữ người Di Hoà lại. "Để anh gỡ ra, anh gỡ nhanh cho em."

"Em đau quá," Di Hoà khóc nức nở, cảm giác phía sau vẫn ê nhức kinh khủng. "Em muốn dừng, hức, em không muốn đánh nữa, đau..."

Dây lưng trói tay vừa được gỡ, Di Hoà đã vội vàng luồn ra phía sau ôm chặt lấy hai bên mông của mình. Dù lực chạm của tay không quá mạnh nhưng vì lúc này mông Di Hoà đã bầm tím nên cậu vẫn đau đến run lẩy bẩy, "Đau, hức, đau quá..."

"Ừ, em nhẹ tay thôi," Hắn rút dây lưng đang quấn quanh eo cậu ra, sau đó hắn đứng sang một bên rồi bắt đầu cuộn chúng lại. "Đừng chạm mạnh kẻo..."

Lời còn chưa nói hết, Sở Trình đột nhiên thấy đứa nhỏ nhổm người dậy khỏi phản rồi ngã thành một vũng trên mặt sàn. Hắn vội ném dây lưng trong tay sang một bên, cúi xuống đỡ cậu dậy, "Sao đột nhiên em..."

Di Hòa thở dốc, từng cơn đau vẫn đang dội lên làm Di Hòa. Thế nhưng cái đau thể xác này, dù là cái đau kinh khủng nhất mà cậu từng trải qua, cũng không phải là thứ nặng nề nhất. Những ngày qua, cảm giác tội lỗi đã dày vò cậu, khiến Di Hòa chỉ muốn ngất đi để không phải nghĩ nữa.

Nhưng giờ đây, khi cơn đau thể xác đã giành phần thắng, thì mọi tội lỗi đang bóp nghẹn cậu như tan biến theo làn sương.

Lần đầu tiên trong suốt một tuần qua, Di Hòa thấy mình có thể hít thở và buông bỏ những thứ đè nặng trong lòng. Giây phút này, Di Hòa chỉ muốn tìm đến người mà cậu thân thuộc nhất để được nhận một cái ôm vỗ về, để cậu biết rằng mọi thứ thật sự đã kết thúc rồi.

"Ôm..." Di Hoà nghẹn ngào cắt ngang lời hắn, nấc lên. "Em muốn ôm..."

Sở Trình hơi sững lại, nhưng hắn không chần chừ lâu mà lập tức vươn tay ôm lấy Di Hòa. Mùi hương ấm áp quen thuộc nhanh chóng bọc lấy cậu, như một lời dỗ dành xua tan đi những đau đớn thể xác và tâm hồn của Di Hòa.

"Em bé của anh," Sở Trình ôm cậu vào lòng. "Làm tốt lắm."

Di Hoà túm chặt áo Sở Trình, tiếp tục khóc nức nở.

Rất đau, thật sự rất đau.

Thế nhưng cùng lúc đó, Di Hoà biết rằng tâm hồn mình đã được giải thoát.

Di Hoà đã khóc đến khàn giọng, không còn sức lực để đáp lại hắn nữa. Cậu vùi mặt vào hõm cổ của người đàn ông, nức nở hít lấy hít để mùi hương quen thuộc.

Từ khoảnh khắc này, cậu sẽ buông bỏ hết mọi điều trong quá khứ.

Cậu sẽ dũng cảm nhìn về phía trước, cho bản thân một cơ hội.

"Cảm ơn anh," Di Hoà khàn giọng nói. "Thật sự... em cảm ơn anh..."

...

"Anh đi lấy khăn chườm lạnh," Sở Trình dỗ đến khi Di Hòa bình tĩnh hơn một chút thì nhẹ giọng. "Anh đi nhanh thôi, em đợi anh nhé."

Vì hai người chưa chính thức yêu đương, vậy nên trước đây Di Hoà luôn cố gắng giữ ranh giới thật rõ ràng. Thế nhưng cũng có đôi lúc Di Hòa sẽ vô thức cho phép mình vượt ranh giới, chẳng hạn như khi cậu thấy mình thật sự cần được dỗ dành như bây giờ.

"Không muốn..." Di Hoà nấc lên. "Ôm..."

Vừa yếu ớt vừa đáng thương.

"Em muốn ngồi dưới đất thế này à?" Sở Trình từ tốn hỏi, nhấc nhẹ người Di Hoà lên để tránh tiếp xúc với mặt sàn. "Có muốn anh đưa em về phòng không?"

Di Hoà rưng rức cọ mặt lên vai hắn, định đồng ý về phòng nằm nghỉ ngơi. Thế nhưng cậu biết mình không thể làm buổi Livestream trở nên kém chất lượng được. Sở Trình đã gạt bỏ những lựa chọn khác tốt hơn và để lại vị trí này cho cậu, vậy nên Di Hoà không muốn hắn phải thất vọng về mình.

Cậu liếc nhìn máy quay một cái, sau đó lại vùi mặt vào lòng Sở Trình, cắn răng nói, "Em nằm trong phòng này cũng được..."

Không sao, chịu đựng thêm một chút nữa thôi mà.

Không nên để ảnh hưởng đến anh ấy.

Ánh nhìn của Di Hoà bị Sở Trình thu hết vào mắt. Hắn nghiến răng, sau đó cố gắng dịu giọng xuống rồi nói với đứa nhỏ, "Được rồi, vậy để anh tắt Livestream đã."

Di Hoà hơi khựng lại, "Tắt Live ạ...?"

"Ừ," Hắn bình tĩnh đáp. "Mọi năm cũng chỉ đến đây thôi."

Di Hoà mím môi, nếu biết trước như vậy thì cậu đã đồng ý về phòng rồi...

Một cỗ tủi thân bỗng dưng dâng lên, dù Di Hoà biết đây không phải là lỗi của Sở Trình nhưng trong lòng cậu vẫn hơi ấm ức. Cậu buông đôi tay đang bám dính lấy Sở Trình ra, lẳng lặng tựa trán lên vai hắn rồi cúi đầu rơi nước mắt.

Sở Trình vừa buồn cười vừa thương, đành chủ động lùi một bước cho đứa nhỏ đường lui, "Anh thấy nằm ở phòng này anh chăm em không tiện lắm, hay là về phòng anh nhé?"

Lời dỗ dành này quá tự nhiên, cộng thêm Di Hoà đang tiếc nuối vì quyết định vội vàng của mình nên chẳng hề nghi ngờ gì. Cậu nghe hắn nói xong thì nhanh chóng đáp lại bằng giọng nói khàn đặc, "Dạ... Em nghe theo anh."

Nói xong, Di Hoà định tách ra khỏi Sở Trình. Thế nhưng hắn giữ chặt cậu lại rồi nói, "Để anh bế, em đừng nghịch."

Không để đứa nhỏ phản kháng, Sở Trình cong gối đứng dậy, hai cánh tay vững vàng ôm lấy đứa nhỏ trước ngực. Lúc đi ngang qua máy quay, hắn hạ người xuống một chút rồi nhẹ giọng, "Em bé bấm tắt máy quay giúp anh nào."

Đứa nhỏ hơi ngẩng mặt lên, rụt rè đưa một ngón tay ra bấm tắt.

"Giỏi lắm," Sở Trình khen ngợi, bế thỏ con về phòng. "Em nằm xuống đi, anh đi lấy khăn lạnh chườm cho em."

Sở Trình đi không lâu, nhưng Di Hoà vừa trải qua một trận khóc lóc thê thảm nên đã đuối sức. Sau khi hắn rời đi thì mí mặt của cậu cũng nặng trĩu, không chống đỡ nổi mà sụp xuống.

Di Hoà cứ thế chìm vào giấc ngủ, dù hắn đắp khăn lạnh lên mông thì cũng chẳng thể kéo cậu dậy nổi.

"Em bé ngoan," Sở Trình khẽ nói, vươn tay xoa nhẹ lưng Di Hoà. "Phải sống tốt nhé."

Nhớ đến phản ứng của Di Hoà ban nãy, Sở Trình tin chắc rằng cậu đã thật sự thoả mãn với sự đau đớn hôm nay rồi.

Hắn lấy khăn chườm ra, không nhịn được mà thở dài một hơi.

Thật là, rõ ràng khả năng chịu đau kém như vậy, thế mà hôm nay lại bướng bỉnh đến mức để tím đen cả mông.

Ban nãy Sở Trình đã có hơi tức giận, nhìn dáng vẻ đứa nhỏ cứng đầu vừa khóc vừa đòi đau thêm làm hắn thấy trong lòng mình như có ngọn lửa nóng nảy bùng cháy. Thế nhưng đến khi đứa nhỏ ngã quỵ xuống đất, ôm hắn nức nở nói cảm ơn thì ngọn lửa ấy cũng bị dòng nước mắt của cậu dập tắt.

Đứa nhỏ đáng thương.

Sau khi bôi thuốc xong, Sở Trình sợ Di Hoà lạnh chân nên tự mình giúp đứa nhỏ xỏ quần vào rồi kéo thắt lưng lên đến giữa đùi cho cậu.

...

Di Hòa ngủ thẳng một giấc đến hơn tám giờ tối, Sở Trình biết cậu cần nghỉ ngơi nên cũng không ép đứa nhỏ dậy ăn uống gì cả. Sau khi Di Hòa ngủ thì hắn cũng đem máy tính sang phòng ngủ để vừa làm việc vừa trông cậu, nhờ vậy mà Di Hòa tránh được vài lần lăn lộn suýt thì đè cấn mông.

Trong giấc mơ, Di Hòa mơ thấy mẹ của mình.

Hàng lông mày của cậu khẽ nhíu lại, ngay cả cơ thể cũng bắt đầu gồng cứng lên. Sở Trình vừa đánh răng xong, bước ra thì thấy đứa nhỏ đang khóc rưng rức dù hai mắt vẫn đang nhắm chặt.

"Di Hoà, sao thế?" Sở Trình vội bước đến, cúi người lay nhẹ vai Di Hoà. "Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi bạn nhỏ."

"Ưm... hức..." Di Hoà lờ mờ mở mắt ra, nhìn thấy hình bóng Sở Trình bị nhoè đi bởi làn sương trên mắt. "Anh ơi..."

"Anh đây, anh đây," Hắn nhìn cử động tay của Di Hoà thì lập tức hiểu cậu muốn gì, vậy nên hắn ngồi xuống giường rồi cẩn thận kéo Di Hoà áp vào lòng mình. "Không sao, anh đây."

Di Hoà vùi mặt lên áo hắn, nức nở một hồi lâu.

Đã một năm rồi Di Hoà không còn được nghe giọng nói của mẹ. Cậu vẫn cho rằng mình đã không buồn lắm khi mẹ mất. Thế nhưng khi mẹ xuất hiện trong giấc mơ và nói với cậu rằng mẹ không giận cậu, rằng cậu hãy tiếp tục sống một cuộc đời tươi đẹp, Di Hoà không nhịn được mà thấy trái tim mình như vỡ vụn.

Chúng ta khó mà vượt qua được nỗi đau mất đi người thân, chỉ là chúng ta phải tập làm quen với nỗi đau ấy mà thôi.

Di Hoà khóc đến thở không nổi, cậu cứ níu chặt áo Sở Trình như sợ hắn sắp biến mất. Sở Trình xoa nhẹ gương mặt ướt đẫm của cậu, "Em bé, có anh đây mà, không sợ."

Sở Trình không hỏi Di Hoà vì sao lại kích động như vậy, thay vào đó hắn chỉ ôm đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng dỗ cho cậu bình tĩnh lại.

Di Hoà là một người rất độc lập, có những chuyện cậu sẽ không muốn kể, hoặc cũng có thể là lười kể. Nhưng nói chung là Di Hoà thường sẽ cố gắng tự vượt qua mọi thứ một mình.

Chỉ là... đôi lúc cậu cần một cái ôm để dỗ dành thôi.

Sở Trình an ủi Di Hoà một chút rồi thuyết phục đứa nhỏ xuống ăn tối. Dù gì hôm nay Di Hoà chỉ mới ăn bữa sáng, nếu cứ nhịn như vậy thì sẽ mất sức lắm.

...

Sở Trình đặt thức ăn lên bàn xong thì bế đứa nhỏ đang nằm sấp trên ghế sô pha vào bàn bếp. Di Hoà còn tưởng hắn định sẽ thả cậu ngồi xuống chiếc ghế được lót đệm kia. Thế nhưng Sở Trình không chút đắn đo mà đặt cậu ngồi lên đùi hắn rồi bình tĩnh nói, "Ngồi như vậy để đỡ bị chạm vào mông."

Di Hoà nuốt nước bọt.

Sở Trình ngồi trên ghế, cậu thì được xếp vắt ngang chân qua đùi hắn, phần lưng được cánh tay trái vững chắc của Sở Trình đỡ phía sau. Chỉ cần cậu ngẩng mặt lên thì sẽ nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông.

Tư thế này quá gần gũi, quá ái muội.

Dù hai người đã ôm nhau vô số lần, đã hôn nhau ít nhất mỗi tuần một lần, Di Hoà vẫn khó tránh khỏi cảm giác tim đập nhanh bất thường khi ở gần bên Sở Trình như lúc này.

"Em bé, há miệng ra nào."

Cứ thế, Di Hoà ngoan ngoãn ăn hết từng muỗng canh Sở Trình đút cho mình, rồi lại ngại ngùng né tránh ánh mắt của hắn.

Đút Di Hoà ăn xong, Sở Trình biết đứa nhỏ đang hơi xấu hổ nên chủ động đề nghị thả cậu xuống thảm đồ chơi. Thế nhưng Di Hoà không chịu, đỏ bừng mặt xin hắn cho cậu được ngồi ở đây.

Rõ là rất ngại, nhưng cũng không muốn rời đi chút nào.

Sở Trình phì cười, lấy điện thoại cho cậu tự chơi rồi bắt đầu ăn phần mình.

"Ăn nho đi," Hắn cầm trái nho đưa đến trước môi Di Hoà, nhẹ giọng. "Ngoan nào."

Di Hoà ngưng chơi điện thoại, rướn cổ dùng miệng lấy đi trái nho trong tay hắn.

Đầu lưỡi mềm mại như lưỡi thỏ khẽ lướt qua đầu ngón tay Sở Trình, dù chỉ là tiếp xúc nhỏ nhưng lại khiến người đàn ông khựng lại.

Di Hoà bị Sở Trình đút cho thêm mấy quả nho nữa, đến khi cậu thấy vừa no vừa cộm người thì mới buông điện thoại xuống rồi đẩy nhẹ tay hắn ra, "Không ăn nữa..."

"Một miếng nữa thôi, ngoan nào."

Di Hoà lưỡng lự một giây, rồi lại mở đôi môi và ngoạm lấy miếng dâu tây trong tay Sở Trình.

Sao lại cộm thế nhỉ? Chẳng lẽ...

Di Hoà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, rồi cả người cứng đờ lại.

Anh ấy... đừng bảo là...

Nhưng nãy giờ cậu có làm gì đâu chứ? Mình ăn nho mà anh ấy cũng... như thế được à!?

Bữa ăn tối kết thúc bằng việc Sở Trình đem thả cậu về giường ngủ, còn hắn thì tỏ ra bình tĩnh bước vào phòng tắm.

...

Đêm hôm đó, Di Hoà nhìn người đàn ông đã khép mi mắt một lúc lâu, không nhịn được mà nhích đến gần bên hắn.

Cậu có rất nhiều điều muốn nói trực tiếp với Sở Trình, nhưng lại cảm thấy khó mà nhìn thẳng vào đôi mắt hắn và nói được.

"Em biết hôm nay em đã rất cứng đầu..." Di Hoà nhẹ giọng, nhìn Sở Trình đang ngủ say. "Nhưng anh đừng giận em nhé."

Di Hoà không ngốc.

Cậu biết mình đã bướng bỉnh đến mức nào, cũng đã nhìn thấy sự bất lực và không vui trong mắt Sở Trình. Thế nhưng lúc ấy Di Hoà muốn ích kỉ một chút, mặc kệ cảm nhận của hắn mà chỉ muốn thoả mãn mục tiêu của mình.

"Em muốn đau như vậy... là để kết thúc tất cả," Di Hoà tiếp tục, nước mắt lẳng lặng trượt xuống thái dương. "Anh ơi, em cũng muốn buông tha cho chính bản thân em."

Di Hoà không muốn mắc kẹt mãi trong quá khứ nữa.

Cậu không muốn bỏ cuộc, cậu muốn tiếp tục lao về phía trước, chạy thật nhanh đến cái ngày cậu đủ tự tin về chính mình.

"Cảm ơn anh..." Di Hoà thì thầm. "Vì đã là động lực sống của em..."

Trước khi gặp Sở Trình, và trước mỗi lần Sở Trình chìa bàn tay ra cứu lấy cậu, Di Hoà đều đã từng nghĩ đến cái chết.

Nhưng giờ đây thì không còn nữa.

Cậu sẽ sống, để tiếp tục nhìn ngắm thế giới, để được ở bên người mà cậu thích.

Di Hoà khóc ướt cả mảng áo của Sở Trình, nghẹn ngào nói, "Em yêu anh, thật sự yêu anh rất nhiều."

Chỉ một đêm nay nữa thôi.

Ngày mai, cậu sẽ chấm dứt hết mọi buồn đau này. Cậu sẽ tiến về phía trước với những cánh cửa mới.

Trong tiếng thổn thức của Di Hoà, Sở Trình chậm rãi mở mắt. Hắn vươn tay kéo đứa nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu rồi dịu giọng đáp lại, "Anh cũng cảm ơn em, vì đã kiên trì đến hôm nay."

...

Sáng hôm sau.

Sở Trình nghe tiếng động thì nhíu mày mở mắt. Hắn nhìn đứa nhỏ đang uốn éo trườn xuống giường, ồm ồm hỏi, "Đi đâu?"

Giọng nói của Sở Trình khi vừa ngủ dậy nghe rất trầm, doạ cho Di Hoà giật bắn mình. Cậu vẫn đang bám vào giường để làm quen với cái đau, nghe hắn hỏi vậy thì nhỏ giọng đáp, "Em... đi làm..."

"Mông đau như thế mà đi làm kiểu gì? Hôm qua anh đã xin nghỉ cho em rồi."

"Không được đâu..." Di Hoà nhỏ giọng phản kháng, thử nhích một bước chân rồi cau chặt mày. "Em đã nghỉ một tuần rồi, tuần này mà còn..."

"Anh đang thông báo, không phải hỏi ý kiến của em," Sở Trình nhàn nhạt cắt ngang. "Nằm xuống."

"Nhưng..."

"Một," Hắn lạnh giọng. "Hai."

Di Hoà im bặt, lập tức bò lên giường rồi nằm xuống bên cạnh Sở Trình, "Em nằm xuống rồi ạ..."

Thấy đứa nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời, Sở Trình vươn tay, vỗ một cái không nặng không nhẹ lên mông cậu.

Ba!

"A..." Di Hoà giật mình, nhìn gương mặt sắc bén của Sở Trình rồi bắt đầu rụt rè chui vào lòng hắn. "Đau..."

Khoé môi Sở Trình khẽ cong lên.

Tốt lắm, biết dính người hơn rồi.

Nhưng vẫn phải dạy dỗ một chút.

"Anh chạm nhẹ một cái em đã đau rồi, vậy em nghĩ em có đi làm được tám tiếng không?"

Di Hoà bĩu môi, chạm nhẹ cái gì chứ... Rõ ràng là vừa tét mông cậu mà!

"Tại em thấy... mấy lần trước qua một ngày là đỡ rồi..."

"Mấy lần trước em bị đánh bao nhiêu? Có bằng một góc lần này không?"

"Lần sau còn bướng cái kiểu đó thì anh cho quỳ kiểm điểm đấy. Đừng có mà cậy mạnh."

"Nghe rõ chưa?"

"Dạ rõ..."

Sở Trình vỗ nhẹ lên lưng cậu hai cái, "Ngủ tiếp đi."

Di Hoà mím môi, nằm sát vào Sở Trình hơn một chút nữa.

Càng gần gũi với Sở Trình, Di Hoà càng nhận ra rằng hắn không hề đáng sợ như mình nghĩ. Dù Sở Trình rất nghiêm khắc nhưng hắn thật sự rất quan tâm đến cậu.

Di Hoà nhớ ngày nào mình còn rụt rè ngồi trong văn phòng nhìn lén Sở Trình, khi ấy một cái liếc mắt của hắn cũng đủ để làm cậu run bần bật.

Cậu của ngày hôm đó, dù có cho vàng cũng không nghĩ đến chuyện sau này mối quan hệ của cả hai sẽ tiến xa hơn, và cậu sẽ được nằm chung một chiếc giường với hắn.

Di Hoà cứ thế nằm ở nhà khoảng ba ngày, đến khi vết bầm trên mông đỡ sậm màu hơn thì cậu mới dám bàn chuyện với Sở Trình.

"Anh ơi, ngày mai..." Di Hoà e dè nhìn hắn. "Em được đi làm lại chưa ạ?"

Cậu nghỉ lâu như vậy, chắc chắn những người khác và chủ cửa hàng phải nhận ca làm của cậu. Di Hòa rất ngại làm ảnh hưởng đến người khác, cậu đã quen tự làm mọi thứ từ khi còn bé rồi.

Hơn nữa... Cậu còn phải trả tiền thuê nhà cho Sở Trình mà.

Sở Trình biết tình trạng mông của Di Hòa đã ổn hơn rồi, vậy nên hắn cũng đồng ý thả chim nhỏ của mình đi.

...

Buổi sáng, Di Hoà nhận được thông báo kết quả kì thi tranh suất học bổng khi đang ở cửa hàng tiện lợi.

Di Hoà đứng hạng ba, vừa vặn nằm trong Top 5 để được nhận học bổng cho hai năm kế tiếp. Đồng thời một số học bổng khác cũng đã gửi thư chúc mừng, vậy nên ngoài số tiền học phí sẽ được trừ vào học bổng thi được thì Di Hòa còn có thể dành dụm thêm một khoản tiền thừa ra.

Lúc nhận được thông báo, Di Hòa không kiềm được mà thấy hốc mắt mình cay nồng. Cũng may là lúc ấy cửa hàng không có khách, cậu có thể giả vờ như đang sắp xếp kệ hàng để che đi đôi mắt đỏ hoe.

Sau nhiều lần liên tục bị ông Trời giáng xuống những cú sốc ngay lúc cậu vui vẻ nhất, Di Hòa không dám kì vọng quá nhiều ở cuộc đời nữa. Thế nhưng giây phút này, Di Hòa dường như thấy được một cánh cửa mới bắt đầu mở ra, chuẩn bị đưa cậu đến một tương lai mới tươi sáng và đầy cơ hội.

Lần này, ánh sáng hi vọng của Di Hòa không dừng lại ở học bổng.

"Tiền anh chuyển..." Di Hòa ngây người nhìn thông báo trên màn hình điện thoại. "Tiền gì vậy ạ?"

"Hết nợ rồi nên anh chuyển phần dư cho em," Sở Trình nằm xuống giường, bình tĩnh đáp. "Tiền Livestream, tiền video đăng bán sau đó."

Di Hòa mở to mắt, ngồi bật dậy nhìn hắn, "Hết... hết nợ rồi ạ?"

"Ừm."

Trái tim của Di Hoà đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Di Hoà đã bắt đầu nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống tràn đầy hứa hẹn đang đón chờ cậu ở phía trước.

Sở Trình nhìn biểu cảm của đứa nhỏ, khoé môi khẽ cong lên.

Đến cuối cùng, Sở Trình vẫn không hề hối hận với quyết định không Livestream. Hắn chỉnh sửa video một chút rồi đăng bán giá khá cao, thế mà vẫn nhận được doanh thu cực khủng.

Đương nhiên số tiền bán được video thì chưa thật sự bù đủ số nợ của Di Hoà, nhưng hắn có thể làm giả số vé bán được cho buổi Livestream mà.

Đứa nhỏ đã phải gồng gánh quá nhiều thứ trên vai trong suốt thời gian qua rồi, đã đến lúc hắn nên lén lấy vài khó khăn của cậu đi, để đứa nhỏ còn có thể đứng thẳng người mà lớn chứ.

...

Ngày cuối cùng của năm rơi vào Thứ Bảy.

Ba mẹ của Sở Trình có thói quen đi du lịch để đón năm mới, vậy nên Sở Trình không cần lo lắng mà yên tâm đón năm mới bên đứa nhỏ. Hai người quyết định đi khu vui chơi vì ở đó tổ chức nhiều sự kiện, hơn nữa bầu không khí đông đúc sẽ giúp bản thân dễ hòa vào cái vui.

Tuần vừa rồi mọi thứ về Di Hòa đều ổn hơn rất nhiều. Ngoại trừ việc có vài đêm sẽ khóc thút thít vì nhớ mẹ ra thì đứa nhỏ đã có những tiến triển tích cực về mặt tinh thần. Bây giờ trên vai cậu không còn gánh nặng về tiền nợ và chi phí khác nữa, Di Hòa có thể sống thoải mái hơn một chút rồi.

Sau khi chơi những trò cảm giác mạnh đến thấm mệt, Sở Trình và Di Hòa vào ngồi vòng xoay để nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

Khi chiếc khoang bắt đầu được đưa lên kèm theo tiếng nhạc du dương của vòng xoay, Di Hoà nghe được tiếng tim mình đang đập vội vã.

Di Hoà vẫn còn nhớ rõ, lần gặp cuối cùng của hai người trước khi cắt đứt mối quan hệ. Khi ấy Sở Trình né tránh không muốn tiếp tục hợp tác quay video với cậu vì cậu dễ phát bệnh, Di Hoà nhận ra tình trạng của mình quá tệ nên đã đề nghị chuyển thành hợp đồng vay nợ, và cậu trả tiền mỗi tháng cho Sở Trình.

Nhưng rồi... đến tháng thứ ba, cậu rơi vào cảnh túng quẫn vì nghỉ học, mất công việc trợ lí giảng viên. Di Hoà xin Sở Trình dời ngày trả nợ, nhưng Sở Trình bảo cậu đến quay video.

Buổi Spank hôm đó rất nhẹ, sau đó Sở Trình đưa cậu đến khu vui chơi, hai người ngồi vào chiếc vòng xoay này, và rồi hắn nói lời tỏ tình với cậu.

Di Hoà mím chặt môi.

Bây giờ, mình...

Mình... mình cũng không tệ lắm đâu...

Bệnh tâm lý của mình đã bớt hẳn rồi, tiền nợ đã trả xong rồi, mình cũng đã nhận học bổng, có thể tiếp tục đi học.

Mình... mình...

"Bạn nhỏ nghĩ gì thế?" Sở Trình vươn tay nhéo má cậu. "Ngắm cảnh đi."

Di Hoà xoay mặt về hướng cửa sổ, nhưng đôi mắt vẫn lén lút nhìn Sở Trình.

Mình cũng... hơi hơi xứng với anh ấy rồi đúng không?

"Anh ơi, em..."

Hai lần tỏ tình trước đây, Di Hoà không hề cảm thấy ngần ngại khi nói ra. Có lẽ vì khi ấy cậu đã đoán trước được câu trả lời nên không quá đặt nặng vấn đề, nhưng lần này...

"Sao thế, Di Hoà?" Sở Trình cúi đầu, cẩn thận lau đi nước mắt vừa ứa ra khỏi khoé mi của Di Hoà. "Có chuyện gì thế?"

"Em... em..." Di Hoà không kiềm được, cứ thế để nước mắt liên tục trượt xuống. Cậu bấu lấy vạt áo, cố gắng nói một câu thật rành mạch, "Em biết, em không thể, không thể so được với anh..."

Sở Trình định cắt ngang ở đoạn này, nhưng nhìn đứa nhỏ có vẻ như còn nhiều lời muốn nói nên đành nhịn lại.

"Em còn nhỏ, em chưa xuất sắc, em còn bị bệnh..." Di Hoà nghẹn ngào, đưa tay lên gạt đi nước mắt. "Nhưng thời gian qua em đã rất, hức, rất cố gắng, để có thể... có thể xứng với anh..."

Tất cả những nỗ lực của Di Hoà, đều là vì cậu đang muốn chạy đến một tương lai, một đích đến mà trái tim cậu luôn mong mỏi.

Cậu thích Sở Trình, vẫn thích hắn nhiều như cái lần cậu buột miệng bày tỏ tình cảm trong văn phòng ấy.

Di Hoà hít một hơi thật sâu, nhìn Sở Trình bằng đôi mắt ướt nhoè, "Lời tỏ tình của anh... bây giờ em còn được trả lời không ạ?"

Sở Trình không trả lời ngay. Hắn vươn tay đến gạt đi giọt lệ vừa trượt xuống má của đứa nhỏ, nhẹ giọng, "Không được."

Di Hoà sững người, đáy lòng run lên mãnh liệt.

Cậu... lại làm lỡ mất cơ hội rồi sao?

Có phải vì cậu bắt Sở Trình chờ lâu quá không? Có phải vì thời gian qua cậu quá phiền phức nên hắn không thích cậu nữa không? Có phải vì cậu vẫn không xứng với hắn không? Có phải...

"Đã bốn tháng rồi, em nghĩ lời tỏ tình khi đó còn tương xứng với tình cảm của anh dành cho em không?"

Di Hoà cúi đầu, không nhịn được mà nức nở, "Vậy anh không còn thích..."

"Di Hoà," Sở Trình cắt ngang, dùng ngón trỏ đẩy cằm Di Hoà lên để cậu nhìn thẳng vào mình. "Bây giờ anh thích em, thích em nhiều hơn trước rất nhiều."

"Anh muốn em hiểu, lời tỏ tình hôm nay của anh chứa nhiều tình yêu hơn lần trước," Sở Trình nhẹ giọng nói, xoa nhẹ bầu má của Di Hoà để trấn an cậu. "Di Hoà, anh thật sự rất yêu em, rất muốn được ở bên cạnh em, yêu thương, chăm sóc và đồng hành cùng em."

Giọng nói trầm ấm chất chứa yêu thương càng khiến cho cảm xúc trong lòng Di Hoà khó kiềm chế. Những giọt nước mắt nóng hổi trượt lên ngón tay của Sở Trình, nhưng hắn vẫn không ngưng xoa má cậu.

Cuối cùng, Sở Trình hít vào một hơi rồi từ tốn nói, "Di Hoà, chúng ta yêu nhau nhé?"

Di Hoà thấy cổ họng mình như nghẹn lại.

Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.

Người mà mới năm trước cậu còn rụt rè khi gặp mặt, còn sợ hãi và luôn cho rằng mình và hắn là hai thế giới khác nhau.

Người mà cậu lỡ nảy sinh tình cảm trong lúc cậu túng quẫn nhất, khi mà người đó đã có cả sự nghiệp và cuộc sống ổn định, cậu lại liên tục va vấp trên đường đời.

Người mà mỗi khi cậu tỏ tình đều biết trước kết quả rằng sẽ thất bại, người mà Di Hoà từng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không thể xứng ở bên hắn.

Người ấy, một lần nữa nói lời tỏ tình với cậu.

Và lần này, Di Hoà không còn bị bất cứ điều gì cản bước nữa. Mọi xiềng xích đã từng níu cậu lại giờ đây đã vỡ tan, để Di Hoà lao về phía Sở Trình.

Di Hoà khóc nấc lên, nhào đến ôm chặt lấy hắn, "Em, hức, em đồng ý!"

Ở bên ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ làm sáng cả một vùng trời. Màu pháo hoa ánh lên gương mặt xinh đẹp của Di Hoà, làm đôi mắt cậu như đang phản chiếu hình ảnh của hắn.

Giây phút này, trong mắt Sở Trình chỉ có Di Hoà, và trong mắt Di Hoà cũng chỉ có Sở Trình.

"Chúc mừng năm mới," Sở Trình nói. "Người yêu của anh."

Chúc cho chúng ta sẽ có một khởi đầu mới thật tốt đẹp.

HẾT PHẦN 1.

_____

15/11/2024

Nói là hết truyện chứ Phần 2 là về cuộc sống khi chính thức yêu nhau, siêu đáng iu ạ, mọi người đừng bỏ truyện tại đây nha 🥹 Fluo đảm bảo Phần 2 sẽ không khó đọc như Phần 1 nữa đâu, sẽ nhẹ nhàng gần giống daily vlog thôiii

_______

Lời kết Phần 1

Lời đầu tiên, Fluo xin chân thành cảm ơn mọi người vì đã ở lại với Fluo, anh Trình và bé Hoà đến chap 50. Sau gần sáu tháng thì cuối cùng truyện cũng chính thức hoàn thiện mạch truyện chính rồi. Đây là lần đầu tiên Fluo viết truyện một cách có kế hoạch rõ ràng, có đầu đuôi như thế này nên Fluo cũng hơi run. Thật ra có thể mọi người thấy là tầm khoảng giữa truyện thì Fluo bị đuối vì ôm hơi nhiều chi tiết, vậy nên Fluo cảm ơn mọi người siêuu nhiềuuu vì vẫn ở lại dù truyện đã có những đoạn hơi tuột cảm xúc 🥹

Trước đây khi viết Ấm Áp và Hy Hữu, Fluo vẫn hơi tiếc vì hai truyện đó viết quá cảm hứng và đơn giản, nên sau này đọc lại thấy không được mạch lạc, nội dung xây dựng chưa tốt, cũng không cho thấy được đầu đuôi tình cảm của Liêm Khanh và Đình Huyên. Vì vậy Fluo rất vui vì có thể viết thêm Mây Trời Vô Phương, tác phẩm mà đến giờ Fluo nghĩ là chắc tay và hoàn thiện nhất của mình.

Về dự định tiếp theo thì có lẽ Fluo sẽ nghỉ ngơi một chút và suy nghĩ về Ấm Áp và Hy Hữu. Thời gian qua lí do Fluo ngừng ra cả 2 truyện là vì Fluo cảm thấy chất lượng của 2 truyện không được tốt. Ở thời điểm này thì để gỡ truyện và sửa lại thì Fluo cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, mà cũng không biết phải làm nhe thế nào. Fluo sẽ không xoá truyện vì Ấm Áp và Hy Hữu như một dấu ấn ghi lại hành trình phát triển của Fluo, vậy nên dù 2 truyện không hoàn hảo thì cả 2 vẫn là những đứa con tinh thần mà Fluo rất yêu thương. Vậy nên có thể Fluo sẽ chỉ nghỉ ngơi và quay lại ra chap tiếp như thường thôi, nên mọi người đừng lo lắng nha 😚

Một lần nữa, Fluo xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều. Nhờ có mọi người mà Fluo mới có thể kiên trì được đến hôm nay đó ạaa 💌🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top