5. Cậu cắn môi thì người đau là cậu chứ có phải hắn đâu...

Fluo cảm ơn mọi người rấtttt nhiềuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_______

Di Hoà giả vờ như đang nghiêm túc kiểm tra góc quay để nán lại máy quay một chút, cố gắng kéo dài thời gian để mình bình tĩnh lại.

Hôm qua cậu không cảm thấy quá sợ hãi là vì cậu đã được thử nghiệm bàn tay của Sở Trình từ hôm thử việc rồi, ngày quay đầu tiên cũng chỉ là lặp lại những gì đã làm với cường độ mạnh hơn thôi. Vậy nên Di Hoà chỉ hơi lo lắng và lúng túng chứ không cảm thấy quá áp lực khi nằm chờ đánh.

Nhưng hôm nay thì khác...

Hôm nay là lần đầu tiên cậu bị hắn dùng thứ gì đó đánh lên mông.

Di Hoà giấu mặt đằng sau máy quay, lén thò nửa đầu lên nhìn Sở Trình đang chơi với thứ gọi là paddle gỗ kia. Paddle nhìn khá to, chắc chắn sẽ bao trọn cả hai bên mông cậu khi đánh xuống.

"Đừng sợ, cái này chỉ hơi đau thôi, loại này mỏng và cầm nhẹ tay lắm," Sở Trình liếc qua đứa nhỏ, thấy cậu đang lén lút nhìn mình thì buồn cười. Di Hoà bị bắt gặp nên hơi ngại ngùng, cậu nhỏ giọng đáp, "Dạ, anh đánh nhẹ thôi ạ..."

"Ừm, tôi sẽ không đánh mạnh đâu," Hắn mỉm cười. "Tôi cũng chẳng muốn video chỉ kéo dài được ba mươi giây vì em quá đau sau vài cái đầu tiên."

Thật ra Di Hoà khá bất ngờ về việc Sở Trình chấp nhận tuyển một người chịu đau không tốt như cậu vào làm. Đêm nào cậu cũng vào xem thử nhưng đoạn cắt trên X của hắn để tham khảo, và gần như tất cả các video đều đánh khá nặng, đến mức bầm tím loang lổ hay ứa máu cũng có.

Thật ra chủ yếu vẫn chỉ là bầm tím thôi, còn ứa máu thì rất hiếm, gu của đại đa số người trong giới cũng không muốn trận Spank trở nên quá nặng nề. Nhưng đối với Di Hoà thì bầm tím đã là rất nặng rồi, mà đó lại dường như là mục tiêu cho mỗi trận Spank của hắn.

Chẳng hiểu sao mình lại được nhận nữa.

"Em xem xong chưa?" Sở Trình chờ thêm khoảng ba phút mà vẫn thấy nhóc con đứng yên một chỗ nên đành chủ động lên tiếng nhắc nhở. Di Hoà giật thót, vội đáp, "Dạ, dạ rồi ạ..."

Hắn gật đầu, cong ngón tay rồi gõ nhẹ xuống mặt bàn, "Qua đây cúi người xuống."

Di Hoà nuốt nước bọt.

Cậu chậm chạp bước từng bước đến bàn gỗ, đến hôm nay cậu mới có dịp nhìn kĩ chiếc bàn này. Diện tích mặt bàn khá to so với một chiếc bàn làm việc hoặc học bài thông thường, nó giống với bàn ăn hơn là bàn làm việc để đặt trong căn phòng này.

"Chưa cần cởi quần đâu, sợ đánh thẳng lên mông ngay từ đầu em chịu không nổi," Sở Trình đặt paddle gỗ xuống bàn, sau đó bước về hướng máy quay. "Em chống khuỷu tay xuống bàn đi."

Máy quay được đặt ở phía sau và bên trái nên Di Hoà không nhìn thấy Sở Trình nữa, chỉ nghe được giọng hắn vọng lên. Cậu bắt chước theo những gì đã thấy trong các video của hắn, cúi người chống hai khuỷu tay xuống mặt bàn.

Sở Trình bấm bắt đầu quay rồi bước đến gần, vỗ nhẹ lên phần lưng cong vòng của cậu, "Nhích khuỷu tay lên trên một chút, đừng để bị cong lưng."

Hôm thử việc hắn không điều chỉnh tư thế cậu quá nhiều vì chưa chính thức, nhưng bây giờ quay video thì hắn muốn hình ảnh xuất hiện phải hoàn chỉnh nhất có thể.

Di Hoà làm theo hướng dẫn của Sở Trình, khuỷu tay nhích lên trên thì phần lưng cũng được thẳng xuống. Sở Trình không ép cậu hạ eo để ưỡn mông ra, tư thế đó để Spankee làm sẽ thấy bình thường, nhưng nhóc con này dễ ngại lắm, không cần ép quá làm gì.

Hơn nữa ưỡn mông như thế thì người xem nhìn vào sẽ biết ngay đó là Spankee trong giới, còn tư thế càng cứng lại càng giống một buổi trừng phạt hơn là chơi Spank.

Di Hoà thấy Sở Trình cầm paddle gỗ lên, phía sau dù cách hai lớp quần nhưng cậu vẫn cảm nhận được có vật cứng gì đó áp lên mông mình rồi rời đi. Phần vạt áo đang che nửa mông được hắn kéo lên trên, không quá cao nhưng đủ để toàn bộ phần mông cần đánh phải xuất hiện rõ ràng.

Di Hoà nhắm tịt mắt, căng cứng người chờ paddle gỗ quất xuống. Đúng là khi bắt đầu Spank thì cậu thật sự không thể suy nghĩ về bất kì điều gì khác ngoài cái mông của mình cả, giống như là uống rượu vậy, đầu óc cứ lâng lâng nên quên hết mọi muộn phiền sầu lo.

Thế nhưng Di Hoà đợi thật lâu cũng chẳng thấy gì cả.

Di Hoà hơi nghi ngờ, cậu thả lỏng người, định quay sang nhìn hắn thì bỗng dưng trên mông bị đánh xuống một cái thật bất ngờ và thật vang.

Chát!

"A..."

Vì không có sự chuẩn bị, hoặc nói đúng hơn là vừa buông lớp phòng bị xuống, nên cái đánh đầu tiên này làm Di Hoà suýt ngã về phía trước. Cậu còn chưa kịp tỉnh táo để chống thẳng người lại thì cơn đau bắt đầu toả ra, không quá đau nhưng so với hôm qua thì nặng hơn đáng kể.

Di Hoà run lẩy bẩy, Sở Trình phải nhắc nhở cậu, "Chống thẳng lên."

Mới đánh có một cái mà đã vậy rồi.

Nhờ cách hai lớp quần nên cái đánh này cũng không thể nói là quá kinh khủng, chủ yếu do cậu bị sốc nhiều hơn. Di Hoà nghe hắn nói thì lập tức chống ngay ngắn lại, căng thẳng thở ra một hơi.

Chát!

Cái thứ hai rơi xuống, cậu vẫn đau nhưng không phản ứng kịch liệt như cái đầu tiên nữa. Di Hoà siết chặt nắm tay, nước mắt cũng ứa ra.

Chát! Chát! Chát!

Thấy Di Hoà đã bắt đầu bình tĩnh và làm quen với paddle, Sở Trình mới từ từ đánh từng cái theo nhịp cách nhau khoảng mười giây. Cứ mỗi cái đánh xuống thì đứa nhỏ lại run nhẹ người, đôi lúc không kiềm được mà bật ra tiếng kêu thật nhỏ rồi lại ngoan ngoãn đứng đúng vị trí hắn yêu cầu.

"Thẳng lưng," Hắn vỗ nhẹ lên phần lưng bắt đầu cong cứng như tôm của cậu làm nhóc con vội điều chỉnh lại tư thế của mình. "Tốt."

Chát! Chát! Chát!

Di Hoà nhắm chặt mắt, chân hơi khuỵu xuống. Đau quá, rát thật đấy...

Sở Trình đánh khoảng hai mươi cái, cứ đúng theo nhịp mà đánh. Hắn là Spanker có kinh nghiệm, dù cách hai lớp quần nhưng hắn vẫn có thể dự đoán được vết tích gây ra sẽ như thế nào để điều khiển lực đánh phù hợp.

Thế nhưng với nhóc con này đây, hắn lại cố ý đánh nhẹ hơn cả mức bình thường một chút vì sợ rằng nhóc con quá đau.

Di Hoà đau thật, dù không đến mức như Sở Trình lo lắng nhưng vẫn đủ đau để cậu thút thít một hồi. Cậu thấy Sở Trình đặt paddle gỗ xuống bên cạnh mình, sau đó hắn nắm lưng quần thun xám của cậu, dứt khoát kéo xuống.

Chỉ kéo quần ngoài, chừa quần trong lại.

Di Hoà đỏ mặt, đến cả vành tai cũng đỏ rực lên.

Cậu thà cởi hết quần ra để lộ mông trần trước mặt hắn còn hơn là chỉ mặc quần trong thế này. Trông chẳng khác nào em bé đang mặc tã hết...

Sở Trình nhìn quần lót trắng bao lấy cặp mông căng tròn, phần thịt lộ ra dưới phần viền quần đã được phủ cả mảng đỏ nhạt. Hắn dùng tay phải xoa nhẹ mông cậu, rồi lại cầm paddle gỗ lên.

Di Hoà nâng tay lau nước mắt thật nhanh rồi lại hạ xuống.

Chát!

"A..."

Quần thun hôm nay Di Hoà mặc khá dày, vậy nên khi cởi lớp quần thun xuống thì cảm nhận khi bị đánh trở nên rõ ràng hơn nhiều. Phần thịt dưới mông nằm ngoài vùng bao phủ của quần lót có thể cảm nhận được bề mặt gỗ nhẵn bóng đánh xuống da thịt, hứng chịu cơn đau trực tiếp mà không có bất kì mảnh vải nào che chắn.

"Đứng ngay ngắn lại," Giọng Sở Trình vang lên, đến lúc này Di Hoà mới nhận ra mình đã nhích đến phần mép bàn cách xa hắn cả một sải tay. Di Hoà xấu hổ nhỏ giọng xin lỗi một tiếng rồi lại sụt sịt đứng về chỗ cũ, miễn cưỡng chống người xuống.

Chát! Chát! Chát!

Di Hoà run lên bần bật, cậu thậm chí có thể cảm nhận được lưng áo mình thấm mồ hôi lạnh. Sở Trình vẫn giữ nguyên nhịp đánh ban đầu, hắn không thể để thời gian chờ quá lâu khiến người xem mất kiên nhẫn được.

Chát! Chát! Chát!

Cơn đau cứ liên tục tăng dần, nhưng chưa kịp nguôi xuống thì cái tiếp theo đã rơi xuống khiến đau đớn dần chồng chất lên nhau. Di Hoà nức nở, bắt đầu khẽ kêu rên sau mỗi cái đánh, ngay cả chân cũng vô thức đá tới đá lui nhằm giải toả cơn đau.

Paddle gỗ vẫn đánh xuống, dù Sở Trình cố ý giảm lực vài cái thì nhóc con vẫn đau đớn như vậy. Hắn dùng tay trái ấn nhẹ phần lưng dưới của cậu, ép Di Hoà không được cong lưng.

Chát! Chát! Chát!

Sở Trình đánh khoảng ba mươi cái, đủ để Di Hoà run rẩy nằm rạp xuống bàn. Như ban nãy hắn đã nói, paddle này hắn cố ý chọn loại nhẹ và mỏng, không phải dạng gỗ xịn nên khi đánh chủ yếu là tiếng vang lớn chứ không để lại vết tích nặng nề bằng mấy thứ kia.

Hắn dùng một tay nắm lưng trái quần lót của cậu rồi kéo xuống, thế nhưng phần lưng quần bên phải bỗng bị kẹt lại một cách đáng ngờ. Sở Trình nhướng mày, nghiêng người nhìn thì thấy lưng quần bên kia bị Di Hoà lén lút dùng hai ngón tay níu lại.

Nhóc con này... thật là...

Sở Trình mỉm cười, kéo lưng quần bên trái của cậu về vị trí cũ rồi vung bàn tay tát xuống hai phiến mông giấu sau lớp quần lót trắng kia mười cái liên tục.

Ba! Ba! Ba!

Di Hoà bị đánh bất ngờ nên thảng thốt kêu lên, sau đó lại tủi thân thút thít, "Đau..."

"Bỏ tay ra."

Di Hoà thừa biết Sở Trình đang nói đến cái gì, nhưng cậu vẫn cố ý giả ngơ, "Tay gì ạ..."

Ba! Ba!

Phía sau mông lại bị Sở Trình vỗ cho hai cái thật đau. Di Hoà không cứng nổi nữa mà vội đưa bàn tay đang nắm lưng quần đó ra phía sau xoa xoa mông. Sở Trình dùng tay trái nắm cổ tay cậu kéo sang một bên, tay còn lại thuần thục kéo lớp quần lót trắng của cậu xuống.

Di Hoà tức tối muốn giật tay lại nhưng bị Sở Trình giữ chặt, hắn đứng xoa mông cho cậu, bình thản hỏi, "Phải nói gì?"

"Xin lỗi..."

"Ai xin lỗi ai?" Bàn tay xoa trên mông bỗng dừng lại rồi hơi dùng lực nhấn vào. Di Hoà vội vã đầu hàng, "Em xin lỗi anh ạ..."

Hắn gật đầu, hài lòng thả tay cậu ra rồi lại cầm paddle gỗ lên.

Cặp mông trải qua năm mươi cái đánh thì đã sưng căng, màu đỏ nhạt ban nãy đã chuyển thành đỏ sậm. Phần viền quần lót bị cạ vào da cũng để lại hai đường có đốm đỏ li ti, đối với hắn đây chỉ là mức độ trung bình khi chơi Spank nhưng chắc chắn đứa nhỏ đã rất đau.

Sở Trình áp paddle lên mông cậu, Di Hoà lập tức run rẩy. Bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ ràng được lớp gỗ kia dán chặt vào mông mình, khi ép mạnh vào thì sẽ tiếp xúc với toàn bộ bề mặt mông.

Hắn vung paddle lên với một biên độ vừa phải, sau đó dùng bốn phần lực đánh xuống.

Chát!

"A!"

Di Hoà đứng bật dậy, hai tay ôm chặt lấy hai phiến mông rồi đáng thương nhìn Sở Trình. Hắn lắc đầu, kéo tay trái cậu ra rồi chỉ xuống bàn, "Chống xuống."

"Em đau..." Mặt Di Hoà giàn giụa nước mắt, cậu chẳng còn tâm trí để quan tâm đến chuyện mình đang làm việc cho hắn nữa. Mông của cậu đau dữ dội, cái đánh vừa rồi vừa rát bỏng vừa ê ẩm, ngay cả khi cậu xoa cũng cảm nhận được phần thịt ở đỉnh mông nhức nhối.

"Tôi sẽ nhẹ tay, em chống xuống đi," Sở Trình nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy. Di Hoà giương đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn như muốn xác nhận là hắn không nói dối, "Thật ạ..."

"Ừm."

Di Hoà nửa ngờ vực nửa tin tưởng mà chống tay về vị trí cũ. Ban nãy vì cậu lộn xộn nên phần vạt áo đã rũ xuống, Sở Trình phải giúp cậu cuộn phần áo lên giữa lưng lại một lần nữa rồi mới cầm paddle để tiếp tục.

Chát!

Di Hoà nấc lên, định đứng dậy một lần nữa thì trên lưng đã bị bàn tay Sở Trình đè xuống. Sức lực của hắn quá lớn, cho dù cậu có cố gắng thế nào thì vẫn dính chặt trên mặt bàn.

Di Hoà thút thít, tại sao đánh nhẹ rồi mà vẫn đau thế này....

Vì đã giữ cậu lại nên Sở Trình suôn sẻ đánh thêm được khoảng mười cái nữa. Có vẻ như nhóc con đã quen được với cơn đau nên không còn kêu khóc mà ngược lại rất im lặng chịu đựng.

Khoan đã.

Sở Trình chợt loé lên một tia nghi ngờ.

Hắn đột ngột nắm vai cậu kéo dậy, Di Hoà còn chưa kịp tỉnh táo thì môi đã bị Sở Trình ép mở ra. Sở Trình nhìn dấu răng in trên môi dưới của cậu, thấy máu đang chậm rãi ứa ra từ vết cắn thì tức giận, nâng giọng mắng, "Ai cho em cắn môi!?"

Di Hoà bị hắn mắng thì kinh ngạc lùi về hai bước, cậu sợ đến mức không dám trả lời mà chỉ hốt hoảng chảy nước mắt.

Ai không cho cậu cắn môi?

Di Hoà rất muốn đáp lại như thế, nhưng nhìn Sở Trình đang giận dữ kèm theo uy lực đáng sợ thì chỉ đành rụt rè cúi đầu, khẽ nói, "Em xin lỗi..."

Sao hắn lại tức giận chứ? Cậu cắn môi thì người đau là cậu chứ có phải hắn đâu...

Sở Trình nắm cổ tay cậu kéo ra khỏi phòng. Di Hoà bị vướng hai lớp quần trên chân nên bị vấp một cái. Cậu ngước lên nhìn Sở Trình, thấy hắn cau mày thì vội cúi xuống kéo quần lên đàng hoàng. Sở Trình hừ lạnh, tiếp tục lôi cậu đi.

Di Hoà ngơ ngác đi theo hắn, cậu đoán rằng Sở Trình muốn kết thúc hợp đồng với mình ngay tại chỗ.

Không được, mình còn cần tiền mà, mình chưa thể mất công việc này được.

Thấy Sở Trình đã kéo mình vào đến phòng ngủ của hắn, Di Hoà càng chắc chắn rằng hắn muốn lấy hợp đồng ra xé nát trước mặt mình. Cậu níu tay Sở Trình, hấp tấp vừa khóc vừa nói, "Anh ơi... em, em không như vậy nữa, anh đừng đuổi em mà..."

"Em nói linh tinh cái gì đấy? Đi vào đây!" Sở Trình dùng lực kéo tay cậu vào nhà vệ sinh, sau đó cầm chai nước muối đưa cho cậu. "Súc miệng."

Di Hoà lại ngơ ngác cầm chai nước, sau đó quay sang Sở Trình, "Anh có đuổi việc em không ạ...?"

"Tại sao tôi phải đuổi việc em?" Hắn nhìn gương mặt còn đỏ ửng và lem luốc nước mắt của Di Hoà, nhướng mày hỏi.

Cậu lắc lắc đầu, không nói nữa mà ngoan ngoãn súc miệng. Sở Trình nhìn đứa nhỏ gầy yếu trước mặt, thở dài ra một hơi, "Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nhắc em trước. Nếu đau thì cứ kêu lên, nhưng đừng làm tổn thương những vị trí khác trên cơ thể. Em chỉ được trả tiền để mông em chịu đau, còn những chỗ khác không đáng bị như vậy."

Di Hoà đặt chai nước súc miệng về vị trí cũ, cúi đầu đứng nghe hắn nói. Sở Trình thở biết ban nãy mình lớn tiếng đã làm đứa nhỏ sợ, hắn suy nghĩ một chút rồi đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu.

Hình như người ta hay an ủi trẻ con bằng cách xoa đầu.

Từ trước đến giờ hắn không can thiệp nhiều vào chuyện Spankee có cắn môi hay không, miễn là hình ảnh hắn thu được vẫn hoàn chỉnh là được. Nhưng nhóc con này không phải là Spankee, nhóc con này chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi đang cần tiền mà thôi.

Hắn không cần phải quản chuyện cắn môi của Di Hoà, nhưng hắn không muốn nhìn cậu chịu đau như vậy.

Đứa nhỏ này chịu đau kém lắm.

Di Hoà được hắn xoa đầu thì lại ngơ ngác nhìn hắn, nhưng cậu hiểu được Sở Trình đang muốn an ủi mình nên cũng cố gắng mỉm cười. Hắn mở tủ gương, lấy ra một tuýp thuốc rồi nói, "Để tôi bôi thuốc vào chỗ cắn môi cho em. Bôi sớm để nó mau lành."

Di Hoà hơi ngại, nhưng Sở Trình đã nói vậy rồi nên cậu nghiêm túc dùng tay kéo nhẹ môi dưới xuống để lộ vết thương ra.

Sở Trình lấy thuốc bôi trị nhiệt miệng rồi dùng tăm bông bôi vào chỗ bị cắn đến chảy máu. Di Hoà giống một đứa bé chỉ biết đứng im để người lớn lo cho mình, mắt mở to dõi theo Sở Trình.

Ngoài những lúc đáng sợ ra thì người này phù hợp làm chồng làm cha lắm đó.

"Được rồi, chúng ta quay tiếp," Sở Trình bước ra khỏi nhà vệ sinh, Di Hoà lon ton đi theo sau hắn. Đây là lần đầu cậu bước vào phòng ngủ của Sở Trình, nhìn rất rộng rãi và thoải mái. Sở Trình quay sang cậu, "Nhà vệ sinh bên ngoài không để nước muối súc miệng."

Cậu gật gật đầu, chậm rãi cùng hắn quay trở lại phòng quay video.

Không đợi Sở Trình phải nhắc, Di Hoà tự giác đi đến bàn gỗ rồi cởi quần xuống.

Chuyện ban nãy đã khiến mông cậu nguội đi hẳn, bây giờ những vết đánh mới có cơ hội thành hình. Trên hai đỉnh mông xuất hiện mảng máu bầm tím nhạt, vùng da xung quanh thì sưng đỏ tấy lên. Sở Trình dùng ngón tay chạm nhẹ vào đỉnh mông, phần bầm này vẫn chưa bị cứng thịt, nếu một lát nữa bôi thuốc cẩn thận thì hôm sau chỉ còn ê ẩm thôi.

Nhưng cái đó là chuyện của ngày mai, còn vấn đề nan giải lúc này là làm sao có thể đánh tiếp mà không doạ cho nhóc con hoảng loạn bay nhảy khắp phòng.

Mông của Di Hoà đã nguội rồi.

Sở Trình biết rõ việc để mông nguội sẽ ảnh hưởng như thế nào nếu tiếp tục đánh. Khi đánh bằng những thứ như paddle thế này, đánh khi mông còn nóng và đau thì Spankee mới đỡ cảm thấy đau đớn hơn. Nghe thì có vẻ trái ngược, nhưng sự thật là như vậy.

Thà là cơn đau cứ tăng lên dần dần từng bậc từ một đến mười, còn hơn là vọt thẳng từ một lên mười.

Đó là lí do trước khi bắt đầu chơi Spank thì thường sẽ có phần làm nóng mông trước, không chỉ giúp Spankee tăng khả năng chịu đau mà còn giúp Spankee chuẩn bị tâm lý, cũng như tránh để lại vết bầm trong phần chính của buổi Spank.

Trái ngược lại với sự lo ngại của Sở Trình, Di Hoà vẫn ung dung nghĩ rằng mình được nghỉ lâu như thế thì cơn đau sẽ được nâng lên lại từ đầu.

Cậu không hề biết rằng những cái đánh bắt đầu từ lúc này mới là đau nhất.

______
9/6/2024

Chưa iu mà đã lo cho elm rồiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top