48. Xin lỗi, lần này anh phải lừa em rồi
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
_______
Di Hoà bị ánh mắt của Sở Trình doạ cho sợ đến run cả tay. Cậu vô thức cong lưng như muốn thu nhỏ người lại, cúi gằm mặt xuống rồi bấu nhẹ lấy mép bàn, "Được không ạ..."
Sở Trình thấy đứa nhỏ này làm mình hít thở không thông. Hắn tựa lưng vào ghế, khoanh hờ hai tay lại rồi chậm rãi hỏi, "Vì sao em muốn Livestream?"
Di Hoà mím môi, im lặng một chút rồi ngẩng đầu nhìn Sở Trình. Cậu biết lời mình nói ra nghe sẽ không tốt, nhưng... nhưng cậu thấy như thế là tốt nhất rồi...
"Bởi vì... Em muốn trả hết nợ cho anh, nhưng nếu Livestream bình thường thì em biết em không thể chịu được," Di Hoà cứng rắn nói. "Vậy nên, nhân tiện ngay khi em đang muốn chơi Spank thật đau, em muốn một công đôi việc..."
Câu trả lời này không quá khác biệt so với dự đoán của Sở Trình. Hắn biết đứa nhỏ đã lung lay từ khi cậu biết được số tiền có thể kiếm khi Livestream. Thế nhưng ở thời điểm đó, Di Hoà không có đủ can đảm để ép mình vào trò chơi nguy hiểm này. Còn bây giờ...
Di Hoà muốn một buổi Spank, và Livestream chỉ là một thứ cậu muốn gộp vào để tiện cho xong việc.
Rõ ràng cũng không còn là nằng nặc vì tiền nữa, nhưng trong lòng Sở Trình vẫn cảm thấy mình không muốn chấp nhận.
"Anh đáp ứng em hai chuyện này thôi được không... Em hứa sau này sẽ nghe lời anh..."
Em hứa sau này sẽ nghe lời anh.
Lời hứa này nghe thật buồn cười, cứ như một đứa trẻ nài nỉ ba mẹ mua cho món đồ chơi trong cửa hàng và hứa sau này sẽ ngoan vậy.
Chỉ tiếc là thứ mà Di Hoà đang nài nỉ lúc này không đơn giản như một món đồ chơi...
Sở Trình không trả lời, chỉ im lặng nhìn Di Hoà. Đứa nhỏ hơi cong mình, khẽ nói, "Anh không cần nghĩ nhiều đâu, anh hãy cứ xem em... như mấy Spankee khác thôi ạ..."
Nghe thấy câu này, gương mặt đang nghiêm túc của Sở Trình lại càng trở nên tối sầm hơn, ánh mắt của Sở Trình như một con sói phóng đến và bóp nghẹn Di Hòa, khiến cậu không dám lên tiếng nữa.
Di Hòa rụt người, dù đang ngồi nhưng hai chân cũng run lên. Trận đòn cảnh cáo ban nãy dù chỉ đánh bằng tay nhưng vẫn đủ đau rát rồi, cậu không muốn chọc cho Sở Trình đánh thêm đâu...
Trong lòng Di Hòa có hơi ấm ức.
Dù cậu biết mình giống như một bé cún vô tri chỉ biết chạy vòng vòng quanh chân Sở Trình, nhưng Di Hòa cảm thấy cậu cũng có chính kiến của riêng mình. Chẳng phải Sở Trình là Spanker sao? Hắn cứ xem cậu như một Spankee mà đánh là được, tại sao phải đắn đo? Chẳng phải Sở Trình cần phải có một buổi Livestream mỗi năm sao? Cậu có thể đáp ứng được hắn, là anh tình tôi nguyện mà.
Di Hòa không hiểu vì sao Sở Trình phải suy nghĩ.
"Ăn đi, anh sẽ cân nhắc," Sở Trình thu hồi lại ánh mắt sắc bén, cầm muỗng lên rồi chặn ngang cái miệng nhỏ vừa mở ra. "Ý kiến thêm một tiếng nữa thì đi ra góc quỳ."
Di Hòa lập tức ngậm miệng, cúi đầu ăn cơm.
...
Sau bữa tối, Sở Trình vào phòng làm việc và gọi cho Dĩnh Đình để hỏi ý kiến bạn mình về Di Hòa.
"Thật ra đó cũng là một phương pháp tôi nghĩ đến, nhưng tôi cảm thấy quá khổ," Dĩnh Đình nghe hắn tường thuật lại những lời của Di Hòa xong thì đáp. "Bạn nhỏ đang bị mắc kẹt, và đối với bạn nhỏ thì cảm giác đau đớn sẽ giúp bạn nhỏ thấy nhẹ nhõm và được giải thoát."
"Sở Trình, Di Hoà thật sự hiểu rất rõ về bản thân mình," Dĩnh Đình nghe hắn tường thuật lại những lời của Di Hòa xong thì đáp. "Trước đây bạn nhỏ bị vấn đề tâm lý nên mới gặp khó khăn về mặt suy nghĩ, nhưng rõ ràng... Bạn nhỏ biết rất rõ bản thân cần gì, muốn gì và phải làm gì."
"Nhưng tại sao em ấy muốn chịu đau?" Sở Trình nhíu mày. "Em ấy muốn vượt qua chuyện gì?"
"Nếu cậu muốn biết thì hãy hỏi Di Hòa," Dĩnh Đình đáp. "Và nếu đáp án của bạn nhỏ thỏa đán đối với cậu, thì tôi nghĩ cậu nên cân nhắc đáp ứng yêu cầu của bạn nhỏ."
Cuộc trò chuyện này đủ để Sở Trình hiểu rằng hai người họ đã nói chuyện riêng trước rồi, vậy có nghĩa là Di Hòa đang thật sự có vấn đề.
Sở Trình xuống lầu tìm Di Hòa, một lần nữa nhìn thấy đứa nhỏ đang ngồi thẫn thờ, móng tay đang chậm rãi rạch một đường trên thảm.
Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh Di Hòa, vò nhẹ mái tóc để giúp đứa nhỏ tỉnh táo lại.
"Anh ạ..." Di Hòa hơi giật mình, thấy Sở Trình ở sát bên cạnh thì hơi dè dặt. Cậu cảm thấy ban nãy mình đã chọc tức hắn, không biết bây giờ hắn đã nguôi giận chưa.
"Anh muốn hỏi em vài chuyện," Sở Trình kéo hộp đồ chơi rút gỗ ra, bắt đầu xếp thành một tòa. "Nếu như em chưa sẵn sàng để nói, em có thể từ chối trả lời câu hỏi của anh."
Di Hòa vẫn còn chưa tỉnh táo lắm, cậu ngơ ngác nhìn Sở Trình xếp chống một hàng ba thanh gỗ lên nhau. Sau mỗi lần thẫn thờ thì Di Hòa sẽ bị phản ứng chậm trong một khoảng ngắn, vậy nên Di Hòa phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lời nói của hắn.
Tòa nhà gỗ được xếp xong, Sở Trình phủi tay hai cái, sau đó rút một thanh gỗ ra, "Chuyện em muốn Spanking có phải vì em sợ anh tìm Spankee khác không?
Đương nhiên Sở Trình biết đáp án của câu này, những câu hỏi đầu tiên chỉ là để Di Hòa làm quen với nhịp trò chuyện và chủ đề câu hỏi thôi.
Di Hòa nhìn hắn đặt thanh gỗ lên đỉnh tòa nhà, biết rằng đến lượt chơi của mình nên đưa tay rút một thanh và lắc đầu, "Dạ không."
Đến lượt chơi của Sở Trình, lại thêm một thanh gỗ rút ra, "Vậy có phải vì em thèm chơi Spank không?"
Di Hòa càng lắc đầu mãnh liệt hơn, cẩn thận rút gỗ, "Dạ không phải!"
Sở Trình cứ thể hỏi thêm năm câu, câu nào cũng bịa đại một lí do nhảm nhí đến buồn cười, và Di Hòa cũng theo lượt vừa rút gỗ vừa đáp. Sau khi những thanh gỗ nằm trong diện an toàn để rút đều đã bị rút ra, Sở Trình mới đắn đo một chút, sau đó rút một thanh khá nguy hiểm rồi hỏi, "Có phải vì em cảm thấy tội lỗi về một việc gì đó không?"
Gương mặt Di Hòa lập tức cứng lại.
Cậu cúi đầu nhìn tòa nhà gỗ, mím môi rút một thanh rồi khẽ gật đầu.
Sở Trình gật đầu như đã tìm được một đáp án đúng, tiếp tục rút gỗ rồi hỏi sang một chủ đề khác, "Nếu như không có số nợ đó, em có muốn Livestream không?"
Bàn tay của Di Hòa run lên, nếu rút gỗ lúc này thì sẽ làm đổ cả tòa tháp nên cậu không dám liều mình. Di Hòa co tay lại, hàng mi rũ xuống che đi ánh mắt đầy hoảng loạn.
Đương nhiên câu trả lời là Không, cậu không muốn.
Mấy tuần trước Di Hòa còn lo lắng rằng nếu mình cự tuyệt thì Sở Trình sẽ tìm một Spankee khác để thay thế, nhưng sau khi được hắn trấn an thì cậu đã gạt bỏ suy nghĩ đó và chỉ cân nhắc những yếu tố khác. Thật ra bây giờ nghĩ lại thì cho dù Sở Trình có thật sự tìm Spankee khác thì cậu cũng... không, không để tâm lắm...
Di Hòa biết mình hơn những Spankee khác ở chỗ: Cậu và Sở Trình không chỉ là mối quan hệ hợp đồng. Vậy nên dù Sở Trình có làm thế thì Di Hòa dù hơi khó chịu nhưng sẽ không phản đối, vì cậu biết đây là công việc của hắn, và cậu không nên cản trở hắn khi đến bản thân mình còn chưa chịu cho Sở Trình một danh phận chính thức.
Nhưng cậu lại bị lung lay sau khi nghe được số tiền mình sẽ kiếm được.
Di Hòa không muốn trả lời, cậu sợ rằng Sở Trình sẽ cảm thấy mình quá thực dụng, sẵn sàng làm mọi thứ để kiếm tiền. Tiền bạc và Sở Trình là vấn đề mà Di Hòa nhạy cảm nhất, cậu luôn sợ rằng Sở Trình sẽ xem thường cậu.
"Vậy anh hỏi câu khác," Trong lúc Di Hòa còn bấn loạn không biết cách đáp lại, Sở Trình đã bình tĩnh rút thêm một thanh gỗ. "Có phải em cảm thấy tội lỗi về chuyện mẹ em mất không?"
Sau câu hỏi chấn động vừa rồi thì những vấn đề khác đều nhẹ hơn một bậc, hơn nữa câu hỏi này cũng không hỏi cụ thể là tội lỗi về chuyện gì. Di Hòa cố lấy lại bình tĩnh, chậm chạp rút một thanh gỗ ra rồi gật đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Di Hòa biết rằng mình vẫn nên nói thật cho Sở Trình.
Có lẽ vì Sở Trình đã đi trước cậu mười năm cuộc đời, cách suy nghĩ của hắn cũng chững chạc và trưởng thành hơn một cách rõ rệt nên Di Hòa luôn vô thức có cảm giác muốn dựa dẫm vào người đàn ông này. Cậu biết Sở Trình không phải thần tiên để có thể giải quyết hết mọi vấn đề cho mình, nhưng ít ra thì hắn sẽ giúp cậu cảm thấy đỡ bế tắc hơn.
"Em nghĩ..." Di Hòa tiếp tục rút thanh gỗ, không nhìn vào Sở Trình. "Em không phải... là một đứa con tốt của mẹ..."
Sở Trình biết Di Hòa đã muốn chia sẻ, vậy nên không lên tiếng mà chỉ ngồi nghiêm túc lắng nghe.
"Hôm đó khi nghe tin mẹ mất, em thấy buồn, nhưng... em... em cũng thấy nhẹ nhõm," Nói đến đây, Di Hòa nghẹn lại. "Tại sao em lại thấy nhẹ nhõm chứ? Mẹ là mẹ của em mà, tại sao em..."
Thấy những giọt lệ bắt đầu rơi xuống thảm như từng viên pha lê, Sở Trình xót xa vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Không sao."
"Suốt mấy ngày qua, em cứ nghĩ mãi, tại sao em lại tệ như thế," Cứ sau mỗi câu nói, lại có thêm một thanh gỗ được rút ra. Điều duy nhất khác biệt là càng về sau thì thanh gỗ được rút càng lung lay mãnh liệt, và giọng của Di Hòa cũng nghẹn ngào vì khóc. "Em không ghét mẹ, nhưng em biết em cũng không còn yêu mẹ như trước..."
Di Hòa cứ điên cuồng vừa rút gỗ vừa khóc lóc bộc bạch hết những tâm tư trong lòng, và cuối cùng tòa gỗ cũng không chịu được lực tác động từ tay cậu mà ngả nghiêng rồi đổ sụp xuống về phía Di Hòa.
Sở Trình không nhìn nổi nữa, hắn vươn tay, nhẹ nhàng kéo Di Hòa vào cái ôm của mình.
"Em không muốn cứ bị mắc kẹt trong cảm giác này nữa..." Di Hòa khóc nấc lên, túm chặt lấy áo Sở Trình. "Em muốn thật đau, hức, đau đến mức để em chấp nhận rằng mọi tội lỗi của em đều đã được trả giá..."
Di Hòa biết chắc chắn Sở Trình sẽ không đưa ra đáp án trước khi mình nói thật ra lí do mình cần trận đòn, vậy nên cậu đã thừa nhận tất cả. Dù thừa nhận thế này có khiến Sở Trình cảm thấy cậu thật tệ đi chăng nữa thì Di Hòa vẫn muốn nói. Cậu nghẹn ngào vùi mặt vào lòng Sở Trình, "Em xin anh, đồng ý đi ạ..."
Đã nói đến thế này rồi, sao Sở Trình còn có thể từ chối chứ?
Hơn nữa, phần lớn nguyên nhân khiến hắn phải cân nhắc là vì chuyện Livestream, phần còn lại là vì đứa nhỏ đòi chơi thật nặng.
"Ừm, anh đồng ý, nhưng với một điều kiện," Sở Trình nhẹ nhàng xoa lưng cho đứa nhỏ. "Em không được đi quá sức chịu đựng của mình nhé."
Di Hoà gật gật đầu, thút thít vài cái rồi lại hỏi thêm, "Đồng ý Livestream luôn phải không ạ..."
Sở Trình nghiến răng, "Ừ."
Đến lúc này Di Hòa mới cảm thấy yên tâm hơn một chút, cậu để Sở Trình lau nước mắt cho mình, sau đó hai người cùng nhau dọn gọn đồ chơi rồi đi lên phòng ngủ.
Đêm hôm đó, khi Di Hòa đã say giấc.
Sở Trình kiểm tra nhịp thở của Di Hòa, sau khi đảm bảo rằng cậu đã thật sự ngủ say thì vươn tay cầm điện thoại của cậu lên. Đứa nhỏ đặt mật khẩu đơn giản một cách lộ liễu nên hắn cũng chẳng khó để mở khóa.
Hắn giảm sáng điện thoại, sau đó tìm ứng dụng X của Di Hòa rồi mở lên.
Thoạt nhìn qua thì chỉ là một tài khoản lướt mạng bình thường, có theo dõi vài nhóm nhạc thần tượng. Sở Trình bấm vào thanh tìm kiếm, suýt thì bật cười khi thấy tài khoản Đại K của mình hiện lên ở đầu danh sách.
Không nhấn theo dõi hắn, nhưng vẫn thành thật vào xem nhỉ?
Sở Trình kiểm tra tên tài khoản của cậu rồi trả điện thoại lại vị trí cũ. Hắn cầm điện thoại của mình lên, mở tài khoản X, bấm tìm kiếm tên tài khoản của Di Hòa rồi thẳng tay nhấn nút chặn.
Hắn có điên mới đồng ý với việc để Di Hòa Livestream.
Quay video để bán thì Sở Trình sẵn lòng hợp tác với người ngoài giới Spank, miễn đối phương chấp nhận kí hợp đồng thì hắn cũng chẳng quan tâm liệu họ có thấy chán ghét Spanking hay không. Và nếu như chỉ là quay video như bình thường và có hậu kỳ chỉnh sửa thì hắn sẽ đồng ý, dù gì thì từ đầu hai người cũng đã thống nhất với nhau là sẽ trả nợ bằng cách bán video rồi.
Nhưng Livestream là một phạm trù khác, nó rủi ro hơn rất nhiều.
Sở Trình sẽ không bao giờ chọn người ngoài giới để quay video, và những năm trước những người hắn đưa vào danh sách cho người xem bình chọn cũng là các Spankee quen mặt. Các Spankee đó cũng hoạt động sôi nổi trong giới Spank, đủ để Sở Trình có thể yên tâm rằng sẽ không có chuyện không hay diễn ra trong buổi Live.
Nói hắn tiêu chuẩn kép cũng được, đứa nhỏ này đã sớm không còn là một người xa lạ đến làm Spankee hợp đồng nữa.
Và lí do trên hết là... Sở Trình bắt đầu keo kiệt, không muốn tiếp tục chia sẻ đứa nhỏ của mình như thế. Hắn nghĩ có lẽ mình cũng nên tính đến chuyện lui giới rồi.
Sở Trình tắt điện thoại, đưa tay vuốt ve đôi chân mày đang hơi cau lại của Di Hòa.
Xin lỗi, lần này anh phải lừa em rồi.
Có thể quay video lại để bán sau như những năm trước, nhưng không thể Livestream được.
...
Hôm sau là Thứ Bảy, Sở Trình nói với Di Hoà rằng hắn đã mở bán vé vào phòng Livestream
Bình thường Di Hòa không có thói quen xem tài khoản của Sở Trình thường xuyên. Thực chất thì đa phần cậu chỉ vào xem khi cậu nghi ngờ hắn chơi Spank với ai khác mà thôi. Vậy nên nghe hắn nói vậy thì Di Hòa cũng ngoan ngoãn gật đầu, không thắc mắc gì cả.
Sau bữa trưa, Di Hoà xin phép Sở Trình cho cậu được tự chọn những thứ sẽ dùng trong buổi Spank.
Buổi Spank này là do Di Hoà chủ động đề xuất nên Sở Trình cũng không ép cậu phải theo ý mình. Hắn gật đầu, "Vậy em chọn đi, nhưng anh vẫn sẽ phải xem xét. Sau đó chúng ta quyết định tư thế phù hợp cho các dụng cụ."
Bình thường dù là buổi chơi Spank thì Sở Trình vẫn ít khi để Di Hòa tự chọn, nhưng lần này thì khác. Di Hòa đòi chơi thật nặng, thật đau, nhưng định nghĩa về nặng và đau của cả hai có thể sẽ không giống nhau. Hắn muốn để Di Hòa chọn để xem xem cậu đánh giá các dụng cụ như thế nào.
Mười phút sau, Sở Trình một lời khó nói hết nhìn đống dụng cụ mà Di Hòa bày trên giường.
"Di Hòa, em lôi cả tủ đồ của anh ra đấy à?" Hắn bước đến gần, cau mày. "Đi qua đây."
Di Hòa cụp tai nhích đến bên cạnh hắn.
Thật ra ngay từ đầu cậu đã biết Sở Trình sẽ không hài lòng rồi, bởi dùng hết đống này thì khác nào lấy mạng cậu. Nhưng Di Hòa lười suy nghĩ, trước mắt chỉ muốn đau thật đau cho xong nên cứ lôi hết dụng cụ trong tủ ra. Cậu nghĩ Sở Trình sẽ quyết định được, cùng lắm thì bị mắng một chút thôi.
Không ngoài dự đoán, Sở Trình bắt đầu vừa mắng vừa cầm những dụng cụ mà hắn cảm thấy không thể chấp nhận được lên.
"Cái này đánh khoảng năm cái là đủ cho mông em tụ máu bầm đấy."
"Roi này chỉ dùng để phạt thôi, không chơi."
"Em đã từng bị phạt bằng cái này rồi mà, em cảm thấy em chịu nổi sao?"
Cuối cùng, Sở Trình nghiêm giọng, "Tự mình chọn lại đàng hoàng cho anh, còn không thì không có Spank hay Live gì nữa hết."
Nói xong, Sở Trình xoay người bước về phía cửa. Trước khi rời đi, hắn quay đầu lại và cảnh cáo thêm một câu, "Nếu em dám nghĩ đến việc chạy ra ngoài tìm Spanker khác thì anh trói em lại và quất cho em một trận đấy."
Di Hòa bị mắng cho cụp đuôi, ngoan ngoãn dạ rồi bắt đầu lựa chọn lại dụng cụ một cách đàng hoàng và tỉnh táo hơn.
Nhờ vậy mà lần kiểm tra xét duyệt thứ hai khá suôn sẻ, dù trên giường cũng xấp xỉ mười lăm dụng cụ khác nhau.
"Chắc không chảy máu đâu, phải không ạ?" Di Hòa nhỏ giọng hỏi. Sở Trình lắc đầu, "Anh có thể kiểm soát được chuyện đó, nhưng mà..."
Hắn nhìn vào các dụng cụ trên giường, từ Paddle đến roi, từ đồ gỗ đến đồ da đều có đủ, "Di Hòa, sẽ đau, rất đau đấy."
"Em muốn như thế," Di Hòa đáp lại. "Em muốn đau, phải thật đau ạ."
Phải đủ đau để cậu tin rằng mình đã trả giá đủ cho tội lỗi của mình, phải đủ đau để cậu tha thứ cho bản thân mình.
Cậu không muốn sống một cuộc đời khó khăn như thế này nữa, cậu muốn kết thúc mọi đau khổ trong tâm trí và mở ra một trang mới. Cậu muốn vượt qua, muốn sống và muốn ở bên Sở Trình với tư cách là một Di Hòa thật tốt.
"Di Hoà, làm sao anh nỡ đây?" Sở Trình ôm cậu vào lòng. "Hả em?"
Di Hòa vùi mặt vào lòng hắn, lảng tránh sang chuyện khác.
"Mặc dù lần này là em chủ động muốn chơi, nhưng... nhưng em..." Di Hoà ngập ngừng. "Anh đừng nhẹ nhàng với em, anh hãy cứ như lúc phạt em đi ạ."
"Chơi Spank bao lâu rồi mà đến giờ vẫn dễ xấu hổ như vậy?" Sở Trình phì cười, kéo tay đứa nhỏ ra rồi xoa nhẹ hai bên má đỏ ửng. "Ừm, anh sẽ là một Spanker nghiêm khắc của em, được chứ?"
Để Di Hòa tin rằng buổi Livestream là thật, Sở Trình bắt đầu hướng dẫn và để đứa nhỏ vào thử các tư thế chơi Spank. Ngoài những tư thế cơ bản như OTK, gập người lên bàn và nằm sấp như trước đây hai người vẫn luôn làm thì Di Hòa chưa từng thử các tư thế khác, vậy nên Sở Trình giúp cậu làm quen trước.
Dù gì Di Hòa cũng không phải người trong giới nên Sở Trình không làm khó cậu quá. Một số tư thế mới cũng chỉ là nằm sấp ở mép giường, đứng chống tay xuống ghế, nằm sấp và chèn gối nâng cao mông và cuối cùng là nằm sấp lên phản gỗ. Mục đích thử trước là để xem Di Hòa có thoải mái trong tư thế đó không và hai người sẽ cùng điều chỉnh, tránh việc đứa nhỏ ngày mai cắn răng nhịn cho qua.
"Chúng ta sẽ có hai cách để dừng lại. Một là em cảm thấy quá đau, chỉ cần em nói Safeword thì anh sẽ dừng," Sau khi xét duyệt xong phần tư thế thì Sở Trình nói. "Còn nếu em không nói nhưng anh cảm thấy mông em không thể chịu thêm nữa thì anh sẽ dừng."
Safeword lần này là Kẹo, Di Hòa chỉ cần nói một câu chứa chữ Kẹo trong đó như Anh ơi em muốn ăn kẹo thì Sở Trình sẽ dừng lại.
"Anh hi vọng em sẽ tôn trọng cơ thể mình," Sở Trình nhẹ giọng." Anh hiểu là em muốn đau để kết thúc sự tội lỗi, nhưng anh không muốn em ép mình quá đáng."
"Em hiểu rồi ạ," Di Hòa gật đầu, dù trong lòng cũng không có cảm giác sẽ nghe lời lắm. Sở Trình xoa đầu đứa nhỏ, "Ngoan."
Sở Trình hi vọng Di Hòa sẽ cảm thấy tốt hơn, chỉ cần buông bỏ được một phần cảm giác tội lỗi đó cũng tốt rồi.
_____
27/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top