45. Vì nó quá to nên cậu mới không nghĩ đến
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
_______
Những ngày tiếp theo, mỗi tối Di Hoà sẽ không còn ngồi tự xem tài liệu và giải đề nữa. Phần bài nâng cao khó mà tự học nhanh trong thời gian ngắn, vậy nên Sở Trình kéo ghế đến ngồi bên cạnh và dạy kèm cậu như gia sư.
Khoảng cách gần này vừa thoả mãn Di Hoà, vừa khiến cậu bồn chồn không yên.
Được ở gần Sở Trình như vậy, cậu cảm thấy rất vui. Thế nhưng Sở Trình khi giảng dạy sẽ không giống như Sở Trình lúc bình thường, hắn nghiêm túc hơn rất nhiều.
Nói lo lắng là thế, chứ Di Hoà thấy mình càng ngày càng si mê Sở Trình.
Đôi lúc, cậu sẽ vô thức cuốn hút bởi giọng nói trầm trầm bên tai mình rồi lại bắt đầu thả hồn bay bổng. Nhưng cũng may là mỗi lần như thế cậu đều kịp thời tỉnh táo lại trước khi bị phát hiện.
"Đọc kĩ lại đề đi, em làm sai rồi."
"Dạ..."
Do bài nâng cao rất khó nên Sở Trình cũng không quá khắt khe khi cậu làm sai, hắn cũng kiểm tra phần nháp để xem cách đứa nhỏ tư duy khi giải đề.
Có lẽ là vì phần thưởng ngủ chung với Sở Trình quá cuốn hút nên Di Hoà cũng cố gắng đàng hoàng hơn. Nhờ vậy mà ngày nào cậu cũng được nhận ngôi sao bé ngoan, cứ ngủ ở phòng mình hai ngày thì lại có ba ngày ngủ cùng với hắn.
...
"Anh ơi, Livestream có nhất định là phải đánh thật nặng không ạ?" Di Hoà nằm xuống giường, nhìn Sở Trình vươn tay tắt đèn phòng rồi đi về phía mình. Hắn chỉnh lại mền cho đứa nhỏ, sau đó nằm xuống bên cạnh, "Thông thường là như thế, nhưng không có quy định nào cụ thể cả."
Đã hai tuần trôi qua từ ngày Sở Trình bảo cậu suy nghĩ cho kĩ. Di Hoà không muốn mình dây dưa làm ảnh hưởng đến công việc của hắn, dù gì Đại K cũng là một Spanker có tiếng, ít nhiều gì thì cách hắn hoạt động cũng sẽ chỉn chu và nghiêm túc hơn.
Di Hoà tò mò hỏi, "Trung bình khi live thì Spankee sẽ được nhận bao nhiêu tiền ạ?"
Trước đây Di Hoà rất ngại đề cập đến chuyện tiền bạc với Sở Trình, có lẽ vì vấn đề này là một nỗi đau âm ỉ trong lòng khiến cậu tự ti. Thế nhưng Sở Trình luôn tỏ ra rất bình thường, vậy nên dần dà Di Hoà cũng thấy ổn hơn.
Sở Trình đáp lại bằng một con số, rồi lại bổ sung thêm, "Tiền đó là tiền vé xem Livestream thôi. Sau khi Livestream xong thì video sẽ được đăng bán cho những người không mua vé, quy tắc chia tiền như cũ."
"Nhiều thế ạ?" Di Hoà sửng sốt, cảm thấy đáp án mình vừa nghe như không có thật. Cậu lập tức hỏi thêm, "Em còn nợ anh bao nhiêu vậy ạ?"
Sở Trình nhắm mắt.
Hắn muốn ngăn cản đứa nhỏ, muốn nói với cậu rằng đừng ép bản thân để kiếm tiền trả nợ như vậy. Thế nhưng bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại ở cổ, mãi chẳng thể phát ra.
Bởi vì Sở Trình biết rõ rằng, việc nợ tiền là điều khiến Di Hoà dằn vặt và tự ti nhất.
Mặc dù cậu không nói, nhưng Sở Trình cũng hiểu lí do cậu chưa muốn yêu đương chính thức với hắn là vì giữa hai người còn đang bị kẹt một khoản tiền khổng lồ. Số tiền này đối với Sở Trình không đáng là bao, nhưng đối với đứa nhỏ...
Đứa nhỏ đang muốn trả cho hết số nợ này sớm nhất có thể, và hai người đã thống nhất với nhau rằng cứ dựa vào việc bán video mà trừ vào tiền nợ đó.
Hắn có quyền gì mà ngăn cản cậu chứ?
Hắn là chủ nợ của cậu, là lí do khiến cậu ôm sự tự ti đó suốt thời gian qua. Chẳng phải chính hắn cũng mong muốn mình nhanh chóng thoát khỏi cái vai đó sao?
Sở Trình cho đứa nhỏ một đáp án, con số cũng khá gần với số tiền sẽ kiếm được khi Livestream.
Di Hoà thấy lòng mình rung động, nhưng cùng lúc đó thì cảm giác tội lỗi cũng dâng lên khiến cậu nghẹt thở.
Lời đồng ý đã tuôn lên đến cửa miệng, nhưng Di Hoà kịp thời khựng lại trước khi nó thốt ra.
"Em thật sự muốn tham gia Livestream là vì em muốn chơi Spank cùng anh. Hay là vì em muốn thoả mãn sở thích của anh, để đảm bảo rằng anh sẽ không tìm Spankee khác thay thế em?"
Cậu không trả lời được câu hỏi hôm trước của Sở Trình.
Di Hoà thích chơi Spank cùng hắn, nhưng không phải cái kiểu nặng nề sưng tím như các video hắn chơi cùng Spankee khác. Hai tuần qua cậu còn đắn đo, rằng có phải mình muốn Livestream vì sợ Sở Trình sẽ tìm người khác không? Thế nhưng bây giờ...
Bây giờ, lí do khiến cậu lập tức muốn đồng ý Livestream chính là vì số tiền đó. Số tiền đủ để cậu thoát khỏi gánh nặng trên vai suốt hơn nửa năm qua, số tiền đủ để cậu dám ngẩng mặt nhìn Sở Trình với tất cả sự tự tin.
Có phải... mình đã bị đồng tiền cám dỗ đến mức sẵn lòng làm điều mà mình không thích không?
"Nhưng dù gì thì cũng chờ thi xong đã," Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang thất thần nhìn trần nhà, trầm giọng nói. "Những năm trước cũng khoảng giữa hoặc cuối tháng mười một anh mới live."
Gần đây đứa nhỏ không còn rơi vào trạng thái mất hồn nữa, tuy nhiên dáng vẻ của Di Hoà lúc này vẫn khiến Sở Trình hơi lo lắng. Hắn đưa tay vò tóc cậu, thấy trong mắt cậu dần có tiêu cự mới yên tâm.
"Hơn nữa năm nay không có bình chọn, nên không cần phải gấp gáp. Bây giờ em cứ tập trung học đi, chuyện có Live hay không thì để thi xong rồi tính."
Sở Trình muốn kéo dài thời gian một chút.
Chẳng hiểu sao, hắn luôn cảm thấy như có gì đó cấn nhẹ trong lòng.
...
Bẵng đi thêm một tháng, ngày thi cũng đã đến.
Ngày thi tổ chức vào chiều Thứ Sáu, Sở Trình có lớp buổi trưa nên đã lên trường trước nên không đưa cậu đi được. Nhưng khu nhà nay có tuyến xe buýt đi thẳng đến trường, Di Hoà cũng không quá lo lắng.
Thật ra ngoài học bổng theo diện thi này thì Di Hoà cũng đã nộp nhiều loại học bổng khác nữa, thế nhưng thời gian công bố thường rơi vào khoảng cuối tháng mười hai hoặc đầu tháng một, trước khi nhập học kì mới. Vậy nên bây giờ Di Hoà vẫn chưa thể vì đã có học bổng mà chủ quan được.
Hơn nữa, học bổng này rất có giá trị.
Năm người điểm cao nhất sẽ nhận được học bổng cho bốn học kì, tương đương với hai năm học.
Di Hoà bước xuống xe buýt, ngẩn người nhìn khuôn viên trường quen thuộc. Cậu thấy khoé mắt mình hơi nóng lên, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng và bắt đầu đi vào sảnh khu vực thi.
Lúc này Di Hoà mới để ý xung quanh có rất nhiều sinh viên được người nhà, bạn bè và người yêu đưa đón đến tận nơi. Nhìn những người xung quanh đang ôm nhau động viên, Di Hoà đột nhiên cảm thấy lạc lõng khó tả. Cậu tự an ủi bản thân, thật ra cậu cũng không cần được ôm lắm đâu.
Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ thi, Di Hoà ngồi đại vào một hàng ghế dọc bức tường rồi đong đưa chân, lấy vở ra xem lại vài ghi chú cần thiết.
"Di Hoà, em cũng đến thi à?"
Giọng nói xa lạ vang lên. Di Hoà ngẩng đầu, thấy đối phương có hơi quen mắt nhưng cậu chẳng nhớ là ai. Người đó ngồi xuống bên cạnh, tỏ ra thân thiết, "Kì này anh không thấy em ở trường, cứ tưởng em bỏ học luôn rồi chứ."
Di Hoà ngẫm nghĩ một hồi, mãi thấy đối phương chẳng chịu giới thiệu bản thân nên cũng hơi ngại. Cậu gật đầu cười chào cho có lệ rồi lại cúi xuống ôn bài, cố ý tỏ ra bận rộn.
"Em còn làm trợ giảng của thầy Du không? Hay em chuyển qua làm ai cho ai rồi? Em chuyển về làm cho thầy Trình à?"
Di Hoà bị người này liên tục làm ồn nên cũng khó tập trung học được. Thế nhưng cậu còn chưa kịp phản kháng thì một bóng hình quen thuộc chậm rãi bước đến, "Dương Việt, bên giám thị đang chuẩn bị họp."
Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang dùng đôi mắt sáng rỡ hướng đến mình, khoé môi khẽ cong lên. Dương Việt lập tức đứng dậy, "Hôm nay thầy Trình cũng đến ạ? Thầy đến gác thi hay là..."
"Đến cổ vũ đứa nhỏ trong nhà."
Di Hoà hơi khựng lại, hai gò má hơi nóng lên. Anh ấy cũng thật là... sao lại trêu chọc cậu trước mặt người ngoài như vậy chứ...
"Thầy nhìn trẻ như vậy mà có con học Đại học rồi sao?" Dương Việt tỏ ra ngạc nhiên, rồi y theo ánh mắt của Sở Trình mà nhìn xuống Di Hoà. "Em là..."
Di Hoà giật bắn, "À, ừm, em là con nuôi của thầy ấy."
Sở Trình, "?"
Dương Việt kinh ngạc, nhưng sau đó cũng vội vàng rời đi vì bên giám thị cần họp. Di Hoà ngốc nghếch nhìn theo bóng lưng y, sau đó lại chuyển tầm mắt về người vừa ngồi xuống bên cạnh mình.
"Con nuôi?" Sở Trình cười như không cười, nhàn nhạt hỏi. Cậu ngại ngùng đáp lại, "Thì anh bảo... anh đến cổ vũ đứa nhỏ trong nhà..."
Với lại nhìn anh ấy lớn như vậy rồi, có con nuôi cỡ tuổi mình thì cũng đâu kì lạ lắm đâu...
"Cứ gọi đứa nhỏ thì là con anh à?" Sở Trình không biết đứa nhỏ đang thầm chê bai tuổi tác của mình, chỉ giả vờ giận rồi đưa tay nhéo má cậu. "Mang đầy đủ giấy tờ chưa?"
"Dạ rồi ạ."
Câu này chỉ hỏi cho vui thôi, vì hôm qua chính tay Sở Trình đã soạn túi giấy tờ cho cậu mà.
"Dương Việt..." Sở Trình đang lựa lời để hỏi thì đứa nhỏ tỏ ra ngơ ngác. "Em có quen người đó không ạ?"
Sở Trình ồ một tiếng, nhướng mày, "Trước đây cậu ấy hay vào văn phòng của anh, em không nhớ à?"
Mỗi lần vào đều sẽ giả vờ vô tình nhìn lướt qua đứa nhỏ trong góc, khi đó Sở Trình dù chưa phát sinh tình cảm với Di Hoà thì vẫn cảm nhận được ý đồ của Dương Việt.
Di Hoà nghiêng đầu, "Ò..."
Sở Trình phì cười, hoá ra từ nãy đến giờ mình chỉ lo lắng vớ vẩn.
"Được rồi, đừng nghĩ đến những chuyện không cần thiết nữa," Hắn vò vò mái tóc đen của Di Hoà. "Chuẩn bị vào phòng thi rồi, làm bài cẩn thận nhé."
Di Hoà ngoan ngoãn gật đầu, cậu đảo mắt nhìn xung quanh rồi đứng dậy, "Vậy... em đi đây ạ."
"Ừ, em đi đi."
Hắn nhìn theo đứa nhỏ đang chậm chạp bước đi, hình như cậu có hơi ủ rũ thì phải? Nhưng tại sao nhỉ, mình có làm gì đâu?
Di Hoà mím môi, lấy hết can đảm quay đầu lại rồi đi thật nhanh về phía Sở Trình. Cậu ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn, hơi run giọng hỏi, "Em có thể... ôm anh một cái được không ạ?"
Trái tim của Sở Trình lại bắt đầu tăng nhịp đập.
Khoảng cách tuổi tác tưởng chừng như chuyện nhỏ nhưng thực chất là một vấn đề khá nghiêm trọng, đặc biệt khi hai người gần như ở hai thế hệ khác nhau. Sở Trình cảm thấy mình không rõ Di Hoà muốn gì cho đến khi đứa nhỏ tự mình nói ra, và Di Hoà đôi lúc cũng sẽ không nắm bắt được suy nghĩ của hắn.
Sở Trình cúi người, ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.
Thật may là ông trời đã gửi cho hắn một bé ngoan, một em bé biết chủ động bày tỏ những gì mình muốn.
Di Hoà nhẹ nhàng cọ mặt lên vai hắn, "Em cảm ơn anh."
Bây giờ thì Di Hoà thoả mãn rồi, cảm giác như vừa được sạc pin cho đầy năng lượng vậy. Cậu định buông Sở Trình ra, nhưng hắn lại nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên trán cậu, "Chúc em bé làm bài tốt nhé."
Gương mặt của Di Hoà lập tức đỏ bừng lên.
Đến tận lúc đã ngồi trong phòng thi, Di Hoà vấn thấy hai gò má mình nóng rực. Nụ hôn trên trán đó vừa ấm áp vừa quyến luyến làm cho tim cậu liên tục đập mạnh.
Di Hoà khẽ lắc đầu, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.
Mình phải tập trung làm bài.
Đề thi được lật lên, Di Hòa nghiêm túc đọc sơ qua một lượt rồi mới bắt tay vào làm.
...
Sau hai giờ làm bài, các thí sinh nộp giấy lại cho giám thị, kí tên rồi rời khỏi phòng thi.
Di Hòa sửng sốt khi thấy Sở Trình vẫn ngồi ở vị trí cũ. Cậu cứ nghĩ ban nãy Sở Trình chỉ tiện đường ghé qua, không ngờ rằng hắn ngồi đây chờ đến tận lúc cậu thi xong.
Sở Trình cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm thì ngẩng lên, thấy Di Hoà đang đứng trước mặt thì mỉm cười, "Xong rồi à?"
Đứa nhỏ cứ ngơ ngác đứng yên một chỗ, vậy nên Sở Trình chủ động bước đến rồi đưa tay xoá gáy cậu, "Em có mệt không? Nếu không mệt thì chúng ta đi ăn nhé?"
Thi xong, gánh nặng trên vai cậu suốt hai tuần qua như được gỡ xuống. Thế nhưng như bao thí sinh khác, Di Hoà bắt đầu có một nỗi lo mới.
"Anh ơi, nếu em... không làm tốt thì anh thấy thế nào ạ...?" Cậu mím môi, nhìn Sở Trình đang vui vẻ lái xe. Hắn không tỏ thái độ gì, chỉ nhẹ giọng hỏi, "Em đã cố gắng hết sức chưa?"
Di Hòa suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Vậy thì không sao cả," Hắn nói tiếp. "Anh đã nhìn thấy sự nỗ lực của em, và anh biết em đã cố gắng hết mình."
"Hơn nữa em cũng nộp nhiều học bổng khác mà, đây đâu phải cánh cửa duy nhất của em," Sở Trình đưa tay xoa nhẹ đầu Di Hòa. "Em còn nhiều cơ hội lắm, đừng lo lắng."
Lời an ủi này khiến Di Hòa yên lòng hơn một chút. Cậu nhìn sườn mặt của người đàn ông, nhỏ giọng nói, "Em cảm ơn anh... vì đã giúp em học ạ."
Di Hòa biết rằng nếu không có Sở Trình thì mình sẽ chẳng thể học được lượng kiến thức khổng lồ đó trong quãng thời gian ngắn ngủi như vậy. Thời gian và công sức hắn dành ra để dạy cậu thật sự vô cùng đáng quý.
Di Hòa vẫn luôn cảm thấy việc gặp gỡ và làm quen Sở Trình là điều may mắn nhất trong đời mình.
Tối hôm đó, Di Hòa đánh răng xong thì thấy Sở Trình đang đứng chờ trước cửa phòng mình, "Anh ạ?"
Sở Trình không lòng vòng mà thản nhiên hỏi, "Đêm nay em muốn ngủ với anh không?"
Di Hoà gật đầu.
Việc ngủ với nhau đã không còn quá xa lạ nữa, và việc... hôn nhau trên giường cũng trở thành một thói quen mỗi khi hai người ngủ chung.
"Từ giờ em không được ngôi sao bé ngoan nữa rồi," Di Hoà tiếc nuối nằm xuống giường, để Sở Trình kéo mền trùm kín cổ mình. "Vậy em sẽ không được ngủ với anh nữa..."
"Anh đã bảo em cứ dọn qua đây ngủ đi mà," Sở Trình nhéo má đứa nhỏ. Nhưng Di Hoà vẫn lắc đầu, "Không được đâu, chúng ta vẫn đang là bạn thôi mà..."
"Bạn?" Sở Trình nhướng mày. "Chỉ là bạn thôi à?"
Di Hòa nhận ra mình lỡ lời, cậu ngại ngùng ngồi dậy, không đáp lại câu hỏi mà chỉ rướn người hôn nhẹ một cái lên khóe môi hắn.
"Bạn bè sao lại hôn môi nhỉ?" Sở Trình mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo đứa nhỏ rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình như thói quen. "Nhưng nếu anh nhớ không nhầm thì em là con nuôi của anh mà nhỉ?"
Sở Trình phát hiện gần đây mình rất thích trêu chọc Di Hoà. Hắn cảm thấy dáng vẻ đứa nhỏ bị trêu đến mặt mũi đỏ bừng, hai mắt ướt đẫm trông rất đáng yêu.
Hơn nữa, Di Hòa cũng chẳng hề nhút nhát như hắn tưởng tượng đâu.
"Ba ơi, em biết sai rồi," Di Hòa ngước đôi mắt đen láy nhìn hắn, nhỏ giọng nỉ non. "Ba đừng giận em nha."
Cái xưng hô này...
Sở Trình nghiến răng, không nhân nhượng mà cúi xuống chiếm lấy đôi môi đường mật nhưng lại hay phát ra những lời kích thích kia.
Di Hòa không quá bất ngờ, hai người đã hôn nhau đủ nhiều để cậu đoán được khi nào Sở Trình muốn hôn. Cậu ôm chặt lấy hắn, thả lỏng người để Sở Trình chủ động dẫn dắt mình.
Đột nhiên Di Hòa lại thấy dưới mông mình lại cấn cấn cái gì đó.
Cậu tách khỏi cái hôn của Sở Trình, vùng vẫy muốn thoát ra. Thế nhưng Sở Trình vẫn ôm eo cậu giữ lại, bàn tay vuốt ve gò má đỏ bừng của cậu.
"Anh ơi... có gì đó cứ đâm em..." Di Hoà rên rỉ, cố gắng nhấc mông dậy. "Đau..."
Sở Trình hít sâu một hơi, nhẫn nại xốc nách đứa nhỏ nâng cậu dậy rồi đặt xuống đệm, "Anh đi tắm, em ngủ trước đi."
Di Hoà nghiêng đầu, ban nãy hắn chưa tắm à? Thế sao hắn lại thay đồ ngủ chứ?
"Anh ơi, tắm đêm không tốt đâu ạ," Cậu thấy Sở Trình đứng dậy thì vội kéo áo hắn. "Ba mẹ em bảo tắm đêm dễ đột quỵ."
Những lần ngủ chung Di Hoà để ý hắn rất hay đi tắm lúc nửa đêm, thường là sau khi cậu đã ngủ. Vậy nên lúc ấy Di Hoà mơ màng tỉnh dậy một chút rồi lại thiếp đi, chẳng có cơ hội nhắc nhở hắn.
Sở Trình nheo mắt, nham hiểm hỏi, "Thế em có biết vì sao anh phải tắm đêm không?"
Di Hòa lắc đầu, "Vì sao ạ?"
Sở Trình thở dài, tại sao chỉ một mình hắn có phản ứng nhỉ? Chẳng lẽ hắn không đủ để khiến đứa nhỏ thấy hứng thú ư?
Hắn biết mình đã lớn tuổi rồi, nhưng rõ ràng độ hấp dẫn của hắn cũng đâu thua kém ai?
Sở Trình cúi xuống, kề sát tai đứa nhỏ rồi khàn giọng nói ra lí do.
"Anh!" Di Hòa giật bắn lên trong hoảng hốt, gương mặt cậu đã đỏ lại còn đỏ hơn. Sở Trình đứng thẳng dậy, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nói, "Đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi, em cứ ngủ trước, anh đi tắm."
Di Hòa trốn vào mền, xấu hổ nhìn hắn quay lưng bước đi. Cậu thấy tim của mình đập nhanh như muốn nổ tung, đến mức cậu phải đưa tay đè lên ngực để giữ nó lại.
Anh ấy... anh ấy... phản ứng với mình!
Hóa ra thứ cấn cấn đó chính là...
Di Hòa xấu hổ muốn chết đi được, rõ ràng cùng là đàn ông con trai với nhau mà sao cậu lại không nhận ra chứ? Nhưng... thứ đó to quá, là vì nó quá to nên cậu mới không nghĩ đến...
"Đừng nghĩ nữa!" Di Hòa thảng thốt kêu lên, sau đó vùi mặt vào nệm.
Một lát sau, Sở Trình bình tĩnh quay lại rồi nằm xuống giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn thấy cái đầu nhỏ ló ra khỏi mền, vươn tay vò nhẹ hai cái, "Nằm ngủ cho ngay ngắn."
Hắn chờ cho Di Hòa nằm thẳng lại thì mới hài lòng gật đầu, còn chưa kịp nhắm mắt ngủ thì giọng nói vô tội ấy lại thốt ra câu nói như quả bom giáng xuống giữa đêm.
"Lần sau... để em giúp anh..."
Sở Trình đưa tay bóp sống mũi mình, cố gắng kiềm chế xúc động muốn đè cậu ra.
Chết tiệt, sao lại dễ phản ứng như vậy chứ!?
"Được không ạ...?" Di Hòa thấy hắn không trả lời thì lại hỏi tiếp. Sở Trình nằm nghiêng người, đưa tay bóp nhẹ gương mặt đứa nhỏ, "Không được, chưa phải là bạn trai của anh thì chưa được chạm vào."
Di Hoà bĩu môi, "Em chưa là bạn trai nhưng em cũng ngủ với anh rồi mà."
Hơn nữa, anh cũng sờ mông em rồi...
Sở Trình mặc cho đứa nhỏ liên tục biện giải, cương quyết từ chối lời mời hấp dẫn của cậu.
Hắn sợ một khi đã để đứa nhỏ chạm vào thì mình sẽ không kiềm được mà muốn cậu làm những điều quá quắt hơn nữa, mà những điều đó thì không thể làm giữa hai người bạn đâu.
...
Thời điểm Di Hoà thi xong là thời điểm Sở Trình bắt đầu bận rộn nhất, khi các lớp đã bước vào hai tuần cuối học kì.
Học kì này còn bận hơn bao giờ hết, bởi vì Sở Trình đã dành phần lớn thời gian của một tháng qua để dạy kèm cho đứa nhỏ, vậy nên bây giờ hắn phải tranh thủ hoàn thành công việc còn tồn đọng.
Sở Trình tắt máy tính, nhìn đồng hồ đã điểm mười một giờ rưỡi.
Dù biết Di Hoà không phải là đứa bé ba tuổi cần người lớn chơi cùng, nhưng hắn vẫn thấy hơi có lỗi vì suốt một tuần qua đã bận rộn đến mức gần như không để đứa nhỏ thấy mặt mình.
Ca làm ở cửa hàng tiện lợi của Di Hoà bắt đầu lúc sáu giờ sáng, và đó là giờ mà báo thức của Sở Trình reo. Nếu cửa hàng không thiếu người thì Di Hoà sẽ về nhà vào khoảng bốn hoặc năm giờ, cùng giờ với Sở Trình. Nhưng dạo này đứa nhỏ rảnh rỗi nên cũng muốn kiếm thêm tiền bù cho mấy hôm nghỉ làm trước ngày thi, vậy nên tận tám chín giờ Di Hoà mới chịu về.
Sở Trình không thể chờ cơm được, hắn còn việc phải làm. Vì vậy mà khi Di Hoà về đến nhà thì Sở Trình đã ngồi trong phòng làm việc rồi, đôi lúc đứa nhỏ sẽ kiếm cớ vào phòng lấy sách đọc để chạm mặt hắn, Sở Trình cũng sẽ hỏi han Di Hoà một chút rồi dặn dò cậu mấy câu.
Sở Trình không nghe tiếng Di Hoà vào cửa, nhưng đứa nhỏ bình thường cũng thoắt ẩn thoắt hiện nên hắn không nghĩ nhiều. Hắn rời khỏi phòng làm việc, chuẩn bị bước qua phòng ngủ bên cạnh thì chợt thấy ánh đèn từ tầng dưới hắt lên.
Di Hoà quên tắt đèn sao?
Sở Trình bất lực lắc đầu, mỉm cười đi xuống cầu thang. Hắn đã dặn rồi, làm nhiều ngủ ít như thế dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần lắm. Mới có vài hôm mà đã quên trước quên sau rồi, đến lúc nhập học lại chắc chắn phải bắt đứa nhỏ xếp giờ làm và giờ học cho đàng hoàng.
Hắn vươn tay gạt công tắc, mắt lướt qua kệ giày rồi khựng lại.
Đứa nhỏ chưa về?
Nhóc con này bướng bỉnh thế? Làm đến tám chín giờ là đã mệt rồi, hôm nay đến tận mười một giờ sao?
"Hôm nay em làm thêm giờ à? Em sắp về chưa?" Sở Trình mở điện thoại gọi cho Di Hoà. "Muộn như vậy đi bộ một mình không an toàn đâu, để anh ra đón em."
Thật ra khả năng xảy ra chuyện bất trắc là rất thấp, bởi vì Di Hoà chỉ cần băng qua đường là đã đến cổng khu rồi. Khu dân cư này của giới nhà giàu nên an ninh rất chặt chẽ, muốn vào thì phải có tên trong danh sách dân cư do chủ nhà đăng ký.
Vậy nên chỉ cần Di Hoà đã vào được cổng thì đã an toàn rồi, cậu chỉ cần đi bộ khoảng năm phút để đến nhà hắn thôi. Thế nhưng Sở Trình vẫn thấy không yên tâm lắm, dù gì đi đón đứa nhỏ cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó hắn nghe giọng nói quen thuộc run rẩy đáp lại.
"Em... em đang ở bệnh viện..."
"Mẹ em... mới mất chiều nay..."
________
14/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top