44. Em muốn ngủ với anh một đêm

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Di Hoà biết Sở Trình đã nói như thế thì cậu thật sự cần phải tĩnh tâm và đưa ra một câu trả lời rõ ràng. Ý của Sở Trình không sai, cậu cũng không biết rõ rằng mình muốn tham gia Livestream để phục vụ sở thích của Sở Trình, hay là vì mình muốn đảm bảo rằng Sở Trình không tìm Spankee khác, hay là vì mình thật sự thích Spanking.

Thôi thì cứ bình tĩnh lại và suy nghĩ thật kĩ vậy.

Nhưng trước tiên, Di Hoà muốn làm rõ với Sở Trình chuyện mình tỏ thái độ không tốt. Di Hoà không muốn Sở Trình nghĩ mình trở nên xấu tính là vì biết rằng hắn có tình cảm với cậu.

"Thái độ của em là do chuyện này thôi ạ," Cậu níu nhẹ áo hắn, thủ thỉ. "Em hơi, hơi giận dỗi một chút thôi... Em xin lỗi anh..."

Cậu chỉ dỗi mỗi chuyện này thôi, đảm bảo không hề hư chút nào... Sau này sẽ không như thế nữa, sẽ không tỏ thái độ không tốt với Sở Trình nữa.

Sở Trình nhéo má đứa nhỏ. "Có phải nếu ngay từ đầu em nói với anh, sau đó anh giải thích cho em thì em sẽ không có thái độ như thế không?"

Di Hoà gật nhẹ, "Dạ phải."

"Anh không ép em nói, nhưng anh tin rằng nếu em chia sẻ càng sớm thì sự việc sẽ được giải quyết càng sớm," Hắn nhẹ giọng giảng giải. "Khi đó chúng ta sẽ tránh được những trường hợp như hôm nay."

Nếu Di Hoà lựa chọn giữ mấy chuyện đó trong lòng dẫn đến bùng nổ quá đà, vậy thì sẽ phải đối mặt với hình phạt phù hợp để chấn chỉnh lại.

Bị nhắc lại chuyện thái độ khiến Di Hoà hơi xấu hổ. Cậu chôn mặt vào hõm cổ hắn, "Em sợ anh thấy em ích kỉ..."

Sở Trình thở dài.

Sự lo lắng của Di Hoà không phải là không có lí do, hắn biết đứa nhỏ ý thức được rằng hai người chưa là gì của nhau cả, nghĩa là cậu không có quyền can thiệp vào các mối quan hệ của hắn.

Hắn lựa lời một chút, sau đó dịu giọng hỏi, "Di Hoà, em có thích anh không?"

Trước đây Di Hoà rất ngại phải thừa nhận với Sở Trình chuyện cậu thích hắn, bởi vì cậu cảm thấy chữ thích của mình thật nực cười. Khi đó cậu sợ rằng Sở Trình sẽ cảm thấy khinh bỉ mình, sẽ cảm thấy mình trèo cao. Hai lần tỏ tình đều là vì Di Hoà thấy mình không kiềm nén nổi nữa, lúc nói ra cậu cảm thấy vừa nhẹ nhõm vừa hối hận, chỉ sợ mình sẽ phá huỷ mọi thứ.

Thế nhưng bây giờ, Di Hoà không ngần ngại mà gật đầu khẳng định, "Dạ thích."

"Em có bao giờ nghĩ xấu về anh không? Chẳng hạn như anh rất hung dữ, rất khó khăn với em."

"Không có, không có..."

Sở Trình vỗ nhẹ lên mông cậu, "Vậy thì anh cũng như thế mà."

Hắn nhìn đôi mắt đen láy của đứa nhỏ, dịu giọng, "Anh cũng thích em, thì làm sao anh có thể nghĩ xấu về em được?"

Di Hòa hơi ngẩn người.

Ừ nhỉ? Hắn cũng... thích mình như mình thích hắn mà?

"Lần sau mỗi lần định suy nghĩ linh tinh thì thử đặt trường hợp ngược lại xem, nếu anh như thế thì em sẽ cảm thấy thế nào," Sở Trình thả đứa nhỏ ngồi xuống giường, lại quen tay mà nhéo nhẹ đầu mũi cậu. "Nhưng tốt nhất thì vẫn nên nói với anh."

Cái đầu nhỏ này hay nghĩ lung tung lắm, hắn không yên tâm nổi.

"Lần sau còn giữ trong lòng rồi thái độ vùng vằng như hai hôm nay không?"

"Dạ không"

"Ngoan lắm," Hắn khen ngợi, vỗ lưng đứa nhỏ.

Di Hoà chớp nhẹ mắt, sau đó lại đánh liều rướn người lên. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào môi thì đã bị Sở Trình túm gáy giữ lại như bắt mèo.

Sự thất vọng lập tức hiện lên trên gương mặt của đứa nhỏ.

"Anh..."

"Bạn nhỏ, một chiêu thì không thể dùng hai lần đâu," Sở Trình cong khoé môi, đôi mắt thâm sâu đầy nham hiểm. "Lần này để anh chủ động nhé."

Sau đó, không chờ Di Hoà đáp lại, Sở Trình đã dùng một tay đỡ eo cậu rồi cúi đầu xuống. Đôi môi của hai người lại chạm vào nhau, đem theo sự ngọt ngào lan toả đến tận đáy lòng.

Di Hoà cảm giác tay chân mình lại mềm nhũn ra. Nếu như không có cánh tay Sở Trình đang giữ chặt quanh eo, có lẽ cậu sẽ biến thành một vũng nước rồi trôi đi mất.

Nụ hôn này dường như chứa nhiều sự hưng phấn hơn, chẳng biết từ lúc nào mà cậu không còn ngồi trong lòng Sở Trình nữa. Di Hòa thấy xung quanh khẽ rung lắc một chút, rồi cậu cảm nhận được phần lưng đã chạm xuống đệm mềm. Thế nhưng môi của hai người vẫn dán chặt vào nhau, chưa hề tách ra dù chỉ một giây.

Sở Trình tham lam cắn nhẹ lên cánh môi mềm, đương nhiên không nỡ làm đứa nhỏ bị thương. Khoảnh khắc hắn chịu buông tha cho đứa nhỏ, gương mặt xinh đẹp của cậu đỏ bừng, đôi mắt ướt át chưa kịp định hình nên hơi hoảng loạn nhìn tới nhìn lui. Sở Trình nhìn tóc của cậu rũ trên đệm giường, trong lòng lại rạo rực khó tả.

Đây không phải là nụ hôn đầu tiên, thế nhưng Di Hoà vẫn ngại đến đỏ cả vành tai sau khi hai người tách nhau ra. Sở Trình đã ngồi thẳng dậy, mỉm cười vuốt ve gương mặt cậu. Di Hòa phải mất một lúc mới định hình được tư thế của hai người, trái tim lại đập liên hồi.

Ban nãy cậu nằm như thế, có phải hắn đã chống người hôn cậu từ phía trên không?

Di Hòa vô thức đưa hai tay che kín mặt, hành động này chọc cho Sở Trình phì cười. Hắn vỗ nhẹ hai cái lên đầu đứa nhỏ, "Thích không?"

Cậu gật nhẹ đầu, xấu hổ hé ngón tay ra tạo thànnh một kẽ nhỏ để nhìn hắn.

"Em xin lỗi," Di Hoà nhỏ giọng. "Anh đợi em thêm một chút nữa thôi nhé"

"Bạn nhỏ, em định lần nào hôn xong cũng nói xin lỗi thế à," Sở Trình thấy buồn cười, kéo đứa nhỏ ngồi thẳng dậy. Di Hoà ngẩng lên, nhích lại gần hắn rồi tì nhẹ cằm lên lồng ngực Sở Trình, "Em sợ anh thấy em lợi dụng anh."

"Lại nữa," Sở Trình giả vờ không vui, nâng người Di Hoà lên rồi vỗ hai cái xuống mông cậu. "Lại tự nghĩ xấu về mình."

Di Hòa bĩu môi, cậu cảm thấy mình nghĩ vậy không sai chút nào.

Hai người chưa yêu đương, không danh không phận gì với nhau, như thế thì sao mà hôn môi được? Đừng nói là hôn môi, ngay cả việc ghen tị với Spankee khác cậu còn chẳng dám nữa...

May mà Sở Trình thật sự không có Spankee khác, nếu không cậu sẽ buồn lắm.

Di Hòa không để Sở Trình ôm ấp mình quá lâu, cậu cảm thấy đùi của Sở Trình có gì đó cứng cứng cứ cấn vào người mình. Vậy nên Di Hòa hiếm hoi có lần chủ động buông hắn ra rồi lại ngồi ôm gối nhìn đồng hồ đang chỉ chín giờ hai mươi, "Hôm nay em có phải học bài không ạ?"

"Theo lịch thì ngày mai em sẽ có bài kiểm tra ba chương cuối, học hay không thì tùy em thôi."

Lời nói thì nhẹ nhàng đưa ra cho cậu lựa chọn, nhưng Di Hoà biết nếu mình chọn không học mà ngày mai kiểm tra sai lung tung thì sẽ bị phạt cho sưng mông.

Dù Sở Trình đã đổi sang loại thước khác mỏng hơn, nhưng Di Hoà vẫn cảm thấy đau lắm.

Chẳng hiểu sao hôm nay Di Hòa thấy hơi lười biếng, cậu chỉ muốn ngồi bên cạnh Sở Trình và trò chuyện với Sở Trình mà thôi. Có lẽ là vì nụ hôn ban nãy khiến cậu muốn gần gũi với hắn lâu hơn một chút...

"Nhưng vở của em..." Di Hòa vừa tìm được cái cớ vô cùng hợp lí thì Sở Trình đã cắt ngang. "Anh lấy về rồi."

Di Hòa, "..."

Sở Trình vỗ nhẹ lên đỉnh đầu đứa nhỏ, nhìn cậu ủ dột thì phì cười, "Bình thường siêng học lắm mà, sao hôm nay lại lười biếng như vậy?"

Di Hòa buồn hết nói nổi, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng.

"Em nghĩ ra rồi," Cậu hào hứng nhìn hắn. "Em nghĩ ra phần thưởng rồi ạ!"

"Nghỉ học không được tính là phần thưởng đâu," Sở Trình bất đắc dĩ đáp. Thế nhưng thấy đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy nên đành hỏi, "Vậy em muốn thưởng gì?"

Di Hoà ngẩng mặt lên, chớp nhẹ đôi mắt nai con, "Em muốn ngủ với anh một đêm."

...

Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang chăm chỉ học bài, lại quay sang xem đồng hồ rồi nói, "Hôm nay đến đây thôi, đưa vở của em cho anh."

Di Hoà nộp vở cho Sở Trình, vui vẻ nhìn hắn mở ngăn kéo lấy ra xấp hình dán ngôi sao. Cả tuần vừa rồi cậu học không đàng hoàng nên chỉ có ăn đòn chứ không được ngôi sao bé ngoan nào cả.

"Ngày mai qua nhà Dĩnh Đình về thì làm bài kiểm tra ba chương cuối, rồi ngày kia làm bài kiểm tra tổng hợp," Sở Trình vừa dán ngôi sao vừa nói. "Nếu làm tốt thì bắt đầu học nâng cao."

"Dạ."

Sở Trình cố tỏ ra bình thản, chỉ sợ rằng đứa nhỏ nhận ra mình đang vội vàng muốn lôi cậu vào phòng ngủ. Hắn đóng quyển vở, trả lại cho Di Hoà rồi đứng dậy, "Có cần anh giúp em đem mền gối qua không?"

Di Hoà gật đầu.

Thế là hai người, một người thì cầm vừa gối đầu, vừa gối ôm, vừa mền ngủ, người còn lại thì chỉ được phân phó cầm con gấu bông qua thôi.

Di Hoà ôm con bạch tuột bông trong tay, hồi hộp bước vào phòng của Sở Trình.

Nếu Di Hoà nhớ không nhầm thì cậu chỉ mới đặt chân vào phòng ngủ của Sở Trình một hoặc hai lần thôi. Nhưng chưa lần nào là cậu được nằm bên cạnh hắn cả.

Đây là nhà của Sở Trình, vậy nên đương nhiên phòng của hắn là phòng rộng và đẹp nhất, giống như phòng của ba mẹ trước kia vậy. Khi bước vào thì sẽ thấy chiếc ghế sô pha và bàn nhỏ đối diện với TV, bên cạnh khu vực sô pha là giường ngủ.

Đây là khu biệt thự bán theo căn đã xây sẵn, nếu như không có chỉnh sửa gì thì phòng tắm và phòng để quần áo được thông với nhau đằng sau cánh cửa trong góc.

Điều làm Di Hoà thấy vui vẻ nhất là, căn phòng này ngập tràn mùi hương của Sở Trình, khiến cậu cảm giác như đang được hắn ôm lấy vậy.

Sở Trình vỗ nhẹ lên lưng đứa nhỏ, dẫn cậu đến tận giường rồi đặt gối mền xuống.

Di Hoà cởi bỏ dép, trèo lên giường rồi nằm ngoan thật ngoan nhìn hắn.

"Trễ rồi, ngủ đi," Sở Trình ngồi xuống giường, xoa nhẹ đầu đứa nhỏ. "Có lạnh không?"

"Dạ không," Di Hoà lắc đầu, chờ Sở Trình tắt đèn nằm xuống giường rồi nhỏ giọng. "Em có thể nằm gần anh được không ạ?"

Sở Trình nghiến răng, "Được."

Vừa nhận được sự cho phép, đứa nhỏ lập tức nhích nhích người đến gần hắn. Sở Trình vừa cảm nhận được hơi ấm dịu dàng toả ra từ đứa nhỏ thì Di Hoà lại cảm thán, "Anh thơm quá ạ."

Sở Trình cạn lời nhìn cậu, không đáp lại.

Đứa nhỏ này có biết mình đang làm gì không?

Ban nãy hôn xong hắn đã phải đi tắm thêm một lần rồi, cứ ở gần đứa nhỏ này mãi thì chắc hắn phải tắm đến khi lột một lớp da mất.

Di Hoà không quan tâm đến mấy chuyện khác lắm, được ngủ cùng Sở Trình khiến cậu vui đến mức không thể nằm yên nổi. Cứ vài phút thì đứa nhỏ lại sột soạt, hết nhìn trần nhà đến nhìn xung quanh phòng, rồi cuối cùng lại lăn đến bên cạnh hắn.

Sở Trình bị sự hiếu động này làm cho giận không được, đành tìm chuyện để nói, "Em muốn chuyển vào chung phòng với anh không?"

"Như thế không được đâu," Di Hoà lắc đầu. "Anh chưa phải là bạn trai của em."

Mặc dù ngủ với nhau sẽ không có thai, nhưng Di Hoà vẫn thấy không nên. Hai người chỉ là bạn, lâu lâu ngủ với nhau như trước đây cậu qua nhà bạn bè ngủ thì được, còn chuyển vào ở chung phòng thì hơi... thân quá...

Sở Trình mỉm cười, xoay người nằm quay về phía cậu rồi đưa tay đùa nghịch tóc đứa nhỏ, "Vậy khi anh trở thành bạn trai của em, em chuyển vào ở chung với anh nhé?"

Di Hoà gật đầu không chút do dự, "Dạ."

Ngoan quá.

Dưới ánh đèn bàn mờ mờ, gương mặt của Sở Trình lại càng khắc hoạ rõ nét trưởng thành và uy nghiêm. Di Hoà hơi ngẩn ra, sau đó lại nép sát lại gần hắn.

Sở Trình mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy eo đứa nhỏ, "Được rồi, ngủ đi."

Rõ ràng là rất thích hắn mà.

Di Hoà được hắn ôm kéo lại gần thì tim đập nhanh như sắp nổ tung. Cậu nhìn gương mặt người đàn ông ở gần ngay trước mắt, vô thức liếm môi.

Sở Trình vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu như dỗ em bé, "Ngủ."

Đứa nhỏ ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi thành thật nhắm mắt lại.

Khoảng mười lăm phút sau, Di Hoà hé mắt lén kiểm tra tình hình.

Thấy Sở Trình đã ngủ, Di Hoà đánh bạo kề sát gương mặt mình đến gần hắn hơn một chút nữa, chỉ một chút xíu thôi.

Sở Trình cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của đứa nhỏ đang phả lên má mình, thế nhưng hắn vẫn không có phản ứng mà nằm im như đã ngủ say. Di Hoà thấy vậy thì lại càng có thêm can đảm, như một bé mèo con tò mò mà đưa tay chạm nhẹ lên môi hắn.

Nếu như Sở Trình mở mắt, có lẽ hắn đã thấy trước đó đứa nhỏ đã chạm nhẹ đầu ngón tay lên môi mình.

Dù cả hai chưa có danh phận trong cuộc đời nhau, nhưng cả Sở Trình và Di Hoà đều biết rằng mối quan hệ giữa hai người không còn cách xa hai chữ danh phận bao nhiêu nữa.

Hôn cũng đã hôn rồi.

Di Hoà không muốn ngủ chút nào, cậu cảm thấy việc ngủ sẽ lãng phí một đêm đáng quý ở bên hắn.

"Em thích anh," Di Hoà thì thầm. "Thêm một chút nữa thôi..."

Chỉ vài phút sau, mí mắt Di Hoà đã sụp xuống.

Trận đòn ban nãy đã tiêu tốn kha khá nước mắt và năng lượng của cậu, bây giờ Di Hoà đành phải chào thua trước cơn buồn ngủ ập đến.

Nghe tiếng thở nhè nhẹ đều đặn phát ra, Sở Trình mở mắt.

Hắn không nhìn đứa nhỏ thêm một giây nào, chỉ nhanh chóng rời khỏi giường rồi bước vào nhà vệ sinh.

Đây là lần thứ ba hắn phải đứng dưới vòi sen, chỉ trong một buổi tối.

...

Sáng ngủ dậy, Di Hoà nhón chân soi mông trong gương rồi cảm thấy tiếc nuối.

Cậu còn định nếu mông chưa hết sưng thì sẽ nài nỉ Sở Trình để được ngủ chung với hắn thêm một đêm mà.

Hai người ăn sáng xong thì Sở Trình đưa Di Hoà đến nhà Dĩnh Đình luôn. Chiều nay Dĩnh Đình có việc gia đình nên muốn đẩy buổi tư vấn lên sớm hơn một chút.

Vẫn như thường lệ, Di Hoà xuống ôm mèo chờ Sở Trình nói chuyện với Dĩnh Đình.

Chẳng hiểu sao lần này Dĩnh Đình không trách móc Sở Trình chuyện đánh đòn đứa nhỏ. Hơn nữa hắn còn nhận được một số lời khuyên về cách giúp Di Hoà kiểm soát cảm xúc và thái độ.

Cuối cùng, Dĩnh Đình nhấn mạnh rằng không nên để Di Hoà tạo thành thói quen với cách cư xử như vậy, kẻo đến lúc lớn sẽ cực kì khó sửa. Nhưng Sở Trình cảm thấy tính tình đứa nhỏ cũng không quá nóng nảy, hôm qua cũng chỉ là bộc phát vì ấm ức thôi.

Đứa nhỏ rất ngoan mà, sẽ không cư xử không tốt đâu.

Sở Trình nói chuyện xong thì lại đưa Di Hoà về. Hôm nay hắn sẽ kiểm tra ba chương cuối, ba chương này khá khó nên Di Hoà vừa về đến nơi thì đã vào phòng ngồi học bài.

Đến tối, sau khi ăn uống tắm rửa xong thì Sở Trình đưa đề kiểm tra cho đứa nhỏ.

"Làm bài cẩn thận," Sở Trình nhắc nhở. "Nháp đàng hoàng, một lát anh kiểm tra nháp."

Thú thật thì lần này Di Hoà cũng rất căng thẳng.

Ba chương cuối, hai chương đánh dấu màu vàng và một chương đánh dấu màu đỏ. Cậu đã dành một tuần qua để học ba chương này, nếu vẫn làm sai lung tung thì...

Di Hoà lén lút đẩy thước gỗ ra xa mình một chút.

Thời gian làm bài là hai tiếng, nếu Di Hoà giữ tốc độ đúng với yêu cầu của mỗi câu thì cuối cùng sẽ dư ra ba mươi phút để kiểm tra bài.

Sau hơn nửa thời gian, Sở Trình đứng dậy bước đến, nhìn chằm chằm vào bài của cậu một chút rồi nói, "Làm cho cẩn thận, đừng để anh phải đánh em."

Một lời đe doạ vô cùng rõ ràng.

Di Hoà rùng mình, "Dạ..."

Di Hoà cảm thấy một khi đã bước vào phòng làm việc thì Sở Trình như biến thành một con người khác vậy. Hắn nghiêm túc hơn, và cũng nghiêm khắc thấy rõ.

Nhưng cũng nhờ có lời đe doạ này mà Di Hoà kịp thời sửa lại hơn bảy câu làm sai, giúp cậu thoát được hơn hai mươi thước.

Chát! Chát! Chát!

Di Hoà hít sâu một hơi, nghe tiếng thước đã đặt xuống bàn thì mới dám sụt sịt đứng dậy.

"Bốn câu này là bốn câu rất cơ bản, anh không hiểu nổi vì sao em lại sai," Sở Trình cau mày, nghiêm khắc phê bình đứa nhỏ đang cúi đầu xoa mông. "Ngày mai là bài kiểm tra tổng hợp một trăm tám mươi câu. Em định sai bao nhiêu câu đây?"

Những bài kiểm tra ba chương trong thời gian qua là khoảng bốn mươi câu mỗi đề, như thế đã đủ để Di Hoà toát mồ hôi. Ngày mai...

Một trăm tám mươi câu, mỗi chương mười câu. Nếu mỗi chương sai một câu thì cũng đã hơn năm mươi thước...

Di Hoà cứ thế ôm nỗi lo lắng đó đến tối hôm sau.

Sở Trình nhìn đứa nhỏ run rẩy nộp bài cho mình, bình tĩnh nói, "Đứng yên."

Hắn lấy điện thoại ra để quét tờ bài làm của đứa nhỏ, phần mềm nhanh chóng đếm phần tô trắc nghiệm rồi hiển thị điểm số.

"Em nghĩ em làm bài thế nào?" Sở Trình úp mặt điện thoại xuống bàn, nhàn nhạt lật sơ qua phần đề đã chi chít nháp của đứa nhỏ. Di Hoà bị hỏi như thế thì run bần bật, "Dạ... dạ... cũng cũng..."

Sở Trình định trêu Di Hoà thêm một chút, nhưng thấy cậu sợ như vậy nên đành tiếc nuối tha cho cậu lần này. Hắn lấy bút đỏ ghi lên số điểm, sau đó trả lại cho cậu, "Em xem đi."

Di Hoà vẫn còn run, cậu cắn môi, hé mắt nhìn ô ghi điểm.

176/180.

"Vì đây là đề tổng hợp nên trên chín mươi lăm điểm thì anh không phạt," Sở Trình nhẹ giọng, nhìn đứa nhỏ đang mừng rỡ. "Nhớ xem lại những câu sai. Ngày mai anh dạy nâng cao."

"Dạ," Di Hoà gật đầu đầy phấn khởi, nếu như có đuôi thì chắc chắn cái đuôi ấy cũng đang vẫy liên tục. "Em cảm ơn anh!"

"Ừm," Hắn mỉm cười, mở ngăn kéo lấy ra xấp hình dán quen thuộc. "Đem vở qua đây."

Di Hoà nhìn Sở Trình dán ngôi sao bé ngoan lên vở, vừa đủ một hàng năm sao. Cậu đo một chút rồi nhỏ giọng, "Em có được tự chọn phần thưởng không ạ?"

"Em muốn anh thưởng gì?" Sở Trình trả lại vở cho cậu, cong môi hỏi. Hắn đã đoán được đáp án rồi, thế nhưng hắn vẫn muốn nghe đứa nhỏ tự mình nói ra.

Đứa nhỏ xoắn xuýt một hồi.

"Nếu em chưa nghĩ ra thì..." Hắn giả vờ ngáp một cái, lập tức nghe đứa nhỏ vội vã cắt ngang. "Em muốn ngủ với anh."

Nói xong thì lại trưng ra đôi mắt nai tơ ấy.

Sở Trình phì cười, vươn tay nhéo má cậu, "Em muốn ngủ mấy đêm?"

Ồ, còn được chọn số lượng nữa!

Di Hoà ngẫm nghĩ, "Hai đêm được không ạ?"

Năm ngày học hành nghiêm túc đổi lấy hai đêm ngủ cùng Sở Trình, Di Hoà cảm thấy vô cùng xứng đáng.

Sở Trình mỉm cười, "Ba đêm. Muốn không?"

Di Hoà mở to mắt, "Dạ muốn ạ!"

Thế là từ hôm đó, Di Hoà như được tăng mười lần động lực học tốt để được nhận ngôi sao bé ngoan. Phần thưởng này tuyệt vời hơn tất cả đồ chơi mà Sở Trình từng mua cho cậu, tuyệt hơn tất cả mọi thứ.

Hơn nữa, Di Hoà biết rằng Sở Trình cũng thích như thế.

Cậu vùi mặt vào lòng Sở Trình, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

____
8/10/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top