43. Em cũng là Spankee của anh mà

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaa 🙆‍♀️💌

Chap này gần 5000 từ ạaa

____

Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang khóc đến run bần bật, khẽ thở dài.

"Cho em năm phút để bình tĩnh lại," Hắn bước đến bàn sô pha, rót cho cậu một ly nước. "Em có thể dùng năm phút này để nói chuyện với anh."

Di Hoà sụt sịt cầm lấy ly nước, nhấp môi nửa ngụm tượng trưng. Sở Trình nhíu nhẹ đầu lông mày, "Uống hết."

Đứa nhỏ lập tức rụt rè uống hết ly nước.

Sở Trình cầm chiếc ly rỗng đem để lại vị trí cũ, bỗng nghe giọng nói nghèn nghẹn vang lên, "Vì sao, hức, vì sao anh không hỏi lí do em khó chịu..."

Nói xong câu này, bao nhiêu ấm ức trong lòng Di Hoà như bùng nổ. Đâu phải tự nhiên mà cậu tỏ thái độ như thế, tại sao hắn không hỏi cậu chứ? Tại sao lại đi thẳng vào phần trách phạt như vậy mà mặc kệ cậu...

Dù cậu không chủ động nói ra, nhưng mà...

Tối hôm qua, Di Hoà đã chìm vào giấc ngủ trong sự hối hận. Rõ ràng Sở Trình đã có ý muốn nghe cậu chia sẻ, thế mà cậu lại lựa chọn im lặng.

Sở Trình bảo cậu khi nào sẵn sàng chia sẻ thì cứ nói, nhưng làm sao mà cậu có thể chủ động ngồi xuống và hỏi hắn được?

Vậy nên Di Hoà đã ôm hi vọng Sở Trình sẽ hỏi mình thêm một lần nữa, suốt cả ngày hôm nay.

Thế nhưng Sở Trình không hỏi.

Di Hoà thừa nhận, chuyện ban nãy phần lớn là cậu cố ý vùng vằng và lớn tiếng với hắn để Sở Trình hỏi cậu thêm một lần nữa. Nhưng cậu cũng không chối bỏ rằng mình thật sự có cảm xúc tiêu cực và thật sự giận dỗi nên mới đẩy đến đỉnh điểm như thế.

Là một sự trộn lẫn giữa cố ý để đạt được mục đích, và những tâm trạng và cảm xúc dỗi hờn thật sự.

Vậy nên Di Hoà tự hiểu rằng trận đòn này không oan, bởi vì cậu đã thật sự có thái độ như thế.

"Lí do em khó chịu?" Sở Trình lặp lại, rồi lại bình tĩnh đáp. "Vậy lí do em khó chịu là gì?"

Di Hoà mím môi, cúi thấp đầu.

Mục đích đã đạt được, nhưng cậu lại không muốn nói nữa.

Rõ ràng mới vài phút trước còn khóc lóc xin tha, bây giờ còn có thể mở miệng đòi làm Spankee trong Livestream của hắn sao?

Di Hoà còn thấy bản thân mình nực cười.

"Vậy để anh hỏi em câu khác," Sở Trình nhàn nhã bước qua ghế sô pha ngồi xuống, vắt chéo chân rồi quay sang nhìn cậu. "Vì sao anh phạt em?"

Sự uy nghiêm toả ra từ Sở Trình khiến Di Hoà vô cùng căng thẳng, sợ đến mức không dám thở mạnh. Cậu nắm vạt áo, lén nhìn hắn rồi lại cụp mắt xuống, "Vì em giận dỗi... và có thái độ không tốt..."

"Ừm, em đang bị phạt vì em có thái độ không tốt," Sở Trình gật đầu. "Vậy nên không liên quan gì đến lí do cả. Không ngoan thì cũng đã không ngoan rồi, thái độ thì cũng đã thái độ rồi."

Dù gì đi nữa thì Sở Trình biết rằng Di Hoà vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Sẽ có những điều không nghĩ rõ ràng ra được, hoặc đơn giản là cách nhìn nhận vấn đề của cả hai khác nhau. Vậy nên trách nhiệm của hắn ở đây là phải giải thích và trao đổi cho Di Hoà hiểu.

"Nếu em muốn chia sẻ với anh lí do vì sao em khó chịu, anh sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ em."

Khoé môi của Di Hoà khẽ mấp máy, nhưng rồi cậu vẫn quyết định im lặng.

Sở Trình nói đúng, hình phạt hôm nay là vì thái độ của cậu. Cậu đang bị phạt vì đã có thái độ không tốt, vậy nên lí do chẳng liên quan gì cả.

Có lẽ mình nên đợi đến một thời điểm thích hợp hơn để hỏi chuyện đó. Bây giờ anh ấy còn đang không hài lòng về thái độ của mình, sao có thể đáp ứng những chuyện khác chứ...

"Nếu em không muốn, anh cũng không ép, vậy nên em cũng không cần lo rằng anh đánh em để ép em nói ra lí do," Sở Trình tiếp tục nói. "Bản thân em cũng biết rõ hình phạt hôm nay là vì thái độ của em, vậy thì anh cũng muốn em biết rõ một chuyện."

Di Hoà nhìn Sở Trình, nghe chất giọng trầm trầm từ tốn vang lên, "Anh không chấp nhận em có thái độ như thế, dù là với bất kì lí do gì."

Hàng mi của Di Hoà rũ xuống.

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê chậm rãi trượt xuống má, rồi nhanh chóng bị chủ nhân của nó dùng tay gạt đi. Di Hoà sụt sịt đầu mũi, cắn chặt môi kiềm nén tiếng khóc.

Bây giờ thì Di Hoà không còn ấm ức nữa, mà cậu chỉ còn thấy hối hận. Trước đây cậu sợ Sở Trình một phép, làm gì cũng dè dặt và suy nghĩ cẩn thận vì sợ hắn ghét mình. Bây giờ thì hay rồi, Sở Trình chỉ vừa mới chiều chuộng một thời gian mà cậu đã tự đề cao bản thân, còn dám tính kế hắn nữa.

Di Hoà hối hận kinh khủng.

Có phải vì cậu ỷ vào việc hắn thích mình mà cho phép bản thân trở nên xấu tính không?

Sở Trình nhìn đứa nhỏ đứng khóc nhè, không hề rời mắt khỏi cậu dù chỉ một giây. Hắn không muốn đứa nhỏ dằn vặt rồi lại cào cấu bản thân như cậu đã từng.

Lần này Di Hoà bình tĩnh hơn trước đây nhiều, ngoài việc cứ vô thức nắm vạt áo kéo căng ra thì cậu không hề có hành vi làm đau mình.

Năm phút nhanh chóng kết thúc.

Di Hoà nhìn Sở Trình đang đi về phía mình, cuối cùng cũng nghèn nghẹn nói ra được bốn chữ, "Em xin lỗi anh.."

Sở Trình gật đầu, "Ngoan."

Hắn biết lời xin lỗi này của Di Hoà là thật lòng. Chẳng có lí do gì cả, chỉ là cảm nhận được sự chân thành trong đó thôi.

Di Hoà hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí rồi xoay người chống khuỷu tay xuống bàn, "Em, hức, em sẽ chịu phạt nghiêm túc ạ..."

Sở Trình hài lòng xoa đầu đứa nhỏ như khen thưởng rồi đưa tay cầm lấy bó roi.

Đây là dụng cụ mới hoàn toàn đối với Di Hoà, cũng không tương tự với loại roi nào cậu từng chịu nên Sở Trình không quá vội vàng. Hắn nhịp nhẹ đầu roi lên mông đứa nhỏ để cậu làm quen và chuẩn bị tâm lý.

Di Hoà cảm nhận được những cành mỏng đang chen chúc nhau phủ lên từng tấc thịt mông mình, sợ đến mức run lẩy bẩy.

Sở Trình tiếp tục nhịp nhẹ hai cái, "Bao nhiêu roi đây?"

"Em... em không..."

"Không tự quyết được thì mặc định là năm mươi cái," Hắn cắt ngang. "Ba giây suy nghĩ. Ba. Hai."

"Mười ạ..." Di Hoà vội đáp, rồi lại cảm thấy câu trả lời này chẳng khác nào một trò đùa. Cậu nhắm tịt mắt, chờ bó roi quất vài cái xuống mông như cảnh cáo. Thế nhưng ngược lại với sự lo lắng của Di Hoà, Sở Trình không hề tức giận mà bình tĩnh hỏi, "Vì sao em nghĩ là mười?"

"Vì... vì em cảm thấy sẽ đau lắm ạ..."

Khoé môi hắn khẽ cong lên, "Được, mười roi. Đếm."

Di Hoà ngỡ ngàng, thế nhưng cậu không dám suy nghĩ lung tung nữa mà nhanh chóng ổn định tư thế và tập trung tinh thần.

Bó roi phía sau nhịp nhịp vài cái, sau đó vung lên.

Chát!

"Một, a!" Di Hoà giật bắn lên, cảm giác mông đau rát kinh khủng. Mỗi cành cây như có nhiệm vụ riêng, quất thẳng vào toàn bộ da thịt rồi để lại những lằn đỏ chi chít.

Chát!

"Anh, hức, đau..." Di Hoà còn chưa ổn định lại thì cái thứ hai đã quật xuống. Cậu gần như ngã rạp lên bàn, hai chân run rẩy, "Đau quá..."

"Anh không nghe tiếng đếm của em," Sở Trình lạnh giọng. "Có muốn đánh lại từ đầu không?"

"Hai ạ, hức, anh ơi..."

Chát!

"A, ba... hức, anh ơi, em đau..."

Bó roi này rất to, vậy nên ba cái đánh xuống đều tác động toàn bộ hai cánh mông mà chẳng tha cho phần da thịt nào. Ở phần rìa mông bên phải là nơi đầu roi quật xuống, lưu lại những lằn vắt đến gần hông.

Sở Trình nhìn Di Hoà thở hổn hển, rồi lại nhìn cặp mông sưng đỏ đang run bần bật của đứa nhỏ.

Thật ra thứ này đánh vài cái thì không thể gây bầm được, tuy nhiên vì cành cây được ngâm nước cho dẻo nên đánh rất đau. Nếu nhìn vào tình trạng mông thì sẽ cảm thấy không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn biết cơn đau đang hành hạ đứa nhỏ đến khổ sở.

Vậy nên, Sở Trình quyết định dừng lại ở đây, "Đứng dậy khoanh tay lại."

Không phải là hắn dễ dãi với đứa nhỏ đâu. Hắn chỉ cảm thấy... như thế cũng đủ để mang tính giáo dục rồi.

"Lần này anh cho em nợ bảy cái," Sở Trình nhìn gương mặt lem luốc của Di Hoà, theo thói quen đưa tay đến giúp cậu gạt đi nước mắt. "Nếu có lần sau thì thế nào?"

"Thì... hức... phạt gấp đôi ạ..." Di Hoà vẫn còn nức nở, dường như chưa thể bình tĩnh sau ba roi đau đến doạ người kia. Cậu muốn đưa tay ra sau xoa mông, nhưng sao có thể dám khi đang đứng trước mặt Sở Trình như thế này...

Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang bặm môi suy nghĩ, đành chủ động tiến đến rồi xoa nhẹ mông giúp cậu.

Cũng ngoan đấy, cũng biết là chưa có sự cho phép của hắn thì không được xoa.

"Muốn quỳ gối kiểm điểm hay muốn viết bản kiểm điểm?"

Di Hoà nghe câu hỏi thì lại muốn khóc, nhưng cậu biết Sở Trình đã tha cho cậu vài roi thì sẽ không bỏ qua hình phạt cuối cùng này. Tính của hắn rất nghiêm, lần nào cậu phạm lỗi cũng phạt cho nhớ đời mới thôi.

Di Hoà ghét bị phạt, nhưng chẳng hiểu sao... cậu lại thích Sở Trình phạt mình.

Cảm giác mình như là đứa nhỏ của hắn vậy.

Di Hoà rất ghét đụng đến văn chương, vậy nên cậu trả lời không chút do dự, "Dạ quỳ gối..."

"Vậy thì qua ghế quỳ," Sở Trình gật đầu. "Mười lăm phút."

Di Hoà nhỏ giọng dạ đáp lại, cúi người muốn kéo quần lên thì Sở Trình nói, "Cởi ra đi, quỳ xong rồi mặc lại."

Tai của Di Hoà lại đỏ ửng, nhưng cậu cũng chỉ có thể nghe theo.

Dù gì chuyện cậu phải cởi quần trước mặt Sở Trình cũng không có gì kì lạ nữa rồi.

Mặc dù lưng ghế chỉ cao đến ngực Di Hoà khi cậu quỳ nhưng Sở Trình vẫn bắt đứa nhỏ quỳ hướng vào lưng ghế, để phần mông quay ra ngoài. Di Hoà hơi xấu hổ, thế nhưng khi ổn định tư thế rồi cậu mới nhận ra rằng quỳ thế này thì sẽ không bị lộ bộ phận nhạy cảm ra phía trước.

"Thẳng lưng lên."

Nghe giọng nói của Sở Trình vang lên từ phía sau, Di Hoà hơi rùng mình. Cậu cố gắng giữ thẳng lưng, ngay lúc bắt đầu cảm thấy tư thế này hơi mỏi thì trên vai bỗng nhiên xuất hiện thứ gì đó.

Sở Trình hai chiếc bút lên hai bên vai cậu, canh chỉnh cho chúng cân bằng rồi nói, "Rớt thì tính lại thời gian."

Di Hoà biết ngay mà!

Quỳ gối không thì quá dễ dàng so với viết bản kiểm điểm, Sở Trình sẽ không bao giờ đưa ra hai lựa chọn mất cân đối như vậy.

Anh ấy sao có thể dễ dãi đến thế chứ!

Sở Trình bấm đồng hồ xong thì rời khỏi phòng. Hắn xuống nhà, mặc áo khoác và mang giày rồi đi bộ đến cửa hàng tiện lợi để lấy vở về cho đứa nhỏ.

Có mỗi chuyện mặc áo khoác thôi mà lại làm ầm ĩ đến mức ăn một trận đòn thế này, thật là...

...

Di Hoà không biết Sở Trình đem vở của mình về, nghe tiếng hắn mở cửa vào phòng thì lại căng thẳng gồng cứng lưng.

"Nãy giờ có làm rơi bút không?" Sở Trình ngồi xuống ghế sô pha đối diện, nhìn vào đồng hồ đếm ngược còn hai phút. Di Hoà khẽ đáp, "Dạ không..."

Đương nhiên là không, vì đã rơi thì sẽ không để lên lại được.

Hai phút tưởng chừng như ngắn ngủi, tuy nhiên vì có sự giám sát vô hình từ phía sau nên Di Hoà rất căng thẳng. Cậu biết chỉ cần mình không cử động thì bút sẽ không rơi, nhưng cậu sợ hai cây bút sẽ sợ Sở Trình mà tự chạy mất.

Chuông reo.

Sở Trình khoan thai đứng dậy bấm tắt điện thoại, sau đó tiến đến lấy bút ra khỏi vai cậu, "Giỏi."

Di Hoà xoay người lại, sau đó được hắn cúi xuống ôm lên, "Bé ngoan."

Sở Trình ngồi xuống ghế sô pha, sau đó đặt đứa nhỏ ngồi lên đùi mình. Di Hoà cọ mặt lên áo hắn, hàng mi dài chớp nhẹ, đẩy những giọt lệ còn ấm nóng tuôn ra.

Sở Trình đã phạt xong thì sẽ không cư xử nghiêm khắc nữa. Hắn dùng một tay vuốt nhẹ gáy và má cậu, tay còn lại thì đưa xuống an ủi hai phiến mông vẫn còn đỏ hồng kia.

Di Hoà không nói chuyện, ngoài sụt sịt ra thì cũng chỉ im lặng tựa lên ngực hắn như thế. Sở Trình cho rằng trong lòng cậu thấy ấm ức và tủi thân, dịu giọng hỏi, "Em thấy hình phạt hôm nay thế nào?"

"Nặng lắm ạ..." Cậu ủ rũ. "Mông em đau, em quỳ mỏi chân, vai em giữ bút cũng mỏi..."

"Vậy em nghĩ thế nào là một hình phạt phù hợp?"

Câu này Di Hoà không có đáp án.

"Di Hoà, cốt lõi của hình phạt là để em biết được hậu quả. Hình phạt đương nhiên sẽ rất khó chịu, sẽ làm em mệt mỏi và đau đớn. Nhưng vì nó khiến em không thích nên em mới tránh phạm lỗi lần nữa."

Di Hoà hiểu những gì hắn nói không hề sai, vậy nên chỉ ngại ngùng chôn mặt vào lòng hắn và tiếp tục nghe Sở Trình giảng giải, "Nếu hình phạt dễ dàng như một thử thách cần vượt qua thì anh nghĩ như thế không còn là hình phạt."

Thấy đứa nhỏ không còn cãi lại nữa, Sở Trình nhẹ nhàng vỗ lên gáy cậu, "Anh nhắc lại lần cuối với em, anh không chấp nhận thái độ như thế. Nếu em có vấn đề thì em có thể nói thẳng ra với anh, còn nếu em lựa chọn không nói thì cũng kiểm soát lại thái độ của mình cho đàng hoàng."

Di Hoà gật gật, sau đó lại ngẩng lên nhìn hắn, "Vậy... sau khi phạt xong thì anh... đối xử tốt với em một chút..."

"Đương nhiên rồi," Sở Trình giúp Di Hoà chỉnh lại tư thế một chút cho thoải mái. "Em nói anh nghe xem, em muốn anh làm gì sau khi phạt em?"

"Em muốn anh ôm em và dỗ em..."

"Ừm, hai cái này là chuyện cơ bản rồi. Em có muốn gì khác không?"

Di Hoà suy nghĩ một chút, sau đó lắc lắc đầu rồi ngập ngừng nói, "Em làm sai nên là... không thể đòi hỏi ạ."

"Em làm sai thì đã phải trả giá bằng việc bị đánh đòn. Còn những điều em nhận được sau khi bị phạt là phần thưởng, em có thể xem nó giống như những phần thưởng khác."

"Vậy... vậy..." Di Hoà nghiêng đầu, sau đó mím môi. "Khi nào em nghĩ ra thì em sẽ nói với anh ạ..."

Sở Trình phì cười, "Ừm, anh sẽ ghi sổ nợ cho em nhé. Khi nào nghĩ ra thì nói với anh."

Di Hoà gật gật, đôi mắt chất chứa đầy sự yêu thích lại dán chặt lên Sở Trình.

Cậu muốn nói, có thể huỷ hợp đồng với Spankee khác không?

Cậu không cần đồ chơi nữa, cậu chỉ muốn ích kỉ giành Sở Trình về cho riêng mình. Cậu muốn mỗi lần chịu phạt sẽ đổi bằng một bản hợp đồng với Spankee khác của hắn.

...

Di Hoà nằm sấp trên giường, nhìn Sở Trình đang cẩn thận lấy khăn chườm lạnh ra khỏi mông mình.

Những câu hỏi đã nghẹn lên đến cổ họng, nhưng Di Hoà không đủ dũng khí để nói ra.

"Em có chuyện muốn nói với anh à?" Sở Trình hơi cong khoé môi. "Anh muốn nghe, em nói đi."

Sở Trình đã cố ý mở đường, vậy thì Di Hoà không vòng vo nữa. Cậu chống người dậy, nhỏ giọng, "Live spank là gì vậy ạ?"

Di Hoà đã nghĩ kĩ rồi.

Cậu muốn giả vờ như chưa từng nghe chuyện Mộc Miên, để thăm dò xem góc nhìn của Sở Trình như thế nào.

"Livestream Spanking?" Sở Trình hơi ngạc nhiên. "Vì sao em biết?"

Câu hỏi này càng khẳng định rằng Sở Trình không muốn để cậu biết.

"Em thấy mọi người bình luận trên X của anh, hỏi năm nay anh định Live Spank với ai..."

"Năm nay anh không định live," Hắn thẳng thắn nói, và Di Hoà lại hỏi tiếp. "Vì sao ạ?"

Sở Trình không đắn đo mà đáp, "Vì anh có em rồi."

"Có em thì sao ạ?" Giọng nói của Di Hoà chợt trở nên yếu ớt. "Em cũng là Spankee của anh mà..."

Sở Trình khựng lại.

Đến lúc này hắn mới nhận ra rằng câu trả lời của mình không phù hợp chút nào.

Cậu nói không sai, hiện tại Di Hoà cũng đang là Spankee của hắn.

"Vì sao có em thì không Livestream nữa ạ?"

Sở Trình nhìn vào đôi mắt đang long lanh ánh nước của Di Hoà, nhất thời cũng không trả lời được.

Vì sao có em ấy thì không Livestream nữa?

Lần đầu tiên, Sở Trình cảm thấy mông lung với quyết định của mình. Hắn không đáp lại đứa nhỏ, cầm tuýp thuốc lên muốn tiếp tục bôi cho cậu.

Hắn nghĩ, có lẽ là vì Di Hoà đem đến cho hắn cảm giác lưng chừng giữa muốn và không muốn.

Lí do không muốn thì nhiều hơn một chút, đơn giản là những chuyện như đứa nhỏ hơi bài xích với việc bán mông lấy tiền, hoặc là đứa nhỏ chịu đau không tốt, đứa nhỏ sợ đau. Chung quy lại, lí do hắn không muốn quay đều xuất phát từ sự lo lắng cho đứa nhỏ.

Lí do mà hắn muốn quay video với Di Hoà, là vì...

Không hẳn là muốn quay video với Di Hoà, mà chỉ là muốn quay video thôi. Trước đây hắn có thể quay video với bất kì Spankee nào, nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ Sở Trình chỉ nhận mỗi Di Hoà làm Spankee của mình.

Bởi vì Di Hoà sẽ khó mà dấn sâu vào giới Spank như cái cách hắn theo đuổi. Hơn nữa, hắn biết tiền bạc là chuyện nhạy cảm với Di Hoà, vậy nên cậu khó mà chịu một trận Spank tím tái mông với mục đích kiếm tiền.

Nói chung là nếu như không thể đảm bảo rằng Di Hoà tình nguyện thích Spanking, thì Sở Trình cảm thấy mình nên từ bỏ cái muốn đó.

Chỉ là hắn hơi tiếc nuối.

Sở Trình không quan tâm mấy đến nguồn thu từ việc bán video, nhưng để có được danh tiếng và chỗ đứng trong giới Spank thì đã là một chặng đường dài. Spanking là sở thích của hắn, và cũng là một phần trong đời sống.

Vậy nên... Việc từ bỏ một nghề, dù nghề đó chỉ là mua vui, thì Sở Trình vẫn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng Sở Trình chắc chắn rằng mình sẽ không cảm thấy hối hận.

Giữa Di Hoà và sở thích, hắn sẽ luôn chọn Di Hoà.

Cùng lắm thì tìm một sở thích khác thôi.

Di Hoà thấy Sở Trình im lặng đến tận lúc bôi thuốc xong, trong lòng càng cảm thấy mất mát. Cậu nhìn Sở Trình đóng nắp thuốc, chỉ sợ hắn đột ngột đứng lên bỏ đi mất.

Di Hoà cắn môi, sau đó thẳng thắn nói, "Em không muốn anh phải vì em mà từ bỏ sở thích của mình."

Hắn nhìn đôi mắt trong veo của đứa nhỏ, lại nghe được câu nói đầy nghẹn ngào tiếp theo, "Em có thể... có thể giúp anh mà..."

Câu nói này nghe như nghẹn lại. Di Hoà đột nhiên thấy tủi thân, nước mắt lại dâng trào.

"Sao thế, Di Hoà?" Sở Trình thấy đứa nhỏ bắt đầu thút thít thì bất ngờ. "Vì sao em khóc?"

"Em không muốn, hức, em không muốn anh chơi Spank với người khác..." Di Hoà thút thít. "Em cũng có thể làm được mà..."

"Anh không chơi với..."

"Anh ơi, em sẽ cố gắng chịu đau, em sẽ, hức, em sẽ không làm hỏng video của anh," Di Hoà nức nở cắt ngang lời hắn, kích động thấy rõ. "Em cũng sẽ tập thể dục để mông đẹp hơn, hức, em có thể làm được mà"

Cậu muốn giả vờ, nhưng không giả vờ nổi nữa.

Những lời nói đó của Mộc Miên đã ám ảnh tâm trí cậu, triệt sạch mọi sự tự tin nhỏ xíu mà cậu từng có về bản thân. Cả đêm qua cậu đã lướt X của Sở Trình để xem những Spankee khác, rồi lại thấy tự ti vì mình quá tệ.

Di Hoà cho rằng Sở Trình cũng cảm thấy thế.

"Khoan đã, em bình tĩnh lại trước đã, Di Hoà," Sở Trình nhíu mày, vội kéo cậu ngồi dậy tựa vào lòng mình. "Nào, thở theo tiếng đếm của anh. Một, hai, một, hai."

Sở Trình giữ chặt Di Hoà, đến khi tiếng thở của Di Hoà nhỏ lại và chậm rãi theo nhịp thì hắn mới buông ra. Sở Trình hơi cau mày, dùng tay gạt nước mắt trên mặt đứa nhỏ rồi hỏi, "Những chuyện em vừa nói là có ý gì?"

Cố gắng chịu đau, không làm hỏng video, tập thể dục để mông đẹp hơn?

Sở Trình không ngốc, chỉ cần nghe là hắn biết đứa nhỏ đang bị sự tác động bởi ai đó khiến cậu cảm thấy mất tự tin và bất an. Trước đây hắn chưa từng chê cậu, hơn nữa những video của Di Hoà đều có lượt bán và lượt xem rất cao.

Vậy thì cậu tìm đâu ra những lời tiêu cực đó?

"Em không muốn, hức, không muốn anh chơi Spank với ai khác hết," Di Hoà thút thít, cũng chẳng còn ngại ngùng nữa mà cứ thế nói thẳng ra. "Em chỉ muốn, hức, muốn anh của riêng em..."

Sở Trình vỗ nhẹ lưng cho đứa nhỏ dễ thở, sau đó nghiêm túc nói, "Anh không chơi Spank với ai khác ngoài em."

"Anh có mà, hức, anh chơi Spank với cái anh hôm trước đến nhà," Di Hoà lại giãy nãy lên. Sở Trình kéo cậu ngồi ngay ngắn lại, "Em đang nói Mộc Miên à? Anh chưa từng chơi Spank với cậu ấy kể từ khi có em."

"Anh nói dối, hức, hôm đó, rõ ràng, rõ ràng..."

Sở Trình nghe Di Hoà nghẹn ngào kể về hai lần gặp mặt Mộc Miên thì chân mày nhíu chặt lại.

"Anh còn ký hợp đồng Livestream với anh ấy," Di Học nấc lên. "Tại sao không phải là em?"

Sở Trình lắc đầu, dựng Di Hoà ngồi thẳng dậy rồi dùng tay bóp cằm cậu nâng lên, "Di Hoà, nín khóc và nghe anh nói."

Hắn nhìn vào đôi mắt đẫm nước của đứa nhỏ, trầm giọng, "Anh thề với em, hôm đó anh không chơi Spank với cậu ta, và sau hôm đó anh cũng không gặp lại cậu ta nữa."

Cái ngày mà Mộc Miên đến cửa hàng tiện lợi để khiêu khích đứa nhỏ, Sở Trình không rõ y có mục đích gì. Nhưng hôm đó hắn phải đi canh thi ở trường, đến chiều về thì đứa nhỏ cũng đã về rồi, làm gì có cơ hội "ăn vụng" chứ?

"Anh chỉ có một mình em là Spankee thôi, hiểu chứ?"

Tông giọng của Sở Trình quá nghiêm túc, khiến Di Hoà tưởng rằng hắn tức giận vì bị hiểu lầm. Cậu rụt rè gật đầu, "Dạ."

Đến lúc này, Sở Trình mới yên tâm thả đứa nhỏ ra. Thế nhưng sự chất vấn vẫn chưa dừng lại.

"Vì sao đến bây giờ em mới nói với anh?"

Di Hoà nhỏ giọng, "Vì em... không là gì của anh cả..."

"Di Hoà, chúng ta đã hôn môi rồi, cho dù em chưa muốn cho anh danh phận thì em cũng phải nhìn rõ tình cảm của anh dành cho em chứ," Sở Trình tức đến bật cười. "Anh đã nói là anh thích em rồi, anh đã ôm em đã hôn em rồi, vì sao em vẫn nghĩ rằng trong mắt anh em không là gì?"

"Tin anh, được không Di Hoà?" Hắn vuốt nhẹ gáy cậu. "Anh chỉ muốn mỗi em thôi."

Thấy Sở Trình thoải mái hơn, Di Hoà cũng phụng phịu, "Anh bảo đến khi em quen anh thì em mới được trở thành Spankee duy nhất của anh mà."

Sở Trình cứng họng.

Hay rồi, thì ra cũng là từ mình cả.

"Là lỗi của anh, lúc đó anh muốn dụ em nên mới nói như thế," Sở Trình mỉm cười, khẳng định thêm một lần nữa. "Em là duy nhất, anh chỉ có mỗi em thôi. Vậy nên em đừng lo nữa nhé."

Di Hoà gật đầu.

Sở Trình thở dài một hơi, sau đó cân nhắc một chút rồi quay lại giải thích chuyện ban nãy, "Di Hoà, không phải là anh không thích em, chỉ là anh cảm thấy... Anh đang ép em chịu đựng sở thích của anh."

"Không đâu, em..."

"Di Hoà, đừng vội," Sở Trình chặn ngón trỏ trên môi cậu. "Anh nghiêm túc, em hãy suy nghĩ thật kĩ."

"Em thật sự muốn tham gia Livestream là vì em muốn chơi Spank cùng anh," Hắn nhìn cậu, nghiêm túc hỏi. "Hay là vì em muốn thoả mãn sở thích của anh, để đảm bảo rằng anh sẽ không tìm Spankee khác thay thế em?"

_______

2/10/2024

Mỗi anh sẽ có cách suy nghĩ để dạy người nhà khác nhau nèee. Đối với anh Trình thì ảnh không chấp nhận bất cứ lí do nào để bao biện cho thái độ của em á 🥹

Đến mấy đoạn liên quan đến tâm lý nhân vật như này thì Fluo hổng dám ra ào ào, cứ đọc đi đọc lại xem có hợp lý và chấp nhận được không 🥹 Đúng là em bé thừa nhận ẻm thích Spanking và đã là Spankee chính thức của anh Trình từ lâu, nhưng anh Trình không nghĩ rằng em bé thích đến mức muốn Livestream với anh. Thay vào đó thì anh cảm thấy em bé chỉ đang muốn thoả mãn anh để anh không chơi với Spankee khác thôi. Vậy nên anh lo cũng có cái lí của anhhhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top