41. Chúng ta yêu đương với nhau được không em?
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆♀️💌
_____
Đường về nhà bỗng trở nên dài khó tả.
Di Hoà nhìn gương mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc của hắn thì hơi khó hiểu, còn cho rằng mình đùa hơi quá. Thế nhưng khi thấy yết hầu của Sở Trình liên tục trượt nhẹ lên xuống thì trong lòng cậu cũng ngờ ngợ đoán ra được.
Cậu đỏ mặt, chụm đầu gối lại rồi hướng về phía cửa sổ.
Xe dừng lại trong sân, Di Hoà lẽo đẽo đi theo bóng lưng rộng lớn của hắn. Cậu nghĩ mình nên giả vờ ngây thơ không biết là được, Sở Trình là người lớn, chắc hắn tự có cách giải quyết nhỉ...
Sở Trình mở cửa, đột ngột vươn tay túm lấy Di Hoà rồi kéo cậu vào trong. Hắn đóng cửa lại, sau đó áp đứa nhỏ sát lên vách tường.
Di Hoà mở to mắt nhìn Sở Trình, đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn dường như chất chứa đầy sự kiềm nén. Cằm của cậu bị Sở Trình nắm lấy, hắn đưa ngón tay cái lướt nhẹ qua đôi môi đỏ hồng mọng nước của đứa nhỏ.
Sở Trình nuốt nước bọt, thầm chửi tục hai tiếng trong lòng rồi buông cậu ra.
Không được, hai người chưa chính thức yêu nhau, mình không được quá phận với em ấy.
Nếu như hai người đang yêu nhau, Sở Trình chắc chắn rằng hắn sẽ đè cậu xuống hôn một trận đã đời mới thôi.
Di Hoà hơi siết chặt nắm tay, nhìn Sở Trình đang định quay lưng rời đi thì trong lòng thấy mất mát kì lạ. Cậu tiến lên nửa bước, kéo nhẹ áo hắn, "Anh ơi..."
Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy khiến Sở Trình chẳng thể chối từ.
Hắn nhìn xuống đứa nhỏ, còn chưa kịp phản ứng thì Di Hoà đột nhiên kiễng chân, khoảng cách giữa hai gương mặt bỗng rút ngắn lại.
Di Hoà hôn nhẹ lên môi hắn.
Xúc cảm mềm mại chạm nhẹ lên bờ môi kèm theo hơi thở nhè nhẹ của Di Hoà khiến Sở Trình vô thức nhớ đến bé mèo con mà hắn thường chơi cùng khi nhỏ. Cũng mềm mại như thế, cũng nhẹ nhàng và đáng yêu như thế.
Gương mặt người đàn ông không giấu được sự sửng sốt. Di Hoà ngại ngùng xoay đi, còn chưa kịp nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì cả người đã được Sở Trình nhấc bổng lên.
"A, anh..."
Sở Trình đặt cậu ngồi lên bàn ăn, sau đó dùng một tay ôm eo cậu kéo gần lại mình, tay còn lại đỡ phía sau gáy cậu.
Và thế là, một nụ hôn ngọt ngào kéo đến.
Lần này không chỉ là một cái chạm nhẹ, mà là một nụ hôn sâu. Di Hoà không phản kháng, cậu nhắm hờ hàng mi, để Sở Trình chủ động dẫn dắt mình.
Mình thích anh ấy, thích đến chết mất.
Cũng chẳng biết là đã qua bao lâu, Sở Trình mới chậm rãi buông tha cho đứa nhỏ. Hắn nghe được tiếng thở gấp của cậu, bàn tay đang ôm ngang eo vô thức kéo Di Hoà sát về mình hơn.
Nhịp tim đang đập nhanh trong lồng ngực của hai người khi áp vào nhau bỗng trở nên hoà hợp kì lạ. Di Hoà liếm môi, hai mắt trở nên ướt át. Cậu vô thức vùi mặt lên vai hắn, xấu hổ đến mức cả mặt lẫn tai đều đỏ bừng.
Sở Trình vỗ nhẹ hai cái lên lưng cậu, khàn giọng hỏi, "Chúng ta yêu đương với nhau được không em?"
Hắn muốn mình có một danh phận, hắn muốn mình có thể ôm hôn đứa nhỏ mỗi ngày, hắn muốn mình được dịu dàng nâng niu Di Hoà trong lòng, và có thể tặng những món quà bất ngờ cho cậu mà không cần phải đi tìm lí do.
Di Hoà lắc đầu, cọ nhẹ lên hõm cổ hắn, "Chưa được..."
Cậu không muốn Sở Trình yêu đương với một đứa không đi học như cậu.
Đợi thêm một thời gian nữa, để phần tiền thu được từ việc quay video đủ để bù được khoản nợ, để cuộc sống của cậu trở nên ổn định hơn...
Sở Trình không cảm thấy buồn khi bị từ chối, có lẽ vì hắn hiểu rằng đứa nhỏ cũng mong muốn được yêu đương với mình hơn ai hết. Cả hai người đều có tình cảm với nhau, chỉ là đang đợi một thời điểm thích hợp thôi.
"Em xin lỗi," Di Hoà nhỏ giọng, sau đó ngẩng mặt lên nhìn hắn. "Em thích anh."
Trái tim của Sở Trình như bị ai đó siết chặt, hắn lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, "Không sao, anh chờ em."
...
Hai người ăn ý không nhắc đến nụ hôn đó nữa.
Bình thường buổi Maintenance Spanking sẽ bắt đầu ngay khi hai người về nhà, nhưng hôm nay Sở Trình bảo sẽ dời lại đến tối vì hắn bận chút việc.
Di Hoà ngoan ngoãn ngồi học bài ở phòng làm việc, không biết rằng Sở Trình đang nghiến răng đứng dưới vòi sen nước lạnh trong phòng tắm.
Tối hôm đó, buổi Maintenance Spanking không dùng dụng cụ vì mông Di Hoà vẫn còn bầm. Tuy vậy thì mười lăm phút đánh bằng tay vẫn đau đến mức làm Di Hoà phát khóc, trên mông cũng xuất hiện những đốm đỏ sậm li ti.
"Nghỉ ngơi một chút," Sở Trình bôi thuốc lên cặp mông sưng đỏ, nhẹ giọng. "Tám giờ vào phòng học tiếp nhé."
Dĩnh Đình đã đề nghị thời gian đầu hắn nên ngồi trong phòng lúc Di Hoà học, tạo áp lực vô hình để cậu dễ tập trung hơn.
Hắn dán thêm một ngôi sao lên bìa sau, xoa đầu cậu, "Năm ngôi sao rồi, giỏi lắm."
Phần thưởng của năm ngôi sao đầu tiên là một hộp đồ chơi lắp ghép hình siêu xe, Di Hoà vừa nhận quà đã cười tít mắt vì vui sướng.
...
Cứ thế, tốc độ học tập của Di Hoà luôn giữ ở mức bền vững.
Bài kiểm tra của ba chương tiếp theo rơi vào ngày hôm sau, Di Hoà cũng đạt điểm tối đa một cách dễ dàng. Cậu được tặng một con gấu bông với kích cỡ đủ lớn để ôm đi ngủ.
Nhịp sống và học tập của cả hai cũng dần đi vào quỹ đạo, cứ thế ổn định đến khi Di Hoà bắt đầu học đến bốn chương màu vàng và màu đỏ mà Sở Trình đã đánh dấu.
Di Hoà cứ đọc trúng bài khó thì thấy chán, vậy nên chứng mất tập trung bắt đầu xuất hiện trở lại...
Sở Trình sắp xếp lại bếp xong thì đi ra phòng khách kiểm tra một vòng. Hắn vươn tay, chuẩn bị gạt công tắc đèn thì chân mày bỗng nhíu lại.
Vì đồ chơi của Di Hoà bắt đầu trở nên khá nhiều nên hắn đã mua một chiếc kệ riêng để đứa nhỏ đặt những đồ chưa chơi hoặc đã chơi xong lên. Nếu đứa nhỏ đã dọn xong đồ chơi ở trên thảm thì ba ngăn tủ sẽ được lấp chật kín, hình ảnh ấy đã gắn sâu vào mắt hắn rồi.
Thế nhưng hôm nay, trên kệ tủ có một khoảng trống kì lạ.
Sở Trình ngẫm nghĩ một chút, sau đó bình tĩnh tắt đèn tầng dưới rồi đi lên trên.
Di Hoà đang ngồi chơi lắp ghép trên bàn học, nghe tiếng bước chân thì nhanh chóng gạt các mảnh ghép vào ngăn kéo rồi đóng lại.
Sở Trình mở cửa bước vào, hắn đến đứng bên cạnh xem Di Hoà làm bài, phong thái hệt như giáo viên đang canh thi.
Vào phòng học từ bảy giờ mà chỉ mới làm đến đây?
Bình thường Sở Trình cũng hay đứng xem Di Hoà làm bài, nhưng lúc đó Di Hoà tập trung học thật nên cậu chỉ hơi sợ thôi. Còn hôm nay...
Đồ chơi vẫn còn nằm trong ngăn kéo, còn đề bài thì... cậu không biết làm.
"Sao không chọn đáp án?" Sở Trình bình tĩnh hỏi. Di Hoà đắn đo một chút, quyết định khoanh đại một đáp án cho xong.
"Ôn kĩ lại, kiến thức cơ bản như thế này mà sai thì không ổn đâu," Sở Trình gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. "Lấy ra đây."
"Dạ?" Di Hoà ngơ ngác nhìn hắn, không cảm thấy hai câu vừa rồi liên quan gì đến nhau. Sở Trình nhàn nhạt nhìn cậu, "Dưới ngăn bàn có gì thì lấy ra."
Trái tim của Di Hoà như ngừng đập, cả người cậu như chết lặng.
Sở Trình có mắt thần à? Sao hắn biết...
Di Hoà ngẩng lên nhìn hắn, cố tìm ra một chút đùa giỡn trong lời vừa rồi. Thế nhưng dáng vẻ nghiêm túc của Sở Trình là một đáp án quá rõ ràng.
Cậu cúi đầu, cầm ngăn tủ kéo ra.
Sở Trình liếc xuống, sau đó khom người lấy thùng rác nhỏ dưới bàn của mình đến, "Bỏ vào đây."
Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của Di Hoà, Sở Trình luôn rất nghiêm túc đối với chuyện học. Cậu buồn bã bỏ đồ chơi vào thùng rác, nhỏ giọng, "Em xin lỗi..."
Sở Trình lắc đầu, quay về bàn của mình rồi nói, "Đóng tài liệu lại, lấy máy tính với giấy nháp ra."
Câu nói quen thuộc này làm cho Di Hoà sửng sốt, lúc này mới có phản ứng lớn hơn, "Em tưởng một lát nữa mới..."
"Còn anh tưởng em học xong rồi nên mới chơi đồ chơi?" Sở Trình lạnh giọng. "Không cãi nữa, làm kiểm tra."
Một khi Sở Trình đã quyết thì dù cậu có van xin thế nào cũng sẽ không thể thay đổi được, đặc biệt là trong trường hợp cậu làm sai.
Di Hoà rưng rưng nước mắt, nhìn tờ đề hắn đặt xuống trước mặt mà thấy tuyệt vọng.
Đương nhiên bình thường Sở Trình sẽ không làm khó Di Hoà thế này. Vào những ngày kiểm tra cuối ba chương thì hắn sẽ để cậu ôn đến khi sẵn sàng mới làm. Còn hôm nay, bài kiểm tra phát sớm là vì đứa nhỏ chơi trong giờ học. Mất tập trung nhìn ngắm xung quanh thì hắn còn chấp nhận được, chứ lén lút đem đồ chơi lên đây thì không.
Di Hoà vừa khóc vừa làm bài, đến khi đồng hồ báo hết giờ thì cậu cũng chỉ vừa mới hoàn thành câu cuối, không kịp kiểm tra lại đáp án.
Sở Trình bước đến, mặc kệ gương mặt lem luốc của đứa nhỏ rồi nói, "Chống xuống bàn, sai tới đâu ăn đòn tới đó."
Đây là bài kiểm tra đầu tiên cậu không đạt điểm tối đa.
Di Hoà run rẩy đứng dậy cởi quần rồi cúi người xuống, mỗi một giây trôi qua cậu đều cảm thấy hối hận tột cùng vì đã liều mình đem đồ chơi lên đây. Lẽ ra mình nên nghiêm túc học, dù không nghiêm túc thì cũng không nên như thế.
Lần phạt này Sở Trình rất nghiêm khắc, hắn không chỉ phạt câu sai mà còn yêu cầu Di Hoà giải thích đáp án của từng câu. Trong đó có hai câu là Di Hoà khoanh đại thật, mông lập tức bị đánh hai mươi thước cho sưng lên.
Tổng kết lại, Di Hoà khoanh đại hai câu, làm sai bảy câu và bỏ trống mười một câu.
Năm mươi mốt thước, một thước cũng không thiếu.
"Đau, hức, anh ơi," Di Hoà nức nở đứng dậy ôm lấy mông, nhưng Sở Trình đã ấn cậu áp sát xuống bàn. "Nếu như em nghiêm túc học hành thì có sai như thế này không?"
Chát!
"Không có, hức, em sẽ học đàng hoàng mà, a, đau," Di Hoà khóc lóc đạp chân loạn xạ. "Đau mà, hức, anh ơi, anh ơi..."
Sở Trình đặt thước xuống bàn, nhìn từ mông đến nửa đùi trên sưng đỏ tím lẫn lộn thì lắc đầu. Hắn có thể nhắm mắt bỏ qua những lỗi có thể chấp nhận được, nhưng việc học thì hắn cần Di Hoà phải nghiêm túc.
Có lẽ vì Sở Trình cũng là thầy giáo nên hắn sẽ có cái nhìn khắt khe hơn về việc học.
"Qua ghế nằm xuống để anh bôi thuốc cho," Hắn vỗ nhẹ lên mông cậu. "Lần sau anh bắt gặp em chơi đồ chơi trong giờ học là mỗi câu làm sai đánh mười thước đấy. Đã ngồi vào bàn học thì học cho nghiêm túc."
Di Hoà dụi mắt, vừa chống người đứng dậy thì bị cái đau ở phần mông và đùi làm cho run rẩy. Sở Trình thở dài, "Thôi, hôm nay đến đây là được rồi. Để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi."
Ngày mai là cuối tuần, học bù lại cũng được.
Chiếc khăn lạnh phủ lên cặp mông nóng hổi giúp xoa dịu cơn đau một cách đáng kể. Sở Trình giúp Di Hoà lau nước mắt, nhẹ giọng, "Được rồi, không khóc nữa."
Khóc vì đau là một phần, phần còn lại là vì Di Hoà sợ Sở Trình thất vọng về sự kém cỏi của mình. Cậu níu tay áo hắn, thút thít, "Anh cho em kiểm tra lại được không ạ, hức, em sẽ học đàng hoàng..."
"Ừm, ngày mai anh sẽ cho em kiểm tra lại," Sở Trình vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Không khóc nữa, khóc sưng mắt thì làm sao gặp anh Đình được?"
An ủi một lát mà vẫn không thấy có tác dụng, Sở Trình đành phải kéo Di Hoà dậy ôm vào lòng dỗ dành, đồng thời bắt cậu phải thở chậm theo nhịp đếm của mình.
Lần đầu tiên, Sở Trình nghĩ đến việc giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên hắn vẫn phải tìm cách để có thể răn đe bạn nhỏ, tránh việc Di Hoà thấy mọi thứ nhẹ nhàng thì lại được đà lấn tới.
Sáng hôm sau.
Di Hoà tráng nước tô thức ăn của mình rồi đặt vào máy rửa bát. Ánh mắt cậu vô tình lướt qua giá kê, thấy những mảnh ghép do chính tay mình thả vào thùng rác hôm qua được giàn đều trên giá để phơi.
"Anh..." Di Hoà ngạc nhiên nhìn hắn. "Cái này..."
"Lần này anh cảnh cáo," Sở Trình thản nhiên đáp. "Một lần nữa là anh vứt."
Sở Trình nghiêm khắc là thật, nhưng hắn hiểu rằng bạn nhỏ vẫn là bạn nhỏ. Miễn là Di Hoà biết nhận lỗi và không tái phạm thì hắn sẽ không quá khắt khe.
Dù gì cũng phạt đánh đòn rồi, những cái khác...
Cảnh cáo thôi.
Di Hoà hơi xúc động, cậu cẩn thận để từng mảnh ghép vào lòng bàn tay rồi quay lại nhìn Sở Trình, "Em cảm ơn anh ạ."
Chỉ là một câu cảm ơn bình thường, nhưng dáng vẻ hiền lành ngoan ngoãn này của đứa nhỏ khiến lòng hắn lại xáo trộn.
Hắn chợt nhớ lại hình mẫu lý tưởng của mình lúc trước, một bạn nhỏ biết sợ hãi khi bị phạt, một bạn nhỏ chịu nghe lời hắn, một bạn nhỏ không phải là người trong giới nhưng có thể chấp nhận hình phạt đánh mông trong cuộc sống hằng ngày.
Di Hoà không hề lệch đi một chút nào cả. Và quan trọng là đứa nhỏ cũng có tình cảm với hắn.
Đợi thì đợi thôi, đứa nhỏ này còn có thể chạy đi đâu được chứ.
Như thường lệ, trưa hôm đó Sở Trình đưa Di Hoà đến nhà Dĩnh Đình.
Một tuần vừa rồi trôi qua suôn sẻ, Dĩnh Đình cũng thấy Di Hoà có tiến triển tốt hơn hẳn. Tuy nhiên Sở Trình bị bạn mình nhắc nhở về việc trừng phạt hơi nặng tay, hậu quả là hôm nay bạn nhỏ đến tư vấn mà đứng ngồi không yên.
Sở Trình biết mình phạt đúng nhưng vẫn thấy thương đứa nhỏ, vậy nên trên đường về hắn lại mua cho Di Hoà một bé thú nhồi bông để dỗ dành.
"Hôm nay em nghỉ ngơi cho thoải mái đi, hai tuần vừa rồi học liên tục chắc làm em áp lực lắm nhỉ?" Sở Trình ngồi bên cạnh nhìn Di Hoà đang nằm sấp chơi đồ chơi, tay vô thức đưa tay vuốt tóc cậu như vuốt mèo. "Mông còn đau lắm không?"
"Dạ hơi hơi thôi ạ," Di Hoà nhìn hắn. "Em không sao đâu."
Sở Trình xoa đầu cậu, một lần nữa cảm thán trong lòng. Đứa nhỏ ngoan quá.
Hắn chơi với Di Hoà một lúc thì vào bếp lấy đồ ra trước để rã đông. Trong tủ lạnh còn mấy quả cam nên Sở Trình tiện thể lấy máy ép ra để làm nước cam cho cả hai.
Ding dong.
Tiếng chuông cửa vang lên, Di Hoà biết Sở Trình đang bận nên vội đứng dậy, "Để em mở ạ."
Sở Trình nghe vậy thì yên tâm, tiếp tục tập trung ép cam.
Di Hoà nhón chân nhìn qua mắt mèo, bên ngoài là một thanh niên trông có vẻ lớn hơn cậu vài tuổi. Cậu vừa mở hé cửa thì đã nghe tiếng chào của đối phương, "Hello Đại K... Ủa?"
Hai chữ Đại K làm đầu óc Di Hoà ong ong lên.
Đại K là tên hắn dùng trong giới Spank, vậy thì người trước mặt khả năng cao là...
Là Spankee của hắn.
Một thời gian dài Di Hoà không nhìn thấy có ai khác bên cạnh Sở Trình nên cậu cũng vô tình quên mất rằng hắn có rất nhiều Spankee trước khi có cậu.
Lẽ ra cậu không nên quên mất rằng Đại K là một cái tên có tiếng trong giới đến nhường nào, sao có thể... vì cậu mà chấm dứt với nhiều Spankee như thế chứ?
Dù gì hai người cũng chưa là gì của nhau.
Cả hai người đang lúng túng thì Sở Trình bước đến từ phía sau Di Hoà. Hắn nhìn chàng trai ngoài cửa, "Tôi có gọi cậu đến à?"
"Không có, em... em đến hỏi chút chuyện thôi," Mộc Miên nhìn sang Di Hoà, rồi lại nhìn về phía Sở Trình. Y không rõ Di Hoà có biết chuyện Sở Trình là Spanker hay không nên cũng chẳng dám nói thẳng, chỉ đành chờ Sở Trình lên tiếng trước.
Di Hoà thấy bầu không khí hơi kì lạ, vô thức lùi về đứng phía sau Sở Trình như thỏ con đang trốn. Hắn vẫn rất bình tĩnh, vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Em chơi tiếp đi."
Di Hoà ngồi xuống thảm, nhìn hai người sánh vai nhau đi lên tầng trên mà trong lòng đầy hỗn loạn.
Spankee của hắn đến đây để chơi Spank sao?
Còn cậu... thì sao?
...
Trong phòng làm việc, Sở Trình để Mộc Miên ngồi xuống ghế sô pha, còn hắn thì ngồi đối diện.
"Nhà tôi không phải là nơi để cậu đến đột ngột như thế," Sở Trình nhàn nhạt nói. "Không có lần sau."
"Dạo này em không thấy anh ra video mới nữa, nhắn tin anh cũng không trả lời nên em tưởng anh rời giới rồi," Mộc Miên đáp. "Anh không chơi Spank nữa à?"
Nghĩ kĩ lại thì lo lắng của Mộc Miên cũng không sai.
Trước đây Đại K là một trong những Spanker có tiếng và hoạt động thường xuyên nhất trong giới. Tần suất ra video của hắn ít nhất là mỗi tuần một lần, có thời điểm nhiều Spankee tìm đến hắn tới mức một tuần phải ra hai đến ba video để đẩy cho hết hàng tồn.
Sở Trình chơi Spank vì sở thích là lí do hàng đầu, còn tiền bạc cũng không phải là chuyện quan trọng.
Thông thường một Spanker không giữ mối quan hệ với Spankee của mình như hắn sẽ rất khó tìm được Spankee, nhất là khi ngoài lúc chơi Spank ra thì hắn cũng sẽ không săn sóc gì thêm. Thế nhưng điểm khác biệt là mọi người tìm đến Sở Trình không hẳn chỉ để chơi Spank mà còn để làm việc kiếm tiền, vậy nên không có Spankee nào đòi hỏi hắn với quan tâm dỗ dành cả.
Quay lại câu chuyện chính, từ lúc quen biết Di Hoà đến hiện tại thì Sở Trình chỉ chơi Spank với người khác đúng một lần rồi thôi. Nghĩa là trong khoảng gần một năm trở lại đây, số lần ra video phải tính theo tháng chứ không còn thường xuyên như trước nữa.
Sở Trình cũng không đăng nhập vào tài khoản FB và X để xem tin nhắn, hắn chỉ vào OLS để rút tiền thôi.
"Tôi vẫn chơi, nhưng chơi với một người thôi," Sở Trình từ tốn nói. Mộc Miên nhìn sắc mặt hắn, "Là bạn nhỏ ban nãy à?"
Sở Trình gật đầu.
Mộc Miên do dự, "Vậy... năm nay anh có mở live không?"
Một trong những hoạt động sôi nổi nhất trên kênh Spank của Sở Trình chính là buổi Livestream Spanking hằng năm. Đúng như tên gọi, là một buổi Spank được phát trực tiếp cho những người mua vé vào kênh xem.
Trước mỗi buổi Livestream, Sở Trình sẽ gửi bảng đăng ký cho các Spankee hắn đang hợp tác, sau đó những Spankee đồng ý tham gia. Một trong những lí do khiến các Spankee muốn được Livestream là vì tiền vé Sở Trình bán giá khá cao, và hắn chia tận 70% tiền vé cho Spankee.
Livestream sẽ được đưa tên vào mục bình chọn trên X. Spankee nào được bình chọn nhiều nhất sẽ là người được đến Livestream với hắn.
Vì phát trực tiếp nên buổi Spank có thể sẽ kéo dài khoảng một đến hai tiếng với rất nhiều loại dụng cụ được sử dụng, đồng nghĩa với độ đau đớn sẽ rất đáng sợ. Tuy nhiên Sở Trình cũng hạn chế đánh đến đổ máu, hầu như năm nào cũng dừng lại ở mức bầm mông.
"Bình thường là giữa tháng chín anh gửi bảng đăng ký mà, năm nay em đợi mãi không thấy," Mộc Miên nuốt nước bọt. "Không lẽ anh đã chọn được người rồi sao?"
Hai năm trước người chiến thắng là Mộc Miên, vậy nên y cũng có chút mong chờ. Thế nhưng năm nay Sở Trình còn chẳng thèm gọi y đến quay video, huống hồ là cơ hội Livestream...
Sở Trình nghiêng đầu, nhịp ngón tay lên thành ghế, "Có thể là năm nay không Live nữa, tôi cũng hạn chế đăng video lại."
"Vì sao? Vì đứa nhóc đó sao?"
"Đừng gọi linh tinh," Hắn khẽ nhíu mày, nhưng cũng không gạt đi. "Như cậu thấy, tôi đã xem em ấy như Spankee duy nhất của tôi rồi."
Nhắc đến Di Hoà, khoé môi hắn lại vô thức cong lên, "Sau này tôi sẽ không chơi Spank với ai khác ngoài em ấy."
Bên trên lầu, Mộc Miên đang đấu vật với sự ganh tị và tiếc nuối, y muốn chất vấn Sở Trình vì sao không dành vị trí đặc biệt đó cho mình mà lại là một đứa nhóc ất ơ. Thế nhưng những lời trách móc đó như nghẹn ở cổ chẳng thể nói ra, vì ánh mắt của Sở Trình khi nói về Di Hoà đã quá rõ ràng.
Chắc chắn là Đại K đã nảy sinh tình cảm với đứa nhóc đó.
Mộc Miên thấy viền mắt mình hơi nóng lên, y nhanh chóng đứng dậy tỏ ý muốn rời đi. Sở Trình cũng không giữ người, để Mộc Miên tuỳ ý bỏ về.
Mộc Miên đi như đang chạy xuống bậc thang, bắt gặp được đôi mắt tò mò của đứa nhỏ trong phòng khách đang nhìn mình thì trong lòng đột nhiên nổi lên một ý tưởng.
Di Hoà chớp mắt nhìn đối phương hai cái, còn chưa kịp hỏi gì thì thấy người kia đưa tay ra sau xoa mông rồi mỉm cười, "Kĩ thuật chơi Spank của Đại K vẫn là tốt nhất nhỉ?"
Lòng Di Hoà lập tức lạnh như băng.
____
29/9/2024
Em bé chủ động hôn nhưng em bé chưa cho iuuuu 🥹 Mọi người kiên nhẫn với em bé thêm một chút xíu nữa thôi nhé, em bé cũng chỉ đang muốn trở thành phiên bản tốt nhất trước khi sáng vai với anh Trình thôi ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top