4. Em đang kiếm tiền bằng sự đau đớn của em
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
__________
Sở Trình xoa mông một chút để Di Hoà thả lỏng người. Hắn dùng đầu ngón tay ấn nhẹ phần đỉnh mông có xuất hiện vài vệt đỏ sậm màu, "Đau không?"
Di Hoà đã thả chân ghế ra, cậu chống tay xuống mặt đất để một lát nữa có đà đứng lên. Nghe Sở Trình hỏi như thế thì cũng thành thật thừa nhận, "Dạ đau..."
Sở Trình ừm một tiếng, tay lại tiếp tục xoa mông cho cậu. Đến lúc Di Hoà bắt đầu bình tĩnh và tỉnh táo trở lại, cậu mới cảm nhận được bàn tay đang không ngừng di chuyển theo vòng tròn trên mông mình.
Mặt cậu lại đỏ lên. Sao cứ như em bé bị ba phạt đánh đòn xong rồi được xoa mông giúp vậy nhỉ?
Sở Trình không kéo dài thời gian quá lâu, hắn xoa giúp cậu tầm một phút cho đào đỏ hạ nhiệt bớt rồi lại vỗ nhẹ, "Đứng dậy."
Di Hoà hơi giật mình, tưởng hắn lại muốn đánh tiếp. Đến khi nghe Sở Trình nói như thế thì nhẹ nhõm thở phào rồi đẩy mặt đất để đứng lên. Thế nhưng vì cậu đang nằm sấp và dồn trọng tâm về phía trước nên mãi chẳng thể đứng dậy được.
Di Hoà xấu hổ đến suýt khóc. Cậu cố gắng đẩy người thêm một lần nữa, vậy mà cơ thể của cậu vẫn không chịu nghe lời mà lại ngã xuống đùi hắn.
Cuối cùng Sở Trình vẫn phải luồn tay xuống để đỡ phần vai cậu lên. Nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà lần này Di Hoà dễ dàng chuyển được trọng tâm cơ thể từ từ ra phía sau để có thể đứng vững dậy.
Hắn nhìn đứa nhỏ vừa đứng thẳng thì lập tức cúi người muốn kéo quần lên, đưa tay vỗ vào đùi trên của cậu một cái không nặng không nhẹ, "Chưa được, nằm sấp lên giường đi."
Di Hoà sững người, ánh mắt dán lên người hắn lại càng thêm tủi thân.
Sao lại đánh nữa? Ban nãy đã bảo là năm mươi cái thôi mà....
Bao nhiêu buồn bực trong lòng lại dâng lên, dù biết mình được trả tiền để làm việc nhưng Di Hoà vẫn thấy khó chịu vô cùng. Ban nãy vì mông liên tục bị đau nên cậu không có thời gian để nghĩ lung tung, còn bây giờ khi mọi thứ hạ xuống rồi, những suy nghĩ xoay quanh công việc này lại bắt đầu lao tới cắn xé cậu.
Sở Trình quay sang, thấy nước mắt lại lăn dài trên bầu má Di Hoà thì khẽ nhướng mày.
Cái nhướng mày này lập tức làm tim Di Hoà lập hẫng một nhịp. Cảm xúc buồn tủi ban nãy nhanh chóng bị đẩy lùi bởi sự sợ hãi và hoảng hốt.
Ngay từ hôm qua, lần đầu gặp hắn, là Di Hoà đã cảm nhận được khí thế bức người của Sở Trình rồi. Ngay cả khi ngồi trò chuyện với hắn cậu cũng vô thức ngồi thẳng lưng, cứ như một bậc trưởng bối trong nhà mà đứa nhỏ nào cũng sợ vậy.
Cậu né tránh ánh mắt thâm sâu của Sở Trình, cúi đầu bước đến giường nằm sấp xuống.
Đáng sợ quá...
Sở Trình nhìn nhóc con nằm yên vị trên giường, khác xa một trời một vực so với người ban nãy dùng ánh mắt giận dỗi trừng hắn.
Hắn khẽ nhếch khoé môi, dựng camera để xoay về hướng giường nằm. Sau đó hắn lấy thuốc bôi tiêu sưng rồi đi sang chỗ nhóc con.
Di Hoà vẫn đang căng thẳng chờ đợi cảm giác đau đớn quay trở lại. Bỗng nhiên trên mông xuất hiện một đốm lành lạnh, rồi thứ đó được xoa đều trên cả phần da còn rát bỏng của cậu.
Cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên, quay về phía sau nhìn Sở Trình đang ngồi bôi thuốc cho mình.
Dường như Sở Trình biết cậu đang thắc mắc, vậy nên hắn chủ động lên tiếng giải thích, "Cái này gọi là aftercare."
"Dạ..."
Bầu không khí lúc này trở nên hơi ngượng ngùng, Di Hoà chẳng biết phải làm gì ngoài im lặng nằm úp mặt vào gối để hắn bôi thuốc. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng thuốc của Sở Trình rất hiệu quả, vừa bôi được một lát thì cảm giác nóng hừng hực trên mông cũng không còn nữa.
Sở Trình đóng nắp tuýp thuốc lại, sau đó đứng lên tắt máy quay, "Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
Di Hoà nghe vậy thì chống người ngồi dậy, thế nhưng Sở Trình lập tức nâng giọng, "Nằm xuống."
"Em... em tưởng là xong rồi..." Di Hoà cảm giác hồn mình vừa bị hắn mắng cho bay mất một nửa, vội vã nằm sấp lại rồi lúng túng giải thích. Sở Trình nhận ra đứa nhỏ bị mình doạ sợ, đành điều chỉnh lại tông giọng một chút, "Thuốc vừa mới bôi, nằm đợi mốt chút cho ngấm thuốc rồi muốn đi đâu thì đi."
"Dạ... Em xin lỗi..."
Sở Trình cầm máy quay đem ra ngoài, trước khi rời đi hắn chỉ để lại vài câu, "Em cứ nằm đó nghỉ ngơi đến khi nào thấy đỡ đau, khi nào về thì nói tôi. Tôi ở phòng đối diện."
Di Hoà biết hắn đi để chừa lại không gian riêng cho mình nên cậu cũng thoải mái nằm nghỉ một chút. Đã lâu lắm rồi cậu không được nằm trên tấm đệm êm ái trong căn phòng có điều hoà mát mẻ thế này.
Điện thoại đột nhiên rung lên, cậu mở màn hình đọc thông báo trên cùng.
Sở Trình vừa chuyển cho cậu chín trăm nghìn.
...
Cốc cốc!
Sở Trình vừa ngồi làm việc được khoảng mười lăm phút thì nghe tiếng gõ cửa. Nhà này ngoài hắn thì chỉ có đứa nhóc ở phòng đối diện, vậy nên Sở Trình nói vọng ra, "Vào đi."
Di Hoà ló đầu vào, đảo mắt một vòng tìm hắn. Sở Trình bất đắc dĩ vẫy tay hai cái để đứa nhỏ nhìn thấy mình, "Em muốn về rồi à?"
"Em... em muốn hỏi một chút ạ..." Di Hoà lắp bắp đáp lại, chẳng hiểu sao cứ nhìn thấy Sở Trình là cậu thấy run sợ, cứ như người này là thầy của mình vậy.
Hắn nghe vậy thì đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, bước sang ghế sô pha ngồi xuống, "Vào đây."
Di Hoà gật gật đầu, đóng cửa lại rồi đi đến ngồi đối diện với hắn. Sở Trình ngồi dựa vào ghế trông rất thoải mái, còn cậu thì ngồi thẳng lưng như thể đang nộp giấy báo điểm cho phụ huynh vậy.
"Em muốn hỏi chuyện..." Di Hoà lưỡng lự một chút, sau đó cẩn thận hỏi. "Hình như anh trả tiền cho em hơi nhiều ạ..."
"Ồ," Hắn nghiêng nhẹ đầu, vắt chéo chân. "Nhiều thế nào?"
"Hôm qua anh đánh năm mươi cái là một trăm nghìn, hôm nay em thấy cũng không nhiều hơn lắm ạ... Em nghĩ hôm nay... hôm nay hơi nhiều ạ..."
Sở Trình quan sát gương mặt Di Hoà, khoé môi một lần nữa cong nhẹ.
Đứa nhỏ này, hắn không biết phải khen cậu thú vị hay mắng cậu ngốc nữa.
Chẳng phải cậu tìm đến công việc này vì tiền sao? Bây giờ được trả tiền thì lại bảo là nhiều quá. Đứa nhỏ này buồn cười thật đấy.
Phải gọi là thật thà hay là ngây thơ nhỉ?
"Di Hoà, em bị lừa bao giờ chưa?" Sở Trình đột nhiên hỏi. Di Hoà ngơ ngác lắc đầu, "Chưa ạ..."
"Chưa bị lừa hay chưa biết mình bị lừa?"
Di Hoà nhìn hắn, hai má nóng ran lên.
Hắn đang chê cậu ngốc đấy à?
Sở Trình không nhịn được nữa mà bật cười, hắn lắc đầu, ngồi thẳng dậy rồi nói, "Được rồi, tôi không nghĩ em ngốc đâu. Ở tuổi của em thì còn ngây thơ là chuyện bình thường, em thắc mắc thì tôi có thể giúp em giải đáp."
Đây là lần đầu tiên Di Hoà thấy hắn cười như thế, cậu hơi ngạc nhiên, sau đó lại thấy vui vẻ vì đối phương không phải là ông chú mặt lạnh như mình nghĩ. Cậu thật thà ngồi thẳng lưng, nghiêng nhẹ người về phía trước để nghe Sở Trình giải thích.
"Hôm qua là lương thử việc, lương thử việc đương nhiên sẽ thấp hơn lương chính thức," Sở Trình chậm rãi nói. "Còn hôm nay em làm chính thức, nghĩa là em không chỉ đưa mông cho tôi đánh mà còn có cả ăn mặc theo yêu cầu công việc, và hôm nay chúng ta còn quay video nữa."
Di Hoà im lặng ngồi nghe, hơi co người lại. Thật ra cậu biết hành động đến hỏi cho ra lẽ này là rất ngốc nghếch, vì ai lại ra vẻ chê tiền như thế bao giờ đâu. Nhưng cậu lo rằng mình không xứng với số tiền nhận được, giống như đang nợ ngược lại người ta vậy.
"Em đang kiếm tiền bằng sự đau đớn của em, nó cũng giống như kiếm tiền bằng sự vất vả khi đi bưng bê vậy," Sở Trình giải thích. "Em còn nhỏ, chưa đi làm nhiều nên chắc em không rõ về việc trả lương thế nào là xứng đáng. Nhưng công việc liên quan trực tiếp đến cơ thể em thì chắc chắn phải trả cao hơn mức bình thường."
Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch đang nghiêm túc nghe giảng của Di Hoà, Sở Trình xác nhận cậu thật sự ngây thơ hơn là ngốc nghếch. Hắn lại dựa vào lưng ghế, "Sau này nếu em thấy lương ít quá thì nói, còn chuyện như hôm nay thì không cần."
Di Hoà nhìn hắn, trong lòng có một tia ấm áp chậm rãi lướt qua.
Cậu biết mình đã hỏi một câu rất ngu ngốc, nhưng Sở Trình lại giải thích rõ ràng khiến cậu cảm thấy như mình chỉ đang đặt một câu hỏi rất bình thường.
"Em còn thắc mắc gì nữa không?"
"Dạ không ạ, em cảm ơn anh," Di Hoà vội đứng dậy, lóng ngóng gập người xuống một chút. "Bây giờ em về ạ."
"Em về bằng gì?" Sở Trình hỏi. Cậu đáp, "Em đi xe buýt ạ."
"Vậy để tôi đưa em về," Hắn cũng đứng dậy, không để cậu từ chối mà nói tiếp. "Đừng cãi."
Di Hoà lập tức ngậm chặt miệng.
Rõ ràng bây giờ không phải trong giờ làm việc của cậu và Sở Trình, nhưng hắn vẫn toả ra loại uy lực khiến cậu buộc phải nghe lời...
...
Trên đường về, Sở Trình dừng xe ở trước một quán ăn rồi quay sang cậu, "Đợi tôi một chút."
"Dạ, anh cứ từ từ ạ," Di Hoà gật đầu, ngoan ngoãn ngồi yên trong xe chờ hắn. Quán này trước đây cậu từng ăn rồi, giá hơi cao một chút nhưng ăn cực ngon.
Di Hoà cụp mi mắt.
Trước đây gia đình cậu hay đi ăn với nhau, cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Vậy nên bây giờ cậu cảm giác ở ngóc ngách nào của thành phố cũng có lưu lại bóng hình một nhà bốn người hạnh phúc đi chơi, như thể một thước phim cứ đến đúng địa điểm là bắt đầu chạy vậy.
Cậu nhìn cánh tay gầy hẳn đi của mình rồi khẽ thở dài.
Chưa đầy năm phút sau Sở Trình đã quay trở lại, trên tay hắn là hai túi đồ ăn. Hắn ngồi vào xe, đưa cho cậu một túi rồi bảo, "Đây là phần của em."
"Dạ không... không cần đâu ạ!" Di Hoà sửng sốt, vội nép vào cửa xe để tránh xa hắn. "Không được đâu ạ..."
"Bình thường sau buổi Spank tôi sẽ mua đồ ăn cho kee của mình," Sở Trình điềm tĩnh nói, tay vẫn không hạ xuống. "Em cầm đi."
Di Hoà nghiêng đầu à một tiếng, cậu chỉ ngại nếu đột nhiên hắn đối xử đặc biệt với mình thôi. Còn nếu hắn đã bảo vậy thì đây chỉ là kiểu đãi ngộ trung bình của công ty, nhân viên nào cũng được hưởng
Di Hoà ngoãn nhận lấy túi đồ ăn rồi cúi đầu, "Em cảm ơn ạ."
"Ừm."
Vì nhà trọ cậu ở sâu trong hẻm nhỏ nên Di Hoà nhờ hắn thả mình ở đầu đường. Cậu xuống xe, cúi người cảm ơn hắn rồi nói, "Anh về cẩn thận ạ."
"Ừm, em cũng vậy."
Sau khi bóng lưng cậu biến mất ở một ngã rẽ trong hẻm, Sở Trình mới bắt đầu lái xe quay về nhà.
Hắn nhìn túi đồ ăn còn lại được đặt phía sau, khẽ thở dài.
Hắn chưa từng, dù chỉ là một lần, mua đồ ăn cho Spankee của mình.
Hôm nay là lần đầu tiên.
...
Di Hoà nhìn tài khoản ngân hàng của mình, trong lòng rối bời. Cậu thấy vui vì mình kiếm được số tiền lớn một cách nhanh chóng, nhưng sâu trong lòng cậu biết rõ, mình chẳng hề tự hào về bản thân chút nào cả.
Nếu như có người hỏi cậu làm gì để kiếm tiền, cậu sẽ chẳng dám nói sự thật, dám nói rằng cậu nằm xuống cho người ta đánh để kiếm tiền.
Di Hoà đã dằn vặt rất nhiều, đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu tìm đến công việc này vì đang cần gấp tiền học phí cho em gái, vậy nên cậu định chỉ cần kiếm được tiền học phí rồi nghỉ làm.
Nhưng bây giờ nhìn số tiền lớn này, cậu thấy lòng mình dao động.
Lòng tham của con người là vô tận, đã có được rồi thì lại muốn có nhiều hơn nữa.
Di Hoà gác tay lên trán, sau đó đi tắm nhanh rồi kêu Diệp Hân ra ăn tối. Cậu mở túi đồ ăn ban nãy Sở Trình đưa, rồi lại sửng sốt về lượng đồ ăn khổng lồ này.
Phần Sở Trình mua ít nhất cũng cần đến ba miệng ăn.
"Là quán X hả anh hai? Ai mua cho anh hai thế?"
"Anh tìm được việc làm mới, sếp mua rồi chia cho mọi người," Di Hoà cố gắng bình tĩnh giải thích, mắt vẫn dán vào hộp đồ ăn này. Hay là Sở Trình đưa nhầm nhỉ? Có khi nào hắn mua phần lớn này về để làm tiệc ở nhà không? Ban nãy hắn mua hai túi, chắc chắn là đưa nhầm túi của hắn cho mình rồi.
Di Hoà nói Diệp Hân đợi một chút, sau đó rút điện thoại ra tìm tài khoản ĐK.
Phía bên kia, Sở Trình nhận được thông báo từ tài khoản tên Con bò biết bay, là tài khoản của Di Hoà.
"Dạ anh ơi, hộp đồ ăn ban nãy hình như anh đưa nhầm rồi ạ."
Sở Trình lại nhíu mày, hắn gõ hai chữ Không nhầm rồi bấm gửi. Nhóc con bên kia im lặng mất mấy phút, sau đó lại nhắn thêm một tin, "Anh mở ra xem hộp của anh chưa ạ?"
Sở Trình lại nhắn, "Rồi. Không nhầm."
"Dạ vậy em cảm ơn anh ạ. Chúc anh ngủ ngon ạ."
Di Hoà yên tâm thả điện thoại xuống, sau đó hai anh em bắt đầu xếp phần ăn trước mặt vào từng hộp để chia phần cho hai ngày tới, hôm nay chỉ cần ăn vừa đủ no là được.
Lâu lắm rồi cậu không được ăn một bữa ngon như vậy.
Di Hoà ăn xong thì chạy ra cây ATM gần nhà để rút tiền cho Diệp Hân. Lúc cậu đưa tiền, Diệp Hân lưỡng lự một hồi rồi hỏi, "Anh làm nghề gì thế? Sao mà kiếm được tiền kịp cho em vậy?"
"Thì làm phục vụ bình thường thôi, anh xin người ta ứng lương trước."
Cậu không dám nói thêm về chủ đề này, sợ rằng Diệp Hân sẽ nghi ngờ nên vội bỏ vào phòng. Số tiền một triệu ban đầu bây giờ còn bảy trăm nghìn.
Di Hoà lại thở dài, cậu cảm thấy mình càng lúc càng thở dài nhiều hơn.
Sắp tới sẽ là hạn đóng tiền nhà và tiền viện phí của mẹ.
....
Ngày hôm sau Di Hoà đến nhà hắn sớm hơn nửa giờ đồng hồ, kết quả là Sở Trình nhắn, "Tôi chưa về nhà. Em bấm mật mã rồi vào phòng khách ngồi đợi đi."
Hắn gửi mật mã qua cho cậu, thế nhưng Di Hoà không vào nhà mà chỉ ngồi ở bậc thềm bên cạnh cửa.
Di Hoà có một số quy tắc khá cố chấp, nhưng cậu sẽ luôn tuân theo nó nếu không có chuyện gì bất đắc dĩ. Chẳng hạn như chuyện tiền lương hơi cao hôm qua, cậu không muốn mình lợi dụng lòng tốt của người khác hoặc lợi dụng lúc họ sơ suất để được hời.
Còn hôm nay, cậu sẽ không vào nhà khi không có chủ nhà ở đó.
Thứ nhất cậu cảm thấy như thế là không lịch sự. Thứ hai là để tránh rủi ro trong trường hợp chủ nhà xảy ra mất cắp. Nhưng nhìn vào Sở Trình, cậu không nghĩ hắn sẽ đẩy cậu vào trường hợp thứ hai.
Di Hoà ngồi khép nép trên bậc thềm, nắng chiều gắt gỏng hắt thẳng vào người cậu chẳng kiêng nể chút nào. Nhà của Sở Trình không bài trí gì ở sân trước mà chừa phần đất trống để đỗ xe, vậy nên Di Hoà chỉ có thể chấp nhận ngồi yên chịu đựng tia nắng rát bỏng này.
Sở Trình về đến nhà là khoảng gần nửa tiếng sau, đúng với giờ hẹn thông thường của hai người. Hắn vừa lái xe vào sân thì thấy đứa nhỏ ngồi co ro trước thềm cửa đứng bật dậy, nép sang một góc chờ hắn đỗ xe.
"Sao em không vào nhà? Trời nắng thế này mà còn ngồi ở đây," Sở Trình bước xuống xe, cau mày nhìn Di Hoà. Cậu tránh sang một bên để hắn đến mở cửa, nhỏ giọng phân bua, "Em ngại ạ..."
Hắn lắc đầu, mở cửa cho cậu vào. Đứa nhỏ này nhìn hiền lành nhưng rõ ràng tính tình bên trong rất bướng bỉnh, nói tốt là có chính kiến nhưng cũng có thể gọi là lì lợm.
Di Hoà phơi nắng đến nóng cả người, hiếm khi chủ động mà xin hắn cho mình một cốc nước.
Sở Trình bảo cậu qua ghế ngồi nghỉ một chút, hắn lên lầu chuẩn bị rồi hai người bắt đầu quay.
Sở Trình vẫn mặc âu phục, người xem video rất thích hắn mặc như thế vì đem đến hình ảnh một nhân vật nghiêm túc. Người xem thường dễ bị thu hút bởi những video nhập vai, chẳng hạn như Spanker trong vai vị tổng tài lạnh lùng giàu có, và Spankee là cậu bạn trai hư hỏng của anh ấy.
Sở Trình không quay video nhập vai, việc mặc âu phục chỉ là trùng hợp và tiện thôi. Nếu Spankee hẹn ngày khác thì hắn cũng chỉ mặc áo thun bình thường.
Di Hoà ngồi nghỉ ngơi được mười phút thì Sở Trình gọi cậu lên phòng quay video.
"Em nằm sấp lên giường để tôi bôi kem dưỡng đã, hôm nay phải chuẩn bị trước để tránh bị rách da," Sở Trình vừa chỉnh góc quay vừa nói. Di Hoà nghe vậy thì sợ hãi nhìn hắn, run rẩy hỏi lại, "Rách da ạ...?"
Hôm nay đã nặng đến thế rồi sao? Vậy ngày mai chắc đánh đến đổ máu luôn à?
"Nếu em để da quá khô thì đánh nhiều dễ bị xước và rách da, vậy nên bây giờ mới cần bôi kem dưỡng ẩm," Hắn giải thích. "Tôi không có ý định đánh em đến mức đó, tôi biết em chịu đau không tốt."
Nghe vậy, Di Hoà cũng yên tâm hơn một chút. Cậu kéo quần xuống nửa bắp đùi rồi nằm sấp lên giường, nằm im chờ hắn.
Sở Trình cầm tuýp kem dưỡng ẩm đến, hắn nhìn mông cậu để kiểm tra một chút. Vết tích ngày hôm qua đã phai hẳn đi, trả lại một cặp mông trắng mềm căng mọng. Mông của Di Hoà đẹp rất đúng ý hắn, khi đánh tiếng kêu cũng vang và phần thịt rất đầy đặn.
Một trong những lí do hắn trả lương cao cho Di Hoà cũng là vì mông cậu đẹp, nhưng Sở Trình không nói điều này cho Di Hoà biết. Đối với người ngoài giới thì chuyện này nghe khá biến thái, nhưng đối với người trong giới và kinh doanh video đánh mông như Sở Trình thì mông đẹp là yếu tố rất quan trọng.
Người xem thường thích nhìn những cặp mông căng mọng, đẫy đà hơn là cặp mông quá hóp hoặc hơi thừa thịt. Thứ đập vào mắt khách hàng đầu tiên là ảnh bìa video, vậy nên mông phải đẹp mới thu hút khách hàng được.
Confession hắn đăng tuyển Kee dịch vụ có hàng chục bình luận ứng tuyển, nhưng số người được nhận theo tiêu chuẩn của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Nhóc con này vừa khớp mông đẹp mà lại còn có phản ứng tự nhiên khi bị đánh, tạo cảm giác như một buổi trừng phạt hơn là một buổi Spank. Yếu tố này cũng đáng để cân nhắc đối với người xem. Nhiều người vẫn thích xem video nhập vai và diễn theo hướng trừng phạt hơn một buổi Spank thuần.
Sở Trình không quay video diễn, nhưng khiến người xem liên tưởng đến một buổi trừng phạt thì Di Hoà lại vô tình làm được.
Kem dưỡng được bôi đều khắp mông cậu, ngay cả phần da nối với đùi cũng được hắn cẩn thận bôi lên. Sở Trình đứng dậy, cất tuýp kem dưỡng đi rồi nói, "Em nằm một lát cho thấm kem dưỡng rồi qua đây xem góc quay. Hôm nay em đứng cúi xuống bàn giống hôm trước thử việc đấy."
Di Hoà gật đầu, nghe lời hắn nằm một lát rồi mới kéo quần đứng lên đi đến xem máy quay. Trong lúc đó Sở Trình đi sang tủ đồ lấy ra một cây gỗ dài khoảng nửa cánh tay, so với thước gỗ thì thứ này có chiều rộng to hơn nhiều, vậy nên phần tay cầm được thiết kế nhỏ lại để dễ nắm hơn.
Sở Trình cầm thứ đó qua bàn, sau đó tốt bụng giới thiệu với cậu, "Đây là paddle gỗ. Vì em là người mới nên tôi chọn loại nhẹ, không đến nỗi nào đâu."
Di Hoà nuốt nước bọt.
Hi vọng sẽ thật sự là không-đến-nỗi-nào-đâu...
____
8/6/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top