37. Đó là giá trị mà anh nhìn thấy ở em
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆♀️
_____
"Thấy để ướt mưa là bị bệnh chưa?" Sở Trình cầm nhiệt kế lên. "Lần sau còn như thế nữa không?"
Di Hoà níu mền, lắc nhẹ đầu.
Đêm qua Sở Trình cũng đoán được khả năng cao Di Hoà sẽ phát sốt vì dầm mưa, và quả nhiên đứa nhỏ đã sốt thật.
Đứa nhỏ lúc sốt vẫn rất ngoan, không hề nghịch ngợm gào khóc mà chỉ liên tục cuộn người vào mền. Khi hắn dựng dậy để uống thuốc thì cũng rất hợp tác, cứ như một con búp bê vậy.
"Vẫn còn sốt, dậy uống viên thuốc rồi ngủ tiếp," Sở Trình đặt nhiệt kế xuống bàn. "Có bị nhức đầu không?"
"Hơi... ạ..." Di Hoà dùng sức đáp lại hắn, giọng nói khàn đặc khó nghe. Sở Trình ra hiệu đã biết, chờ cậu ngồi dậy thì đưa nước và thuốc, "Uống đi."
Di Hoà ôm ly nước, ngoan ngoãn uống xong rồi nhìn Sở Trình, "Hôm nay anh có đi làm không ạ?"
Không biết vì sao Di Hoà liên tục cảm thấy những hành động của hai người gần đây cứ giống như là ba và con vậy. Có phải vì khoảng cách tuổi tác quá lớn không? Ngay cả câu hỏi bình thường thế này mà cũng làm cậu vô thức nghĩ linh tinh...
"Ừ, trưa anh có lớp," Sở Trình cầm lấy ly nước đã cạn, thấy đứa nhỏ hơi ủ rũ thì phì cười trêu. "Sao thế? Không muốn xa anh à?"
"Dạ..."
Sở Trình hơi khựng lại.
Có lẽ vì đang bệnh, thế nên hai gò má Di Hoà cứ đỏ hây hây. Đứa nhỏ nũng nịu nhìn hắn bằng đôi mắt ướt át, bờ môi đỏ mọng còn căng bóng.
Sở Trình nuốt nước bọt, vô thức đưa tay lên ôm nhẹ gương mặt đứa nhỏ. Ngón tay cái như chuồn chuồn dịu dàng lướt qua đôi môi ấy và lưu lại xúc cảm mềm mại khiến lòng Sở Trình bỗng trở nên rạo rực khó tả.
Hắn muốn hôn lên đôi môi này.
Cơn sốt còn chưa đi hết đã làm cho Di Hoà không hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nương theo nhịp điệu của Sở Trình, tì nhẹ cánh môi lên ngón tay hắn như một lời mời gọi đầy quyến rũ. Di Hoà muốn Sở Trình chạm vào mình như thế.
Chẳng biết là Di Hoà đang nghiêng người về phía Sở Trình hay Sở Trình đang cúi xuống sâu hơn, gương mặt của cả hai trong phút chốc chỉ còn cách nhau nửa ngón tay, cho đến khi Sở Trình bừng tỉnh.
Không được, hắn không thể chiếm dụng đứa nhỏ như thế.
Dù trong lòng hắn đã sớm rõ như ban ngày rằng đứa nhỏ cũng thích hắn, nhưng nếu đứa nhỏ chưa đồng ý yêu nhau, hắn sẽ không muốn mình quá phận khiến đứa nhỏ bị áp lực.
"Anh đi chuẩn bị đây, em ngủ tiếp đi," Sở Trình buông Di Hoà ra, đứng dậy một cách vội vã. Giọng nói khàn trầm như đang tố cáo hắn, thế nhưng Sở Trình cũng chẳng còn quan tâm nữa. Hắn cứ thế nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Di Hoà ngây ngốc nhìn mình.
Một lát sau, Sở Trình bước ra khỏi phòng tắm với vẻ mặt điềm tĩnh như thường lệ.
"Anh đi làm, trong tủ lạnh có sẵn thức ăn, khi nào dậy thì em hâm nóng lên rồi ăn," Sở Trình sửa soạn xong thì ghé qua phòng Di Hoà trước khi đi. Hắn nhìn đứa nhỏ đang mắt nhắm mắt mở, tiếp tục dặn dò, "Có người lạ đến thì gọi cho anh. Ở nhà đừng leo trèo hay làm mấy chuyện nguy hiểm."
Di Hoà không mở mắt nổi, chỉ cảm thấy những lời này sao giống ba mẹ mình hay dặn dò mỗi sáng trước khi ra ngoài làm việc quá. Có lẽ chính bản thân Sở Trình cũng thấy thế, vậy nên sau khi quay lưng rời khỏi phòng hắn đã bật cười.
Nhà có trẻ con là nhộn nhịp hẳn.
...
Di Hoà ngủ thẳng đến khoảng một giờ chiều mới lờ mờ tỉnh dậy.
Cậu đưa tay lên dụi mắt, nằm thêm một chút mới từ từ tỉnh tảo và nhận ra mình đang ở nhà của Sở Trình.
Di Hoà chống người ngồi dậy, đưa tay định cầm lấy điện thoại thì thấy có tờ giấy ghi chú được dán trên màn hình.
"Anh để đồ ăn trong tủ lạnh, lấy ra hâm nóng rồi ăn. Nếu còn sốt thì uống thuốc anh để trên bàn. Ăn uống xong cứ để vào bồn, không cần rửa.
Em đang bệnh nên sẽ dễ mỏi mắt khi chơi điện thoại, hạn chế thôi. Coi tivi thì đừng ngồi quá gần. Nếu em buồn chán thì đi tham quan nhà, muốn xem thử cái gì thì cứ xem."
Di Hoà không giỏi văn, ngay cả muốn khen Sở Trình thì vốn từ vựng của cậu cũng chỉ đủ để lời khen gói lại trong hai từ tốt bụng. Nhưng cậu biết rằng Sở Trình đối với cậu còn tốt hơn cả chữ tốt rất nhiều.
Sao hắn dám để một người xa lạ ở nhà hắn một mình như thế, để cậu tuỳ ý sử dụng bếp, để cậu tuỳ ý muốn đi tham quan chứ?
Di Hoà không dám nhận mình thân thiết với Sở Trình hay được hắn tin tưởng, cậu luôn cho rằng hắn thấy mình rất kém cỏi và không đáng tin. Thế mà...
Rõ ràng là anh ấy rất ưu ái mình...
Di Hoà ngoan ngoãn làm theo những gì Sở Trình dặn. Cậu cũng xin nghỉ cửa hàng tiện lợi hôm nay, quản lý cũng tỏ ra thông cảm khi biết chuyện khu trọ của cậu bị cháy.
Sau khi ăn và uống thuốc, Di Hoà bắt đầu đi tham quan căn nhà.
Nói là tham quan, nhưng thực chất trong căn nhà này thì Di Hoà chỉ tò mò về phòng quay video thôi. Những lần trước cậu toàn vào đây với Sở Trình nên không có dịp quan sát kĩ căn phòng, vậy nên hôm nay Di Hoà muốn tận dụng cơ hội để xem thử một chút.
Lúc này Di Hoà mới để ý, ở phần cán tay cầm roi đều được đánh số hoặc có kí hiệu riêng biệt.
...
Khi Sở Trình về đến nhà, hắn thấy đứa nhỏ đang nằm say ngủ trên ghế sô pha.
Trước đây người nhà xem phim thường có cảnh nữ chính ngủ quên trên sô pha khi nam chính đi làm về. Khi ấy Sở Trình luôn cảm thấy phim không đủ thực tế, chẳng ai ngủ mà lại trông tươm tất và chỉn chu như thế cả.
Nhưng bây giờ, hắn tin rồi.
Hắn nhẹ nhàng đặt túi đựng tài liệu xuống bàn, sau đó đứng nhìn gương mặt đang ngủ say sưa của đứa nhỏ.
Đột nhiên Sở Trình muốn nghĩ đến tương lai, hắn muốn nhìn thấy cảnh tượng mỗi ngày đi làm về đều thấy bạn nhỏ này đang ngồi đợi mình.
"Anh... về ạ..." Di Hoà đưa tay lên dụi mắt, sau khi tỉnh táo hơn một chút thì vội vã ngồi thẳng dậy. "Em... em..."
"Sao lại ngủ ở đây?"
Di Hoà nghe giọng nói nhàn nhạt của Sở Trình thì đoán rằng hắn không vui. Trước đây ba mẹ cậu cũng không ủng hộ cậu ngủ ở ghế sô pha vì nằm không đúng tư thế sẽ bị đau cổ, hơn nữa còn dễ cảm lạnh.
Di Hoà mím môi, cúi đầu định nhận lỗi thì Sở Trình nói tiếp, "Lần sau muốn ngủ ở đây thì đem mền gối xuống nằm cho thoải mái."
Nói xong, hắn cầm túi tài liệu rồi thản nhiên đi lên tầng, dường như không hề khó chịu gì như Di Hoà nghĩ.
Bữa tối, Di Hoà quan sát sắc mặt của Sở Trình. Cậu đang chờ hắn nói về chuyện sẽ cho cậu ở tạm như thế nào, nhưng trông Sở Trình chẳng giống như đang có ý định mở lời.
Ngẫm nghĩ một hồi, Di Hoà chủ động nói, "Em sẽ nhờ chủ trọ hỗ trợ tìm nơi ở mới, em sẽ cố gắng chuyển ra trước thứ Sáu ạ."
Gương mặt đang giãn ra của Sở Trình đột nhiên trở nên cứng đờ. Hắn nhíu mày nhìn đứa nhỏ, "Tại sao?"
"Tại... tại em không tìm kịp..." Di Hoà bị doạ cho ấp úng, gãi đầu đáp. "Nếu anh không tiện thì để ngày mai em tìm chỗ..."
"Anh hỏi tại sao em không ở đây?"
Di Hoà ngẩn người, "Dạ?"
"Em không thích ở nhà anh à?" Sở Trình phiền lòng buông đũa xuống. "Hay em không thích ở với anh?"
Nội dung câu chuyện bị thay đổi quá nhanh khiến Di Hoà hơi bối rối. Nhưng Di Hoà vẫn như cũ, nhanh chóng phủ nhận những lời của hắn, "Không phải..."
Cậu sẽ không bao giờ hướng mũi dùi chỉ trích về phía Sở Trình.
Nhưng mà hình như... hình như ý của Sở Trình là...
Không muốn cậu đi?
"Tại sao em muốn chạy ra ngoài ở?" Sở Trình trầm giọng hỏi lại một lần nữa, trong mắt dường như rất không hài lòng. Di Hoà mím môi, bấu ngón tay lên mép bàn rồi nhỏ giọng đáp, "Em thấy... em làm phiền anh quá..."
Di Hoà không biết vì sao mình lại không muốn ở đây, chỉ là... cậu cảm thấy mình quá phiền phức.
Hơn nữa, Di Hoà sợ rằng sự nhờ vả của mình sẽ khiến Sở Trình cảm thấy mình đang lợi dụng hắn. Sở Trình là người duy nhất cậu quen biết lúc này, là người duy nhất cậu có thể nhờ giúp đỡ.
Thế nhưng, hắn cũng là người mà cậu rất thích...
Di Hoà từng nghĩ, khi cậu thích một người, cậu sẽ luôn cố gắng xuất hiện một cách thật nhã nhặn và tốt đẹp trước mặt người đó. Cậu sẽ cho đối phương thấy tất cả những điểm mười của cậu, và chỉ những điểm tốt thôi.
Vậy mà cậu lại chẳng làm được điều đó với Sở Trình.
Mỗi lần Di Hoà muốn xây dựng lại một hình tượng tốt đẹp một chút với hi vọng nhỏ nhô về tình yêu, thì cuộc đời lại giáng cho cậu những cú sốc ngỡ ngàng. Để rồi khi Sở Trình bước đến trước mặt, Di Hoà cũng chỉ là một đứa nhóc hèn mọn nằm rạp xuống đầu hàng trước cuộc đời.
"Em không muốn..." Cậu ngưng lại rồi hít sâu một hơi, vì nhục nhã mà đốt ngón tay cũng siết chặt mặt bàn đến trắng bệch. "Không muốn anh nghĩ em lợi dụng anh..."
Sau câu nói này, bầu không khí lập tức trở nên rất khó chịu.
Di Hoà cúi thấp đầu, thế nhưng ánh mắt mang theo tia lửa của Sở Trình vẫn khiến da thịt cậu như bị thiêu cháy. Cậu mím chặt môi, cảm giác ấm ức và tủi thân lại dâng trào.
Từ khi nào mà mình và hai chữ lợi dụng lại nằm chung với nhau chứ?
Rõ ràng... rõ ràng mình đã từng có một cuộc sống ổn định mà...
Di Hoà gạt đi giọt nước mắt vừa rơi xuống, nhỏ giọng nói xin lỗi rồi rời khỏi bàn ăn. Cậu đi như đang chạy vào nhà vệ sinh, nhìn đôi mắt đỏ hoe của mình trong gương mà càng thấy tuyệt vọng.
Sở Trình nhìn đứa nhỏ liên tục xối nước lên mặt mãi không ngẩng đầu lên, thở dài một hơi, "Di Hoà, em xem thường bản thân mình quá rồi."
"Em không có gì đáng để xem trọng cả," Di Hoà đưa tay tắt vòi nước, đối mắt với hình bóng của Sở Trình trong gương. Câu nói này không mang theo sức sống, chỉ đơn giản như một tiếng thở hắt đầy bất lực.
Cậu chẳng có gì cả.
"Nếu như em thật sự buông bỏ thế này, thật sự muốn bỏ cuộc ở đây," Sở Trình đứng thẳng dậy, hờ hững nhìn cậu rồi từ tốn nói. "Thì đúng, anh cảm thấy em không có gì đáng để xem trọng nữa."
Khuôn mặt vô hồn của Di Hòa bỗng chốc xẹt qua một tia hoảng loạn.
Tự trách và xem thường bản thân là một chuyện, nhưng để chính Sở Trình nói ra những lời như thế thì không giống nữa.
Cậu... cậu không chịu được sự đả kích này...
"Di Hoà, vì sao anh luôn lựa chọn giúp đỡ em, vì sao lại là em? Em đã từng nghĩ đến câu hỏi này chưa?" Hắn lạnh giọng, dường như rất tức giận nhưng không muốn thể hiện ra. "Là vì anh biết em đang nỗ lực để bước ra khỏi vũng lầy đó."
"Anh biết rằng em chỉ thiếu cơ hội, vậy nên anh mang cơ hội đến cho em. Vì em cho anh thấy rằng em đã sẵn sàng để đón nhận cơ hội rồi, em chỉ cần nó đến với em thôi."
"Đó là giá trị mà anh nhìn thấy ở em," Sở Trình siết chặt nắm tay. "Nhưng ngay bây giờ, anh không còn thấy giá trị đó ở em nữa."
Nước mắt Di Hoà lã chã rơi xuống, cậu vô thức muốn tìm cách biện hộ cho bản thân, "Em sợ..."
"Anh không nói là em không được sợ hãi," Hắn lạnh lùng cắt ngang. "Nhưng Di Hoà, em đang chùn bước, em đang tự đóng lại những cánh cửa dẫn đến cơ hội khác trong đời em."
"Em nghĩ cuộc đời này chỉ có mỗi một con đường để đi à?"
Sở Trình càng nói càng thấy bất lực và nóng nảy. Hắn thở dài, lạnh nhạt quay lưng đi về phía bàn ăn.
Một lát sau, Di Hoà thút thít đi đến bên cạnh hắn, vì hơi sợ nên đứng cách xa một chút. Cậu lúng túng hết níu vạt áo lại đến cào cấu vải quần, cứ đắn đo mãi không biết nên mở lời thế nào.
Hành động cắn môi bứt rứt của đứa nhỏ bị Sở Trình nhìn thành đang uất ức.
"Anh nói oan cho em à?" Sở Trình lạnh giọng, định mắng thêm mấy câu nhưng đã bị giọt nước mắt lăn dài trên bầu má đỏ hồng làm cho khựng lại. Hắn quay mặt đi, hít sâu lấy lại sự bình tĩnh rồi nói, "Bước lại đây."
Di Hoà đưa tay lên gạt nước mắt, nhích thêm vài bước cho đến khi thấy được người đàn ông xuất hiện trong tầm nhìn.
"Sao? Muốn nói gì với anh?" Sở Trình chống hờ tay lên thái dương, thái độ vô cùng xa cách.
Hắn biết những lời ban nãy sẽ khiến đứa nhỏ sợ mình, sẽ khiến đứa nhỏ vô thức muốn tránh né mình. Nhưng hắn thà rằng như thế còn hơn là nhìn Di Hoà sống một cuộc đời chênh vênh.
Di Hoà cắn môi, bỗng dưng ngẩng lên nhìn hắn đầy quyết tâm rồi lại bước thêm mấy bước. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, và khi Sở Trình còn chưa kịp nhận ra thì đứa nhỏ đã vùi mặt lên vai hắn khẽ thút thít.
Bạn nhỏ này...
Hắn cười nhẹ, sau đó cũng vòng tay kéo nhẹ đứa nhỏ để cậu áp sát vào lòng mình. Vì hắn đang ngồi trên ghế nên chiều cao lúc này vô cùng vừa vặn làm bức tượng cho đứa nhỏ tựa vào khóc lóc.
Mãi một lúc sau, Di Hoà mới ngại ngùng đứng thẳng dậy rồi kéo áo lên lau nước mắt. Sở Trình giữ cổ tay cậu lại, nhíu mày nhắc nhở, "Lấy giấy lau đàng hoàng."
Nghiêm khắc là thế, nhưng ngay sau lời nói ấy là bàn tay dịu dàng gạt đi những giọt lệ lem luốc trên gương mặt Di Hoà. Cậu nhìn Sở Trình, nhẹ giọng hỏi, "Anh định cho thuê thế nào vậy ạ..."
Sở Trình mỉm cười.
Hắn biết, đứa nhỏ đã thoả hiệp rồi.
"Tiền trọ em trả bao nhiêu thì ở đây cứ trả như thế," Hắn ném khăn giấy vào thùng rác, lại nghe cậu ngập ngừng. "Nhưng như thế... không công bằng..."
Có lẽ vì cậu sinh ra và lớn lên trong gia đình đầy đủ, cậu đã quen với việc không mắc nợ người khác. Ba mẹ thường đưa cậu đi từ thiện, dạy cậu cách cho đi, và cũng chưa từng để cậu phải nợ nần ai cái gì.
Trước khi biến cố xảy ra, cả đời Di Hoà chưa từng nợ nần, dù về mặt tài chính hay về tình nghĩa thì cậu cũng không nợ ai. Khi đã quá quen với một cuộc sống phân rõ trắng đen như thế thì Di Hoà luôn vô thức áp đặt suy nghĩ đó vào đời sống. Cậu không muốn làm phiền đến người khác vì không muốn mình mang nợ họ, cũng không muốn họ bị mình làm ảnh hưởng.
Thuê nhà ở đây mà bằng với giá phòng trọ... thì không công bằng cho Sở Trình chút nào.
"Di Hoà, đừng tự làm khó mình," Sở Trình thản nhiên đáp lại một câu tưởng chừng không liên quan, thế nhưng phần nào vạch trần suy nghĩ của cậu. "Mạnh mẽ là tốt, nhưng biết cách nhận sự giúp đỡ của người khác cũng là mạnh mẽ mà."
Sở Trình cảm thấy Di Hoà đang gồng gánh quá nhiều.
Đứa nhỏ này có bao nhiêu tuổi đâu?
Đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn thì sao mà lớn được?
"Nếu em muốn nghĩ theo hướng công bằng, vậy thì thế này đi," Sở Trình dịu giọng xuống. "Ở chỗ đó em có nhà vệ sinh và bếp riêng trong phòng. Ở đây thì nhà vệ sinh bên ngoài, em còn phải dùng bếp chung với anh."
"Đương nhiên anh biết chất lượng và địa điểm của nơi này thì có thể đặt giá cao hơn, nhưng cái đó là đối với những người cho thuê trọ để kinh doanh. Còn em, anh cho em thuê là muốn giúp đỡ em. Anh lấy tiền xem như bù vào tiền điện nước và ăn uống. Em cứ xem anh như một người bạn thân thiết muốn giúp đỡ em đi."
Hắn kéo chiếc ghế đến bên cạnh mình, Di Hoà cũng biết ý mà ngồi xuống. Cậu nhìn Sở Trình cầm thức ăn đi hâm lại, không nhịn được mà tò mò hỏi, "Vì sao anh... giúp em nhiều vậy ạ?"
"Anh phải nói thế nào nhỉ? Di Hoà, thật ra anh chỉ đơn giản là muốn giúp đỡ em thôi," Hắn đóng cửa lò vi sóng, nhấn nút rồi quay về ngồi xuống bên cạnh cậu. "Bởi vì anh biết em, nên anh muốn giúp em."
"Thậm chí trước đây anh còn nghĩ đến chuyện nhận nuôi em nữa cơ," Sở Trình thản nhiên chống tay lên thái dương. "Cũng may là không làm thế."
"Anh không muốn nhận nuôi em ạ..." Gương mặt của Di Hoà lộ ra sự thất vọng. "Em không tốt hay là..."
"Bạn nhỏ, anh muốn yêu đương với em mà," Sở Trình cong môi, ánh mắt nhìn cậu lại chất chứa thêm chút đùa cợt. "Nếu nhận nuôi thì anh phải làm ba của em nhỉ?"
Nghĩ đến đây, Sở Trình đột nhiên phì cười. Di Hoà cũng bị cảnh tượng trong đầu làm cho đỏ mặt, vội vàng cúi xuống muốn né tránh hắn.
"Được rồi, không đùa nữa," Sở Trình nhẹ giọng, lại nhìn thẳng vào đứa nhỏ. "Di Hoà, em đang sợ rằng anh giúp em vì anh có tình cảm với em, đúng không?"
Tâm tư của đứa nhỏ này cũng khá dễ đoán, nhưng bản thân đứa nhỏ lại không nhìn ra được những gì cậu đang nghĩ. Cứ như trong đầu là một cục len rối rắm, hắn phải chủ động đưa tay vào kéo từng sợi ra thì Di Hoà mới có thể bình tĩnh nhìn nhận chúng.
Đúng vậy, cậu sợ.
Cậu sợ Sở Trình chỉ giúp cậu vì hắn thích cậu, và cậu cũng sợ mình sẽ xem sự giúp đỡ ấy là hiển nhiên và lợi dụng hắn.
"Em sợ... anh chỉ giúp em vì anh thích em thôi..." Cậu cúi đầu, dùng muỗng khuấy nhẹ bát canh trong vô định. "Rồi sau này khi anh không thích em nữa, em lại... bị đuổi đi.."
Bị bỏ rơi là chuyện để lại ám ảnh tâm lý nặng nề trong Di Hoà. Từ một người bình tĩnh và tự tin, Di Hoà trở thành một người luôn lo sợ rằng sự tốt đẹp trước mắt sẽ sớm vỡ tan. Hạnh phúc trong tầm tay dường như trở thành một trò chơi may rủi, và cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội trở thành người may mắn.
"Anh biết, anh biết em lo lắng như thế," Sở Trình nhẹ giọng. "Nhưng Di Hoà, em thà chấp nhận khổ sở một mình như thế chứ không dám đánh cược sao?"
"Em... sợ..."
"Ừm, anh hiểu rằng em sợ chuyện đó sẽ xảy ra," Hắn điềm đạm nói. "Nhưng đừng để nỗi sợ cản trở những cánh cửa khác trong đời em."
Bàn tay hắn vươn đến, vỗ nhẹ lên đầu cậu, "Di Hoà, em đang sợ một trong những kết quả có thể xảy ra trong tương lai. Nhưng kết quả thì lúc nào cũng có thể thay đổi được, chỉ cần em muốn thay đổi nó."
Di Hoà hơi sững lại.
Đúng rồi, sao cậu không nhận ra chứ?
Cậu chưa từng sợ những thứ đang diễn ra, cậu không sợ việc sống cùng Sở Trình. Cậu chỉ đang sợ... tương lai...
"Có phải anh thấy em ngu ngốc lắm không ạ?" Di Hoà cuối cùng cũng thả lỏng người, cười ngốc nghếch nhìn hắn rồi tự giễu. "Những chuyện mà em nghĩ mãi không xong, chỉ cần nói với anh thì anh lại có thể giúp em giải quyết được ngay."
"Bạn nhỏ, anh lớn hơn em mười tuổi mà. Em có biết mười năm chênh lệch đó đủ để con người học hỏi và thay đổi rất nhiều không?" Sở Trình phì cười lắc đầu. "Anh không kì vọng em biết nhiều ở tuổi của em đâu."
Bàn tay hắn lại vò sâu vào kẽ tóc của Di Hoà, Sở Trình kiềm lại mong muốn gần gũi hơn với đứa nhỏ, "Đừng nghĩ như thế nhé."
"Ở độ tuổi của em thì anh cũng như em thôi," Sở Trình nhẹ giọng. "Làm gì có chuyện ngu ngốc chứ? Chỉ là em chưa sống đủ lâu để học đến chương đó thôi."
Tiếng kêu của lò vi sóng cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. Di Hoà nhìn theo Sở Trình đứng dậy đi lấy thức ăn, cậu nuốt lại lời thổ lộ xuống bụng, chỉ dùng đôi mắt tràn ngập những vì sao lấp lánh dán lên người hắn.
Gặp được Sở Trình là điều may mắn nhất trong đời cậu.
_____
31/8/2024
Mấy chap sau này hai người sẽ nói chuyện với nhau rất nhiều để hiểu nhau hơn, em bé cũng dần dần mở lòng và chấp nhận cho bản thân cơ hội, cho tình yêu cơ hội rồi 🥹
Còn anh Trình ảnh mê em bé lắm rồiiii, sắp chịu hổng nổi rồi 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top