36. Đây là kết quả sau buổi spank năm mươi roi mây

Thời gian qua Fluo có vài chuyện ngoài ý muốn nên không ra truyện được, Fluo xin lỗi mọi người nhiều ạaaa 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

_____

Cuối cùng, hai người đi đến quyết định huỷ bỏ hợp đồng trả nợ định kỳ của Di Hoà. Thay vào đó, Sở Trình sẽ giữ số tiền thu được từ video.

Sau khi thương lượng, Di Hoà khẳng định rằng cậu khó có thể chấp nhận được việc để Sở Trình chi trả hết mọi thứ mà cậu lại chẳng có ích gì. Vì vậy nên Sở Trình đồng ý quay mỗi tháng một video, nghĩa là trong bốn buổi Maintenance Spanking thì sẽ có một buổi đổi thành quay video. Tiền lương của Di Hoà sẽ được Sở Trình giữ lại để bù vào phần tiền nợ.

Cuộc sống của hai người cứ thế suôn sẻ trôi qua được hai tuần.

Sở Trình ngồi lên giường, bắt đầu lướt xem tin tức trên máy tính bảng. Gần đây hắn rất bận rộn, Di Hoà cũng lấy thêm ca làm ở cửa hàng tiện lợi nên hai người chỉ gặp nhau vào cuối tuần.

Tin nóng: Cháy ở khu trọ X, 4 người bị thương

Sở Trình thở dài, ở trọ hoặc ở những khu tập thể thì sự cẩn thận của bản thân vẫn là chưa đủ.

Đây là nhà của đứa nhỏ mà!?

Sở Trình bật dậy, thay vội bộ đồ rồi lập tức lao ra cửa. Hắn bấm gọi cho Di Hoà, phi như bay trên đường đến khu nhà của đứa nhỏ.

Sau nhiều cuộc gọi nhỡ, cuối cùng Di Hoà cũng nhấc máy.

"Em về nhà chưa? Em đang ở đâu?"

"Em đang..." Di Hoà cắn môi nhìn quanh. "Ở nhà ạ, có gì không anh?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, nhưng Di Hoà lại cảm nhận được sự áp lực vô hình đang len lỏi ra khỏi điện thoại.

"Di Hoà, anh đang đứng trước nhà của em đấy," Sở Trình lạnh giọng. "Em thèm roi rồi đúng không?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, đến khi những lời trách móc của Sở Trình sắp tuôn ra thì lại bị giọng nói yếu ớt của đứa nhỏ chặn lại, "Em xin lỗi..."

Bao nhiêu nóng nảy chưa kịp bùng lên đã bị dập tắt. Sở Trình hơi sững lại, chợt nhận ra rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để dạy dỗ. Nhiệm vụ của hắn ngay lúc này là đảm bảo đứa nhỏ vẫn ổn, và đưa đứa nhỏ về nhà mình.

Sở Trình hít sâu một hơi, ép cho mình hạ giọng xuống rồi bình tĩnh hỏi, "Bây giờ em đang ở đâu?"

Phía bên kia, Di Hoà cắn môi đắn đo một chút rồi cũng nói thật cho Sở Trình biết vị trí hiện tại.

"Gửi định vị cho anh, anh qua đón em."

...

Di Hoà rời khỏi cửa hàng tiện lợi lúc bảy giờ tối, sau đó bắt đầu đi bộ về nhà trên con đường quen thuộc.

Vậy là Sở Trình và cậu đã quay lại với nhau được một tháng.

Có lẽ vì đã đi ba buổi trị liệu tâm lý, Di Hoà cũng cảm thấy mình ổn hơn một chút. Lúc Di Hoà biết mình sắp rơi vào trạng thái thất thần thì cậu sẽ tự giác tìm thứ để nghĩ đến, chẳng hạn như là nghĩ đến Sở Trình.

"Di Hoà!" Tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Di Hoà nhìn xung quanh, thấy cô chủ trọ đang hớt hải chạy đến, "Cháy rồi!"

...

Di Hoà thẫn thờ nhìn toàn cảnh khu trọ trở nên hoang tàn.

Cháy rồi.

Cậu ngồi ở ghế đá, bên cạnh là vài món đồ còn ám mùi khói mà cậu đã vào lấy sau khi ngọn lửa được dập tắt. Đồ đạc của cậu không nhiều, phòng của cậu cũng không bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên hậu quả tàn cuộc vẫn rất nặng vì cháy khá lớn, có lẽ ít nhất trong vài ngày nữa cậu sẽ không thể quay lại.

Di Hoà mệt mỏi ngửa đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Bây giờ cậu phải đi đâu đây?

Lúc đụng chuyện rồi mới thấy mình không có ai để nhờ vả cả.

Thật ra cũng không hẳn là không có ai.

Người đầu tiên Di Hoà nghĩ đến là Sở Trình, nhưng cậu đã vội vàng cất hắn xuống đáy lòng. Cậu không thể làm phiền hắn mãi như vậy, nhất là khi biết rõ rằng Sở Trình đã có tình cảm với cậu.

Di Hoà sợ rằng mình sẽ lợi dụng tình cảm của Sở Trình.

Mặc dù sự tôn thờ của Di Hoà dành cho Sở Trình lớn đến mức có thể át đi tất cả, nhưng cậu không dám chắc được sự rẻ mạt của mình khi nói về vật chất.

Từ khi hoàn cảnh sống thay đổi, thái độ của Di Hoà cũng thay đổi nhiều. Cậu tự ti về bản thân mình, tự cảm thấy mình hèn hạ và đáng khinh thường.

Vài buổi trị liệu tâm lý giúp Di Hoà biết cách đối mặt với việc mất kiểm soát, nhưng vẫn chưa đến mức trị những vấn đề khác của cậu.

Sau khi máy móc gửi định vị cho Sở Trình, Di Hoà buông thõng tay, tựa phần gáy lên lưng ghế để ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Vì sao mọi chuyện xui xẻo cứ phải ập lên đầu cậu như vậy?

Vì sao mỗi khi cậu vừa ổn định lại một chút thì lại xảy ra một chuyện khiến cậu tiếp tục lao đao như thế này? Cậu không xứng đáng được nghỉ ngơi sao? Có phải vì mười tám năm qua cậu sống trong sung sướng rồi nên bây giờ phải chịu cực khổ bù lại không?

Bây giờ lại kéo thêm một chuyện nói dối...

Bỗng dưng trên trán Di Hoà cảm thấy ướt át, sau đó những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống.

Di Hoà đưa tay ôm mặt, khom lưng để tựa khuỷu tay lên đùi, đầu móng trượt xuống tạo thành bốn vạch đỏ ở hai bên má. Cơn mưa nhanh chóng trở nên nặng hạt, cứ như từng kim châm đang rơi lên tấm lưng gầy yếu của đứa nhỏ. Thế nhưng dường như Di Hoà cũng chẳng để tâm đến thời tiết, trong lòng cậu lúc này chỉ còn lại sự lo lắng.

Sở Trình... sẽ nghĩ gì về cậu đây?

Việc lặp lại một lỗi lầm là một việc rất xấu hổ đối với Di Hoà, nhất là khi hai lần phạm lỗi trước đó Sở Trình cũng là người trực tiếp xử lí cậu.

Đến lúc này, Di Hoà mới bắt đầu cảm nhận được nỗi sợ đang len lỏi vào trong tâm trí. Không ai thích một người dối trá, và còn tệ hơn khi việc nói dối cứ lặp đi lặp lại.

Sao mình lại phiền phức như vậy chứ?

Di Hoà thấy hốc mắt mình nóng bừng lên. Cậu lại đưa tay muốn cào lên chân mình như một hình phạt, thế nhưng tiếng sấm ầm ĩ vang lên khiến cậu sực tỉnh.

Không được, không được cào.

Sở Trình không thích mình cào như thế...

Khi Di Hoà bắt đầu nghĩ đến quá nhiều vấn đề trong cùng một lúc, chúng sẽ như những sợi len khác màu bắt đầu giăng đầy trong tâm trí và trở nên rối nùi.

Cháy nhà, xui xẻo, nói dối, mình phải ở đâu, cửa hàng tiện lợi, không được cào, mưa ướt, lạnh quá...

Di Hoà dùng tay gõ lên thái dương mình với hi vọng có thể gỡ rối được những sợi len ấy. Nhưng dù cho cậu có cố gắng đến nhường nào thì chúng cứ như xáo trộn vào nhau, khiến cậu tuyệt vọng đến thấy chán nản.

Bỗng dưng Di Hoà nhìn thấy dưới mặt đất có bóng đen tiến đến gần mình, và rồi những giọt mưa đang đâm thẳng lên lưng cũng đột nhiên biến mất.

"Bạn nhỏ, anh đến rồi."

Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc, Di Hoà mới chậm rãi ngẩng đầu lên.

Cậu đã nghĩ rằng Sở Trình sẽ đến đây một cách thật giận dữ, sau đó sẽ lạnh nhạt vạch trần chuyện nói dối đầy xấu hổ kia. Dù như thế thì Di Hoà biết mình cũng sẽ không trách hắn, cậu sẽ chỉ hơi tủi thân và buồn một chút thôi.

Thế nhưng khi nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Sở Trình, khi hắn đưa tay đến vuốt nhẹ những vết cào còn lưu lại trên má cậu, Di Hoà thấy mắt mình lập tức nhoè đi.

"Xui xẻo thật, em nhỉ?" Sở Trình thở dài, dùng ngón cái xoa nhẹ bốn vạch đỏ trên bầu má của đứa nhỏ rồi oán trách nói. "Ông trời khắt khe với bạn nhỏ quá rồi."

Chỉ nghe đến đó, Di Hoà oà khóc nức nở.

Di Hoà có thể ép mình mạnh mẽ khi không có ai. Cậu đã trải qua vô số chuyện xui xẻo và phải gắng gượng bước tiếp trong cô độc, cậu đã sớm học được cách ép buộc mình chấp nhận sự thật và tiếp tục lăn lộn.

Ban nãy khi nhà bị cháy, cậu vẫn mặt không đổi sắc mà thu dọn những thứ cuối cùng còn sót lại, bình tĩnh rời đi cứ như mọi thứ vốn dĩ chẳng phải là chuyện của mình.

Thế nhưng bây giờ khi nghe giọng Sở Trình, khi nhìn thấy Sở Trình, khi được Sở Trình chạm vào...

Lớp mặt nạ ấy dường như vỡ tan, và Di Hoà lại được sống thật với chính mình.

Dưới cơn mưa nặng hạt, Sở Trình cúi người ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, để cậu tựa lên vai mình mà nức nở.

...

"Đi sát vào, mưa ướt bây giờ," Sở Trình nghiêng dù về phía đứa nhỏ. Di Hoà cúi đầu nhìn chiếc bóng của cậu và hắn đang sánh vai nhau, nhỏ giọng, "Không sao ạ, em ướt sẵn rồi mà."

"Thì bây giờ không ướt nữa," Sở Trình bình tĩnh đáp, kéo cổ tay đứa nhỏ để cậu đi sát vào. "Anh đã đến rồi mà."

Di Hoà níu chặt vạt áo, vô thức cúi thấp đầu hơn nữa. Đôi mắt còn chưa kịp dịu xuống sau một trận nức nở thì lại cay nồng lên, sau đó giọt nước ấm nóng nhanh chóng tràn khỏi khoé mi rồi trượt dài lên gò má lạnh lẽo.

"Thương bản thân chút đi," Giọng nói nhẹ nhàng của Sở Trình vang lên trong tiếng mưa rơi lách tách trên dù. "Dù chỉ tránh mưa được năm giây thì cũng phải cố gắng nắm lấy cơ hội, chứ không phải cứ ướt mưa thì buông bỏ hết như thế."

Di Hoà hiểu rằng Sở Trình không nói về mưa.

Cậu kéo áo lên lau đi nước mắt, nhỏ giọng dạ một tiếng đầy nghẹn ngào rồi cũng nép sát vào Sở Trình.

...

Sở Trình đưa đứa nhỏ về nhà mình, trên đường về cứ liên tục kiểm tra xem đứa nhỏ có bị lạnh lắm không. Mãi đến khi Di Hoà phải giả vờ nhắm mắt ngủ thì hắn mới không hỏi nữa.

"Đi tắm đi, để anh đem đồ lên phòng cho em."

Về đến nhà, Sở Trình cầm vài túi đồ ít ỏi của đứa nhỏ mang vào trong. Di Hoà mím môi, muốn bảo hắn không cần đem lên phòng. Cậu nghĩ mình sẽ sớm tìm chỗ ở khác để dọn ra thôi, nếu đem lên đem xuống thì phiền hắn lắm.

Thế nhưng trong lúc Di Hoà còn chần chừ chưa biết phải nói thế nào thì Sở Trình đã nhướng mày, "Sao còn đứng đó?"

"Dạ... dạ em đi tắm đây ạ..." Di Hoà giật thót, vội vã bước nhanh lên tầng như đang chạy trốn. Sở Trình nhìn theo bóng dáng đứa nhỏ, lại bổ sung, "Đi đứng đàng hoàng, cẩn thận ngã."

Lời nói không hề có chút gắt gỏng hay đe doạ nào nhưng lại mang theo sự uy nghiêm quen thuộc, buộc Di Hoà phải răm rắp nghe theo. Dù đã lên tầng trên, nơi khuất tầm nhìn của Sở Trình, thì Di Hoà vẫn thành thật giảm tốc độ sải chân.

Dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen khiến Di Hoà thấy thoải mái hơn một chút. Cậu không dám tắm lâu, sợ rằng sẽ tăng tiền điện nước của Sở Trình.

"Em tắm xong chưa?" Trong lúc Di Hoà đang lau tóc thì bỗng dưng giọng nói của Sở Trình vang lên sau cánh cửa khiến cậu giật mình. Di Hoà vừa vội vã lấy khăn tắm trùm kín người vừa đáp, "Dạ... dạ gần xong rồi..."

"Ừ, anh để quần áo ở trước cửa cho em. Chắc sẽ hơi rộng, em cứ mặc tạm trước đi, để anh xem còn đồ nào nhỏ hơn không."

"Dạ, em cảm ơn."

Sau khi nghe tiếng bước chân xa dần, Di Hoà mới ngượng ngùng mở hé cửa rồi lén lút quan sát xung quanh. Sở Trình đã đặt đồ thay cho cậu ở trên chiếc kệ nhỏ, Di Hoà chỉ cần đưa tay ra lấy là được.

Một lát sau, Di Hoà lúng túng nắm lưng quần bước vào phòng ngủ cho khách, xấu hổ né tránh ánh nhìn của Sở Trình.

"Rộng quá nhỉ?" Sở Trình phì cười, lấy chiếc kẹp tài liệu đã chuẩn bị sẵn rồi ra hiệu cho đứa nhỏ tiến lại gần. Vì Sở Trình đang ngồi trên giường nên hắn mở rộng hai bắp đùi để chừa khoảng trống. Di Hoà ngoan ngoãn bước đến, nhìn Sở Trình thuần thục nắm vạt quần mình rồi dùng kẹp tài liệu để kẹp phần vải thừa.

Di Hoà luôn cảm thấy rằng Sở Trình sẽ trở thành một người ba tốt. Hắn vừa biết tự lo những việc cơ bản trong nhà, vừa tinh tế và vừa đủ sâu sắc. Còn về yếu tố sở thích Spanking của hắn thì Di Hoà cảm thấy hắn sẽ không vì sở thích mà đối xử như thế với con cái.

Nói chung là, đôi lúc Di Hoà vô thức muốn được Sở Trình chăm lo cho mình như con vậy. Nhưng ý nghĩ này hơi lạnh người khi nghĩ đến nên cậu luôn nhanh chóng phủi đi.

Di Hoà nhìn đồ đạc của mình đã được đem lên phòng, ý định muốn nhanh chóng chuyển ra như bị nghẹn lại. Cậu ngồi xuống giường, đắn đo một chút rồi mở lời, "Chuyện em nói dối... Em xin lỗi..."

Di Hoà không muốn né tránh chuyện này, cậu không muốn Sở Trình nghĩ rằng cậu vừa không ngoan vừa hèn nhát. Hơn nữa thì đằng nào cũng sẽ bị phạt, chẳng bằng phạt sớm một ngày thì mông hết đau sớm một ngày thôi.

Sở Trình không ngạc nhiên khi đứa nhỏ chủ động nói về chuyện này. Hắn điềm tĩnh hỏi, "Vì sao lúc đó em chọn nói dối anh?"

"Em xấu hổ ạ..." Di Hoà nắm cánh tay trái, hơi khom lưng. "Em thấy... Nói ra thì anh sẽ nghĩ em phiền phức..."

Càng tiết lộ nhiều sự thật thì Di Hoà càng cảm thấy mình thua kém Sở Trình. Không ai muốn để người mình thích biết được những chuyện không tốt của mình cả.

"Em nghĩ... anh sẽ, anh sẽ xem thường em..."

Sở Trình thở dài, "Bạn nhỏ, tất cả những lí do thúc đẩy em nói dối đều là do em nghĩ, em đang nghĩ quá nhiều."

Mặc dù câu nói này không hề mang theo sự tức giận, nhưng Di Hoà vẫn nhạy bén nghe được hàm ý khiển trách của hắn.

"Em thử nghĩ xem anh kì vọng gì ở một bạn nhỏ? Em nghĩ anh có kì vọng rằng em có một cuộc sống, một công việc ổn định không?" Sở Trình tiếp tục nói. "Em nghĩ anh sẽ kì vọng như thế, hay anh sẽ cảm thấy việc bạn nhỏ ở độ tuổi này chưa ổn định là một chuyện bình thường?"

Sở Trình cảm thấy Di Hoà luôn nói dối vì những chuyện không đáng, mà những chuyện không đáng đó cũng là do chính cậu tự suy diễn ra.

Đương nhiên hắn hiểu một phần tâm lý bạn nhỏ ở độ tuổi này có thể là lòng tự tôn cao, không muốn người khác biết được mặt yếu kém của mình. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này chẳng có gì đáng để Di Hoà phải sợ rằng mình xem thường cậu cả.

Di Hoà càng bị mắng thì càng cúi thấp đầu, lưng cũng cong như tôm.

Ừm... Sở Trình nói đúng mà...

Mình đang nghĩ quá nhiều.

"Em còn nhớ lần phạt trước anh đã nói thế nào không?" Sở Trình đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Đứa nhỏ lập tức điều chỉnh lại tư thế, sau đó gật đầu một cách đầy căng thẳng.

Nói dối lần nữa sẽ bị phạt năm mươi roi mây, cộng thêm mười roi còn nợ.

Sở Trình mặc kệ dáng vẻ sợ sệt của đứa nhỏ, hắn bình thản mở điện thoại lên lướt lướt một chút rồi đưa cho Di Hoà, "Xem đi."

Di Hoà cầm lấy điện thoại, nghi ngờ nhìn lướt qua gương mặt thâm trầm khó đoán của Sở Trình. Nghĩ đến những gì sẽ hiện lên trên màn hình khiến Di Hoà bắt đầu thấy bất an.

Cậu không biết trong tình huống này Sở Trình sẽ mở cái gì? Đơn kiện vì cậu lừa đảo? Giấy báo gian lận gửi lên trường Đại học để cậu không thể quay lại được nữa?

Di Hoà hít sâu một hơi, hé mắt nhìn lướt qua màn hình điện thoại rồi giật thót.

"Đây là kết quả sau buổi spank năm mươi roi mây," Sở Trình nhàn nhạt nói. "Năm mươi."

Nếu như bình thường Sở Trình đột nhiên đưa hình mông cho cậu, Di Hoà sẽ rất ngượng ngùng. Thế nhưng giờ phút này khi thấy hình ảnh cặp mông bê bết máu bên cạnh chiếc roi nhuốm màu đỏ sậm, đầu óc Di Hoà chẳng thể nào nghĩ đến chuyện gì khác nữa.

Kinh khủng.

Sở Trình bình tĩnh lấy điện thoại lại, thấy đứa nhỏ đã run lên bần bật thì lạnh lùng nói, "Nằm sấp xuống."

Di Hoà thấy cổ họng mình nghẹn ứ, cậu nhìn Sở Trình mở cửa rời khỏi phòng mà hốc mắt dần đỏ hoe.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp Sở Trình, Di Hoà có can đảm nghĩ đến chuyện xin hắn tha cho mình.

Từ trước đến nay Di Hoà ít khi xin xỏ hắn, cậu vẫn rất ngại việc phải xin Sở Trình. Thế nhưng lần này, sau khi nhìn thấy cặp mông máu thịt lẫn lộn đó thì...

Chỉ cần nghĩ đến viễn cảnh bị đánh đòn bằng roi mây đã đủ khiến Di Hoà sợ đến rơi nước mắt. Cậu như một đứa trẻ con bị điểm kém ở trường nên vừa đi bộ về nhà vừa khóc, sợ hãi khi nghĩ đến hình phạt đang chờ đợi mình.

Nhưng đến cuối cùng thì... vẫn là cậu sai.

Di Hoà đưa tay lên gạt nước mắt, quỳ lên giường, kéo lưng quần đến nửa bắp đùi rồi chậm rãi nằm sấp xuống.

Sở Trình đi lấy roi xong thì quay lại phòng. Đứa nhỏ đã nằm ngay ngắn trên giường, ngay cả quần cũng tự giác cởi ra.

Đứa nhỏ này rất ngoan, ngay từ đầu Sở Trình đã thấy Di Hoà rất ngoan và lành tính rồi. Mặc dù đôi lúc sẽ lộ ra một chút bướng bỉnh nhưng độ tuổi này ai mà không bướng chứ?

Đầu roi mây lướt nhẹ qua phần thịt căng mọng, khiến Di Hoà khẽ rùng mình. Cậu vô thức níu chặt drap trải giường, vì sợ hãi mà nước mắt cũng liên tục ứa ra.

Cậu sợ lắm, sợ hơn những lần bị phạt trước đây nhiều.

Cuối cùng, Di Hoà không nhịn được mà phát ra tiếng thút thít nhè nhẹ. Dù cậu đang vùi mặt vào gối đầu nhưng trong căn phòng yên tĩnh này thì có lẽ con muỗi bay ngang qua cũng đủ ồn ào để bị nghe được.

Cậu không muốn bị đánh chảy máu mông như thế, cậu sợ đau lắm.

Cậu có nên xin hắn tha không, hay là cố gắng chịu một nửa trước xem sao?

Không được, không muốn chịu một nửa, mình không muốn bị đánh đòn đâu...

Sở Trình rút roi mây lại, nhưng Di Hoà đang úp mặt vào tay nên cứ tưởng rằng hắn đang vung roi lên. Cậu cắn chặt môi, theo bản năng gồng cứng mông.

Ba giây, năm giây, mười giây.

Di Hoà ngơ ngác ngẩng đầu dậy, thấy Sở Trình đang tựa người lên bàn nhàn nhạt nhìn mình.

"Anh..." Di Hoà khàn giọng kêu, thế nhưng Sở Trình chỉ nói. "Ngồi lên đi."

Thật ra ngay từ đầu Sở Trình đã không có ý định phạt Di Hoà. Hắn không theo quy tắc cứ sai phạm là phạt. Sở Trình muốn cân nhắc đến tình huống, đến những yếu tố tác động.

Có lẽ một phần vì Sở Trình là Spanker, vậy nên hắn cảm thấy việc Spanker cố ý bắt những lỗi nhỏ nhất của Spankee để phạt khá là không nên. Làm như thế giống như để Spanker thoả mãn sở thích chơi Spank của mình hơn là thật sự dạy dỗ.

Nói chung là, tình huống hôm nay không thể làm gắt với bạn nhỏ được.

"Sao... sao ạ?"

Ngược lại với Sở Trình, Di Hoà nghe hắn nói như thế thì sửng sốt mất một lúc. Vì sao không đánh? Không lẽ Sở Trình không muốn quản mình nữa? Hay mình phiền phức quá? Vì sao... vì sao...

"Nói em ngồi lên thì nghe đi," Sở Trình thấy đứa nhỏ cứ giương đôi mắt ướt đẫm nhìn mình thì tim lại khó chịu. "Cứ phải để lặp lại mới chịu nghe."

Thế nhưng Di Hoà không thể bình tĩnh để nghĩ theo hướng tốt đẹp. Cậu siết chặt nắm tay, khóc nấc lên, "Anh... anh đừng... Anh đừng bỏ em mà, hức, em sẽ nghe lời anh, em... em sẽ không phiền phức nữa..."

"Im," Giọng nói lạnh lùng cắt ngang lời nói của cậu. Di Hoà giật mình, ủ rũ cúi gằm mặt xuống thút thít.

"Anh nói một lần nữa, ngồi lên," Sở Trình đứng thẳng dậy khoanh hờ tay trước ngực. Hắn chờ đứa nhỏ lồm cồm bò dậy và ổn định xong thì mới cau mày trách, "Em nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Di Hoà, anh không còn ở cái độ tuổi thích vờn qua vờn lại nữa. Anh cũng không hứng thú với kiểu nói chuyện úp mở. Nếu như anh cảm thấy có vấn đề thì anh sẽ nói thẳng cho em hiểu, vậy nên em đừng nghĩ quá nhiều, anh nói sao thì em hiểu như thế là được."

Khi người ta đã trải qua đủ nhiều và đủ trưởng thành, họ sẽ hiểu rằng cách giao tiếp tốt nhất là nói sự thật, bởi vì vòng vo ẩn dụ chỉ làm cuộc nói chuyện thêm mệt mỏi mà thôi.

"Và anh cũng hi vọng em có thể thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của em, nếu như cả hai chúng ta càng rõ ràng thì mối quan hệ càng dễ duy trì hơn."

"Nếu em muốn biết lí do anh không phạt em, thì chẳng phải việc trực tiếp hỏi anh sẽ đảm bảo hơn à?" Sở Trình nhìn Di Hoà, dù nói chuyện rất bình tĩnh nhưng vẫn chứa đầy sự uy nghiêm. Di Hoà bị khiển trách đến ngượng ngùng, chỉ biết cúi đầu ngắm nhìn mặt đất, tiếng trách mắng vẫn không ngừng vang lên, "Em thấy em nghĩ lung tung như thế thì ai mệt? Có phải là em tự làm cho em mệt và lo lắng không?"

Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang khoanh tay cúi đầu ẩn nhẫn nghe mắng, chợt cảm thấy mình giống hệt như đang dạy học sinh tiểu học. Hắn điều chỉnh lại tông giọng cho nhẹ nhàng hơn, "Vậy em có muốn biết vì sao anh không phạt em không?"

Di Hoà nắm vạt áo, nhìn sắc mặt Sở Trình để đảm bảo rằng hắn không tức giận rồi mới khẽ gật đầu.

"Anh không phạt em vì khi đó tinh thần em chưa ổn định, và em không cố bám theo lời nói dối ấy," Sở Trình điềm tĩnh đáp. "Vậy nên cho dù em có lỡ nói dối trong vô thức, chỉ cần sau đó em thẳng thắn thừa nhận thì anh sẽ bỏ qua cho em."

Di Hoà ậm ừ, lúc này đã yên tâm khi hiểu về quyết định của hắn. Sở Trình nhìn cậu, tiếp tục nói, "Nhưng anh nghĩ buổi Spank cuối tuần này có lẽ em cần một lời nhắc nhở rõ ràng hơn."

Di Hoà rũ mi mắt, ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra khoảng cách giữa một buổi Spank định kỳ và một trận phạt là rất xa.

Tay nghề của Sở Trình rất tốt, thậm chí Di Hoà còn băn khoăn không hiểu rốt cuộc điều gì đã tạo nên sự khác biệt đó. Buổi Spank định kỳ như pha trộn giữa sự thoả mãn và chút đau đớn kích thích, đôi lúc sẽ khiến cậu lưu luyến không muốn ngừng, còn một trận phạt thật sự khiến Di Hoà vừa run rẩy vừa hối hận, chỉ mong nó mau chóng qua đi.

Vậy nên thêm một ít nhắc nhở cũng không đáng là bao so với đè ra phạt một trận.

"Trễ rồi, hôm nay nói tới đây thôi," Sở Trình cầm roi mây lên, nhìn đứa nhỏ co rúm người thì không nghiêm túc nữa mà phì cười. "Đừng sợ như thế, anh đã nói không phạt thì không phạt."

Hắn chờ cho Di Hoà nằm xuống giường, sau đó chỉnh lại mền cho đứa nhỏ, tiện tay nhéo đầu mũi cậu một cái rồi dặn dò, "Trẻ con thì ngủ sớm đi, đừng có nằm suy nghĩ lung tung nữa."

Sở Trình đi về phía cửa, đưa tay tắt đèn rồi nói, "Ngủ ngon."

"Dạ, em chúc anh ngủ ngon."

____
26/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top