31. Em đã tìm hiểu về Maintenance Spanking rồi ạ

Fluo cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi và ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆‍♀️💌

____

Chiều hôm sau, Sở Trình đến cửa hàng tiện lợi đón bạn nhỏ của hắn.

"Đi làm có mệt không?" Sở Trình xoa đầu cậu, lấy một gói bánh đưa cho Di Hòa. "Cho em này."

Ban đầu Di Hòa có hơi hối hận vì đã nói với Sở Trình chuyện mình đi làm ở cửa hàng tiện lợi. Trong mắt Di Hoà, việc một giảng viên Đại học, một người khá giả và có công việc ổn định như Sở Trình lại đi quen một đứa vừa nghèo vừa bỏ học, phải đi làm tạm bợ ở một cửa hàng tiện lợi như cậu là một điều rất kì quặc. Cậu cảm thấy điều đó đã làm kéo dài thêm khoảng cách giữa cậu và Sở Trình

Thế nhưng có vẻ như Sở Trình chẳng để tâm lắm.

Hắn không chê bai công việc của cậu, cũng không khinh bỉ hay khuyên cậu nghỉ việc. Dường như trong mắt hắn, đây cũng là một công việc bình thường mà thôi.

"Không mệt ạ," Di Hoà đưa hai tay nhận bánh, lại ngẩn ngơ suy nghĩ chuyện tiền nợ.

Như lời của Sở Trình, hắn muốn cậu đến quay video để bù cho tiền nợ tháng này. Thế nhưng với buổi Spank hôm qua thì Di Hoà chắc chắn rằng nó không đáng giá bao nhiêu cả, có khi còn chẳng đủ tiêu chuẩn để đăng bán.

Di Hoà nhìn Sở Trình, đắn đo một chút rồi quyết định mở lời, "Em thấy... hôm qua, em... em..."

"Di Hoà," Sở Trình nhắc nhở. "Sắp xếp lại câu chữ cho đàng hoàng."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng Di Hoà lại rùng mình như thể vừa bị giáo viên nhắc nhở trước lớp vậy. Cậu xấu hổ ho khan hai tiếng, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Hôm qua... Em đến để quay video bù cho tiền nợ, nhưng mà..."

Di Hoà biết chắc chắn rằng giá của mấy bàn tay đó không đủ, thậm chí còn không bằng một phần tư số tiền cậu cần trả.

Tiền bạc là vấn đề nhạy cảm, và nợ tiền người mình thích là vết sẹo tinh thần khó phai của Di Hoà.

Mối quan hệ của hai người bắt đầu bằng hai chữ tiền bạc, vậy nên Di Hoà luôn cảm thấy điều này như một chướng ngại vật khó di dời trong lòng mình.

Sở Trình nhìn lướt qua đứa nhỏ đang ủ rũ, bình tĩnh đáp, "Một lát nữa đến nhà anh, em tự xem lại khả năng chi trả của em bây giờ và điều chỉnh lại hợp đồng cho hợp lí."

Công việc trợ lí giảng viên là công việc liên quan đến học thuật, đương nhiên trả lương cũng hậu hĩnh hơn nhiều so với công việc ở cửa hàng tiện lợi. Việc Di Hoà chật vật không trả được tiền định kì là điều hắn đã sớm đoán được, chỉ chờ đứa nhỏ ngỏ lời xin sửa đổi thôi.

"Anh đã nói rồi, số tiền đó không phải là vấn đề đối với anh," Hắn nói tiếp. "Em muốn trả thì anh nhận, nhưng anh không hi vọng em phải vun vén từng đồng để trả tiền cho anh."

Di Hoà cúi đầu bấu đầu móng vào lòng bàn tay, sự buồn bã và tủi nhục lại dâng lên.

Lí do hôm qua Di Hoà không bị rơi vào không gian riêng với bóng đen kia là vì cảm xúc tích cực của cậu quá mạnh, đủ để kéo cậu về hiện thực và khiến cậu cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Nhưng chỉ cần một tia cảm xúc tiêu cực lướt qua, bóng đen đó sẽ lập tức xuất hiện và phá huỷ hết những điều tốt đẹp đang hiện hữu.

Vì sao mình lại để mối quan hệ này chững bước trước đồng tiền chứ?

Di Hoà thấy giọng nói của Sở Trình bên tai mình như bị chặn lại, sau đó cậu đột ngột rơi vào một thế giới khác, nơi cậu chỉ có thể nhìn mọi thứ đang chuyển động nhưng cậu chẳng biết chúng là thật hay ảo giác.

Gương mặt Sở Trình dần nhoè đi, dù cho Di Hoà có cố dụi mắt thật mạnh thì hình ảnh của hắn vẫn liên tục đảo lộn.

"Anh... anh?" Di Hoà co người, dùng một tay ôm đầu rồi thảng thốt kêu. Sở Trình đã dừng xe từ lúc cậu bắt đầu quay sang nhìn mình, vậy nên hắn có phản ứng rất nhanh, "Anh đây, Di Hoà, anh đây."

Di Hoà không nghe được, cũng không nhìn thấy Sở Trình nữa. Bởi vì lần này Di Hoà phát bệnh trước mặt Sở Trình nên sự căng thẳng và tuyệt vọng trong cậu to lớn hơn bất kì lần nào trong ba tháng qua. Thế nhưng càng cố ép mình để thoát khỏi thế giới riêng này thì Di Hoà càng lún sâu vào nó, khiến cậu càng bất lực hơn.

Di Hoà bắt đầu thở dốc, tay theo thói quen mà mò mẫm tìm kiếm thước gỗ. Tầm nhìn trước mắt tối đen khiến cậu hoảng loạn muốn làm đau bản thân để mau chóng tỉnh lại.

Căn bệnh này là một thứ đáng sợ, bởi vì người bệnh sẽ dần không nhận thức được đâu là hiện thực và đâu là thế giới ảo trong đầu mình. Thậm chí đến khi Sở Trình lôi cậu về băng ghế sau và ấn cậu nằm sấp xuống đùi, Di Hoà vẫn nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác.

Ba! Ba! Ba!

Cảm giác đau đớn đột ngột xông lên khiến sự náo loạn trong tâm trí của Di Hoà như bị chặn lại. Cậu vội vã nhân cơ hội đó để tìm lối ra, nhưng bóng đen mịt mù xung quanh vẫn khiến cậu choáng váng.

Sở Trình dùng tay trái giữ hai bàn tay của đứa nhỏ trên lưng, tiếp tục vung tay còn lại đánh xuống.

Ba! Ba! Ba!

Sau khoảng mười cái, khi cảm giác đau đớn đủ để kéo Di Hoà quay trở về, cậu mới ngưng vẫy đạp và gào khóc.

Di Hoà ngơ ngác nhìn cửa xe, các giác quan dần dần được hồi phục.

"Em ổn chứ?" Sở Trình đỡ đứa nhỏ còn đang ngơ ngác lên rồi kéo cậu vào lòng. "Đã tỉnh táo lại chưa?"

Nếu như cơn đau là thứ kéo Di Hoà về thực tại, thì sự ấm áp và mùi hương quen thuộc của Sở Trình là thứ níu chân cậu lại nơi này.

Di Hoà không dám gần gũi với hắn quá mức, chỉ tựa nhẹ lưng vào cánh tay của hắn rồi nhỏ giọng, "Em xin lỗi..."

"Không, anh không phải là đang phạt em," Sở Trình lắc đầu, vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Em đừng cảm thấy có lỗi."

Đầu mũi Di Hoà lại cay cay.

Mỗi khi được Sở Trình ôm vào lòng, Di Hoà đều nhớ đến câu nói Em vẫn chỉ là một bạn nhỏ thôi của ngày hôm ấy. Vậy nên Di Hoà sẽ vô thức cởi bỏ lớp phòng bị, không ép bản thân phải gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa mà cứ thoải mái làm một bạn nhỏ.

Lời nói của Sở Trình luôn có tác động rất lớn đối với tinh thần của cậu.

"Anh hiểu vì sao em muốn nhanh chóng trả tiền cho anh, anh biết em muốn chúng ta không còn vướng mắc chuyện tiền bạc," Sở Trình rút khăn giấy ở phía sau, chậm rãi lau nước mắt cho đứa nhỏ. "Nhưng anh đã nói rồi, anh đợi được mà."

Anh đợi được.

Di Hoà cúi thấp đầu, muốn che đi nước mắt đang lăn dài trên má. Cậu không rõ cảm xúc trong lòng mình lúc này là thế nào. Liệu cậu có cảm thấy vui mừng vì Sở Trình sẵn lòng đợi cậu, hay càng thấy giận bản thân hơn khi để mình níu chân hắn.

"Thêm vài tháng hay thêm bao nhiêu lâu cũng không phải là vấn đề," Hắn điềm tĩnh nói. "Nên em đừng căng thẳng, được không em?"

Di Hoà nghẹn ngào gật đầu, dù trong lòng cậu biết mình sẽ chẳng thể nào chịu được cảm giác này.

Anh quý giá như vậy, sao một người tồi tệ như em lại đáng để anh phí thời gian chờ đợi chứ?

...

Sở Trình đưa cho Di Hoà một viên kẹo chanh vàng để đứa nhỏ bình tĩnh lại, sau đó mới tiếp tục lái xe.

Di Hoà bước vào nhà, tầm nhìn bị thu hút bởi những thứ rực rỡ ở giữa phòng khách. Cậu bước đến gần, nhìn thảm đồ chơi trẻ em với mấy hộp lắp ghép được đặt sẵn, ngơ ngác quay sang Sở Trình, "Cái này..."

"Anh sợ em chán nên mua cho em ít đồ chơi," Sở Trình nhìn Di Hoà. "Em ngồi chơi đi."

Di Hoà mở to mắt, thật sự không biết nói gì.

Cậu nuốt nước bọt, nhìn kĩ tấm thảm được trang trí thành hình đường phố cho trẻ em chơi mô hình xe.

Sở Trình nghĩ cậu là con nít thật à!?

Đúng là cậu nhỏ hơn hắn mười tuổi, nhưng cũng đâu phải là đứa bé chỉ biết ngồi một chỗ chơi tàu hoả đâu!

"Ngồi chơi đi, anh làm bữa tối," Sở Trình cầm điều khiển ti vi bật video trái cây nhảy múa, sau đó xoa xoa đầu cậu. "Ngoan nhé."

Mặc dù cách đối đãi như em bé này làm Di Hoà thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống thảm và bắt đầu mở hộp đồ chơi ra.

Đối với Di Hoà, khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề, thậm chí nó còn khiến cậu cảm thấy hào hứng hơn.

Để tìm được người có thể trên cơ và quản giáo mình là một chuyện không dễ dàng như những gì cậu tưởng. Trong mối quan hệ theo kiểu Dom Sub, Di Hoà hiểu rằng điều đó cần xuất phát từ khả năng thống trị và kiểm soát của đối phương. Người đóng vai trò Dom buộc phải khiến cho Sub cảm thấy nể phục, từ đó mới sinh ra cảm giác nghe lời và chấp nhận sự quản lý của Dom.

Sở Trình thật sự là một người rất tốt, rất phù hợp với hình mẫu cậu thầm mong ước. Những lời nói của Sở Trình, dù là nhẹ nhàng hay cứng rắn thì đều mang theo sự uy nghiêm rõ rệt, khiến cậu ngoan ngoãn nghe theo mà không thấy khó chịu hay có ý định phản kháng.

Sở Trình hài lòng nhìn đứa nhỏ, yên tâm vào bếp làm đồ ăn.

Mấy món đồ chơi đúng là hơi trẻ con quá, nhưng tạm thời thì hắn cảm thấy nó tạm ổn để dùng với Di Hoà.

Sở Trình đã tìm hiểu về chứng bệnh của cậu và những dữ liệu liên quan. Khi cuộc sống càng khiến Di Hoà cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa thì cậu sẽ càng dễ bị rơi vào trạng thái đó, trạng thái mà Di Hoà bị mắc kẹt trong thế giới riêng của mình. Một trong những phương pháp giúp Di Hoà hạn chế bị như thế là làm những chuyện khiến cậu tập trung vào thực tại, chẳng hạn như các hoạt động tô màu, vẽ tranh, lắp ghép.

Sở Trình không rõ những triệu chứng rối loạn giải thể nhân cách của đứa nhỏ sẽ xuất hiện theo quy luật nào hay bị điều gì kích thích. Nhưng trước mắt thì hắn muốn giữ đứa nhỏ ở thực tại, chỉ cần cậu còn tỉnh táo thì những hành vi tự hại sẽ được giảm bớt.

Bếp nhà Sở Trình là bếp mở, vậy nên hắn có thể vừa nấu ăn vừa quan sát Di Hoà. Được một lúc thì Sở Trình cũng bật cười, hắn nghĩ mình cứ nha là cha già đang trông con nhỏ vậy, lại còn có tiếng nhạc của mấy quả dâu đang nhún nhảy trên màn hình ti vi nữa.

Dù có hơi buồn cười, nhưng lại là một khung cảnh rất bình yên.

...

Sau khi ăn tối xong, Sở Trình ngồi xuống thảm cùng chơi lắp ghép với Di Hoà. Hắn nhìn đứa nhỏ đang tập trung đọc hướng dẫn, dịu giọng mở lời, "Chúng ta nói chuyện về mối quan hệ của mình nhé?"

Di Hoà hơi ngẩng ra, sau đó nghiêm túc đóng sách hướng dẫn lại rồi ngồi xếp bằng nhìn hắn tỏ ý đã sẵn sàng lắng nghe.

"Theo tình hình hiện tại thì mối quan hệ của chúng ta là Spanker và Spankee nhỉ?" Sở Trình đặt mảnh ghép màu đỏ trong tay xuống thảm. "Lần này thì không cần hợp đồng, nhưng có một số thứ chúng ta vẫn cần phải làm rõ."

Bởi vì Sở Trình rất điềm tĩnh khi nói về những vấn đề này, vậy nên Di Hoà cũng không còn quá xấu hổ như ban đầu nữa. Dù đôi lúc cậu vẫn sẽ ngượng ngùng, nhưng thái độ thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều.

"Em muốn dùng đến Spanking như thế nào?" Sở Trình quan sát sắc mặt của cậu, chậm rãi hỏi. "Em muốn chơi thuần hay huấn?"

Một trong những điều mà Sở Trình không mong muốn nhất chính là Di Hoà đồng ý chơi Spank để làm hài lòng hắn. Hắn biết đứa nhỏ rất xem trọng mình, nhưng hắn không muốn đứa nhỏ vì muốn mình vui mà ép bản thân làm cái này cái nọ.

Vậy nên, Sở Trình muốn đảm bảo.

Sở Trình biết Di Hoà đồng ý với việc dùng Spanking như một hình thức kỉ luật khi phạm lỗi. Nhưng còn việc chơi thuần thì... dù gì hai người cũng chưa chơi bao giờ, chỉ có giao dịch tiền bạc thôi.

"Em... em muốn cả hai..." Di Hòa theo thói quen đưa tay lên che gò má, chợt nhớ đến những gì hắn nói ngày hôm qua. "Em đã tìm hiểu về Maintenance Spanking rồi ạ."

Sáng sớm hôm nay Di Hoà đã lấy máy ra lên mạng đọc vài bài viết, nắm được ý nghĩa cơ bản của hướng chơi này. Sở Trình nhìn cậu, "Em thấy thế nào?"

"Em thấy được ạ," Cậu ngại ngùng bó gối. "Nếu cứ Spank thuần mà không có lí do gì thì em cảm thấy... kì lắm, em vẫn thích thế này hơn."

Sở Trình gật đầu, hắn với tay lấy máy tính bảng để mở phần lịch lên, sau đó đưa cho cậu và nói, "Mức độ thường xuyên của các buổi Spank này thường là mỗi tuần một lần, nhưng em cứ tuỳ ý quyết định."

Di Hoà cầm bút, nghiêm túc nghe Sở Trình phổ biến thêm.

Bởi vì Maintenance Spanking chỉ mang ý nghĩa nhắc nhở Spankee, không phải là trừng phạt, vậy nên những buổi Spank sẽ không quá đau đớn. Sở Trình cho rằng mỗi lần Spank nên kéo đúng mười lăm phút, "Anh nghĩ chúng ta nên đặt thời gian cố định. Tránh việc để buổi Spank trở nên quá nặng, nhưng vẫn đủ để nhắc nhở em."

"Dạ, em thấy được ạ," Di Hoà gật gật đầu. "Nếu như chỉ mười lăm phút thì em nghĩ mỗi tuần một lần là hợp lí."

"Ừm, nhưng còn một chuyện nữa," Sở Trình nghiêm túc nhìn cậu. "Nếu như em phạm lỗi quá nhiều, hoặc nếu anh cảm thấy hành vi của em đang phát triển theo chiều hướng không ổn, anh sẽ bổ sung thêm buổi Maintenance Spanking để nhắc nhở em."

Tim Di Hoà đập mạnh, cảm giác mê mẩn và háo hức đó lại kéo đến.

Cậu thích, thật sự rất thích một người nghiêm khắc quản giáo cậu như thế này.

"Chẳng hạn như chuyện em tự tổn thương mình, anh sẽ không phạt em, dù là cố ý hay vô ý," Sở Trình nâng cánh tay của cậu lên. "Đây không phải là lỗi, nhưng nó là hành vi không ổn."

Di Hoà gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi hắn. Đến khi Sở Trình gõ lên màn hình máy tính bản để nhắc nhở, cậu mới bừng tỉnh và bắt đầu đánh dấu những ngày cậu muốn chơi Spank.

"Em muốn..." Sở Trình nhận lại máy tính bảng, nhìn lại trang lịch rồi nhướng mày quay sang cậu. "Ngay hôm nay à?"

Di Hoà không đánh dấu nhầm, cậu muốn buổi Spank đầu tiên sẽ là ngay hôm nay. Mục đích của Maintenance Spanking là một lời nhắc nhở, vậy thì Di Hoà muốn bản thân mình được nhắc nhở càng sớm càng tốt. Cậu không hi vọng rằng mình sẽ hành xử một cách kì quặc trước mặt hắn.

Ít nhất... không phải như những gì diễn ra trên xe ban nãy...

Di Hòa mím môi, gật đầu, "Em muốn em có thể thật tốt từ những ngày đầu tiên ạ."

Di Hoà muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất mà cậu có cho Sở Trình.

Thật ra sự hào hứng và mong chờ trong mắt Di Hoà, Sở Trình đều thấy rất rõ. Hắn cứ nghĩ cậu thích Spanking, nhưng sau mỗi lời giải thích, Sở Trình lại cảm thấy có vẻ như đứa nhỏ thích mình nhiều hơn là Spanking.

Hai người đi lên căn phòng quen thuộc, và lần này Sở Trình để đứa nhỏ tự chọn một dụng cụ tuỳ ý, "Hôm nay nhẹ thôi, em hãy chọn thứ mà em nghĩ em sẽ thấy thoải mái khi chơi Spank."

Di Hòa nhìn hắn, lại nghe Sở Trình nói tiếp, "Maintenance Spanking không phải là hình phạt, anh muốn em thử thả lỏng và lắng nghe cảm nhận của mình. Vậy nên em hãy chọn thứ mà em nghĩ sẽ phù hợp nhất để em cảm thấy như thế."

Cậu đắn đo một lát, sau đó ngại ngùng cầm chiếc thước gỗ dài nhưng mỏng đem đến đưa cho Sở Trình.

"Em chống người xuống đi," Sở Trình gật đầu nhận thước, chỉ tay lên mặt bàn. "Cởi quần ra."

Sở Trình vẫn rất bình tĩnh, nhưng Di Hoà đã luống cuống thấy rõ. Di Hoà chưa từng bước vào một buổi Spanking không mang ý nghĩa giao dịch, vậy nên cậu vừa ngại ngùng vừa hồi hộp.

Đây là lần đầu tiên Di Hoà chơi Spank với tư cách là Spankee của Sở Trình.

Sở Trình đặt đồng hồ đếm ngược mười lăm phút, bấm nút bắt đầu rồi để điện thoại trước mặt Di Hoà.

Bàn tay vỗ nhẹ lên mông khiến Di Hòa bỗng thấy cảm giác rạo rực trong lòng khẽ lướt qua. Cậu nuốt nước bọt, vùi mặt xuống đệm và quyết định phó thác quyền kiểm soát cho hắn.

Buổi Spank này, Di Hoà muốn thả lỏng. Cậu sẽ thử tận hưởng cảm giác được giao hết mọi thứ cho Sở Trình.

Cậu muốn tận hưởng cảm giác được Sở Trình quản mình, thống trị và kiểm soát mình.

Cậu thích Sở Trình.

Ba! Ba! Ba!

Những bàn tay theo nhịp bắt đầu rơi xuống phần thịt mông căng mọng. Mỗi cái đánh đều sẽ lưu lại những dấu vết hồng nhạt, kèm theo đó là cảm giác tê rát nhè nhẹ nhưng không quá khó chịu.

Ba! Ba! Ba!

Có lẽ là vì lần này Di Hoà không còn căng thẳng, vậy nên cậu cảm nhận được những xúc cảm trong lòng mình khi bàn tay Sở Trình chạm vào mông, kích thích sự ham muốn được gần gũi với hắn hơn nữa.

Di Hoà run rẩy chịu đựng cơn mưa bàn tay phủ thành một lớp đỏ hồng trên mông, sự thoả mãn kì lạ từ tận sâu dưới đáy lòng bắt đầu tuôn trào khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng và xấu hổ.

Khi đồng hồ đếm ngược hiển thị còn năm phút, Sở Trình cầm thước lên.

Chát! Chát! Chát!

Từng thước đều đặn rơi xuống, lực đánh không quá mạnh nhưng vẫn đủ để Di Hoà thấy nơi bị đánh bỏng rát lên. Cậu hơi cau mày, khẽ hít hà lấy hơi.

Chát! Chát! Chát!

"Ưm..."

Cặp mông căng tròn khẽ run rẩy, thế nhưng không hề rời khỏi vị trí ban đầu. Sở Trình hài lòng dùng mặt thước xoa nhẹ mông cho đứa nhỏ, sau đó lại nâng tay.

Chát! Chát! Chát!

Sở Trình đánh rất chậm, mỗi cái đánh cách nhau khoảng mười giây. Di Hoà hơi tiếc vì thứ chạm vào mông mình là mặt gỗ lạnh lùng chứ không phải là bàn tay ấm áp của Sở Trình. Tuy nhiên cậu vẫn cảm nhận được cơ thể mình khẽ dao động khi mặt thước xoa nhẹ khắp mông mình.

Chát! Chát! Chát!

Hôm nay Di Hoà thật sự phải thừa nhận, cậu thích Spanking.

Cậu thích buổi Spank như thế này, với cái đau vừa phải trong sức chịu đựng của cậu, cách Sở Trình chậm rãi cho cậu thời gian để thích nghi và dùng chính thứ đã làm đau cậu đã xoa nhẹ hai phiến mông. Cậu thích cảm giác được buông thả hết mọi thứ, để mặc cho Sở Trình quyết định và điều khiển mình.

Reng!

Tiếng chuông đồng hồ vang lên khiến Di Hoà giật mình. Bàn tay Sở Trình đưa đến lấy điện thoại đi, sau đó giọng nói từ tốn của hắn vang lên, "Em đứng dậy đi."

Vì hôm nay là buổi Spank đầu tiên, Sở Trình hoàn toàn không có ý định đánh nặng tay. Vậy nên sau mười phút liên tục đánh tay và khoảng ba mươi thước thì trên mông Di Hoà chỉ sưng đỏ hơn bình thường một chút.

Đứa nhỏ chống người đứng dậy, đưa hai tay về sau ôm lấy hai phiến mông nóng hổi rồi giương đôi mắt ươn ướt nhìn hắn.

Di Hoà cảm thấy mười lăm phút này vừa chậm lại vừa nhanh.

Thấy chậm là vì đau quá, Di Hoà vẫn khá chắc rằng mình không thích cảm giác đau đớn lắm đâu. Mười phút ban đầu khi bị Sở Trình dùng tay đánh mông liên tục, Di Hoà đã có mấy lần muốn né đòn vì mông rát bỏng.

Còn nhanh là vì... cậu lưu luyến cảm giác mông mình được tiếp xúc với những thứ đó...

Có lẽ vì mông là bộ phận khá nhạy cảm để khoe ra, vậy nên khi bàn tay Sở Trình vuốt nhẹ phần thịt mềm mại, Di Hoà đã đỏ mặt.

Thật sự... rất kích thích...

"Em cảm thấy thế nào?" Sở Trình đỡ cậu sang giường, hắn đặt cậu ngồi đối diện trên đùi mình, dùng tay trái đỡ lưng đứa nhỏ. "Đau không?"

"Em... em vẫn thấy đau, nhưng mà..." Di Hòa nhỏ giọng. "Em thích như thế ạ."

Nói rồi cậu gác mặt lên vai Sở Trình, vành tai đỏ ửng, "Em thích anh thế này lắm."

Sở Trình không còn bất ngờ trước những lời bày tỏ của đứa nhỏ nữa. Hắn ôm cậu chặt hơn, thầm cảm ơn Di Hoà vì đã chủ động nói ra nhiều lần như vậy để hắn có cơ hội được đến bên cậu.

Biểu hiện trong buổi Spank này của Di Hoà thật sự tốt hơn mong đợi của hắn.

Hắn có thể thấy được, Di Hoà phản ứng khá tốt với một buổi Spanking thuần tuý không liên quan đến giao dịch tiền bạc. Cậu thật sự thả lỏng để lắng nghe cảm nhận của bản thân, và cũng không từ chối cái đau mà ngoan ngoãn tiếp nhận nó.

Sở Trình mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng xoa phần thịt mông nóng hổi, "Bạn nhỏ, anh cũng thích em thế này."

Tim Di Hòa đập mạnh. Cậu không thể không thừa nhận rằng tư thế hiện tại quá đỗi ái muội và gần gũi, nhưng trong lòng cậu lại chẳng có chút phản kháng mà còn rất thích cảm giác này.

Di Hoà không biết mối quan hệ của Spanker và Spankee bình thường sẽ như thế nào, nhưng cậu cảm thấy... Hai người tương tác với nhau cứ như là sắp yêu nhau vậy.

Dù sao thì... Di Hoà cũng không ghét điều đó.

Cậu thích Sở Trình, thích được hắn chạm vào da thịt và đem đến cảm giác rạo rực đầy kích thích trong lòng mình. Thích cảm giác khi hắn vừa dỗ dành vừa xoa hai phiến mông nóng hổi, nhẹ nhàng bao bọc cậu.

Di Hoà thích Sở Trình, rất nhiều.

____
14/7/2024

Tự nhiên dạo này tâm trạng Fluo hơi không tốt nên tốc độ viết cũng giảm lại, viết mà cứ thấy không được hay ấy, cảm giác hơi bị tuột 🥹 Hay là vì lỡ ngưng vài ngày nên Fluo bị mất nhịp nhỉ 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top