30. Mông em... chỉ để cho anh đánh thôi
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
Mạch truyện sẽ bắt đầu chậm dần lại nha. Trước đây Fluo tua nhanh là vì Fluo không muốn mấy cảnh khổ của bé kéo dài quá ấy 🥹
____
Bàn tay đặt trên mông Di Hoà cứng đờ, càng khiến cho cậu vùi sâu vào vai áo hắn hơn.
Di Hoà thậm chí còn chẳng thể đếm được mình đã chủ động như thế bao nhiêu lần kể từ khi gặp Sở Trình nữa. Có lẽ tình cảm khó kiềm lại trong tim đã hết lần này đến lần khác thôi thúc cậu, muốn cậu mau chóng thể hiện nó ra với hắn.
Hoặc cũng có thể là phần nào trong lòng Di Hoà cũng biết được, cậu không muốn bỏ lỡ bất kì cơ hội nào với Sở Trình, dù cho khả năng thành công có nhỏ như giọt nước trên mặt hồ thì cậu vẫn cố chấp muốn thử.
Ước gì cậu có thể nhanh chóng trả xong khoản nợ...
"Được chứ," Bàn tay Sở Trình nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu của đứa nhỏ, trầm ấm đáp. "Em muốn là được."
Sở Trình đủ thông minh để đoán được tiếng lòng của Di Hòa khi đưa ra đề nghị này.
Biểu hiện của đứa nhỏ đã quá rõ ràng, không hể giấu diếm tâm tư dù chỉ một chút. Hắn hoàn toàn có thể thấy được đứa nhỏ thật sự rất thích hắn, dù sau ba tháng xa cách thì tình cảm đó vẫn không thay đổi. Chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc, đứa nhỏ muốn chờ đến thời điểm phù hợp hơn, khi mà không còn những vấn đề khác kéo chân nữa.
Sở Trình nhìn người đang bám dính lấy mình, khoé môi khẽ cong.
Có vẻ như Di Hòa cũng rất hào hứng với việc bị kiểm soát và dạy dỗ khi bước vào mối quan hệ.
Sở Trình nghĩ, đợi đến lúc Di Hoà trả nợ xong thì hắn sẽ bắt đứa nhỏ về ngay. Hắn muốn cậu hiểu rằng hắn chấp nhận chờ đợi chuyện tiền bạc, còn vấn đề tâm lý thật sự không phải là điều mà hắn muốn tránh né để cậu phải cố gắng xé nó ra khỏi bản thân.
Di Hoà sợ mình chiếm dụng Sở Trình quá đà, vậy nên cậu chỉ dám lén cọ lên vai hắn thêm một chút rồi ngại ngùng buông ra, "Vậy... anh về ạ..."
Sở Trình nhìn đôi mắt lưu luyến của cậu, bất chợt nhớ về ngày mình đưa đứa nhỏ về sau khi quay tập cuối cùng cho chuỗi video. Lúc đó Di Hoà cũng nhìn hắn hệt như thế này, nhưng Sở Trình lại không cho rằng đứa nhỏ thích mình chỉ sau vài ngày gặp mặt nên hắn chẳng nghĩ nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, dưới tình huống đó, có lẽ việc rung động cũng là một chuyện bình thường. Vì khi cuộc sống rơi vào hầm tối, đứa nhỏ sẽ nắm lấy bất kì tia sáng nào xuất hiện trong tầm mắt.
Hắn còn nhớ lần đó mình chỉ hơi sững lại rồi cũng không đáp lại đôi mắt đó của cậu. Nhưng lần này thì khác.
Lần này, Sở Trình cũng không nỡ xa Di Hòa.
Đêm đầu tiên sau lời tỏ tình sẽ luôn là một đêm đầy sự bồn chồn và phấn khởi. Các cặp đôi sẽ chỉ muốn quấn quýt bên nhau, kể cho nhau về những lần mình thấy rung động nhưng còn ngần ngại chưa dám bày tỏ, sau đó lại bật cười và mãn nguyện bảo rằng Phải chi chúng ta ngỏ lời sớm hơn.
Sở Trình cũng cảm thấy như thế.
Hắn chưa muốn xa em bé ngốc nghếch này.
"Ban nãy anh quên bôi thuốc cho em, em có thuốc ở đây không?" Sở Trình hỏi bằng một vẻ mặt rất thản nhiên, vậy nên Di Hòa cũng không nhận ra ý muốn ở lại của hắn mà chỉ vội vàng đáp. "Dạ có ạ, để em, để em đi lấy."
Sở Trình nhìn Di Hòa bám thang trèo lên gác, sau đó hắn cởi giày da đặt sát tường rồi bước vào giữa căn phòng trọ, tỉ mỉ quan sát nơi ở của đứa nhỏ.
Nơi này nhìn chung thì không đến nỗi quá tệ, là một căn trọ tiêu chuẩn thường thấy trên mạng với phần gác ngủ phía trên. Có vẻ như Di Hòa không thường ở nhà nên trong nhà cũng chỉ có những vật dụng cơ bản, thậm chí còn chẳng có ghế ngồi nữa.
"Anh ngồi đi ạ, để em tìm..." Giọng nói trên lầu đang vọng xuống thì bỗng dưng im bặt. Sở Trình ngước lên, thấy Di Hòa thò đầu ra ngại ngùng gãi má nhìn mình, "Em xin lỗi, em quên mất nhà em không có ghế."
"Không sao, em tìm thấy thuốc chưa?" Sở Trình phẩy tay tỏ ý không phải chuyện lớn. Di Hòa gật đầu, "Dạ rồi."
Nói xong, Di Hòa vội vàng trèo xuống rồi đưa tuýp thuốc cho Sở Trình bằng hai tay. Trong khi cậu còn tìm chỗ cho Sở Trình thì hắn đã thản nhiên ngồi xuống sàn rồi vỗ lên vị trí đối diện, "Ngồi xuống đây."
Phần tay áo một lần nữa được kéo lên, để đảm bảo thì Sở Trình bắt Di Hòa phải kéo đến sát vai để hắn kiểm tra toàn bộ cánh tay. Những vết bầm đen tím hiện ra khiến chân mày Sở Trình khẽ nhíu lại, hắn bóp thuốc ra rồi hỏi, "Em làm gì mà ra thế này?"
Di Hòa cắn môi, hơi do dự nhưng vẫn thành thật đáp, "Em... em dùng thước đánh ạ..."
Sở Trình hơi cau mày nhưng nhanh chóng sửa lại thái độ của mình. Hắn biết chuyện này không còn đơn giản như việc cào tay khi trước nữa, ngay cả Di Hòa cũng ý thức được cậu đang hành hạ bản thân và đây rõ ràng là vấn đề tâm lý.
Hắn nhìn thuốc bôi, mỉm cười, "Giống thuốc anh đưa em nhỉ?"
"Là cái mà anh đưa em đó ạ," Di Hoà gật đầu xác nhận. Sở Trình nhướng mày, "Tại sao dùng đến giờ vẫn chưa hết? Mỗi lần thế này xong em không bôi thuốc à?"
Di Hoà nhận ra mình vừa nói hớ, nhưng vì đã lỡ đâm lao cậu đành phải theo lao, "Em... em sợ hết nên không bôi..."
"Hết thì mua cái khác chứ," Sở Trình định mắng đứa nhỏ, thế nhưng câu nói tiếp theo của Di Hoà khiến hắn khựng lại. "Nhưng cái này là anh tặng em mà..."
Di Hoà không nỡ dùng hết rồi vứt đi.
Đây là kỉ vật lưu giữ những khoảnh khắc khiến cậu nhớ về hắn, vậy nên ngoài những lần bị Sở Trình đánh ra thì cậu không bao giờ dùng nó cho những thứ khác. Sở Trình thấy lòng mình vừa bực vừa thương, lại đưa tay vò đầu đứa nhỏ, "Vậy vì sao hôm nay lại lấy ra dùng?"
Di Hoà ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, "Vì anh đã quay lại với em rồi ạ."
Trái tim của Sở Trình đột nhiên đập nhanh hơn, hắn kiềm lại xúc động muốn đè đứa nhỏ ra hôn, chỉ véo nhẹ má cậu rồi tập trung bóp thuốc ra tay.
Di Hòa thấy Sở Trình không đáp lại thì sợ hắn không vui, vậy nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn bôi thuốc. Di Hoà biết rằng bầm đến mức này thì bôi thuốc cũng không có tác dụng bao nhiêu nữa, nhưng được Sở Trình chăm sóc làm cậu thấy vui vẻ.
Cậu lén quan sát gương mặt của Sở Trình ở cự ly gần, đột nhiên cảm thấy trái tim trống rỗng của mình như đang được chậm rãi rót đầy.
"Còn ở đâu khác không?" Sở Trình nhìn hai cánh tay được bôi thuốc của cậu, quan sát đứa nhỏ rồi hỏi. Hắn thấy Di Hòa khẽ giật mình, đôi mắt đang nhìn mình say đắm cũng vội vàng lia sang hướng khác.
Di Hoà nghĩ đến vết tích ở đùi, đắn đo một chút rồi lắc đầu.
Vết đó nhìn ghê lắm...
"Di Hoà, bây giờ anh là Spanker của em rồi đấy," Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, nụ cười trên môi Sở Trình nhạt đi. "Em biết nói dối sẽ bị phạt thế nào mà, đúng không?"
Đầu óc đang bay bổng trong bong bóng tình yêu của Di Hòa lập tức rơi thẳng xuống đất, khiến cậu rụt rè cúi đầu trước Sở Trình.
Dù hôm nay Sở Trình đã tỏ tình với cậu, cũng rất dịu dàng và rất... thả thính cậu, nhưng Di Hòa biết rằng hắn vẫn là một Sở Trình đầy uy nghiêm khiến những người xung quanh vô thức cảm thấy bị lấn át. Không cần phải bước vào mối quan hệ Dom Sub thì Di Hòa cũng có thể thấy được Sở Trình mang tính thống trị mạnh mẽ của một Dom, rất phù hợp với một người thích... bị quản và thích tuân theo lời của hắn như cậu.
Nhưng đây không phải là lúc để Di Hòa nghĩ đến chuyện này, khi Sở Trình vừa nhàn nhạt hỏi, "Thước gỗ của em đâu?"
Cậu nhìn gương mặt nghiêm khắc của hắn, trong lòng khẽ run rẩy.
Người này vừa mới vài phút trước còn ngon ngọt trêu chọc cậu, bây giờ đã quay lại với dáng vẻ nghiêm túc đáng sợ thường ngày. Đôi mắt hắn như phóng ra tia lửa, buộc Di Hòa phải đứng dậy lên gác lấy thước gỗ đem xuống rồi rụt rè đưa cho Sở Trình.
Hắn... định phạt cậu thật sao...
"Nằm xuống đi," Sở Trình gõ đầu thước lên mặt sàn. Di Hòa cắn môi nhìn hắn, do dự một chút rồi vẫn ngoan ngoãn nằm sấp xuống sàn.
Chẳng hiểu sao dù trong lòng tràn ngập sợ hãi, nhưng Di Hòa lại cảm thấy rất... mãn nguyện khi được nằm sấp để Sở Trình phạt mình.
Cậu không biết mình thật sự thích Spanking theo nghĩa nào, nhưng ngoài thích cảm giác đầu óc thoải mái khi bị đánh ra thì cậu còn thích cả cảm giác hồi hộp và run rẩy trước khi buổi Spank bắt đầu.
Cảm giác khi nằm sấp xuống và vùi mặt vào hai cánh tay, giao phó toàn bộ quyền lực cho Sở Trình khiến trái tim Di Hòa vừa sợ vừa háo hức.
Cậu thích Sở Trình, thích trở thành Spankee của hắn, thích được hắn nghiêm khắc quản mình khi phạm lỗi, thích được làm theo lời hắn và được hắn nắm quyền.
Thước gỗ nhịp nhẹ lên cặp mông căng tròn giấu dưới lớp vải quần, càng nhịp thì lực càng tăng mạnh hơn. Di Hòa nhắm tịt mắt, căng thẳng chờ đợi cơn đau giáng xuống.
Thế nhưng một lát sau cậu vẫn không cảm thấy đau đớn mà chỉ nghe tiếng thước gỗ được thả xuống sàn. Sở Trình nhìn nhóc con đang nằm úp sấp ngay ngắn, trầm thấp nói, "Được rồi, ngồi lên đi."
Ban nãy khi Di Hoà nằm xuống không chút phản kháng, Sở Trình đã khá bất ngờ.
Sở Trình biết đứa nhỏ này rất ngoan và nghe lời, nhưng hắn không nghĩ rằng cậu lại lành tính đến mức này.
Em ấy không cảm thấy vô lý à? Mình vừa tỏ tình và dụ dỗ em ấy một hồi như thế, sao có thể nỡ trách phạt em ấy hôm nay chứ?
Di Hòa ngơ ngác ngẩng đầu lên rồi quay lại nhìn Sở Trình, nhận được cái gật đầu như xác nhận của hắn mới lúng túng ngồi dậy.
"Hôm nay chỉ dọa em thôi, không phạt em," Sở Trình mỉm cười nhìn gương mặt ngốc nghếch của đứa nhỏ, vươn tay xoa đầu cậu. "Nhớ nhé, làm Spankee của anh thì anh sẽ phạt em khi em phạm lỗi đấy."
Từ sau khi bệnh tâm lý phát triển mạnh mẽ hơn, Di Hòa không chỉ dễ mất tập trung mà còn bị giảm khả năng tiếp nhận thông tin. Cậu sẽ vô thức trở nên đờ đẫn và ngơ ngác khi nhận được lượng thông tin ngoài dự đoán, đồng thời quá trình để hiểu lượng thông tin đó cũng kéo dài hơn trước đây khoảng năm đến mười giây.
"Sao thế, hối hận rồi à?" Sở Trình thấy Di Hòa vẫn im lặng nhìn mình nên nửa đùa nửa thật hỏi. Lúc này Di Hòa mới bừng tỉnh, cậu vội lắc đầu phủ nhận, "Không ạ... Em... em thích anh như vậy lắm..."
Câu trả lời này chỉ là những lời vội vàng thiếu cân nhắc, vậy nên đến khi Sở Trình không nhịn được phì cười, Di Hoà mới ngơ ngác tự ngẫm lại những gì mình vừa nói.
Em thích anh như vậy lắm.
Gò má Di Hoà lập tức đỏ hồng lên, cứ như hai quả cà chua chín mọng trên gương mặt.
Mình... Mình vừa nói cái gì vậy chứ!?
Di Hòa xấu hổ cúi đầu xuống để tránh ánh nhìn của hắn, dù gì cũng đã lỡ rồi nên cậu nghĩ mình cứ thế nói thật cho xong, "Em thích... anh nghiêm khắc với em..."
Ban nãy khi Sở Trình đề cập đến những mong muốn của hắn trong mối quan hệ, Di Hoà đã cố gắng kiềm chế không nhảy cẫng lên và vỗ ngực bảo rằng Em là một lựa chọn rất phù hợp của anh.
Thật ra gu người yêu của Di Hoà không thật sự đi vào tiềm thức đến mức cậu chỉ muốn tìm người giống hệt như thế. Di Hoà vẫn còn trẻ, cậu ưu tiên sự rung động hơn là sự phù hợp sở thích về lâu dài. Điều này có nghĩa là, dù cho không có cuộc trò chuyện ngày hôm nay để Sở Trình nói rõ ra những gì hắn muốn, thì Di Hoà vẫn sẽ thích hắn.
Thế nhưng bây giờ, mọi thứ đã quá hoàn hảo.
Cậu đã từng nghĩ rằng sở thích và gu của cậu là một điều rất đáng xấu hổ và khó chia sẻ, nhưng vì Sở Trình đã chủ động nói về nó, Di Hoà cũng cảm thấy thoải mái hơn khi nhắc đến chuyện này.
"Em đã biết đến mối quan hệ Dom Sub từ lâu rồi, từ trước khi em gặp anh cơ," Cậu áp lòng bàn tay lên má, khẽ nói. "Em cảm thấy... anh là một Dom hoàn hảo luôn ạ."
Sở Trình ngỡ ngàng.
Hắn biết đứa nhỏ cũng khá bạo sau những lần chủ động bày tỏ với hắn, nhưng bạo đến mức nói ra những lời này thì...
Đứa nhỏ có biết những lời này hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ thỏ con của cậu không nhỉ?
Di Hòa xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên nổi nữa, nếu ở đây có một cái hố thì có lẽ cậu cũng sẽ chui vào ngay lập tức. Cậu không biết động lực nào đã thúc đẩy mình nói những lời mang tính gợi... gợi gì đấy thế này với hắn nữa!
"Anh sẽ xem đây là một lời khen," Sở Trình lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp lại. "Phải làm sao đây, em thế này làm anh càng không nỡ thả em ra khỏi hang sói của anh đấy."
Không cần thả đâu anh. Di Hoà lén lút nói những lời này trong lòng.
Cậu nguyện ý ở bên Sở Trình cả đời, dù cho Sở Trình không có tình cảm mà chỉ muốn có một Sub hay Spankee thì cậu cũng chấp nhận. Chỉ cần Sở Trình còn cần và còn muốn cậu ở bên cạnh, Di Hoà sẽ không bao giờ rời bỏ hắn.
"Được rồi, bạn nhỏ, nói cho anh biết em còn bị bầm ở đâu nào?" Sở Trình nhẹ giọng. "Nói dối nữa là anh đánh thật đấy."
"Ở đùi ạ," Di Hoà khẽ đáp, sau đó ngại ngùng nói. "Anh đợi em đi thay sang quần ngắn hơn để dễ kéo lên hơn được không ạ?"
Di Hoà sợ rằng nếu mình mặc quần dài thế này, Sở Trình sẽ trực tiếp bắt cậu cởi quần ra.
Bình thường cậu cởi quần đều nằm sấp để hắn đánh mông, bộ phận nhạy cảm dù có lấp ló cũng sẽ không xuất hiện một cách rõ rệt trước mặt Sở Trình. Còn bây giờ nếu bôi thuốc ở đùi trước thì thứ đó...
Không được!
"Ừm, em đi thay đi," Sở Trình nhịn cười, lại trêu đứa nhỏ. "Anh định bảo nếu ở đó thì để em tự bôi, nhưng em muốn anh bôi giúp thì anh cũng sẵn lòng."
Di Hoà mở to mắt, thật sự á khẩu.
Mình... mình hồ đồ quá!
Tại sao cứ đứng trước Sở Trình thì mình lại... thiếu suy nghĩ như vậy chứ!?
"Anh đùa thôi, em đi thay đi," Cuối cùng Sở Trình không kiềm được mà bật cười trước vẻ mặt bối rối và ngượng ngùng của đứa nhỏ. Di Hoà sững người, nhận ra mình vừa bị trêu thì vừa xấu hổ vừa... thích thú.
Sở Trình vừa chơi đùa với mình.
Di Hoà đem theo gương mặt đỏ bừng tiến vào nhà vệ sinh để thay sang một chiếc quần thun ngắn đến đầu gối. Vết đánh nằm ở phần trên nên mặc quần này cũng không bị lộ.
Cậu ngồi xuống trước mặt Sở Trình, nhìn hắn rồi hít sâu một hơi, kéo ống quần lên.
Phần đùi nhiều mỡ nhiều thịt, nếu đánh cánh tay Di Hoà còn biết dùng lực vừa phải vì sợ gãy xương thì ở phần đùi cậu đánh bằng tất cả khả năng của mình. Những vết bầm còn chưa kịp tan thì lại bị cái đánh của những hôm sau kéo đến, tạo thành những vết bầm đen rất đáng sợ, thậm chí đôi lúc Di Hoà còn nghĩ vùng da này bị hoại tử rồi cơ.
"Em... em không khống chế được..." Di Hoà rũ mắt. "Em chỉ muốn tỉnh táo lại, em không thích rơi vào... trạng thái đó..."
Sở Trình hiếm khi thấy mình lo lắng đến mức này.
"Em chỉ đánh ở đùi và tay thôi đúng không?"
"Dạ," Di Hoà gật đầu. "Em không dám đánh ở bụng... em sợ nhập viện..."
"Còn mông thì sao?" Sở Trình nhìn cậu. "Vì sao không đánh ở mông?"
Di Hoà nhìn hắn, ánh mắt trở nên mông lung.
Đương nhiên Di Hoà cũng từng nghĩ đến, à, phải nói là đã từng chứ. Đương nhiên là Di Hoà đã từng thử đánh ở mông rồi. Thế nhưng khi cảm giác đau đớn ở đó dấy lên, cậu lại...
"Vì em nghĩ đến anh..." Cậu thả nhẹ đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói như đang kể một câu chuyện thường ngày. "Em đã cố gắng quên anh đi, vậy nên... em không dám đánh ở đó..."
Di Hoà hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói, "Mông em... chỉ để cho anh đánh thôi..."
Sở Trình thấy lòng mình như nghẹn lại.
Nếu khi đó hắn sớm nói cho đứa nhỏ biết tình cảm của mình, nếu ngày hôm đó ở văn phòng, hắn xé rách bản hợp đồng và dứt khoát trói cậu lại, thì có lẽ mọi thứ đã không tệ như lúc này.
Một lần nữa, Sở Trình chẳng biết phải đáp lại thế nào. Hắn vò đầu cậu, sau đó cẩn thận bóp thuốc lên vết bầm rồi dùng đầu ngón tay chậm rãi xoa đều.
Vị trí này nhạy cảm quá mức đối với Di Hoà. Ngón tay của hắn càng di chuyển lên phía trên thì cậu thấy người mình càng nóng lên, thậm chí... chỗ ấy cũng có phản ứng nữa.
Mình, mình thật sự thích Sở Trình đến điên rồi!
Di Hoà còn đang cố gắng mím môi nín nhịn thì Sở Trình đột nhiên hỏi, "Em đã nghe qua Maintenance Spanking bao giờ chưa?"
Ban đầu Sở Trình định để những chuyện này từ từ nói sau, bởi vì hắn muốn đảm bảo rằng Di Hòa thật sự thoải mái với việc hắn đưa sở thích Spanking và kiểu mối quan hệ Dom Sub vào chuyện yêu đương. Hắn muốn chắc chắn rằng cậu không khó chịu và giả vờ đồng ý để làm hài lòng hắn.
Thế nhưng lời thổ lộ này Di Hòa đủ để Sở Trình yên tâm rằng cậu không hề phản cảm với điều đó, thậm chí...có vẻ như cậu còn muốn như thế trước khi bước vào mối quan hệ chính thức nữa.
Thật ra những vấn đề này khá là khó gợi lên một cách bất ngờ, chẳng bằng nhân lúc cuộc nói chuyện còn xoay quanh nó thì tận dụng lúc này để nhắc đến luôn.
"Dạ chưa ạ," Di Hòa lắc đầu. "Là gì vậy anh?"
"Đại khái là một kiểu chơi Spank định kỳ với nhiều mục đích," Hắn đóng nắp tuýp thuốc lại. "Buổi Spank đó có thể xem như vừa là thuần, vừa là huấn. Bởi vì em không bị phạt vì phạm lỗi, nhưng mục đích của nó là để duy trì sự ngoan ngoãn của em và nhắc nhở em phải cư xử đàng hoàng."
Maintenance Spanking cũng giúp củng cố vị trí của hai bên trong một mối quan hệ Dom Sub. Nhất là khi hai người tách rời nhau trong khoảng thời gian nhất định khiến một trong hai quên mất vai trò của đối phương, buổi Spank này sẽ nhấn mạnh lại sự thống trị và quyền lực của Dom, cũng như nhắc nhở Sub phải biết ngoan ngoãn và nghe lời.
Trong trường hợp của Di Hoà, Sở Trình tin rằng Maintenance Spanking sẽ khá có ích cho cậu.
"Ví dụ như nếu lâu ngày không bị phạt làm em quên đòn đau, thì buổi Spank này như một cách nhắc nhở và cảnh báo trước," Sở Trình chậm rãi nói. "Nói sao nhỉ, giống như diệt trừ mầm mống tai hoạ trước khi nó kịp phát triển ấy."
Di Hoà gật đầu, nhẹ giọng, "Em thấy ổn ạ."
"Đừng quyết định nhanh như thế," Sở Trình xoa đầu cậu. "Bây giờ anh là Spanker của em rồi, nếu em thích cả thuần và huấn thì anh hoàn toàn có thể đáp ứng được em. Em cứ tìm hiểu về Maintenance Spanking đi, nếu được thì chúng ta sẽ chơi theo cách đó."
Di Hoà thả ống quần xuống, ngoan ngoãn dạ đáp lời.
Cũng đã muộn rồi nên Sở Trình không dây dưa nữa, hắn đứng dậy, chỉnh lại áo rồi hỏi, "Ngày mai em có bận gì không?"
"Thứ bảy... em đi làm ở cửa hàng tiện lợi đến năm giờ ạ."
"Làm xong có muốn đến nhà anh chơi không?" Hắn mỉm cười, chợt cảm thấy như đang rủ rê một đứa nhỏ đi công viên. Di Hoà gật đầu, "Dạ muốn."
"Vậy mai anh qua đón em, nhớ gửi địa chỉ cho anh," Sở Trình xoa đầu cậu. "Nhớ ngủ sớm. Đừng quên từ hôm nay có người quản em rồi đấy."
Di Hoà đỏ mặt, cố gắng không tỏ ra quá hào hứng mà chỉ gật đầu hai cái. Hắn chào tạm biệt đứa nhỏ, chờ cậu khoá cửa cẩn thận rồi mới đi ra xe.
Di Hoà bước vào nhà vệ sinh, sau đó sửng sốt khi thấy nụ cười trên môi mình trong gương.
Bàn tay cậu run rẩy đưa lên, chạm vào khoé môi còn cong.
Hình như hôm nay, sau khi gặp Sở Trình... cậu không bị mất tập trung, cũng không bị kéo vào luồng suy nghĩ đó nữa. Thay vào đó cậu thấy từ tâm trí đến trái tim mình đều được lấp đầy. Những cảm xúc tích cực đã lâu không thấy như vui vẻ, háo hứng và phấn khởi cũng tràn ngập trong ánh mắt.
Di Hoà nhìn vào đôi mắt mình trong gương, thấy đầu mũi cay nồng lên.
Hi vọng sống trong lòng Di Hoà trở nên rất mãnh liệt.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong ba tháng qua, Di Hoà nhẹ nhõm chìm vào một giấc ngủ bình yên mà không dằn vặt bản thân.
_____
11/7/2024
Thật ra anh Trình để em đi là vì anh nghĩ em bé sẽ tốt hơn khi rời khỏi anh, hơn nữa lúc đó anh vẫn nghĩ rằng mình nên tôn trọng quyết định của em bé chứ không thể ép em được. Vì trước đó anh là người mua lại em bé, anh nghĩ việc làm đó của anh làm em bé tổn thương và tự ti nên anh nghĩ em bé muốn kết thúc một cách sòng phẳng. Nói chung là anh Trình không đúng cũng không sai, mọi người đừng nặng lời gì ảnh nha 🥹
Fluo muốn chia sẻ nho nhỏ một xíuuu. Kiểu đây là lần đầu Fluo viết Sp Văn và khi những chi tiết liên quan đến giới được khai thác thì Fluo thấy siêuuuu phấn khích á. Trước đây Fluo chit viết Huấn và chỉ đọc Huấn nên Fluo không ngờ rằng khi viết Sp Văn có nhiều khía cạnh hay như vậy. Nói chung là Fluo thật sự rất vui khi viết MTVP (trừ mấy chap nặng nề 😭), và Fluo rất biết ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho MTVP. Fluo sẽ cố gắng ra chap đều đặn như một lời cảm ơn ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top