29. Em không muốn từ chối anh đâu, nhưng mà
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 💌🙆♀️
_____
Di Hoà sững người một lúc lâu, Sở Trình chỉ có thể mỉm cười nắm cổ tay đứa nhỏ dắt cậu ra khỏi khu trò chơi. Hắn mua một cây kẹo bông gòn, sau đó kéo đứa nhỏ đến khu bãi cỏ ngồi hóng mát.
Hai người chơi khoảng một tiếng, bây giờ mặt trời cũng đã sắp lặn rồi.
Di Hoà nhìn kẹo bông gòn hình hoa trong tay, mi mắt hơi cụp xuống.
Người cậu thích cũng thích cậu, đây lẽ ra nên là một điều rất vui vẻ, thế nhưng trong lòng Di Hoà lại buồn man mác.
Nếu như Di Hoà vẫn là Di Hoà của ba bốn tháng trước, vào thời điểm mà cậu tỏ tình với hắn, có lẽ cậu cũng đủ can đảm để bỏ qua sự mặc cảm về bản thân mà yêu đương với người cậu thích.
Khi ấy Di Hoà chỉ giận mình nghèo hèn và thấp kém, còn bây giờ thì khác...
Bây giờ cậu không có tiền, không đi học, không làm gì ra trò. Thứ duy nhất cậu có là một đống bệnh tâm lý khiến cậu phát điên mỗi ngày. Thậm chí cậu còn không thể tập trung mà liên tục thả hồn bay bổng khắp nơi, phải dùng biện pháp mạnh để kéo mình về hiện thực.
Di Hoà cảm thấy mình của hiện tại quá tệ để có thể đến bên Sở Trình...
"Bạn nhỏ, em thế này làm anh buồn đấy," Sở Trình thở dài, gạt đi giọt lệ đang lăn trên má Di Hoà.
Mặc dù nhìn Sở Trình vẫn đang bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn đã dậy sóng.
Thật ra trước khi gặp Di Hoà, Sở Trình vẫn hơi do dự về việc tỏ tình. Đương nhiên hắn đã qua cái tuổi sợ cảm giác xấu hổ khi bị từ chối rồi, nhưng Sở Trình lo rằng việc kéo Di Hoà về bên mình là một quyết định gây thiệt thòi cho đứa nhỏ.
Quyết định tỏ tình sau ba tháng không gặp gỡ là một quyết định quá liều lĩnh. Hắn thậm chí còn chẳng biết liệu Di Hoà có còn tình cảm với mình hay không. Nhưng đến khi tận mắt chứng kiến trạng thái không ra gì của Di Hoà, quyết tâm của Sở Trình lập tức rõ ràng hơn.
Cho dù xác suất đứa nhỏ không thích mình có cao đến mấy thì Sở Trình vẫn muốn thử, bởi vì hắn không nỡ để nhóc con này mang trái tim vụn vỡ chạy đi mất nữa.
Sở Trình nhìn mi mắt ướt đẫm của cậu, nhẹ giọng hỏi, "Anh làm em khó xử à?"
Xưng hô anh của Sở Trình hơi lạ đối với Di Hoà, nhưng lúc này cậu không tập trung vào chuyện đó lắm. Hiện tại Di Hoà chỉ cảm thấy buồn mà thôi.
"Em... em không biết..." Cậu cúi đầu nhìn kẹo bông gòn, nhỏ giọng. "Em không nghĩ em có thể ở bên anh được..."
Sở Trình nhìn Di Hoà, trầm ngâm không đáp.
Một mặt hắn muốn bắt cóc đứa nhỏ nhốt vào nhà mình, mặc kệ cậu có thích hay không thích. Nhưng mặt còn lại...
Sở Trình không nỡ.
"Em cũng thích anh, nhưng mà..." Di Hoà chậm chạp nói. "Một khi mối quan hệ của chúng ta vẫn còn dính đến chuyện vay nợ, thì em không thể thoải mái ở bên anh được..."
Nghe đến đây, Sở Trình nhẹ nhõm thở phào.
Đứa nhỏ vẫn còn thích hắn, hắn chỉ cần thế thôi.
Tình cảm mới là thứ khó ép buộc, còn những chuyện khác đều có thể dễ dàng giải quyết.
"Lúc đó anh đã nói là cứu em mà, anh cũng không cần em trả tiền," Sở Trình xoa xoa đầu cậu. "Nếu em vẫn muốn trả tiền thì cũng được thôi, nhưng anh muốn em biết rằng đây không phải là chuyện lớn đối với anh."
Di Hoà níu ngón tay, dù vậy thì đây vẫn sẽ là một vướng mắc ngăn cản cậu bước vào mối quan hệ. Đối với cậu, chuyện tiền bạc là chuyện khá nhạy cảm, và nó còn nhạy cảm hơn khi Di Hoà ý thức được rằng hai người đã đến với nhau như thế nào.
Di Hoà không thể nào quên được sự dằn vặt của mình khi mới nảy sinh tình cảm với hắn. Sự dằn vặt và oán trách bản thân khi không thể gặp gỡ Sở Trình trong một hoàn cảnh tốt hơn, để rồi vừa tuyệt vọng vừa tự ti khi nhắc đến hai chữ tiền bạc.
"Nếu em muốn, anh sẽ đợi em đến khi chúng ta giải quyết xong số tiền đó, được không Di Hoà?" Sở Trình nhìn gương mặt buồn bã của cậu mà không kiềm được đưa tay vò tóc cậu. Thế nhưng Di Hoà vẫn như thế, dường như trong lòng vẫn còn khúc mắc.
Cho dù có nhắm mắt bỏ qua chuyện còn phải trả nợ, thì Di Hoà vẫn còn một vấn đề khác, và đó mới thật sự là vấn đề nghiêm trọng.
Cậu chậm chạp ngước lên nhìn Sở Trình bằng đôi mắt hoe đỏ, nghẹn giọng nói, "Anh ơi, em không muốn từ chối anh đâu, nhưng mà..."
Đến đây, Di Hoà không nói được nữa mà chỉ lẳng lặng kéo ống tay áo lên. Những vết bầm đen loang lổ trên cánh tay gầy yếu của cậu hiện ra khiến tim Sở Trình như hẫng mất một nhịp, "Cái này..."
"Bệnh tâm thần của em nặng lắm..." Cuối cùng Di Hoà vẫn không nhịn được mà khóc nấc lên. "Em không còn là người bình thường nữa..."
Sở Trình run run cầm cánh tay của Di Hoà, nhìn những vết bầm đang phai dần để lại những mảng vàng đen đáng sợ. Hắn giúp cậu kéo vạt áo xuống, sau đó vươn tay ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.
"Đừng nói như thế," Giọng Sở Trình rất nhẹ nhàng. "Sẽ có cách, chúng ta sẽ cùng tìm ra cách giải quyết nhé."
"Em xin lỗi..." Di Hoà khóc đến nghẹn ngào, tựa đầu lên vai hắn. "Em cũng thích anh lắm, hức, em thật sự rất thích anh..."
Cậu không muốn bỏ lỡ Sở Trình, nhưng cậu biết mình không thể đến bên hắn với dáng vẻ này được.
Sở Trình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, không phải là một đứa nhóc tồi tệ như cậu.
"Em thích anh là được rồi," Sở Trình xoa xoa lưng cậu dỗ dành. "Nếu lúc này em chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ thì cũng không sao cả, anh đợi em, anh đợi được mà."
Di Hoà run rẩy nức nở trong cái ôm của hắn, để cho ánh chiều tà lặng lẽ sưởi ấm trái tim lạnh cóng của cậu.
Giây phút này, Di Hoà đột nhiên không muốn bỏ mặc bản thân mình như ba tháng qua nữa.
Cậu muốn tìm cách giải quyết, muốn nhanh chóng chữa bệnh để có thể tự tin và vui vẻ ở bên hắn. Cậu muốn trở thành một người bình thường, một người thật sự xứng đôi với người cậu thương.
Vì khu vui chơi có sự kiện ca nhạc nên bãi cỏ này khá vắng vẻ, nhìn qua nhìn lại cũng chẳng thấy ai ngoài Sở Trình và Di Hoà. Vậy nên cậu không chút sợ hãi mà cứ thế vùi mặt lên vai người đàn ông, hít nhẹ mùi hương của hắn.
Cảm giác yên bình đó lại kéo đến, cẩn thận dỗ dành sự khó chịu trong lòng cậu.
Đến lúc này Di Hoà mới để ý kẹo bông gòn trên tay mình đã tan dần, chảy nước đường suốt bàn tay tạo cảm giác bết rít. Sở Trình xoa đầu cậu, "Em ăn đi, ăn xong rồi anh dẫn đi rửa tay."
Di Hoà gật đầu, nhẹ nhàng xé từng miếng bông cho vào miệng. Sự ngọt ngào lan toả trên đầu lưỡi khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn, hướng mắt nhìn mặt trời đang sắp khuất hẳn sau mặt hồ.
Khoảnh khắc bình yên lúc này là điều mà cậu đã luôn thầm cầu nguyện suốt gần một năm qua.
Sở Trình nhìn gương mặt non nớt của Di Hoà, khoé môi không ngừng cong lên.
Cuối cùng cũng bắt được người về rồi.
Hai người ngồi thêm một chút đến khi mặt trời gần lặn hẳn thì mới đứng dậy đi rửa tay. Sở Trình đã nói dắt cậu đi thì sẽ làm đúng như thế, trực tiếp dẫn đứa nhỏ vào nhà vệ sinh rồi đứng giám sát cậu như một ông bố. Di Hoà rửa tay sạch sẽ, sau đó lại ngoan ngoãn đưa cổ tay cho hắn nắm để dẫn cậu ra xe.
"Em bé muốn ăn gì nào?" Sở Trình nghiêng người dây an toàn cho cậu, mỉm cười hỏi. Di Hoà bị hắn trêu nên ngại ngùng nghịch ngón tay, cúi đầu nhỏ giọng, "Gì cũng được ạ..."
Sở Trình nghĩ rằng hai người còn khá nhiều chuyện cần nói cho rõ ràng, đi ăn ở ngoài sẽ không tiện cho lắm. Bây giờ cũng chưa muộn, để hắn nấu một bữa cho đứa nhỏ vậy, "Về anh nấu cho ăn."
Nên dùng món gì để nuôi béo đứa nhỏ trong một đêm đây nhỉ?
Xưng hô này vẫn làm lòng Di Hoà thấy ngọt ngào đến mềm mại. Cậu gật đầu thuận theo, ngồi loay hoay một chút rồi e dè hỏi, "Vậy còn... chuyện quay video hôm nay thì sao ạ?"
Lúc đến nhà hắn để quay thì Di Hoà đã tự tính toán rồi, số tiền nợ của cậu tương đương với ít nhất cũng phải là mức số sáu. Ban nãy Sở Trình đánh dù đau nhưng chỉ mới là đánh tay, chắc chắn chưa thể xong được.
Sở Trình cong khoé môi, không trả lời mà chỉ hỏi ngược lại cậu một câu, "Em nghĩ anh gọi em đến để quay video thật à?"
Di Hoà mơ màng nhìn hắn, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cậu có cảm giác như đang bị lừa, nhưng cậu không biết vì sao mình lại nghĩ thế.
Xe dừng lại trước đèn đỏ, để Sở Trình có cơ hội nghiêng người ghé đến sát tai cậu, nhếch môi nói, "Bạn nhỏ, em chui vào hang sói rồi."
...
Sở Trình đưa đứa nhỏ về nhà mình, bắt tay vào làm bữa tối.
Sau khi Sở Trình thổ lộ tình cảm, Di Hoà phát hiện ra cách hắn nói chuyện với mình dịu dàng hơn nhiều. Điều này làm cậu vừa ngại ngùng vừa vui vẻ, chỉ muốn hắn dùng giọng nói này mãi thôi.
"Em giúp anh được không ạ?" Di Hoà đứng ở góc bàn nhìn hắn, sau đó được Sở Trình đưa cho chiếc điều khiển TV. "Ra xem phim hoạt hình đi, để người lớn làm việc."
"Em... em có phải trẻ con đâu," Cậu bĩu môi, lại tiếp tục nhìn Sở Trình cắt hành tây. Hắn mỉm cười, "Đợi anh cho mấy thứ này vào nồi nấu, anh có chuyện muốn nói với em."
Nghe Sở Trình nói vậy, tim Di Hoà đột nhiên đập mạnh hơn. Giọng điệu này của hắn nghe cứ như đang muốn trách tội cậu vậy...
Di Hoà lùi lại hai bước, vô thức lục lọi trí nhớ xem mình đã làm gì sai.
Sở Trình thả hành tây và thịt vào nồi, sau đó rửa tay rồi đi sang ghế sô pha, "Lại đây."
Di Hoà rón rén đi theo hắn, cậu nhìn Sở Trình đã ngồi xuống ghế, không biết mình nên khoanh tay hay phải đứng thế nào.
Dù không biết mình sắp bị phạt vì chuyện gì, nhưng cứ nghe theo hắn đã.
Sở Trình nhìn Di Hoà cứ đứng ngây ngốc, phì cười vỗ ghế, "Ngồi xuống, anh bảo là muốn nói chuyện với em mà."
Di Hoà nghiêng đầu ồ một tiếng, sau đó ngại ngùng ngồi xuống bên cạnh Sở Trình.
Hắn nhìn đứa nhỏ, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc như thường lệ rồi chậm rãi nói, "Di Hoà, anh đã thích em rồi, nên em đừng lo lắng nữa."
Câu mở đầu này rất kì lạ và ngoài bối cảnh, vậy nên Di Hoà ngơ ngác nhìn hắn, "Lo lắng gì ạ?"
"Đừng lo lắng chuyện anh nghĩ thế nào về em," Sở Trình nhẹ giọng. "Em luôn là tốt nhất trong mắt anh."
Sở Trình đã muốn nói điều này từ rất lâu rồi.
Trước đây sự áp lực và dằn vặt của Di Hoà xuất phát từ chuyện cậu sợ Sở Trình nghĩ xấu về mình. Chính cậu cũng thừa nhận rằng cậu sợ hắn nghĩ mình không bình thường, và điều đó khiến Di Hoà khổ sở và góp phần ảnh hưởng đến tâm lý đã không còn vững chắc của mình.
Khi ấy Di Hoà biết rõ hắn không thể thích một người như cậu, nên tất cả sự nỗ lực của Di Hoà đều để hắn đừng khó chịu và đừng đẩy mình ra xa. Còn bây giờ...
"Cho dù em có làm cái này cái kia, cho dù em có ra sao đi nữa, thì anh vẫn thích em," Sở Trình dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt đang trượt xuống má cậu. "Thế nên Di Hoà, đừng tự tạo áp lực cho mình nữa."
Sở Trình không muốn Di Hoà lo lắng về hình ảnh của mình trong mắt hắn nữa.
Bây giờ, Sở Trình thích cậu vô điều kiện.
"Em không cần cố gắng và ép bản thân để làm anh hài lòng," Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đẫm của cậu. "Anh thích em, nên không có chuyện anh ghét bỏ em hay gì đâu."
Bàn tay to lớn quen thuộc lại ụp lên đỉnh đầu, luồn vào những sợi tóc đen và vò nhẹ, "Em bé, đừng để anh trở thành nỗi lo của em nữa nhé."
Sở Trình tỏ tình với cậu, là để có thể nói ra tấm lòng của mình, và đồng thời nói ra những lời này để xoa dịu đứa nhỏ.
Hắn biết, bệnh tâm lý của cậu đã không còn ở mức nhẹ nhàng khó đưa ra kết luận như trước. Có lẽ những lời này sẽ chẳng có ích được mấy, nhưng hắn vẫn hi vọng một điều nhỏ nhoi.
Cho dù trong đầu đứa nhỏ có vô vàn sự lo lắng và áp lực, thì hắn mong rằng mình sẽ không góp mặt vào đó.
Hắn không muốn mình chen chân vào tâm trí của Di Hoà và xáo trộn nó lên. Hắn chỉ mong có thể len lỏi vào trái tim cậu, góp nhặt từng mảnh vỡ và ghép nó lại thật mau.
Di Hoà khóc đến ướt đẫm mặt, được Sở Trình ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi.
"Em sẽ, em sẽ cố gắng," Di Hoà đỏ mắt nhìn hắn. "Em sẽ cố gắng hết bệnh..."
"Ừm, em giỏi mà," Sở Trình lấy khăn giấy lau nước mắt cho đứa nhỏ. "Anh biết em sẽ sớm làm được thôi."
...
Sở Trình vẫn như cũ, chia thành hai phần ăn để đảm bảo đứa nhỏ ăn nhiều nhất có thể.
"Có một chuyện anh cũng muốn nói, anh nghĩ sẽ công bằng hơn với em khi để em có cơ hội cân nhắc trước khi đưa ra quyết định," Sở Trình ngồi xuống bàn, nhìn Di Hoà đang húp một muỗng canh. Hắn đắn đo một chút để suy nghĩ, sau đó chậm rãi hỏi, "Em nghĩ thế nào về việc anh muốn giữ lại Spanking trong mối quan hệ? Cả về mặt để trách phạt và chơi Spank thông thường?"
Ngụm canh trong miệng Di Hoà suýt nữa thì phun ra.
"Em cứ từ từ suy nghĩ, không cần trả lời ngay," Sở Trình cầm đũa lên. "Nếu như em không thích, anh sẽ không ép buộc em."
Di Hoà nhìn Sở Trình.
Cậu đã sớm biết rõ lòng mình, rằng cậu không thích sự đau đớn, nhưng cậu thích cảm giác mà mỗi buổi Spank đem đến cho cậu.
Những người trong giới này tìm đến đánh mông với nhiều mục đích khác nhau. Có người tìm đến để giải toả cảm giác tội lỗi, cũng có người tìm đến vì thích cảm giác đau đớn. Cái này cậu đã tự tìm hiểu và biết đến sau buổi trò chuyện hôm ấy với Sở Trình.
Đối với Di Hoà, cậu không dám khẳng định mình thích cái đau khủng khiếp khi bị đánh mông, nhưng cậu biết rõ mình thích cảm giác đầu óc trở nên thoải mái hơn khi cơn đau ập đến. Khi ấy mọi muộn phiền và các suy nghĩ khác đều biến mất, chỉ còn lại cảm giác đau đớn ở hiện tại.
"Còn nữa, cái này nếu em không thích thì anh sẽ cố gắng thay đổi," Sở Trình cũng húp một ngụm canh rồi nói. "Anh không biết em có nhìn ra không, nhưng anh thích nắm quyền trong mối quan hệ."
Di Hoà thấy tim mình đập mạnh, nhưng không phải vì sợ mà là vì...
Cậu cảm giác như bị nói trúng tim đen vậy...
Rõ ràng đây là gu của cậu mà!
"Em đã từng nghe qua mối quan hệ Dom Sub chưa?" Sở Trình không nhận ra biến hoá trên gương mặt đứa nhỏ. Di Hoà gật đầu, "Dạ rồi ạ."
"Ừm, vậy thì sở thích của anh cũng gần giống thế," Hắn nhìn cậu. "Đương nhiên sẽ không phải kiểu chơi mấy trò chơi kia, anh muốn nói đến vai trò trong mối quan hệ ấy."
Di Hoà gật gật đầu, chờ hắn nói tiếp.
"Vậy nên, sở thích của anh trong mối quan hệ, bao gồm việc có vai trò trên dưới và dùng đến Spanking," Sở Trình chống cằm. "Em nghĩ thế nào?"
Di Hoà cúi đầu, nhớ lại lời ban nãy của hắn.
Sở Trình bảo nếu cậu không thích thì hắn sẽ không làm, nhưng Di Hoà cảm thấy như thế là quá bất công với hắn. Vì sao việc cậu không thích sẽ là bức tường ngăn chặn sở thích của hắn chứ?
Hơn nữa...
Cậu cũng đâu phải là không thích đâu...
"Em nghĩ em cũng... thích ạ..."
Giọng nói nhỏ nhẹ lọt vào tai khiến Sở Trình bất ngờ. Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của Di Hoà, lại nghe cậu nói tiếp, "Em... thật ra trước khi gặp anh em đã thích kiểu người yêu như thế rồi..."
Di Hoà thấy gò má mình nóng bừng lên, "Em thích người trên cơ em, quản được em..."
Cậu thích Sở Trình cũng đâu phải là không có lí do...
Sở Trình chính là hình mẫu lý tưởng của cậu đó!
"Dù trước đây em chưa nghĩ đến chuyện sẽ quản em như thế nào, nhưng mà..." Di Hoà ngập ngừng, đưa tay lên che lại hai gò má. "Sau khi gặp anh thì em đã biết rồi ạ..."
Sở Trình thấy đứa nhỏ hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào hắn và nói, "Em thích Spanking, cả huấn và thuần luôn..."
Bầu không khí im lặng mất một lúc.
Sở Trình biết đứa nhỏ đã không còn ghét Spanking từ lâu rồi, vào cái ngày mà cậu thừa nhận rằng cậu thích sự đau đớn, hắn biết đứa nhỏ sẽ tự hiểu rằng cậu cần gì. Ở thời điểm đó thì thứ gần nhất với sự cần của cậu chính là Spanking, thì đương nhiên đứa nhỏ sẽ bám vào cành cây này.
Chỉ là, hắn hơi ngạc nhiên khi nghĩ về việc Di Hoà hợp với tiêu chuẩn người yêu của mình đến nhường nào.
Thật ra lúc tỏ tình với Di Hoà, Sở Trình đã muốn vứt cái tiêu chuẩn đó đi mà tiến tới với người mình thương. Hắn chỉ nghĩ nếu cậu không thích những điều đó thì hắn sẽ bỏ, cũng không cân nhắc đến trường hợp đứa nhỏ thật sự khớp như đúc khuôn vào tiêu chuẩn của hắn.
"Nhưng mà..." Di Hoà xấu hổ đến thấy cả người mình đều nóng hừng hực. "Em... em chỉ thích chơi Spank với anh thôi..."
Lời này Di Hoà đã từng nói rồi.
Cậu đã luôn tự xem mình thuộc về Sở Trình, chỉ riêng hắn mà thôi.
Nói đến đây, Di Hoà chợt nhớ đến chuyện Sở Trình vẫn là một Spanker có tiếng trong giới. Ngoài cậu ra thì hắn vẫn còn nhiều người khác.
"Anh ký hợp đồng với nhiều người lắm phải không ạ?" Di Hoà đột nhiên thấy ủ rũ, giọng nói cũng hơi buồn đi. Sở Trình đương nhiên thấy được điều này, mỉm cười nói, "Ừm, nhưng nếu em muốn trở thành người duy nhất thì anh sẽ huỷ hợp đồng với những người khác."
Di Hoà nào dám ngăn cả chuyện làm ăn của hắn, cậu vội lắc đầu, "Không được đâu..."
"Không, cái này anh nói thật," Sở Trình lại quay về nét mặt nghiêm túc. "Nếu có người yêu thì anh sẽ không quay video với người ngoài nữa, anh phải tôn trọng người yêu của mình chứ."
Di Hoà cắn môi, gò má lại nóng bừng lên.
"Thế nên bạn nhỏ," Sở Trình nhìn cậu, cong khoé môi. "Anh đã tiết lộ đặc quyền đầu tiên khi trở thành người yêu của anh rồi đấy."
Bữa ăn đó, Di Hoà không dám táy máy hỏi lung tung nữa, sợ rằng sẽ bị Sở Trình nửa trêu chọc nửa thả thính cho đỏ thành trái cà chua chín.
...
Sở Trình đưa cậu về, lại cùng cậu đi bộ vào đến tận cửa nhà.
Lần này khác với lần trước nhiều lắm.
Lần này Di Hoà không cần phải xin phép nữa, mà Sở Trình đã chủ động vươn tay kéo đứa nhỏ vào lòng mình.
Lần này Di Hoà đã có đủ can đảm để ôm chặt hơn một chút rồi.
"Em chỉ ôm thôi," Cậu nghịch ngợm ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Chúng ta chưa yêu nhau được đâu ạ."
"Anh biết rồi," Sở Trình phì cười, xoa xoa gáy cậu. "Đợi đến khi em sẵn sàng nhé."
Di Hoà lưu luyến ôm thêm một chút, lấy hết can đảm rồi nhỏ giọng, "Anh có thể... có thể quản em từ bây giờ được không ạ?"
Sở Trình có thể chờ, nhưng cậu chờ không nổi.
Cậu muốn Sở Trình nhanh chóng bước vào cuộc sống của mình, giúp cậu sắp xếp những mảnh ghép lung tung trên mặt đất.
Cậu muốn Sở Trình quản cậu.
"Hửm, ý của em bé là sao đây?" Sở Trình cười cười bước vào trong rồi đóng cửa lại. Hắn luồn tay xuống vỗ nhẹ mông Di Hoà. "Muốn anh phạt đánh mông khi em bé hư à?"
Đấy, lại trêu cậu nữa!
Di Hoà đỏ mặt, úp mặt lên vai hắn, "Dạ..."
"Nhưng bây giờ anh không phải là thầy của em, cũng không phải người yêu của em," Sở Trình lại vỗ mông cậu thêm một cái, nửa đùa nửa thật hỏi. "Vậy anh phải lấy tư cách gì để quản em bé đây nhỉ?"
Di Hoà cảm thấy rõ ràng Sở Trình đang cố ý muốn trêu mình, nhưng không phản bác được mà chỉ xấu hổ đáp, "Tư cách... người lớn ạ..."
"Ồ, vậy là người lớn nào cũng có thể đánh mông em sao?" Lại thêm một cái vỗ nữa khiến Di Hoà rụt người. Sở Trình cười, "Hả em bé?
Hai chữ em bé lặp đi lặp lại này làm Di Hoà rối loạn hết cả đầu óc. Cậu cọ mặt lên vai áo hắn, cắn môi do dự rồi nhỏ giọng, "Vậy... lấy tư cách là Spanker của em được không ạ..."
____
8/7/2024
🤸🤸🤸🤸 quắn quéo 🤸🤸🤸🤸
Dễ gì được iu liềnnnnn, ảnh từ chối người ta hai lần lận đó 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top