28. Tôi cũng có thể làm em hạnh phúc mà
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆♀️💌
____
Di Hoà nhìn chằm chằm tin nhắn của Sở Trình.
Đã rất lâu rồi, hai người không còn liên lạc và trò chuyện một cách thân thiết nữa. Sau khi Di Hoà quyết định ký hợp đồng vay nợ với Sở Trình, cậu chỉ gửi hai tin nhắn xác nhận đã chuyển khoản vào hai lần trả nợ trước đó. Sở Trình cũng không trả lời, chỉ đọc và thả một dấu thích như đã biết.
Di Hoà đã cắn răng cố gắng chấp nhận rằng giữa hai người thật sự không còn gì nữa, cho đến hôm nay...
Sở Trình... muốn cậu đến quay video?
Đáy lòng của Di Hoà đột nhiên sục sôi một cách dữ dội. Cậu thấy nhịp tìm mình tăng nhanh, ngay cả bàn tay cũng run lên.
Phản ứng này...
Di Hoà hơi sửng sốt.
Thời gian qua, Di Hoà đã sống một cách vô hồn và tách rời khỏi thế giới này. Cậu nhận ra mình trở nên chậm chạp về cả hành động lẫn suy nghĩ, cứ như có tảng đá trì trệ kéo chân cậu lại. Di Hoà cứ thế sống qua ngày, không có chút hào hứng gì với thế giới.
Nhưng hôm nay, ngay lúc này, cậu lại cảm thấy sự sống đó quay trở lại.
Phần tâm trí trống rỗng bỗng nhiên có thứ gì đó lướt nhẹ qua khiến Di Hoà hơi nhíu mày. Cậu nhắm nhẹ mi mắt, đến khi mở ra thì cảnh vật phía trước đã trở nên chao đảo, bên tai cũng trở nên ù đi.
Mày quên rồi sao, mày quên anh ta đã nói gì trong căn phòng ấy rồi sao? Mày là một đứa phiền phức, mày khiến anh ta phát mệt. Mày chẳng có cái gì tốt cả, anh ta chỉ thấy mày đáng thương hại thôi.
Bóng đen ấy lại xuất hiện.
Di Hoà đặt điện thoại xuống, nhắm mắt lại để giữ thăng bằng. Cậu đưa tay mò mẫm xung quanh, vừa vơ được thứ cần tìm thì lập tức dùng nó đánh mạnh xuống đùi trước của mình.
Cảm giác ê ẩm quen thuộc lại kéo đến khiến Di Hoà tỉnh lại hơn một chút, nhưng cậu lại nâng thước gỗ lên, đánh xuống cánh tay mình thêm một cái nữa. Lúc này cơn đau mới đủ để đuổi bóng đen ấy đi, ngăn chặn tiếng cười chói tai của nó và kéo cậu quay trở về thực tại.
Di Hoà kéo ống quần lên, nhìn lướt qua vệt đỏ đang dần in dấu trên những vết bầm đen vàng loang lổ.
Ba tháng qua, cậu đã sống như thế.
Sau quyết định thôi học, số lần Di Hoà trở nên thất thần càng tăng mạnh. Bóng đen trong tâm trí theo đó mà phát triển dần, và sự thờ ơ của Di Hoà cũng góp phần giúp nó bắt đầu giành được quyền kiểm soát trong tâm trí cậu.
Ba bốn tuần vừa qua, trừ phi cuộc sống xung quanh trở nên vội vã như khi đứng ở cửa hàng tiện lợi vào khung giờ bận rộn, thì những lúc còn lại Di Hoà đều bị kéo vào không gian riêng của mình.
Sẽ có lúc cậu để mặc cho nó hành hạ tâm trí, nhưng cũng có lúc Di Hoà sẽ dùng thước đánh cho mình tỉnh ra. Vậy nên toàn bộ cánh tay và đùi trước của cậu đều xuất hiện những vết bầm khó coi, đến mức chỉ cần cậu nâng tay lên hay bước một bước thì cũng cảm nhận được sự ê ẩm ở đó.
Tình trạng của Di Hoà lúc này giống hệt như bị nhờn thuốc vậy. Sự đau đớn khi cào cấu diễn ra quá thường xuyên nên cậu không còn thoả mãn với nó nữa, thay vào đó cậu phải tìm đến một thứ khác với cường độ mạnh hơn là sự châm chích của móng tay để lại trên da thịt.
Vừa hay, thước gỗ đang có thể giúp cậu giải quyết chuyện này.
Chỉ sợ rằng khi bản thân cũng quen với cái đau của thước gỗ, thì mức độ đau đớn tiếp theo sẽ là rách da đổ máu mới thôi.
Cậu thở dài, nghiêng người cầm điện thoại trả lời tin nhắn.
"Dạ được ạ."
...
Chiều ngày hôm sau, Di Hoà mơ màng đứng trước cửa nhà Sở Trình.
Di Hoà thật sự rất muốn cảm thấy gì đó, nhưng trong đầu cậu cứ trống rỗng. Cậu biết lẽ ra mình nên cảm thấy lo lắng, sợ hãi hoặc đề phòng khi đồng ý với đề nghị của hắn.
Đây rõ ràng là một việc nằm ngoài dự định của mình, tại sao mình lại bình thản chấp nhận nó như vậy?
Điều này làm Di Hoà tự trách mình, nhưng
Đến tận khi hắn mở cửa đứng trước mặt Di Hoà khoảng mười giây, cậu mới giật mình cúi đầu chào.
Sở Trình nhíu mày nhìn đứa nhỏ, "Vào đi."
Di Hoà lướt qua sắc mặt lạnh nhạt của Sở Trình, lẳng lặng bước vào trong.
Hôm nay Di Hoà mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng, chẳng hề trốn tránh sự thật rằng cậu muốn che đi những dấu vết không nên thấy. Cậu cứ chậm chạp bước đi theo sau hắn, tâm trí trống rỗng lại bị thứ gì đó khẽ đâm vào một cái
Suốt ba tháng không nhìn thấy Sở Trình, Di Hoà cứ tưởng rằng mình đã buông bỏ được rồi.
Di Hoà tin vào câu nói xa mặt cách lòng, và thời gian qua cậu đã liên tục nhắc nhở bản thân về sự thật rằng hai người đã cắt đứt, đừng mong mỏi hi vọng gì nữa. Tâm trí Di Hoà đã trở nên trống rỗng, vị trí dành cho Sở Trình trong tim cũng mờ mờ ảo ảo không còn rõ ràng như trước.
Di Hoà cứ nghĩ rằng mình đã nguôi ngoai, cho đến khi Sở Trình xuất hiện trước mặt.
Vừa nhìn thấy Sở Trình, tim Di Hoà đã bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu mơ hồ cảm giác được mình trở nên tỉnh táo hơn một chút, ngay cả mắt cũng không còn vô hồn lướt qua mọi thứ nữa mà đã lấy lại được tiêu cự.
Rõ ràng trong lòng biết rõ rằng không còn cơ hội, nhưng Di Hoà vẫn vô thức nhìn hắn lâu thêm vài giây.
Về phần Sở Trình, hắn đã rất sốc khi nhìn thấy Di Hoà.
Sở Trình nhớ đến cái lần hắn gặp cậu ở hộp đêm sau một tháng không nhìn mặt, khi ấy Di Hoà nhìn vừa gầy ốm vừa đáng thương. Và lần này thì trông cậu còn khổ sở gấp mười lần như thế.
Hắn nhớ lại những lời Đông Du nói, đầu lông mày càng nhíu chặt hơn.
Di Hoà đúng thật như một cái xác không hồn vậy. Ban nãy phản ứng của cậu cũng chậm mất mấy giây, nếu không phải vì Sở Trình cố ý gõ lên cửa mấy cái để kéo cậu về thì hắn nghĩ đứa nhỏ sẽ đứng thất thần như thế mãi.
Sở Trình có thể cảm nhận rõ ràng ý của Đông Du khi bảo rằng hồn của cậu đã bay đi đâu mất. Rất kì quái, khiến cho người đối diện cảm thấy bứt rứt.
Hắn nhìn ống tay áo của Di Hoà, kiềm lại ý định bước đến vạch nó lên để xem đứa nhỏ đang che giấu điều gì bên dưới.
Di Hoà theo hắn đi vào căn phòng quen thuộc, tự giác bước đến nhìn góc quay.
"Xem xong thì qua đây chống xuống," Sở Trình gõ mặt bàn, quay sang thì thấy Di Hoà đang ngẩn ngơ mất đi tiêu cự trong ánh mắt.
Không lẽ bệnh đã nặng đến mức này rồi sao?
Hắn nhớ rằng khi đứa nhỏ còn ở cạnh mình, dù mỗi khi phát bệnh đều rất nghiêm trọng nhưng số lần rơi vào trạng thái đó không diễn ra thường xuyên. Ít nhất cũng không phải như bây giờ, chỉ mới cách vài phút mà hồn lại bay đi đâu mất.
"Di Hoà," Sở Trình gõ bàn vài cái mạnh hơn để tạo tiếng vang, thành công kéo đứa nhỏ quay về. "Lại đây chống xuống."
Di Hoà nhìn Sở Trình, bốn năm giây sau mới gật đầu rồi máy móc bước về phía hắn. Cậu tự nhiên kéo quần xuống, sau đó chống khuỷu tay lên bàn.
Sở Trình nhìn Di Hoà, đánh giá thần sắc và hành động của cậu.
Thật sự không ổn chút nào.
Hành vi của Di Hoà cứ như một con rô bốt vô tri vô giác, phải mất một lúc để tiếp nhận và xử lí thông tin, sau đó mới có thể chạy được theo yêu cầu.
Trạng thái của đứa nhỏ rất tệ, tệ đến mức Sở Trình thấy mình cũng bị cậu làm cho ngạt thở theo.
Ba! Ba! Ba!
Sở Trình không để cậu đợi lâu, bắt đầu vung tay mạnh mẽ lần lượt đánh xuống hai phiến thịt mông trắng nõn. Bởi vì hắn đang ở trong tư thế đứng nên biên độ vung tay cũng rộng hơn, đủ để cho mỗi cái đánh xuống đều khiến đứa nhỏ giật nảy. Di Hoà nhắm chặt mắt, nhẫn nhịn ép tiếng kêu trong cổ họng xuống.
Cậu nhớ rằng những cái đánh đầu tiên không nên đau đến mức này mà nhỉ...
Ba! Ba! Ba!
Cảm giác rát bỏng bởi từng cái đánh liên tục tát xuống khiến tâm trí của Di Hoà không dám bay đi đâu nữa. Cái đau là thứ giúp cậu không bị tách rời khỏi hiện thực, và giờ phút này đây, từng bàn tay của Sở Trình đều như muốn túm cậu lại và dán chặt cậu vào thực tại.
Đúng vậy, Sở Trình cố ý đánh nặng tay ngay từ những cái đầu tiên.
Đằng nào thì cũng sẽ đau thôi, chẳng bằng để hắn đánh đau nhanh hơn một chút, ép cho đứa nhỏ tỉnh táo tinh thần.
Ba! Ba! Ba!
"Ưm..." Nước mắt bắt đầu tràn ra khỏi khoé mi, Di Hoà run rẩy siết chặt tay lại. "Đau..."
Chỉ mới khoảng năm mươi bàn tay mà Di Hoà đã bắt đầu có phản kháng.
Đau, tại sao lại đau đến vậy?
Sở Trình cố ý dùng lực sao?
Cuối cùng Di Hoà cũng không kiềm được nữa mà bắt đầu nức nở, bao nhiêu nỗ lực muốn né tránh đều phải chịu thua dưới bàn tay của Sở Trình. Cậu thấy chân mình run rẩy, toàn bộ phần mông rát bỏng liên tục chịu những cái đánh mạnh đến mức muốn ngã xuống.
Ba! Ba! Ba!
Nếu như không có buổi quay video này, có lẽ Di Hoà cũng chẳng nhận ra rằng đã rất lâu rồi mình không khóc. Sự dồn nén của nỗi buồn không được giải toả ra ngoài khiến tâm lý cậu ngày càng trở nên nặng nề, điều này làm cho bóng đen dễ dàng trách móc và lôi cậu vào khoảng không ngột ngạt kia.
Bệnh tâm lý của Di Hoà là hậu quả của rất nhiều yếu tố, và chúng nối liền với nhau thành một vòng lặp. Một khi Di Hoà còn mặc kệ bản thân mình và chỉ đứng nhìn vòng lặp đó, cậu sẽ mãi mãi không thể dừng nó lại.
Dù gì Di Hoà cũng không có ý định cứu lấy chính mình nữa.
Ba! Ba! Ba!
Nước mắt cậu liên tục tuôn trào kèm với cái đau xâm nhập vào tâm trí. Di Hoà hoàn toàn tập trung tinh thần vào cảm giác đau đớn ở mông, không còn sức lực để nghĩ về những chuyện bên ngoài hay thả hồn bay đi mất.
"Đau quá..."
Tiếng kêu nghẹn ngào của Di Hoà lần này đã rơi vào tai Sở Trình, khiến bàn tay đang vung lên của hắn đột ngột dừng lại giữa không khí.
Sở Trình nhìn Di Hoà đang khóc đến run lẩy bẩy, cặp mông phủ một lớp đỏ liên tục gồng lên để giảm cảm giác đau đớn. Phản ứng của Di Hoà lúc này đã khớp với thực tại, nghĩa là cậu đang đủ tỉnh táo để sống ở trạng thái bình thường.
"Đứng lên đi," Sở Trình thở dài. "Mặc quần ngay ngắn lại rồi đi với tôi."
Di Hoà lồm cồm chống người dậy, nước mắt ngắn dài cúi xuống kéo lưng quần lên. Có lẽ vì cơn đau kéo đến đã làm cho bức tường bướng bỉnh che chắn trong lòng cậu rạn nứt, những cảm xúc liên tục ùa về chiếm lấy đầu óc.
Cậu thấy đau, thấy tủi thân, thấy rung động rồi lại thấy bất lực.
Di Hoà không hỏi rằng hắn định đi đâu, chỉ cúi đầu ngồi vào xe và cố gắng lau đi nước mắt cứ ứa ra trên khoé mi. Cậu thấy thật kì lạ, rõ ràng đã hết đau rồi mà vì sao mình cứ khóc mãi như thế này nhỉ?
Có phải vì mình đang cảm thấy buồn không?
Mãi đến khi Sở Trình kéo cậu xuống xe, Di Hoà mới biết mình vừa mới chìm trong khoảng suy nghĩ đó.
"Chúng ta đi đâu vậy ạ..." Di Hoà ngơ ngác nhìn xung quanh, bên tai dần vang lên tiếng cười đùa náo nhiệt. Sở Trình xoa đầu cậu, "Còn đi đâu nữa, đi làm chuyện giúp em tỉnh táo lại."
...
Di Hoà ngồi xuống ghế đá, hai má đỏ hây vì hăng hái.
Sở Trình đưa cậu đến một công viên giải trí, sau đó hai người cùng nhau chơi những trò cảm giác mạnh.
Hắn đã tìm hiểu qua, những trò chơi cảm giác mạnh sẽ tạm thời giúp giảm đi sự trầm cảm và buồn bã. Ít nhất là khi tàu lượn siêu tốc trượt nhanh xuống con dốc đó, hắn thấy đứa nhỏ thoải mái hét lên thật to, hoà cùng với sự phấn khích và háo hức của đám đông.
Những tấm ảnh được chụp trên đường ray của tàu lượn siêu tốc luôn ghi lại khoảnh khắc người chơi cười toe toét, dù là trò chơi đó có đáng sợ đến rùng mình.
Thật ra khi bước vào công viên giải trí, Di Hoà đã bị bầu không khí náo nhiệt làm vui lây trong vô thức. Đây không phải là lần đầu tiên Di Hoà được đi đến những nơi như thế này, nhưng đây là lần đầu tiên nơi này giúp nhận ra sự đối lập giữa vui vẻ và bản thân mình.
Khi tàu lượn trượt xuống, Di Hoà thấy những phiền lo đều biến đi mất. Cậu không rơi vào khoảng không tối mù kia, chỉ vui vẻ tận hưởng cảm giác được là bản thân mình, được la hét và được ném hết mọi thứ ra sau đầu.
Sở Trình đưa cho cậu cây kem ốc quế vừa mua, sau đó ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ.
Đúng rồi, phải vô tư vô lo, phải có sức sống thế này chứ.
Em ấy vẫn là một bạn nhỏ mà, sao có thể để em ấy u sầu mãi được.
Hai người im lặng ăn xong kem ốc quế, rồi Di Hoà lại kéo nhẹ vạt áo Sở Trình và chỉ tay về hướng vòng đu quay khổng lồ, "Đi cái đó được không ạ...?"
Đương nhiên Sở Trình sẽ không từ chối.
Hai người bước vào lồng sắt được thiết kế theo hình khinh khí cầu. Sở Trình ngồi xuống, chờ cho lồng được quay lên khỏi mặt đất một chút rồi hỏi, "Em thấy hôm nay thế nào?"
Di Hoà dựa vào ghế, khẽ đáp, "Vui lắm ạ."
Đã lâu lắm rồi đầu óc của cậu không được thoải mái như hôm nay.
"Nếu vui thế này, thì chúng ta mỗi tuần đi một lần được không?" Sở Trình nhìn gò má ửng hồng của đứa nhỏ. "Em không cần trả nợ cho tôi nữa."
Di Hoà quay sang nhìn hắn, mỉm cười nói "Không được đâu ạ, như thế thì anh lỗ mất."
Cậu không biết vì sao Sở Trình lại ngỏ lời như thế, nhưng Di Hoà ý thức được rằng việc mỗi tuần đi khu vui chơi một lần chỉ khiến Sở Trình tốn thêm tiền chứ không có lợi gì cho hắn cả.
Vòng đu quay vẫn nhẹ nhàng xoay, đưa lồng của hai người gần lên đến đỉnh vòng.
Cả hai như được tách rời hoàn toàn khỏi thực tại, tiếng ồn nào nhiệt của công viên chẳng còn rơi vào tai hai người nữa. Trong chiếc hộp nhỏ ấy, chỉ có tiếng nhạc du dương của trò chơi, tiếng thở nhẹ nhàng của đứa nhỏ và tâm tư khó kiềm của Sở Trình.
Di Hoà nghiêng người ra cửa kính để ngắm cảnh vật bên ngoài, bỗng dưng nghe tiếng gọi của hắn, "Di Hoà."
Cậu quay đầu nhìn Sở Trình, đôi mắt trong veo ngây ngô đó khiến tim hắn lại nhè nhẹ run lên.
Sở Trình nâng mắt nhìn cậu, sau đó nhẹ giọng nói, "Tôi thích em."
Di Hoà định dạ một tiếng đáp lại theo thói quen, nhưng cậu lập tức ngẩn người.
Sở Trình... vừa nói gì cơ?
Có lẽ vì Sở Trình là người lớn, vậy nên lời tỏ tình này không được đính kèm theo những cảm xúc như đỏ mặt hay ngại ngùng bẽn lẽn. Thế nhưng Di Hoà biết rằng hắn không nói đùa, bởi vì đôi mắt đó, bởi vì dáng vẻ của Sở Trình thật sự rất nghiêm túc.
Nhưng mà... hắn vừa nói thích cậu sao?
Di Hoà đột ngột nhớ lại lần mình tỏ tình với hắn trong văn phòng, khi ấy trong lòng cậu nghĩ gì nhỉ?
Từ khi trong lòng cậu nảy sinh tình cảm với Sở Trình, Di Hoà đã không ngừng nhắc nhở bản thân rằng mình không xứng với hắn. Cậu thấp hèn, cậu tồi tệ, cậu sẵn sàng làm những công việc bán thân để kiếm tiền. So với Sở Trình, cậu không xứng đáng dù chỉ một chút.
Vậy nên dù Di Hoà rất thích Sở Trình, nhưng cậu chưa từng, dù chỉ một lần, dám nghĩ đến viễn cảnh hắn cũng nói thích cậu.
Sở Trình hơn cậu nhiều lắm, sao có thể...
Có thể thích cậu được chứ...
"Em nghĩ... không được đâu ạ..." Di Hoà khó khăn mở lời. "Em... không tốt..."
Sở Trình nhìn cậu, "Vì sao em lại nghĩ như thế?"
Năng lượng trong người Di Hoà vẫn còn tăng cao nên bóng đen ấy không thể lôi cậu vào trạng thái thất thần. Di Hoà co đầu ngón tay, bấu nhẹ lên ống tay áo, "Lần đó quay video, lúc em ngủ dậy, em có nghe anh nói chuyện với... ai đó..."
Đây là điều cứ mãi mắc kẹt trong lòng Di Hoà.
"Em biết... bệnh tâm lý của em làm phiền anh..." Cậu cúi đầu né tránh ánh mắt của Sở Trình. "Và anh muốn em tách khỏi anh..."
Sở Trình nheo mắt, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó. Dù hắn không nhớ chi tiết mình đã dùng từ như thế nào, nhưng Sở Trình khá chắc chắn rằng kết luận cuối cùng của mình hôm đó là không bỏ đứa nhỏ, chỉ cân nhắc lại chuyện đánh đòn thôi.
"Tôi không biết em nghe được bao nhiêu, nhưng lúc đó tôi vẫn quyết định giữ em lại mà?" Hắn nhíu mày. "Di Hoà, tôi đã thích em từ trước đó rồi, làm sao tôi có thể bỏ em được chứ?"
"Nhưng... cái gì ạ?" Di Hoà định nói tiếp nhưng bị lời này của hắn làm sững lại. Sở Trình không chút ngại ngùng, thẳng thắn nói, "Đúng vậy, tôi đã thích em từ lâu rồi."
Hắn nhìn gương mặt ngơ ngác của Di Hoà, cuối cùng vẫn ép mình phải hạ giọng xuống, "Khi tôi nhận ra mình thích em, tôi đã chọn không nói ra, vì tôi sợ tôi sẽ cản trở cuộc đời em."
Nhưng bây giờ Sở Trình mới nhận ra một điều, cái sợ đó chỉ là vì hắn tin rằng tương lai Di Hoà sẽ trở nên tốt đẹp như trong truyện cổ tích. Hắn nghĩ rằng chỉ cần cậu vượt qua được mấy vấn đề đó, cố gắng học hành và gặp được một người gần tuổi với cậu thì sẽ ổn hơn rồi.
"Vậy tại sao..." Di Hoà thấy giọng mình cũng khàn đi. "Bây giờ anh lại... tỏ tình với em?"
Cái thích của hắn khi ấy chỉ đủ để hắn đứng từ xa hỗ trợ cậu, còn bây giờ thì khác.
"Vì khi đó, tôi nghĩ rằng em có thể sống hạnh phúc với một người phù hợp với em," Sở Trình cười mỉa mai chính mình. "Nhưng sau này tôi mới nhận ra, thay vì chờ người khác làm em hạnh phúc, chẳng bằng để tôi tự lo cho em."
Sở Trình biết mình chẳng hề thua kém ai cả.
Hoặc nói đúng hơn là, hắn có thể đảm bảo, ở thời điểm hiện tại thì chẳng ai chăm cho đứa nhỏ được như hắn đâu.
Sở Trình nhìn đứa nhỏ được tỏ tình còn ngại hơn cả hắn, "Vì sao tôi phải chờ người khác chứ? Tôi cũng có thể làm em hạnh phúc mà."
Hắn đã từng nghĩ nhiều, cũng từng lo lắng về nhu cầu của mình trong mối quan hệ tình cảm sẽ khiến đứa nhỏ cảm thấy ghét bỏ. Nhưng sau khi nhìn thấy Di Hoà khổ sở sống như vậy, Sở Trình đã đưa ra quyết định rồi.
Nếu đứa nhỏ không thích thì thôi, hắn sẽ không ép đứa nhỏ phải thoả mãn ý thích của hắn. Sở Trình chỉ muốn nhanh chóng bắt đứa nhỏ này về, chăm lo cho cậu và để cậu sống thoải mái vui vẻ. Hắn không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng chẳng muốn nghe theo giới hạn lý trí của mình nữa.
Hắn thương Di Hoà.
Di Hoà thật sự bị Sở Trình làm cho cả mặt đến tai đều đỏ bừng. Cậu không biết phải đáp lại hắn như thế nào, chỉ có thể ngại ngùng đưa tay gãi má.
"Nếu sau này em gặp được ai đó làm em cảm thấy hạnh phúc hơn," Sở Trình nắm cổ tay cậu kéo xuống, chậm rãi nói. "Tới lúc đó, em muốn bỏ tôi cũng được."
Sở Trình đã nghĩ rất kỹ rồi.
Mặc kệ chuyện sau này Di Hoà có tìm được người tốt và phù hợp với cậu hay không, hắn không cần biết những chuyện đó.
Sở Trình chỉ biết rằng, hắn không nỡ nhìn Di Hoà một mình chật vật với cuộc sống nữa.
Tại sao cứ bắt em ấy phải chờ người tốt đến giúp em ấy hạnh phúc, trong khi hắn cũng có thể làm được như thế?
Hắn muốn yêu thương đứa nhỏ, để đứa nhỏ có thể vui vẻ sống chứ không phải vật lộn để tồn tại như lúc này.
"Vậy nên, Di Hoà," Sở Trình nhẹ giọng, nhìn lồng quay đã sắp được đưa xuống mặt đất. "Anh hi vọng em có thể cân nhắc đến anh một chút, được không em?"
____
5/7/2024
AAAAAAAAAAAAA 🤸🤸🤸🤸🤸🤸🤸🤸🤸
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top