27. Nếu bù bằng một buổi quay video Spank thì được
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
_____
Đây là lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian từ khi hai người quen biết, Di Hoà chủ động muốn rời đi.
Sở Trình đã quen thuộc với việc Di Hoà là cái đuôi nhỏ bẽn lẽn theo sau hắn. Tuy rằng trông cậu rất nhút nhát và rụt rè, nhưng Sở Trình biết đứa nhỏ này lá gan lớn lắm. Cậu là người chủ động nói ra lời tỏ tình, chủ động nói ra những lời làm trái tim hắn rung động.
Chiếc đuôi luôn bám theo hắn, hôm nay đã muốn rời đi rồi.
Trong đầu Sở Trình có rất nhiều thắc mắc, hắn đã muốn hỏi lí do vì sao cậu lại muốn như thế. Nhưng khi đứa nhỏ để hợp đồng lên bàn, Sở Trình biết rằng đứa nhỏ đã chắc chắn về quyết định này rồi.
Cũng phải thôi, đây là điều hắn muốn kia mà.
Sở Trình muốn cậu tiếp tục bước đi, để có thể ngắm nhìn con đường phía trước còn nhiều điều mới mẻ thế nào. Hắn muốn Di Hoà có thêm những trải nghiệm trước khi chọn ra người mà cậu cảm thấy phù hợp, không cần phải vội vàng dừng chân ở bên hắn.
Sở Trình muốn Di Hoà đừng thích mình nữa, cũng đừng vì tình cảm ấy mà quay sang hà khắc với chính bản thân cậu. Nếu những vấn đề tâm lý ấy bắt nguồn từ hắn, vậy thì hắn muốn Di Hoà có thể vì chăm sóc bản thân mà rời đi.
Nhưng khi những điều hắn muốn trở thành hiện thực, Sở Trình lại cảm thấy rất khó chịu.
Sở Trình ngồi thẫn thờ ở bàn làm việc một lúc lâu, sau đó đứng dậy nhặt hợp đồng bị vo tròn trên đất. Hắn mở tờ giấy nhăn nhúm, mệt mỏi bắt đầu đọc.
Đứa nhỏ thừa nhận tiền lương của mình không nhiều, vậy nên số tiền trả định kỳ khá thấp. Cũng vì thế mà thời hạn trả nợ kéo dài đến tận tháng bốn năm sau.
Tuy Sở Trình không dám nhận rằng mình hoàn toàn hiểu rõ suy nghĩ của đứa nhỏ, nhưng hắn khá chắc chắn rằng ít nhất từ giờ đến khi trả xong tiền nợ thì Di Hoà sẽ không có kế hoạch tự sát.
Đứa nhỏ vẫn luôn là một người sống có trách nhiệm, dù cho cậu có thích hắn hay không thì Sở Trình vẫn tin rằng cậu sẽ cư xử đàng hoàng.
Sở Trình mở ngăn tủ ra để đặt hợp đồng vào, lại nhìn thấy những viên kẹo chanh vàng xếp đầy trong đó. Hắn khựng lại, sau đó ngẩng lên lướt mắt nhìn toàn bộ văn phòng.
Chẳng biết từ khi nào, mọi ngóc ngách của những nơi hắn quen thuộc đều có bóng dáng của Di Hoà.
Hợp đồng đã kéo dài được sáu tuần, suốt sáu tuần đó, ngày nào Di Hoà cũng sẽ ghé vào thư phòng và xoay một vòng để hắn kiểm tra. Sẽ có lúc cậu bị phạt đứng úp mặt kiểm điểm ở góc tường, cũng có lúc Sở Trình du di cho cậu nằm sấp trên ghế sau khi quất vài thước lên mông.
Có lần Di Hoà cào mình liên tiếp ba bốn ngày, Sở Trình đã phạt cậu cúi gập người trên chiếc bàn trợ lí trong góc, cặp mông sưng đỏ cứ thế run rẩy đưa về phía hắn.
Sau khi quay video đầu tiên, thái độ của đứa nhỏ trở nên kì lạ hơn một chút, nhưng những vết cào thật sự đã giảm đi đáng kể. Sở Trình không tìm được cơ hội cho cậu và Dĩnh Đình gặp mặt, nhưng vì trạng thái của Di Hoà đã tạm thời ổn lại nên hắn cũng không quá lo lắng.
Rõ ràng là mọi thứ vẫn đang bình thường như thế...
...
Di Hoà bước lên xe buýt, nước mắt vẫn tuôn như mưa làm ướt đẫm chiếc khẩu trang. Cậu cố gắng kiềm lại tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, trái tim nhói lên từng đợt.
Ban nãy ở văn phòng, cậu đã phải dùng hết mọi sự nỗ lực để cố tỏ ra thật bình tĩnh trước mặt Sở Trình. Cậu muốn hai người kết thúc thật nhẹ nhàng, để Sở Trình tin rằng hắn không có ảnh hưởng gì xấu đến tinh thần của cậu cả.
Sau này cậu sẽ không gặp lại Sở Trình nữa, cũng chẳng thể chìm đắm trong cái ôm ấm áp ấy của hắn.
Kể từ hôm nay, hai người chính thức trở thành người xa lạ.
Di Hoà bước vào căn phòng trọ trống rỗng, không thể nhịn được nữa mà quỳ bệt xuống đất khóc nức nở. Cậu tiếc nuối những kỉ niệm và cảm giác khi được ở bên hắn, ngay cả những lần bị đánh phạt đau đến phát khóc thì Sở Trình vẫn luôn là người mà cậu kính nể nhất.
Cậu đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này trong suốt ba tuần qua, nhưng bây giờ cậu vẫn thấy đau đến xé lòng.
Di Hoà chưa từng thích một người nhiều như vậy.
Có lẽ là vì Sở Trình đã bước đến một cách quá rực rỡ, chìa bàn tay ra đỡ lấy Di Hoà khi cậu đang rơi vào những tháng ngày tăm tối nhất. Ngay cái khoảnh khắc mà Di Hoà cảm thấy vô cùng bất lực và tuyệt vọng với thế giới này, Sở Trình lại xuất hiện như một món quà của ông Trời dành tặng cho cậu, xoa dịu hết những nỗi đau, ban cho cậu niềm tin và hi vọng sống.
Di Hoà biết Sở Trình nghĩ rằng hắn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ tinh thần của cậu, nhưng trong lòng Di Hoà vẫn rõ hơn ai hết. Nếu không có Sở Trình, cậu đã chẳng sống được đến hôm nay.
Cậu thích Sở Trình, nhưng không thể vì tình cảm của mình mà kéo chân hắn.
Cuộc trò chuyện của Sở Trình và vị chuyên viên tâm lý đó vẫn còn in rõ trong lòng Di Hoà. Cậu biết rằng mình chỉ đang là gánh nặng mà Sở Trình chẳng thể buông bỏ, bởi vì hắn không muốn tàn nhẫn với cậu.
Nhưng Di Hoà vẫn luôn rất tàn nhẫn với chính mình.
Cậu dựa lưng vào tường, nhìn những lằn đỏ đang nổi lên trên cánh tay.
Di Hoà không cảm thấy thoả mãn với những thứ này nữa.
Cào cấu là cách Di Hoà ép mình tỉnh táo lại khi ý thức được bản thân đang rơi vào trạng thái đó. Nếu Di Hoà không thể ngăn chặn được bóng đen trong đầu xuất hiện và dằn vặt mình thì hành vi này trở thành một phương pháp trừng phạt.
Nhưng bây giờ đây, dù Di Hoà đang cảm thấy đau lòng đến mức tâm trí trống rỗng, cậu vẫn vô thức đưa tay cào như một thói quen.
Di Hoà vẫn chưa nhận ra rằng, nếu đã để hành vi này trở thành thói quen ở mức bình thường của cậu, thì đến lúc phát bệnh, cậu sẽ cần một cơn đau dữ dội hơn để kéo mình quay trở lại hiện thực.
Cậu vùi mặt vào hai cánh tay, để nước mắt thấm vào vết rách trên da.
Đau quá.
Nhưng Di Hoà vẫn không thay đổi tư thế, chứ để cho cảm giác đau xót ấy hành hạ tinh thần mình.
Giờ phút này, tâm trí của Di Hoà thật sự trở nên trống rỗng. Cậu không dám để mặc cho mình ảo tưởng về Sở Trình nữa, cũng chẳng thể hi vọng hay khao khát bất kì điều gì từ hắn.
Nếu Sở Trình biết cảm nhận của cậu lúc này, có lẽ hắn sẽ cho rằng sự trống rỗng này là tốt. Bởi vì nếu cậu còn nghĩ về hắn, còn bị áp lực khi lo lắng vì hình ảnh của mình trong mắt hắn thì bệnh tâm lý của cậu sẽ càng nặng thêm. Thế nhưng đối với Di Hoà, cậu ghét cay ghét đắng cái cảm giác trống rỗng này.
Trước đây dù cho những thứ xuất hiện trong tâm trí liên tục hành hạ cậu, nhưng ít nhất sự xuất hiện của chúng chứng minh rằng cậu vẫn còn sống, cậu vẫn còn nhiều thứ phải nắm giữ và lo toan. Những thứ đó, dù là tiêu cực hay tích cực, đều khiến Di Hoà buộc phải nhớ rằng cậu vẫn còn rất nhiều chuyện phải nghĩ. Những trách nhiệm trên vai sẽ kéo cậu lại và ngăn cản Di Hoà rời đi.
Khi tâm trí trở nên trống rỗng, Di Hoà sẽ mất đi mục đích để tồn tại.
Không còn điều gì đủ để thắp sáng hi vọng của Di Hoà, khiến cậu trông chờ vào ngày mai.
...
Tối hôm đó, Sở Trình bắt đầu hối hận vì đã thả đứa nhỏ đi.
Hắn liên tục phân vân giữa hai trường hợp. Nếu giữ cậu lại, mối quan hệ của hai người sẽ trở nên ngượng ngùng và khó xử, những vấn đề tâm lý xoay quanh đến hắn cũng khó chữa được.
Nếu thả Di Hoà đi, ít nhất thì cuộc sống của đứa nhỏ cũng sẽ được như ý của cậu.
Sở Trình tin rằng lựa chọn rời đi này của Di Hoà không phải là sự bốc đồng. Thái độ của cậu khi ấy rất bình tĩnh, ngay cả cái mỉm cười cứng đờ lúc đó cũng khiến cho Sở Trình phải nhận ra rằng mình thật sự không thể níu cậu lại được nữa.
Nhưng...
Sở Trình lo cho mấy vấn đề tâm lý của Di Hoà.
Một mặt hắn tin rằng Di Hoà sẽ không đến mức muốn tự sát, nhưng mặt còn lại, hắn biết cậu vẫn sẽ khó mà vượt qua được trong một quãng thời gian ngắn.
Sở Trình càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Từ trước đến nay Sở Trình vẫn luôn vạch ra một giới hạn rõ ràng về đạo đức, nghĩa là hắn sẽ luôn hành xử trong vòng tròn đạo đức mà bản thân cho phép. Hắn sẽ không làm những chuyện mà lý trí biết rõ rằng không nên làm, trong đó bao gồm chuyện tình cảm với Di Hoà.
Thế nhưng lần này, Sở Trình thật sự muốn vứt bỏ lý trí đi, bắt đứa nhỏ và trói chặt lại, để cậu luôn nằm trong vòng kiểm soát của mình.
Càng nghĩ đến việc muốn kiểm soát Di Hoà, trong lòng Sở Trình càng trở nên lộn xộn và nháo nhào một cách kì lạ. Sở Trình biết rõ ham muốn kiểm soát của mình là một điều rất gia trưởng, nhưng chỉ cần tưởng tượng cảnh đứa nhỏ đó lang thang vất vưởng đi làm những chuyện mà chính cậu cũng chẳng ý thức được là tốt hay xấu, chỉ cần thế thôi đã đủ khiến Sở Trình muốn bật dậy đi tóm cổ nhóc con rồi.
Sở Trình cứ trằn trọc mãi cho đến khi hắn quyết định ngồi dậy và đi sang phòng làm việc.
Một đêm không ngủ.
...
Cuối cùng Sở Trình vẫn không yên tâm mặc kệ sự sống chết của Di Hoà.
Sau hôm đó, hắn trực tiếp xuống văn phòng Đông Du để nhờ vả y để mắt đến đứa nhỏ. Hắn không giải thích nhiều, chỉ nói Đông Du rằng đừng khắt khe với Di Hoà, nếu có thể thì cứ động viên cậu một chút. Hắn cũng nhờ Đông Du quan sát trạng thái tinh thần của cậu, nếu trông quá tệ thì báo lại với hắn.
Sở Trình biết mình thật sự không còn bất cứ một lí do gì để quan tâm đến Di Hoà nữa, nhưng hắn không bỏ mặc cậu được.
Hắn thương đứa nhỏ.
Dù biết rõ rằng việc can thiệp vào cuộc sống của Di Hoà là chuyện hoàn toàn sai, nhưng Sở Trình không thể kiềm chế khi nghĩ đến đứa nhỏ loạng choạng bước đi trên con đường
"Dạo này đứa nhỏ ấy phản ứng rất chậm, cứ như đầu óc đã bay đi đâu rồi vậy," Vài tuần sau, Đông Du ngồi bóp trán ở văn phòng của Sở Trình. "Cũng không hẳn là không tập trung, mà tôi có cảm giác rằng hồn của đứa nhỏ đó không ở đây."
Sở Trình trầm ngâm, nghe Đông Du thuật lại cụ thể biểu hiện của Di Hoà.
"À, còn một chuyện nữa," Đông Du ngồi thẳng dậy. "Đứa nhỏ liên tục cầm hụt những món đồ ngay trước mắt."
"Cậu thấy không, ví dụ như khi đứa nhỏ cầm bút chì lên..." Nói đến đây, Đông Du ngưng lại rồi chỉ vào chiếc bút chì trên mặt bàn. Y hạ tay xuống, cách bút chì khoảng hai phân, "Đứa nhỏ sẽ nhặt hụt như thế này."
Sở Trình nhìn theo cử động của Đông Du, thấy tim mình như hẫng mất một nhịp.
"Sở Trình, với tình hình này..." Đông Du cân nhắc một chút, chậm rãi nói. "Nếu học kì sau đứa nhỏ không định quay về làm trợ lí cho cậu, tôi cũng khó mà đưa em ấy cho giảng viên khác lắm."
Học kì mùa thu sắp bắt đầu, nghĩa là một đợt thay đổi trợ lí lại sắp đến.
Dự định ban đầu của Sở Trình là sẽ để nhóc con quay về làm việc cho mình, thế nhưng với tình hình bây giờ, hắn biết rõ rằng Di Hoà không muốn gặp mình nữa.
Vấn đề là, nếu đẩy cậu cho một giảng viên khác, chắc chắn người đó sẽ không cảm thông cho cậu như Đông Du hay Sở Trình.
Sở Trình siết chặt tay, nghiêm túc đáp, "Tôi sẽ tìm cách."
...
Học kì mùa thu nhanh chóng kéo đến, và sự lo lắng của Sở Trình rốt cuộc cũng không xảy ra.
Di Hoà đã xin bảo lưu kết quả, quyết định tạm ngưng chuyện học lần thứ hai.
Những gì Đông Du lờ mờ nhìn ra được, đương nhiên Di Hoà còn có thể cảm nhận điều đó rõ ràng hơn gấp mười lần.
Di Hoà nhận ra mình thật sự đang mất dần khả năng tập trung.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, Di Hoà chưa từng gặp phải bất kì vấn đề tâm lý nào nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày. Cậu biết bệnh tâm lý thật sự tồn tại, nhưng Di Hoà vẫn luôn tin rằng nó sẽ không xuất hiện ở mình.
Sau khi những biến cố xảy ra, Di Hoà cảm thấy cậu hơi có vấn đề một chút, nhưng cậu vẫn nghĩ mình sẽ sớm vượt qua được những thứ đó. Việc bị một căn bệnh tâm lý cản trở sinh hoạt là một chuyện Di Hoà khó mà tưởng tượng được. Mãi cho đến cái ngày Di Hoà phải ký vào đơn xin bảo lưu đại học, cậu mới ngỡ ngàng nhận ra rằng mình đã chủ quan đến nhường nào.
Chỉ vì đã từng khoẻ mạnh mà lại cho rằng mình đủ sức đề kháng để chống lại mọi căn bệnh trên thế giới.
Di Hoà không nhớ rằng vấn đề tâm lý của mình trở nặng từ bao giờ.
Có lẽ là vào cái ngày cậu đứng nghe thầy Đông Du phổ biến cách thức mà trong tai chỉ nghe những tiếng xì xào, cũng có thể là khi cậu bước trên con đường mà cảm thấy mọi cảnh vật đều như bị đóng băng lại, hoặc là vào cái ngày xấp giấy thầy Đông Du đưa cho cậu đột nhiên liên tục phóng to thu nhỏ, khiến cho cậu không cầm trúng mà lại để nó rơi lung tung khắp sàn.
Cậu chỉ biết rằng, khi cậu ý thức được mình có vấn đề, thì không còn kịp nữa.
Đến cả công việc còn làm không được, Di Hoà càng không dám nghĩ đến việc bước vào một năm học bận rộn. Nếu như thành tích của học kì này bị ảnh hưởng bởi bệnh tâm lý, chắc chắn sau này sẽ khó mà xin học bổng được, lại còn làm xấu hồ sơ. Vậy nên Di Hoà quyết định tạm ngưng việc học, tự tay cắt đứt sợi chỉ mỏng manh đang buộc cậu vào trách nhiệm học hành.
Những vết cào vẫn liên tục xuất hiện song song với số lần bóng đen kéo đến trong tâm trí. Di Hoà cũng chẳng còn xua đuổi nó nữa, bởi vì cậu biết rõ rằng những lời nó nói không hề sai.
Cậu vô dụng, cậu tồi tệ, cậu bị tâm thần.
Mỗi lần bóng đen đó kéo đến, Di Hoà thật sự cảm nhận được mình bị tách rời khỏi thế giới thực một cách hẳn hoi. Cậu cứ như bị kẹt trong một bong bóng vô hình, dù biết xung quanh mọi thứ vẫn đang diễn ra như thường nhưng cậu chẳng thể nghe và nhìn thấy chúng một cách rõ ràng nữa.
Cậu biết vấn đề tâm lý của mình đang trở nên tồi tệ lắm rồi, nhưng cậu không có ý định làm gì với nó cả.
Không, thật ra là có.
Di Hoà muốn để mặc nó phát triển dần như thế, rồi chờ đến ngày nó đủ mạnh để giết chết cậu trong vô thức.
...
Di Hoà đã trả được hai lần định kì cho Sở Trình dựa vào số tiền kiếm được ở cửa hàng tiện lợi và công việc trợ lí ở trường. Nhưng bây giờ cậu đã bảo lưu hồ sơ, công việc trợ lí này cũng không làm được nữa.
Trong thời gian đi tìm công việc mới, Di Hoà gần như làm hết các ca ở cửa hàng tiện lợi. Tiền lương ở đây chỉ bằng một nửa so với làm trợ lí, Di Hoà làm đến kiệt sức cũng chỉ miễn cưỡng gom góp được một số tiền vừa đủ để cuối tháng gửi cho Sở Trình.
Thế nhưng Di Hoà không nghĩ đến công việc bán mông kiếm tiền nữa.
Cậu vẫn nhớ những gì Sở Trình nói hôm đó, rằng nếu hắn nhìn thấy cậu làm công việc ấy thêm một lần, hắn sẽ tôn trọng quyết định của cậu.
Di Hoà không muốn Sở Trình nghĩ rằng cậu lựa chọn công việc đó. Dù xác suất bị Sở Trình bắt gặp có lẽ không cao, nhưng trong tâm Di Hoà đã hứa với hắn rồi...
Di Hoà lắc mạnh đầu, cố gắng bình tĩnh lại.
Không, đừng nghĩ đến Sở Trình nữa.
...
Về phần Sở Trình, sau khi nghe Đông Du nói rằng Di Hoà đã bảo lưu hồ sơ thì hắn đã suýt phát điên.
Khoảnh khắc đó, Sở Trình phải thật sự kiềm lại cảm giác muốn chạy đến nhà đứa nhỏ, trói cậu lại rồi ép cậu đi điều trị.
Rốt cuộc đứa nhỏ này bị cái gì vậy!?
Quyết định rời khỏi hắn chẳng phải do chính cậu đề xuất sao? Nếu cậu đã chọn con đường đó thì ít nhất cậu cũng phải đảm bảo rằng con đường đó tốt hơn là ở với hắn chứ!? Tại sao lại để bản thân trượt dốc đến mức này!?
Bây giờ ngay cả việc học cũng không tiếp tục được nữa...
Đã biết bao nhiêu lần Sở Trình đã định gọi điện cho Di Hoà để hỏi rằng cậu muốn đổi ý không. Chỉ cần đứa nhỏ xin lỗi hắn và bảo muốn, hắn sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra và để đứa nhỏ quay lại bên mình. Nhưng Sở Trình biết mình đã hành động quá phận kể từ khi nhờ Đông Du quan sát đứa nhỏ rồi, hắn không thể đột ngột quay lại cản trở cuộc đời của cậu như vậy.
Điều đáng tức giận hơn nữa đó là, dù đã xa Di Hoà gần ba tháng nhưng Sở Trình vẫn không thể thay đổi sự rung động trong tim mình.
Dù cho đứa nhỏ đó trở nên thế nào đi chăng nữa, hắn vẫn muốn nghe về cậu, vẫn muốn tìm cách đưa cậu về chăm lo cho thật kĩ. Dù cho đứa nhỏ đó trượt dốc, hắn cũng sẵn sàng đi xuống con dốc ấy rồi cõng cậu trên lưng, giúp cậu leo lên đỉnh núi.
Sở Trình không buông bỏ được Di Hoà.
Điện thoại đột nhiên xuất hiện thông báo tin nhắn mới cắt ngang dòng suy nghĩ. Hắn cúi xuống nhìn, là tin nhắn từ Di Hoà.
"Thưa anh, tiền nợ tháng này anh cho em xin phép trả muộn được không ạ?"
Từ khi chính thức cắt đứt mối quan hệ thân thiết, Di Hoà không còn nhắn anh ơi một cách ngọt ngào thân thuộc nữa mà chỉ dùng hai chữ thưa anh đầy lạnh lùng và xa cách.
Sở Trình nhướng mày nhìn tin nhắn.
Đây là tháng đầu tiên Di Hoà thôi làm trợ lí giảng viên, có lẽ vẫn chưa tìm được cách cân bằng tài chính để sẵn sàng cho lần trả nợ định kì của tháng thứ ba.
Sở Trình nhìn chằm chằm tin nhắn của cậu, một ý nghĩ xấu xa và ích kỉ trong lòng đột ngột nảy lên.
Hắn xoá chữ Được vừa định gửi, sau đó gõ lại một dòng khác.
"Không thể. Nếu bù bằng một buổi quay video Spank thì được."
Sở Trình đã nghĩ lại rồi.
Mác người tốt biết lo cho tương lai của đứa nhỏ này, hắn gánh không nổi nữa.
Sở Trình muốn lôi Di Hoà về bên mình, hắn muốn trói đứa nhỏ lại và quản cậu thật chặt.
Ba tháng, như thế là đủ rồi.
____
5/7/2024
Lại tua nhanh nữa rồi 🥹 Nhưng cứ chậm chậm chắc Fluo ngất theo quá huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top