24. Trở thành một người bình thường trong mắt anh
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆♀️💌
____
Di Hoà nắm chặt vạt áo, cúi thấp đầu không dám nhìn Sở Trình. Nước mắt liên tục tuôn ra làm ướt đẫm gò má cậu, cả thân người cũng không ngừng run lẩy bẩy.
Trước đây Di Hoà ít khi nói dối, nhưng dù có bị bắt thì cũng không sợ hãi như lúc này. Bởi vì khi đó cùng lắm thì bị mắng, ngoan ngoãn đứng nghe một chút là xong. Còn bây giờ...
Di Hoà biết chắc chắn Sở Trình sẽ phạt mình.
Sở Trình im lặng nhìn bụng cậu rất lâu, sau đó rút tay lại rồi mệt mỏi đặt paddle xuống bàn.
Di Hoà thút thít nhìn theo Sở Trình đang bước sang ghế sô pha, hắn thả người ngồi xuống ghế, ngả đầu đưa tay lên bóp trán.
Sở Trình cảm thấy nếu như mình còn đứng cạnh đứa nhỏ thêm một giây nữa thôi, thì hắn sẽ không kiềm được mà đánh cho cậu một trận.
Hoá ra không phải là đứa nhỏ đã ổn hơn, cũng không phải là đứa nhỏ sợ bị phạt nên tự cố gắng cải thiện.
Đứa nhỏ vẫn như vậy, chỉ là giỏi giấu diếm hơn mà thôi.
Đột nhiên Sở Trình cảm thấy rất bất lực.
Dường như sự xuất hiện của hắn cũng chẳng làm nên điều gì khác biệt trong lòng Di Hoà. Hắn chỉ giúp được phần tài chính, còn tinh thần đứa nhỏ vẫn khủng hoảng như cũ.
"Anh ơi..." Di Hoà bị sự im lặng của Sở Trình doạ cho khóc nấc lên. Cậu bám chặt lưng ghế, nức nở, "Em xin lỗi..."
Tiếng khóc này rơi vào tai Sở Trình, vụng về đẩy lùi những băn khoăn trong lòng hắn. Sở Trình khoanh hờ hai tay trước ngực, nhìn đứa nhỏ đang quỳ trên ghế rồi thấp giọng nói, "Đi qua đây."
Thái độ lạnh nhạt của Sở Trình làm Di Hoà phát run. Cậu trèo xuống ghế, định cúi người kéo quần lên nhưng sợ rằng sẽ làm Sở Trình giận thêm nên thôi. Sở Trình nhìn đứa nhỏ rụt rè nhích từng bước đến gần mình, lửa giận trong lòng cũng vơi đi một chút.
Di Hoà đứng khoanh tay, nước mắt ngắn dài đối diện với Sở Trình. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, lạnh giọng, "Em nghĩ em qua mặt được tôi à?"
"Em, hức, em xin lỗi ạ..." Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đưa tay lên gạt nhanh nước mắt. Thế nhưng sắc mặt của Sở Trình vẫn lạnh lùng như thế, khiến Di Hoà cảm thấy hắn không còn có cái nhìn tốt về mình nữa rồi.
"Di Hoà, cho dù em có cào ở vị trí tôi nhìn được," Sở Trình phải hít thở thật sâu để bình tĩnh lại, nghiêm giọng dạy dỗ. "Thì tôi có phạt em nặng đến mức để em phải giấu diếm như thế này không!?"
Sở Trình thật sự rất muốn quất cho nhóc con này một trận nên thân.
Đương nhiên Sở Trình hiểu rằng bệnh tâm lí của cậu không thể sớm ngày chữa khỏi. Dù cho có sự hỗ trợ đáng kể về mặt tài chính nhưng chắc chắn rằng những thứ trong đầu đứa nhỏ còn phức tạp hơn là mỗi chuyện tiền bạc. Vậy nên Sở Trình đã tránh việc trách phạt quá hà khắc, chỉ thay phiên giữa nhắc nhở và phạt đòn mà thôi.
Ví dụ như nếu hôm nay Sở Trình đã nhắc nhở và phạt úp mặt vào tường, mà hôm sau vẫn có vết cào xuất hiện thì Di Hoà sẽ bị đánh mông. Nhưng nếu đứa nhỏ tự kiềm chế được một ngày thì việc tính phạt sẽ quay lại ban đầu, nghĩa là hình phạt đánh mông chỉ xuất hiện khi Di Hoà liên tục cào tay mình.
Nói phạt là thế, nhưng mỗi lần phạt hắn chưa từng đánh nhiều hơn mười cái, lực đạo cũng không nặng tay như kiểu trách phạt thông thường. Sở Trình đã cố ý để đứa nhỏ thấy rằng chuyện phạt đòn khi cào tay chỉ là phạt nhẹ để ghi nhớ, nhưng hắn không ngờ rằng đứa nhỏ vì trốn phạt mà lại thu hẹp vị trí cào cấu ở một nơi mà hắn không kiểm tra.
Di Hoà cúi mặt khóc nức nở.
Cậu không muốn Sở Trình nghĩ mình là một kẻ dối trá, cũng không muốn Sở Trình xem cậu là một đứa nhóc vô trách nhiệm, muốn tìm cách trốn phạt.
Cậu... cậu không phải như thế! Cậu không có trốn phạt mà...
Nhưng nếu như cậu giải thích, Sở Trình sẽ nghĩ rằng cậu đang biện hộ để trốn tránh. Khi ấy thì hình tượng của cậu trong mắt hắn sẽ tệ hơn nữa, đã nói dối mà còn ranh ma luồn lách dưới mí mắt hắn.
"Cái tay em đang làm gì đấy!?" Sở Trình quát lớn, doạ cho Di Hoà giật nảy mình. Cậu nhìn xuống cánh tay đang cào loạn xạ dưới áo, vừa xấu hổ vừa sợ hãi thả xuống.
Thôi rồi, mình, mình lại vừa cào cấu bản thân...
Không, cào cấu không phải là vấn đề, vấn đề là cậu lại cào vào vị trí mà cậu đã cố ý giấu hắn.
Di Hoà căng thẳng đến mức không dám hít thở mạnh. Cậu nhìn theo Sở Trình bước qua bàn cầm paddle chân mèo lên, sau đó hắn quay về ghế sô pha, nhàn nhạt nói, "Xoè hai tay ra."
"Anh ơi..." Di Hoà rụt tay lại, sợ hãi nhìn hắn. Thế nhưng Sở Trình không hề lung lay, chỉ lạnh giọng bắt đầu đếm, "Một."
Chẳng hiểu từ lúc nào, Sở Trình đã hình thành thói quen đếm từ một đến ba khi Di Hoà không nghe lời. Hắn cứ nghĩ rằng trò này chỉ tác dụng với mấy đứa trẻ con, không ngờ rằng nó vẫn luôn có hiệu nghiệm với đứa nhỏ này.
"Hai."
Tiếng đếm lại vang lên, khiến Di Hoà biết rõ rằng mình chẳng còn cách nào trốn tránh nữa. Cậu chạm chạp nâng cánh tay, xoè hai bàn tay về phía trước rồi nhắm chặt mắt lại.
Không sao, cậu cũng đã sớm muốn bẻ gãy cái tay này xuống rồi. Hắn cứ đánh thật đau vào, tốt nhất là để nó tàn phế, như thế thì cậu sẽ không thể cào cấu mình được nữa.
Thế nhưng Di Hoà đợi mãi mà chỉ cảm nhận được trên tay xuất hiện thứ gì đó. Cậu hé mắt nhìn, thấy paddle chân mèo đang nằm ngay ngắn trên lòng bàn tay mình.
"Giữ yên như thế, không được hạ tay xuống," Sở Trình ngồi xuống ghế, nhìn đứa nhỏ đang ngây ngốc. "Rớt là em ăn đòn."
Đến lúc này Di Hoà mới nhận ra Sở Trình không có ý định khẽ tay cậu. Cậu hít sâu, ngại ngùng đứng yên giữ thước, hơi hối hận vì ban nãy không kéo quần lên.
Bây giờ nhìn cậu cứ như cái cây bị trồng dưới đất ấy, quần thì tuột đến tận gối, tay thì nâng song song với mặt sàn.
"Nếu như em sợ bị tôi phạt vì cào tay, thì em có thể nói thẳng với tôi," Sở Trình khoác tay lên lưng ghế, nghiêm khắc dạy dỗ nhóc con. "Việc gì mà em phải tìm cách giấu diếm như vậy, hả Di Hoà?"
Di Hoà cúi đầu, hai tay run lên.
Cảm giác xấu hổ và sợ hãi khi bị bắt gặp nói dối là một loại cảm giác rất khó tiếp nhận.
Cậu bắt đầu lo lắng về cái nhìn của Sở Trình đối với mình, tự tưởng tượng ra những lời dè bỉu hắn dành cho cậu. Di Hoà nghĩ rằng Sở Trình đang cười khinh trong lòng, rồi sẽ ghét bỏ cậu ra mặt.
Thật ra Di Hoà cảm thấy xấu hổ và nhục nhã nhiều hơn. Bởi vì hai thứ đó xuất phát từ trong lòng cậu, còn sợ hãi là do sự tác động của Sở Trình.
Giọng nói và thái độ của Sở Trình khi trách mắng thật sự rất đáng sợ đối với Di Hoà.
"Được, xem như em giấu được là vì tôi không kiểm tra, xem như là lỗi tôi đi," Sở Trình tiếp tục nâng giọng. "Nhưng Di Hoà, việc em không nói để giấu và việc em nói dối để giấu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau!"
Nếu như ban nãy Di Hoà gật đầu nhận rằng cậu còn cào cấu ở vị trí khác, Sở Trình đã không tức giận như lúc này. Bởi vì trong trường hợp đó thì lỗi nằm ở hắn, do hắn không kiểm tra kĩ lưỡng hơn. Sở Trình cũng sẽ không tính toán chuyện đứa nhỏ cố ý giấu mình, bởi vì hắn sẽ cho rằng cậu cào ở đó trong vô thức chứ không phải vì có mục đích.
Nhưng đứa nhỏ này không ngoan chút nào!
Di Hoà thấy hai cánh tay mình bắt đầu tê rần. Những lời trách mắng nghiêm khắc của Sở Trình làm cậu xấu hổ và lo lắng đến căng thẳng. Nhưng vì tay đã bị phạt nên cậu không thể co lại để cào cấu mình được, chỉ có thể gồng cứng người mà đấu tranh với sự dằn vặt đó.
"Nếu em sợ bị phạt thì tôi không phạt nữa," Sở Trình hờ hững nói, bỗng thấy đứa nhỏ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mình rồi vội vàng cắt ngang. "Em... em không phải là trốn phạt..."
Di Hoà không muốn Sở Trình hiểu lầm về mình.
Từ trước đến nay, cậu vốn không phải là một người dũng cảm, cũng không phải là một đứa trẻ dám chạy đi mua thước gỗ rồi đến xin bị phạt. Cậu đã nhiều lần vượt qua giới hạn trong lòng mình, để có thể làm những việc mà cậu tin rằng sẽ khiến Sở Trình thích cậu hơn.
Dù biết giữa hai người chẳng thể có tương lai, nhưng Di Hoà không nỡ từ bỏ.
Cậu không thể nào ngừng thích Sở Trình, ngừng nể phục và ngưỡng mộ hắn.
Vậy nên, Di Hoà sẽ chớp lấy mọi cơ hội để bảo vệ hình ảnh của mình trong mắt Sở Trình
"Em... em biết anh muốn em nhanh chóng hết bệnh... nên em mới giấu..." Di Hoà nghẹn ngào gồng lên để giữ thẳng hai cánh tay đang mỏi nhừ. "Em không muốn, hức, không muốn anh nghĩ em bị bệnh..."
Sở Trình nhìn gương mặt đỏ bừng vì khóc của cậu, trong lòng lại châm chích như bị kim đâm.
"Em chỉ muốn..." Cuối cùng Di Hoà không nhịn được nữa mà khóc nấc lên. "Em chỉ muốn, hức, được trở thành một người bình thường trong mắt anh thôi..."
Tim Sở Trình đột ngột nhói lên khiến hắn khẽ nhíu mày. Sở Trình ngây người nhìn đứa nhỏ, chợt nhận ra một điều.
Di Hoà vẫn luôn lén lút nỗ lực như vậy để đổi lại một hình tượng tốt đẹp trong lòng hắn.
Đối với hắn, việc làm của đứa nhỏ là giấu diếm và trốn tránh. Nhưng đối với đứa nhỏ, cậu chỉ đang muốn hình ảnh của cậu trong mắt hắn phải hoàn thiện nhất có thể mà thôi.
Sở Trình thở dài, đứng dậy lấy paddle khỏi tay cậu, "Thả tay xuống đi."
Di Hoà nói những lời đó xong thì bao nhiêu uất ức và tủi thân trong lòng đều ồ ạt kéo đến. Cậu nức nở cúi gằm mặt, vừa thả tay xuống thì lập tức kéo cổ áo lên chật vật lau nước mắt.
Di Hoà không muốn Sở Trình ghét mình, đây vẫn là nỗi sợ hàng đầu của cậu.
Sau khi ổn định về mặt tài chính, mục tiêu tiếp theo của Di Hoà là bỏ được hành vi cào cấu bản thân này. Cậu biết Sở Trình không thích cậu như thế, vậy nên cậu đã cố gắng để sửa đổi.
Thế nhưng Di Hoà bị mắc kẹt trong một vòng lặp.
Cậu tự trách bản thân vì đã hình thành thói quen xấu này, và sự dằn vặt đó lại khiến cậu vô thức tiếp tục cào cấu mình. Đến khi Di Hoà bừng tỉnh và nhìn thấy những vết đỏ trên da thịt thì lại càng chán ghét mình hơn, và vòng lặp đó chẳng thể nào ngừng lại.
Di Hoà không muốn làm Sở Trình thất vọng, cậu cũng không muốn hắn nghĩ rằng phương pháp của hắn là vô dụng với cậu.
Vậy nên...
Sở Trình là động lực của Di Hoà, nhưng đôi lúc tâm trí cậu đã tiếp nhận điều đó một cách quá đà, biến động lực trở thành một loại áp lực vô hình dẫn đến những suy nghĩ không tốt.
Di Hoà cảm thấy mình bắt đầu không thắng được những gì diễn ra trong đầu mình nữa, số lần cậu cảm thấy tuyệt vọng và bất lực cũng chẳng giảm đi được bao nhiêu.
"Di Hoà, tôi hiểu ý của em," Sở Trình mất một lúc để ổn định lại tâm tình, sau đó mới nhẹ giọng nói. "Tôi biết em sợ rằng tôi nghĩ em không bình thường, phải không?"
Di Hoà còn đang khóc và tránh né ánh mắt hắn, nhưng Sở Trình vẫn thấy cậu gật nhẹ đầu. Lúc này hắn mới tiếp tục nói, "Di Hoà, đối với tôi, em từ lâu đã không phải là một người bình thường."
Bàn tay đang nắm cổ áo của Di Hoà khẽ run lên và trở nên căng thẳng thấy rõ.
Từ lâu, từ lâu mình đã... rất tệ rồi sao?
Sở Trình tiến đến trước một bước để kéo tay cậu xuống, từ tốn nói, "Trong mắt tôi, em nỗ lực và giỏi hơn một người bình thường rất nhiều."
Sở Trình cảm thấy, đứa nhỏ này ngay từ khi bước vào cuộc sống của hắn đã chẳng giống với bất kì một người bình thường nào khác cả.
Trong mắt Di Hoà, cậu muốn trở thành một người bình thường vì sợ rằng Sở Trình xem cậu dưới mức bình thường đó. Nhưng trong mắt Sở Trình, Di Hoà đã sớm vượt qua mức bình thường rồi.
"Di Hoà, em không phải là không bình thường theo nghĩa xấu," Sở Trình xoa đầu cậu. "Đối với tôi, em đặc biệt, em giỏi hơn sự bình thường đó."
Đôi mắt ướt đẫm của Di Hoà mở to nhìn hắn, mặc cho những giọt lệ liên tục trượt xuống hai gò má. Cậu đờ đẫn tiêu hoá lời của Sở Trình, mạch não cố gắng săm soi hàm ý mỉa mai hoặc nghĩa ẩn dụ trong đó, nhưng rõ ràng đáp án chỉ có một.
Sở Trình không nghĩ xấu về cậu, thậm chí hắn còn thấy cậu đặc biệt...
Sở Trình đối mắt với đứa nhỏ, rốt cuộc vẫn không kiềm lại cảm xúc nơi đáy lòng được nữa mà nhẹ giọng hỏi, "Tôi ôm em nhé?"
Di Hoà ngây ngốc nhìn hắn, nửa tỉnh táo nửa mơ màng gật đầu.
Sở Trình mỉm cười, kéo bạn nhỏ sát vào lòng mình.
Xin lỗi, cho hắn ích kỉ một lần.
Hắn thương đứa nhỏ này, và hắn thật sự không nỡ nhìn cậu chịu đựng mọi chuyện một mình. Hắn muốn dỗ dành đứa nhỏ, muốn được là chỗ dựa của đứa nhỏ mỗi khi cậu buồn.
Sở Trình kiềm lại xúc động muốn cúi xuống hôn người trong lòng, chỉ nhẫn nhịn vỗ nhẹ lưng cậu.
Dù biết tương lai không thể có nhau, nhưng ít nhất... từ giờ đến cuối năm thì đứa nhỏ vẫn tạm thời là người của hắn...
Di Hoà áp má lên vai người đàn ông, ngơ ngác đến quên cả khóc.
Sở Trình... vừa chủ động ôm cậu sao?
Cậu sợ rằng Sở Trình cảm nhận được nhịp tim mình đập loạn xạ, thế nhưng cậu vẫn đứng yên trong cái ôm của hắn mặc cho lý trí liên tục kêu gào. Di Hoà hít nhẹ mùi hương của Sở Trình, hai gò má vô thức nóng lên.
Mặc kệ đi, dù đây có là cái ôm tình bạn hoặc cái ôm xã giao đi chăng nữa...
Cậu cũng mãn nguyện rồi.
Hai người ôm nhau đến khi Sở Trình cảm nhận được nhịp thở của đứa nhỏ đã ổn hơn mới buông ra. Hắn tránh đi ánh mắt luyến tiếc của đứa nhỏ, chỉ bảo cậu quay lại vị trí cũ ban nãy.
Di Hoà quỳ lên ghế, cúi người chống khuỷu tay xuống bàn.
"Giảm cho em một buổi quay video," Sở Trình cầm paddle lên, áp nhẹ lên mông trái của cậu. "Hôm nay em sẽ bị phạt."
Di Hoà cắn môi, ngượng ngùng quay sang hắn, "Hay là... cứ... cứ quay tiếp được không ạ..."
Sở Trình nhướng mày nhìn cậu bằng đôi mắt khó hiểu.
"Em không muốn... bỏ lịch quay nữa, em muốn bù lại tiền hợp đồng cho anh..." Cậu thấy mặt mình nóng lên. "Anh cứ phạt em đi ạ, nhưng nếu video vẫn bán được... thì anh cứ bán..."
Di Hoà muốn bù lại phần tiền Sở Trình đã chi trả cho mình, và để như thế thì cậu bắt buộc phải quay video cho hắn bán. Nếu cứ dời lại mãi, cậu sợ Sở Trình sẽ bị lỗ.
Hơn nữa nếu hôm nay là phạt, Di Hoà tin rằng hiệu quả của việc đánh phạt sẽ vượt qua tất cả những buổi Spank thông thường của cậu với hắn. Di Hoà nghĩ, đây có thể là một điều tốt...
Sở Trình vỗ nhẹ paddle lên mông cậu, "Tôi sẽ cân nhắc sau."
Chẳng biết một lát nữa đứa nhỏ có giữ được tác phong bình tĩnh để quay video không, ở đó mà đòi bán với không bán.
Đến phần trách phạt thì Sở Trình không tỏ ra gần gũi hay thân thiết nữa. Hắn vẫn nhịp nhịp paddle lên mông cậu, chậm rãi hỏi, "Vì sao bị phạt?"
Paddle này chỉ đủ để bao phủ một bên mông, vậy nên Di Hoà hơi nghiêng người khi Sở Trình cứ liên tục nhịp lên mông trái. Cậu cúi xuống nhìn mặt bàn, khẽ đáp, "Vì em nói dối ạ..."
Sở Trình gật đầu, "Em nên nhớ, sẽ không có lỗi nào khiến em bị phạt nặng như lỗi nói dối. Tôi hiểu em có lí do, nhưng lí do đó chỉ hợp lí cho việc em giấu tôi, còn về phần nói dối thì em vẫn sẽ bị phạt."
Di Hoà hối hận cúi đầu, "Dạ..."
Paddle chân mèo vẫn cứ đập nhẹ lên mông làm cho cậu rất căng thẳng. Giọng nói trầm thấp của Sở Trình lại vang lên, "Xử lí thế nào đây?"
"Em..." Di Hoà căng thẳng mím môi. "Em nghĩ... anh cứ đánh đến khi anh thấy đủ đi ạ..."
Di Hoà không dám tự mình định giá hình phạt này.
Nếu đưa ra một con số quá thấp, cậu sợ Sở Trình sẽ nghĩ rằng cậu không biết sai. Nhưng nếu đưa ra một con số quá cao thì...
Cậu chịu không nổi...
Di Hoà nghĩ Sở Trình cứ đánh đi, đến khi hắn thấy đủ nhiều để tha lỗi cho cậu là được.
Chát! Chát!
Và rồi Sở Trình vung tay lên, không báo trước mà dùng lực đánh thẳng xuống mông trái của cậu. Di Hoà giật nảy mình, chưa kịp định thần lại thì cảm giác rát bỏng ở mông trái lập tức xông thẳng lên đầu não khiến cậu nghiêng hẳn người sang một bên. Thế nhưng Sở Trình nhanh chóng ấn cậu về vị trí cũ, lại quất thêm một cái xuống phiến mông còn lại.
"A!" Di Hoà thấy đầu mình choáng váng, hai phiến mông chỉ vừa bị đánh một cái mà đã run lên bần bật. Sở Trình dùng lực khá mạnh, phần thịt mông đã in hai dấu chân mèo đỏ rát.
Sở Trình nhìn mông Di Hoà, quyết định sẽ để trận phạt này ghi tâm khắc cốt trong lòng đứa nhỏ.
Chát! Chát! Chát!
Một loạt paddle liên tục rơi xuống trải dài từ mông đến khoảng nửa phân vùng đùi dưới. Di Hoà bắt đầu cảm thấy đau đớn đến bật khóc, liên tục ngả nghiêng nhưng chẳng thể nào thoát được bàn tay đè trên lưng mình.
Di Hoà biết, mình sẽ không trụ được lâu nữa.
Chát! Chát! Chát!
Ưu điểm duy nhất của chiếc Paddle này là nó khá mỏng và nhẹ tay, vậy nên dù đã đánh được gần ba mươi cái nhưng mông của Di Hoà vẫn không xuất hiện vết tụ máu bầm. Tuy nhiên thì cái đau khó chịu của nó vẫn làm cậu nức nở nằm rạp lên mặt bàn, chân tay đều nhũn ra.
Chát! Chát! Chát!
"Anh ơi, hức, đau quá," Di Hoà khóc nấc lên, tay bám vào lưng ghế muốn chống người dậy nhưng chẳng đấu nổi với Sở Trình. Toàn bộ phần bị đánh qua đều đã sưng đỏ và nóng rát, vậy mà Sở Trình vẫn tàn nhẫn liên tục đánh xuống.
Khoảnh khắc này, Di Hoà càng chắc chắn rằng mình không thích Spanking vì thích cảm giác đau đớn.
Di Hoà vẫn thấy đau, vẫn thấy sợ hãi và muốn thoát khỏi cơn đau đó.
Nhưng đồng thời, cậu cảm nhận được những tội lỗi của mình dần vơi đi sau từng cái đánh.
Đây chính là những gì cậu đã thấy trên mạng khi tìm hiểu về phương pháp dùng Spanking để điều trị những vấn đề tâm lí hoặc giải toả cảm xúc.
Khi tội lỗi vơi đi, sự dằn vặt trong tâm trí của cậu cũng dần dần biến mất theo.
Chát! Chát! Chát!
Sở Trình đã trách phạt thì ra tay rất nặng, hắn sẽ đánh đến khi kết quả trên mông cậu phù hợp với những gì cậu đã làm. Hơn nữa lần này Di Hoà không đưa ra con số cố định, vậy nên Sở Trình cứ đánh cho đến khi trên mông xuất hiện vài vòng tròn đỏ tím loang lổ đan xen vào nhau.
Di Hoà khóc đến nghẹn ngào, Sở Trình dừng đánh một lúc lâu cậu mới nhận ra.
Cậu không thấy bóng dáng Sở Trình ở góc mắt, nhưng cũng không nghe hắn dặn mình qua giường nằm chờ bôi thuốc. Di Hoà cắn môi chịu đựng cảm giác ê ẩm rát bỏng ở trên mông, chống tay vào lưng ghế để quỳ thẳng dậy.
Thân trên của cậu vừa dựng thẳng lên, phần thịt mông lập tức nhức nhối khiến Di Hoà vội vã đưa tay ra sau ôm lấy nó xoa xoa.
Di Hoà hít mũi, chớp nhẹ mi mắt cho tầng sương làm mờ tầm nhìn kết thành giọt lệ rơi xuống. Cậu xoa nhẹ cặp mông nóng hổi, xoay người đảo mắt tìm kiếm Sở Trình và thấy hắn đang đứng trước cửa tủ dụng cụ.
Di Hoà đoán rằng Sở Trình đi cất paddle, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hình phạt hôm nay cũng không đáng sợ hơn cậu nghĩ, chỉ đau hơn hôm bị phạt ở trường một chút thôi.
Thế nhưng đến khi Sở Trình cầm chiếc roi dài bước đến gần, Di Hoà mới bừng tỉnh và không kiềm được nấc lên.
"Em đau rồi mà... anh ơi..."
____
2/7/2024
Anh Trình giống như sự trung hoà giữa anh Liêm và anh Đình vậy, vừa thoải mái nhưng cũng rất nghiêm khắc 🥹 Em bé không ngoan thì chắc chắn sẽ bị phạt đó
Fluo biết mọi người đến đây vì Spank Văn chứ không phải Huấn Văn nên Fluo sẽ không để cảnh Huấn xuất hiện quá nhiều. Đúng là sau này sẽ rẽ hướng sang Huấn nhiều hơn nhưng Fluo nghĩ vì bối cảnh 2 người gặp nhau vẫn cụ thể là giới Spank chứ không phải chỉ trách phạt bình thường như 2 truyện kia, nên Fluo thấy để Spank Văn hợp hơn là Huấn Văn á
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top