21. Thì em cũng chỉ muốn chơi Spank với anh thôi
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 💌🙆♀️
____
Di Hoà vẫn hơi e ngại, cậu không biết đó phải là lí do thật sự hay không.
Có thể là đúng một phần, nhưng phần còn lại...
Nếu cậu thật sự thích Spanking, thì cậu sẽ làm gì?
Ở thời điểm mà cậu nhận ra mình có cảm nhận như thế về giới Spank, cũng chính là lúc mối quan hệ giữa cậu và Sở Trình bị tiếng lòng của cậu vùi dập. Khi ấy dù cho Di Hoà có thật sự thích Spanking đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không đến tìm Sở Trình.
Cậu sợ rằng hắn nghĩ cậu cần tiền.
"Đây là chuyện rất bình thường, ý tôi là... thay đổi góc nhìn sau khi tiếp xúc với một thứ gì đó là một chuyện rất bình thường," Sở Trình vẫn tiếp tục giảng giải cho nhóc con. "Hơn nữa, em cũng không nhất định phải thích Spanking."
Hắn nhìn vẻ mặt ủ rũ của Di Hoà, cho rằng cậu vẫn còn đang xấu hổ nên nhẹ giọng hơn một chút, "Di Hoà, em cứ xem như đây là một phương pháp đi. Giống như việc một người không thích uống thuốc nhưng vẫn uống để chữa bệnh vậy."
Di Hoà cúi đầu nghịch vạt áo, vẫn chìm trong suy nghĩ của mình.
Nếu như cậu thật sự dùng đến Spanking như một phương thức chữa trị, vậy cậu sẽ...
Đây là lúc Di Hoà bị mắc kẹt.
Cậu không muốn tìm đến Sở Trình, nhưng nếu không tìm đến Sở Trình thì cậu chẳng biết tìm ai cả.
Di Hoà không thể nghĩ đến viễn cảnh mình tự nguyện cởi quần ra trước mặt ai khác ngoài Sở Trình.
Thật ra Di Hoà đã luôn cảm thấy mình thuộc về Sở Trình, dù rõ ràng từ hợp đồng quay video đến công việc trợ lí chẳng có cái nào trói buộc cậu vào hắn cả. Thế nhưng Di Hoà lại lén lút một lòng hướng về hắn, cứ như một cái đuôi bẽn lẽn theo sau lưng vậy.
Cậu vui vẻ khi được Sở Trình xoa đầu, mừng rỡ khi được hắn khen ngợi.
Giờ đây khi Sở Trình chính thức ký hợp đồng mua lại cậu, niềm hân hoan của cảm giác được sở hữu bởi hắn lại trở nên rõ ràng hơn.
Điều này khiến Di Hoà xấu hổ không thôi.
Cậu chẳng hiểu sao giữa một xã hội luôn đòi quyền bình đẳng trong tình yêu, cậu lại muốn tìm một người hơi chiếm hữu một chút, đem lại cho cậu cảm giác bị trói buộc vào họ như lúc này đây.
Vậy nên Di Hoà vừa cảm thấy vui, vừa thấy buồn khi được Sở Trình mua lại.
"Di Hoà, em có đang nghe tôi nói không đấy?" Sở Trình thấy ánh mắt Di Hoà bắt đầu bay lung tung thì nhíu mày. Hắn cứ tưởng cậu lại vô thức rơi vào trạng thái cào cấu bản thân, nhưng nhìn mặt đứa nhỏ...
Nhìn Di Hoà trông cứ như một học sinh ngồi trong lớp nhưng tâm trí thì bay bổng ở quán điện tử vậy.
"Di Hoà," Hắn đưa tay đến búng nhẹ vào trán cậu một cái. Di Hoà giật mình, đưa tay ôm trán rồi ngơ ngác nhìn hắn, "Dạ?"
Sở Trình lại tựa thái dương lên khớp tay, "Lặp lại những gì tôi vừa nói."
Di Hoà nhìn ngón tay đang gõ nhẹ trên đùi của Sở Trình, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt.
Tình huống lúc này chẳng khác nào học sinh nói chuyện trong giờ học nên bị giáo viên bắt đứng dậy lặp lại bài giảng. Và quan trọng là cậu cũng không biết Sở Trình vừa nói gì...
"Còn lơ là như thế nữa thì ăn đòn nhé," Hắn nhàn nhạt nói, nhìn chỗ bị búng hơi đỏ trên trán nhóc con. "Tập trung vào."
Lời đe doạ của Sở Trình khi rơi vào tai Di Hoà thì còn đáng sợ hon bình thường nhiều lần. Cậu rụt rè ngồi ngay ngắn lại, đặt hai tay lên đầu gối rồi tỏ vẻ nghiêm túc lắng nghe.
Dù cậu có thật sự thích Spanking thì cậu vẫn sợ bị đánh đòn mà.
Sở Trình đánh đau lắm...
"Tôi nghĩ em nên thử tìm một Spanker để giúp em về vấn đề này," Hắn tiếp tục. "Nếu em sợ tìm nhầm người, tôi cũng có thể giới thiệu một vài người tôi quen cho em."
Khi nói ra hai câu này, tâm trạng của Sở Trình bỗng dưng trở nên khó chịu một cách kì lạ. Hắn dời ánh mắt sang thước gỗ lên bàn, né tránh gương mặt đang ngây ra của Di Hoà.
Khi bắt gặp Di Hoà ở hộp đêm ban nãy, ngoài việc trách đứa nhỏ khờ khạo thì trong lòng hắn vẫn còn một câu hỏi khác.
Hắn tệ đến mức đứa nhỏ này thà rằng đi tìm một người xa lạ, chứ cũng không muốn làm cho hắn sao?
Suốt mấy tháng qua, Sở Trình chưa từng nghĩ rằng Di Hoà không đến quay video là vì cậu không thích hắn. Hắn cứ tưởng cuộc sống của đứa nhỏ đã khá khẩm hơn nên cậu không cần làm công việc mà cậu sợ hãi nữa.
Thế nhưng chuyện hôm nay đã khiến hắn nhận ra.
Đứa nhỏ vẫn sống rất khổ sở.
Và đứa nhỏ không nghĩ đến hắn.
Đứa nhỏ đã không đến tìm hắn để quay video kiếm tiền, mà lại đi làm cái công việc đó trước mặt cả chục người trong căn phòng kín.
Sở Trình khá chắc rằng lời từ chối của mình đã khiến cho Di Hoà xấu hổ và né tránh hắn. Sau lần đó thì cả hai cũng không còn gặp nhau cho đến tận hôm nay, vậy nên Sở Trình cũng không biết thái độ của Di Hoà đối với mình là thế nào.
Nhưng hắn không biết Di Hoà đã bắt đầu đi kiếm tiền trong giới Spank với người khác từ khi nào. Lần cuối cùng cậu quay video với hắn là bốn tháng trước, đó là một khoảng thời gian rất dài.
Sở Trình đột nhiên thấy lòng mình trở nên rất bí bách và khó chịu.
Đứa nhỏ ngốc như vậy, liệu đi Spank với người ngoài thì có bị lợi dụng không? Những Spanker đó có vì đứa nhỏ sợ đau mà kiềm lực, đánh nhẹ một chút không?
Di Hoà cắn môi, không nhìn Sở Trình nữa.
"Em sẽ suy nghĩ ạ..."
Cậu biết Sở Trình rất thất vọng về mình, nhưng sao hắn lại sẵn sàng đẩy mình vào tay người khác như thế chứ...
Hắn biết cậu thích hắn mà... đúng không?
Di Hoà liên tục bấm đầu móng tay vào từng ngón tay, hành động này khó mà bị bắt được vì nhìn giống như đang gãi nhẹ mà thôi. Cậu mím nhẹ môi, cảm thấy tủi thân hơn bao giờ hết.
Có phải vì Sở Trình biết cậu thích hắn nên đã cố ý nói như thế để đẩy cậu ra xa không?
Suốt thời gian qua hai người cũng chẳng gặp nhau, đúng là Di Hoà cố ý né tránh Sở Trình thật, nhưng trong lòng cậu thật ra vẫn có một chút hi vọng muốn được vô tình gặp hắn ở đâu đó. Có thể là gặp nhau trong thang máy, có thể là gặp ở phòng in, hoặc cũng có thể là Sở Trình xuống phòng thầy Đông Du nói chuyện.
Thế nhưng... cậu chưa từng gặp hắn...
Sau lời tỏ tình đã dập tắt hết những hi vọng trong lòng Di Hoà hôm ấy, dù biết chắc chắn là không có khả năng nhưng thật ra Di Hoà vẫn ôm một tia hi vọng rất rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu hôm nay không gặp lại Sở Trình, cậu cũng chẳng biết rằng thời gian qua mình vẫn chưa từng quên hắn.
Sở Trình nhìn tay Di Hoà, thở dài một cái rồi dứt khoát kéo cậu ngã sấp xuống đùi mình.
Ba! Ba! Ba!
Vài bàn tay vỗ xuống lớp quần đen tác động vào vết tích còn lưu lại trên mông khiến cơn đau nhức nhối bùng lên. Di Hoà lập tức bị lôi ra khỏi luồng suy nghĩ, giật mình tỉnh lại thì thấy mình đã không thể thoát được nữa.
Ba! Ba! Ba!
"Anh ơi..." Di Hoà khẽ kêu lên, giọng nói hơi nghẹn lại vì đau và tủi. Sở Trình không đăp lại cậu, cũng vờ như không nghe thấy mà tiếp tục đánh.
Ba! Ba! Ba!
Sở Trình không hi vọng rằng đứa nhỏ có thể dễ dàng trị được hành vi này trong một ngày, vậy nên hắn sẽ để đứa nhỏ ghi nhớ rằng hành vi này sẽ đi kèm với một trận đòn thật đau.
Di Hoà bắt đầu nức nở.
Đau quá!
Nếu như không phải vì phía sau đang cảm nhận được từng bàn tay tát xuống lần lượt hai phiến mông, có lẽ Di Hoà sẽ nghĩ rằng Sở Trình đang dùng thước gỗ để đánh mình. Cậu đạp nhẹ hai chân, khóc nấc lên, "Em không như vậy nữa..."
Đến lúc này, bàn tay đang tàn sát mông cậu mới chịu dừng lại. Sở Trình vẫn không đỡ cậu dậy, hắn thong thả vắt tay lên hông cậu, nhìn đỉnh đầu đứa nhỏ rồi nói, "Không tự kiểm soát được thì cứ nằm như vậy nói chuyện cho đỡ phí thời gian."
Di Hoà đưa tay dụi mắt, nghẹn ngào thút thít, "Em xin lỗi..."
Sở Trình vẫn không đỡ cậu dậy, hắn ngả lưng vào ghế, khoanh hờ hai tay rồi nhàn nhạt hỏi, "Ban nãy nghĩ cái gì mà cào như thế?"
Diệt vấn đề phải diệt từ gốc rễ, hắn nghĩ mình nên xử lí những suy nghĩ trong đầu cậu trước đã.
Di Hoà do dự một lúc lâu, cậu còn định cứ im lặng không trả lời để né tránh. Thế nhưng khi cảm nhận được có thứ gì đó vừa dài vừa nặng áp lên mông mình, cậu lại sợ hãi khóc lên.
"Một," Sở Trình ấn nhẹ thước gỗ lên mông cậu. "Đếm đến ba là tôi cởi quần em ra và đánh đấy."
Hắn thấy đứa nhỏ khẽ run rẩy, lạnh giọng, "Hai."
"Em, hức, em," Di Hoà nấc lên. "Em không muốn tìm Spanker khác..."
Sở Trình hơi bất ngờ, hắn cứ tưởng lí do đứa nhỏ khóc là vì một chuyện bay bổng nào đó trong đầu, không ngờ là lại liên quan trực tiếp tới Spanking.
"Em nghĩ... cho dù em có thích Spanking đi chăng nữa..." Giọng nói nghẹn ngào lại vang lên. Sở Trình nhìn xuống mái tóc đen hơi bết lại của đứa nhỏ, đón lấy những chữ cuối cùng, "Thì em cũng chỉ muốn chơi Spank với anh thôi..."
Sở Trình sững lại.
Sự tức giận, sự khó chịu ban nãy khi nghĩ rằng đứa nhỏ không nghĩ đến mình, những suy nghĩ vừa chớm nở ấy đã bị giọng nói trong veo của đứa nhỏ cuốn đi.
Khoảnh khắc đó, hắn thấy lòng mình khẽ dao động, cứ như có một luồng sáng đang chậm rãi quấn lấy trái tim.
Hắn đặt thước gỗ xuống, đỡ vai đứa nhỏ ngồi dậy.
Sở Trình nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt của cậu, bàn tay hơi run khẽ tiến lại gần, giúp đứa nhỏ gạt đi nước mắt đang làm lấm lem gương mặt xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên Sở Trình thật sự chạm vào cậu, giúp cậu lau nước mắt.
Tim Di Hoà đập mạnh, cậu ngước đôi mắt còn đỏ hoe nhìn người đàn ông, vừa ngơ ngác vừa hồi hộp.
Di Hoà cố ý nói ra câu nói ban nãy, cũng giống như cái cách cậu buộc miệng ở trong văn phòng hắn vào ngày cuối cùng làm việc.
Cậu vẫn ích kỉ, vẫn muốn thử vận may của mình dù biết rõ kết quả sẽ đi về đâu.
Di Hoà nhìn gương mặt không chút biểu tình của Sở Trình, trong lòng quặn thắt. Cậu lén lút liếc qua đầu ngón tay hắn hơi bóng lên vì dính giọt lệ của cậu, lại thấy buồn bã.
Lại nữa, cậu lại quên mất... Sở Trình có rất nhiều Spankee, có rất nhiều sự lựa chọn tốt hơn cậu.
Di Hoà giả vờ lúng túng như mình vừa nói nhầm, gãi má, "Ý em là... không phải trên phương diện tình cảm, mà là về mối quan hệ thôi ạ..."
Sở Trình vẫn nhìn cậu, mãi một lúc lâu sau mới nhẹ giọng ừ một tiếng như đáp lại rồi đứng lên.
Phía sau lưng, Di Hoà không thấy được vẻ mặt thất vọng của hắn, chỉ nghe giọng nói trầm thấp, "Đợi tôi đi lấy hợp đồng."
Sở Trình rời khỏi phòng, trong lòng lại nảy lên cảm giác khó chịu.
Hắn đã lớn rồi, luồng suy nghĩ và tâm tư bên trong cũng rõ ràng và dễ đọc hơn so với Di Hoà.
Sở Trình cảm thấy... hình như mình đã nảy sinh một chút tình cảm với đứa nhỏ.
Sở Trình không ngốc, hắn biết rõ ranh giới giữa có tình cảm và không có tình cảm. Từ khi gặp gỡ đứa nhỏ đến hiện tại, Sở Trình biết chắc chắn trong khoảng thời gian đó hắn chỉ giúp đỡ đứa nhỏ vì thấy thương cậu, và vô tình hoàn cảnh của đứa nhỏ làm hắn thấy tiếc hơn những người khác hắn từng gặp gỡ.
Hắn đối xử với Di Hoà đặc biệt, điều này bản thân Sở Trình tự ý thức được. Nhưng Sở Trình biết rằng sự hỗ trợ khi ấy xuất phát từ sự thương cảm, không phải là tình cảm. Đó là lí do đầu tiên khiến hắn từ chối lời tỏ tình của đứa nhỏ.
Hơn nữa... Sở Trình vẫn cảm thấy khoảng cách tuổi tác của hai người là một vấn đề không thể nhắm mắt bỏ qua.
Hắn không chê Di Hoà còn quá trẻ, nhưng hắn lo cho cậu. Hắn lo rằng cậu sẽ bỏ lỡ những cơ hội tốt đẹp và phù hợp hơn khi bị mắc kẹt ở hắn.
Đến tận lúc này khi nhận ra bản thân cũng có tình cảm, Sở Trình vẫn cảm thấy như thế.
Hắn không muốn sự ích kỉ của mình sẽ huỷ hoại tương lai của Di Hoà, cản bước cậu gặp gỡ và có cơ hội với những người xứng đôi với cậu hơn.
Sở Trình thở dài, cầm lấy túi đựng hợp đồng để quên trong xe rồi quay lại phòng làm việc.
Vẫn còn quá sớm để tính chuyện tình cảm, có lẽ là hắn chỉ cảm nắng thôi.
Khi Sở Trình quay lại, Di Hoà vẫn còn ngồi quỳ trên ghế sô pha. Hắn cầm bản hợp đồng đến đưa cho cậu, "Ban nãy em không đọc đúng không? Bây giờ đọc đi."
Di Hoà thầm nghĩ, bây giờ có đọc thì cũng chẳng thay đổi được gì nữa rồi. Thế nhưng dưới sự giám sát đáng sợ của Sở Trình thì cậu vẫn lẳng lặng làm theo.
Hợp đồng không dài, tóm gọn lại chỉ là việc cậu sẽ thuộc quyền quản lý của Sở Trình trong sáu tháng. Tuy nhiên Sở Trình cũng ghi rõ, quyền quản lý này không bao gồm các hành vi xâm hại tình dục. Đoạn này Di Hoà đọc thấy khá quen, cậu đoán rằng hắn lấy từ hợp đồng quay video sang.
Trong khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực, Sở Trình có quyền dùng biện pháp kỉ luật khi cậu phạm lỗi.
Di Hoà đọc đi đọc lại một lát nhưng vẫn không tìm thấy phần cậu sẽ làm việc gì trong thời hạn hợp đồng. Cậu do dự, ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, "Vậy... em phải làm gì để trả tiền cho anh ạ?"
Sở Trình vắt chéo chân, đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên đùi, "Em chỉ cần nghe lời tôi thôi."
"Nhưng như thế em thấy... em thấy không ổn..." Di Hoà cắn môi. "Anh đã trả rất nhiều tiền, ít nhất em cũng phải làm việc cho anh chứ ạ..."
Hắn tựa thái dương lên tay, nhàn nhã nhìn cậu, "Em làm được việc gì? Nấu ăn tôi tự nấu được, quét nhà lau nhà thì có rô bốt làm. Trong nhà tôi chẳng có việc gì hết, trợ lí thì phải tuyển đúng theo hệ thống trường, em..."
"Em có thể..." Di Hoà cắt ngang lời hắn, xoa xoa bàn tay rồi đỏ mặt cúi đầu. "Em có thể quay video ạ."
Sở Trình sửng sốt, sau đó điều chỉnh lại cảm xúc rồi cau mày, "Đừng ép mình làm những việc em không thích."
Hắn biết đứa nhỏ rất sợ hãi khi quay video, và hai lần đó là đứa nhỏ cũng gặp vấn đề về tài chính nên mới miễn cưỡng đến quay. Còn bây giờ...
"Không ạ," Di Hoà ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn hắn rồi lắc đầu. "Như anh đã nói ban nãy, em không thích... nhưng em có thể xem nó là phương pháp điều trị..."
Cậu thấy Sở Trình nhíu mày ngả đầu lên ghế sô pha, cả người lại bị khí thế uy hiếp của hắn doạ cho run lên. Thế nhưng Di Hoà vẫn kiên định, "Anh cứ xem em như một Spankee bình thường đi ạ, để em... quay video kiếm tiền bù lại giúp anh..."
Trước đây cậu không nhìn ra được Sở Trình giúp cậu nhiều đến nhường nào, nhưng lần này thì khác.
Cậu không thể nhận một số tiền lớn và không làm gì cả được. Dù cậu có ghét cay ghét đắng Spanking đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ đồng ý nằm xuống quay video với hắn.
Di Hoà biết Sở Trình muốn giúp cậu, nhưng nếu thật sự là giúp không cần trả lại như thế thì...
Cậu chịu không được.
"Em có thể, có thể hai tuần quay một lần ạ," Di Hoà sợ rằng Sở Trình không đồng ý, tiếp tục bổ sung ý kiến. "Em biết tiền lương video của em có thể không đủ... nhưng mà, nhưng mà... vẫn tốt hơn là không làm gì ạ..."
Sở Trình bóp trán, nhức hết cả đầu.
Hắn không ngờ rằng đứa nhỏ sẽ cứng rắn đòi trả lại bằng được như vậy. Nhưng nghĩ lại thì với tính cách của Di Hoà, việc mua lại này chắc chắn giống hệt như cái điều mà cậu sợ nhất, bán thân.
Còn nếu xem như đây là cho vay rồi dùng việc quay video để trả nợ, có lẽ đứa nhỏ sẽ nhẹ lòng hơn.
Sở Trình suy nghĩ một chút rồi nói, "Ba tuần. Hai tuần em chịu không nổi đâu."
Di Hoà nhanh chóng đồng ý, "Dạ được ạ."
Sở Trình gật đầu, "Tiền bán video tôi vẫn sẽ chia, em không cần hành xác quá."
Hợp đồng mua lại cậu có thời hạn sáu tháng, nghĩa là sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
Sáu tháng, tương đương với khoảng tám chín video.
Lí do Sở Trình đặt thời hạn ngắn như vậy cho khoản tiền tiền lớn đó là vì hắn chỉ muốn giúp đỡ cậu, đưa cậu ra khỏi tình thế khó khăn của thời điểm này. Sở Trình không có ý định trói cậu bên mình suốt mấy năm liền, bởi hắn không muốn cản trở tương lai của cậu.
Đứa nhỏ này chỉ đang bị mắc kẹt vì tình hình hiện tại thôi, và cậu chỉ cần giúp đỡ ở thời điểm này thôi.
Sáu tháng sau, đứa nhỏ sẽ ổn lại, và sẽ tung cánh bay về một tương lai tốt đẹp.
Một tương lai không có hắn.
_____
28/6/2024
Em bé tỏ tình hai lần rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top