20. Một biện pháp an toàn hơn, như Spanking chẳng hạn

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆‍♀️💌

_____

Sở Trình đặt thước xuống mặt bàn, sau đó nhìn đứa nhỏ đang thút thít đứng ôm mông, "Lại đây."

Di Hoà sợ sệt run lên, nhưng sự uy nghiêm của Sở Trình khiến cậu cảm thấy khó mà cãi được. Cậu cúi người mặc lại quần cho ngay ngắn, sau đó căng thẳng nắm vạt áo, chậm chạp bước đến.

Sở Trình cảm thấy rất buồn cười.

Thái độ của Di Hoà suốt cả buổi tối hôm nay đã làm hắn rất khó chịu. Không phải vì cậu bướng bỉnh cãi lời hắn, mà là gương mặt vô cảm và thất thần đó khiến Sở Trình thấy xa lạ, như thể đứa nhỏ này không phải là Di Hoà mà hắn từng biết.

Nhưng đến khi đứa nhỏ bật khóc vì bị phạt, Sở Trình lại thấy được dáng vẻ của thiếu niên vài tháng trước.

"Bị đòn đau như vậy đã đủ để em nhớ chưa?" Hắn vẫn nghiêm giọng để giữ cho đứa nhỏ tập trung. Di Hoà đưa tay lên dụi mắt, khẽ đáp, "Dạ nhớ rồi ạ..."

Hắn kéo tay cậu xuống, sau đó tiếp tục nói, "Ngồi xuống, để hai tay lên bàn,"

Di Hoà gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi hạ mông xuống đệm ghế.

Ban nãy Sở Trình đánh hơi nặng tay, vậy nên lần này Di Hoà cảm nhận được cái đau rõ rệt hơn nhiều. Cậu mím môi gạt nước mắt rồi đặt hai tay lên bàn, quay sang nhìn hắn.

Sở Trình lấy ba chiếc bút, bảo cậu duỗi thẳng bàn tay và úp xuống bàn. Hắn đặt bút vắt lên bốn ngón dài của hai bàn tay, còn hai ngón cái ngắn hơn thì được đặt riêng một chiếc bút khác để phong ấn.

Đặt lên ngón tay, nghĩa là cậu sẽ không thể nào di chuyển những ngón đó được, cũng không thể cong chúng lại để bấm vào da thịt.

"Nó rơi là mông em hưởng đấy," Hắn đứng thẳng người dậy, nhìn thành quả của mình rồi nhàn nhạt nói. Di Hoà căng thẳng, vô thức điều chỉnh lại tư thế ngồi để có thể dồn lực lên phần khuỷu tay trên bàn. Thế nhưng cậu vẫn hơi lo nên nhỏ giọng đề nghị, "Hay anh trói tay em lại đi ạ..."

Nghe vậy, Sở Trình muốn bật cười nhưng cũng phải cố kiềm lại.

Đây là thời điểm phù hợp để răn dạy nhóc con, hắn không muốn đứa nhỏ nghĩ rằng chuyện này chỉ là đùa vui.

"Không," Sở Trình lắc đầu, đứng thẳng dậy nhìn cậu. "Em phải có trách nhiệm với chính bản thân mình. Tôi không thể trói em mọi lúc mọi nơi được, em phải tự học cách kiềm chế."

Lời này của Sở Trình là thật.

Hắn muốn quản cậu, nhưng hắn biết mình quản chỉ là một phần, còn lại thì đứa nhỏ phải tự quản được bản thân.

Di Hoà cụp mắt, cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Bỗng nhiên Sở Trình đưa tay đến trước mặt cậu, Di Hoà nhìn kĩ lại thì thấy hắn đang cầm viên kẹo màu vàng quen thuộc.

Đây là viên kẹo hắn đã đưa cho cậu sau trận đòn ở trường hôm ấy, bảo rằng hắn hi vọng nó giúp cậu bình tĩnh lại.

"Em phải bình tĩnh thì chúng ta mới nói chuyện được," Sở Trình đưa viên kẹo đến môi cậu. "Đúng không?"

Di Hoà há miệng để Sở Trình đẩy kẹo vào trong, rồi cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn.

"Từ giờ đến khi kẹo tan, em phải giữ nguyên tư thế này," Sở Trình chậm rãi nói. "Thay vì úp mặt vào tường thì ngồi ở đó, tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình xem còn vướng mắc ở đâu."

Hắn dặn dò xong thì đi đến bàn làm việc ngồi, mặc kệ cho đứa nhỏ bắt đầu chìm vào thế giới của riêng cậu.

Sở Trình mở máy tính, vờ như đang làm việc nhưng thực chất thì mắt vẫn dán lên người Di Hoà.

Hắn nghĩ về chuyện hôm nay, và nghĩ về lời nói của nhóc con ban nãy.

Hắn biết rõ rằng nhóc con rất sợ hãi chuyện quay video Spanking, nhưng hắn không ngờ rằng trong mắt đứa nhỏ, công việc này tệ đến mức Di Hoà phải ghép hai chữ bán thânkinh tởm vào cậu.

Đối với hắn, đúng là việc cởi quần xuống trước mặt người ngoài rất xấu hổ, nhưng đến mức bán thân thì...

Sở Trình thở dài.

Không trách được cậu, xuất thân của Di Hoà quá tốt để cậu có thể bình tĩnh khi rơi vào bước đường này. Một đứa nhỏ làm sao có thể đối diện với việc thay đổi lớn như vậy, huống hồ là cậu lại thiếu thốn đến mức buộc phải ép mình đi làm công việc mà chính cậu cho rằng đó là bán thân.

Hắn gõ nhẹ ngón tay lên bàn, trầm ngâm nhìn Di Hoà.

Đương nhiên một trận đòn này chỉ tạm thời đánh vỡ lớp vỏ bọc bên ngoài của Di Hoà, còn để thay đổi những thói quen đã hình thành trong mấy tháng qua thì rất khó.

Chẳng hạn như lúc này, tâm trí Di Hoà bắt đầu bị những lời dằn vặt và trách cứ bao phủ. Cậu muốn đưa tay lên kéo tóc để ngăn những suy nghĩ đó lại, thế nhưng vẫn chật vật cố gắng ép cho mình tỉnh táo để giữ yên cánh tay trên bàn.

Di Hoà đổ mồ hôi lạnh, đột ngột nhận ra việc này nghiêm trọng hơn cậu nghĩ.

Cậu đã mặc kệ mọi thứ quá lâu, đến mức ngay cả việc kiểm soát tay mình đừng cào cấu bản thân cũng trở thành một việc khó khăn.

Di Hoà cúi gằm đầu xuống, run rẩy đè cánh tay áp lên mặt bàn. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của mình dần trở nên gấp gáp, mỗi phút mỗi giây cậu đều muốn rút tay về để bắt đầu trừng phạt bản thân, vì tất cả những sai lầm của cậu.

Giữa lúc đó, vị chanh tan ra trong khoang miệng làm Di Hoà ngẩn ngơ.

Cậu có thể cảm nhận được đầu óc mình đang đứng ở bờ vực giữa thực tại, nơi vẫn còn lý trí để ép cậu giữ tay trên bàn, và hố đen sâu thẳm, nơi đang gào thét muốn cậu mau chóng hành hạ bản thân như một hình phạt.

Di Hoà cắn viên kẹo trong miệng, muốn nó tan nhanh một chút.

Cậu không nhận ra rằng Sở Trình đã bước đến bên cạnh, cúi người giữ lấy hai bàn tay đang run bần bật của mình.

"Di Hoà?" Sở Trình nhẹ giọng kêu tên cậu, nhưng Di Hoà vẫn đang dằn vặt với chính mình như thế.

Đúng là đứa nhỏ rơi vào trạng thái thất thần đó rất nhanh. Hắn thấy được ánh mắt cậu dần mất đi tiêu cự, sau đó đứa nhỏ bắt đầu run lên, cánh tay liên tục muốn rút về nhưng lại bị lý trí kiềm lại.

Sở Trình muốn để Di Hoà tự học cách kiềm chế bản thân, nhưng hắn nhận ra mình không thể ép đứa nhỏ như thế.

Hắn không thể bắt cậu phải thay đổi ngay lập tức được mà chỉ có thể giảm từ từ hành vi đó xuống. Bởi vì việc cào cấu này có vẻ như không phải đứa nhỏ cố ý muốn làm, mà là cậu đang hành động theo thói quen.

Đứa nhỏ đang hành hạ bản thân một cách vô thức, và điều đó mới là điều đáng lo ngại.

Chỉ cần bóng đen trong đầu cậu đủ nhiều và dồn dập để lấn át lí trí, thì Di Hoà sẽ không điều khiển được bản thân nữa.

"Di Hoà, Di Hoà?" Hắn chậm rãi gọi tên đứa nhỏ, từ từ kéo cậu về thực tại. "Di Hoà, kẹo em vừa ăn có vị gì thế?"

Di Hoà bị cuốn vào vòng xoáy đó rất sâu, Sở Trình phải gọi tên cậu mấy lần cậu mới giật mình rồi ngơ ngác đáp, "Vị... vị chanh ạ..."

Sở Trình im lặng nhìn cậu, đáy lòng trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Lần đầu tiên hắn gặp đứa nhỏ là vào khoảng nửa năm trước, khi ấy Di Hoà rất rụt rè và dễ ngại ngùng, nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ có tâm lý ổn định.

Buổi quay video cuối cùng của bốn tháng trước, hôm ấy là lần đầu tiên Sở Trình thấy đứa nhỏ cào cấu bản thân. Nhưng hắn đã nói cậu không thể như thế, và Sở Trình cũng chẳng bao giờ thấy những vết tích đó xuất hiện trong tầm mắt của hắn nữa.

Dù từ khi ấy đến cuối học kỳ Di Hoà đã thay đổi khá nhiều, chẳng hạn như trầm tính và khéo mình hơn, nhưng Sở Trình không nhìn thấy cậu có vấn đề về tâm lý như hiện tại.

Hiện tại thì... trạng thái này không ổn chút nào...

Di Hoà mãi mới tỉnh táo lại, cậu nhìn Sở Trình đang đè hai bàn tay của mình xuống bàn, ngẩn ngơ.

"Khó lắm phải không?" Sở Trình thở dài, vươn tay xoa xoa đầu cậu. "Nhưng em vừa làm rất tốt đấy."

Cảm giác ấm áp quen thuộc trên đỉnh đầu làm Di Hoà hơi sững lại, sau đó luồng sáng vui vẻ đột ngột xâm chiếm tâm trí. Cậu cố kiềm lại khoé môi đang cong lên, để hắn vò vò tóc mình một hồi.

Sở Trình vừa dành lời khen cho cậu, và còn xoa đầu cậu nữa!

Di Hoà cảm thấy hình như sự xuất hiện của Sở Trình sẽ tạm thời đẩy những suy nghĩ xấu xí kia đi xa. Mỗi khi hắn đến gần và kéo cậu về thực tại, tâm trí cậu sẽ tập trung hoàn toàn vào hắn.

Tỉnh táo lại rồi, cậu mới nhớ đến những lời của mình vài phút trước. Di Hoà vẫn giữ nguyên tay ở trên bàn, ngẩng lên nhìn Sở Trình rồi khẽ nói, "Anh ơi... em xin lỗi, ban nãy, em không có ý đó..."

Sở Trình đứng yên nhìn mí mắt sưng lên vì khóc nhiều của cậu, không lộ ra chút cảm xúc nào.

"Em không có ý nói rằng anh mua... cái đó ạ..." Di Hoà hơi rụt rè khi thấy Sở Trình nghiêm túc trơ lại, cậu cụp mi mắt, chuyển tầm nhìn xuống cà vạt đen của hắn. "Thật ra đó là cách em nghĩ bắt nguồn từ em thôi, em, em luôn cảm thấy em làm công việc này để kiếm tiền là bán thân..."

Cậu ân hận níu ngón tay trỏ, "Nhưng không phải là em cảm thấy người trả tiền cho em là mua... ấy ạ..."

Sở Trình thở dài.

"Em xin lỗi vì đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói, anh muốn phạt em cũng được ạ," Di Hoà cúi đầu nhìn thước gỗ trên bàn, hơi rũ mắt.

Trên mông vẫn còn lưu lại sự ê ẩm của trận đòn ban nãy, nhưng chỉ cần có thể làm Sở Trình nguôi giận thì cậu sẽ chịu hết.

"Được rồi, tôi hiểu rằng em không có ý đó," Một phút sau, Sở Trình ngồi xuống bên cạnh Di Hoà. Hắn nhìn cánh tay đang áp trên mặt bàn của cậu, tiếp tục nói, "Câu trả lời của tôi là không, tôi không cảm thấy kinh tởm em."

Dây thần kinh căng cứng của Di Hoà nhanh chóng thả lỏng sau khi nghe đáp án này. Di Hoà quay đầu nhìn Sở Trình đang ngả vào lưng ghế, đôi mắt lại trở nên ướt át.

"Tại sao tôi phải thấy kinh tởm em chứ? Em cũng chỉ đang nỗ lực để kiếm tiền mà," Sở Trình nhìn cậu, đáy mắt bỗng chốc nhiên lạnh lùng. "Nhưng tôi lại cảm thấy khá thất vọng về em ở một chuyện khác."

Di Hoà hơi giật mình, cậu luống cuống muốn ngồi thẳng lên nhưng vì tay vẫn đặt trên bàn nên không thể. Đôi mắt cậu bắt đầu ánh lên sự lo sợ, căng thẳng nhìn hắn.

Sở Trình chống tay đỡ thái dương, nhàn nhạt nói, "Ban nãy khi em quỳ xuống như vậy, tôi đã rất thất vọng về em."

Khoảnh khắc đứa nhỏ gập người để trán chạm vào mũi giày da, Sở Trình đã phải kiềm chế để không đè cậu xuống và quất cho một trận thật đau.

Rốt cuộc đứa nhỏ này đã nghĩ cái gì trong đầu vậy!?

Cậu nghĩ gì mà dám quỳ xuống, và làm cái trò đó với hắn!?

"Tôi rất thất vọng vì em tự hạ thấp bản thân em đến thế," Hắn nghiêm giọng, nhìn thẳng vào Di Hoà. "Di Hoà, tôi chưa từng xem thường em hay làm chuyện gì để em phải hạ mình trước tôi như vậy."

Giọng nói lạnh lùng của Sở Trình như đánh thẳng vào trong tâm trí của Di Hoà.

Tự hạ thấp bản thân mình.

Đây là điều mà Di Hoà đã không ngừng làm trong suốt mấy tháng qua, đến mức những lời nói và suy nghĩ đó đã cắm rễ sâu trong tâm trí. Chúng dường như đã xâm nhập vào tiềm thức của cậu, khiến cho cả suy nghĩ và hành động đều trở nên khác hẳn trước đây.

Khoé mắt của cậu lại trào ra một giọt lệ nóng hổi.

"Di Hoà, em không nên đối xử với bản thân như vậy," Sở Trình uy nghiêm răn dạy. "Em không nên hành hạ bản thân em, về cả thể xác lẫn tâm hồn như bây giờ."

Bàn tay đang định rụt về để cào cấu như thói quen đột ngột khựng lại.

Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Mình không thể như thế này được...

Di Hoà nhìn hai cánh tay đang run bần bật của mình, những vết sẹo chồng chéo trải dài khiến nó xấu xí một cách đáng ghét.

Có phải mình đã rất tệ với bản thân mình không?

"Nhưng em chẳng có cách nào hết..." Cuối cùng Di Hoà nghẹn ngào nói, nâng tay lên che lấy mặt mình mặc cho ba chiếc bút đã rơi xuống đất.

Cậu không muốn làm như thế, nhưng cậu chẳng còn cách nào cả.

Đây là cách để cậu giải toả sự dằn vặt và tự trách, cảm giác đau đớn đó là thứ duy nhất cậu có thể làm để lấn át đi luồng suy nghĩ không ngừng cắn xé nhau trong đầu mình.

Thời gian đầu khi Di Hoà bắt đầu cào cấu bản thân, cậu còn tự khuyên nhủ mình đừng làm thế nữa. Dù rằng lời khuyên đó chẳng có tác dụng mấy, nhưng ít nhất nó cho thấy rằng cậu còn có cố gắng muốn ngừng lại hành vi này.

Thế nhưng dần dà, Di Hoà đã mặc kệ.

Cậu dung túng cho bản thân mình, để mặc cho luồng suy nghĩ xấu xa đó điều khiển hết mọi thứ. Và hành vi này dần dần trở thành thói quen trong cuộc sống như việc đánh răng khi ngủ dậy, khiến Di Hoà quên mất rằng nó gây ảnh hưởng xấu đến cậu như thế nào.

Bàn tay đang ôm lấy mặt đột nhiên bị kéo ra, sau đó Di Hoà lại được nhét viên kẹo chanh vàng ấy vào miệng.

Chẳng biết từ bao giờ, viên kẹo chanh này giống như thuốc an thần của cậu.

Chỉ cần nhìn thấy nó, Di Hoà cũng bất giác thấy nhẹ lòng hơn. Cậu sẽ nhớ về cuộc trò chuyện giữa hai người trong văn phòng hôm ấy, khi Di Hoà bật khóc như một đứa trẻ và được Sở Trình nhẹ giọng an ủi.

Và hơn nữa, vị chanh chua nhè nhẹ đã giúp cậu không rơi vào trạng thái mất hồn quá sâu.

Thấy đứa nhỏ dần bình tĩnh lại, Sở Trình mới liếc qua cánh tay của cậu rồi nhàn nhạt hỏi, "Vì sao em cào cấu mình như vậy?"

Đầu lưỡi Di Hoà quấn lấy viên kẹo trong miệng, cậu suy nghĩ một chút, sau đó nhỏ giọng, "Vì em ghét em..."

Câu trả lời này không làm Sở Trình quá ngạc nhiên.

Khi cậu quỳ xuống dập đầu với hắn thì hắn đã biết rồi.

Đứa nhỏ này không còn lưu luyến điều gì ở bản thân nữa. Vậy nên cậu mới sẵn sàng quỳ xuống, sẵn sàng để người khác chà đạp mình.

Sở Trình vò nhẹ vỏ kẹo trong tay, "Em cảm thấy hành động cào cấu đó xảy ra trong vô thức, hay là em tỉnh táo và cố ý làm như thế?"

Viên kẹo trong miệng vẫn còn chưa tan hết. Di Hoà cố gắng giữ yên hai bàn tay đang đặt trên đùi, suy nghĩ cẩn thận rồi mới trả lời, "Có lúc em cố ý cào thật, nhưng cũng có lúc... Em không biết nữa..."

Nếu như không thể giữ hình tượng hoàn hảo trước mặt Sở Trình nữa, vậy thì Di Hoà cũng sẽ mặc kệ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Tuy nhiên sự sợ sệt của cậu khi đối diện với Sở Trình thì vẫn còn đó, mãi mãi không thể biến mất.

"Em, em ý thức được em đang làm gì, nhưng em không thể ngăn nó lại..." Cậu khó khăn nói, ngước mắt nhìn hắn. "Em muốn em phải đau..."

Di Hoà đã dùng cái đau đó để trừng phạt bản thân.

Nó giúp cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất là ở thời điểm mà cậu đang dằn vặt. Nhưng những gì cậu làm chỉ là tạm đẩy sự trách móc đó sang một bên thay vì trị tận gốc, vậy nên việc hành hạ bản thân như một vòng tuần hoàn không thể ngừng lại.

Sở Trình chống cằm suy nghĩ, ngón tay lại gõ nhẹ lên mặt ghế theo thói quen.

Vậy là vẫn có ý thức, chỉ là không có ý chí.

Bản thân đứa nhỏ cũng muốn đau đớn, vậy nên mới không cản trở hành vi đó.

Hắn nhìn Di Hoà, suy nghĩ một chút rồi nói, "Nếu như em không thể ngừng cào cấu mình để trừng phạt bản thân, thì em nên cân nhắc đến một biện pháp an toàn hơn."

Di Hoà nâng mi mắt ướt đẫm nhìn Sở Trình, trong mắt ánh lên sự nghi ngờ. Sở Trình gật đầu, "Như Spanking chẳng hạn."

Cậu cứng đờ người, còn Sở Trình thì bật cười như đang mỉa mai chính mình, "Tôi biết những lời này nghe giống như đang dụ dỗ em vào giới, nhưng tôi muốn giải thích cho em hiểu."

"Di Hoà, một số người thích Spanking không phải vì họ cảm thấy khoái cảm gì cả," Sở Trình bình tĩnh nói. "Họ giống như em, muốn làm cho bản thân đau đớn như một cách để trừng phạt chính mình."

"Em không cần phải thích sự đau đớn hay phải cảm thấy thoả mãn khi chơi Spank," Hắn nhẹ giọng giải thích. "Tôi nghĩ đại đa số những người trong giới này đều sợ cái cảm giác đau."

Di Hoà thấy gò má mình hơi nóng lên, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại xấu hổ. Thế nhưng Sở Trình vẫn tỏ ra rất thản nhiên, "Nếu em không thể ngừng lại mong muốn làm đau bản thân, thì ít nhất em nên làm nó một cách an toàn."

Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu, "Em không đủ ý thức để ngừng lại hành vi của mình, như thế dễ dẫn đến những vết thương nặng hơn em nghĩ."

Cánh tay đầy sẹo, những vết trầy xước khắp người cậu là minh chứng cho những lần vô ý đó.

Di Hoà không có ý muốn cào rách da đến đổ máu, nhưng khi cậu để mặc cho tâm trí bị điều khiển bởi bóng đen đó, cậu không kiểm soát được.

Di Hoà níu nhẹ vạt áo, mím môi, "Thật ra em cũng có nghĩ đến..."

Sở Trình nâng mắt nhìn cậu.

Đương nhiên, hắn biết chắc chắn rằng cậu cũng nghĩ đến Spanking ít nhất một lần khi thèm khát cảm giác đau đớn.

"Nhưng... nhưng em không chấp nhận được việc đó, bởi vì, bởi vì em..." Di Hoà lắp bắp, đầu óc lại trống rỗng. "Em..."

"Vì em đã từng cảm thấy ghét bản thân mình khi bước vào cái nghề này, nên em không chịu được khi mình chấp nhận nó," Sở Trình mỉm cười. "Đúng không?"

____
27/6/2024

Mọi người có tin được khônggg, MTVP mới ra mắt một tháng thôi, vậy mà truyện đã ra đến chap 20 rồi 🥹 Lúc Fluo kiểm tra lại thì siêu bất ngờ luôn, tại Fluo cứ nghĩ truyện đã ra tầm hai tháng rồi cơ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top