2. Sở Trình cảm thấy mình như đang bắt nạt trẻ con vậy
Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 🙆♀️💌
______
Bốn giờ chiều, Di Hoà đi xe buýt đến nhà ĐK.
Nhà của ĐK nằm trong khu biệt thự cao cấp, lí do Di Hoà biết là vì cậu cũng từng sống ở khu này.
Hay nói đúng hơn là chỉ mới chuyển ra khoảng một tháng trước.
Cậu đi đến trước nhà của ĐK, im lặng đưa mắt nhìn. Vì trong cùng một khu biệt thự nên những căn nhà này được thiết kế tương đồng với nhau, một vài căn sẽ khác đi một chút nhưng vẫn tuân thủ theo tông màu của khu. Biệt thự của người này nhỏ hơn căn mà cậu từng ở, có lẽ đối phương chỉ sống một mình nên không mua nhà to.
Di Hoà ngại nhấn chuông, vậy nên cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn thông báo mình đang đứng trước cửa.
...
Sở Trình nhìn người đang đứng trước màn hình chuông cửa, rồi lại nhướng mày đọc bài báo trên máy tính bảng về câu chuyện sóng gió gia tộc của chủ tịch công ty ABC.
Dù những trang báo chính thống đều ẩn đi những thông tin cá nhân của người trong cuộc và cũng lịch sự làm mờ ảnh gia đình. Nhưng công ty ABC từ trước đến giờ đã luôn có tiếng trong giới kinh doanh, ba của Di Hoà trước đây rất hay chia sẻ ảnh gia đình lên mạng xã hội. Vậy nên khi có chuyện xảy ra thì ai cũng biết mặt cậu cả.
Thật ra thì người bình thường không thân cận thì sẽ không để tâm đến mấy chuyện này trong lâu dài, họ chỉ cười cợt rồi lại bỏ ra sau đầu, có khi một hai tuần nữa lại quên mất. Nhưng Sở Trình vừa nhìn Di Hoà thì đã nhớ đến tin tức này, cũng nhớ lại vài tuần trước hàng xóm trong khu biệt thự cũng túm tụm lại kể chuyện về một người phụ nữ và hai đứa con bị ném ra khỏi nhà.
Điều đầu tiên Sở Trình nghĩ đến sau khi xác nhận thiếu niên đứng trước cửa và nhân vật trên bài báo là cùng một người, đó là đáng thương.
Từ lúc trao đổi qua tin nhắn, Di Hoà đã thành thật nói với hắn rằng cậu không phải người trong giới mà chỉ cần tiền. Khi đó Sở Trình vẫn chưa để tâm lắm, dù gì cậu cũng không phải người ngoài giới đầu tiên tìm đến công việc này để kiếm tiền.
Thế nhưng, một đứa nhóc đã từng sống trong nhung lụa mà phải bước chân vào công việc này thì lại là chuyện khác.
Sở Trình biết người ngoài sẽ nhìn giới Spank này bằng ánh mắt gì.
Huống hồ, đứa nhóc này nói thẳng với hắn rằng cậu cần tiền, nghĩa là cậu đã thật sự đi đến bước đường cùng rồi nhỉ? Một công tử nhà giàu sao lại có thể cam tâm tình nguyện đi bán mình như vậy chứ.
Tuy nhiên Sở Trình không có thói quen cảm thấy thương hại cho người khác, vậy nên suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua một cách chớp nhoáng mà thôi.
Hắn dời mắt khỏi màn hình, ấn tay nắm cửa.
Cạch!
Cửa vừa mở ra, Di Hoà lập tức sửng sốt với người đàn ông xuất hiện trước mặt. Nhưng cậu cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, lắp bắp, "Dạ... con... con chào chú ạ..."
Sau lời chào này là một khoảng im lặng ngượng ngùng.
Sở Trình cứng người, hắn nhướng mày nhìn Di Hoà, "Nhìn tôi già lắm à?"
Di Hoà bị hỏi ngược thì sửng sốt, cậu lén nhìn lướt qua gương mặt kia thêm một lần nữa rồi xác nhận lại. Đối phương không già, chỉ là...
Khoảnh khắc cửa mở ra, khí chất của người đàn ông này lập tức áp đảo, khiến cậu choáng váng vô cùng.
Trong lúc cậu còn đang áy náy gãi cổ, Sở Trình lại nói, "Vào đi."
Sở Trình đứng sang một bên, chừa khoảng trống để Di Hoà lách vào. Sau đó hắn đóng cửa rồi đưa tay hướng về ghế sô pha mời cậu đi trước, còn hắn thì chậm rãi bước theo sau.
Di Hoà rụt rè ngồi xuống ghế, cậu cảm thấy hơi sợ. Ban đầu nhìn bài đăng tuyển thì cậu đã đoán rằng người này giống mấy tên thiếu gia vô công rỗi nghề thích bỡn cợt mua vui thôi, không có gì đáng lo ngại.
Nhưng người ngồi trước mặt lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Di Hoà.
Trái ngược với hình ảnh cậu tự xây dựng trong tâm trí là một tên nhà giàu miệng cười đến mang tai kèm theo vẻ mặt quái dị, Sở Trình lại có vẻ ngoài trầm tĩnh và nghiêm túc như một lãnh đạo thực thụ. Bộ âu phục càng khiến cho khí chất của hắn trở nên áp đảo, đến mức Di Hoà không dám thở mạnh hay nhìn thẳng vào hắn.
Sở Trình đánh giá nhóc con trước mặt một vòng, sau đó chậm rãi mở miệng, "Tôi tên là Sở Trình."
"Dạ... em là Di Hoà ạ..."
"Không xưng con nữa à?" Sở Trình cong nhẹ khoé môi, nhưng Di Hoà cảm thấy người này chẳng giống đang đùa chút nào nên càng thêm khép nép, "Em xin lỗi ạ."
Bỗng dưng Sở Trình cảm thấy mình như đang bắt nạt trẻ con vậy.
Dù gì đứa nhỏ này cũng nhỏ hơn hắn tận mười tuổi mà.
"Em là người ngoài giới nên chắc cũng chưa biết nhiều nhỉ?" Hắn nhàn nhạt hỏi, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn ghế sô pha. "Tìm hiểu tới đâu rồi?"
"Em... Dạ em xem qua tài khoản X của anh rồi ạ..." Di Hoà nhỏ giọng đáp, bắt đầu thấy hai má nóng ran lên. Sở Trình tiếp tục, "Vậy em thấy thế nào?"
Cậu mím môi, ngồi thẳng lưng rồi lí nhí đáp lời, "Thấy có vẻ đau lắm ạ..."
"Ừ, sẽ đau," Hắn khẳng định. "Em có thắc mắc gì không?"
Di Hoà lắc đầu, "Dạ không ạ."
"Vậy thì chúng ta lên xem phòng làm việc nhỉ?" Sở Trình đứng dậy, cậu cũng vội vàng đứng lên theo. Hắn đưa cậu lên tầng ba, cầm chìa khoá mở cửa phòng.
Di Hoà cụp mắt chuẩn bị tâm lý, cậu đoán căn phòng sẽ giống như khách sạn tình yêu mà người ta hay đùa giỡn trên mạng. Chắc là cả căn phòng sẽ sơn màu đỏ, trần nhà lắp gương, bên trong phòng sẽ có xích sắt và đủ loại đồ chơi tình dục...
Cửa mở ra, cậu lấy hết can đảm mới dám nhìn lên.
Di Hoà ngơ ngác.
Đây chỉ là một căn phòng bình thường, hay nói đúng hơn là như một căn hộ studio vậy. Có giường, có bộ bàn ăn, có tủ quần áo, nói chung là không có gì kì dị hết.
"Mọi công việc quay video đều diễn ra trong đây," Sở Trình bước vào giới thiệu, sau đó bước đến tủ đồ. "Đây là tủ chứa dụng cụ."
Di Hoà nghiêng người nhìn vào, hai má đỏ bừng.
Bên trong là đủ các loại roi, cậu không biết tên, chỉ biết là có rất nhiều kiểu roi. Roi mây thì cậu biết, thắt lưng, thước gỗ bình thường thì Di Hoà từng nghe qua. Nhưng ở đây còn có mấy thứ đáng sợ như trượng gỗ, roi mây buộc thành bó, roi da.
"Nếu sức chịu đựng của em không tốt thì tôi không ép em chịu những cái quá đau đâu. Sau hôm nay nếu chúng ta có ý định hợp tác thì tôi sẽ bàn luận sâu hơn," Sở Trình đóng cửa tủ, quay sang nhìn nhóc con mặt đỏ như cà chua. "Giờ chúng ta vào chuyện chính của hôm nay."
Sở Trình bước về phía chiếc bàn, Di Hoà ngoan ngoãn đi theo hắn như cái đuôi nhỏ.
Hai người đứng bên cạnh nhau, Di Hoà nhận ra mình chỉ cao đến nửa cổ hắn. Sở Trình quay sang nhìn cậu, "Cởi quần ra."
Di Hoà sửng sốt.
"Công việc này cũng giống như là diễn viên vậy," Sở Trình bình thản nói. "Tôi không thể đưa ra quyết định nếu không nhìn thấy thứ mà tôi cần."
Di Hoà vẫn đứng đờ người ra, ánh mắt cũng trở nên mông lung. Cậu hiểu ý Sở Trình, những gì hắn nói không hề sai. Cậu đến để bán mông thì đương nhiên cậu phải để người ta nhìn mông cậu.
Nhưng trong lòng Di Hoà thấy vừa xấu hổ vừa buồn bã...
"Tôi hiểu vì sao em cảm thấy xấu hổ. Nhưng trong mắt tôi thì em chỉ đang làm đúng công việc mà tôi tuyển em," Sở Trình điềm đạm nói, dù không giải thích nhiều về góc nhìn của hắn nhưng Di Hoà vẫn đủ thông minh để hiểu ý đối phương.
Không cần phải xấu hổ.
Bỗng nhiên Di Hoà đột ngột nhớ lại những kỉ niệm của mười tám năm qua, cậu có cảm giác mình như một khán giả đứng sững người nhìn những thước phim đang tua thật nhanh. Từng bữa ăn ngon với cả bốn người sum họp, từng ngày đi học trong sự thoải mái và vui vẻ, từng chuyến du lịch đến những nơi xa hoa.
Trong thước phim ấy, cậu thấy mình cười thật tươi, vẻ mặt của một thiếu niên vô âu vô lo như tia nắng chiều ấm áp ngày thu.
Cậu quay sang nhìn hắn, va phải ánh mắt sâu thẳm của Sở Trình. Di Hoà hít một hơi để bình tĩnh lại rồi duỗi cánh tay, đẩy phần lưng quần xuống.
Khoảnh khắc đó, tâm trí của Di Hoà gần như ngưng đọng.
Di Hoà cảm thấy hốc mắt của mình nóng hổi. Không phải vì Sở Trình ép cậu cởi quần hay vì sợ hãi, mà là sự uất ức và không cam chịu trong lòng bắt đầu sục sôi khiến cậu khó mà kiềm được.
Thước phim đang tua thật nhanh đột ngột dừng lại ở hình ảnh cậu thiếu niên đang cười ấm áp. Bỗng dưng màn hình chiếu ở phần miệng cười rách toạt ra, đôi mắt trong veo cũng trở nên đỏ bừng rồi ứa ra những giọt nước lăn dài xuống màn hình.
Sự nghẹn ứ kẹt nơi cổ họng khiến Di Hoà không nhịn được mà ho khan.
"Như tôi đã nhắn trước, hôm nay em đến để thử việc, và thử việc nghĩa là tôi sẽ đánh em năm mươi bàn tay để kiểm tra xem mông em có phù hợp với yêu cầu của tôi hay không," Sở Trình đợi Di Hoà ho xong mới bắt đầu lên tiếng, giọng nói trầm thấp của hắn như kéo cậu về thực tại. Cậu đứng thẳng người, cúi đầu im lặng nghe hắn nói tiếp, "Và như tôi đã nhắn, thử việc dù nhận hay không nhận thì tôi cũng trả công. Năm mươi bàn tay này sẽ là một trăm nghìn."
Di Hoà gật gật hai cái.
"Chống khuỷu tay xuống đây," Sở Trình cong ngón trỏ rồi gõ nhẹ hai cái lên mặt bàn. Di Hoà có thể cảm nhận được nhịp tim của mình tăng dần lên một cách đáng kể, và cậu biết rõ rằng mình không thể lùi bước nữa.
Di Hoà cắn chặt môi dưới, lần lượt đặt hai khuỷu tay xuống hai vị trí mà Sở Trình gõ lên.
Còn chưa chính thức bắt đầu mà trán cậu đã ứa mồ hôi.
Sở Trình tiến thêm một bước, đứng sát bên cạnh thân người đang gập xuống. Hắn cầm phần vạt áo đang che mất nửa cặp mông của cậu, cẩn thận cuộn lên đến giữa lưng nửa gang tay.
Bởi vì Di Hoà đang cúi gập người nên khi kéo phần vạt áo lên cũng là lúc thắt eo tinh tế của cậu hiện ra. Dáng người Di Hoà rất đẹp, không phải là to con vạm vỡ kiểu thể hình mà là kiểu có da có thịt, chỗ nào cần có đường cong thì đều có đường cong.
Chẳng hạn như ở góc nhìn của Sở Trình lúc này, đường cong từ thắt eo đến phần mông tạo thành hình dáng như một quả lê với phần thịt lê ở đáy đầy đặn. Hai phiến mông căng tròn, trắng mềm không tì vết.
Sở Trình phải thừa nhận rằng Di Hoà vừa khéo có một cặp đào rất đúng ý hắn.
Bình thường trước khi bắt đầu đánh thì Sở Trình sẽ vỗ nhẹ mông của Spankee một hai cái để cả hai thích nghi và chuẩn bị tâm lý. Nhưng Di Hoà không phải người trong giới, việc đụng chạm trước khi đánh như vậy dễ khiến cậu hiểu nhầm và sợ hãi.
Nhóc con này da mặt mỏng quá.
Vậy nên Sở Trình quyết định lần tiếp xúc da thịt đầu tiên sẽ là đánh luôn, thay vì chạm chạm vỗ vỗ. Hắn dùng tay trái ấn nhẹ phần thắt lưng của cậu xuống để đẩy phần mông ra thêm một chút, dù chỉ mới thế mà Di Hoà đã run nhẹ lên rồi.
"Tôi bắt đầu đây."
Di Hoà gật nhẹ đầu, cũng chẳng biết Sở Trình có thấy không.
Ba! Ba!
Hai bàn tay mạnh mẽ đánh xuống khiếng Di Hoà giật mình. Bàn tay của Sở Trình không rời đi ngay mà sẽ nán lại mông cậu khoảng một hai giây, sau đó hắn mới rút tay rồi đánh cái tiếp theo.
Những cái đánh đầu tiên không đem lại đau đớn như cậu nghĩ, thứ duy nhất Di Hoà cảm nhận được là bàn tay của người này to lắm, lòng bàn tay của hắn gần như bao trọn cả một bên mông cậu.
Nhưng lực đánh mạnh quá, nếu không phải đang tựa vào bàn thì cậu đã ngã về phía trước rồi.
Ba! Ba! Ba! Ba!
Từng tiếng đánh vang lên bắt đầu át đi những lo lắng và suy nghĩ nhảy lung tung trong đầu cậu. Khoảng đến hai mươi mấy cái, Di Hoà vô thức gạt những suy nghĩ về cuộc sống mà chỉ có thể tập trung vào từng cái đánh của Sở Trình.
Cậu vốn tưởng rằng cậu chỉ cần nằm ở đó, người kia muốn làm gì thì mặc kệ là được. Nhưng khi đứng ở đây rồi cậu mới biết, hình như... không dễ như cậu nghĩ...
Nhịp đánh thế nào, cơn đau ra sau, cảm giác rát bỏng đó lưu lại bao lâu, Di Hoà thật sự không thể để đầu óc mình bay bổng được nữa. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt bàn, đầu óc căng thẳng cố gắng đếm nhẩm từng cái đánh. Cảm giác rát bỏng bắt đầu chồng chất lên nhau, nhưng còn chưa kịp tan biến thì lại bị đánh thêm một cái.
Ba! Ba! Ba!
Đau thật đấy.
Di Hoà chịu khổ được, nhưng cậu chịu đau không tốt. Phần thịt mông rát bỏng đến mức chân cậu cũng run lẩy bẩy, gắng gượng lắm mới đứng thẳng được. Hốc mắt cậu nóng hổi, bàn tay đang siết chặt trước mặt cũng nhoè đi.
Sở Trình đánh xong vài cái cuối cùng, sau đó thu lại bàn tay đang ấn lưng Di Hoà, chậm rãi quan sát thành phẩm của mình.
Được, lên màu rất tốt, không bị da dày, mông cũng đủ mềm ẩm để tránh tình trạng mất thẩm mỹ.
Hơn nữa phản ứng của đứa nhỏ khi bị đánh cũng tự nhiên, không bị đơ như khúc gỗ, nhưng cũng không phản kháng thái quá.
Nhóc con này rất phù hợp với Spankee mà hắn đang tìm.
Sở Trình đứng thẳng người rồi bước sang góc đựng thuốc mỡ, nhàn nhạt nói, "Xong rồi, qua giường nằm nghỉ đi."
Di Hoà nghe vậy thì vội vàng đứng dậy kéo quần lên, nước mắt trên mặt vẫn còn chưa khô hẳn. Sở Trình lấy thuốc xong quay lại thấy cậu vẫn đứng lóng ngóng ở bàn, "Khóc à? Đau nhiều không?"
"Em... Em chịu đau không tốt ạ..." Di Hoà đưa mu bàn tay lên lau nước mắt. Bỗng cậu lo rằng Sở Trình sẽ không muốn tuyển người chịu đau kém nên e dè nhìn hắn, "Anh... không muốn tuyển em ạ?"
"Tôi chỉ hỏi em đau nhiều không, sao em lại nghĩ tới chuyện tôi tuyển hay không tuyển?" Sở Trình nhướng mày, thấy nhóc con vẫn đỏ viền mắt nên đành hạ giọng. "Có tuyển, nhưng phải tuỳ vào em có muốn làm không. Tôi thấy em chịu đau hơi..."
"Em chịu được ạ," Sở Trình còn chưa dứt câu, Di Hoà đã vội cắt ngang. Sau đó cậu nhận ra mình hơi bất lịch sự nên cúi đầu, "Em xin lỗi... Nhưng em chịu được thật ạ..."
Sở Trình thấy khó mở miệng.
Không ai thích chịu đau đớn cả, có khi đến người trong giới còn không muốn chịu đau quá nhiều, huống hồ là người ngoài giới.
Lại còn là một nhóc con ăn sung mặc sướng từ nhỏ đến lớn.
"Được rồi, tôi nhận em vào làm, em cứ nằm nghỉ ngơi trước đi," Cuối cùng Sở Trình thoả hiệp, trấn an cậu rồi nói. "Em gửi tôi số tài khoản, tối nay tôi sẽ soạn hợp đồng rồi gửi em xem."
Di Hoà nghe vậy thì yên tâm hẳn, cậu từ chối lời đề nghị nằm nghỉ của hắn, "Em không cần nghỉ đâu, em ổn mà."
"Vậy được, đây là thuốc bôi, nhớ giữ mông cho tốt đấy," Sở Trình không ép cậu, hắn biết Di Hoà còn hơi ngại ngùng. "Có cần tôi đưa về không?"
"Dạ không đâu ạ, em tự đi được," Di Hoà cúi đầu mở điện thoại gửi dãy số cho hắn. "Em gửi số tài khoản cho anh rồi ạ."
Sở Trình gật đầu, hắn mở điện thoại chuyển khoản cho cậu số tiền như đã báo trước rồi đưa cậu xuống lầu. Khi ra tới cửa, Di Hoà bỗng dừng lại rồi ngại ngùng hỏi, "Mai em làm luôn được không ạ?"
Cậu vẫn còn thiếu hai trăm nghìn, và còn cả tiền ăn, tiền viện phí nữa.
Sở Trình nhìn Di Hoà một lúc, sau đó hạ giọng đáp lời, "Được."
____
31/05/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top