19. Chúng ta có khá nhiều chuyện cần xử lí đấy
Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆♀️💌
____
Sở Trình đưa Di Hoà đến một nhà hàng gần đó, đặt phòng riêng rồi dẫn cậu vào.
Di Hoà vẫn ngồi cúi gằm mặt nên Sở Trình chủ động gọi món cho cả hai. Nhân viên nhìn cậu bằng ánh mắt hơi ái ngại, chần chừ một chút rồi mới rời đi.
Đã hơn một tháng rồi Sở Trình mới có cơ hội nhìn kĩ lại đứa nhỏ trước mặt.
Sở Trình muốn đưa ra một nhận xét chung về hình dáng của nhóc con, nhưng đập vào mắt hắn vẫn chỉ có những vết cào nham nhở khắp người cậu. Ngay cả gương mặt và bầu má cũng xuất hiện đầy rẫy các lằn đỏ dài, trông như bị hành hạ một cách kinh khủng.
Hắn thở dài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Nhóc con này, phải làm sao đây?
Dưới gầm bàn, Di Hoà bắt đầu cào cấu cánh tay mình.
Những lằn đỏ dần sưng phồng lên lấp kín da thịt, đến mức cậu phải lật tay qua lại tìm chỗ trống để tiếp tục. Di Hoà cứ liên tục tra tấn mình như thế, để rồi khi cảm giác đau rát bắt đầu dồn lại, cậu mới nhẹ nhõm thả lỏng người.
Trong đầu Di Hoà vẫn đang rối bời bởi những mảnh ghép chứa đủ loại suy nghĩ. Cậu cố gắng tháo gỡ chúng ra để có thể phân tích nghiêm túc từng cái, thế nhưng chúng cứ liên tục bám chặt vào nhau, khiến cậu không cách nào hiểu nổi chính bản thân mình.
Thứ duy nhất mà cậu rõ ràng nhất hiện tại, chính là hợp đồng nô lệ mà cậu vừa ký.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện này, hai mắt Di Hoà lại cay xè.
Đối với Di Hoà, cậu không thể nào cảm thấy căm ghét hay trách móc Sở Trình. Cậu không biết vì sao hắn lại đưa ra lựa chọn như thế với mình, nhưng trong lòng cậu, Sở Trình chưa từng làm gì sai.
Chỉ có cậu...
Giọt lệ trong suốt rơi xuống vết cào vừa sưng lên trên mu bàn tay.
Di Hoà chưa từng dám mơ ước được ở bên cạnh hắn. Suốt những tháng ngày cậu nuôi dưỡng tình cảm sâu kín trong lòng, cậu cũng đã tự hiểu rằng mình không thể đặt hi vọng vào mối quan hệ này, bởi vì giữa hai người có quá nhiều vướng mắc.
Cậu đã vất vả suốt thời gian qua, chỉ để mình ngừng xuất hiện trước mặt Sở Trình với dáng vẻ của một người khao khát kiếm tiền. Cậu không thay đổi được hai lần bất đắc dĩ trong quá khứ, nhưng cậu đã cố gắng để xây dựng lại hình ảnh mình trong mắt hắn, chỉ mong rằng Sở Trình sẽ có cái nhìn tốt hơn về cậu.
Để rồi bây giờ, hai người gặp lại nhau ở hoàn cảnh mà cậu không mong muốn nhất.
Di Hoà thà rằng người mua lại cậu là một tên biến thái, ít ra thì bị làm nhục bởi một tên biến thái cũng sẽ là bí mật mà cậu có thể giấu diếm cho riêng mình. Đằng nào thì cậu cũng không có ý định nhìn ánh mặt trời của ngày mai nữa, không cần cố gắng níu giữ làm gì.
Nhưng sự xuất hiện của Sở Trình hôm nay...
Di Hoà biết hắn đã giúp cậu tránh khỏi một đêm thảm hoạ, nhưng cậu không chấp nhận được việc cái nhìn của Sở Trình về cậu đã thay đổi theo một chiều hướng tồi tệ kinh khủng.
Bây giờ... cậu được hắn mua lại như một kỹ nam, cũng giống như một món đồ được trưng bày ở lề đường vậy. Vừa rẻ tiền, vừa không đáng giá...
"Di Hoà, đặt hai tay lên bàn," Sở Trình đột ngột lên tiếng khiến Di Hoà giật mình thoát khỏi những suy nghĩ đang lôi cậu xuống vực sâu. Đến lúc này cậu mới bừng tỉnh nhìn lại hai cánh tay, lo lắng cắn môi.
Trước đây Sở Trình từng bảo cậu không thể như thế này được.
"Một," Sở Trình bắt đầu đếm, nhìn đứa nhỏ đang chần chừ. "Hai."
Di Hoà không biết hắn định đếm đến số mấy, nhưng cậu không dám đùa với Sở Trình. Hai cánh tay cậu cứng đờ, chậm chạp để lên mặt bàn gỗ.
Tiếng chậc lưỡi của Sở Trình làm cậu căng thẳng cúi gằm mặt, không dám đối diện với hắn.
"Sao vậy, trở thành người của tôi là chuyện tồi tệ lắm à?" Sở Trình nhàn nhạt nhìn cánh tay của cậu. "Đến mức em phải làm thế này?"
Di Hoà theo thói quen định cào tay, nhưng đối diện với ánh nhìn của hắn thì lập tức tỉnh táo hẳn. Cậu cắn môi suy nghĩ rồi đáp, "Em... em không biết nữa..."
Không đến mức tồi tệ, nhưng chẳng thể gọi là tốt đẹp.
Di Hoà bị hai luồng suy nghĩ liên tục tấn công khiến cậu bắt đầu khó chịu. Cậu cau chặt mày, bắt đầu đưa tay lên muốn kéo tóc để ngưng lại mọi thứ đang diễn trong não mình.
Da đầu cậu vừa cảm nhận được sự đau buốt thì bỗng nhiên mu bàn tay cậu bị thứ gì đó ấm nóng áp vào, sau đó từng ngón tay đang siết chặt tóc mái cũng bị gỡ ra.
Di Hoà ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Sở Trình đang đứng thâm trầm nhìn mình.
"Đứng lên, chúng ta không ăn ở đây nữa," Sở Trình lạnh giọng, kéo cổ tay cậu. "Về nhà tôi ăn."
...
Sở Trình bóp trán, ép cho bản thân bình tĩnh lại.
Cả một chặng đường lái xe về đến căn biệt thự quen thuộc, cả hai không nói với nhau một lời nào.
Hắn cầm túi thức ăn đem vào nhà, đặt lên bàn bếp rồi bắt đầu chia phần. Di Hoà đứng lì ở cửa nhìn hắn, do dự vài giây rồi nói, "Em không ăn đâu..."
Sở Trình đã rất bực với tính tình bướng bỉnh của cậu, nhưng hắn không muốn doạ nhóc con khóc thêm một trận nên chỉ lạnh giọng, "Ăn cho có sức đi, một lát nữa chúng ta có khá nhiều chuyện cần xử lí đấy."
Chẳng hiểu sao câu nói này lại khiến Di Hoà bất giác rùng mình. Cậu nhìn người đàn ông toả ra sự uy nghiêm đến áp đảo kia, lén nuốt một ngụm nước bọt rồi rụt rè bước đến ngồi xuống ghế.
Di Hoà đoán rằng Sở Trình đang rất tức giận.
Cậu gắp miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa lén lút quan sát biểu tình của hắn. Sở Trình không liếc nhìn cậu lấy một lần, chỉ tập trung ăn xong rồi mở máy tính bảng, có lẽ là đang xử lí công việc.
Đầu óc Di Hoà còn đang mơ màng thì đột nhiên nhận ra rằng Sở Trình đang chờ cậu. Vậy nên Di Hoà cũng vội vàng tăng tốc, ăn sạch thức ăn trên dĩa rồi mới dám buông muỗng đũa xuống.
Đến lúc này Sở Trình mới đứng dậy, dọn dĩa của cả hai sang bồn rửa chén và nói, "Đứng lên đi năm vòng."
Di Hoà dạ một tiếng nhỏ xíu, sau đó ngoan ngoãn làm theo lời hắn.
Sở Trình dặn cậu đi bộ xong thì lên phòng làm việc chờ, còn mình thì vẫn tiếp tục dọn dẹp. Thật ra Sở Trình đang cố ý kéo dài thời gian một chút để cân nhắc thật kĩ càng những gì mình chuẩn bị nói với đứa nhỏ, tránh để Di Hoà đã tuyệt vọng lại càng khổ sở hơn.
Hắn lau khô tay, thở dài một cái đầy mệt mỏi rồi đi lên lầu. Thế nhưng Sở Trình không ghé vào nơi hắn dặn cậu chờ mình, thay vào đó hắn rẽ vào căn phòng đối diện.
Phòng quay video.
...
Di Hoà ngồi trên ghế sô pha, bắt đầu trở về với luồng suy nghĩ rối bời ban nãy.
Chỉ cần Di Hoà ngồi trong một không gian riêng, cậu sẽ bắt đầu bị cuốn vào vực thẳm của sự xấu xí trong đầu. Sau đó cậu sẽ rơi vào trạng thái mất hồn, bắt đầu cào cấu bản thân trong vô thức khi nghĩ về những lỗi lầm của mình.
Di Hoà đã sống như thế suốt mấy tháng qua, chỉ là sau khi chuyện của Diệp Hân kéo đến thì hành vi này trở nên mất kiểm soát hơn mà thôi.
Có điều, Di Hoà vẫn chưa nhận ra rằng sự xuất hiện của Sở Trình sẽ gây cản trở quá trình phát triển của luồng suy nghĩ đó.
Một ánh mắt hay vài câu chữ của hắn cũng đủ để cậu bừng tỉnh.
Ở một góc nhỏ trong tim mà Di Hoà không để ý, sự tồn tại của Sở Trình vẫn đang cứu lấy những thứ cuối cùng còn sót lại trong cậu.
Cửa phòng làm việc mở ra, Sở Trình thấy đứa nhỏ đang thất thần cào bắp chân mình. Hắn nhíu mày bước đến gần, nâng giọng, "Di Hoà."
Di Hoà vốn đang bị cuốn vào cơn lốc của sự tội lỗi, bỗng dưng có một luồng sáng chiếu đến kèm theo chất giọng quen thuộc khiến cậu giật mình.
Cậu lấy lại tiêu cự, nhìn thấy bàn tay Sở Trình đang cầm một thứ không thể nào quen thuộc hơn.
Thước gỗ.
Sở Trình thấy Di Hoà ngưng lại hành động cào cấu thì mới đặt thước gỗ lên bàn. Hắn hạ tầm mắt xuống gương mặt ngơ ngác của đứa nhỏ rồi nhàn nhạt nói, "Từ bây giờ đến khi chúng ta nói chuyện xong, nếu em còn tiếp tục tự hành hạ bản thân như vậy thì tôi sẽ phạt em."
Di Hoà khẽ run lên, mắt vẫn dán vào thứ đang nằm yên trên mặt bàn.
Đây là cây thước mà chính tay cậu đã đưa cho hắn và xin được nhận phạt. Có lẽ sau khi cậu chuyển phòng làm việc thì Sở Trình cũng không muốn đặt nó trên kệ sách nữa nên mới đem về nhà.
Di Hoà nuốt nước bọt, hắn nói phạt nghĩa là...
Sở Trình ngồi xuống ghế sô pha đối diện, nhàn nhã vắt chéo chân rồi khẳng định suy nghĩ của cậu, "Phạt đánh đòn, giống như lần trước ở trường."
Hắn thấy đứa nhỏ khẽ rùng mình, sau đó móng tay đang cắm ở bắp chân cũng rút về rồi đặt ngay ngắn ở trên đùi. Di Hoà biết một khi Sở Trình đã nghiêm túc thì hắn sẽ rất đáng sợ, vậy nên cậu không dám gây thêm chuyện cho hắn phát cáu.
"Chúng ta nói tiếp," Sở Trình nghiêng đầu, chống tay lên thái dương. "Em còn vướng mắc chuyện gì?"
Di Hoà nhìn thẳng vào Sở Trình, ánh mắt lại trở nên mơ hồ thấy rõ.
Nếu như hỏi rằng cậu có hối hận vì đã đến hộp đêm để làm công việc đó hay không, thì Di Hoà vẫn cảm thấy không hối hận. Mặc cho hai luồng suy nghĩ liên tục tranh cãi trong tâm trí, cậu vẫn nghiêng về hướng biện hộ cho bản thân hơn.
Cậu làm công việc đó vì tiền, và chín người đeo mặt nạ trắng còn lại cũng thế.
Di Hoà không cảm thấy xấu hổ với những người trong căn phòng đó, vì cậu biết rằng chẳng ai biết danh tính của cậu. Trong mắt họ, cậu cũng chỉ là một người qua đường không đáng để nhớ đến, hay nói đúng hơn là một món đồ chơi để họ thoả mãn sở thích mà thôi.
Nhưng sự xuất hiện của Sở Trình trong căn phòng đó đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của cậu.
Khoảnh khắc cậu biết người đàn ông đó là Sở Trình, Di Hoà đã hối hận.
Di Hoà hối hận vì đã để bản thân bước vào căn phòng đó một cách không do dự. Nếu như cậu suy nghĩ kĩ hơn một chút, có lẽ cậu đã thấy sự nguy hiểm đang rình rập những kẻ ngây thơ như cậu.
Hơn nữa, cậu giận mình đã bình thường hoá cái công việc mà cậu biết rõ là bán thân, để rồi rơi vào kết cục như thế này.
Di Hoà thấy hơi thở của mình bắt đầu nặng nề hơn, những suy nghĩ tiêu cực kia dần dần kéo đến lấp kín tâm trí. Cậu bắt đầu dằn vặt, những giọng nói vang lên trong đầu đang không ngừng trách móc và xỉa xói sự kinh tởm của cậu.
Sở Trình đứng dậy bước đến kéo bàn tay đang cào ra bốn vệt dài trên bắp tay cậu, nâng giọng quát, "Di Hoà!"
Di Hoà bừng tỉnh.
Cậu nhìn bàn tay đang bị Sở Trình nắm lấy của mình, còn đang ngơ ngác thì hắn đã thả ra. Sở Trình quay sang cầm thước gỗ, dùng đầu thước gõ lên phần tay ghế rồi nhàn nhạt nói, "Đứng lên, cúi xuống đây."
Di Hoà thất kinh.
Không hẳn là cậu không ý thức được mình đang cào tay, nhưng Di Hoà muốn cơn đau đó lấn át đi những mảng đen trong tâm trí của cậu, vậy nên cậu đã không cản mình lại.
Ánh mắt Sở Trình như đang đâm thẳng vào da thịt, khiến Di Hoà luống cuống đứng dậy rồi nhìn phần tay ghế vuông của sô pha. Hắn không nói gì thêm, chỉ đút một tay vào túi, hờ hững chờ cậu làm theo lời mình.
Sự căng thẳng này khiến cho Di Hoà không thể nghĩ đến những thứ rối bời kia nữa. Cậu sợ sệt nhìn Sở Trình, sau đó mím môi rồi vòng qua phía ngoài, cúi người chống khuỷu tay xuống đệm ghế, phần mông được đặt ở phần tay vịn hơi nhô lên.
Lúc sắp ổn định vị trí rồi, Di Hoà đột nhiên nhớ đến điều gì nên vội vã chống người dậy. Sau đó dưới ánh mắt khó hiểu của Sở Trình, cậu gỡ thắt lưng rồi kéo quần xuống.
Sở Trình vốn đang tức giận, nhưng nhìn thấy đứa nhỏ ngốc nghếch thì khẽ cong khoé môi.
Vẫn ngoan như thế.
Nhưng Sở Trình không mềm lòng được lâu.
Sau khi lưng quần rơi xuống đầu gối, hắn nhìn thấy những vết cào cấu trên bắp đùi cậu, ở đằng trước, bên hông và ở phía sau đều có.
Hắn cứ tưởng rằng đứa nhỏ chỉ cào ở má và cánh tay thôi, nhưng hoá ra...
Sở Trình bước đến, đẩy nhẹ lưng áo cậu lên.
Tất cả những vị trí trên cơ thể, miễn là tay có thể đưa đến thì đều có những vết cào mới, hoặc là những vết sẹo nhỏ.
Phần mông là nơi duy nhất không bị hành hạ, hắn đoán là đứa nhỏ cố ý chừa ra để còn kiếm tiền.
Nhưng đến lúc này, Sở Trình cảm thấy tình trạng lúc này của Di Hoà không thể nhắc nhở suông như mấy tháng trước được nữa. Hắn nhận ra Di Hoà dễ rơi vào trạng thái đó, và cậu cũng bị đắm chìm trong nó rất nhanh.
Trước đây Di Hoà vẫn có đủ năng lực kiềm chế, nhưng bây giờ thì không. Cậu mất kiểm soát với hành vi của mình cho đến khi có sự tác động từ bên ngoài cản trở.
Sở Trình hít sâu một hơi, nắm chặt thước gỗ trong tay rồi vung lên
Chát! Chát! Chát!
Di Hoà run rẩy khuỵu gối, tiếng kêu kẹt lại ở cổ họng nên chỉ phát ra vài âm thanh nhỏ.
Lần cuối cùng Sở Trình đánh mông cậu là tận ba bốn tháng trước, và cậu đã sớm quên đi cái đau này rồi.
Sở Trình đánh ba thước lên cùng một vị trí với lực đạo khá mạnh, vậy nên trên đỉnh mông lập tức xuất hiện một vệt đỏ sậm hình chữ nhật vắt ngang qua.
Di Hoà đau đến trào nước mắt, thế nhưng không dám di chuyển mà vẫn giữ đúng tư thế. Cậu cảm thấy hôm nay Sở Trình đáng sợ lắm, còn đáng sợ hơn cả cái lần bị lộ đề thi nữa.
"Ngồi xuống, tiếp tục," Sở Trình ném thước gỗ lên bàn, quay lại vị trí của mình. Cậu nén đau, dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt rồi vội vã kéo quần lên.
Di Hoà bị ba thước này đánh cho tỉnh táo. Hoặc nói đúng hơn, cảm giác nhức nhối khi ngồi xuống đã đánh thẳng vào tâm trí cậu, xua tan đi hết những suy nghĩ ngoài lề khác. Lúc này trong đầu Di Hoà chỉ có thể tập trung vào những gì đang xảy ra trước mắt, không dám bay bổng như ban nãy.
Sau một lát ngồi suy nghĩ, Di Hoà ngần ngại ngước nhìn hắn với đôi mắt đỏ hoe. "Có phải anh cảm thấy... em kinh tởm lắm không?"
Sở Trình đang rất không vui, thế nhưng nghe câu này thì ngẩn người, "Tại sao lại thế?"
Di Hoà cắn môi.
Cậu không định nói ra hết tâm tư, nhưng có lẽ lúc này thì nói hay không cũng thế thôi.
Đằng nào thì Sở Trình cũng không còn xem mình ra gì nữa...
"Em... em vì tiền mà bán thân, chấp nhận... trước mặt nhiều người như vậy..."
Nói đến đây, Di Hoà hơi nghẹn lại. Cảm giác nhục nhã khi bị hắn bắt gặp tại trận khiến cậu thấy như có hàng vạn con ong đang bay đến đâm cậu từng nhát đau điếng.
Bán thân ẩn danh là một chuyện, nhưng bán thân và để người quen bắt được là một chuyện khác.
Người quen đó... còn là tín ngưỡng tuyệt vời nhất trong lòng cậu...
Hai từ bán thân này Di Hoà chưa từng dùng trước mặt Sở Trình, vậy nên khi nghe thấy, chân mày hắn nhíu chặt lại, "Bán thân?"
Di Hoà siết chặt nắm tay, nước mắt lẳng lặng rơi xuống quần đen.
Mình thừa nhận rồi, mình thừa nhận trước mặt người mà mình coi là ánh trăng sáng... rằng mình dơ bẩn đến nhường nào.
Anh ấy sẽ nghĩ gì về mình đây? Rằng mình biết rõ cái nghề này là bán thân mà vẫn làm? Rằng mình hèn hạ trước đồng tiền đến mức sẵn sàng cởi quần trong căn phòng có hai mươi người?
"Vậy hoá ra trong mắt em, tôi là người đi mua..." Sở Trình khựng lại, muốn tìm một từ ngữ sạch sẽ hơn nhưng không nghĩ ra. Cuối cùng, hắn bật cười đầy mỉa mai, "Di Hoà, hôm nay em làm tôi tức điên lên mất thôi."
Giọng nói mang theo sự giận dữ của hắn khiến Di Hoà giật thót.
Cậu ngỡ ngàng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Sở Trình, chợt nhận ra những gì mình vừa nói còn mang theo ý nghĩa khác đối với hắn.
Nói mình bán thân cho những người này, thì cũng giống như nói mình bán thân cho Sở Trình.
Vốn dĩ cả hai đều cùng là một công việc mà...
"Em..." Di Hoà căng thẳng muốn chỉnh lại lời nói, nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào với hắn.
Cậu thật sự không có ý đó...
Không, không đời nào cậu nghĩ xấu cho Sở Trình, cậu cũng chưa từng nghĩ rằng những gì hắn làm là mua dâm. Trong mắt cậu, dù Sở Trình có làm cùng công việc với những gã kia thì hắn vẫn rất khác.
Sở Trình không giống họ!
Di Hoà muốn giải thích, nhưng bao nhiêu từ ngữ cứ mắc kẹt trong cổ họng. Tâm trí của cậu bắt đầu bị lấp đầy bởi căng thẳng và lo âu, chúng thúc đẩy sự dằn vặt và tự trách bên trong cậu, khiến bàn tay cậu lại trở nên mất kiểm soát.
Không, cậu không muốn Sở Trình nghĩ cậu kinh tởm hắn, cậu không thể, không thể...
"Di Hoà!" Sở Trình nắm cổ áo cậu kéo lên, nhìn cánh tay đứa nhỏ bị xước một đường dài. "Cúi xuống!"
Chỉ trong một thoáng, hắn bị sự tức giận lấn át mà không để ý rằng đứa nhỏ đã rụt tay về. Đến khi hắn nhận ra thì Di Hoà đã dùng móng rạch một đường dài dọc theo cánh tay, dù không đổ máu nhưng vẫn để lại vết tích rõ rệt.
Hắn tức điên lên mất thôi!
Lần này Di Hoà không lấy lại được ý thức ngay khi hắn to tiếng, mà tận đến lúc thước gỗ quất xuống da thịt đau đến run người, cậu mới sực tỉnh.
Chát! Chát! Chát!
"A... đau!"
Sở Trình đánh ba thước này xuống phần mông dưới khiến Di Hoà không kiềm được mà kêu lên. Di Hoà cứ tưởng thế là xong, thế nhưng tiếp sau đó là mười mấy thước liên tục quất xuống trải đều khắp mông cậu.
Chát! Chát! Chát!
Sự đau đớn liên tục này vượt quá khả năng chịu đựng của Di Hoà. Lần trước bị phạt Sở Trình cũng không đánh với tốc độ đáng sợ như vậy, huống hồ chi với lực đánh kinh khủng này.
Di Hoà choáng đầu, nức nở vẫy đạp. Cậu đưa tay về phía sau muốn che lại nhưng bị Sở Trình bắt lấy như bao lần, khiến cậu chỉ có thể bất lực khóc, "Em xin lỗi... Em xin lỗi!"
Chát! Chát! Chát!
"Tôi cảm thấy em không bị đánh đau thì em không tỉnh ra được, đúng không!?" Sở Trình vẫn đánh xuống cặp mông sưng đỏ của cậu, nghe tiếng Di Hoà nghẹn ngào khóc nấc lên. "Em không, hức, em không như thế nữa... Em đau quá..."
Đến tận lúc này, Sở Trình mới cảm thấy đứa nhỏ trước kia đã quay lại rồi.
Một đứa nhỏ biết phản ứng mãnh liệt với những thứ diễn ra xung quanh, một đứa nhỏ biết lớn giọng nói ra cảm nghĩ của mình, một đứa nhỏ biết sợ đau, một đứa nhỏ không giữ được sự bình tĩnh mà gào khóc.
Đây mới là Di Hoà mà hắn biết.
Di Hoà bị đánh đến không kiềm chế nổi nữa. Sở Trình vừa dừng tay thì cậu đã vội đứng dậy ôm mông lùi về sau mấy bước, trên mặt giàn giụa nước mắt.
Đau quá... Đau chết mất thôi...
Trong phút chốc, Di Hoà cảm thấy mình như quay lại cảnh tượng trong văn phòng của hắn ngày hôm ấy.
Cậu nhìn thấy một thiếu niên được thoải mái bộc lộ tất cả cảm xúc, được bật khóc khi cảm thấy đau đớn và tủi thân, và được nhét vào tay một viên kẹo thay cho lời dỗ dành.
Di Hoà để giọt lệ lăn dài trên má, thẫn thờ nhìn Sở Trình.
Suốt mấy tháng qua, Di Hoà đã học cách thu mình lại và tự đối mặt với những khó khăn trong lòng. Cậu không có ai để dựa dẫm, vậy nên Di Hoà cũng mất đi khả năng chia sẻ và bộc lộ cảm xúc. Đó là một phần nguyên do dẫn đến việc cậu bắt đầu đối mặt với nỗi đau bằng cách trách ngược lại bản thân, sau đó tự trừng phạt chính mình.
Di Hoà không nhận ra sự ngột ngạt trong lòng mình đến từ đâu, cho đến tận hôm nay. Cậu đã kiềm nén mình suốt một thời gian quá dài, mặc kệ chúng tồn đọng và từ từ gặm nhấm từ bên trong.
Đã rất lâu rồi, cậu mới phản ứng mãnh liệt như thế này.
Cái đau ê ẩm ở mông khiến Di Hoà bất giác nhớ lại lời Sở Trình đã nói hôm ấy.
Di Hoà, trong mắt tôi em vẫn là một bạn nhỏ thôi
Đúng rồi.
Mình vẫn chỉ là một bạn nhỏ thôi mà.
Tại sao mình lại quên mất điều này chứ?
________
27/6/2024
Mọi người yên tâm, tính em bé như vậy thì anh Trình cũng sẽ cân nhắc rõ ràng về chuyện hợp đồng. Trước mắt thì phải ép em bé tỉnh táo lại rồi mới nói chuyện được nên chap này anh hơi dữ, chap sau anh Trình sẽ nhẹ nhàng lại nhéeee
Fluo xin lỗi mọi người là gần đây Fluo hơi bận nên không trả lời bình luận của mọi người nhiều như trước 🥹 Tất cả bình luận của mọi người Fluo đều đọc đủ và cảm thấy rất rất vui mỗi khi vào xem thông báo và thấy rất nhiều bạn chia sẻ cảm nghĩ khi đọc truyện. Dù Fluo không trả lời hết được nhưng Fluo sẽ đọc hết và được tiếp một nguồn động lực rất lớn luôn, nên Fluo cảm ơn mọi người nhiều lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top