17. Bạn nhỏ, con đường phía trước còn dài lắm

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Sở Trình sững người.

Hắn nhìn Di Hoà đang cúi gằm mặt, hiếm khi cảm thấy cứng họng, không nói nên lời.

Bỗng nhiên Sở Trình nhớ lại ánh mắt của Di Hoà nhìn hắn vào ngày cuối cùng sau khi quay chuỗi video, lúc ấy hắn đã cảm nhận được trong mắt cậu chất chứa đầy sự nể phục và sùng bái. Hắn vẫn luôn muốn tìm được một người nhìn hắn như thế, và ánh mắt của Di Hoà đã in sâu trong lòng hắn.

Từ những lần gặp gỡ đầu tiên, Sở Trình đã vô thức tạo ra ngoại lệ cho cậu. Hắn ưu ái đứa nhỏ là thật, nhưng để nói về chuyện thích theo kiểu yêu đương thì Sở Trình không dám khẳng định.

Sở Trình không còn ở độ tuổi dễ rung động nữa. Hắn có thể thích, có thể dành cho cậu sự đối xử đặc biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ yêu đương cùng cậu.

Sở Trình điều chỉnh lại cơ mặt, sau đó ngồi thẳng dậy rồi nhẹ nhàng nói.

"Bạn nhỏ, con đường phía trước còn dài lắm."

Hắn lớn tuổi rồi, còn đứa nhỏ này chỉ mới bước vào đời thôi.

Chênh lệch mười tuổi sẽ không phải là vấn đề nếu Di Hoà đã hai mươi hay hai mươi mốt, nhưng để một người đã gần ba mươi như hắn mà yêu đương với đứa nhỏ vừa đủ tuổi trưởng thành thì Sở Trình thấy khó mà chấp nhận được.

Không phải Sở Trình chê cậu, mà là hắn cảm thấy Di Hoà vẫn chưa tiếp xúc với thế giới đủ nhiều để có thể chọn ra người mà cậu phù hợp nhất. Hắn không phủ nhận sự rung động của cậu lúc này, nhưng hắn có thể đoán được một phần nguyên nhân khiến cậu nảy sinh tình cảm với hắn.

Những bạn nhỏ ở độ tuổi của Di Hoà rất dễ lấy lòng, và cũng rất dễ rung động.

Sở Trình không muốn trải nghiệm của Di Hoà dừng lại ở một ông chú mà cậu gặp khi chỉ vừa bước chân vào đời. Hắn tin rằng với tiềm năng và ý chí của Di Hoà, cậu hoàn toàn có thể tiến xa hơn nữa và gặp được nhiều người hơn, ít nhất thì cậu sẽ có nhiều lựa chọn hơn là bị mắc kẹt ở hắn.

Con đường phía trước còn dài lắm.

Di Hoà siết chặt bàn tay sau lưng, đầu móng cắm sâu vào lòng bàn tay nhưng cậu lại chẳng thấy đau chút nào.

Thật ra khi cậu nửa vội vàng nửa e dè bày tỏ với hắn, trong lòng cậu đã sớm đoán được câu trả lời rồi.

Mấy tháng qua, Di Hoà là người tàn nhẫn với ý chí của bản thân nhất. Cậu là người liên tục dập tắt hi vọng, ép buộc bản thân phải cắt bỏ đoạn tình cảm này đi. Cậu luôn tự nói với mình rằng mình vừa kém cỏi vừa tệ hại, và trong mắt Sở Trình mình ham tiền đến nhường nào.

Vậy nên Di Hoà không thấy ngạc nhiên hay hụt hẫng khi bị từ chối.

Đây mới là đáp án đúng, từ chối mới là câu trả lời thoả đáng dành cho cậu.

Di Hoà hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, ngẩng mặt lên rồi mỉm cười nhìn hắn, "Em hiểu rồi ạ."

Từ lâu, đôi mắt cậu đã không còn sáng bừng lên khi nở nụ cười nữa. Di Hoà ngưng lại vài giây, sau đó tiếp tục, "Chắc là em nên đi rồi, em cảm ơn thầy đã giúp đỡ em học kì vừa qua ạ."

Sở Trình thấy cổ họng mình như bị chặn lại, hắn chẳng biết nói gì ngoài ừ một tiếng rồi nhìn đứa nhỏ quay lưng bước đi.

Di Hoà nhẹ nhàng đóng cửa phòng, sau đó chậm rãi đi về phía nhà vệ sinh. Cậu chờ cửa khép lại rồi thở hắt ra một hơi, ngước lên nhìn khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình trong gương.

Lời tỏ tình trượt ra trong sự xúc động vội vàng, nhưng Di Hoà không cảm thấy hối hận.

Suốt mấy tháng qua cậu đã đã liên tục chối bỏ tình cảm của mình, nhưng cậu biết mình không thể phủ nhận được điều đó nữa. Thay vì cứ ép bản thân mình đừng hi vọng, chi bằng cứ để người tạo ra hi vọng ấy tự tay dập tắt nó đi.

Sở Trình không chê bai cậu gì cả, thay vào đó hẳn chỉ đưa ra một vấn đề duy nhất.

Cậu còn nhỏ.

Đây là vấn đề mà cậu sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Cho dù cậu có cố gắng đến đâu thì khoảng cách tuổi giữa hai người vẫn là mười năm như thế.

Câu trả lời sẽ mãi mãi không thay đổi.

Di Hoà không có phản ứng gì nặng nề. Cậu không cào cấu bản thân mình, cũng không gào khóc trên nền đất. Cậu chỉ đứng yên ở đó, thả lỏng cơ mặt và để cho nước mắt liên tục trào ra khỏi khoé mi.

Cậu cho phép mình khóc ba phút, sau đó cúi xuống rửa mặt sạch sẽ rồi lại lặng lẽ bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục công việc của mình.

...

Sở Trình thất thần liên tục nhấn thả đuôi bút bi.

Mấy tháng qua, hắn đã thấy Di Hoà thay đổi rất nhiều.

Càng ngày cậu càng gầy đi thấy rõ, đến mức đôi lúc hắn phải để sẵn vài túi bánh trên bàn xem như quà vặt cho nhóc con. Mặt mày cậu cũng không sáng sủa như trước nữa, dưới mắt lúc nào cũng có quầng thâm và trông cậu luôn rơi vào tình trạng rất mệt mỏi và thiếu ngủ.

Về mặt tinh thần, Sở Trình cảm thấy đứa nhỏ kiểm soát cảm xúc tốt hơn, ít nhất trước mặt hắn là thế.

Dù cậu vẫn còn dáng vẻ rụt rè và sợ sệt khi báo cáo hoặc nói chuyện với hắn, nhưng nhìn chung thì cậu đã ổn định hơn, và trầm tính hơn một chút.

Cái mỉm cười ban nãy của Di Hoà làm Sở Trình hơi khó chịu.

Từ sự cố của buổi quay video lần trước, Sở Trình đã lờ mờ nhìn ra được cách đứa nhỏ đối diện với sự căng thẳng là cào cấu bản thân. Thế nhưng sau khi hắn nhắc nhở thì hắn cũng không còn thấy những vết trầy xước trên tay cậu nữa, có thể đứa nhỏ đã học được cách kiềm chế, hoặc có thể đứa nhỏ đã tìm được cách khác hiệu quả và đỡ tổn thương hơn.

Thật ra, Di Hoà vẫn như thế thôi.

Sở Trình chỉ đoán đúng một phần. Đúng là Di Hoà dùng cách cào cấu, nhưng không phải để đối diện với sự căng thẳng mà là sự tự trách. Khi cậu nghĩ đến việc mình bán thân để kiếm tiền, nhớ đến cái cách Sở Trình nhàn nhạt nói hai chữ tiền boa, cậu sẽ bắt đầu dày vò và muốn dùng sự đau đớn để trừng phạt bản thân.

...

Diệp Hân được nghỉ hè nên mày mò nấu trà sữa bán, nhờ vậy mà tài chính trong nhà đỡ được một phần nhỏ. Di Hoà thì vừa đi làm trợ giảng, vừa tăng số giờ làm ở cửa hàng tiện lợi để lấp luôn khoảng thời gian trống.

Cuộc phẫu thuật của mẹ không có vấn đề gì, chỉ là bà vẫn chưa tỉnh lại.

Một tháng sau lời tỏ tình hôm ấy, Di Hoà không gặp lại Sở Trình nữa. Guồng quay cuộc sống kéo Di Hoà vào sự bận rộn và hút cạn sinh lực của cậu, khiến Di Hoà chẳng còn thời gian để nghĩ ngợi linh tinh.

Vì không còn gặp gỡ, cộng thêm việc Sở Trình đã tự tay dập tắt mầm hi vọng trong lòng cậu, vậy nên Di Hoà không còn băn khoăn về chuyện đó nữa. Hiện tại cậu chỉ muốn tranh thủ tích góp thật nhiều tiền, để lo cho mẹ, lo cho em gái.

Nhưng người đời hay nói, nghèo thì hay gặp xui xẻo.

Diệp Hân bị một người say xỉn tông vào khi đang đẩy xe trà sữa ra bán, phải nhập viện ngay lập tức. Số tiền ít ỏi kiếm được lại đổ vào tiền phẫu thuật và viện phí, và còn cả khoản nợ chưa trả xong cho cuộc phẫu thuật trước đó của mẹ.

Cuộc sống vừa quay về trạng thái ổn định của Di Hoà lại rơi vào ngõ cụt.

Di Hoà ngồi bó gối ở hành lang bệnh viện, trên cánh tay và má lại xuất hiện những vết cào đã lâu không thấy. Trên đùi bị móng tay bấm vào tạo thành những vết máu nhỏ hình trăng khuyết, nhưng Di Hoà lại chẳng cảm nhận được sự đau đớn nữa.

Đây là lần thứ sáu trong ngày, Di Hoà nghĩ đến việc kết thúc.

Nếu kết thúc cuộc sống này, cậu sẽ không còn phải vất vả mưu sinh kiếm tiền để gắng sống qua ngày như bây giờ nữa. Cũng không phải chịu đựng cái cảm giác vừa nhìn thấy tia nắng thì thêm một cơn mưa nữa lại kéo đến, đập tan hi vọng được nhìn thấy cầu vồng của cậu.

Di Hoà vùi mặt vào lòng bàn tay, ngón tay nắm tóc mình như muốn kéo ra khiến da đầu cậu căng lên.

Nếu cậu không ở đây nữa, ai sẽ lo tiền viện phí cho mẹ và Diệp Hân?

Cậu đang gồng gánh quá nhiều trách nhiệm để có thể rời đi.

Trước khi Diệp Hân xảy ra chuyện, Di Hoà đã từng có ý định đi gặp ba mình, à không, cậu thật sự đã tìm đến nhà để gặp ba. Nhưng khi nhìn thấy ông ấy thất thần ngồi cô độc trên bàn ăn, Di Hoà đã thay đổi ý định.

Cậu không xứng gọi ông ấy bằng ba, càng không thể nhờ ông ấy chi tiền để giải cứu người phụ nữ đã lừa gạt tình cảm ông ấy suốt hai mươi năm trời.

Di Hoà cũng từng đến tìm ba ruột, định nhờ ông ấy giúp đỡ tiền phẫu thuật của mẹ. Nhưng khi nhìn một nhà bốn người hạnh phúc bên nhau, cậu chỉ có thể run rẩy ngồi bệt xuống đất.

Cậu không nỡ bước vào và phá hoại sự hạnh phúc đó, cậu không muốn những đứa trẻ đó giống như mình bây giờ.

Vậy nên suốt thời gian qua, Di Hoà đã quyết tâm phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình. Dù gì thì cậu cũng có công việc tạm ổn định, chỉ cần nỗ lực và kiên trì thì sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ trở nên tốt đẹp hơn thôi.

Nhưng vì sao...

Giọt nước mắt len lỏi qua kẽ hỡ giữa những ngón tay, trượt xuống lằn đỏ dài rướm máu trên mu bàn tay do cào cấu tạo thành.

Vì sao nhất định phải là cậu chứ...

...

Sở Trình đem ít đồ xuống phòng Đông Du, ném lên bàn y rồi nhìn thoáng qua máy tính bạn mình. Đông Du đang xếp lịch cho trợ giảng, quay sang cầm mấy món đồ hắn mang đến lên xem xét.

Sở Trình định dời mắt đi, nhưng bỗng dưng khựng lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trên màn hình. Hắn cúi xuống xem kĩ hơn rồi nhíu mày, "Sao đứa nhỏ này lịch đỏ cả vậy? Không đi làm à?"

"Xin tạm nghỉ một thời gian, cũng đã gần một tuần rồi," Đông Du nhìn ngón tay hắn chỉ, mệt mỏi đáp. "Bảo là có việc gia đình, hình như người nhà nhập viện hay sao ấy."

Sở Trình cau chặt đầu lông mày.

Hắn đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, cảm giác như sắp có chuyện không ổn ập đến.

Đã lâu lắm rồi Sở Trình không gặp lại Di Hoà, cậu cũng không liên lạc để quay video nữa. Hai người không còn xuất hiện trong cuộc sống của nhau, để đối phương biến mất như chưa hề tồn tại.

Sở Trình nghĩ đứa nhỏ cố ý tránh mặt mình sau lời tỏ tình hôm ấy, vậy nên hắn cũng hạn chế đi đến những nơi có thể chạm mặt cậu, tránh để cậu ngượng ngùng.

Hắn chẳng biết cuộc sống đứa nhỏ bây giờ thế nào, đã có da thịt hơn chưa hay càng lúc càng gầy thêm? Nhưng Sở Trình đoán rằng ít nhất thì tình hình tài chính của cậu đã ổn hơn rồi, việc đứa nhỏ không còn tìm đến quay video là một dấu hiệu tốt.

Sau buổi Spanking với cảm xúc kì lạ và nhớ đến Di Hoà hôm ấy, Sở Trình vẫn luôn từ chối những đề nghị đến quay video. Hắn chỉ miễn cưỡng đồng ý tham dự một sự kiện sắp tới mà một người bạn trong giới rủ đến, nhưng Sở Trình cũng chẳng mong chờ gì.

Di Hoà không còn xuất hiện, nhưng đôi lúc hắn vẫn nhớ về cậu.

Chỉ là...

Dù cho quay ngược thời gian lại một tháng trước, Sở Trình vẫn sẽ chọn từ chối lời tỏ tình của nhóc con hôm ấy.

...

Di Hoà không có ý định qua lại với Sở Trình để kiếm tiền nữa. Cậu muốn để hắn biến mất cùng với quá khứ, vậy nên cậu không nghĩ đến việc đến quay video cùng hắn.

Trong cơn tuyệt vọng, Di Hoà lại tìm được một công việc cũng giống như những gì cậu đã làm với Sở Trình.

Cậu được thêm vào một nhóm chat có khoảng mười người, trong đó có chín người bao gồm cậu là ứng viên, người còn lại là bên tuyển dụng.

Di Hoà đọc miêu tả công việc.

Đây cũng là một công việc kiếm tiền bằng cách để người khác đánh mông, chỉ khác là không quay video mà chỉ đơn giản là nằm xuống cho họ đánh thôi.

Di Hoà đã cân nhắc rất nhiều, và đã nức nở cào rách da bản thân vài vết khi đưa ra quyết định này.

Cậu nhớ lại câu hỏi của Sở Trình, em có muốn tiếp tục không, và lại nhớ đến suy nghĩ của mình hôm đó.

Cậu không có cách nào khác cả.

Cậu cần tiền.

Di Hoà rửa vết thương đang ứa máu dưới bồn nước, nghiêng đầu nhìn má phải trầy xước của mình trong gương.

Không sao.

Mình vốn đã không còn sạch sẽ gì từ ngày mình chọn bán thân cho Sở Trình rồi. Bây giờ chỉ là tiếp tục làm công việc không sạch sẽ đấy, chẳng có chuyện gì mới cả.

Mình chẳng còn gì để mất, vậy nên có gì đáng lo chứ.

Bây giờ, thứ mình cần nhất là tiền.

...

Đêm thứ Sáu cuối tuần, Di Hoà đeo khẩu trang đi xe buýt đến hộp đêm.

Cậu mặc chiếc áo thun trắng phối với quần dài theo yêu cầu của nhà tuyển dụng, đưa điện thoại có mật mã vào cửa cho nhân viên kiểm tra. Một lát sau, hai nhân viên mặc đồ đen đến tận nơi đưa cậu lên phòng.

"Cậu đeo mặt nạ này trước đã," Nhân viên lịch sự đưa mặt nạ cho Di Hoà, chờ cậu đeo lên rồi mới mở cửa. "Mời cậu vào."

Di Hoà đeo mặt nạ trắng, bước vào bên trong.

Bên trong có khoảng hai mươi người, ai cũng đeo mặt nạ. Điểm khác biệt duy nhất là những người ngồi trên ghế sô pha đang đeo mặt nạ đen, còn những người mặc áo thun trắng giống cậu và đang đứng một góc nói chuyện với nhau thì đeo mặt nạ trắng.

Đương nhiên Di Hoà bước đến chỗ có những người giống mình.

"Được rồi, đông đủ cả rồi thì chúng ta bắt đầu đi," Một người mang mặt nạ đen bỗng đứng lên vỗ tay, trên người gã đang mặc một bộ đồ hết sức diêm dúa. Di Hoà nép mình ẩn sau các ứng viên còn lại, lẳng lặng quan sát.

Cậu đoán những người đeo mặt nạ đen ngồi trên ghế được xem là chủ trò chơi, giống người đã đăng bài tuyển Spankee vậy. Họ đến đây chủ yếu để thoả mãn sở thích của mình, và những người mang mặt nạ trắng cũng thế.

Di Hoà đang trà trộn vào một cuộc chơi của những người trong giới Spank.

Gã đàn ông mặc bộ đồ diêm dúa đó nhìn những người mang mặt nạ trắng, suy nghĩ một lát rồi chỉ tay, "Người đang đứng ở đầu hàng, lại đây."

Di Hoà thở phào.

Cậu không thích làm người đầu tiên, áp lực lắm.

Người đầu tiên được dùng để chơi được đặt nằm lên bàn gỗ, chân tay trói chặt bởi dây thừng. Gã diêm dúa kéo quần cậu ta xuống để lộ ra cặp mông nảy nở căng tròn đang hơi ưỡn lên.

Đến lúc này Di Hoà mới chú ý đến chiếc bàn đang đặt cả chục dụng cụ, bắt đầu thấy choáng váng.

Cậu đã nhìn thấy những dụng cụ này ở nhà Sở Trình rồi, nhưng chỉ mới thử qua vài cái thôi...

Đây là trò chơi của những gã đeo mặt nạ đen, còn đám người được tuyển đến thì chỉ có thể ngồi chờ đến lượt mình mà thôi.

Di Hoà nhón chân nhìn.

Mấy gã đeo mặt nạ bắt đầu ngồi quây quanh chiếc bàn tròn để bắt đầu chơi, còn chơi gì thì cậu không thấy được. Họ có vẻ như rất vui vẻ, vừa chơi vừa cười phá lên.

Di Hoà thả lỏng bàn chân, vô tình nhìn thấy còn một gã ngồi bấm điện thoại trong góc.

Gã ta không tham gia cùng với những người kia, chỉ nhàn nhã vắt chéo chân chơi điện thoại như không phải việc của mình.

"Haha, tao thắng rồi nhé!" Bỗng dưng có ai đó la lên khiến cậu giật mình. Di Hoà lùi lại sát tường, căng thẳng quan sát tình huống.

Đến lúc này cậu mới hiểu quy luật, người thắng cuộc sẽ tuỳ theo số điểm thắng mà được chọn dụng cụ và đánh năm cái.

Trò chơi không có ý nghĩa gì cả. Đơn giản là dùng tiền mua vui trên sự đau đớn của người khác mà thôi, nhưng số tiền đó đủ để Di Hoà đỡ đi một gánh nặng rất lớn.

Trong phòng bắt đầu vang vọng tiếng roi quất vào da thịt và tiếng la hét của Spankee. Cậu không dám nhìn nữa, nhắm mắt áp sát vào tường.

Di Hoà ép mình thở chậm lại để giấu đi sự căng thẳng, mi mắt khẽ run.

Cậu có nên làm công việc này không? Cậu có thật sự chịu nổi những đau đớn đó không?

Cặp mông trên bàn đã bị hành hạ đến bắt đầu chuyển sang màu tím bầm. Di Hoà nhìn những gã đeo mặt nạ đen lần lượt cầm các dụng cụ khác nhau tiến vào, thấy tim mình đập nhanh đến khó thở. Cậu vô thức liếc qua gã đàn ông trong góc ban nãy, thấy hắn vẫn đang im lặng chơi điện thoại, đôi lúc mới ngẩng lên nhìn mấy cái rồi lại thôi.

Di Hoà không nghĩ nhiều, lại căng thẳng nhìn cặp mông bắt đầu rướm máu.

Di Hoà nghe những gã đàn ông kia vừa cười vừa nhận xét về buổi chơi, mặc cho cậu Spankee gào khóc và vùng vẫy trong vô vọng.

Mình thật sự... có thể chịu được sao?

Nhưng nếu không làm công việc này thì biết kiếm số tiền lớn đó từ đâu đây?

Di Hoà cảm thấy như có hai nhóc thiên thần và ác quỷ đang đứng trên vai mình mà liên tục cãi nhau, khiến cậu vừa nhức đầu vừa rối trí. Một bên thì không ngừng trách móc cậu dơ bẩn, vì tiền mà không ngại cởi quần trước mặt hai mươi con người. Bên còn lại thì liên tục bao che cho cậu, bảo rằng cậu chỉ làm chuyện này vì bước đường cùng mà thôi.

Di Hoà bắt đầu thở dốc, cậu khom người, định cắn móng tay nhưng bị mặt nạ cản lại.

Làm sao đây? Cậu phải làm gì đây?

Nếu như cậu bỏ đi ngay lúc này, cậu định sẽ làm gì để kiếm tiền? Tiền viện phí của cả mẹ và Diệp Hân, tiền phẫu thuật còn nợ, tiền trọ, tiền sinh hoạt. Cậu có thể làm gì để bù vào khoản nợ khổng lồ đó chứ!?

"Này, cái cậu đang cào tay kia đấy," Một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ rối loạn trong cậu. Có người huých vai cậu một cái để nhắc, Di Hoà ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy gã diêm dúa đang chỉ ngón trỏ vào mình rồi ngoắc nhẹ, "Đúng rồi. Cậu là người tiếp theo."

Di Hoà run bần bật nhìn cậu Spankee kia được dìu ra ngoài, quần bò xám mà cậu ta mặc đã thấm một mảng máu trên mông.

Cậu sợ, thật sự rất sợ.

Di Hoà thấy đầu mũi mình chua xót, nước mắt bắt đầu trào ra.

Sau khi nhận số tiền này, mình sẽ kết thúc tất cả. Di Hoà nghĩ thầm như thế, nhìn ra bầu trời đêm tối mịt ngoài cửa sổ.

Sự nhục nhã của hôm nay đã đủ để cậu muốn kết thúc rồi, những trách nhiệm ở trên vai...

Cậu nghĩ mình sẽ đăng ký hiến xác thay cho lời xin lỗi với bệnh viện vì số tiền viện phí còn nợ. Diệp Hân và mẹ thì...

Cậu không biết, cậu còn không nghĩ được cho bản thân mình thì làm sao có thể nghĩ cho ai khác nữa chứ!?

Di Hoà cắn môi bước đến chỗ có ánh đèn rọi xuống, vết cào cấu trên cánh tay lộ rõ ra trước đám đông. Cậu hít sâu một hơi, cong chân định leo lên bàn gỗ thì bỗng dưng có người lên tiếng, "Khoan đã."

Giọng nói này rất trầm, nhưng nghe như đang mang theo sự giận dữ.

Di Hoà ngừng lại động tác, cũng giống như mọi người trong căn phòng mà quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói.

Di Hoà thấy gã đàn ông từ nãy đến giờ vẫn đang bấm điện thoại trong góc đã đứng lên. Gã đút tay vào túi quần, nhàn nhạt nói, "Người này, tôi muốn mua lại."

___
24/6/2024

Tuyến thời gian tua hơi nhanh phải không ạ 🥹 Fluo không muốn cứ chậm chậm ở khúc buồn này mãi nên tua luôn 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top