15. Tôi xin lỗi vì ban nãy đã nóng giận và đánh em

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 🙆‍♀️💌

____

Sở Trình không định dùng paddle nhựa nữa mà sẽ chuyển sang bước tiếp theo. Bây giờ trên đỉnh mông cậu đã xuất hiện phần tụ máu bầm rồi, nếu còn dùng thứ đó thì khó mà đến lượt hai dụng cụ còn lại.

Sở Trình cầm paddle dẻo lên, gọi là dẻo để đứa nhỏ dễ hình dung, còn thực chất thì phần dẻo này được làm từ cao su.

Để tránh bầm nặng như lần trước đánh phạt cậu ở trường, Sở Trình đã chọn loại có phần cao su không quá dày, vậy nên đầu cao su này khá dẻo và có thể uốn cong như thắt lưng. Loại này đánh đau nhưng sẽ hạn chế gây bầm mông như loại dày, nếu đứa nhỏ không phản ứng quá mạnh thì có thể đánh khoảng bốn đến năm mươi cái.

Hắn bước đến gần cậu, đặt phần cao su lên hai phiến mông sưng đỏ, "Thứ này khá đau nên vài cái đầu tôi sẽ đánh nhẹ để em làm quen, nhưng nếu em cảm thấy không chịu nổi thì cứ nói, tôi sẽ đổi sang paddle da hoặc thắt lưng."

Di Hoà nhỏ giọng dạ một tiếng, sau đó chìm vào suy nghĩ của mình.

Dù có đau đến mấy thì cậu cũng không có ý định nói ra đâu, bởi vì đổi sang cái nhẹ hơn đồng nghĩa với chuyện tiền lương sẽ bị giảm bớt. Trước mắt thì đây là công việc duy nhất có thể đáp ứng nhu cầu tài chính gấp của cậu, cậu phải nỗ lực hết sức mình thôi.

Chát!

"A!" Cái đánh đầu tiên rơi xuống bất ngờ khiến Di Hoà nảy lên, cậu bấu tay vào gối, bắt đầu gặm nhấm cơn đau phía sau.

Sở Trình nói đúng, thứ này đánh đau thật. Cơn đau của nó không giống như hai thứ ban nãy, mông cậu không thấy bỏng rát mà thay vào đó là sự ê nhức kinh khủng.

Chát!

Di Hoà hơi nghiêng người nhưng lý trí lập tức nhắc nhở cậu nằm lại đúng vị trí. Cậu run lẩy bẩy, nước mắt không ngừng chảy dài xuống má.

Đau, thật sự rất đau.

Ngay cả lần trước bị hắn phạt cũng không đau đến thế này.

Chát! Chát! Chát!

Tiếng kêu la trong cổ họng không thể giữ lại được nữa, căn phòng bắt đầu chìm trong nước mắt và tiếng thổn thức của Di Hoà. Những suy nghĩ buồn bã ban nãy nhanh chóng bị đau đớn cuốn trôi, khiến cậu không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài chữ đau.

Chát! Chát! Chát!

Di Hoà khóc nấc lên, bắt đầu nghiêng người muốn né tránh. Sở Trình quỳ một gối lên giường, dùng tay trái nhấn lên phần lưng dưới cậu để giữ lại, tay kia vẫn tiếp tục vung lên.

"Đau quá, anh... hức..." Một cái đánh rơi xuống phần da dưới mông khiến cậu giật nảy, tay đưa ra sau muốn xoa nhưng lại bị Sở Trình giữ chặt lại. "Đau nhiều không?"

"Nhiều ạ," Di Hoà nức nở, hai cánh mông đỏ sẫm cũng không đủ để phản ánh sự đau đớn ngấm vào da thịt. Sở Trình buông paddle xuống, dùng tay xoa nhẹ cặp mông nóng hổi.

"Hức, em đau quá," Di Hoà không cứng rắn nổi nữa, ngay cả khi bàn tay hắn chạm vào để xoa thì cậu vẫn thấy ê ẩm khó chịu. Sở Trình cố gắng giảm lực tay, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Hay là chúng ta ngừng ở đây nhé?"

Nói đến đây, đứa nhỏ bỗng nhiên ngừng khóc.

Sở Trình thấy Di Hoà cố gắng dùng chút sức lực còn lại của mình để chống người dậy rồi quay đầu nhìn hắn. Gương mặt đỏ bừng, lem luốc nước mắt của cậu khiến lòng hắn vô thức nảy lên.

Di Hoà mím nhẹ môi dời mắt đi, sau đó nghẹn ngào nói, "Em cần tiền..."

Sở Trình khựng lại.

Hắn nhìn xuống mí mắt sưng đỏ của Di Hoà, thấy trong mắt cậu không còn dáng vẻ phấn chấn và mừng rỡ như ngày hắn nhận cậu làm trợ lí nữa. Thay vào đó, Sở Trình chỉ thấy sự buông xuôi, mệt mỏi và vô hồn.

Di Hoà lại khàn giọng nói, "Anh cứ mặc kệ em đi, em chịu được... Em chỉ kêu đau vì em thấy đau thôi..."

Sở Trình sững người một lúc lâu, sau đó cố ép mình giữ bình tĩnh rồi đứng dậy, "Để tôi đi lấy cho em ly nước."

...

Sở Trình thất thần nhìn ly nước trong khay, nhất thời không biết phải làm gì.

Hắn không hiểu vì sao mình lại thấy lo lắng.

Mục tiêu của Sở Trình khi bắt đầu bán video chỉ có một, đó là tìm kiếm những Spankee có khả năng chịu đòn tốt để video đạt được chất lượng hắn mong muốn ở một buổi Spank. Việc Spankee khóc lóc thảm thương vì đau không phải là điều gì quá mới lạ, và lẽ ra hắn nên cảm thấy vui khi Di Hoà muốn tiếp tục chịu đánh để đạt được kết quả cao hơn.

Nhưng hắn lại không như thế. Thậm chí Sở Trình còn cảm thấy rất khó chịu, nhất là khi hắn nhìn thấy sự khổ sở trong mắt Di Hoà.

Đứa nhỏ đó không nên xuất hiện ở đây, không nên ép bản thân làm công việc này.

Trong một khoảnh khắc, Sở Trình đã hối hận vì ký hợp đồng với cậu, nhưng hắn biết rằng nếu mình không ký, đứa nhỏ đó sẽ còn vất vả và rơi vào nhiều cảnh đáng thương hơn nữa.

Tất cả những người đến đây hợp tác với hắn, nếu không phải vì thích Spanking thì cũng là vì tiền mà thôi. Hắn không xem thường những người đến vì tiền, và hắn chẳng quan tâm rằng họ cần số tiền đó để dùng cho mục đích gì. Sở Trình tuyển người đến là để đáp ứng cho việc bán video của hắn, không phải là để hắn tạo dựng nên một mối quan hệ mới.

Thế nhưng, đứa nhỏ này đã sớm là ngoại lệ của hắn, chỉ là hắn không nhìn ra điều đó.

Hắn giúp đỡ đứa nhỏ, mắt nhắm mắt mở tìm cách để công việc này không quá nặng nề đối với cậu. Thậm chí... hắn còn hỗ trợ cậu ở phương diện học tập nữa.

Sở Trình biết mình quan tâm đặc biệt đến đứa nhỏ này, nhưng lí do vì sao ư? Là vì hắn đang cảm thấy cậu đáng thương khi bị đá ra khỏi nhà? Hay vì hắn cảm thấy cậu xứng đáng được sống một cuộc sống tốt hơn?

Sở Trình hít sâu một hơi, cầm ly nước đem lên phòng.

Di Hoà nằm áp má lên cánh tay, ngẩn ngơ nhìn bức tường trắng xoá. Cậu cứ nhìn như thế mãi đến khi cảm nhận được có bàn tay đang xoa xoa đầu mình, tiếp đến là giọng nói quen thuộc vang lên, "Ngồi dậy uống chút nước đi."

Đứa nhỏ cứ như máy móc, nghe hắn nói vậy thì chỉ lẳng lặng chống người lên, đưa hai tay nhận lấy ly nước rồi chậm rãi uống từng ngụm.

Sở Trình cảm thấy tinh thần của Di Hoà lúc này rất không ổn. Hắn muốn nói với cậu nhưng chẳng biết phải nói gì, chỉ chờ đứa nhỏ uống nước xong thì cầm ly đặt sang một bên.

"Chúng ta tiếp tục được không ạ?"

Cuối cùng Di Hoà cũng lên tiếng, nhưng giọng cậu lúc này trở nên khàn đặc. Sở Trình hiếm khi dùng ánh mắt lo ngại nhìn cậu, "Em có chắc là em muốn tiếp tục không?"

Di Hoà ngồi đờ đẫn, mông lung đối mắt với hắn.

Cậu có muốn tiếp tục không?

Nếu đây là câu chuyện của muốn hay không muốn, thì câu trả lời phải là cậu thậm chí còn chẳng muốn có bắt đầu.

Cậu không muốn cởi quần ra trước mặt người khác, cậu không muốn mình làm công cụ thoả mãn thú vui của người khác, cậu không muốn thân thể mình bị đăng lên để bán kiếm tiền như vậy.

Cậu không muốn, cậu ghét cay ghét đắng bản thân vì đã làm công việc này.

Nhưng cuộc sống hiện tại của cậu, không phải là nơi mà cậu có thể lựa chọn giữa muốn hoặc không muốn.

Sở Trình nhìn giọt lệ lăn dài trên gương mặt vô hồn của cậu, nặng nề thở hắt ra một hơi.

Hắn đứng dậy, cầm hết bốn dụng cụ cất vào tủ rồi nhàn nhạt nói, "Hôm nay đến đây thôi, tôi sẽ trả cho em như đã đánh đủ, em cứ xem như là tiền boa đi."

Di Hoà ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hắn bước ra khỏi phòng, đến khi cửa gỗ đóng lại cũng là lúc cậu không nhịn được nữa mà vùi mặt vào hai bàn tay rồi bật khóc nức nở.

Vì sao cậu phải sống cuộc sống như thế này chứ!?

Cậu đã từng có ước mơ, có hi vọng, có bao nhiêu điều ấp ủ về tương lai phía trước. Cậu đã từng mong rằng mình sẽ sớm tìm được một người đàn ông làm cậu yêu say đắm và sống thật hạnh phúc.

Tại sao bây giờ cậu phải khổ sở như thế này!? Cậu chấp nhận bán thân mình để kiếm tiền, chấp nhận đánh đổi sự đau đớn đến phát điên chỉ để kiếm thêm vài trăm nghìn sao!?

Di Hoà khóc tức tưởi, bao nhiêu uất ức cứ thế trào dâng khiến cậu vô thức cào cấu khắp người. Cậu tủi thân, cậu ghét thế giới này, cũng ghét chính bản thân mình.

Kể từ ngày bị đuổi ra khỏi nhà, đây là lần mà Di Hoà có phản ứng mạnh mẽ nhất.

Lúc Sở Trình lấy khăn chườm quay trở lại, đứa nhỏ đã cào rách một đường ứa máu trên cánh tay. Trên má, bắp chân và cánh tay còn lại cũng xuất hiện đầy rẫy những lằn đỏ dài đến rùng mình.

"Em làm cái gì đấy!?" Tiếng quát lớn của Sở Trình khiến Di Hoà giật bắn lên, cậu nhìn hắn ném khăn rồi hung dữ bước đến, chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Sở Trình ấn sấp xuống giường.

Ba! Ba! Ba!

"A!" Di Hoà giãy dụa, thế nhưng Sở Trình vẫn không thả cậu ra mà đánh thật mạnh xuống. "Mông em chưa đủ đau đúng không!? Chưa đủ đau nên mới phải cào cấu mình như thế đúng không!?"

Hành động cào cấu ban nãy của Di Hoà diễn ra trong cơn bứt rứt, cậu cũng vô thức không kiểm soát được mình mà chỉ muốn trừng trị bản thân. 

Sở Trình chỉ đánh khoảng mười cái rồi dựng Di Hoà ngồi thẳng dậy, sau đó hắn cầm cánh tay của cậu lên nhìn vết thương. Di Hoà bị doạ cho sợ phát khóc, chỉ biết ngồi thút thít để yên cho hắn xem.

"Ngồi yên ở đây, không được nhúc nhích," Hắn nghiêm giọng, lại quay lưng bước ra ngoài. "Tôi đi lấy thuốc sát trùng."

Di Hoà vẫn còn kinh hãi, dáng vẻ nghiêm khắc vừa rồi của Sở Trình thật sự làm cậu rất sợ. Khoảnh khắc hắn vừa mắng vừa đánh cậu, Di Hoà mới bừng tỉnh và nhận ra mình vừa tổn thương cơ thể mình như thế nào.

Sở Trình lấy thuốc rất nhanh, lúc quay lại thì nhóc con vẫn ngồi yên như thế, thậm chí cánh tay cũng giữ nguyên trên cao không dám hạ xuống.

"Đưa tay đây," Hắn lạnh giọng, nhìn đứa nhỏ rụt rè chìa tay đến trước mặt mình. Sở Trình xịt thuốc lên tay cậu, Di Hoà bị đau nên muốn rụt lại nhưng bị hắn lườm cho lạnh sống lưng. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng, "Em xin lỗi..."

Sở Trình không trả lời, hắn tập trung bôi thuốc và băng vết thương lại cho cậu xong mới đi nhặt khăn lạnh lên. Di Hoà thấy vậy thì tự giác nằm sấp xuống giường, nghiêng đầu nhìn Sở Trình cầm khăn đến gần mình.

Hắn nhìn cặp mông đỏ bầm của cậu, thở dài phiền muộn một hơi rồi trải khăn lên. Cảm giác mát lạnh kéo đến xua tan đi sự nóng rát và ê ẩm khiến Di Hoà vô thức thả lỏng người, sự căng thẳng ban nãy cũng dịu đi.

Cậu nhìn Sở Trình, suy nghĩ một chút rồi nói, "Thật ra em có thể chịu tiếp được ạ."

"Tôi không hỏi," Sở Trình đáp lại bằng thái độ hờ hững khiến Di Hoà sững lại. Cậu ngẩn người nhìn hắn, tim bắt đầu đập nhanh hơn vì lo lắng.

Sao lại... lạnh nhạt với cậu như thế chứ?

Có phải Sở Trình thấy ghét cậu rồi không?

Cậu không chỉ không đáp ứng được yêu cầu quay video của hắn mà còn ra vẻ đáng thương, để hắn phải cho cậu một khoản tiền boa. Có phải Sở Trình đang cảm thấy như thế không? Hắn đã nhìn ra bộ mặt xấu xa của cậu rồi sao?

Di Hoà thấy lòng mình tan nát, đến mức cậu thật sự không thể kiềm được nữa.

Mỗi khi cậu nhen nhóm ý định nuôi hi vọng, thì hiện thực lại tàn nhẫn kéo đến, buộc cậu phải cúi người hèn mọn trước mặt hắn để kiếm tiền.

Di Hoà vùi mặt xuống gối, để giọt lệ vừa trượt khỏi khoé mi lập tức bị thấm đi mất.

Cậu không biết mình có thể cố gắng được bao lâu nữa...

Lúc Sở Trình lấy khăn chườm đi, hắn còn chưa mở tuýp thuốc thì đứa nhỏ đã chống người dậy rồi cúi đầu, "Em muốn về..."

"Bôi thuốc xong rồi về," Sở Trình nhàn nhạt nói, nhưng Di Hoà lại lắc đầu. "Em muốn về..."

Sở Trình nhìn cậu chằm chằm, vừa thấy khó chịu mà vừa thấy đứa nhỏ này đáng thương vô cùng. Hắn biết Di Hoà đang có chuyện buồn, vậy nên không ép cậu như những lần trước nữa mà chỉ thuận theo, "Tôi xuống lái xe ra trước, em dọn đồ xong thì xuống."

...

Trên đường về, hai người không nói với nhau câu nào.

Sở Trình ghé tiệm mua thức ăn, lúc đưa cho cậu thì Di Hoà ngoan ngoãn cầm lấy rồi lễ phép nói cảm ơn, sau đó hai người lại tiếp tục duy trì sự im lặng đó về đến nhà.

Sở Trình nhìn đứa nhỏ đang đờ đẫn thả hồn đi đâu mất, đầu lông mày hắn khẽ nhíu lại.

Trạng thái tinh thần hôm nay của đứa nhỏ tệ quá, hắn cứ cảm thấy không ổn. Ban nãy ở nhà hắn mà cậu còn mất kiểm soát đến mức cào rách da tay, bây giờ thả về thì chẳng biết có an toàn không.

Nhưng hắn chẳng có lí do gì để giữ cậu lại cả.

Sở Trình thả Di Hoà xuống, nhắc nhở cậu vài câu như cũ rồi lại ngồi chờ tin nhắn thông báo đã về đến nhà. Sau khi màn hình sáng lên rồi mới đạp chân ga lái đi.

Di Hoà chậm rãi lê từng bước vào trong căn trọ, vô hồn để ba lô lên bàn rồi đi đến chỗ để dụng cụ đứng bếp.

Trên đường về cậu đã suy nghĩ rất nhiều.

Di Hoà thật sự cảm thấy cậu không muốn cố gắng nữa, và cậu khinh bỉ bản thân vì điều đó.

Trên đời này có không ít người khổ hơn cậu, vất vả hơn cậu nhưng họ vẫn cố gắng hằng ngày, còn cậu thì sao? Mười tám năm ăn chơi sung sướng, đến khi phải chịu khổ thì không làm được gì cả, thậm chí còn...

Ban nãy khi Sở Trình bảo rằng cứ xem phần dư như tiền boa, Di Hoà đã một lần nữa như bị kéo về để nhìn rõ hiện thực.

Tiền boa...

Nghề này vốn dĩ là bán thân, thật sự là bán thân!

Di Hoà dứt khoát rút dao cắt trái cây ra khỏi ống đựng dụng cụ nấu bếp, cậu nhìn lưỡi dao sắc bén đó thật lâu, lâu đến mức hai chân cũng rã rời.

Cậu tựa người vào tủ bếp, dần dần áp lưng vào tủ rồi trượt người ngồi xuống đất. Hai phiến mông đỏ bầm đập xuống mặt sàn đau đến nhức nhối, thế nhưng cậu vẫn không có bất kì phản ứng nào.

Cậu không muốn tiếp tục nữa, thật sự không muốn tiếp tục nữa.

Nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên bầu má, sau đó bị bàn tay cậu đưa lên hằn học gạt đi. Di Hoà há miệng, cắn lấy mu bàn tay mình rồi bắt đầu cong người bật khóc. Dường như làm thế vẫn chưa đủ, cậu bắt đầu cào cấu bản thân mình, lần này không chỉ cánh tay mà còn cả phần bụng và ngực cũng bị cậu hành hạ tạo thành những lằn đỏ dài.

Di Hoà bất lực nấc lên một tiếng rồi co gối lại, run rẩy khóc trong sự tuyệt vọng.

Cậu muốn dùng cảm giác đau đớn để trừng phạt mình, nhưng làm cách nào cũng không thoả mãn được sự bí bách trong lòng. Dường như sự mệt mỏi và uất ức trong suốt thời gian qua chưa từng mất đi, thay vào đó chúng tích tụ qua thời gian và để rồi đến hôm nay, khi chúng bộc phát, cậu không có cách nào kiểm soát được mình nữa.

Di Hoà thẫn thờ nhìn lưỡi dao dưới đất, định vươn tay đến cầm dao lên một lần nữa thì màn hình điện thoại bên cạnh bỗng dưng sáng lên.

Sở Trình vừa chuyển khoản cho cậu năm triệu.

Cậu im lặng nhìn thông báo một lúc lâu, sau đó trên màn hình xuất hiện một rồi hai vũng nước nhỏ do cơn mưa từ đôi mắt cậu rơi xuống.

Phía bên kia, Sở Trình đắn đo một chút rồi gửi cho cậu một tin nhắn, "Tôi xin lỗi vì ban nãy đã nóng giận và đánh em, lúc đó tôi cảm thấy rất bực vì em tự làm tổn thương cơ thể em, nhưng tôi biết tôi không có quyền gì để can thiệp như thế. Tôi có thể bù lại tổn thất tinh thần cho em không?"

Di Hoà sững người nhìn câu "tôi cảm thấy rất bực vì em tự làm tổn thương cơ thể em", trong đầu dường như bắt đầu lấy lại ý thức.

Cậu không trả lời tin nhắn mà bước vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước lên mặt để ép bản thân tỉnh táo lại. Cậu nhìn vào gương, giật bắn lên khi thấy mặt mình sưng húp và tóc tai lộn xộn.

Một tin nhắn của Sở Trình gửi đến như tạm thời kéo cậu quay lại hiện thực. Di Hoà cất dao đi, tìm một chiếc áo tay dài mặc vào để che đi vết cào trên cơ thể rồi cầm chìa khoá rời khỏi nhà.

Di Hoà đi bộ đến công viên gần đó, cứ thế lững thững bước đi một đoạn mặc cho mông của cậu vẫn còn ê ẩm. Đến khi mỏi chân, cậu ngồi xuống bậc thang ở bờ hồ, nhìn xuống mặt nước phẳng lặng.

Bây giờ khi đã bình tĩnh lại rồi, cậu mới dám tiếp tục thả trôi đầu óc mình để nó tự đi tìm những kỉ niệm cũ.

Cậu nhớ cuộc sống trước kia.

Cậu nhớ một cuộc sống vô âu vô lo, chưa từng biết lo lắng về tiền bạc hay miếng cơm manh áo.

Đôi lúc Di Hoà vẫn ước rằng những tháng ngày vừa qua chỉ là giả, cậu vẫn đang bị mắc kẹt trong cơn ác mộng thôi. Cậu ước gì mình có thể kết thúc cơn ác mộng này, quay về lại cuộc sống bình yên trước kia.

Nhưng cho dù có quay về thì chuyện cậu bị đuổi cũng là sớm muộn thôi.

Cậu đã sai ngay từ khi được sinh ra rồi mà...

Ở ven đường gần đó, Sở Trình trầm ngâm ngồi trong xe nhìn bóng lưng của cậu.

Hắn không có ý định xuống xe đến khuyên bảo đứa nhỏ. Nhìn vào thái độ và cách cư xử của cậu hôm nay, Sở Trình biết rằng Di Hoà đang trải qua một cuộc đấu tranh tâm lí rất lớn.

Với tư cách là người ngoài, hắn không thể nhúng tay vào những suy nghĩ sâu bên trong lòng cậu. Tất cả những gì hắn có thể làm lúc này là ngồi ở đây quan sát để kịp thời ra tay nếu đứa nhỏ có ý định không ổn.

Đôi lúc, giả vờ như không biết mới là cách tốt nhất.

_________

22/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top