14. Bị đánh mà vui đến thế à?

Fluo cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaa 💌🙆‍♀️
_____

Sở Trình tựa lưng vào ghế, thẳng thắn hỏi, "Mông còn bầm không?"

Ngược lại với hắn, Di Hoà ngại ngùng không dám mở miệng trả lời mà chỉ lắc đầu.

"Vậy thì được," Sở Trình nhàn nhạt nói. "Nếu bầm thì không thể quay."

Di Hoà gật gật đầu, nhìn hắn bỗng dưng trầm ngâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Với tư cách là một Spanker, đương nhiên Sở Trình cảm thấy khá vui khi đứa nhỏ muốn tiếp tục quay video. Lần trước hắn đoán không sai, dù Spank không quá nặng nhưng bù lại thì phản ứng của Di Hoà khi bị đánh khiến người xem rất thích thú. Video bán khá chạy, lượt mua cũng cao hơn nhiều so với hắn nghĩ.

Nhưng với tư cách là một người biết đến thân phận và cuộc sống hằng ngày của Di Hoà, Sở Trình lại thấy rất tiếc.

Chỉ mới vài ngày trước, hắn còn bảo cậu đừng lo lắng chuyện hợp đồng.

Sở Trình biết người ngoài luôn có góc nhìn không mấy thiện cảm với giới Spank, họ cảm thấy những người thích Spanking là những kẻ biến thái và kì quặc. Trước đây Sở Trình cũng từng hợp tác với người ngoài giới giống như Di Hoà, sau khi nhận tiền xong thì một số người không ngần ngại mà thể hiện sự kinh tởm và xem thường hắn.

Sở Trình nghĩ rằng đứa nhỏ này cũng như thế.

Vẻ mặt do dự của cậu, sự sợ hãi và sụp đổ khi kéo quần xuống, Sở Trình đã thấy hết tất cả.

Hắn biết Di Hoà sợ công việc này.

Vậy nên khi Di Hoà lo lắng hỏi chuyện hợp đồng, hắn nhanh chóng gạt đi. Khi đó hắn nghĩ rằng cuối cùng cuộc sống của đứa nhỏ cũng tốt hơn rồi, không cần phải làm những điều mà cậu không thích để kiếm tiền nữa.

Thế nhưng...

Sở Trình thở dài.

"Em... hay là làm thêm thứ Sáu thôi cũng được ạ..." Di Hoà thấy Sở Trình có vẻ không vui thì căng thẳng. Có phải cậu vừa gây phiền phức cho hắn không? Nếu cậu xin thêm giờ làm thì Sở Trình cũng phải tìm việc để giao cho cậu nhỉ?

Sở Trình lắc đầu tỏ ý không có chuyện gì, sau đó nhìn cậu, "Em muốn lần này đánh ở mức nào?"

Cậu do dự một lát, sau đó lén đưa mắt nhìn hắn rồi mới chậm chạp nói, "Khoảng... mức số tám được không ạ?"

Mức số tám là dựa trên tấm ảnh mười mức độ đánh mà hắn đã đính kèm trong hợp đồng, với số tiền tối thiểu Spankee được nhận là ba triệu.

Sở Trình nhắm mắt, nhớ lại tấm ảnh đó.

Mức số tám là mức trước khi mông rách da rướm máu.

Di Hoà cúi đầu.

Cậu biết là mình khó mà chịu được. Kí ức bị phạt tuần trước vẫn còn in rõ trong tâm trí như đang liên tục nhở rằng cậu chịu đau kém đến nhường nào.

"Không sao, đến hôm đó nếu em đau quá thì cứ nói tôi dừng lại," Hắn thấy đứa nhỏ suy nghĩ hơi lâu nên đành đưa ra giải pháp. "Đánh đến đâu thì tôi trả tiền đến đấy."

"Dạ, em cảm ơn thầy ạ," Di Hoà vội vàng gập nhẹ người xuống. Sở Trình gật nhẹ, "Được rồi, em về đi."

...

Chiều thứ Năm, Di Hoà ngồi xe về cùng với Sở Trình.

"Nặng một chút... cũng được ạ..." Di Hoà nhỏ giọng, sau đó đột nhiên sửa lại. "Giống hôm anh phạt em là được..."

Sở Trình không nhịn được mà bật cười thành tiếng làm tai đứa nhỏ đỏ lên. Hắn ho nhẹ hai cái, sau đó giải thích cho cậu, "Thật ra quay video thì đánh nhiều hơn cũng sẽ không đau đến mức đó đâu. Hôm đó em đau là vì tôi nặng tay thôi."

Di Hoà bị hắn cười cho xấu hổ, cậu cúi gằm mặt xuống, "Dạ..."

"Quay video thì tôi sẽ điều chỉnh để có thể quay càng lâu càng tốt, còn trách phạt," Hắn ngừng lại một chút, rồi đưa tay đến xoa nhẹ đầu cậu. "Trách phạt thì đau là phải rồi."

Lại là cái xoa đầu ấm áp đó.

Di Hoà quay sang hắn, rồi rũ mắt nhìn xuống vạt áo của mình.

Dẫu biết cái xoa đầu này không phải là điều đặc biệt dành riêng cho cậu, nhưng Di Hoà vẫn cảm nhận được sự hân hoan sâu trong lòng khi bàn tay hắn vò qua vò lại mấy cái.

Nhưng Di Hoà tự ý thức được rằng cậu không thể cho phép mình rung động với người đàn ông này.

Ngay từ bước đầu, cậu đã sai rồi, và cậu biết hắn sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu vì điều đó.

Cậu đến với hắn vì tiền.

...

"Đây là những thứ tôi định sẽ dùng cho hôm nay," Sở Trình chỉ vào mấy dụng cụ ở trên bàn, thản nhiên nói. Di Hoà khẽ nuốt nước bọt, "Dạ..."

Hắn dựa vào cạnh bàn, khoanh tay nhìn nhóc con đang cố trấn an bản thân.

Chỉ mới nhìn roi thôi mà đã run đến thế này rồi, chẳng biết đứa nhỏ này lấy đâu ra can đảm để đòi đánh đến mức số tám nữa.

"Vì là quay video lẻ nên sẽ không thể đánh nhanh như lần trước được, tôi muốn video kéo dài ít nhất hai mươi phút."

Di Hoà cảm thấy tương lai phía trước của mình lại bắt đầu tăm tối.

Lần trước quay video tận ba ngày mà ghép vào cũng chỉ hơn ba mươi phút một chút thôi, chưa kể là video đó còn được ghép vài đoạn không đánh nữa...

"Đầu tiên tôi sẽ đánh bằng tay để làm nóng mông cho em, như thế sẽ giúp em đỡ đau hơn khi dùng đến dụng cụ và tránh bị bầm nặng," Sở Trình thả lỏng người, bắt đầu nói sơ qua về buổi Spank ngày hôm nay. "Thứ tự dùng dụng cụ sẽ là thước gỗ, paddle nhựa, paddle dẻo và cuối cùng là roi mây."

Di Hoà thấy choáng váng hết cả đầu, cậu nhìn chằm chằm năm dụng cụ ở trên bàn, càng nghĩ càng thấy không có tương lai.

"Nhưng thước gỗ này không đau như cái em đem đến đâu," Hắn cầm thước gỗ lên, đưa cho cậu cầm thử. "Paddle nhựa cũng vậy, có thể là em vẫn thấy đau nhẹ đấy, nhưng sẽ không bầm như dùng gỗ tốt."

Nói đến đây, Sở Trình dừng lại rồi mỉm cười nhìn cậu, "Thước em đưa cho tôi là loại gỗ tốt, vậy nên mới đánh đau và bầm như vậy."

Cậu xấu hổ xoa xoa vành tai, "Tại nó đau nên em mới mua mà..."

Sở Trình bật cười, sau đó xoa đầu cậu rồi đi đến giường ngồi, "Qua xem góc quay rồi đến đây nằm xuống."

Di Hoà lại ngẩn người, muốn đưa tay chạm lên đỉnh đầu để cảm nhận thử hơi ấm đó, nhưng vì Sở Trình vẫn còn ở đây nên cậu đành kiềm chế bản thân mình.

Cậu bước qua nhìn máy quay, sau đó hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí rồi mới chậm chạp bước đến gần Sở Trình.

So với lần trước đến quay video thì lần này Di Hoà bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu quỳ lên giường rồi nằm sấp xuống đùi hắn, lẳng lặng vùi mặt vào hai cánh tay khoanh trước mặt.

Sở Trình vỗ phần thịt căng mọng dưới quần thun xám của cậu, sau đó vung tay.

Ba! Ba! Ba!

Phần đánh tay này chủ yếu chỉ là để làm nóng mông cho đứa nhỏ nên Sở Trình không dùng sức quá nặng. Khi hắn cởi hẳn hai lớp quần ra thì hai phiến mông được tô đều màu hồng nhạt, Di Hoà cũng không có phản ứng gì nhiều ngoài run nhè nhẹ.

Hắn đánh giá phần mông cậu, quyết định đánh thêm khoảng năm mươi cái trên mông trần để da thịt nóng hẳn.

Ba! Ba! Ba!

Sức chịu đựng của Di Hoà vẫn không tăng lên bao nhiêu, chỉ là cậu đã biết trận đòn sẽ diễn ra thế nào và làm quen với nó nên không còn căng thẳng như trước. Mấy bàn tay dạo đầu này của Sở Trình làm cậu thấy hơi bỏng rát một chút nhưng vẫn không quá sức chịu đựng của cậu.

Ba! Ba! Ba!

Sau khi cảm nhận được nhiệt độ nóng dần toả ra từ cặp mông căng tròn, Sở Trình mới hài lòng kết thúc phần làm nóng mông. Hắn vỗ nhẹ lên đùi cậu, "Đứng lên đi."

Di Hoà chống người đứng dậy, ngại ngùng kéo áo xuống che đi bộ phận nhạy cảm. Sở Trình nhìn lướt qua mặt đứa nhỏ rồi ngạc nhiên, "Không khóc à?"

Cậu lắc đầu, "Chưa đến mức đó ạ."

Sở Trình bật cười, sức chịu đựng khá hơn rồi. Hắn áp đùi trái vào mép giường, đùi phải hướng thẳng về phía máy quay, "Em nằm xuống đây."

Di Hoà biết tư thế này.

Cậu đã bỏ ra không ít thời gian để xem video của Sở Trình, vậy nên kiến thức về Spanking của cậu đã tăng lên kha khá. Với tư thế này thì Spankee nằm lên đùi trái, phần thân trên sẽ nằm lên đệm, còn chân có thể quỳ chạm đất hoặc duỗi thẳng.

Tư thế này đáng sợ hơn nằm trên cả hai đùi hắn như ban nãy, bởi bây giờ Sở Trình có thể vung tay cao hơn và dùng lực mạnh hơn.

Di Hoà nhìn thanh thước gỗ, hàng mi khẽ run lên.

Trận đòn ở trường vẫn làm cậu vô thức thấy sợ hãi khi nhìn vào những thứ làm bằng gỗ. Sở Trình còn bắt cậu phải nhìn cây thước ấy trên kệ sách mỗi khi bước vào phòng để tự nhắc nhở bản thân, vậy nên Di Hoà càng ám ảnh hơn nữa.

Cậu cố gắng hít sâu, bước đến khom người nằm xuống.

"Chân em cứ để sao cho chạm đất là được, dùng lực chân để đẩy mông lên cho đúng vị trí," Sở Trình từ tốn hướng dẫn, đến khi đứa nhỏ đỏ mặt sắp xếp tay chân cho hài lòng hắn rồi mới cầm thước lên. "Nếu đau thì cứ khóc la tuỳ ý em, không được cắn môi."

"Dạ..." Cậu nhỏ giọng đáp lại, sau đó căng thẳng vùi mặt xuống đệm giường.

Chát!

Sở Trình vẫn như cũ, vài cái đầu tiên sẽ đánh thật chậm để cậu từ từ làm quen. Đúng như hắn đã nói, thước này không khiến Di Hoà đau một cách ê ẩm như thước cậu đem đến cho hẳn, trên mông cũng tạo ra dấu vết nặng nề ngoài một vệt hơi đậm so với bàn tay ban nãy để lại.

Nói là không quá ê ẩm, chứ vẫn khá đau so với sức chịu đựng của Di Hoà.

Chát! Chát! Chát!

"Thả lỏng ra," Hắn nhìn cậu gồng đến cứng người, dùng cạnh thước gõ nhẹ lên mông cậu nhắc nhở. Di Hoà vẫn căng thẳng giữ như thế thêm vài giây rồi mới làm theo lời hắn.

Chát! Chát! Chát!

Nước mắt đã dâng lên làm nhoè đi hai bàn tay đang siết chặt phía trước. Di Hoà hơi nghiêng người, song lại nhớ đến chuyện mình đang làm việc để kiếm tiền nên lập tức nằm ngay ngắn lại.

Thật ra so với trận phạt lần trước thì cũng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng Di Hoà rất mẫn cảm với cái đau. Đôi lúc chỉ cần bị đau một chút là nước mắt sinh lý đã tự động dâng lên rồi, còn khóc vì buồn là một chuyện khác.

Lần này cũng vậy, cái đau nhức nhối ở mông lại thúc đẩy cho tuyến lệ của cậu bắt đầu hoạt động.

Chát! Chát! Chát!

Sở Trình đánh khá thong thả, vừa cho Di Hoà đủ thời gian để bình tĩnh, vừa để cậu giảm cảm giác đau đớn xuống mà không để mông quá nguội.

Bởi vì hôm nay dùng nhiều dụng cụ nên hắn chỉ đánh khoảng sáu mươi cái bằng thước để mông cậu đỏ hơn một chút, ở phần này thì chưa cần đánh bầm mông.

Di Hoà kéo cổ áo lên lau nước mắt, vô tình làm cho phần vạt áo phía sau lưng bị xếch lên. Sở Trình chờ cậu thả tay ra rồi mới kéo áo lại cho ngay ngắn, sau đó xoa nhẹ mông cậu, "Lì đòn hơn rồi nhỉ?"

Lần trước đánh đến mức này là đã khóc la rồi cơ.

Di Hoà ngại ngùng lắc đầu, sau đó lại nằm xuống cho ngay ngắn. Sở Trình cầm paddle nhựa trong suốt lên, áp lên mông cậu để nhóc con chuẩn bị tinh thần.

Di Hoà hơi cong ngón chân lại, nín thở chờ đợi.

Chát!

"Ưm..."

Nước mắt của cậu lại trào ra, Di Hoà khẽ nấc lên, tay đưa về phía sau được nửa đường thì vội rút lại.

Không được, mình phải cố gắng chịu đựng, mình còn chưa đi được nửa chặng đường nữa...

Chát!

Đầu óc Di Hoà lại choáng váng.

Ban nãy khi nhìn vào những dụng cụ bày trên bàn, cậu cứ nghĩ rằng paddle nhựa sẽ là ít đau nhất. Di Hoà từng bị mẹ dùng thước nhựa khẽ tay vài cái để doạ, khi ấy dù không đau nhưng cậu vẫn khóc ầm lên vì sợ.

Còn bây giờ...

Thứ này đánh đau thật mà!

Chát! Chát! Chát!

Paddle nhựa của Sở Trình khá to, mỗi cái đánh xuống đều sẽ tiếp xúc với toàn bộ phần thịt mông của cậu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ phần mông sẽ bị đánh chồng lên nhau liên tục, không thể xếp từng vị trí đánh song song vói nhau như roi mây.

Qua mười cái đầu tiên, toàn thân Di Hoà đã run lên bần bật, lưng áo bắt đầu thấm mồ hôi lạnh. Cậu nảy lên sau mỗi cú đánh, tiếng kêu rên trong cổ họng không còn kiềm lại được mà cứ thế vuột ra.

Chát! Chát! Chát!

"Hức... đau..."

Sở Trình nhìn đứa nhỏ vừa trượt khỏi đùi mình và quỳ bệt xuống sàn, lạnh mặt không nói gì.

Di Hoà mặc kệ đầu gối vừa lên mặt gỗ đau điếng, chỉ nức nở ôm lấy mông xoa tới xoa lui. Cậu cảm thấy mông mình bị thứ quỷ này đến cho xẹp cả rồi, vừa đau vừa rát khó chịu kinh khủng.

Sở Trình biết cậu đau nên cũng miễn cưỡng để cậu xoa mông một lát, nhưng đứa nhỏ bướng bỉnh này được đà làm tới, cứ quỳ ở đó sụt sịt mãi. Hắn vắt chéo tay, "Nằm lại được chưa?"

"Dạ... hức... em xin lỗi..." Di Hoà bị nhắc nhở thì mới tỉnh táo lại, vội vã nằm vắt qua đùi hắn để quay về vị trí cũ.

Lúc này cậu bỗng nhận ra một điều.

Khi quay video, Sở Trình sẽ không kiềm chặt cậu lại như khi phạt đòn. Hắn cho phép cậu phản ứng với cái đau, dù cậu né tránh một chút thì hắn cũng không lạnh lùng gõ thước lên mông thật đau rồi bắt cậu nằm lại cho ngay ngắn.

Cậu thích Sở Trình thế này hơn, nhưng đồng thời cũng không ghét Sở Trình hung dữ kia.

Mỗi Sở Trình đều có một đặc điểm riêng để phù hợp với hoàn cảnh.

"Còn chịu được không?" Sở Trình nhìn phần đỉnh mông bắt đầu xuất hiện mảng bầm nhỏ của cậu. Lần trước đánh đến mức này là Di Hoà đã chịu hết nổi rồi.

"Vẫn... vẫn được ạ..." Di Hoà thút thít đáp. "Anh cứ tiếp tục đi ạ..."

Cậu đã quyết tâm lần này phải cố gắng chịu đau để kiếm nhiều tiền một chút.

Di Hoà đã tự tính toán rất kỹ lưỡng trước khi đến buổi quay video hôm nay. Cậu phải chịu nhiều roi nhất có thể, bởi vì nếu ngừng đánh quá sớm thì không được nhiều tiền. Và nếu cậu muốn tiếp tục quay để kiếm thêm thì lại phải chờ khoảng một tuần để mông lành lặn mới được hắn đồng ý.

Hơn nữa... Cậu thà chịu nhiều đau đớn một lần cho xong, còn hơn phải chịu lại từ đầu thêm vài lần nữa.

Di Hoà đã nói như thế thì Sở Trình cũng không phản đối, với cương vị là người cần làm video hoàn chỉnh để bán thì đương nhiên hắn sẽ không muốn dừng đánh ở đây.

Chát! Chát! Chát!

Paddle nhựa lại vung lên, và lần này Di Hoà phản ứng mãnh liệt hơn thấy rõ.

"Đau... đau quá," Cậu cong chân, suýt trượt xuống đất thì lại được Sở Trình kéo lên. Hắn nhướng mày rồi nghiêm khắc hỏi, "Có nằm yên được không?"

Di Hoà đang nức nở thì lập tức im bặt.

Đáng... đáng sợ quá...

Hình như nãy giờ cậu vùng vẫy hơi nhiều thật, có lẽ đã làm cho Sở Trình tức giận rồi.

Cậu điều chỉnh lại tư thế trong sợ hãi, sau đó dè dặt đáp, "Em xin lỗi..."

Thế nhưng Sở Trình không đánh tiếp mà đột ngột ra lệnh bằng giọng nói trầm thấp của hắn "Đứng lên."

"Em, em nằm yên được ạ..." Di Hoà hoảng hốt, cậu nghĩ rằng Sở Trình muốn kết thúc buổi Spank ở đây nên vội vàng trượt người quỳ xuống rồi ôm lấy bắp chân hắn. "Anh... hức... em không như vậy nữa, anh đừng..."

"Em làm cái gì đấy? Đứng lên!" Sở Trình nhìn đứa nhỏ đập đầu gối xuống sàn thì lại nâng giọng quát. Di Hoà vừa sợ sự hung dữ của hắn, vừa nghĩ rằng hắn không muốn đánh tiếp nên lại càng quẫn bách.

Cậu buông chân hắn ra, bất lực quỳ bệt xuống sàn mặc kệ phía sau đau đớn khủng khiếp. Thế nhưng Di Hoà còn chưa kịp cảm nhận cái đau thì Sở Trình đã xốc nách cậu lên, giữ cho cậu đứng thẳng dậy rồi nghiêm giọng, "Ai làm gì em mà em khóc như thế?"

"Anh... anh bắt em đứng lên," Di Hoà thút thít. "Em vẫn chịu được mà, hức, anh cứ đánh tiếp đi..."

"Thì tôi bảo em đứng lên đổi tư thế nằm, em nằm cái kiểu đó trượt lên trượt xuống mãi còn gì?" Sở Trình cau mày. "Tôi có bảo là không đánh tiếp đâu?"

Di Hoà ngây người, mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn.

"Vẫn đánh tiếp ạ...?" Cậu rụt rè hỏi lại, cứ như không tin vào những gì vừa nghe. Đến khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Sở Trình thì mừng rỡ gập người xuống, "Cảm ơn anh, hức, em cảm ơn ạ..."

Sở Trình bị cậu làm cho bật cười, "Bị đánh mà vui đến thế à? Qua giường nằm đi."

Nghe hắn nói vậy, Di Hoà mới nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá. Gương mặt đã đỏ bừng vì khóc của cậu không thể đỏ thêm nữa, nhưng cậu vẫn cảm nhận được gò má mình trở nên nóng hổi.

Mình vừa làm cái gì vậy chứ!? Vui mừng vì được ăn đòn tiếp à!?

Di Hoà cắn môi nhìn Sở Trình đang chỉnh máy quay, lúng túng giải thích, "Em, em vui vì, ừm... Không phải là em thích Spanking đâu ạ..."

Sở Trình ngước mắt lên, thấy đứa nhỏ lắc mạnh đầu rồi xua tay, "Không không, ý em không phải là em ghét Spanking hay ghét anh, em... em..."

"Tôi biết," Hắn nhịn cười. "Em nằm xuống đi, tôi hiểu ý em rồi."

Di Hoà sợ phản ứng vui mừng của mịn làm hắn hiểu nhầm rằng cậu thích Spanking nên mới vội vã giải thích. Sau đó cậu lại sợ rằng Sở Trình nghĩ mình ghét Spanking và ghét hắn nên lại càng rối tung lên.

Nhưng thật ra Sở Trình cũng chẳng quan tâm lắm như cậu nghĩ.

Hắn thừa biết cậu không thích Spanking, cũng biết cậu ngại giải thích rằng phản ứng vui mừng đó là vì cậu muốn cố gắng kiếm thêm ít tiền. Nhưng đứa nhỏ ngại nhắc đến chuyện tiền nong, vậy nên hắn cũng không nói thẳng ra.

Di Hoà nằm xuống giường, sự xấu hổ ban nãy lại bị thay thế bằng nỗi buồn man mác.

Lại nữa rồi, cậu lại để Sở Trình nhìn thấy sự ham tiền của mình.

Liệu Sở Trình có cảm thấy chướng mắt cậu không nhỉ?

Di Hoà nhớ trong video của hắn, Spankee kia chịu đòn rất giỏi, không vùng vẫy trượt xuống làm hắn phải đổi tư thế như cậu.

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Sở Trình.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng về mối quan hệ của hai người, Di Hoà đã sớm tự ép bản thân mình ngừng ảo tưởng lại. Cậu không xứng với hắn ngay từ khi bắt đầu rồi, huống hồ nếu như Sở Trình quyết định chọn người yêu là một trong những Spankee của hắn, thì cũng chẳng có lí do gì để hắn chọn một người kém cỏi như cậu cả.

Đôi lúc, cậu ước mình đã gặp được hắn trong một hoàn cảnh khác. Có lẽ khi đó cậu sẽ có đủ dũng khí để ôm hi vọng, thay vì chỉ biết hèn mọn quỳ xuống cầu xin hắn đánh tiếp để được thêm tiền như hôm nay.

Di Hoà vùi mặt vào hai cánh tay đang khoanh lại phía trước, đầu mũi cay nồng.

Giọt lệ ấm nóng lặng lẽ rơi xuống đệm, chẳng ai nhìn thấy ngoài chủ nhân của nó, người đang ra sức kiềm nén tiếng nức nở trong cổ họng.

Đây là giọt nước mắt của nỗi buồn.

______
22/6/2024

Hôm nay Thứ Bảy nên Fluo định chờ tới khuya mới đăng chap, nhưng thôi đăng sớmmmm cho những bạn dậy sớm nhennn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top