13. Cậu không đến với Sở Trình vì cậu thích Spanking

Fluo cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của Fluo ạaaaa 💌🙆‍♀️

____

Một lát sau, Sở Trình trở lại với vài túi đồ ăn và một chiếc gối tròn.

"Tôi mượn được của thầy Du, cũng không êm lắm nhưng vẫn tốt hơn là ngồi thẳng lên ghế," Sở Trình đặt chiếc gối xuống sô pha, quay sang nhìn đứa nhỏ vẫn còn đang đứng ở chỗ cũ. "Qua đây ngồi ăn."

Sau khi Sở Trình đi ra ngoài thì Di Hoà cũng cố gắng hít thở thật sâu để bình tĩnh lại. Cậu thả viên kẹo Sở Trình đưa vào miệng, vị chanh muối lan toả vừa chua vừa mặn khiến đầu óc cậu dần trở nên tỉnh táo.

Sự nể phục trong lòng mà cậu dành cho Sở Trình lại càng lớn dần thêm.

Trước đây Di Hoà chỉ chăm chăm vào việc học nên cậu biết mình còn quá ngây thơ khi bước vào đời. Cậu không hiểu rõ về bản thân, và cũng chẳng có ai bên cạnh để dìu dắt hay giúp đỡ cậu đi đúng đường cả.

Thật may là cậu đã được gặp Sở Trình.

Ánh mắt cậu rơi xuống người đàn ông đang đứng mở hộp thức ăn ở bàn sô pha.

Sở Trình vẫn như cũ, chia đều thức ăn ra hai phần rồi mới đưa cho Di Hoà. Với cái tính tình của đứa nhỏ này thì nếu hắn không chia trước, có lẽ cậu sẽ ngồi ăn cơm trắng cả buổi chứ nhất định không chịu gắp thịt ăn.

Nhờ có gối lót nên Di Hoà ngồi thoải mái hơn, vết đánh chỉ đau khi vừa ngồi xuống thôi, đợi thêm một lát thì cũng không ê ẩm nữa. Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn, đôi mắt vẫn lén lút nhìn Sở Trình.

"Dạo này em học hành thế nào?" Sở Trình lên tiếng bắt chuyện trước để bầu không khí bớt ngượng ngùng. Di Hoà nuốt vội thức ăn, "Dạ... vẫn tốt ạ."

Hắn nhìn cánh tay cậu đã có da có thịt hơn so với lần gặp một tháng trước, trong lòng cũng thấy yên tâm. Dù vẫn chưa thể nói là cân đối nhưng ít nhất không đến mức quá gầy.

Trẻ con ở tuổi này nên được ăn học đàng hoàng để hướng về tương lai mà chúng luôn mong ước, thay vì gõ cửa nhà hắn để quay video kiếm tiền.

"Kinh tế nhà em đã ổn hơn chưa?" Sở Trình hơi đắn đo. "Câu hỏi này có hơi riêng tư nhỉ?"

"Dạ không sao đâu ạ," Di Hoà nhanh chóng lắc đầu. Như Sở Trình đã nói, hai người biết nhiều về nhau hơn là mối quan hệ thầy trò, vậy nên cậu cũng cảm thấy bình thường khi hắn hỏi về những chuyện trước đây, "Nhờ có học bổng và công việc này nên bây giờ em ổn hơn rồi ạ, em cũng chuyển sang ở chỗ khác để tiết kiệm tiền trọ."

Hắn gật đầu, vừa ăn vừa tán gẫu với cậu vài chuyện.

Thời gian qua Sở Trình luôn cảm nhận được sự sợ sệt mà đứa nhỏ dành cho mình, nhưng hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào để thay đổi điều đó. Việc sinh viên có khoảng cách với thầy giáo là chuyện bình thường, nhưng đứa nhỏ này...

Sở Trình không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.

Hắn giữ thái độ nghiêm khắc để đáp ứng sự rụt rè của Di Hoà, suốt cho đến tận hôm nay, khi đứa nhỏ cuối cùng cũng chịu khóc nấc lên trước mặt hắn.

"Bình tĩnh lại chưa?" Sở Trình đứng dậy dọn hộp cơm của cả hai rồi vứt vào thùng rác. Di Hoà gật gật đầu, "Dạ rồi ạ..."

Sở Trình nói đúng, ban nãy tâm trạng của cậu lên xuống thất thường chắc hẳn vì đói bụng. Bây giờ ăn no rồi, Di Hoà cũng bình tĩnh lại và hơi xấu hổ với kiểu ăn vạ của mình, "Em xin lỗi vì ban nãy hơi... không phải phép ạ..."

"Không phải phép cái gì? Tôi đã nói là em cứ thoải mái thôi," Sở Trình phẩy tay. "Không có chuyện gì nữa thì qua ngồi làm việc đi."

Di Hoà ngoan ngoãn dạ đáp lại rồi đứng dậy, lén lút nhìn Sở Trình rồi rụt rè cầm đệm lót lên đem qua ghế ngồi của mình.

Xấu hổ quá đi mất thôi...

Cậu sờ vành tai đỏ ửng của mình, cố gắng bình tĩnh đặt đệm lót xuống rồi ngồi lên.

Vẫn đau, nhưng so với ban nãy thì đỡ hơn rất nhiều rồi.

Di Hoà mở máy tính, tầm mắt vẫn vô thức rơi lên người Sở Trình.

Cậu cảm thấy giữa hai người đã bớt đi một tầng phòng bị, hay nói cách khác là hai người đã gần lại với nhau hơn. Sở Trình không còn là giảng viên Đại học xa lạ nữa, cậu cũng không phải là một người vô tình lướt qua đời hắn.

Ít nhất thì... cậu cũng được Sở Trình để mắt hơn một chút...

Di Hoà biết Sở Trình là người mà mình không bao giờ có thể với tới, vậy nên chỉ cần hai người có được mối quan hệ như thế này thì cậu đã thấy vui vẻ rồi.

...

Năm giờ chiều, Di Hoà bắt đầu dọn dẹp bàn chuẩn bị ra về.

"Khoan đã," Sở Trình nghe tiếng cậu gập máy tính lại thì quay sang. "Chờ tôi một lát, để tôi đưa em về."

"Dạ không cần đâu ạ," Di Hoà lập tức từ chối theo thói quen, nhưng lại bị Sở Trình cau mày. "Giờ này lên xe buýt chắc chắn không có chỗ cho em ngồi đâu, em nghĩ em đứng nổi không?"

Cậu mím môi suy nghĩ, sau đó lắc đầu.

Đứng ở trên xe buýt rất mệt, mỗi khi xe chạy hay dừng lại đều sẽ nghiêng ngả một chút. Bình thường Di Hoà đứng đã rã hết cả chân, hôm nay thêm cả mông đau thì sợ là không về nhà nổi.

"Lấy bài tập ra làm đi, tôi gần xong việc rồi," Sở Trình nhìn cái đầu lắc qua lắc lại của cậu, nhịn cười nói.

Di Hoà nghe lời dạ một tiếng, mở ba lô lấy tài liệu và vở ra ôn bài. Cậu nhìn lướt qua chữ in trên giấy, lại cảm nhận được hai bầu má mình dần nóng hổi.

Di Hoà cảm thấy Sở Trình rất hay nói chuyện với cậu như thể cậu là con cháu trong nhà hắn vậy...

Cậu dời mắt khỏi tài liệu, dùng hai tay chống cằm rồi nhìn Sở Trình.

Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra, và Di Hoà cũng trải qua vô số các cung bậc cảm xúc. Từ tự trách, hối hận đến sợ hãi, đau đớn kinh khủng khiến cậu chỉ muốn đứng lên bỏ chạy.

Nhưng đến cuối ngày, Di Hoà lại cảm nhận được sự bình yên.

Không phải là kiểu bình yên khi đi ngủ mà không có gánh nặng về tiền bạc. Sự bình yên này là khi cuộc sống cậu bỗng dưng xuất hiện thêm một mối quan hệ, và Di Hoà biết ơn mọi nhân duyên trên đất trời vì đã cho mình và đối phương gặp được nhau.

...

"Dạ thôi ạ, ban nãy thầy đã cho em ăn trưa rồi mà," Di Hoà cắn răng cố gắng bước thật nhanh để đuổi kịp hắn, mông và đùi ê ẩm khiến cậu rịn mồ hôi. Sở Trình đột ngột dừng lại, nhìn đứa nhỏ còn đang thở gấp, "Em làm cái gì mà gấp gáp thế? Mông đau thì đi từ từ thôi."

"Em sợ đi chậm làm thầy về trễ ạ..."

"Tôi mới là người làm em về trễ mà," Hắn cong ngón tay, gõ nhẹ lên trán cậu. "Em không ăn thì thôi, nhưng một lát nữa tôi vẫn phải ghé qua mua thức ăn, phiền em phải chờ một chút."

Di Hoà nghe vậy thì nhanh chóng gật đầu rồi nhẹ nhõm thở phào.

Hiếm hoi lắm mới từ chối được Sở Trình một lần đấy.

"Ra tới đây thì gọi anh thôi," Đi thêm mấy bước, Sở Trình bỗng quay lại nói với cậu. "Gọi thầy nghe trịnh trọng quá, tôi cũng chưa dạy em chữ nào."

Mặc dù nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép gọi mình là thầy thì cũng dễ nghe thật, nhưng gọi như thế làm Sở Trình có cảm giác mình hơi lớn tuổi so với cậu.

Đứa nhỏ này không giống với lứa sinh viên hắn đang dạy, bởi vì mối quan hệ của hai người bắt đầu trước khi gặp mặt nhau ở trường. Di Hoà từng gọi hắn là anh, cũng từng nói chuyện thoải mái hơn lúc này nhiều.

Sở Trình đặt đệm lót lên ghế lái phụ, sau đó mới cho Di Hoà ngồi vào xe. Cậu đỏ mặt, ngại ngùng mím môi một cái rồi mới chịu ngồi ngay ngắn.

Sở Trình lái xe đến nhà hàng, vào lấy đồ ăn rồi đem ra đưa cho cậu một phần.

"Ban nãy anh nói là em không ăn thì thôi mà..."

"Thì tôi định như vậy thật," Sở Trình bình tĩnh nói. "Nhưng hôm nay quán cho mua một tặng một, tôi cũng không ăn nhiều như thế."

Di Hoà nghi ngờ nhìn hắn, nhưng Sở Trình lại chỉ tay vào tấm ảnh quảng cáo trên cửa kính, "Ở kia kìa."

Di Hoà nhìn theo hướng tay hắn chỉ, đến lúc này mới yên tâm nhận lấy phần ăn. Sở Trình cong nhẹ khoé môi, cài dây an toàn rồi tiếp tục lái xe.

Chương trình mua một tặng một là thật, nhưng hắn đã chạy vòng lại con đường này hai lần để tìm ra quán có khuyến mãi đấy.

Đứa nhỏ ngốc nghếch này làm sao có thể nhận ra cơ chứ?

Suốt một tháng làm việc chung với nhau, Sở Trình không để ý nhiều đến chuyện săn sóc cho Di Hoà. Nhưng hôm nay vừa đánh đứa nhỏ một trận, hắn vẫn muốn tìm cách để dỗ cho nhóc con đỡ buồn.

Sở Trình phát hiện rằng hắn sẽ bắt đầu có cảm giác muốn chăm lo cho Di Hoà sau khi nhìn đứa nhỏ rơi nước mắt, giống như lần quay video một tháng trước vậy.

"Anh... Chuyện hợp đồng ấy..." Mạch suy nghĩ của Sở Trình bị giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang. Sở Trình ừm một cách rồi tiếp lời, "Làm sao?"

"Em nhớ trong hợp đồng có ghi là mỗi tháng phải quay video một lần," Di Hoà ngập ngừng. "Đúng không ạ?"

Di Hoà đã lo lắng chuyện này suốt cả tuần nay rồi.

Cậu không biết phải đề cập với Sở Trình như thế nào, bởi vì bây giờ Sở Trình còn có thân phận khác chứ không chỉ là Spanker trên hợp đồng của cậu. Nếu hai người vẫn như trước đây, Di Hoà đã có thể dễ dàng gửi cho hắn vài tin nhắn để hỏi. Nhưng tình huống bây giờ thì khác.

Cậu không dám một tay thì nhắn cho ĐK, tay còn lại thì đưa tài liệu cho thầy Sở Trình kiểm duyệt.

Vậy nên sẵn ngay hôm nay, Di Hoà muốn tận dụng lúc chủ đề của cả hai vẫn còn khá liên quan đến chuyện đánh đòn để hỏi. Cậu bấu chặt vải quần, căng thẳng nhìn hắn chờ câu trả lời.

Nếu đúng thì sao? Cậu phải đến nhà hắn quay video tiếp, và sẽ phải chịu cảm giác đau đớn ở mông giống như hôm nay vậy.

Di Hoà hơi sợ xác suất sẽ rơi vào trường hợp đó, nhưng ở sâu trong đáy lòng, cậu lại lén lút nảy lên một mầm hi vọng.

Cậu nhớ ĐK, không hẳn là nhớ trận đòn, mà là nhớ cách ĐK dịu dàng với cậu.

Đều là đánh mông, nhưng ĐK biết điều chỉnh nhịp đánh và lực đạo để cậu không quằn quại, còn Sở Trình thì ngược lại hoàn toàn.

Cùng là một người, nhưng lại có hai mặt khác nhau.

"Nếu em không muốn quay cũng được, đừng áp lực chuyện đó," Sở Trình cười nhẹ, không nhìn ra sự căng thẳng của Di Hoà. "Hợp đồng là để đảm bảo với em những chuyện tôi sẽ không làm, còn chuyện quay thì tuỳ vào khi nào em muốn thôi, tôi không ép."

Di Hoà lo lắng quay sang hắn, "Như thế có được không ạ... Anh làm đúng theo hợp đồng mà em thì không..."

"Em không phải người trong giới, tôi biết em không vui vẻ gì khi phải quay video," Hắn chậm rãi đáp. "Ngay từ đầu mục đích của em là gì, hai ta đều biết rõ mà. Em không đến vì em thích Spanking."

Cậu nhìn con đường dài phía trước, không phản bác.

Đúng thế, cậu không đến với Sở Trình vì cậu thích Spanking. Cậu đến với hắn vì tiền, vì sự hấp dẫn bởi công việc có thể kiếm được số tiền lớn chỉ sau hai tiếng chịu đau.

"Tôi không ép em đâu, em đừng lo."

Lời an ủi của Sở Trình khiến Di Hoà bỗng thấy buồn bã một cách khó hiểu.

Mình đang buồn cái gì chứ?

Sở Trình đưa Di Hoà về đến nơi ở mới của cậu. Hắn nhíu mày nhìn khu tập thể, sau đó quay sang nhìn đứa nhỏ, "Ở một mình thì nhớ khoá cửa cho cẩn thận."

"Dạ, em cảm ơn anh," Di Hoà gật đầu chào hỏi hắn. "Mai em gặp anh ở trường ạ."

Hắn gật đầu, "Vào đến nhà thì nhắn tôi."

Lần này Di Hoà không thể đi nhanh, chỉ có thể ngượng ngùng chậm chạp bước vào khu trọ. Sở Trình nhìn theo bóng lưng cậu, không nhịn được mà phì cười.

Đúng là chịu đau không tốt.

Hắn chống tay lên thành xe, nhớ lại lịch học của Di Hoà. Ngày mai là thứ Sáu, Di Hoà không có lớp, chỉ có ca làm buổi chiều ở văn phòng của hắn.

Sở Trình ngẫm nghĩ một chút, sau đó mở điện thoại ra nhắn cho cậu, "Mai em làm ở nhà đi, không cần lên trường đâu."

Vài phút sau, phía bên kia gửi tin nhắn báo đã vào nhà và cảm ơn hắn. Lúc này Sở Trình mới tắt máy, lái xe về.

...

Di Hoà nhón chân nhìn mông mình trong gương, khóc không ra nước mắt.

Từ phần đỉnh mông đến phần đùi trên đều loang lổ vết bầm tím, bảo sao lại đau như vậy!

Cậu nhớ về trận đòn ban nãy mà rùng mình, từng thước quất xuống đều rất thẳng tay, khiến cậu tưởng như sắp đổ máu đến nơi.

Di Hoà lấy tuýp thuốc lần trước Sở Trình đưa cho cậu, ủ rũ bôi lên phần thịt sưng cứng rồi nằm sấp xuống đệm phơi mông.

Đau quá...

Ở nhà Sở Trình, hắn nhận được tin nhắn từ một Spankee cũ, nhờ hắn chuẩn bị đăng video hai tháng trước.

Lần đó quay video xong, người này hỏi rằng video để từ từ đăng được không. Sở Trình không hỏi lí do, chỉ đơn giản đồng ý với đối phương. Dù gì thì bình thường Sở Trình cũng không đăng video ngay sau khi quay, trừ phi Spankee là người đến vì cần tiền gấp như Di Hoà.

Đa phần những người cần hắn đăng video gấp để lấy tiền thì chỉ đến một lần thôi. Còn những người kéo dài thời gian đăng video thì thường sẽ đến chơi tiếp thêm nhiều lần nữa, chủ yếu là vì muốn chơi Spank chứ không phải vì tiền bạc.

Di Hoà rơi vào trường hợp đầu tiên.

Sở Trình chép video của lần quay đó ra máy tính, cảm thấy hơi nhức đầu nên định để vài hôm nữa rồi bắt đầu chỉnh.

Để video lên được đến trang OLF cũng là một công đoạn dài. Sau khi chỉnh sửa xong thì phải gửi cho Spankee kiểm duyệt, tiếp đến là đăng những đoạn ngắn lên X để thu hút người xem, rồi mới đến phần video chính thức.

Sở Trình tắt video vừa chép xong, sau đó tiếp tục làm lại đề thi cho sinh viên.

...

Một tuần tiếp theo trôi qua khá suôn sẻ.

Ba ngày nghỉ cuối tuần đủ làm mông của Di Hoà không còn đau đớn nữa. Đúng như Sở Trình dự đoán, những vết bầm hôm ấy đã chuyển sang màu tím đen, lưu thành từng mảng đáng sợ trên da. Nhưng Di Hoà không để tâm lắm, miễn là không còn đau thì cậu thấy tốt hơn nhiều.

Buổi thi lại cũng diễn ra tốt đẹp, Di Hoà rút kinh nghiệm lần trước nên ngay khi có đề thi thì lập tức chạy đi in. Đến hôm thi, cậu cũng không thấy mặt hai sinh viên lần trước nữa.

Mối quan hệ của cậu và Sở Trình mới là thứ làm cho Di Hoà cảm thấy vui nhất.

Sở Trình không còn mặt lạnh và nghiêm khắc như trước đây, dù hắn vẫn đóng vai trò thầy giáo một cách hoàn chỉnh khi ở trong môi trường giáo dục, nhưng ít nhất thì Di Hoà cũng cảm nhận được sự thân thiện và dễ nói chuyện của hắn.

Buổi tối sau ngày thi giữa kì, Di Hoà mệt mỏi nằm trên giường.

Vì ngày mai là ngày nghỉ, cộng thêm mấy hôm trước bận ôn thi không chơi điện thoại nhiều nên cậu phá lệ cho mình thức khuya một hôm. Cậu nằm đến khoảng một giờ sáng thì bỗng nhận được thông báo của ứng dụng X.

ĐK vừa đăng video mới.

Di Hoà hơi sững lại.

Video mới.

Video của cậu đã sớm được đăng ngay sau khi quay rồi, vậy nên cậu chắc chắn video mới này không phải là mình.

Cậu bỗng cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu tăng lên.

Di Hoà run rẩy nhấn vào thông báo, màn hình lập tức nhảy sang trang cá nhân của Sở Trình trên ứng dụng X và tự kéo xuống video mới nhất.

Chỉ là một video ngắn khoảng hai phút thôi, là một cậu Spankee có cặp mông rất đẹp.

Di Hoà nhìn bàn tay hắn giữ chặt hông người kia, tay còn lại liên tục quất xuống từng lược gỗ. Cậu trai bị đánh nên hơi nảy lên, muốn phản kháng nhưng bị Sở Trình đè lại, hệt như cái cách mà hắn giữ cậu hôm ấy.

Video lại chuyển sang một cảnh khác, cậu Spankee quỳ trên ghế và cúi người chống tay lên bàn. Sở Trình đứng bên cạnh, cầm roi mây quất từng cái thật mạnh xuống hai cặp mông đã tím bầm kia.

Video rất nhanh đã kết thúc, hiện ra nút Phát lại trên màn hình đen.

Di Hoà nhìn chằm chằm nút Phát lại đến khi điện thoại tự tắt màn hình.

Sau đó, cậu chợt bừng tỉnh.

Dường như vài ngày tốt đẹp vừa qua khiến cậu bỗng chốc trở nên ảo tưởng, cho rằng mình và Sở Trình có mối quan hệ hơn mức bình thường.

Chỉ vì Sở Trình để tâm đến cậu hơn một chút, cậu đã trở nên tự kiêu và nghĩ rằng mình đặc biệt. Chỉ vì hắn thân thiện hơn một chút, bớt lạnh mặt và nghiêm khắc với cậu, mà cậu đã vội nghĩ mình là bé cún yêu thích của hắn.

Cậu quên mất rằng, trước khi cậu được nhận vào thì Sở Trình cũng từng nhìn thấy rất nhiều cặp mông, những Spankee đó chịu đòn tốt hơn cậu, mông đẹp hơn cậu, và quan trọng là họ thích Spanking, họ đến với hắn vì Spanking.

Cái xoa đầu đó vốn dĩ không phải là điều đặc biệt dành riêng cho cậu. Bữa ăn sau trận đòn, chuyến xe đưa về nhà, từng cử chỉ quan tâm cũng thế.

Những điều đó, vốn dĩ không phải là Sở Trình dành riêng cho cậu.

Sở Trình là một Spanker chuyên nghiệp, bài đăng tuyển có đến hàng chục Spankee bình luận. Lẽ ra cậu không nên quên mất điều đó, rằng cậu chỉ là một trong số rất nhiều người đến cởi quần đưa mông cho hắn xem.

Cậu... chỉ là một người bình thường lướt qua trong đời hắn thôi.

Thậm chí, cậu còn là một người đến với hắn vì tiền nữa.

Di Hoà buông điện thoại, ánh mắt vô hồn nhìn ánh sáng hiu hắt len lỏi qua màn treo cửa sổ.

Cậu thấy lòng mình khẽ nhói đau.

...

Tâm trạng ủ dột của Di Hoà không kéo dài được mấy ngày thì bệnh viện thông báo tình trạng của mẹ cậu chuyển nặng, cần gấp một khoản tiền để chuẩn bị phẫu thuật.

Di Hoà ngẩn ngơ nhìn Sở Trình đang ngồi làm việc.

Mấy ngày gần đây cậu đã bắt đầu kéo dài khoảng cách lại với hắn, dù Sở Trình tỏ ra thoải mái thì Di Hoà vẫn giữ thái độ không quá thân thiết mà chỉ nghiêm túc hoàn thành công việc được giao.

Sở Trình không để tâm lắm đến sự thay đổi này, hắn nghĩ rằng cậu căng thẳng vì chuyện học hành nên không được vui vẻ như trước. Đây là chuyện bình thường đối với sinh viên, vậy nên hắn không hỏi để tránh cậu lại có thêm áp lực.

"Thầy... tuần sau em có thể tăng giờ làm lên ba mươi tiếng được không ạ?" Di Hoà thu dọn đồ đạc xong thì bước đến bàn hắn. Sở Trình nhướng mày quay sang nhìn cậu, "Em muốn xếp lịch thế nào để đủ ba mươi tiếng?"

"Em có thể làm sáng Thứ Sáu và làm Thứ Bảy luôn ạ," Di Hoà đã tính trước nên nhanh chóng trả lời. "Em có thể làm Thứ Bảy không ạ?"

Một số cơ sở trong trường như thư viện, nhà ăn sinh viên, phòng làm việc của vài giảng viên vẫn mở cửa Thứ Bảy nên cách Di Hoà đề xuất không phải là không thể. Sở Trình suy nghĩ một chút, vấn đề ở đây là hắn phải tìm thêm công việc để giao cho cậu.

Di Hoà căng thẳng chờ đợi, bắt đầu thấy lo lắng.

Nếu không được thì sao? Cậu phải làm gì để nhanh chóng tích tiền đây?

"Em cần tiền à?" Sở Trình đột ngột hỏi, nhướng mày nhìn cậu.

Di Hoà mím môi, cũng không giấu diếm mà gật đầu. Chuyện tiền bạc đúng là nhạy cảm thật, nhưng nó đã sớm không phải vấn đề khó nói giữa hai người.

Sở Trình gật đầu ra vẻ đã hiểu, hắn chống cằm, "Cần gấp không?"

"Dạ gấp ạ," Di Hoà đáp, cắn môi. "Có được không ạ?"

Sở Trình đăm chiêu nhìn cậu một lúc, sau đó hắn cong ngón trỏ ý bảo cậu đến gần mình.

Di Hoà hơi do dự, bước vòng qua bàn làm việc rồi ghé đến gần hắn.

"Có muốn quay video không?" Sở Trình bình tĩnh hỏi, cứ như không phải là chuyện gì to tát. Hắn nhìn gương mặt hơi ngây ra của cậu, đan hai tay vào nhau điềm tĩnh chờ câu trả lời.

Di Hoà nuốt nước bọt.

Thật ra cậu đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi, nhưng cậu không dám mở lời với Sở Trình. Việc chủ động xin được đánh mông để kiếm tiền quá xấu hổ, cậu đắn đo mãi cũng chẳng biết phải làm sao.

Vậy nên bây giờ Sở Trình đã chủ động hỏi thì đương nhiên cậu sẽ không từ chối. Di Hoà đứng thẳng người dậy, gật đầu, "Muốn ạ."

____
20/6/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top